Chương 8
KIẾN NGHĨA HÙNG TÂM

     hông biết trải qua thời gian bao lâu, khi Lý Bằng mở mắt ra đã thấy Cao Phong và huynh đệ Cát Khương song tiều đứng cạnh bên. Cát Tiểu nhìn Lý Bằng bằng ánh mắt quan hoài, xen lẫn lo lắng. Lý Bằng cười gượng vì biết mình chưa chết. Hắn hiểu sự có mặt của ba người là nguyên nhân khiến hắn còn tồn tại trên thế gian.
- Các người đến thật đúng lúc! Không thôi mạng ta đã vắng số.
- Ngươi làm sao chết được! = Cát Tử nói oang oang – Người như ngươi đôi lúc thần chết còn phải tránh, huống là…
Cát Tiểu lườm huynh trưởng không cho nói tiếp.
Nội thương của Lý Bằng không phải nhẹ. Hắn chỉ nói vài câu thì ngực lại đau. Công lực của hắn vốn thâm hậu, nhưng hiện thời kinh mạch nghẹn tắt, không vận hành được nên cử động thật khó khăn.
Cao Phong nhìn hắn hỏi:
- Ngươi có thù hằn gì với Nhất Độ Giang Long, Mạnh Thử?
Lý Bằng nhìn Cao Phong như không hiểu hắn nói gì.
- Cái gì là Nhất Độ Giang Long…là Mạnh Thử…Ta không hiểu!
- Ngươi không biết Nhất Độ Giang Long, sao lại đấu với hắn?
Lúc này Lý Bằng mới hiểu Cao Phong nói đến ai. Nhớ lại lúc đối chưởng với tên chủ thuyền giả danh, hắn chợt lạnh người. Hoả hầu tu luyện của người này thật đáng sợ. Chưởng lực đôi bên vừa chạm nhau hắn liền hiểu, đã gặp phải cao thủ. Kình lực của tên chủ thuyền như di sơn, không có gì ngăn được. Nếu như Lý Bằng tu luyện võ học thiếu căn bản, lập tức bỏ mạng chỉ sau một chiêu…
Lý Bằng thở dài:
- Lúc đầu ta tưởng họ là đôi vợ chồng, nên không chút nghi ngờ. Đến lúc đánh nhau với năm tên ngũ quỷ thì hắn đột ngột tập kích. Ta thật không ngờ trên thuyền lại có người lạ…
Cát Tử cắt ngang lời hắn:
- Nhất Độ…cái gì Giang Long! Ta thấy hắn chẳng đáng xu nào. Không đường đường giao chiến, đâu thể gọi là hào kiệt ở Long Giang. Ngươi cứ yên tâm dưỡng thương, lần sau gặp lại để ta thay mặt đòi món nợ này.
Cát Tiểu bĩu môi:
- Thoát khỏi miệng hổ đã là may mắn! Nay còn ở đấy huyênh hoang…
Câu nói của Cát Tiểu làm Lý Bằng chợt nhớ ra. Hắn lập tức hỏi:
- Có giết được hổ không?
- Những hai con cơ! Nhưng bọn ta chỉ giết một. Một còn lại do một người họ Đinh nào đó ra tay.
Lý Bằng cố nhịn đau, cười lớn:
- Cung hỷ phát tài…
Nét mặt Cát Tử giãn ra, trông như đang cười. Từ thuở nhỏ, huynh đệ hắn bị mọi người xem thường vì gia cảnh bần hàn. Nay có người chúc phúc, thử hỏi không vui sao được. Lòng đang thơ thới, bỗng nhiên hắn nhớ đến một việc, liền hỏi Cao Phong:
- Lúc đánh nhau với bọn ác ma trên thuyền, người sử chiêu thức gì lạ thế? Trông nó như một cơn mưa hoa, lấp lánh kim quang. Ta không từng trải việc giang hồ, nhưng chiêu thức như vậy thật chưa thấy bao giờ…
Cao Phong cười:
- Ta chỉ thuận tay xuất chiêu. Bây giờ ngươi hỏi, ta cũng không biết nói sao!
Cát Tiểu ngạc nhiên thốt:
- Chiêu thức tự phát ư! Ba tên trong Ngũ Quỷ Đoạt Mạng và Nhất Độ Giang Long vừa nhìn thấy đã kinh hãi bỏ chạy. Ta nghĩ ngươi không đơn giản chút nào. Xem ra, huynh đệ chúng ta chưa đánh giá đúng ngươi rồi…
Lý Bằng tỏ vẻ vừa quan tâm, vừa ngạc nhiên:
- Chỉ một chiêu…bọn chúng đã bỏ chạy ư! Bọn người này hành tung kỳ bí, võ học phức tạp đến khó lường. Cao huynh chỉ với một chiêu đã đẩy lui cường địch, thật là cao nhân bất lộ tướng…
Cao Phong ra vẻ bẽn lẽn:
- Các ngươi cố tình trêu ta chứ gì! Cái gì là cao nhân…với kỳ ảo. Lúc tình thế cấp bách, nguy cơ thượng đầu, ta xuất một chiêu lại may mắn đắc thủ, lòng cảm thấy vui lắm rồi. Nay các người còn tô vẽ cho sự việc thêm nghiêm trọng. Hay là muốn trêu cho ta xấu hổ, để không dám nhìn mặt mọi người.
Cát Tử và Cát Tiểu đồng xua tay nói:
- Không dám! Không dám! Huynh đệ bọn ta lòng ngay dạ thẳng, xưa nay không giấu ý chê bai bao giờ. Ngươi đừng đổ oan cho người tốt…
Lý Bằng thấy bọn họ cãi nhau cũng tức cười. Nhưng nội thương hắn vừa mới khỏi, lúc hưng phấn lại thấy ngực tức, mắt hoa.
Bốn người vẫn ở trên chiếc thuyền của Nhất Độ Giang Long để lại. Nhìn trời, Lý Bằng đoán ra mình ngất đi đã nửa ngày. Hắn gượng dậy, muốn ra trước thuyền để khuây khoả trong lòng, nhưng vừa đứng dậy đã thấy hai chân mềm nhũn. Cát Tử và Cát Tiểu phải giơ tay ra đỡ.
Thấy tình trạng nội thương của Lý Bằng cần có thời gian để hồi phục, Cao Phong không muốn vội vã. Sẵn có thuyền cũng nên ngao du giang thuỷ một chuyến. Ý nghĩ vừa nảy sinh, hắn cảm thấy sung sướng vô hạng…
Rạng ngày, Cao Phong nói ý định của mình cho mọi người nghe. Ai nấy đều hoan hô tán đồng. Chiếc thuyền được tháo dây, trôi xuôi theo dòng về phương vô định.
Lý Bằng thấy hành động của Cao Phong có chủ ý. Đi như thế này, bọn sát thủ không rõ tung tích của mọi người. Chúng không thể nào tìm ra chiếc thuyền, trên một vùng mênh mông sông nước. Vừa nghĩ đến bọn sát thủ, hắn chợt băn khoăn: Không phải bỗng nhiên lại xảy ra trận chiến trên sông. Nhất định có ai đó nấp sau sự việc, nhằm thao túng võ lâm. Buổi đi câu với Độc Điếu Phong Can Đinh Túc bị phá bỉnh. Đêm về lại bị tấn công. Tất cả việc này không lẽ liên quan đến Bạch Y Song Yêu…Lý Bằng gạt phăng ý nghĩ đang hiện ra trong đầu. Bạch Y Song Yêu đâu cần sai khiến thuộc hạ bịt mặt để hành sự. Những kẻ thích sát nhất định có liên quan đến võ lâm châu thổ. Vì vậy chúng không muốn mọi người nhận diện được mình. Nhất Độ Giang Long Mạnh Thử bị Cao Phong nhận diện, không chừng ngoài tiên liệu của bọn chúng. Cục diện hôm đó chúng cầm chắc chiến thắng. Chỉ vì sự xuất hiện bất ngờ của Cao Phong mới làm tình thế đảo ngược. Mấy năm nay nạn hùng cứ nổi lên khắp nơi, không chừng trong sự phân hoá quyền lực lại có kẻ muốn nhất thống thiên hạ, độc tôn quyền lực của mình…
Tiếng Cao Phong vang lên làm Lý Bằng giật mình.
- Phía trước có một dải đất nhô ra sông, chúng ta vào đó tìm chút gì làm lương thực cho cuộc giang trình.
Cát Tử chăm chú nhìn:
- Cái gì dải đất! Một làng dân thì đúng hơn. Xa tít vào trong là một vùng đất rộng lớn, cây cối xanh tươi. Các ngươi hãy nhìn mà xem.
Đúng như Cát Tử nhận định. Bọn họ đang đứng trên một cồn đất tràn trề sức sống. Những cư dân ở đây vừa nhìn thấy họ liền rút vào nhà đóng cửa lại. Thái độ của họ làm ai nấy rất ngạc nhiên. Theo lẽ thường, khi có người lạ đến sẽ sinh tính hiếu kỳ, người làng sẽ ra thăm hỏi. Nơi đây thì ngược lại, ai nấy còn tỏ ra sợ hãi một cách quá đáng.
Đi khắp nơi trong không khí vắng ngắt, cuối cùng bọn Cao Phong tìm đến một mái tranh tồi tàn. Nơi cư ngụ của một lão già. Sở dĩ bọn họ gặp được lão vì mái nhà quá rách nát. Ngay cả cửa trước, cửa sau cũng không có, nói gì đến việc trốn tránh người lạ…
Nhìn thấy người lạ, lão già ra vẻ hốt hoảng. Thái độ của lão như gặp ma quỷ giữa ban ngày. Thấy vậy, Cao Phong liền trấn an:
- Lão bá đừng sợ! Bọn tiểu sinh lỡ bước đường xa nên ghé tạm qua đây, không phải lục lâm thảo khấu mà mọi người lo sợ.
Lão già nghe nói mới yên tâm đôi chút. Sau một lúc lão cất tiếng run run:
- Nếu là khách đường xa lỡ bước, nên mau mau tránh xa nơi này. Ở đây có quỷ dữ hại người. Những người trong thôn lo sợ ngày đêm nên cửa kín then cài. Các người ở đây e lành ít dữ nhiều.
Lý Bằng lấy làm thắc mắc, hỏi:
- Quỷ ư! Chốn này cảnh sắc như tranh, không có nơi nào âm u tăm tối thì làm sao có quỷ? Chỉ sợ người làng tâm tư bất định, lo nghĩ vẫn vơ rồi sinh ra thấy quỷ.
Lão già nói như than vãng:
- Các người ở xa đến nên không rõ việc. Nơi đây quả thật có quỷ! Cách đây khoảng nửa năm, trong làng lần lượt mất tích nhiều thiếu nữ. Mọi người ra sức tìm kiếm nhưng vẫn bặt vô âm tín. Trong số các thiếu nữ, nhiều người là ý trung nhân của thanh niên trai tráng trong làng. Mất bạn tình, bọn họ không sao chịu được nên bỏ công mãi tìm. Có một thanh niên nặng tình, trong một lần luồn sâu vào rừng tìm người, rồi không sao trở ra kịp. Trời tối, hắn đành ngủ lại trong rừng. Nửa đêm nghe nhiều tiếng khóc than, van vỉ. Hắn lần mò đến nơi thì phát hiện ra quỷ. Theo lời kể của hắn, giữa một khoảng rừng thưa có một con quỷ, toàn thân đỏ ối như một quả cầu lửa. Nó ngồi trên một chạc cây cao, xung quanh có nhiều cô gái xoả tóc, ăn mặc hở han hầu hạ. Những cô gái đúng là người làng, bị mất tích lâu nay. Nhưng nhìn họ như quỷ nhập tràng. Người lắc lư như say rượu. Tay chân vung múa như kẻ mất hồn. Hắn quan sát một lúc rồi phát hiện những người này chân không chạm đất, lướt trên những đọt cây không một tiếng động…Qúa sợ hãi, hắn không kể đêm tối, băng rừng mà về. Kể xong câu chuyện kinh thiên động địa, hắn ngất đi, rồi từ đó tính tình dở dở ươn ươn, không thuốc men chi chữa được…
Cát Tiểu sợ run người. Giọng hắn lạc đi:
- Người làng có ai biết võ công không?
Lão già thở dài:
- Ở đây ai cũng chân lấm tay bùn, làm gì rảnh sự để luyện tập võ công.
Câu nói như tiếng thét giữa ban ngày. Cát Tiểu hoang mang nghĩ: Vậy các cô gái lướt trên các ngọn cây thì làm sao giải thích. Bọn họ không biết võ công, chẳng lẽ bị quỷ nhập tràng mà phát sinh phép thuật.
Cát Tử nhìn Cát Tiểu nói như quát:
- Ngươi sợ cái gì! Trên đời làm gì có ma quỷ biết chọn gái nhà lành mà chơi đùa, hú hí. Chỉ sợ trong chuyện này có người cố ý giả ma, hãm hại người lương thiện.
Lý Bằng đồng tình:
- Cát Tử nói đúng! Câu chuyện quá hoang đường, lại do một người kể lại. Chúng ta là người luyện võ làm sao tin được.
Lão già nghe mọi người nói, càng thêm hốt hoảng:
- Các ngươi trẻ người non dạ.Ở đời có lắm chuyện người ta không giải thích được.
Cao Phong lạnh lùng cất tiếng:
- Lão bá đừng lo lắng. Bọn ta nhất định làm sáng tỏ chuyện này, giúp đỡ chúng dân trong làng.
- Các người ăn còn không có, làm gì giúp được ai. Người làng không tiếp kẻ lạ, không nơi bán hàng, thử hỏi sống bằng cái gì mà còn lắm sự.
Cát Tử cười lớn:
- Có đói cũng lật mặt bọn quỷ! Thấy khó mà rút lui, đâu phải bản sắc của anh hùng hảo hán.
Lão già nói không được, nên quày quả bỏ đi. Lát sau lão trở lại với buồng chuối trên vai. Buồng chuối không lớn lắm, cũng làm lão thở hổn hển.
- Nhà ta chỉ có thứ này! Các người ăn đi, kẻo nạp mạng cho quỷ lại thành con ma chết đói…
Tất cả cùng ăn chuối, sau đó lăn ra đất ngủ. Lúc tỉnh giấc Cao Phong hỏi thăm nơi xảy ra câu chuyện quỷ hiện thân.
Hắn nói:
- Cát Tiểu ở lại chăm sóc cho Lý huynh. Ta và Cát Tử đi xem thực hư thể nào. Nếu thật sự có quỷ, ta cố mang về đây một con.
Cao Phong và Cát Tử đi rồi, Cát Tiểu nhìn sang Lý Bằng nói:
- Ngươi thật sự yên tâm để họ dấn thân vào nơi nguy hiểm?
- Chịu thôi! Ngươi cũng biết tính bọn họ, làm sao có thể ngăn được. Nhưng nếu là…ta thì cũng vậy.
Lý Bằng nói xong liền cười lớn. Cát Tiểu ngó hắn như người từ thế giới khác đến…
Cao Phong và Cát Tử triển khai thuật di hành đi rất nhanh. Hai người tranh thủ lúc trời chưa tối cố đi, nên không mấy khó khăn đã đến nơi xảy ra câu chuyện.
Cao Phong quan sát xung quanh một lúc, rồi nói với Cát Tử:
- Có ai đó giở trò ma quỷ ở đây! Đất ẩm còn in dấu chân người. Nếu đúng như lời kể, bọn chúng không thể xoá hết dấu vết của nhiều người như thế.
Cát Tử cắt lời Cao Phong:
- Nhưng có thể là dấu chân của người làng.
- Ngươi hãy nhìn xem – Cao Phong chỉ tay vào những dấu chân còn rõ nét trên đất – Hầu hết là vết chân nhỏ nhắn của nữ nhân. Vết đi xiêu vẹo, có thể họ bị khống chế bằng mê dược, hoặc tà pháp nào đó.
Cát Tử trầm ngâm quan sát một lúc, vụt lên tiếng:
- Vết chân dẫn đến một nơi khác. Chúng ta thử lần theo.
Hai người lần theo dấu chân một lúc thì đến một khoảng đất bằng phẳng. Vừa nhìn thấy nơi này bất giác Cát Tử rùng mình. Lúc này trời đã tối, nhãn lực hai người rất sắc bén mới nhận ra. Xung quanh khoảng năm xích có nhiều xương người chết. Trên cành cao lắc lẻo những chiếc đầu lâu. Từ sâu trong hốc mắt những vật kinh khiếp ấy, có tia sáng phát ra như nhìn về hai người. Giữa bãi đất có một gốc cây cháy đen như sét đánh, hình dáng rất kỳ quái. Bốn phía treo bốn lá cờ xanh, đen, đỏ, trắng. Trung tâm có một lá cờ vàng phủ xuống…
Bầu trời đêm bỗng tối sầm vì một bóng mây che khuất. Gío đêm lồng lộng thổi lên ngàn cây, nghe như tiếng thác đổ vọng về. Thỉnh thoảng trong bóng đêm lại loé lên những tia chớp, làm khiếp hồn những kẻ nhát gan. Trong khung cảnh kỳ dị đến rợn người, hùng tâm của Cát Tử phút chốc bay mất hết. Hắn cảm thấy hoanh mang trong sự bất định: Chí anh hùng và sự yếu đuối của con người bằng xương bằng thịt. Tâm tư đang dao động, hắn bỗng giật thoắt người vì ai đó chạm vào tay mình.
Giọng Cao Phong khe khẽ vang lên:
- Sắp có trò vui rồi đây!
Cát Tử chưa kịp trả lời thì từ xa một quả cầu lửa bay đến. Vật này dừng lại trên gốc cây đen như gỗ cháy. Xung quanh bỗng lập loè những ánh lửa xanh lét. Một lúc sau Cát Tử thấy rõ vật kỳ lạ là một quái nhân. Cách ăn mặc người này rất kỳ quái, khắp người che phủ sắc màu. Từ đầu đến chân của quái nhân quấn đầy lụa mảnh, không phân định được đâu là mắt, đâu là mũi. Hắn vừa yên vị, đã nhiều cái bóng khác lại đến.Trông bộ dạng yểu điệu của họ cũng biết là nữ nhân. Những cô gái vừa đến hầu như không vật che thân. Cả toà thiên nhiên lồ lộ trong ánh sáng ma quái rợn người. Đám đông bỗng tách ra nhường lối cho một thiếu nữ bước lên phía trước. Cô gái đến bên cạnh quái nhân vận ngũ sắc, ngửa người nằm lên đùi gã. Quái nhân đưa tay vuốt ve cái thân thể run rẩy ấy hồi lâu, rồi ê a đọc một tràng thổ ngữ rất lạ kỳ.
Chứng kiến khung cảnh dị kỳ, Cát Tử căn người ra trong cảm giác hồi hộp đến nghẹt thở.
Cao Phong ngồi lặng im quan sát. Hắn vốn từng trải, lại có kiến thức uyên bác về võ học, nên không mấy ngạc nhiên trước diễn biến.
Quái nhân lấy từ người ra một mảnh giấy màu vàng, trên đó ghi chằng chịt những dòng cổ ngữ, giống như phù chú. Hắn đưa mảnh giấy vào miệng cô gái, miệng quát:
- Nuốt vào!
Cô gái mơ màng như kẻ mộng du, há miệng ra theo lệnh của quái nhân. Miếng giấy dài khoảng năm thốn (tấc) từ từ trôi vào miệng ả. Thị lực của Cao Phong và Cát Tử cực cao. Sự việc xảy ra theo hướng chính diện, nên hai người trông rất rõ ràng.
Cát Tử bỗng rùng mình, khắp người như tắm mồ hôi lạnh. Nhìn mảnh giấy như có ai kéo vào bụng cô gái, thật không sao giải thích được. Muốn ăn phải nhai để nuốt. Muốn uống cũng phải có hớp. Đằng này cô gái chỉ há miệng, không có động tác hỗ trợ mà mảnh giấy vẫn từ từ đi vào bụng…
Uống xong mảnh giấy, cô gái như lên cơn sốt. Người ả run bần bật hồi lâu, rồi vụt đứng dậy.
Lúc này quái nhân đã ngồi ngay ngắn trên gốc cây. Thế ngồi của hắn như người luyện võ vận công, nhưng khác ở chỗ hai tay huơ múa liên tục. Được tác động từ thao tác kỳ lạ của quái nhân, cô gái ẻo lã đi vòng quanh. Bước chân của ả nhanh dần rồi bắt đầu phi trên những thân cây…
Cát Tử há hốc mồm kinh ngạc. Từ một người bình thường, cô gái đã biến thành một cao thủ có thuật phi hành cao siêu. Những cô gái đứng ngoài cũng bắt đầu nhập cuộc. Vòng người lớn dần trong điệu nhảy cuồng loạn. Quái nhân đứng ở giữa, lâu lâu lại vung tay ném lên không những vật phát sáng, trông càng huyền ảo.
Cao Phong xem đến đây bỗng cười nhạt. Hành động của quái nhân, làm hắn nhớ đến tà thuật phù chú của Mật Tông Tây Tạng. Mật tông phái, ngoài việc tu tập đạo hạnh và công phu, họ còn chú trọng việc tập luyện bùa chú siêu linh. Chính điều này khiêu gợi nhiều kẻ hám cầu, dùng thủ thuật và bùa chú học được, gieo rắc tai hoạ cho võ lâm. Các nước tiếp giáp với vùng quan ngoại châu thổ, rất thịnh hành loại tà thuật trên. Họ sử dụng nhiều công phu ma công, nhằm diều khiển, sai khiến người khác làm theo ý mình…
Cát Tử lại nghĩ khác, hắn thấy việc kỳ lạ xảy ra không sao giải thích được, nên bán tính bán nghi. Trong lòng hắn đã bị tâm ma khuất phục, nỗi sợ hãi từ đâu bỗng kéo đến. Ngày thường hắn vốn mạnh mẽ, không chịu khuất tất một ai. Bây giờ lại lo sợ, không quyết đoán được hành động.
Ngoài kia, những bóng người nhảy múa, quay cuồng như yêu ma, phất phơ như sương như khói. Càng nhìn, Cát Tử càng nhũn người ra. Cái lạnh của sương đêm thêm vào nỗi sợ hãi, khiến hắn run cả người.
Cao Phong nhìn Cát Tử:
- Ngươi sợ sao?
Tiếng nói của Cao Phong rất khẽ, cũng làm Cát Tử giật nảy cả người. Hắn không trả lời mà chỉ hỏi:
- Ngươi có tin, trên đời hiện hữu ma quỷ?
- Ta không biết! Xưa nay ta vốn chỉ tin vào chính mình. Những hiện tượng kỳ lạ diễn ra xung quanh, đôi lúc cũng làm ta ngạc nhiên. Nhưng chúng chỉ kích động sự tò mò học hỏi, không làm cho ta hoang mang hay hoảng sợ. Cũng như hiện tại, ta có hai lựa chọn: Một là sợ hãi rút lui. Hai là đối mặt với thực tế. Yêu nhân ngoài kia nếu là ảo giác doạ người, thì ta và ngươi không làm gì được. Còn như hắn giả ma, hay đội lốt quỷ, thì ta tin rằng: Hắn là một thực thể không chịu nỗi một côn của ta. Cổ nhân có câu: Linh bất linh tại ngã. Là quỷ hay người, do ngươi quyết định…
Cát Tử hít một hơi thật sâu rồi nói:
- Ta thật sự muốn đối đầu với hắn.
- Không cần phải như thế! Bây giờ ta dẫn dụ hắn, còn ngươi hãy giải cứu các cô gái. Những người này đang bị tác động của ma pháp. Khi tiếp cận, ngươi nên sử dụng chân khí, án lên á môn huyệt để thức tỉnh tâm trí. Nếu thành công, ngươi hãy dẫn họ về làng, đừng quan tâm đến hành động của ta.
Cát Tử hơi do dự:
- Ngươi hành động một mình liệu có ổn không?
Cao Phong cười:
- Đành phải vậy thôi.
Điệu múa của các cô gái càng lúc càng khêu gợi. Thỉnh thoảng một người lại đối chuẩn bàn tay mình với quái nhân. Trên đầu hắn lúc ẩn lúc hiện những luồng thanh khí. Khi luồng khí tụ quanh đầu hắn lớn dần, cũng là lúc các cô gái như mất hết tinh lực, quằn quại trong đau đớn.
Ngoài rừng bỗng vang lên một tiếng hú lảnh lót. Rừng cây như trút lá bởi chấn động của âm ba. Ngọn lửa lập loè, bỗng phừng phực cuộn lên như phẫn uất. Gương mặt đờ đẫn của các cô gái như choàng tỉnh trong chốc lát, rồi lại chìm vào trong cõi u mê…
Quái nhân giật mình kinh hãi, bỏ dỡ giai đoạn luyện công đang hồi thành tựu.
- Ai?
Tiếng quát như tiếng sét ầm nổ giữa trời đêm.
Từ chốn âm u của bóng đêm, tiếng cười của Cao Phong vẳng đến:
- Cuồng tà to gan! Dám sử dụng Di Hồn Đại Pháp nhiễu loạn chúng sinh. Hôm nay là ngày cuối cùng ngươi được diễu võ giương oai…
Cao Phong nói chưa hết câu, đã không thấy hình bóng của quái nhân đâu. Trước mắt hắn thấp thoáng một đám mây ngũ sắc. Không còn thời gian để nghĩ suy, họ Cao phóng người lên ngọn cây vọt đi…Bên tai hắn tiếng gió ào ạt đuổi theo sau…
Chạy một mạch mấy dặm đường trong đêm tối, Cao Phong vẫn không sao thoát được sự bám đuổi của yêu nhân. Hắn thầm nghĩ: Tên này bị ta phá bỉnh, không thể hoàn tất công phu nên đâm ra căm hận trong lòng. Hôm nay gã nhất định giết ta mới cam lòng. Những yêu nhân tu luyện ma pháp thường mất hết nhân tính. Chúng chỉ lợi dụng thể xác các cô gái còn trinh trắng, nhằm gia tăng công lực bản thân. Nếu tính về thời gian tu luyện, ma công nhanh chóng thành tựu hơn công phu chính đạo. Chính điều này thu hút nhiều kẻ hành ác, đeo đuổi công phu hiểm độc mà nhân sĩ võ lâm đều oán ghét. Xưa nay, chính tà bất lưỡng lập cũng có cái lý của nó. Nguyên do sự khác biệt này cũng xuất phát từ công phu võ học, cách nghĩ, cách làm mà ra. Nếu mọi người tâm tư đoan chính, hành sự phân minh, nghĩa nhân bạt chúng, thì cần chi phân biệt chính tà …
Cao Phong chợt nghe kình lực từ phía sau ép tới. Hắn vội đề khí nhảy sang phía tả. Trước mặt hắn quái nhân đã chắn lối. Gương mặt của gã trắng bệt như xác chết, không chút sinh khí. Hai mắt lấp loáng tia sáng dị kỳ.
- Ngươi là ai? Cả gan xen vào chuyện của ta.
Cao Phong mặt đầy sát khí:
- Ngươi đâu cần biết tên ta. Mà ta cũng không cần hỏi tên ngươi.
Quái nhân nói như rít lên:
- Oan có chủ, nợ có đầu. Ngươi cả gan phá vỡ công phu của ta, sao lại dấu đầu dấu đuôi.
- Ngươi sắp chết đến nơi, biết thêm có ích lợi gì!
Quái nhân cười khanh khách:
- Ta vốn không phải là người sống. Muốn lấy mạng ta, xưa nay vốn nhiều. Nhưng những kẻ ấy không còn nữa.
Cao Phong nhìn xoáy vào mắt gã.
- Vẫn còn đấy! Có thể ngươi nhìn thấy một lần duy nhất trong đời.
Quái nhân bỗng hú lên. Xung quanh gã một rừng lá xoay tròn như lốc dữ. Những chiếc lá như liễu diệp đao, trăm ngàn hướng đổ về nhằm vào Cao Phong.
Nhìn chiêu của gã, Cao Phong biến sắc. Xung quanh người hắn, đâu đâu cũng không chỗ hở để thoát thân. Cách ra chiêu này là đoạt mạng tuyệt thức, không đối thủ nào có thể tránh được. Lý luận của võ học cho rằng: Phương là tiêu chí của chiêu thức, vô phương chiêu bất xuất là lẽ tất nhiên. Nhưng chiêu của tên này xoáy vòng như loan đao, mượn diệp từ khắp nơi vây kín đối thủ. Trong hoàn cảnh này muốn tránh đã khó, huống hồ phản công vào phương vị của đối thủ.
Tiếng cười của quái nhân vang vọng. Gã biết rằng không ai tránh được chiêu này. Nhìn đối thủ lúng túng trong cơn cuồng phong vạn đao, hắn biết thiên hạ sắp mất đi một người…
Tiếng cười đắc chí chợt tắt lịm. Quái nhân kinh hoàn nhận ra xung quanh đối thủ rực rỡ kim quang. Ánh sáng bừng lên như mưa hoa, tựa như ngàn vạn cánh sen rộ nở. Rồi những chiếc lá vấp phải làn ánh sáng kỳ diệu ấy, rơi xuống như những hạt mưa. Không gian vắng ngắt. Cánh rừng như ngừng thở. Vạn vật tinh tú lẳng lặng chiêm ngưỡng một tuyệt tác của tạo hoá vừa mới phục sinh. Gã sững người nhìn Cao Phong mà không sao tin được thế gian lại có chuyện thần kỳ như vậy. Một con người bằng xương bằng thịt, phút chốc thăng hoa, đoạt quyền tạo hoá…
Hoảng sợ đến cùng cực, quái nhân lùi nhanh ra sau. Gã ứng biến cực kỳ thần tốc mặc dù đang rơi vào tình thế bất lợi. Thất thủ chiêu thứ nhất, chiêu thứ hai lập tức công ra. Trời đêm tràn ngập ánh lửa. Ngọn lửa tựa như một con thanh long uốn lượn chực vồ mồi. Nó hướng về đối thủ trong cơn phẫn nộ vô bờ. Nhưng sức mạnh ấy không tồn tại được lâu, tựa như một khối khí lớn nhưng thô thiển, sức mạnh bao trùm lại thiếu tinh tế. Thiếu cái điều mà trong võ học gọi là: “điểm” của tinh hoa. Nơi tất cả sức mạnh qui về một mối, không có sự phân hoá như mưa rơi, mà là một dòng thác cuốn đi tất cả.
Ánh sáng vừa bừng lên thì lân côn của Cao Phong như con kim xà, phi vào làn thanh quang. Sức mạnh nó như hoàn tất cái việc mà quái nhân không thể làm. Một tiếng hét vang động cả cánh rừng. Ngọn côn như phá nát một khối rắn, xuyên qua mọi vật cản bằng kình lực phi thường.
Một bóng người ngã xuống trên vùng lá xao xác...
Cao Phong đứng đấy thở phào ra nhẹ nhõm…
Nhìn cái xác tên ác ma một lúc Cao Phong lẩm bẩm:
- Ngươi không biết ta! Nhưng ta lại nhận ra ngươi. Mười năm gieo tội ác, đã quá đủ với một cao thủ hắc đạo. Nếu hôm nay ta không lấy mạng ngươi, cũng có kẻ khác làm thay…
Sắc mặt hắn chợt buồn mang mác như vừa đánh mất điều gì. Cảm giác lần đầu ra tay giết người, thật không sao giải thích được. Mặc dù kẻ ấy không xứng đáng tồn tại trên thế gian.
Tia nắng đầu tiên soi lên chổ Cao Phong đứng. Nhưng hình bóng của hắn đã không còn ở đấy…
-- 0--
Chiếc thuyền trôi êm ả trên dòng nước ngầu đỏ phù sa. Bốn người trên thuyền ngồi lặng im, theo đuổi những suy nghĩ riêng. Một lúc sau có tiếng nói vang lên:
- Cao huynh vừa trừ bỏ một mối hoạ cho võ lâm. Con người ấy chết vạn lần cũng không sao bù được tội lỗi đã gây ra. Âm Ma Di Hồn từng làm biết bao cô gái vong mạng, ngày nay mạng vong cũng là lẽ đương nhiên.
Tiếng Cát Tử ồm ồm:
- Lúc mới thấy hắn giở yêu pháp, ta sợ đến khiếp!
Cát Tiểu cười:
- Cái mật lớn của đại ca từ nay chắc không còn. Ngày thường thì hung hăng, khi gặp nguy kịch mới hiểu gan ai là lớn. Cũng may, các cô gái trong làng được giải thoát bởi Cát Tử đại hiệp, nên còn giữ thể diện đôi chút. Cái công phu tà môn ngoại đạo của ác ma cũng thật lợi hại. Nếu không có Lý huynh kịp thời hướng dẫn, thì bọn ta không thể phục hồi trí nhớ cho các thanh nữ trong làng.
Cát Tử cười lớn:
- Lúc Cao huynh dẫn dụ tên ác ma chạy đi, ta liền xông ra. Nhưng các cô gái hồn phách tứ phương, không hiểu chuyện gì. Ta phải vận nội kình, kích vào huyệt bách hội mới lai tỉnh được họ. Khi về đến làng, thần trí các cô gái lại lâm vào trạng thái u mê. Nghĩ lại…diễn biến câu chuyện thật quá dị kỳ…
Con thuyền theo dòng nước trôi êm, mặc cho câu chuyện của bốn người vẫn huyên thuyên không dứt…