CHƯƠNG 7

     uổi tối. Họ đang ngồi trước mặt nhau dưới ngọn đèn 110 vôn đỏ quạch và bên chai rượu màu, nhắm với dăm hạt lạc rang đang uống dở.
 - Mới sau có vài tháng đi lang thang trở về mà mọi việc đã thay đổi nhiều quá! - Bình nói với giọng mệt mỏi - Thế là cô ấy đã ra đi... Giả dụ như mình Nam ạ... Tất nhiên nói theo cảm nhận của mình...
 - Dù có ăn rau ăn cháo, dù có giết người cướp của - Nam cắt lời bạn bằng cái cười dễ dãi vốn có - Cũng không nên để vợ đi như thế chứ gì? Thôi thì mỗi người một hoàn cảnh, một số phận, mình tin cô ấy.
 - Hoàn cảnh gì? Số phận gì? - Bình phảy tay, xì mạnh một tiếng - Mà... Hả? Dù có thế đi nữa thì đã sao nào? Miễn là khi cô ấy trở về, bọn mình sẽ sống ổn định hơn, tương lai con bé sẽ được bảo hành. Đó là cái chính, hả?
 - Mày được đấy - Bình cười nhạt - Vợ mới đi còn ấm chỗ nằm mà thằng chồng đã biết hả như nện quả tạ vào mặt người ta rồi.
 - Cáu hả? - Nam phì cười - Phải thấu hiểu cho hoàn cảnh vợ chồng tao, mày khác. Thì đấy, dạo này con bé đã bắt đầu nhìn thấy có da có thịt hơn. Trên bàn làm việc của tao cũng bớt đi nhiều những bản thiết kế vẽ bồn tắm, hố ỉa cho người ta.
 Vậy sao không đua theo thiên hạ cơi nới nhà cửa làm một cái mặt bằng cho thuê luôn?
 - Chả bõ - Nam trả lời thật thà - Chờ mẹ bé Niên Thảo về đã. Hình như cô ấy có ý định làm ăn lớn. Mỗi tuần một lá thư kín đặc, ngoài mọi chuyện ra cô ấy cứ dặn đi dặn lại là chớ có ham lợi nhỏ, tập trung cho con bé có khoảng yên tĩnh tối thiểu để học hành cái đã, đừng cho nó sớm va đập vào không khí buôn bán, méo mó đầu óc đi.
 - Chác nàng cũng còn dặn: ba tháng em sẽ gửi về một va ly, sáu tháng gửi về một cái kích, anh cứ bán tuốt đi mà tiêu, đừng dành dụm gì?
 - Ờ! Thì cũng giống như thiên hạ thôi.
 - Để chờ xem - Bình lại cười nhẹ - Một là tao sai như ngày trước tao đã sai khi nhìn nhận về cô ấy, hai là mày bất hạnh. Mọi thứ còn đang bị xáo trộn tung lên, chưa nói trước được điều gì cả. Dẹp! Thứ rượu Đức này nhạt bỏ mẹ, xuống quán kiếm đế uống, tao có tiền đây.
 - Nhưng còn...
 - Con bé chứ gì? Kệ, cứ để thỉnh thoảng nó ngủ một mình cho quen. Con nhà lính mà. - Nói rồi anh bước đến cạnh giường, tém lại góc chăn cho cô bé đang nằm nghiêng ngủ ngon lành - Ngủ đi! Chỉ mong cho đời bé mãi mãi được như thế này, mong cho con mẹ bé chóng trở về với bé nguyên lành. Bố Bình có trái cam dành cho bé đây, để cạnh gối nhé, để sáng mai tỉnh dậy, bé sẽ ngửi ngay được mùi hoa thơm quả ngọt...
 Đứng trong góc nhà nhìn cảnh ấy, một cảm giác sắc lạnh trỗi lên mơ hồ khiến Nam chợt thấy thắt ruột thắt gan... Có lẽ anh sẽ không bao giờ quên được cái buổi sáng sương mù và rả rích mưa tiễn vợ lên máy bay ấy. Thảo gần như là người đi vì thương con. Đã lên đến chân cầu thang chiêng Boieng rồi mà cô ấy còn quay lại, chạy tất tưởi trên khoảng đường băng trên một trăm mét láng nước, giụi khuôn mặt xanh xao, đầm đìa nước mắt vào mặt con, nói nghẹn thở: “Tha lỗi cho mẹ... Đừng giận mẹ vì mẹ đã không ở nhà được với con... Anh Nam, tha lỗi cho em... ở nhà nuôi con giúp em... em biết ơn anh...”. Con bé cũng khóc không thành tiếng: “Mẹ ơi! Mau về với con... Mẹ đừng bỏ con mẹ nhé!...”. Và, khi chiếc máy bay đã nhấc cánh lao thẳng vào không trung mờ mịt rồi, nó vẫn còn thảm thiết gọi theo: “Mẹ đừng bỏ con mẹ nhé!...” để bây giờ, cứ mỗi khi nhớ đến cảnh ấy, mỗi khi nhìn con ngủ, mỗi khi ngoài khung cửa có những hạt mưa bay qua là nước mắt anh lại muốn ứa ra...
 ... Ngay đêm đầu tiên váng mẹ, thỉnh thoảng chợt thức giấc, anh lại giật mình thấy con bé ngồi sừng sững ở đầu giường, đôi mắt vô vọng nhìn vào màn đêm qua khung cửa sổ như dõi tìm hình bóng mẹ nó, hình bóng chiếc máy bay mầu bạc đã ăn no căng một bụng người... Đến bữa cơm, mặc dù anh đã xếp đủ bát đũa nhưng nó vẫn lẳng lặng lấy thêm một chiếc nữa để bên cạnh, nơi mẹ nó thường ngồi. Có đêm đi họp muộn về, mở cửa ra, anh đã thấy con nằm ngủ khoanh tròn, hai tay ôm trong ngực cái áo mầu xanh của mẹ vẫn thường mặc khi đi ngủ. Những lúc như thế, anh chỉ còn biết ôm chặt con vào lòng, để mặc cho nước mắt trào ra... vắng người đàn bà, hai bố con sao tự dưng thấy căn phòng bỗng rộng ra tuênh toang đến thế? Nhìn đâu, sờ đâu cũng chạm phải những kỷ niệm. Bố thương con, con thương ngược lại bố. Dường như sợ bố buồn, các buổi tối nó đều quanh quẩn ở nhà, điều mà trước kia nó không hề có. Nhìn vào đôi mắt trống trải của con lúc đó, một sự hối hận giày vò đục phá ngược vào trong anh đến khắc khoải! Con cái có thể xa được bố nhưng không thể vắng thiếu được mẹ, thiếu hơi mẹ, dáng dấp nó bơ vơ tội lắm! Bằng tình yêu, bằng sự chăm chút tận tình, anh có thể làm cho nước da của nó đỡ xanh hơn, cho cuộc sống của nó đỡ nhàm tẻ hơn nhưng ánh mắt ngấn ngơ và cái cười thẫn thờ kia thì anh hoàn toàn không thể làm biến đổi được. Cũng tưởng rằng chỉ vài tuần là trạng thái tình cảm ấy sẽ qua đi như mọi thứ đều chẳng bao giờ đọng lâu trong đầu con trẻ, ai dè ở nó lại bền dai đến thế? Chỉ có điều dàn dần nó rút sâu lại vào bên trong hơn mà ít tiệt lộ ra ngoài. Như vậy, lại càng tủi! Anh thèm được sống lại những ngày trước kia để rồi đêm đêm, mỗi khi đặt mình xuống nằm cạnh con, anh lại tự nguyền rủa mình đã ngu xuẩn để vợ đi như thế. Và ngay cả lúc nãy kia thôi, nói cứng với Bình như vậy nhưng tự đáy lòng, anh không thể không thảng thốt nghĩ đến những điều xấu nhất có thể xảy ra như đã từng xảy ra với bao người, bao đôi vợ chồng khác...
 - Nam, mày khóc đấy à?
 Tiếng Bình lôi anh trở về thực tại. Anh gượng cười:
 - Lấy vợ đi, Bình à! Một người yêu thương trẻ con và loài vật đến mụ mẫm như mày mà độc thân thì vô lý quá!
 - Im cái mồm! Báo cảnh sát bắt giờ!
 Bình cười eo éo rồi đưa tay đẩy mạnh bạn ra phía cửa...