Chương 5 (tt)

     ăn Bình đáp lời nàng, song giọng nói của chàng đã chìm trong tiếng đạn chát chúa. Tacata, tacata … Đúng như chàng tiên liệu, bọn nhân viên Tình báo Sở đã nhắm bắn lốp trước. Chiếc GT-6 đang phóng thẳng bỗng ngoẹo đầu sang trái rồi sang phải. Cái vô lăng bé bỏng thường lệ nhẹ tâng bỗng như thể đeo dính vào khối sắt nặng hàng tấn. Văn Bình vận toàn lực mà không sao điều khiển được theo ý muốn.
Bánh trước bên tay mặt đã xẹp. Bên  phải của chiếc GT-6 lún xuống, sau khi rớt vè và đèn pha bỗng lún xuống nữa, dường như dính vào mặt lộ. Giữa nhiều âm thanh ồn ào và hỗn độn khác nhau, âm thanh của động cơ xe hơi rú lên như hỏa tiễn liên lục địa rời giàn phóng, âm thanh của tràng đạn AK độc đáo kêu chíu chíu, chóc chóc rùng rợn, âm thanh của gió cuồn cuộn như bão lớn, Văn Bình vẫn phân biệt tiếng ren rét ghê răng và chói tai của mâm sắt bánh xe nghiến xuống đường.
Thần trí Văn Bình trở nên minh mẫn hơn bao giờ hết. Dường như trong óc chàng có sẵn một bộ phận kỳ diệu, chỉ xuất hiện trong giờ phút nguy nan nhất, xuất hiện để chỉ huy cơ thể mệt mỏi và bấn loạn. Nổ lốp trước trong khi đang phóng 160, 170 cây số một giờ, hầu hết tài xế -kể cả những tay đua quen thuộc trên vòng chảo - đều trở thành ứng viên của Tử thần. Nghĩa là chắc chết trăm phần trăm. Trừ phi có một số rất ít có phản ứng nhậm lẹ như máy điện tử và có khối óc sáng suốt …
Khi nổ lốp, tài xề thường có phản ứng tự nhiên đạp thắng thật mạnh. Xe hơi đã mất quân bình càng mất quân bình sẽ quay ngược đầu hoặc chổng bốn vó lên trời. Văn Bình lại là chuyên viên đua xe giàu kinh nghiệm, có giây thần kinh rắn như thép nguội. Chàng không đạp thắng chân mà chỉ kéo thắng tay.
Trong khi tay trái kéo thắng tay thì tay phải chụp lấy cần số, đang từ số 4 xuống số 3 và số 2 thật nhanh. Đến khi kim tốc độ tuột xuống số 50 chàng mới từ từ đạp thắng chân. Chiếc GT-6 hùng hổ trở nên ngoan ngoãn, chạy thêm một quãng nữa rồi nép mình vào lề.
Văn Bình gọi gấp:
-Mai Sun.
Mai Sun ngẩng đầu lên :
-Em đây. Em không hề gì.
-Xuống ngay. Em xuống ngay đi.
-Còn anh ?
-Họ sắp tới. Anh cần phải ở lại cầm chân họ.
-Em không đi.
-Không đi không được. Nhiệm vụ trên hết. Vả lại, anh có đủ bản lãnh làm họ câm họng.
Văn Bình mở cửa xe. Như bị điện giật, Mai Sun ôm chầm lấy chàng. Môi nàng vội vàng tìm môi chàng. Mùi thơm của miệng nàng lùa vào miệng chàng.
Một loạt đạn khác nổ ròn. Văn Bình vội xô nàng ra :
-Chào em. Chúng mình gặp nhau tại đâu ?
Tiếng thắng nghiến đường gấp gáp làm át mẩu chuyện cuối cùng giữa hai người. Đèn pha chiếc Mercédès quét một vệt sáng bên phải chiếc GT-6. Trong vài giây đồng hồ nữa, bọn nhân viên Tình báo Sở sẽ ồ tới.
Mai Sun đã nhảy xuống vệ cỏ. Nàng nói lớn :
-Đêm mai. Nhà hàng Du Thuyền.
Văn Bình vội hỏi :
-Ở đâu ?
-Wanchai.
Mai Sun đã biến vào màn đêm mù mịt. Bàng hoàng, Văn Bình vọt xuống theo. Chàng nghe tiếng cửa xe Mercédès đóng sầm. Đèn xe Mercédès vụt tắt, tuy nhiên Văn Bình đã kịp nhận thấy hai tên nhân viên Tình báo Sở chạy rảo về phía chàng.
Nhưng đến khi cách chiếc GT-6 năm thước, họ đứng lại. Văn Bình hy vọng họ không thấy Mai Sun bỏ trốn. Như hẹn nhau từ trước, họ cùng nằm rạp xuống đường. Có lẽ họ muốn chờ đợi một vài phút, xem Mai Sun và chàng còn sống hay chết.
Chàng bèn cất tiếng rên khừ khừ.
Một tiếng nói cất lên :
-Đầu hàng đi, còn đợi gì nữa !
Văn Bình vẫn tiếp tục rên. Lại tiếng nói lúc nãy, tiếng nói thanh thoát của người sinh trưởng ở Bắc kinh :
-Mở đèn lên mày.
Hai đèn pha của chiếc Mercédès sáng lên một lượt. Văn Bình rên to hơn trước. Một tên đang nằm vụt đứng dậy. Tên thứ hai níu xuống :
-Cẩn thận. Hắn giả vờ thì chết.
Lời khuyên khôn ngoan này đã tới quá muộn vì Văn Bình đã nhả đạn.
Đoàng, một tiếng ngắn khô khan. Nạn nhân ngã nhào xuống đất. Viên đạn nằm gọn giữa trán. Văn Bình chưa kịp thay hướng bắn thì tacata, tacata đạn AK đã bay tua tủa về phía chàng.
Địch gồm 3 tên, chàng mới hạ được một. Đang còn hai nữa. Hai tên với ít nhất hai khẩu tiểu liên.
Khi ấy, chàng cảm thấy khờ dại. Giá chàng đợi cả hai đến gần, dùng võ nghệ quật ngã thì vừa êm thắm, vừa kiến hiệu. Dầu bắn trăm phát trúng trăm, chàng vẫn không thể đương đầu với hai họng súng AK. Chàng đành nằm dán xuống vệ cỏ, rình cơ hội khác.
Chỉ một đoạn đường ngắn nữa là Kowloon. Kowloon, mạch máu sống động của Hồng kông, thiên đường dạ lạc trên trái đất, với những người đàn bà đẹp muôn vẻ, với những con đò lênh đênh trên sông nước, những gian phòng trang trí kín đáo hấp dẫn muôn thú vui kỳ diệu… Hồng kông, với những đêm say « nhất dạ đế vương »…
Chỉ một đoạn đường ngắn nữa là Văn Bình được sống trong bầu không khí rộn rịp và an toàn … Vậy mà ở đây, chàng lại cảm thấy cô đơn và bị đe dọa hơn bao giờ hết. Nanh vuốt sắc bén của Quốc tế Tình báo Sở, của gã khổng lồ Trung cộng với hơn 700 triệu dân, đang chĩa tua tủa vào người chàng. Chàng sểnh tay là mất mạng.
Chàng quay nhìn bóng tối u uất. Chắc Mai Sun đã đi xa. Nàng thoát hiểm, về được Kowloon không, chàng không biết, và không dám nghĩ đến nữa. Một cảm giác không tên tràn ngập lòng chàng. Chàng lắc đầu, lẩm bẩm một mình, quên bẵng kẻ thù đang hườm súng đối diện :
-Mai Sun em ơi !
Có lẽ Văn Bình yêu Mai Sun. Đây không phải mối tình thường có trước những người đàn bà đẹp mới quen lần đầu. Dường như nàng đã gắn bó với chàng từ lâu lắm. Trên môi chàng bỗng phảng phất hương thơm huyền ảo, mùi da thịt khác thường của người đẹp Hoa lục.
Một lùm sáng nổi lên trước mặt. Lùm sáng soi mói của cây đèn bấm cực mạnh. Hai nhân viên Tình báo Sở còn lại đang rọi đèn vào cốp xe GT-6.
Văn Bình phải cấp thời hành động vì chỉ trong vài giây nữa, họ sẽ biết Mai Sun đã ra khỏi xe. Tình báo Sở cần bắt Mai Sun hơn chàng. Nếu không thấy nàng, họ sẽ chia làm hai toán. Hoặc sẽ liên lạc với đồng bọn, chờ nàng ở bến tàu sang Hồng kông, để tặng nàng một băng đạn.
Chàng phải tìm cách đánh lừa họ, cốt cho họ tưởng rằng Mai Sun còn ở đâu đây. Nghĩ vậy, chàng bèn nâng khẩu Luger lên. Trong khoảng cách 20 thước, chàng có thể bắn trúng đồng tiền huống hồ mặt kiếng đèn pin lớn bằng nửa bàn tay.
Đoàng … Cây đèn tắt phụt …
Một tràng tiểu liên lập tức đáp lễ. Văn Bình bắn vu vơ về phía có tiếng nổ rồi nhanh như cắt chạy vụt qua đường. Chàng cuộn tròn trên vệ cỏ đồng thời xả súng bắn vào kiếng chắn gió xe Mercédès.
Chàng bắn liên tiếp một xạc giơ với mục đích thu hút sự chú tâm của bọn nhân viên Tình báo Sở. Quả họ sa bẫy dễ dàng ! Một tên la lớn :
-A, con bé ở bên kia đường !
Giọng nói của tên mật vụ Trung cộng đượm vẻ mừng rỡ và tin tưởng. Mặc dầu trung tâm Kowloon không bao xa, đây vẫn là vùng quê, sát nách biên giới, với những làng xã, trang trại Trung hoa, toàn người Trung hoa, đâu đâu cũng có tai mắt Tình báo Sở. Từ nhiều năm nay, hàng trăm người đã bị săn đuổi dọc con đường này, và phần đông đều bị hạ sát tại trận. Nhà đương cuộc Hồng kông biết rõ nhưng phải nhắm mắt làm ngơ.
Chắc chắn trạm biên giới Trung cộng đã được khóa chặt không cho ai về Kowloon. Mặt khác, trận bão đang bắt đầu, bóng tối hãi hùng đang bao phủ đồng ruộng sẽ ngăn cản những ai muốn rời thị trấn đầy ánh sáng và sức sống cuồng nhiệt về nông thôn hẻo lánh. Nghĩa là trên con đường ngoằn ngoèo về Kowloon, Văn Bình chỉ có một mình. Và bọn nhân viên Tình báo Sở cũng biết chàng cô đơn nên không cần hấp tấp.
Kiên nhẫn là đức tính của dân tộc Á đông. Nhân viên Tình báo Sở đã nổi danh kiên nhẫn trong làng điệp báo quốc tế, lần này họ quên rằng Văn Bình cũng là người Á đông và cũng kiên nhẫn không kém, mà có lẽ còn hơn họ nữa.
Cảnh vật lại chìm vào yên lặng. Chàng không nghe thấy gì lạ, ngoại trừ tiếng gió rít. Trời hơi lành lạnh mà Văn Bình lại toát bồ hôi. Khẩu Luger trở nên trơn trượt, suýt nữa rơi xuống đất. Chàng lau súng vào áo rồi đổi sang tay trái.
Lâu lắm, Văn Bình chưa được bắn súng tay trái. Tài bắn bá phát bá trúng của chàng ai ai cũng biết, song chỉ một số ít biết chàng xử dụng tay trái không thua tay phải. Nhờ tay trái, chàng đã thoát chết nhiều lần. Lần nghẹt thở nhất diễn ra trong một nhà giam của mật vụ quốc xã Đức Gestapo tại miền tây bắc Pháp, cuối thế chiến thứ hai.
Đêm ấy, Văn Bình bị sa lưới quốc xã sau khi giã từ một thiếu phụ kiều diễm. Cũng như Mai Sun, nàng cải trang làm bà già răn reo, bẩn thỉu từ khu chiến lọt vào thành phố do binh sĩ Đức chiếm đóng. Cũng như Mai Sun, nàng gặp Văn Bình trong một trường hợp bất ngờ. Nàng là nhân viên giao liên của phe kháng chiến, còn chàng là sĩ quan đặc phái của quân báo Mỹ OSS.
Cách thị trấn 30 cây số, xe hơi của Văn Bình bị một toán bình bịch võ trang chặn lại. Chàng đâm thẳng vào người đứng giữa đường rồi xả hết tốc độ. Nhưng chỉ hai phút sau, xe hơi bị bắn nổ lốp. Vì tốc độ lên tới 150 cây số trên một chặng đường ngoằn ngoèo và gồ ghề nên Văn Bình lạc tay lái, húc vào cây cổ thụ.
Chàng văng ra khỏi xe và bất tỉnh trong phút chốc. Khi chàng tỉnh lại thì mật vụ quốc xã đã vây quanh. Chàng được áp giải về trại giam.
Tại đó, mật vụ thẩm vấn chàng một cách cực kỳ dã man. Song chàng ngậm miệng không nói. Gần sáng, cửa mở, người đàn bà kiều diễm bị xô vào, mặt mày sưng húp.
Thấy chàng, nàng thét lên :
-Trời ơi, anh cũng bị họ bắt ư ?
Viên đại úy mật vụ cười nhạt :
-Phải, bạn của cô đã bị bắt và đã khai sự thật. Cô còn đợi gì mà không bắt chước ?
Nàng trợn mắt, nhổ nước bọt xuống tờ giấy trắng chưa được viết chữ nào trên bàn viên đại úy :
-Tôi không tin. Tôi biết chắc là bạn tôi không khai. Và riêng tôi, không bao giờ tôi khai.
Nàng chưa nói dứt thì viên đại úy đã xấn lại, tát trái, làm nàng ngã nhào vào tường. Và trước mặt Văn Bình, thiếu phụ bị lột trần truồng, bị quay điện suốt một giờ đồng hồ. Nàng nghiến răng chịu đau, không nói. Văn Bình cố giữ nét mặt thản nhiên, nhưng đến khi thấy nàng chết đi sống lại nhiều lần, chàng đành phải đổi thái độ.
Chàng nói với viên đại úy :
-Anh ngừng tra tấn nàng rồi tôi cung khai.
Tuy cặp mắt xanh biếc tuyệt đẹp gần như mù hẳn, thiếu phụ vẫn cố mở rộng nhìn chàng, bao hàm vẻ trách móc :
-Đừng khai, anh ơi ! Em lạy anh … Đừng vì cảm tình với một người đàn bà mà bỏ quên đại cuộc …
Cố nén cảm xúc, Văn Bình quay mặt ra chỗ khác. Viên đại úy xum xoe mở còng cho chàng, và mời chàng hút thuốc thơm. Hơn thế nữa, hắn còn ra lệnh mang cà phê nóng vào cho chàng uống. Chàng mời nàng song nàng hắt đổ cà phê xuống đất.
Chàng cười gằn, nói với viên đại úy quốc xã :
-Tôi sẵn sàng khai hết.
Và chàng đã khai sự thật. Ngồi nghe, thiếu phụ khóc ròng. Nàng không thể ngờ rằng Văn Bình cố tình khai sự thật để ru ngủ viên đại úy mật vụ.
Chàng khai sự thật vì biết trước đối phương sẽ mất mạng. Viên đại úy đặt khẩu súng trên bàn trong tầm tay. Song khẩu súng cũng nằm trong tầm tay trái của Văn Bình. Nếu biết chàng bắn giỏi tay trái, chắc chắn viên đại úy không mang mỡ tới miệng mèo … và ít ra cũng đặt thêm vệ sĩ trong phòng …
Văn Bình đã tính toán kỹ lưỡng. Ngay sau lưng chàng, đứng dưới khung cửa lim dày cộm là một gã vệ sĩ khổng lồ, nặng trên một tạ thịt, khẩu súng lục to tướng đeo trễ ở thắt lưng.
Viên đại úy vui vẻ đẩy gói thuốc lá phía Văn Bình. Hắn đã tự ký vào bản án tử hình mà không biết. Văn Bình đứng dậy, cầm lấy gói thuốc bằng tay phải đồng thời bàn tay trái của chàng đoạt khẩu súng. Súng đã nạp đạn sẵn, chàng chỉ cần quay về phía sau là bóp cò. Nhờ tài bắn hậu không cần nhắm, chàng đã đốn ngã tên vệ sĩ bị thịt bằng phát súng đầu tiên duy nhất.
Viên đại úy cố gắng chuyển ngược tình thế nhưng không kịp nữa. Nghệ thuật nhu đạo của hắn chỉ có thể khuất phục những võ sĩ tầm thường, đối với Văn Bình hắn trở thành bao cát tập đấm không hơn không kém. Hắn mới vung bàn tay ra định nắm lấy chàng thì một atémi thần tốc đã chặt gẫy xương cổ. Hắn ngã luôn xuống sàn nhà, tắt thở không kịp trối.
Văn Bình mở trói cho thiếu phụ rồi thoát khỏi trại giam. Khẩu súng trong tay trái của chàng bắn hạ binh sĩ Đức như sung rụng. Nhưng trước khi ra đến cổng chính, thiếu phụ đã trúng đạn chết. Quần áo rách tả tơi mặt mũi đầy máu, Văn Bình trốn vào rừng.
Đêm ấy cũng như đêm nay, trời hơi lành lạnh mà Văn Bình lại toát mồ hôi. Cũng như đêm ấy, vầng trăng lưỡi liềm vừa nhô lên khỏi rặng núi đen sì trước mặt. Cảnh vật lại chìm vào yên lặng. Chàng không nghe thấy gì lạ ngoại trừ tiếng gió rít.
Tacata …
Tacata …
Một loạt đạn AK nữa lại túa vào chỗ Văn Bình núp hồi nãy ở bên kia đường.
Chàng nhận thấy một bóng đen chồm lên. Chàng nâng súng định bắn song bóng đen đã nằm rạp xuống. Chàng biết chắc là bọn nhân viên Tình báo Sở gồm hai tên. Chàng mới thấy tên thứ nhất, còn tên thứ hai không biết ẩn ở đâu. Nếu hắn biết rượt theo Mai Sun thì chắc chắn nàng sẽ bị bắt lại. Trong trường hợp kháng cự, nàng sẽ bị giết …
Giờ đây, chàng phải giữ chân cả hai tên lại. Chàng liền bò lại xe hơi.
Chàng nằm dán bụng xuống đất, đầu và ngực khuất sau bánh xe rồi chĩa nòng súng về phía chiếc Mercédès. Chàng nhắm đúng thùng xăng dưới cốp xe. Gió biển từ sau lưng chàng vẫn thổi vù vù, song vẫn không át được tiếng đoàng khô khan và ngắn ngủi từ miệng súng Luger khạc ra. Cùng khi ấy, chàng nghe một tiếng súng khác, và vè bên phải chiếc GT-6 dội hẳn lên. Địch đã bắt đầu bắn cầm chừng từng phát một. Ở bên kia đường, địch không nhìn thấy chàng.
Văn Bình nhả phát thứ hai.
Suýt nữa chàng đã reo lên mừng rỡ. Một tia lửa tóe ra rồi trong chớp mắt cảnh vật hoang liêu tối đen bỗng rực sáng như nhiều cây pháo bông cùng vọt lên trời một lúc.
Thùng xăng trúng đạn biến thành một lò lửa khổng lồ. Những tia lửa màu da cam liếm trọn chiếc xe Mercédès đắt tiền.
Lợi dụng hỗn độn, Văn Bình lại phóng qua đường. Hai tên mật vụ Trung cộng gọi nhau ơi ới. Văn Bình trườn qua một mô đất lớn đoạn lộn xuống bìa ruộng lúa. Mặt ruộng thấp hơn nền đường gần hai thước nên chàng vùng dậy, mon men qua một con đường nhỏ tới đường lớn rồi vụt chạy như tên bắn. Hai bên chàng gồm toàn nước là nước. Có lẽ là ao thả cá của nông dân biên giới. Ánh lửa lấp lánh trên làn nước vàng ệch. Một bóng đen tất tưởi từ phía trước lao tới. Văn Bình né sang bên rồi nằm xuống như cũ.
Một phút sau, chàng lại đứng dậy tiếp tục chạy tới. Cuối ao thả cá, Văn Bình thoáng thấy một dãy nhà dài. Tiếng súng vẫn nổ lép bép đằng sau. Đề phòng bị trúng đạn, Văn Bình chạy theo hình chữ chi.
Bóng đen hồi nãy hiện ra. Trên trời, một đám mây đen oái oăm kéo qua vầng trăng lưỡi liềm hạ tuần khiến chàng chỉ thấy được lờ mờ. Chàng sửa soạn bắn thì bóng đen lại tan biến vào bụi rậm um tùm.
Mùi rơm rạ, mùi bùn đất, mùi rau tươi quạt vào mũi chàng. Cái mùi quen thuộc này từng làm chàng ngây ngất hồi nhỏ nhiều đêm lang thang trong vườn cây sau nhà để bắt dế. Ngửi mùi rơm rạ, mùi đất bùn, mùi rau tươi, cậu bé Văn Bình có thể đoán được mùa nào trong năm, thậm chí còn biết được là đầu tháng hay cuối tháng nữa. Những đêm trăng sớm lờ mờ, thú nhất ngửi mùi rơm rạ từ nóc nhà mới cất bốc lên, ngửi mùi đất bùn bám đầy chân những người đốt đuốc bắt cua ngoài đồng trở về, và nhất là ngửi mùi rau diếp, mùi cà rốt, mùi những luống khoai và luống sắn mới bới hồi chiều.
Văn Bình nhận thấy mùi tạo vật đêm nay không khác hương vị quê hương thời thơ ấu là bao. Nếu khác, chẳng qua vì chàng không còn thời giờ nhàn nhã nằm dài dưới trăng sữa và sương lạnh để cảm thông nỗi niềm với vũ trụ mênh mông nữa.
Giòng ký ức của Văn Bình bị ngắt quãng vì tiếng chân người. Chàng nghe rõ tiếng chân người chạy bình bịch trên con đường giữa ao thả cá. Chàng mở mắt rộng song bóng tối trở nên dày đặc. Dường như mảnh trăng bàng bạc vừa bị một cái chổi khổng lồ quét hắc ín lên trên. Đám cháy đằng xa cũng đã tàn lụi. Một tia lửa lớn bắn lên cao rồi tắt phụt như thể vòi tuyết thán khí cứu hỏa vừa tuôn xuống.
Tuy vậy Văn Bình vẫn phải nhả đạn. Chàng phải tỏ ra cho địch biết rằng chàng vẫn còn sống và đang rình rập gần họ. Vì nếu chàng lặng thinh, địch sẽ tất tưởi về Kowloon.
Chàng nhảy qua một bờ dậu thấp vào trong vườn. Ngôi nhà đầu tiên chỉ cách chàng trăm thước, song chàng có cảm tưởng là rất xa. Có lẽ vì bên trong không có ánh đèn. Cả tiếng chó sủa, đặc điểm của miền đồng quê châu Á cũng không có nữa.
Tuy nhiên chàng biết là trong nhà mọi người còn thức. Trời mới tối, nông dân còn lâu mới ngủ. Chắc họ đã nghe tiếng súng nổ chát chúa và vội vàng xập cửa, rúc vào góc tường. Nông dân ở đây không quên là họ ở sát nách Trung cộng, nạn đạn lạc xảy ra như cơm bữa.
Văn Bình vòng quanh ngôi nhà tranh. Phía sau là một cái ao lớn. Bên kia tòa nhà gạch khang trang quét vôi trắng xóa. Chàng ho một tiếng rồi cúi đầu chạy về phía tường trắng. Dầu cận thị đến đâu, địch cũng phải nhìn thấy. Chàng chỉ cần có thế. Bắt buộc địch phải nổi súng. Song chàng không tin họ bắn trúng trong vòng trăm thước.
Văn Bình đoán không sai. Tacata … ái chà, lần này địch lại dùng tiểu liên. Thái độ phí phạm này chứng tỏ địch có nhiều đạn. Mỗi lần công tác, nhân viên Tình báo Sở Hồng kông được phát từ 500 đến 1.000 viên đạn AK, giống như cán binh Bắc Việt thâm nhập ven đô Sàigòn. Với số đạn ê hề này, địch bắn vu vơ đến sáng cũng chưa hết. Ngược lại, Văn Bình chỉ có vỏn vẹn 2 xạc giơ Luger. Đối với chàng, mỗi viên đạn là một mạng người, ít khi -hoặc đúng hơn, không bao giờ - chàng lảy cò bừa bãi. Thường lệ, chàng chỉ nạp một xạc giơ duy nhất. Hai bì đạn đã là xa xỉ phẩm … Nhưng đêm nay, chàng lại phải bắn vu vơ để chặn đường địch. Chàng đã xài gọn bì đạn thứ nhất trong những phút đầu tiên của cuộc rượt bắt ú tim. Bì đạn thứ nhì, và cũng là bì đạn cuối cùng, lại gần hết. Từ phút này, chàng không thể tiếp tục phí đạn như trước nữa.
Tacata … Tacata …
Chàng cúi đầu né sang bên và trượt chân ngã xuống. Thấy đôi giày bị dính cứng, chàng biết gặp phải bùn. Chàng nhấc đầu gối lên, vận nhỡn tuyến để tìm vùng đất khô ráo. Rốt cuộc chàng sa xuống sâu hơn. Mực bùn đã lên đến nửa đầu gối. Chàng định nhử mồi không ngờ ruộng bùn đã biến chàng thành mồi bắn quá ngon lành đối với nhân viên Tình báo Sở.
Tiếng lội bì bõm của chàng trùm lấp cả tiếng gió và tiếng đạn tiểu liên từ hai phía xéo tới. Mỗi lúc lằn đạn mỗi gần. Một loạt đạn vèo qua đầu chàng gây mùi khét. Có lẽ thuốc súng đã đốt cháy  một nạm tóc trên đầu. May thay, chàng bắt đầu đặt được chân lên ruộng khô. Chàng dừng lại, thở phào ra một cái rồi chàng chạy xuyên qua ruộng lúc vào một vườn rau rộng mênh mông.
Chàng nín thở, vẻ mặt thất vọng. Mùi rau thơm man mác, tràn trề sức sống đã chìm nghẹt trong mùi phân bón. Thực tại phũ phàng của lục địa Trung hoa lại hiện ra trước mắt. Chàng bỗng cảm thấy chán ghét Hồng kông hơn bao giờ hết.
Lại một bóng đen lù lù cách chàng 30 thước. Lần này bóng đen không thèm né tránh, cũng không quan tâm đến vầng trăng hiếu kỳ sắp ra khỏi đám mây dày đặc. Văn Bình nâng súng định bắn nhưng vội mỉm cười. Bóng đen nghênh ngang đang tiến về phía chàng là con trâu. Chàng chắt lưỡi bước rảo tới bụi tre tối om đang nghiến răng kẽo kẹt dưới trận gió biển mỗi lúc một thổi mạnh. Bên kia bụi tre là cánh đồng trống vô tận. Văn Bình liếc nhìn một vòng chung quanh rồi phi thân chạy miết. Chàng nghe vài tiếng súng rời rạc đuổi theo. Căn cứ vào âm thanh, chàng biết địch bị rớt lại khá xa, ở ngoài tầm bắn chính xác.
Tuy nhiên chàng vẫn rùng mình ớn lạnh. Nếu địch là thiện xạ, lại có ống nhắm, sớm muộn chàng sẽ trúng thương vì súng tiểu liên AK -47 được liệt vào loại dễ bắn, và bắn xa kỷ lục.
Thấy sườn đồi thoai thoải, Văn Bình khấp khởi mừng thầm. Chàng đã tới nghĩa trang, nghĩa là Kowloon không còn bao xa nữa. Lên đồi, biến vào nghĩa trang, chàng có cơ hội giữ chân địch hàng giờ, và nếu cần, chàng sẽ cầm cự đến sáng mặc dầu bì đạn sắp hết.
Không khí trên đồi làm chàng khoan khoái. Chàng đứng thẳng, ưỡn ngực, hút thở no nê vào buồng phổi bị chặn nghẹt. Vầng trăng e lệ nhưng tò mò đã ra khỏi trại giam hắc ín, bắt đầu ưỡn dài trên nền trời tròn trịa, tuôn xuống cảnh vật một lớp sáng màu sữa. Nếu đây không phải là nơi yên nghỉ ngàn thu của người chết, và nếu nhân viên Tình báo Sở không bám riết phía sau với những viên kẹo đồng quyết tử thì Văn Bình đã ngồi bệt xuống thảm cỏ, đốt điếu Salem …
Chàng vấp phải một mô đất và ngã xuống. Người nằm bên dưới mộ chắc đã sẵn lòng tha thứ cho chàng. Trong tương lai, không biết ngày nào chàng cũng sẽ về với đất. Và đêm nay, chàng trở về với đất không chừng nếu hớ hênh để đối phương tặng đạn AK …
Ánh trăng bàng bạc chiếu lung linh xuống những ngôi mộ xây gạch quét vôi trắng xóa. Chắc chắn địch phải nhìn thấy chàng.
Đoàng … đoàng … tacata …
Chàng phải nhoài người sau một tấm bia lớn kế cận mới thoát khỏi lằn đạn ác liệt. Chàng vừa đoán lầm tai hại : địch chỉ cách chàng một quãng ngắn.
Như trong truyện ma, họng súng AK lại ngậm tăm. Lẽ ra địch phải bắn nữa để uy hiếp. Địch nín lặng, có lẽ để tiết kiệm đạn nhưng cũng có lẽ … Chàng cuộn người qua một ngôi mộ khác vì chàng vừa phăng ra chỗ núp của địch. Phần vì họng AK khạc lửa sáng rực, phần vì địch phản ứng chậm chạp sau khi bắn hụt nên Văn Bình đã thành công một cách quá dễ dàng. Khẩu Luger kêu đoàng một tiếng khô khan thì tiếng thét đau đớn nổi lên « ái, ái, chết tôi rồi », tiếp theo là tiếng phịch của khối thịt nặng nề gieo xuống nền mộ xi măng.
Văn Bình đã thanh toán xong hai nhân viên địch. Còn tên thứ ba và cũng là cuối cùng nữa. Có lẽ đối với hắn, chàng chẳng cần dùng súng. Mấy ngày nay, tay chân chàng bị ngứa ngáy, chàng muốn quần thảo một lát. Và chàng đã toại nguyện.
Tên thứ ba vừa đến sau lưng chàng. Hắn ung dung lảy cò nhưng đạn bị kẹt. Nếu đạn không bị kẹt, hắn cũng có rất ít hy vọng bắn trúng, vì trong khi ấy Văn Bình đã quay lại và né sang bên, thoát ra ngoài tầm đạn.
Dưới ánh trăng trơ trẽn, chàng nhận ra một gã đàn ông gầy guộc, tay dài ngoằn như tay vượn, cổ cò, ngực lép Oméga. Tuy nhiên Văn Bình không dám khinh địch khi thấy luồng nhỡn tuyến xanh biếc của hắn. Tia mắt pha chất thép này chứng tỏ địch là võ sĩ hữu hạng, từng luyện nội công lâu năm.
Tứ chi hắn khẳng khiu như kẻ ốm đói, một ngọn gió nhẹ là té ngã song Văn Bình biết chắc rằng phép thiết cốt, một môn luyện công bí truyền của võ Thiếu lâm, đã làm da dẻ hắn sần sùi, bắp thịt teo lại, phô bày những khớp xương lớn, cứng như thép nguội. Trong dĩ vãng, Văn Bình từng so tài với những võ sĩ thiết cốt. Atémi thần sầu quỷ khốc của nhu đạo đánh vào xương chỉ như gãi ngứa. Đối phương không những không bị thương tích lại còn khiến cho kẻ phóng atémi té lăn ra đất nữa.
Hắn đứng sừng sững cách Văn Bình hai xải tay. Chàng đọc thấy trên mặt hắn một vẻ bình tĩnh ngạo mạn. Dường như hắn vững tin vào tài nghệ sớm muộn sẽ ăn gỏi được chàng.
Hắn hất hàm, giọng Bắc kinh líu lo :
-Anh chạy lên trời cũng không thoát vì anh đừng quên rằng đất Hồng kông là đất của chúng tôi. Anh đã chịu hàng chưa ?
Văn Bình lắc đầu :
-Chịu hàng hả ? Vâng, tôi sẽ chịu hàng sau khi anh thành cái xác không hồn.
-Hừ, đừng tưởng giết được hai thằng đàn em của tôi là có quyền làm tàng … Nói cho anh biết, tôi chỉ búng ngón tay là anh mất mạng. Song vì tình nhân đạo tôi muốn kêu gọi đến trí khôn của anh. Đây này, anh thử nhìn xem …
Sống bàn tay mảnh mai của hắn quạt tréo sang bên trái. Tấm bia đá lù lù nặng mấy chục ký bị đánh bật ra khỏi cửa mộ. Thường lệ, bia này được chôn xuống đất, hoặc gắn bằng xi maăg. Có thể là hắn bịp chàng, chọn một tấm bia sắp xiêu đổ để biểu diễn thiết cốt công. Nhưng cũng có thể nghệ thuật của hắn đã lên tới cao độ đáng gờm.
Gã nhân viên Trung cộng xòe bàn tay cho Văn Bình quan sát :
-Người Tàu chúng tôi vốn có tinh thần mã thượng từ nhiều ngàn năm nay. Chúng tôi không kéo nhau lên võ đài, trước hàng vạn khán giả mà đấm đá nhau loạn xạ cho đến khi máu me chan hòa và ngã gục xuống. Đó là hình thức tỉ thí man rợ. Mỗi khi tranh tài, chúng tôi thường mượn vật vô tri làm trọng tài, chẳng hạn đánh vỡ chồng gạch, tảng đá để biểu diễn. Đối thủ không ngang tài tất phải hàng. Chịu thua như vậy, thân thể được vẹn toàn … Thế nào, anh có đủ sức quét đổ bia đá như tôi hay không ?
Văn Bình không đến nỗi kém cỏi về bí thuật karaté. Không những đánh ngã được bia đá, chàng còn có thể làm mặt đá rạn nứt nữa. Nhưng trong hoàn cảnh này, chàng bắt buộc phải giấu nghề. Gã nhân viên Tình báo Sở nhắc lại lời thách đố. Văn Bình vẫn lặng thinh.
Mãi sau, chàng mới khuỳnh tay :
-Mời anh !
Gã nhân viên  Trung cộng ngửa mặt lên trời cười hô hố. Có lẽ hắn cho Văn Bình là người điên. Cười dứt, hắn dậm chân xuống đất, phi lên cao, gần vượt qua đầu Văn Bình. Và khi đã ở trên không, hắn tung mũi giày ban vào mặt chàng.
Tuy có đủ thời gian tránh đòn, chàng vẫn giữ tư thế cũ vì chàng cần đón ngọn cước phủ đầu của địch để ước lượng võ công. Chàng mở bàn tay ra, chặn mũi giày ban và cảm thấy gân cốt tê dại. Đúng như lời khoe khoang, gã nhân viên Tình báo Sở là một địch thủ có tài nghệ cao siêu.
Văn Bình vừa đỡ xong ngọn cước chân phải thì ngọn cước chân trái vèo tới. Đá song phi trong lúc ở trên không là thế võ khó khăn phải luyện tập nhiều năm mới thành thạo. Văn Bình nín thở đưa trán ra hứng đòn. Vầng trán của chàng từng nổi tiếng kiên cố như bê tông cốt sắt.
Chạm phải trán Văn Bình, địch bị dội lại như trái bóng cao su ném mạnh vào tường. Hắn vội uốn mình lên cao trước khi co chân nhảy xuống. Nhưng Văn Bình đã túc trực sẵn. Hai bàn tay của chàng đồng xòe ra thành vòng tròn trước mặt. Nhìn qua, ai cũng tưởng chàng tung đòn nhẹ, thật ra mỗi bàn tay đã phóng một atémi kinh khủng, kết hợp quyền thuật thượng tôn Trung hoa với tinh hoa nhu đạo Nhật bản.
Bàn tay phải của Văn Bình đánh trúng huyệt sô-in ở đốt xương ngón chân út. Chạm huyệt sô–in thì khỏe như bò cũng bị bất tỉnh. Nếu bàn tay phải đánh atémi nhu đạo thì bàn tay trái của chàng lại nhắm vào huyệt sann-inn-tsiao trên ống quyển, cách mắt cá chân phải của gã nhân viên Trung cộng một gang tay. Huyệt sann-inn-tsiao là một huyệt mê của võ Thiếu lâm.
Gã nhân viên Tình báo Sở cố rút chân lại song đã muộn. Hắn lãnh luôn hai phát trời giáng vào huyệt sô–in và huyệt sann-inn-tsiao. Tuy nhiên hắn chỉ bị thương chứ không mê man như Văn Bình dự tính. Gân cốt hắn đã biến thành sợi thép nhờ thiết cốt pháp. Hắn rú lên một tiếng ác liệt trong khi rớt tõm xuống đất.
Dầu bị thất thế, gã nhân viên Trung cộng vẫn lợi dụng cơ hội để phản công. Trước khi ngã sóng soài, hắn còn vung nắm tay trái theo thế nắm hon-ken (tay nắm chặt, lòng bàn tay hướng xuống đất) và quạt thật mạnh vào cái lõm trên ngực, gần xương mỏ ác của chàng. Hon-ken là thế nắm tay của nhu đạo Nhật bản. Cái lõm gần xương mỏ ác là nơi tọa lạc của huyệt tchan-tchong, huyệt chết theo võ Thiếu lâm.
Trúng atémi vào huyệt này, Văn Bình phải chết hoặc ít ra cũng bị thương trầm trọng. Nhưng chàng đã đề phòng chu đáo nên phát atémi của địch bị trệch ra ngoài. Và Văn Bình kết thúc cuộc quần thảo bằng phát atémi vào tử huyệt tendo ở giữa đỉnh đầu. Dĩ nhiên hắn không thể nào đỡ đòn được nữa. Hắn ngã nhào xuống thảm cỏ ướt, đầu gối lên tấm bia đá mà hắn vận công nhổ bạt khỏi mộ hồi nãy.
Văn Bình vươn vai hút thêm dưỡng khí vào ngực. Cuộc tỉ thí căng thẳng với gã nhân viên Trung cộng võ nghệ siêu quần đã làm chàng nghẹt thở. Trên không, vầng trăng lưỡi liềm đã trốn đâu mất. Những đám mây đen chồng chất ở hướng tây bỗng kéo nhau trở lại, ngăn chặn ánh sáng trắng sữa tuôn xuống đảo Hồng kông. Một trận gió lớn thổi vù vù qua nghĩa trang rộng bát ngát. Văn Bình nghe tiếng lá rụng xào xạc. Chàng có cảm tưởng như người chết dưới mồ lần lượt ngồi dậy, và cất tiếng gọi chàng.
Như bị ai đuổi, Văn Bình chạy xuống đồi.
Phía trước là con đường quen thuộc dẫn về Kowloon. Giờ này, nếu không gặp trở ngại, Mai Sun đã qua đò máy, hòa vào cuộc sống náo nhiệt Hồng kông.
Văn Bình rùng mình, hơi lạnh từ óc truyền dọc xương sống làm toàn thân tê tái. Chàng vừa nghĩ đến Mai Sun. Chàng vừa nghĩ đến những việc nguy hiểm có thể xảy ra cho nàng.
Chàng nhũ thầm :
-Trời ơi, mình phải chạy thật nhanh mới được !
Trong chớp mắt, Văn Bình đã biến vào sương mù. Robert Hayes (1), vô địch chạy nhanh trên thế giới  cũng trở thành bóng mờ tầm thường nếu dám thi tài đêm nay với Văn Bình. Tình yêu đã làm chàng khỏe dội. Chàng lẩm bẩm trong miệng để tăng thêm sức lực :
-Mai Sun ! Mai Sun !
---------------------
(1) ngày 18-5-1962, Robert Hayes ( Hoa Kỳ ) tại Los Angeles, chạy chặng cuối một cuộc đua tiếp sức đã chạy 100 mét (Anh ) mất có 7,8 giây đồng hồ, nghĩa là tốc lực 42 cây số một giờ, tốc lực kỷ lục từ xưa đến nay.