Chương 6
15 phút cuối cùng

     ăn Bình ngồi yên trong căn phòng tắt đèn, lắng nghe tiếng động bên ngoài.
Giờ này, xã hội lấy đêm làm ngày của Hồng kông đã thức dậy. Văn Bình đưa chai huýt ky lên miệng tu một hơi dài. Men rượu quen thuộc và giấc ngủ no nê hơn 10 tiếng đồng hồ đã giúp chàng phục hồi phong độ.
Chàng mới xa Mai Sun đêm qua mà tưởng như từ lâu lắm. Chàng nhớ lại nền trời lấp lánh ánh trăng sữa đục, và những nấm mộ màu xám thẳng đơ trên nệm cỏ.
Khi ấy, Văn Bình chạy như người điên. Dầu đường đất gồ ghề, lại không nhìn xuống, chàng vẫn không vấp ngã, dường như một cặp mắt và bàn tay thần bí đang dẫn dắt cho chàng. Qua khỏi dãy nhà tranh ảm đạm, chàng tiến vào khu dân cư ở ngoại ô Kowloon. Bên  phải, mặt biển chạy dài, sóng vỗ nhấp nhô dưới cơn gió khuya thúc bách. Chàng dừng lại để thở rồi rẽ xuống bãi. Nước lạnh mằn mặn làm chàng dễ chịu.
Trung tâm thành phố tràn ngập ánh đèn rực rỡ. Bỗng nhiên chàng cảm thấy lạnh lẽo và cô đơn hơn bao giờ hết. Tình đảo Hồng kông là thiên đàng « nhất dạ đế vương », Văn Bình tưởng như lạc vào sa mạc đìu hiu.
Con đường Connaught Road duỗi dài ngơ ngác bần thần trước mắt Văn Bình. Quần áo xộc xệch, bẩn thỉu, chàng bước vào lữ quán Mandarin. Nhân viên tiếp tân ngó chàng, vẻ mặt vô cùng kinh ngạc :
-Trời ơi, ông bị té xuống biển phải không?
Văn Bình gật đầu, chỉ tay về bảng treo chìa khóa phòng. Đồng hồ đã 11 giờ đêm. 11 giờ đêm đối với một thị trấn dạ lạc như Hồng kông chưa lấy gì làm muộn. Chàng ung dung tiến lại thang máy.
Gáy chàng đột nhiên nóng ran. Theo kinh nghiệm, chàng biết là bị nhìn trộm nhưng chàng không quay lại. Hồng kông là đất làm ăn của gián điệp năm châu, lại là giang sơn của Tình báo Sở. Chắc hẳn người ta đã để ý mật thiết với chàng.
Chàng lên phòng, tắm nước nóng, thay quần áo sạch rồi uống một hơi nửa chai huýt ky trước khi kéo một giấc ngủ đến xế chiều hôm sau.
Trở dậy, Văn Bình vẫn nằm nguyên trên giường. Chàng cần duỗi kéo bắp thịt và gân cốt cho thoải mái trước giờ bắt tay vào việc. Chàng có linh tính là một biến cố lạ lùng đang chờ chàng ở Wanchai.
Tại sao Mai Sun hẹn gặp ở Wanchai ? Hồng kông thiếu gì nơi an toàn mà lại chọn quán Du Thuyền ? Văn Bình không thể nào nghe lầm, đúng là Mai Sun hẹn chàng đến quán Du Thuyền ở khu Wanchai.
Trái tim Văn Bình bỗng đau nhức như bị ai bóp nhỏ lại. Từ đêm qua đến giờ, chàng quên nghĩ tới một chi tiết quan trọng. Tại sao Mai Sun không đến Wanchai ngay đêm qua, sau khi thoát hiểm mà lại hoãn đến đêm nay, nghĩa là gần 24 giờ sau, giữa một thành phố đầy nhóc nhân viên ba đầu sáu tay của Quốc tế Tình báo Sở ? Và trong 24 giờ qua, Mai Sun trú ngụ ở đâu ?
Có thể nàng đã bị bắt. Nàng bị bắt là lỗi của chàng. Lẽ ra chàng phải giữ nàng một bên, bám sát nàng từng giây từng phút.
Văn Bình nhìn đồng hồ. 9 giờ tối. Chàng mặc quần áo, định đeo khẩu Luger nhưng lại bỏ vào ngăn kéo. Hoạt động trong thành phố, tốt nhất là dùng hai tay vì bắn súng ồn ào lại vừa làm kinh động thiên hạ.
Chàng châm điếu Salem, rít một hơi dài trước khi đặt chân xuống đường Connaught Road. Gió đêm thổi ào ào từ Victoria Peak phía sau tới làm bay cái áo Montagut dài tay màu huyết dụ của Văn Bình. Đèn nê ông sáng như sao sa. Mọi người đi lại rộn rịp như trong đêm hoa đăng ở Sàigòn thời bình. Từng đoàn xe nối đuôi nhau, chuyển bánh rì rì như sên, nào là xe buýt hai tầng, xe điện hai tầng, xe tắc xi, xe nhà sơn nhiều màu sặc sỡ.
Văn Bình giơ tay vẫy. Chàng muốn đến Wanchai bằng xích lô.
Chàng không ngờ cái vẫy tay tầm thường ấy đã biến chàng thành ông hoàng. Một đám người không biết rình sẵn ở đâu cùng ùa chạy lại. Một gã thiếu niên 15, 16 tuổi mặt bấm ra sữa, tóc dài kiểu bít tơn che lấp hai tai, phủ hết gáy, và trùm xuống cả mắt, xum xoe một bên Văn Bình bằng tiếng Quảng đông pha lẫn tiếng Anh :
-Đẹp lắm, cậu nhận lời nhé ?
Văn Bình lắc đầu. Gã thiếu niên khoa chân múa tay, tiếp tục thuyết phục chàng bằng giọng trơn tru ngọt sớt :
-Không phải ai xa lạ mà cậu sợ. Chị cháu, chị ruột của cháu mà …
Văn Bình lại lắc đầu. Chàng đã quá quen với trò giới thiệu này. Tuy ít tuổi, bọn ma cô lại khôn hơn người lớn giàu kinh nghiệm. Thật ra chúng không có liên hệ gia đình với các bông hoa biết nói bán rao cho khách.
Thấy chàng không chịu, hắn vội đổi sang giọng van lơn tha thiết :
-Ông đừng ngại. Cháu còn một người chị 25 tuổi. Hoặc cô bạn thân của chị cháu 23 tuổi, dễ thương và hiền như bột, ông muốn gì cũng được.
Văn Bình xô hắn ra. Song hắn vẫn bám sát như đỉa đói :
-Vậy thì ông đấm bóp nhé !  Phải đấm bóp thì mới thức khuya được. Ông ơi, các cô làm nghề đấm bóp của cháu có bàn tay mềm mại nhất thế giới, ông thử dùng một lần sẽ nhớ suốt đời …
Văn Bình gạt hắn sang bên, giọng gay gắt :
-Cám ơn. Để lần khác.
Gã thiếu niên vừa rút lui thì một người đàn ông đứng tuổi bước tới, vẻ mặt cung kính :
-Chào ông. Thằng nhỏ này chuyên quấy rầy du khách, để tôi cho nó một bài học.
Y chìa tấm danh thiếp trước mặt Văn Bình, đon đả :
-Tôi xin tự giới thiệu đại diện cho những nhà may lớn nhất và danh tiếng nhất Hồng kông. Chúng tôi có đủ thứ hàng nhập cảng, nỉ Anh quốc, lụa Ý đại lợi và Thái lan, đồ tê ri len trăm phần trăm, giặt không bao giờ phải ủi. Ông cần may gấp không ? Tôi đã mang sẵn các mẫu hàng. Trong vòng 24 giờ đồng hồ, chúng tôi sẽ đến giao tận khách sạn với giá quảng cáo.
-Cám ơn. Tôi đã mang đủ quần áo.
-Vâng … quần áo ở đây rẻ nhất thế giới, trước sau cũng may, ông nên may cho chúng tôi …
Văn Bình đành phải cám ơn suông lần nữa rồi trèo vội lên xích lô. Chàng ra lệnh :
-Wanchai.
Xa phu vâng một tiếng rồi ngoan ngoãn luồn xe chạy giữa đám đông, giữa những biển ánh sáng đỏ, da cam, xanh, lục, vàng, tím. Xích lô leo lên những đường phố thoai thoải rồi len lỏi trong những hẻm chật chội, tưởng như vươn tay ra là đụng hàng ba của dãy nhà một tầng lụp xụp sặc mùi á phiện hai bên.
Khi xích lô ra khỏi vùng sáng, bắt đầu tiến vào bóng tối -không phải bóng tối ngập đầy sợ hãi mà là bóng tối thơm mùi son phấn, mùi da thịt đàn bà rẻ tiền- xa phu mới cất tiếng :
-Ông xuống quán rượu phải không? Tôi xin đưa ông tới một quán bất hủ. Chiêu đãi viên toàn là con gái. Con gái trẻ măng, cô già nhất là 15, 16 tuổi.
Văn Bình cắt ngang :
-Còn trẻ nhất ?
-Thưa, 10 tuổi.
10 tuổi. Nghe nói, Văn Bình rùng mình. Chàng là khách quen của các xóm yên hoa trên thế giới, từng lui tới thiên đường của gái chơi vị thành niên, song vẫn không kham được cái cảnh bán tình con nít. Nhiều lần, chàng vào phòng, trả tiền, trò chuyện tầm phào rồi rút dù êm ả. Vì chàng có cảm tưởng đó là tội ác. Tuy nhiên, tuổi tội ác của các thanh lâu Đông kinh, Vạn tượng, Pasay … còn thua xa vô địch Wanchai.
Văn Bình đang trầm ngâm thì gã xa phu đã nhanh nhẩu cắt nghĩa :
-Thưa, đúng 10 tuổi, không thiếu một tháng cũng như không thừa một tháng nào. Các cô gái này sinh trưởng ở vùng Hoa Bắc, nơi đó khí hậu rét lạnh quanh năm nên vóc đàn ông, đàn bà đều cao. Con gái 9, 10 mà cao lớn, nảy nở đều đặn như thiếu nữ 15, 16 ở miền nam trời nóng. Có những mụ đầu nậu chuyên đi lùng mầm non ở miền quê, nhất là ở vùng núi rừng giáp biên giới. Ông phải biết là người tây bắc có nước da trắng nõn, họ lai nhiều giống nên đàn bà, con gái đều đẹp như nặn. Hài nhi đẻ rơi, hoặc con mồ côi, hoặc con nhà nghèo được mua về, và nuôi nấng một cách công phu và rất tốn tiền. Ông đã nghe truyện trái táo trinh nữ chưa ?
-Rồi.
-Nghĩa là ông cũng biết khá nhiều. Đôi khi, một trái táo như vậy phải mua tới hàng chục, hàng trăm đô la Hồng kông … Bọn con gái còn đắt gấp trăm lần như vậy. Ông biết không ? Có những đứa trẻ từ lúc sinh ra đến khi tiếp khách chỉ sống trên giường, không bao giờ được phép bỏ chân không xuống đất. Người ta bảo rằng da thịt phụ nữ « hạ thổ » sẽ mất hương vị thiên nhiên. Lại có những đứa trẻ được nuôi toàn bằng sâm nhung hạng tốt …
Văn Bình lại cắt ngang, nhưng lần này là để gã xa phu ngậm miệng :
-Tôi không thích đàn bà.
Gã xa phu cười ré lên :
-Làm con người, ai mà không thích đàn bà … Ông nói vậy, tôi không tin. Hay là ông chê đắt chứ gì ? Ông khỏi lo, Hồng kông là nơi thượng vàng hạ cám, túi tiền nào cũng vừa vặn. Tôi xin dẫn ông đến một nơi rất sạch sẽ. Tuần nào cũng khám bác sĩ ít nhất một lần …
Văn Bình cảm thấy lợm ở cuống họng :
-Tôi nói thật đấy, tôi không thích đàn bà. Nếu anh muốn có tiền thưởng thì đưa tôi tới quán rượu.
-Vâng. Quán nào tôi cũng biết.
-Quán Du Thuyền có khá không ?
-Thưa, quán Du Thuyền thuộc vào loại trung bình, nhưng hơi ồn ào, ông ạ. Còn nếu ông muốn …
-Tại sao ồn ào ?
-Vì thủy thủ của tàu ngoại quốc cặp bền thường lên quán Du Thuyền. Dân anh chị cũng đông như kiến.
-Hội kín ấy à ?
-Vâng. Họ làm tiền, bắt cóc, giết người công khai. Tôi đề nghị ông chọn nơi khác.
-Còn chiêu đãi viên ?
-Tạm được.
-Vậy, anh lái tôi đến quán Du Thuyền. Còn xa không ?
-Rẽ sang bên trái là đến. Cách đây độ một trăm trước.
-Anh đậu xe ở đây cũng được. Tôi muốn đi bộ một lát cho dãn gân cốt.
Gã xa phu không cần ra hiệu, nghênh ngang đậu ngay bên mặt, mặc dầu xe cộ phải lưu thông bên trái. Hắn gãi đầu, xum xoe :
-Thưa, xin ông 3 đô la …
Văn Bình đặt giữa lòng bàn tay gã xa phu một tờ 5 đô la Hồng kông mới tinh. Hắn suýt soa :
-Đa tạ ông.
Hai bên đường, Văn Bình thấy toàn quán rượu. Quán Du Thuyền lại đông khách hơn nhiều quán khác. Văn Bình có cảm tưởng lạc lõng vì bầu không khí náo nhiệt bến tàu không hợp với thú hưởng lạc thượng lưu cố hữu của chàng.
Chàng rẽ bức mành bằng những hòn bi tròn bằng mấc, bước vào một gian phòng khá rộng. Bên trong toàn là thủy thủ ngoại quốc thuộc đủ quốc tịch đang choàng vai bá cổ chiêu đãi viên mặc sường sám xẻ đến gần mông. Tiếng trò chuyện đùa nghịch, tiếng ly chén đụng nhau làm Văn Bình chói tai.
Chàng khó chịu nhất vì mùi khói thuốc mặc dầu chàng là người nghiện thuốc lá nặng. Khói thuốc xông vào mũi làm chàng muốn hắt hơi, và luồn trong mắt khiến chàng xốn xang, ngứa ngáy. Mọi người đều uống vội, hút vội, yêu vội, dường như sợ động đất sắp xảy ra, xô trái đất vào nghiệp tận thế.
Không ai quan tâm đến Văn Bình. Chàng đảo mắt bốn bên nhưng không thấy Mai Sun. Tuy nhiên, chàng vẫn chưa thất vọng vì có thể khói thuốc dày đặc không cho phép chàng quan sát được chính xác. Biết đâu Mai Sun đã cải trang thành thiếu phụ già như khi nàng vượt qua trạm biên giới.
Giữa nhà, bàn ghế được bầy la liệt, dạ khách đông nghẹt. Hai bên được ngăn thành những buồng nhỏ như trong các tiệm ăn Trung hoa. Văn Bình tiến lại quầy rượu, gọi huýt ky. Ngồi vắt vẻo trên ghế cao, chàng nhìn kỹ quanh phòng lần nữa.
Trong số chiêu đãi viên, phần lớn đều đẹp dưới mức trung bình, nếu không muốn nói là đẹp quá mùa và bệ rạc. Mai Sun có phong độ của giai nhân lầu son gác tía, không thể mang bộ mặt bự phấn, quầng mắt thâm sì, và cái cằm đầy mỡ xệ xuống của kẻ ăn uống bừa bãi. Trừ phi nàng cải trang … Song Văn Bình không nhìn thấy một thiếu phụ già nào cả. Nếu nàng cố tình đội lốt gái chơi về chiều, chàng vẫn có thể tìm ra trong khoảnh khắc. Dường như mắt chàng là cái đồng hồ Geiger bén nhạy trước sắc đẹp phóng xạ …
Chắc chắn là Mai Sun không có mặt trong quán rượu Du Thuyền. Vậy nàng ở đâu ? Nàng đã đến đây chưa ? Văn Bình nhớ rõ mồn một : nàng hẹn chàng đến quán Du Thuyền ở khu Wanchai. Nàng không hẹn giờ nên có thể nàng đã đến rồi, nhưng chờ mãi không thấy nên nàng phải đi nơi khác. Hồng kông có hàng ngàn snack-bar, Văn Bình đi suốt tuần lễ cũng chưa hết vì vậy chàng không thể bỏ đi. Chàng phải ở lại. Ở lại đợi nàng.
Văn Bình chép miệng :
-Miễn hồ nàng còn sống hoặc không bị nhân viên Tình báo Sở đón bắt.
Chàng tợp ly huýt ky thứ ba. Chàng định uống thì phía sau có tiếng ỏn ẻn :
-Chào anh. Anh giận em phải không?
Văn Bình quay lại.
Cô gái mặc sường sám đỏ rực đang chống nạnh ngắm chàng như ngắm chú voi gặm mía trong vườn bách thú. Cái áo dài Tàu của nàng là một sự kết hợp táo bạo giữa nghệ thuật may mặc truyền thống và thời trang Tây phương phô bày tự do. Thật vậy, áo của nàng chỉ là một loại mini–jupe trá hình, nàng xoay người là cái mông tròn trịa lộ ra toàn diện. Nếu áo sường sám Trung hoa phải che ngực, che cổ thì áo sường sám của nàng lại là một kiểu décolleté đợt sóng mới. Nàng cúi xuống là bộ ngực vĩ đại nhảy luôn ra ngoài khiến tượng đá ngoài công viên cũng phải giật tung sườn thép bê tông mà chạy theo.
Về nhan sắc, nàng không đẹp. Khuôn mặt, miệng, mắt, mũi, tóc, toàn thể đều xoàng. Tuy nhiên, những bộ phận tầm thường này đã được kẻ sành điệu bỏ qua nhờ cặp giò, bờ mông, và đặc biệt hai trái tuyết lê độc nhất vô nhị. Mặt khác, nàng lại còn trẻ, quá trẻ, trẻ như con nít mới lớn. Nếu không thấy nếp răn ở đuôi mắt, Văn Bình đã tưởng lầm nàng mới 13, 14 tuổi.
Chàng chưa hề gặp nàng, chứ đừng nói là quen nàng nữa. Nàng bắt chuyện với chàng chẳng qua vì nghề nghiệp. Vì nàng là chiêu đãi viên của quán rượu.
Văn Bình nhún vai, đáp lại bằng tiếng Quảng đông trơn tru :
-Em đẹp như vậy, anh giận sao được ! Mời em ngồi xuống cho vui.
Nàng ngồi ngay xuống, và tự giới thiệu:
-Tên em là Mimôsa. Mimôsa là một thứ hoa ấy mà … Con gái Tàu dạo này thích tên Tây phương, anh đừng cười nhé !
Văn Bình cười :
 -Hừ, tên em đẹp ghê !
-Còn anh, anh tên gì ?
-Huýt ky. Anh uống rượu vô hồi kỳ trận nên bè bạn gọi anh là huýt ky.
-Ha ha, Huýt ky, cái tên lạ lùng và thi vị thật ! Anh nói tiếng Tàu thành thạo, nhưng theo kinh nghiệm, em biết anh không phải là người Tàu.
Văn Bình chột dạ. Cô gái muốn gì ? Lệ thường, gái ngồi bàn trong các tiệm không quá tò mò như vậy. Hay là … Hay là địch sai nàng đến lôi chàng vào bẫy ? Hay nàng là liên lạc viên của Mai Sun ?
Chàng tỏ dấu tán thành :
-Đúng thế. Anh không phải là người Tàu.
-Vậy anh là người nước nào ?
-Nhật.
-Nói dối.
-Tại sao em dám chắc anh nói dối ?
-Vì người Nhật mắt một mí.
-Nhưng em hỏi quốc tịch anh làm gì ?
-Ồ, hỏi cho vui. Tối nào em cũng viết nhật ký. Giống như ông tướng đánh thắng trận nào thì ghi vào sử trận ấy mà …
-Tưởng gì … Nhưng em không nên tò mò thì hơn. Bản tính anh rất ghét đàn bà tò mò.
-Xin lỗi anh.
-Không dám. Mời em uống một ly.
-Em cũng định xin anh như vậy. Bọn em là thần tửu, uống bao nhiêu cũng không say.
-Tha hồ. Em muốn uống bao nhiêu cũng được. Anh kêu cả chai huýt ky. Nếu cần, gọi thêm chai nữa.
-Anh Huýt ky ơi, giờ này bọn em ít dùng huýt ky. Uống huýt ky ngon thật nhưng nhức đầu lắm.
Nàng vung tay gọi bồi. Văn Bình nhận thấy nàng có bàn tay thon trắng tuyệt đẹp. Bàn tay này chắp sau gáy chàng, kéo mặt chàng lại mà hôn thì trên đời không có hạnh phúc nào bì kịp.
Như được lệnh ngầm từ trước, bồi mang ngay lại một ly rượu đỏ. Văn Bình hơi ngạc nhiên thì cô gái phân bua :
-À, đây là cherry brandy, đắt hơn huýt ky. Anh bằng lòng không ? Nếu anh không cho phép …
Văn Bình xua tay :
-Không sao, mời em tự nhiên.
Chàng dư biết cherry brandy của nàng là nước ngọt côla pha với nước lạnh. Cùng với ly rượu, gã bồi đưa cho nàng một cái tích kê màu hồng. Tích kê hoa hồng rượu mạnh.
Văn Bình hỏi:
-Từ tối đến giờ, em thu được bao nhiêu tích kê rồi?
Nàng chắt lưỡi:
-Chậc, trong thiên hạ tìm được người đào hoa phong nhã như anh như thể đáy biển mò kim. Bọn lính thủy chỉ mời được hộp la ve là thượng đẳng rồi. Rồi mỗi hớp la ve vừa đắng vừa ngọt phải được kèm theo cái cấu véo hoặc cái hôn. Riêng anh, anh có thể đòi cả chục lần như vậy em cũng bằng lòng mà chẳng đòi hỏi gì cả,,, Luön tiện, em cũng xin nói thêm rằng em không kêu rượu nữa đâu vì sợ anh hiểu lầm.
-Mỗi tối, em có thể uống được mấy ly cherry brandy?
-Cũng tùy.
-Anh biết rồi. Cám ơn sự thành thật của em. Anh không nói cherry brandy thật mà là cherry brandy pha côla, thứ mà em uống kia …
-Rượu chính cống đối với em cũng như nước lạnh mà thôi.
Cô gái gạt ly cherry brandy giả hiệu sang bên rồi cầm chai huýt ky rót đầy ly của Văn Bình. Nàng uống một hơi hết sạch. Uống xong, nàng ngồi dựa lưng vào ghế, ngó chàng bằng cặp mắt khó hiểu.
Nàng gõ ngón tay xuống bàn, giọng đo đắn:
-Anh là người nước nào?
-Em đã hỏi một lần rồi, và anh không chịu đáp. Em muốn biết quốc tịch của anh để làm gì?
Cô gái nâng ly huýt ky lên ngang miệng nhưng không uống. Qua ly rượu trong vắt, nàng nhìn quanh phòng. Mùi khói thuốc lá, mùi da thịt hợp lại thành một mùi thơm nặng nề, chặn nghẹt lồng ngực.
Nàng nói nhanh:
-Nếu anh là người Việt thì đúng.
Văn Bình giật nảy người:
-Phải, anh là người Việt. Mai Sun dặn em tới gặp anh phải không? Mai Sun đang chờ ở đâu ?
Cô gái bâng khuâng nhìn qua bức mành rung động ngoài cửa :
-Mai Sun là ai, em không biết.
Văn Bình thúc giục :
-Vậy em là ai ?
Nàng đáp :
-Như em đã nói, em là Mimôsa. Em làm việc trong quán Du Thuyền từ lâu rồi. Có người cho em 15 đô la, nhờ nói lại với anh. Em ngồi chờ anh từ chập tối. Họ không cho biết rõ hình dáng, tưoơng mạo của anh.
-Họ dặn em nói gì ?
-Nói rằng đúng 12 giờ đêm nay, anh đến Quán Tre, Bamboo Bar.
-Ở đâu ?
-Cũng quanh quẩn gần đây thôi.
-Em nhận 15 đô la của ai ?
-Một người đàn bà lạ em chưa từng gặp bao giờ.
-Già hay trẻ ?
-Trẻ. Chỉ 25, 26 tuổi là cùng.
25, 26 là tuổi của Mai Sun. Khấp khởi mừng thầm, Văn Bình hỏi tiếp :
-Đẹp hay xấu ?
Cô gái đáp :
-Đẹp. Rất đẹp.
-Tên là gì ?
-Nàng không nói tên.
-Nàng dặn gì thêm nữa không ?
-Không. Nàng biếu em 15 đô la Hồng kông. Nội đêm nay, công việc xong xuôi, nàng còn tặng em 30 đô la nữa, vị chi là 45. Ngồi không lãnh 45 đô la, dại gì không làm … Nếu biết là anh thì không được xu nào em cũng sẵn sàng ký cả tay lẫn chân. Khiếp, anh đẹp trai ngoài sức tưởng tượng. Vừa khôi ngô lại còn hào phóng nữa. Anh muốn qua Quán Tre bây giờ chưa ?
Văn Bình nhìn đồng hồ :
-Mới 11 giờ rưỡi. Còn sớm chán. Nhà em ở đâu ?
Cô gái ngần ngừ một phút rồi đáp :
-Ở cuối đường. Gọi là nhà không đúng vì em ngụ trong một căn phòng nhỏ xíu. Từ ba năm nay, em sống một mình.
-Gần sáng, anh đến thăm. Em bằng lòng không ?
Cô gái nhìn chàng rồi cúi xuống ly rượu :
-Anh muốn thăm em ư ? Em rất lấy làm cảm động … Nhưng giá chúng mình gặp nhau ở đây thì tiện hơn. À, nhưng mà …
Nàng nín bặt. Văn Bình hỏi gặng :
-Tại sao em không muốn anh đến nhà ?
Nàng thở dài :
-Thôi anh đi ngay mới kịp.
Văn Bình nắm tay nàng :
-Em ra trước.
Cô gái tần ngần :
-Anh có hẹn với Mai Sun làm gì ?
Văn Bình nhún vai :
-Việc riêng. Tốt hơn, em không nên biết.
Cô gái xô bức mành sang bên. Khí trời mát mẻ bên ngoài ùa vào. Văn Bình định gọi xe, song nàng gạt đi :
-Đi bộ thích hơn, anh ạ. Vả lại, em hơi lâng lâng nên muốn vận động cho khỏe.
-Em hơi say rồi. Chân em bắt đầu bước không vững, em nên vịn vào anh mà đi. Lạ thật, em từng nói với anh là uống rượu không bao giờ say kia mà …
-Em không hiểu tại sao. Thường thường, em uống cả chai huýt ky sếch mà vẫn khỏe ru … Đêm nay, em mệt quá. Anh tha lỗi cho em nhé! Bây giờ em trở lại quán Du Thuyền. Em  nằm nghỉ ở phía sau, anh đi qua quầy rượu, mở cánh cửa đối diện là tới.
-Để anh đưa em về.
-Không sao, em có thể đi một mình. Chào anh, hẹn anh lát nữa.
Cô gái chìa môi cho chàng. Chàng cúi xuống hôn nhẹ. Hơi lạnh của môi nàng truyền sang cho chàng. Nàng sợ ư? Có lẽ. Khí trời không lấy gì làm lạnh mà bàn tay nàng lại run run. Chân nàng đứng không vững, không phải vì hơi men bắt đầu ngấm trong máu mà chính vì hơi lạnh. Hơi lạnh từ đáy tạng phủ dâng lên, tràn ra bên ngoài.
Văn Bình đã đoán biết được tại sao nàng sợ. Nàng nên quay về quán rượu là hơn.
Quán Tre, Bamboo Bar và quán Du Thuyền giống nhau gần như hai giọt nước. Nếu khác, thì chỉ khác ở tấm bảng nê ông treo bên ngoài. Ở cửa ra vào cũng có một bức mành tương tự, và bên trong bàn ghế cũng xếp san sát, đông đặc thủy thủ và chiêu đãi viên phục sức lõa lồ trong không khí mù mắt, ngạt thở vì khói thuốc lá. Thậm chí quầy rượu cũng cong cong, hệt như quầy rượu của quán Du Thuyền.
Cũng như hồi nãy, Văn Bình gọi huýt ky. Tuy nhiên, chàng không trèo lên ghế đẩu cao ngất ngưởng mà bưng chai rượu lại một bàn trống trong góc. Ngồi đó, chàng có thể quan sát dễ dàng quanh phòng.
Mai Sun hẹn chàng đúng nửa đêm. Nửa đêm có lẽ là giờ giấc thuận tiện vì thủy thủ ngoại quốc thường la cà đến nửa đêm là phải trở lại bến phao Fenwitch để xuống ca nô về tàu ngoài khơi, quang cảnh trong quán rượu và ngoài đường phố sẽ cực kỳ náo nhiệt, hỗn độn.
Một toán thủy thủ cười nói huyên thuyên, xô bàn, đẩy ghế đứng dậy. Một gã vừa nhảy thiết hài vừa hát như người điên. Một gã khác tẩn mẩn đập vỡ ly rượu ra nhiều mảnh rồi bỏ vào túi. Văn Bình biết là họ sắp giã từ quán rượu.
Nhưng Mai Sun vẫn vắng bóng.
Văn Bình đứng dậy, sửa soạn ra ngoài đường thì một người đàn bà bước vào, dáng điệu hấp tấp.
Chàng nhận ngay ra Mai Sun. Kẻ chết đuối ngoài biển khơi được vớt lên tàu có lẽ cũng không sung sướng bằng Văn Bình khi ấy. Suýt nữa chàng đã thét lớn:
-Em Mai Sun!
Chàng tự chế kịp thời vì thoáng gặp vẻ lo sợ trên khuôn mặt  trắng trẻo, diễm lệ của nàng. Sự hốt hoảng này chứng tỏ nàng đang bị theo dõi.
Mai Sun lách sang bên nhường lối cho bọn thủy thủ kéo nhau ra lũ lượt. Nàng đưa mù soa lên lau mặt, dường như không muốn cho người ngoài thấy nàng đẹp. Tuy đã 12 giờ đêm, nàng vẫn đeo cặp kính dâm to tướng.
Phục sức của nàng đã đổi khác hoàn toàn, nàng mặc sường sám đen, dận giày đế đen thấp, tóc đeo băng đô cũng màu đen. Trên ngực nàng óng ánh một hột kim cương nhỏ.
Nàng nhìn vào góc phòng và thấy chàng. Bốn mắt giao nhau. Văn Bình bủn rủn như chạm giây điện. Chẳng nói chẳng rằng, Mai Sun quay ra. Trước khi bước theo, Văn Bình quan sát tứ phía lần nữa. Sau quầy rượu, gã bồi nhanh nhẩu đang cúi xuống đống ly pha lê. Bên cạnh, cô gái giữ két cặm cụi tính sổ. Các nữ chiêu đãi viên tụm năm, tụm ba giữa quán, bàn tán ồn ào như mổ bò. Ồn ào vẫn là nếp sống của người dân Trung hoa bất kỳ ở đâu.
Toán lính thủy cuối cùng đã ra khỏi quán. Văn Bình bắt đầu vững dạ: trong tiệm rượu chàng không thấy bóng dáng nào khả nghi. Nhưng cỏn ngoài đường, dưới ánh đèn nê ông trơ trẽn và trong bóng đêm u uất?
Xe hơi, xích lô, tắc xi đậu san sát hai bên lề. Mai Sun đứng lại một phút dưới bảng đèn nê ông, có lẽ để Văn Bình nhận rõ ra nàng, rồi nàng luồn qua hàng xe hơi rảo sang bên kia đường.
Văn Bình bước thật nhanh. Trong chớp mắt, chàng đã đến sau lưng nàng. Chàng cất tiếng:
-Mai Sun?
Nàng quay lại, giọng lạc hẳn:
-Anh … nên cẩn thận, kẻo …
Văn Bình đặt tay lên vai nàng:
-Họ ở đâu?
Nàng đáp nhát gừng:
-Em không biết.
Có lẽ nàng chỉ linh tính bị theo chứ chưa nhìn thấy nhân viên Tình báo Sở bằng xương bằng thịt. Dầu có nhiều kinh nghiệm, Văn Bình cũng khó có thể tìm ra vì đường phố đông đúc như hội. Mai Sun hỏi:
-Xe anh đâu?
Văn Bình bàng hoàng:
-Xe hơi ấy à? Anh không có. Để anh gọi tắc xi.
-Không nên. Giờ đây, chúng mình đi đâu?
-Về lãnh sự quán.
-Vậy anh rẽ sang bên phải. Đây là hẻm cụt nhưng em biết lối ra. Có người đi theo, chúng mình sẽ biết.
Văn Bình nghe theo Mai Sun quẹo vào một cái ngõ hẹp. Nếu bên ngoài đường lớn, đèn nê ông sáng như sao sa thì ở bên trong này chỉ le lói vài ngọn điện, giữa hai dãy nhà trệt thấp lè tè và xiêu vẹo, đóng cửa im ỉm. Trong trường hợp địch phục kích, Văn Bình có thể trở tay không kịp.
Chàng gọi Mai Sun:
-Tại sao em lại vào hẻm tối này?
Mai Sun không có thời gian trả lời nữa. Một chiếc Vauxhall sơn đen, kiểu 1958, từ phía sau vọt lên rồi thắng sát lề, ngay bên cạnh Mai Sun. Cửa xe mở toang, nhiều bóng đen từ trong xe nhảy ra ngoài, vây bọc lấy hai người.
Điều mà Văn Bình tiên liệu đã xảy ra.
Nhân viên Tình báo Sở đã theo Mai Sun từ biên giới về tận Kowloon, và chờ nàng đến nơi gặp mới ra tay. Đêm trước, trên đường biên giới họ chia làm hai cánh: cánh ở lại cầm chân Văn Bình, cánh bám sát Mai Sun. Nếu vậy, tại sao họ chưa bắt nàng ngay sau khi tới Kowloon? Đó là một bí mật quan trọng mà Văn Bình chưa thể giải đáp.
Nhưng trong khi ấy, khẩu súng lục đầu tiên đã chĩa thẳng vào ngực Văn Bình kèm theo tiếng hô ngạo nghễ:
-Giơ tay lên!
Bọn họ cả thảy 4 người. Toàn thể đều cao lớn, mặc quần áo mỏng, và dận giày nhẹ. Hai tên xuống trước trí súng bắt Văn Bình đầu hàng. Hai tên sau giữ cánh tay Mai Sun không cho nàng cử động. Họ không ngờ Mai Sun là một điệp viên giỏi cận vệ chiến nên trong chớp mắt đã bị nàng quật đòn ngược lại. Nàng quay người nửa vòng, đánh bật tên đứng bên hữu, song tên phía tả đã kịp thời kềm chặt nàng lại và quặt tay nàng ra sau lưng.
Dĩ nhiên Văn Bình không phải là người chịu thua trận dễ dàng. Đối diện hàng chục đối thủ, chàng còn tìm cách chuyển bại thành thắng cấp tốc, huống hồ địch chỉ có 4 mống. Cho dẫu địch được võ trang đầy đủ, chàng vẫn không sợ. Vả lại đang còn Mai Sun nữa. Chàng sẵn sàng hy sinh để giải thoát cho nàng.
Hai bàn tay của Văn Bình vung lên nhất loạt. Ngón đòn xuất kỳ bất ý đã khiến cả hai đối thủ tuột súng. Văn Bình tiến lên một bộ, phóng ngọn cước bằng chân trái với ý định triệt hạ tên đứng gần chàng nhất và có bộ mã đồ sộ nhất.
Hự một tiếng ngắn ngủi, gã khổng lồ trúng đòn vào bao tử ngã nhào xuống vỉa hè. Bàn tay phải của Văn Bình chặt ngang nửa vòng, tên thứ nhì nằm theo, êm ái như trái chín trên cây rớt xuống.
Lực lượng địch đã thiệt hại phân nửa, Văn Bình tin tưởng là đoạt được phần thắng. Chàng hươi quyền tấn công hai tên còn lại. Tuy nhiên, tên gầy ốm nhất, và xanh xao nhất trong bọn lại chính là tên giỏi quyền thuật nhất.
Văn Bình giật mình vì tên gầy ốm xanh xao bề ngoài vô tích sự này đã ung dung tránh đỡ miếng đòn ác liệt và đáp lễ bằng một tư thế già dặn về nhu quyền.
Trung hoa là quê hương của nhu quyền, môn võ cách sơn đả ngưu, chạm nhẹ vào thân thể là mất mạng. Võ sĩ nhu quyền luyện được chưởng phong cực mạnh, mỗi khi vung tay hoặc chân ra, một làn khí vô hình bay vào người đối phương làm nát bấy lục phủ ngũ tạng. Lên đến trình độ cao siêu, nhu quyền còn có thể bọc ngoài da thịt một lớp “giáp trụ” đặc biệt, lúc cứng lúc mềm tùy ý. Khi cứng nó có thể làm những mũi gươm nhọn nhất đâm vào phải quằn, những lưỡi kiếm bén nhất chém xuống bị mẻ. Khi mềm, nó khiến võ sư nhu quyền có thể dùng bụng để hút đầu đối phương bị dính cứng như dán bằng keo, hoặc kẹp tay chân đối phương trong nách, không sức mạnh nào rút ra được.
Mấy năm trước, chàng đã có dịp so tài nhu quyền với nhân viên gián điệp địch. Lần ấy chàng thắng, song vì phải vận dụng tối đa chân khí để đối phó nên chàng đau nặng. Gần ba tháng đằng đẵng, chàng nằm liệt trong dưỡng đường của Sở. Tháng thứ nhất, chàng mỏi rừ tứ chi, mắt hoa, đầu nhức, xương sống như bị gãy lìa, mỗi khi ra ngoài phơi nắng phải chống gậy hoặc y tá xốc nách hai bên. Tháng thứ nhì, chàng mới xê dịch  được bằng can. Mãi đến tháng thứ ba chàng mới bắt đầu hồi phục.
Biết chàng kiệt lực vì nhu quyền, ông Hoàng đã lo tẩm bổ cho chàng. Mọi thức ăn bổ lạ miệng và đắt tiền nhất thế giới đều được đưa từ ngoại quốc về. Mặt khác, ông tổng giám đốc lại triệu thỉnh một võ sư chuyên về xoa bóp từ Đài loan tới, hàng ngày tẩm quất gân cốt cho Văn Bình.