Chương 5
Một pha rượt bắt

     ai Sun nói đúng. Văn Bình đã có kinh nghiệm già dặn về cơ thể phụ nữ. Mai Sun đẹp hơn, nở hơn, nhưng rốt cuộc nàng cũng chỉ có ngần ấy bộ phận …
Tuy nhiên, đó chỉ là một cách dối lòng vô hiệu. Chàng đã tập trung tư tưởng, dán mắt vào kính chắn gió, cương quyết không liếc ngang nhìn ngửa, vậy mà vẫn thấy rõ mồn một, còn rõ hơn những buổi biểu diễn đặc biệt ở Hồng kông, trong căn phòng hẹp chỉ có vũ nữ thoát y với người khán giả độc nhất ngồi gần một thước với giá tiền 20 đô la Mỹ.
Triệu Dung có lần tâm sự với chàng : đàn bà cũng như xe đua vậy. Loại tốt và đắt tiền thì chạy nhanh, song càng chạy nhanh càng nguy hiểm, chỉ xểnh tay là mất mạng. Tôi không phải là nhà tu, có thể dửng dưng  trước đàn bà đẹp của thế kỷ nguyên tử, nhưng tôi kềm hãm được ham muốn vì mỗi khi tâm thần rạo rực lại mường tượng  đến các kiểu xe đua quốc tế. Anh thử bắt chước tôi thí nghiệm xem. Chắc chắn là có kết quả …
Qua đôi mắt, Văn Bình thoáng thấy -mặc dầu không cố tình nhìn ngắm- bàn chân như thoa son của Mai Sun hiện ra dưới cặp giò trắng nõn như ngó sen, không thua cặp giò của Marlène Dietrich được liệt vào hạng … chi bảo thế giới.
Chàng vội vàng nghĩ đến chiếc Triumph GT-6 mà chàng đang lái. Chiếc GT-6 dài bằng tắc xi con cóc 4 mã lực ở Sàigòn, song thấp hơn nhiều, đẹp hơn nhiều và chạy nhanh hơn nhiều. Trong gia đình Triumph còn kiểu V-2 đến kiểu MK-3, kiểu TR-4A có khả năng ngốn đường vũ bão, không đến nỗi kém GT-6. Suýt nữa chàng buột miệng :
-Phải rồi … riêng trong gia đình Triumph ngoài GT-6 còn có nhiều kiểu chạy nhanh, huống hồ so sánh với các kiểu xe trong đại gia đình tốc độ … hàng chục, hàng trăm xe đua tuyệt vời khác nữa. Triệu Dung nhận xét xác đáng thật, đàn bà đẹp khác nào xe đua …
Văn Bình nghĩ đến xe đua để quên đàn bà. Song xe đua lại bắt chàng nhớ lại đàn bà hơn bao giờ hết.
Trong khi ấy, Mai Sun bắt đầu cởi áo.
Mới đầu, Văn Bình tỏ vẻ băn khoăn. Nàng lấy quần áo nào để thay ? Nàng chỉ mang theo một cái tay nải nhỏ, đã bị lính gác khám xét kỹ lưỡng. Trừ phi dưới bộ y phục dày cộm bẩn thỉu, nàng đã mặc sẵn một bộ y phục dỏm dáng khác.
Lần thứ nhất trong đời, Văn Bình đoán sai về y phục đàn bà.
Bỏ cái áo bông lụng thụng và cồng kềnh ra, Mai Sun không còn gì nữa cả. Tình trạng này làm Văn Bình vô cùng bối rối. Cái eo của nàng nhỏ lạ lùng, và cùng nhỏ hơn nữa vì lưng nàng thuộc loại lưng ong. Ngực nàng là tác phẩm huyền diệu của Hoá công, dư sức đánh bại những bộ ngực trên dưới 100 phân tây, và đoạt số điểm cao nhất trong những cuộc thi sắc đẹp công bằng và nghiệt ngã nhất. Mai Sun vẫn thản nhiên như thể đang ở trong phòng riêng vắng vẻ. Xoạc một tiếng khô khan, làn vải lót áo bông  được xé ra. Văn Bình muốn ồ lên một tiếng thán phục vì nàng vừa rút ra cái áo ngắn màu tím và từ từ khoác vào mình.
Tay chân Văn Bình bỗng rụng rời, Mai Sun vừa la lên, giọng chứa đầy sợ hãi :
-Anh ơi, có xe lạ phía sau !
Văn Bình mất tinh thần, một phần -phần rất nhỏ - vì phía sau có một chiếc xe màu cà rem lùi lũi rượt theo giữa đám bụi mù, nhưng phần khác -phần lớn nhất- là vì nàng vừa gọi chàng bằng anh, tiếng anh khác thường đượm vẻ thân mật, tha thiết.
Mai Sun lại nói :
-Anh ơi, một chiếc Mercédès … Khổ quá, chắc là xe của Quốc tế Tình báo Sở …
-Tại sao em biết là xe của họ ?
Văn Bình lợi dụng tình hình đã dùng tiếng em gần gũi. Nhưng Mai Sun không để ý tới. Nàng đáp nhanh :
-Vì Tình báo Sở dùng toàn xe Mercédès ở Hồng kông. Theo chỗ em biết, họ có 4 chiếc, 2 chiếc màu đen, 2 chiếc màu cà rem. Cả 4 chiếc đều là 250.
Văn Bình quan sát trong kính chiếu hậu. Đúng như lời Mai Sun, đó là một chiếc Mercédès 250. Loại đắt tiền này của Đức có lòng máy 2496 phân khối, nghĩa là lớn hơn lòng máy GT-6, song lại nặng hơn, tốc độ chậm hơn.
Tuy nhiên, kiểu 250 SE có thể chạy tới 188 cây số một giờ. Xả hết ga, nó có thể vượt qua được GT-6.
Chàng bèn hỏi :
-250 thường hay 250 SE ?
Vì bề ngoài ba loại 250, 250 S và 250 SE đều giống nhau nên Văn Bình không phân biệt được ngay. Mai Sun đáp :
-Họ đều mua xe tốt. Em đoán là 250 SE. Kiểu này chạy nhanh hơn chiếc GT-6 của mình phải không anh?
Văn Bình an ủi nàng :
-Trên lý thuyết là như vậy, nhưng trên thực tế, tôi không tin. Hãng Mercédès-Benz của Đức quốc thường tăng tốc độ lý thuyết từ 5 đến 10 cây số. Nói cách khác, chiếc 250 SE có tốc độ 188 cây số trên lý thuyết, nhưng trên đường trường chỉ chạy được tối đa 178 đến 183 cây số mà thôi.
Mai Sun nhún vai:
-Dầu sao nó cũng nhanh hơn chiếc GT-6 tí hon này.
Văn Bình lắc đầu :
-Chính vì nó tí hon nên mới có hy vọng cho Mercédès ngửi bụi. Kiểu 250 SE nặng 1480 kí lô, trong khi chiếc GT-6 chỉ có 865 kí. Nó nhẹ tất dễ chạy nhanh, hình thù nó lại thuôn và thấp, thuận lợi mỗi khi nhiều gió. Và còn một yếu tố đáng kể khác nữa : đó là kỹ thuật điều khiển. Tuy xe 250 SE có thể chạy tới 188 cây số một giờ, ít ai dám xử dụng hết tốc lực. Con đường về Kowloon chẳng mấy gì làm tốt, chỉ độ 140, 150 là rung vô lăng, bánh xe chuệnh choạng rồi. Mai Sun nhìn xem ! Tôi đã chạy 160, nghĩa là gần với tốc lực tối đa mà vô lăng vẫn thẳng ro, lốp xe vẫn ôm lấy mặt đường.
Mai Sun cũng lắc đầu :
-Chẳng qua anh muốn an ủi tôi đấy thôi. Xe Mercédès của Tình báo Sở được ráp lốp đặc biệt không bể, giống như xe DS của tổng thống De Gaulle. Nó cắn đường không thua chiếc GT-6 đâu … Hơn thế nữa, nhân viên lái xe là tài xế kinh nghiệm. Tình báo Sở có một trường học ở Hoa Bắc chuyên dạy lái xe hơi. Khóa huấn luyện kéo dài từ 4 đến 8 tuần lễ, hầu hết học viên đều là cán bộ điệp báo hoạt động ở hải ngoại. Kỳ thi tốt nghiệp rất nghiệt ngã, học viên phải lái xe an toàn trên một quãng đường dài 200 cây số với tốc độ tối thiểu 130 cây số một giờ… Anh tính nhẩm mà coi, gộp chung những chặng leo giốc và quanh co chỉ có thể lái 100 cây số một giờ thì nhiều lúc phải xả ga tới 180, 200. Học viên thi hỏng đều phải học lại, học cho đến khi tốt nghiệp mới được trở lại cơ quan. Nếu em không lầm, nhân viên Tình báo Sở đang rượt theo phía sau đều tốt nghiệp trung tâm dạy lái xe ở Hoa Bắc … Tôi nhận thấy anh lái rất giỏi, nhưng anh ơi, nhân viên Tình báo Sở cũng không phải là tài xế tồi.
Văn Bình không đáp, lặng lẽ nhìn kính chiếu hậu. Mai Sun nói đúng : tài xế chiếc Mercédès phải là tay cừ khôi. Bằng chứng là Văn Bình đã vượt qua tốc độ ghê hồn 160 mà chiếc Mercédès vẫn dính đuôi, và không những thế còn thu ngắn khoảng cách với xe Triumph GT-6 khét tiếng thiên lý mã nữa …Nghĩa là đối phương phải lái tới 180, 200 cây số một giờ. Kiểu 250 SE không thể vượt khỏi 180, thế tất nó phải là kiểu 300 SE, lòng máy gần 3000 phân khối mà uy danh về chạy nhanh đã lừng lẫy khắp thế giới.
Giọng Mai Sun đượm vẻ hoảng hốt :
-Kìa, nó đã tới sau lưng …
Văn Bình tống hết ga xăng. Mọi kinh nghiệm đua xe từ trước đến nay được chàng xử dụng triệt để. Chiếc GT-6 mảnh mai bay vù trên đường như được gắn động cơ phản lực, tiếng máy nổ tận lực xen lẫn tiếng gió báo cơn giông kêu rầm rầm.
Mai Sun giục dã :
-Tăng thêm tốc lực nữa anh !
Văn Bình nhíu mày, nhìn đồng hồ tốc lực … 170 cây số. Chiếc  Triumph bé bỏng đã động viên tới mã lực cuối cùng, không thể chạy nhanh hơn nữa. Nếu chàng cưỡng ép, nó sẽ cháy tiêu xú báp, và trở thành đống sắt vô dụng.
Như sẵn sàng chờ đợi định mệnh phũ phàng, Mai Sun ngồi thu hình trên băng. Nàng không tỏ phản ứng nào khi thấy Văn Bình giảm bớt ga xăng, tốc lực chiếc GT-6 tuột xuống 140 cây số.
Biết không thể phóng nhanh hơn chiếc Mercédès động cơ cực mạnh, Văn Bình đành thực hiện trung sách, chạy chậm lại, nhường cho xe sau vượt qua. Nếu đúng những người trong xe Mercédès là nhân viên Tình báo Sở, họ sẽ bám sát chiếc GT-6, xả súng bắn hoặc vượt qua rồi quay đầu chắn ngang đường.
Chiếc Mercédès mỗi giây một tới gần. Qua kính chiếu hậu, Văn Bình thấy ba người, hai ở băng trước, một ở băng sau, mặc âu phục đen, đội mũ dạ sùm sụp, và tuy trời gần tối, toàn thể đều đeo kính mát, loại kính mát to tướng của Mỹ che gần kín mặt trên.
Đấu sức với địch là điều Văn Bình ít sợ nhất. Dầu quần thảo với cả ba, chàng vẫn có hy vọng thủ thắng trong chốc lát. Chàng cũng có thể đọ súng với cả ba, trừ phi địch được trang bị tiểu liên, nhất là loại AK -47 tối tân do Tiệp khắc chế tạo. Khẩu Luger tri kỷ đang nằm tòng teng dưới nách chàng. Từ lâu, chàng chưa được dùng nó. Mỗi lần tác xạ, chàng đều dùng súng loại khác, từ Bê rét ta đến Tô ka rếp.
Văn Bình lại liếc nhiều Mai Sun. Cái áo ngắn bằng len mỏng màu tím dán chặt vào ngực và bụng nàng khiến tất cả báu vật nàng có bổn phận giấu diếm theo thuần phong mỹ tục đều được trình diện trước mắt chàng cùng một lượt. Chàng quẹo hơi gấp, người nàng nghiêng sang bên, và bộ ngực căng cứng nhảy cỡn lên.
Đột nhiên, Văn Bình cảm thấy tức tối. Bọn tay sai Quốc tế Tình báo Sở đã ra mặt vào lúc không nên ra mặt nhất … Họ đã ngang nhiên phá đám hạnh phúc kỳ diệu của chàng. Chàng không thể nào tha thứ cho họ được …
Cái két nước hình vuông mạ kền sáng loáng, trông giống như tổ ong, đặc điểm của xe Mercédès, đã che kín mặt kính chiếu hậu. Văn Bình giảm tốc lực thêm nữa. Kim đồng hồ tốc lực lùi xuống 80 cây số. Chàng dạt sang bên trái, nhường hai phần ba đường cho tài xế Mercédès vượt lên.
Chàng thét vào tai Mai Sun :
-Cúi đầu xuống !
Văn Bình  chuẩn bị chu đáo. Khẩu Luger thần thánh đã tuột  gọn vào lòng tay, chỉ chờ cơ hội thuận tiện là ngóc miệng lên, nhả đạn. Chàng bắn là phải trúng đích, dầu xe chạy nhanh, và mỗi xe chạy một tốc lực khác nhau.
Tuy nhiên, chàng cũng lo ngay ngáy. Hồng kông theo thể thức lưu thông bên trái nên xe cộ qua mặt bên phải, Mai Sun biến thành mục phiêu ngon lành trước họng súng đối phương. Văn Bình chỉ hy vọng là mui chiếc GT-6 thấp lè tè, loạt đạn đầu tiên sẽ trật ra ngoài. Và khi ấy chàng sẽ cấp tốc lái xe đảo vào lề trái.
Nhưng Văn Bình không có cơ hội áp dụng kế hoạch tránh đạn này vì tài xế xe Mercédès chỉ bóp kèn pin pin rồi hùng hổ vượt qua. Văn Bình vẫn chưa hết lo lắng vì gã đàn ông ngồi ở băng sau chăm chú ngó sang chiếc GT-6, và đặc biệt nhìn Mai Sun.
Có thể hắn sững sờ trước nhan sắc siêu phàm của Mai Sun. Hồng kông không thiếu đàn bà đẹp thật đấy, nhưng không phải ngày nào người ta cũng gặp một nàng tiên hạ giới như nàng Mai Sun của Văn Bình. Song cũng có thể hắn nhìn nàng để tính toán cách nhả đạn.
Trong chớp mắt chiếc Mercédès đã vượt qua.
Văn Bình thở phào nhẹ nhõm. Đúng là kiểu 300 đắt như vàng. Mai Sun ngước đầu lên, tặng chàng một nụ cười khả ái. Đã đến lúc nàng có thể sà vào lòng chàng, ngoan ngoãn chìa môi cho chàng hôn. Chàng sửa soạn đặt bàn tay lên đùi nàng thì nụ cười trên cái miệng chúm chím của nàng đã biến mất, nàng trở lại vẻ mặt đăm chiêu như hồi nãy.
Chàng đành gợi chuyện bâng quơ :
-Mình cứ lo sợ hão huyền … Không phải xe của Tình báo Sở.
Mai Sun chắt lưỡi :
-Em cũng mong như vậy.
Trời ơi, nàng vừa xưng em với chàng. Chàng muốn chiếc GT-6 mọc thêm vài trăm mã lực nữa để có thể về Kowloon trong khoảnh khắc. Theo kế hoạch của ông Hoàng, chàng phải hộ tống nàng ngay ra bến tàu, xuống đò máy qua đảo Hồng kông. Nhưng chàng quyết đơn phương thay đổi chương trình. Chàng sẽ mời nàng tạt vào lữ quán. Dĩ nhiên, chàng sẽ kêu rượu, và ép nàng uống cho bỏ những phút nghẹt thở trên đường thiên lý.
Uống rượu vào, Mai Sun sẽ ửng hồng đôi má, chàng sẽ ướm lời với nàng. Thoạt đầu chắc nàng sẽ cưỡng lại. Dầu thèm muốn cực độ, đàn bà -nhất là đàn bà thượng lưu – vẫn ít khi chịu buông xuôi sau khi người đàn ông thả lời ong bướm.
Văn Bình hiểu rõ tâm lý phụ nữ. Từ khi nàng phản đối (chắc chắn là phản đối lấy lệ sau nhiều tháng ngày phòng không đơn chiếc trên lục địa, phải gần gũi người chồng mà nàng không yêu ) đến khi nàng chịu đầu hàng, chàng cho nhiều nhất là 5 phút. Trong 5 phút quyết định này, chàng sẽ dùng nghệ thuật mời mọc, đẩy đưa, chuyện trò, và đặc biệt hơn là mơn trớn, để hâm nóng dục vọng của nàng sôi lên.
Hồi ở Phi châu, phục vụ trong quân báo OSS trong đại chiến thứ hai, Văn Bình đã kết bạn với một sĩ quan Anh quốc thuộc lữ đoàn chiến xa chống lại bộ đội viễn chinh Africa Korps của Đức quốc xã do thống chế Rommel chỉ huy. Sĩ quan này là một chuyên viên về chinh phục đàn bà cũng như trên bãi sa mạc mênh mông cháy bỏng. Y vốn là chuyên viên thượng thặng về chiến thuật xử dụng xe tăng.
Có lần bên ly rượu sủi bọt, y tâm sự với Văn Bình:
-Người ta thường bảo rằng chiến tranh làm nhiều đàn ông thiệt mạng nên đàn bà thèm thương yêu hơn trong thời bình vì đàn ông càng chết nhiều chừng nào thì đàn bà càng thèm yêu vong mạng chừng nấy. Bằng chứng các bản thống kê cho biết đàn bà thế kỷ 19 yêu mê  say hơn đàn bà thế kỷ 18 vì chiến tranh đã cướp mất 16 triệu người trong thế kỷ 19, còn thế kỷ 18 chỉ thiệt 5 triệu rưỡi. ( Nếu còn sống đến ngày nay, y sẽ nói rằng đàn bà sau thế chiến thứ hai còn yêu mê say hơn nữa vì 60 triệu người đã chết, bom nguyên tử có thể sát hại hàng trăm triệu người trong chớp mắt nên tình yêu cũng phải mang tính chất vội vã, nhanh chóng …)
Trong lịch sử chiến tranh xảy ra dường như theo một nhịp độ nhất định. Mực độ yêu đương của nữ giới cũng biến chuyển theo đà tân tiến của chiến tranh. Thời xưa, quân sĩ hai bên dàn trận rồi tiến theo nhịp trống, đánh nhau sáp lá cà một cách mã thượng nhưng ngây ngô, do đó tình yêu cũng mã thượng và ngây ngô. Đại chiến thứ 2 đẻ ra chiến lược dùng thiết giáp ra thọc sâu vào đất địch, bộ binh theo sau nên tình yêu trở thành táo bạo hơn trước …
Hồi ấy, Văn Bình không quan tâm đến lời tâm sự trong cơn say rượu của gã sĩ quan Anh quốc. Có lẽ y lăn lộn với chiến xa hàng ngày trên cát nóng nên đã so sánh việc chinh phục ái tình với chiến xa của đại chiến thứ 2. Giờ đây chàng bỗng nhận thấy tư tưởng ngạo mạn phù hợp với thực tế. Muốn chinh phục Mai Sun, chàng phải bắt chước Rommel và gã sĩ quan người Anh, bất thần tung quân vào hậu tuyến rồi vận dụng toàn lực đánh thắng…
Nhưng Mai Sun đã kêu thất thanh:
-Chết rồi! Họ đang chạy chậm lại.
Mắt nàng nhìn xa rõ ràng như được gắn ống viễn kính. Thật vậy, gần nửa cây số phía trước, chiếc Mercédès phóng nhanh như điên bỗng giảm tốc lực.
Văn Bình lẩm bẩm:
-Hừ, có lẽ họ đợi mình …
Sau cùng, chiếc 300 đậu hẳn lại bên trái đường. Văn Bình chỉ còn cách họ một quãng ngắn chừng 200 thước. Mai Sun quay mặt lại định hỏi thì từ xe Mercédès, hai gã đàn ông ngồi băng trước tông cửa nhảy xuống, chạy ra giữa đường, hướng về phía chiếc GT-6 đang chạy tới, giơ tay vẫy lia lịa.
Mai Sun nắm vai Văn Bình :
-Anh tính sao ?
Văn Bình đáp, giọng thản nhiên :
-Chắc xe họ bị hỏng.
-Em không tin. Họ mới phóng 200 cây số một giờ xong. Mercédès là loại xe ít bị hỏng nhất.
-Chính vì họ phóng 200 cây số nên xe mới hỏng. Em đừng quên xe họ là xe du lịch thông thường, không phải xe đua có thể đẩy tới tốc lực tối đa.
Lần đầu, chàng gọi nàng bằng tiếng em ngọt sớt. Tuy đang bối rối cực độ, Mai Sun cũng nhận ra dụng ý của chàng song nàng không cất tiếng phản đối.
Văn Bình đạp thắng cho xe chạy chậm lại. Hai gã đàn ông càng vẫy mạnh hơn. Họ đều là người Trung hoa, vận y phục cao cổ màu sẫm, dận giày ban. Gương mặt họ không có gì là khả ái. Thân thể đồ sộ của họ có thể là một trở ngại đối với Văn Bình nếu chàng phải thi thố quyền thuật. Trung hoa là quê hương thiêng liêng của quyền thuật thế giới, nhân viên Tình báo Sở lại được luyện tập những môn võ bí truyền.
Nếu đi một mình, chàng sẽ ngừng xe, sẵn sàng đối phó với mọi hậu quả. Nhưng trong xe còn Mai Sun, của quý vô giá của tình báo Tây phương nữa. Riêng những tin tức chứa đựng trong đầu nàng đã trị giá hàng chục triệu đô la. Vì vậy, chàng không thể ngừng xe để nghênh địch.
Chàng đạp thắng là để đánh lừa. Khi còn cách chiếc Mercédès 5 thước, chàng bóp kèn inh ỏi đồng thời tống hết ga xăng. Chiếc GT-6 được gài số 2 phóng vọt lên như tên bắn. Như bị điện giật, hai gã đàn ông Trung hoa nhảy lùi vào bên đường. Trong loáng mắt, họ  đã khuất sau màn bụi và sương chiều u uất.
Văn Bình nhìn Mai Sun, tủm tỉm :
-Họ là người lương thiện mà em cứ báo hoảng. Suýt nữa thì họ ăn bánh xe.
Mai Sun lặng thinh, đưa tay lên miệng cắn. Dường như nàng không tin vào lời nói an ủi của Văn Bình. Con quáI vật Quốc tế Tình báo Sở đã gầm thét trong tâm hồn nàng. Nàng thấy nanh vuốt độc địa của nó khắp nơi ngày đêm vung ra, rình cơ hội chụp lấy nàng cấu xé ra hàng trăm mảnh đẫm máu.
Bỗng nàng nói :
-Anh Văn Bình ơi, em muốn nhờ anh việc này … Anh bằng lòng giúp em không ?
Văn Bình đáp ngay :
-Giúp Mai Sun là hân hạnh lớn cho tôi. Mai Sun cần gì ? Nếu phải đột nhập Hoa lục để làm Mai Sun vừa ý là tôi cũng sẵn sàng đi ngay.
-Cám ơn anh. Em biết anh là người đàn ông mã thượng nên mới dám nhờ vả. Em linh tính là chẳng còn sống bao lâu nữa. Anh ạ, giờ chết của em gần tới rồi. Chắc chắn họ sẽ giết em.
-Em quên rằng bên mình em còn có tôi nữa. Trừ phi họ giết được tôi. Song tôi không tin …
-Vâng, nhưng làm nghề này chúng mình nên lo xa thì hơn. Tuy mới quen anh, em lại có cảm tưởng anh là bạn thân từ nhiều năm trước. Anh muốn hiểu danh từ « bạn thân » sao cũng được … Hồi nãy, em đã thuật lại gia thế của em cho anh nghe. Tuy nhiên, em cố tình bỏ sót một vi chi tiết quan trọng. Giá em tiếp tục sống thì cũng không nên tiết lộ làm gì …
-Lạ thật, gần về đến Kowloon rồi, tại sao em cứ nói toàn chuyện gở như vậy ?
-Có lẽ dị đoan mê tín là tật xấu cố hữu của người Tàu từ nhiều thế kỷ. Nhưng lần này em không nhảm nhí đâu. Em đã nhìn thấy rõ tương lai của em như trên màn ảnh quay chậm. Như anh đã biết, chồng em là yếu nhân Quốc tế Tình báo Sở, có dưới trướng hàng trăm, hàng ngàn nhân viên, có đủ quyền hành sinh sát, song lại là con số không vô nghĩa với em. Em kết hôn vì nghĩa hơn là vì tình.
-Nghĩa là Mai Sun còn mối tình đầu ?
-Vâng, mối tình đầu tuyệt vọng. Chàng thuộc thành phần xã hội khác, nói rõ hơn, chàng cháu bà Mỷ Linh.
-Bà Tống Mỹ Linh, phu nhân thống chế Tưởng Giới Thạch ?
-Phải, tuy là cháu ngoại, chàng rất thân với gia đình Tưởng thống chế. Em là cháu chủ tịch Lưu Thiếu Kỳ tất không thể về làm dâu họ Tưởng. Chúng em đành phải xa nhau. Do sự bố trí của cậu Lưu, em lên xe hoa về nhà chồng một thời gian sau.
-Chồng Mai Sun không biết ư ?
-Không. Dầu biết cũng chẳng sao. Gia đình em đã giấu kín. Thật ra, em không sợ chồng em khám phá ra mối tình đầu tuyệt vọng của em mà chỉ sợ …
-Đúng rồi, Mai Sun có con riêng.
-Anh đoán tài thật. Vâng, em có con riêng với chàng. Năm nay nó được 5 tuổi. 5 tuổi tây, nhưng theo âm lịch của người Trung hoa thì 6 tuổi. Em muốn tổ chức của anh chăm nom cho cháu.
-Nếu em chấp thuận, tôi sẽ đích thân tới Bắc kinh mang cháu qua Hồng kông.
-Như vậy thì còn gì bằng. Nhưng em không tin là sau khi em biến dạng, Tình báo Sở lại để cho anh thâm nhập Bắc kinh và đưa con em đi một cách dễ dàng như vậy. Em không dám coi thường tài năng của anh, tuy nhiên em cần nói rõ là con em sống trong pháo đài kiên cố bất khả xâm phạm.
-Mai Sun đừng ngại. Tôi sẵn sàng hy sinh …
-Đa tạ tinh thần hào hiệp của anh. Nhưng thật ra, em chưa muốn con em rời đất Tàu trong lúc này. Nó phải đủ lớn, biết suy xét rồi mới đi xa được. Em đã viết một chúc thư giấu trong tư dinh của vợ chồng em. Chúc thư  được viết trên giấy mỏng, bỏ trong hộp thép gắn kín, và chôn trong bức tường phòng ngủ nhìn về hướng đông, phía sau lò sưởi. Gỡ viên gạch thứ 15 từ dưới đất lên, ngay phía sau ống thông hơi lò sưởi là thấy cái hộp thép. 10 năm nữa … phải, đúng 10 năm nữa, phiền anh giáp một nó và bảo nó gỡ tường lấy chúc thư ra đọc. Anh nhớ mọi điều em vừa nói không?
-Nhớ lắm. Quan trọng như vậy làm sao tôi quên được. À, Mai Sun ơi …
-Em biết anh định nói gì rồi. Anh định nói là em còn trẻ, mới 26 tuổi, 10 năm nữa vẫn còn sống, và còn trẻ. Sư thật là 10 năm nữa, hoặc 15 năm nữa, em vẫn trẻ hoài, không già. Nhưng anh ơi, em chẳng còn thọ nữa đâu. Có lẽ chuyến đi này là chuyến đi cuối cùng của đời em.
-Đừng em …
-Trời ơi, anh còn an ủi em nữa ư ? Anh nhìn kính chiếu hậu mà xem …
Trời đã tối. Trên ô kính chữ nhật, Văn Bình chỉ thấy một vật lờ mờ. Song chàng biết ngay vật này là xe hơi. Phía sau, hai lùm đèn pha sáng quắc vừa được bật lên quét nửa vòng tròn 180 độ khi xe tới khúc rẽ. Rồi đèn pha tắt ngúm.
Văn Bình nhận ra chiếc Mercédès quen thuộc. Chiếc Mercédès vừa nằm liệt dọc đường. Chiếc Mercédès đoán chắc là của Quốc tế Tình báo Sở, phân cuộc Hồng kông. Chiếc Mercédès với ba gã đàn ông đội mũ dạ sùm sụp và đeo kính mát to tướng, và dĩ nhiên là kèm theo 3 họng súng tiểu liên sẵn sàng khạc lửa …
Mai Sun bíu lấy vai chàng. Vẻ bình tĩnh nghề nghiệp đã biến mất trên mặt nàng. Nàng trở lại mềm yếu, sợ hãi như mọi người đàn bà khác. Văn Bình đạp lút chân ga. Đành rằng chàng là tay đua xe hơi hữu hạng, chiếc GT-6 cũng là bậc đàn anh trong làng xe đua song tài năng của chàng và lòng máy nhỏ xíu của chiếc GT-6 khó thể thắng nổi gã tài xế xe Mercédès quen đường như đường chỉ bàn tay, và nhất là thắng nổi tốc độ của chiếc 300 được gắn bình xăng phụ.
Mai Sun đã linh tính đúng. Bọn nhân viên Tình báo Sở vờ hư xe để lừa chàng đậu lại để thanh toán. Vì chàng khôn ngoan, đánh hơi thấy âm mưu của họ nên họ quyết định xuất đầu lộ diện. Hồng kông là nhượng địa của Anh quốc, nhưng dầu sao vẫn là lãnh thổ Trung cộng. Đến khi công an Hồng kông biết tin thì bọn sát nhân chuyên nghiệp của Tình báo Sở đã vượt qua biên giới biến mất sau bức màn tre kiên cố.
Từ số 4, Văn Bình hạ xuống số 3. Ở số 3, chàng có thể duy trì tốc độ tối đa, và khi cần chàng có thể thắng lại. Chiếc GT-6 chạy hết tốc độ phát ra một âm thanh chói tai. Gió vù vù thổi với sức mạnh phi thường, tưởng như đủ sức giật hết tóc trên đầu chàng, và xé rách quần áo chàng.
Mai Sun hỏi lớn :
-Anh cón phóng nhanh hơn nữa được không ?
Văn Bình gật đầu :
-Còn.
Chàng lấy ngón tay hất cái kính chiếu hậu lên trên vì phía sau đèn pha lại mở chói lòa. Tài xế Mercédès chắc đang chạy hết tốc độ nghĩa là họ đang cố gắng bắt kịp chiếc GT-6.
Văn Bình lại tụt xuống số 2 vì con đường lại tới khúc rẽ. Chàng thét bên tai Mai Sun :
-Bám chặt lấy thành ghế !
Mai Sun cúi đầu xuống. Văn Bình lại ra lệnh :
-Lên kiếng đi em …
Xe hơi lên kiếng kín mít sẽ làm tốc độ giảm bớt song Văn Bình bắt buộc phải áp dụng biện pháp an ninh thua thiệt này vì chàng biết rõ là chiếc GT-6 sẽ bị chiếc Mercédès vượt qua. Chàng ráng kéo dài thời gian chạy trước bắt đối phương phải vất vả lắm mới thu ngắn được khoảng cách biệt.
Trong chớp mắt, kiếng cửa bên phía Mai Sun đã được kéo lên. Đây không phải là kiếng đặc biệt gồm nhiều lớp có khả năng cản đạn. Văn Bình chỉ hy vọng là lằn kiếng sẽ làm đường bắn của địch bị trệch nghiêng, cộng với tốc độ ngót nghét 200 cây số một giờ của chiếc Triumph GT-6, viên đạn sẽ lạc ra ngoài mục phiêu.
Lùm đèn pha sáng quắc đã tràn ngập ca bin của chiếc xe đua nhỏ bé. Chiếc Mercédès chỉ còn cách Văn Bình vài trăm thước. Rồi chỉ còn cách 50 thước.
Một hồi kèn chát chúa vang lên. Văn Bình lái tràn ra giữa đường, bàn chân trái nhớm thắng, còn bàn chân phải vẫn đạp lút ga xăng. Chàng biết là trong một phần mười tích tắc đồng hồ, chiếc Mercédès sẽ vượt qua, và …
Một tia lửa màu da cam từ cửa xe Mercédès phợt ra hướng vào bên phải chiếc GT-6. Lệ thường xe hơi ở Hồng kông –cũng như ở những nơi theo thể chế lái bên trái - đều đặt vô lăng ở bên phải. Nhưng chiếc GT-6 của Văn Bình lại đặt vô lăng ở bên trái. Tia lửa màu da cam đầu tiên đã được dành cho chàng vì đối phương đinh ninh tài xế ngồi bên phải.
Nhân viên Tình báo Sở không ngờ rằng Văn Bình đã thay đổi tốc độ bất thần. Đang phóng số 4, chàng thắng gấp và lùi ngay xuống số 2 và chúi mũi xe vào lề đường. Chiến thuật thắng gấp này thường dùng để tránh đạn trong những cuộc rượt bắt trên đường trường.
Văn Bình đã tính đúng : loạt đạn súng máy đầu tiên đã trúng vào kiếng chắn gió phía trước. Hú vía, chỉ một li nữa thì Mai Sun đã ăn đạn …
Kiếng chắn gió của chiếc GT-6 thuộc loại đặc biệt nên Văn Bình và Mai Sun khỏi bị trọng thương. Kiếng này không vỡ nát từng mảnh vụn và bắn tứ phía mỗi khi tai nạn xảy ra. Nó chỉ rạn sơ sài và trở thành vàng đục.
Văn Bình không nhìn thấy gì nữa. Chàng không nhìn thấy gì nữa mặc dầu đèn pha của chiếc GT-6 vẫn xuyên thủng màn tối. Chàng không nhìn thấy gì nữa giữa lúc xe hơi đang phóng trên 150 cây số một giờ …
Trong khoảnh khắc, Văn Bình có cảm giác như hai mắt bị mù tịt. Nếu là tài xế thiếu kinh nghiệm thì sau khi kiếng chắn gió trở thành vàng đục, sửa soạn bể tan, chàng đã hốt hoảng đạp bàn thắng sâu hơn nữa. Nhưng chàng là tay đua lỗi lạc, từng ngự trị trên nhiều vòng chảo đua xe hơi quốc tế vì vậy phản ứng đầu tiên của chàng là nhả bớt thắng. Hơn ai hết, chàng biết rằng xe hơi sẽ mất quân bình, tay lái bị lệch lạc nếu hai bánh trước kẹt cứng trong má thắng.
Phản ứng kế tiếp của chàng là một tay tiếp tục nắm chặt vô lăng, tay kia vung ra. Sống bàn tay Văn Bình giáng xuống mặt kiếng chắn gió Securit bị rạn. Thông thường, sống bàn tay chai đá của chàng dư sức đánh nát 40 viên ngói chồng lên nhau nên chàng chỉ gạt nhẹ là mảnh kiếng vỡ tan, bắn ra ngoài. Đồng thời chàng rút bàn tay lại, xòe ra để che mắt.
Áp lực của gió thổi phóng những hột thủy tinh nhỏ xíu, sắc cạnh vào cằm và cổ Văn Bình. Chàng không quan tâm đến những vết thương li ti bắt đầu rớm máu trên mặt. Vì chàng chỉ cần bảo vệ đôi mắt.
Nhờ cái lỗ lớn trên kiếng chắn gió, Văn Bình có thể nhìn rõ  phía trước. Hồi nãy, chàng nghe hai tràng nổ liên tiếp, có lẽ do súng AK-47 bắn tréo vào cửa xe. Nghệ thuật né tránh khôn ngoan đã giúp Mai Sun và chàng thoát chết. Tuy nhiên, sự né tránh này khó thể kéo dài được lâu. Trên thực tế, chiếc Mercédès đồ sộ chỉ vượt qua Văn Bình rồi giảm tốc độ, chạy ngoằn ngoèo chữ chi trên đường. Có lẽ xe Mercédès bị hỏng, điều mà Văn Bình không tin vì chàng chưa hề phản công. Chắc là đối phương giảm tốc độ chờ chàng chạy tới, tặng thêm nhiều tràng súng máy nữa.
Văn Bình rút hẳn chân ra khỏi bàn đạp ga xăng. Nguy hiểm đang dựng sừng sững trước mặt chàng. Dưới ánh đèn pha xuyên thủng màn sương hoàng hôn, chàng nhận thấy chiếc Mercédès đột ngột dừng lại, chắn ngang đường thành chướng ngại vật.
Giây phút quyết định đã điểm. Ba họng súng tiểu liên của Tình báo Sở khó thể bắn trật mục tiêu lần này. Và như Văn Bình tiên liệu, tràng đạn nghênh tiếp đầu tiên vang lên. Tay chân chàng hoạt động thần tốc và phối hợp tuyệt diệu như rô bô điện tử. Những động tác phức tạp mà người khác mất hàng chục giây đồng hồ mới làm xong, chàng chỉ mất mấy sao ngắn ngủi.
Việc thứ nhất là xử dụng đèn pha. Xe hơi đang chạy bằng đèn cốt, Văn Bình mở ngay nút « pha » chói lòa. Mục đích của chàng là làm đối phương quáng mắt xuất thần bất ý. Trong khi ấy tay phải chàng xuống số 2. Chân trái không cần đạp ăm bay da nữa. Khi xuống số, chàng chỉ cần rà thắng. Theo nguyên tắc sơ đẳng, người lái xe phải đạp ăm bay da mỗi khi lên số hoặc xuống số, ngoại trừ trường hợp xe tự động, hoặc bán tự động, hoặc trường hợp một số xe đua đặc biệt như xe Honda 800, đôi khi có thể bỏ qua ăm bay da. Đối với các loại xe thường thì bỏ qua ăm bay da như vậy có thể làm vỡ hộp số. Tuy nhiên, giới xe đua thành thạo quốc tế đã đào luyện được một kỹ thuật độc đáo, xuống số khẩn cấp mà hộp số vẫn còn nguyên. Kỹ thuật độc đáo này đã được Văn Bình áp dụng triệt để.
Phía trước, cách xe GT-6 mười thước là chiếc Mercédès quái ác nằm chềnh ềnh. Văn Bình đạp lút ga trong lúc tắt đèn pha và cốt. Ngoài ngọn đèn hậu đỏ quạch của chiếc Mercédès, quãng đường đột nhiên rơi vào màn đêm tối om.
Văn Bình đã nhắm kỹ từ trước. Chàng nhắm vào khoảng trống chật hẹp ở đầu xe Mercédès. Chiếc GT-6 đã vọt lên tốc độ tối đa, băng mình như mũi tên. Bên cạnh chàng, Mai Sun đã cúi rạp xuống táp lô.
Dầu chiếc GT-6 nhỏ quá khổ, nó cũng khó chui qua được khoảng trống giữa càng xe Mercédès và bờ đường. Nhích qua bên phải, Văn Bình sẽ húc vào càng xe. Và càng xe Mercédès nổi tiếng là cứng, có thể làm chiếc GT-6 bé bỏng bẹp dí, người ngồi trên xe có thể nguy đến tính mạng. Nhưng nhích sang trái thì chàng sẽ lọt thỏm xuống ruộng. Trong cả hai trường hợp, tai nạn đều xảy ra …
Thà quẹt vào càng xe Mercédès còn hơn lao đầu xuống bùn, biến thành bia bắn cho bọn nhân viên Tình báo Sở. Nghĩ vậy, Văn Bình tống ga thêm nữa.
Trên xe Mercédès, cả ba hành khách đều đã nhảy xuống. Tên cuối cùng vừa đóng cửa đánh sầm, chưa kịp vớ khẩu tiểu liên thì chiếc GT-6 đã bay vèo tới. Phản ứng của Văn Bình là một sự kinh ngạc lớn lao đối với họ vì họ đinh ninh chàng phải thắng gấp đẻ tránh tai nạn, và trong giây đồng hồ tuyệt diệu ấy, cả ba khẩu AK sẽ khạc đạn cùng một lượt.
Qua màn tối lờ mờ, Văn Bình không nhìn thấy gì hết, ngoại trừ khoảng trống cỏn con.
Rầm …
Mặc dầu đã phòng bị sẵn, Văn Bình vẫn cảm thấy hổ khẩu tê dại, cái vô lăng bọc da sần sùi tuột khỏi tay chàng. Bị đâm, chiếc Mercédès vẫn nằm thẳng băng không động đậy, riêng vè trái bị sạt phân nửa. Nhưng đối với  chiếc  GT-6 thì là một tai họa kinh khủng. Ca bô bị bẹp rúm sau khi húc vào càng xe Mercédès. Vè phải rớt tung xuống đường, kéo luôn theo cái đèn pha. Cửa kiếng bên phía Mai Sun cũng nát vụn. Mai Sun nhào vào người Văn Bình tuy nàng cố bám chặt ghế ngồi. Văn Bình cũng phải vận nội công mới không bị vô lăng đập vào ngực.
Chiếc GT-6 loạng choạng trên lề đường như sắp sửa rơi xuống ruộng nước. Nhưng Văn Bình đã kịp thời lấy lại thăng bằng. Chàng lại xuống số 2, đảo vô lăng từ phải sang trái rồi từ trái sang phải …
Tacata … chíu … chíu …
Tiếng AK nổ ròn rã song trong chớp mắt, chiếc GT-6 đã ra khỏi tầm bắn chính xác của tiểu liên.
Hú vía !
Văn Bình vừa liếc kiếng chiếu hậu vừa hỏi Mai Sun :
-Em bình an vô sự chứ ?
Mai Sun đáp qua tiếng gió vù vù:
-Vô sự. Chỉ hơi sợ thôi. Còn anh? Dường như anh bị thương.
Nàng quẹt bàn tay ngang mặt rồi nhìn Văn Bình bằng nhãn tuyến nửa sửng sốt nửa lo lắng:
-Trời ơi, anh làm sao thế?
Văn Bình nhún vai:
-Anh chẳng sao cả.
Chàng bắt đầu xưng “anh” thân mật với nàng. Thật ra, chàng không chủ tâm lợi dụng tình thế để tỏ tình thân mật. Tiếng “anh” khắng khít dường như tự đáy lòng chàng bật ra đột ngột, ngoài ý muốn.
-Anh không biết ư? Khổ quá, mặt anh đầy máu.
Giọng nói run run của Mai Sun lại cất lên làm Văn Bình nôn nao. Nàng săn sóc âu yếm như thể là người yêu keo sơn của chàng từ nhiều năm nay. Chàng biết lắm, chàng biết mặt chàng đầy máu vì mảnh kiếng chắn gió bắn tung tóe. Giá lúc này bọn nhân viên Tình báo Sở biến dạng, Văn Bình sẽ đậu xe lại bên đường, mở đèn bên trong, chìa mặt cho Mai Sun lau vết thương. Trời ơi, khỏi cần thuốc trụ sinh, khỏi cần pom mát, khỏi cần cồn 90 độ, khỏi cần bông băng khử trùng … chỉ cần Mai Sun đặt bàn tay thơm mát lên mặt chàng là vết thương lành ngay.
Văn Bình thở dài:
-Không hề gì, anh chỉ bị sây sát soàng.
Mai Sun định nói nhưng vội im bặt. Văn Bình đã hiểu lý do. Trong kính chiếu hậu lại le lói ánh sáng. Chiếc Mercédès đang rượt theo như hồi nãy với tốc độ kinh hồn. Lần này chắc chắn đối phương sẽ không bị phỉnh gạt như hai lần trước nữa.
Văn Bình đặt tay lên vai Mai Sun :
-Xe anh mất vè bên phải rồi, không thể phóng nhanh được nữa.
Mặt nàng sa sầm :
-Còn bao nhiêu cây số nữa về đến Kowloon hả anh ?
Lẽ ra Văn Bình phải đặt ra câu hỏi ấy vì chàng là khách lạ, còn nàng là người Trung hoa quen thuộc với địa dư Hồng kông.
Chàng đáp nhanh :
-Độ 20 cây số.
Nàng lẩm bẩm :
-20 cây số … nghĩa là mất 15 phút.
-Anh cố gắng chạy trong 10 phút. Hoặc có thể ít hơn nữa. 10 phút, nghĩa là tốc độ 120 cây số. Hiện anh đang phóng 150 cây số một giờ. Xe Mercédès có thể phóng 180, 200 …
-Chỉ trong vài ba phút nữa … phải không anh?
-Chưa chắc. Còn tùy theo tình trạng máy móc của chiếc Mercédès. Anh bắt đầu xử dụng tối đa ga xăng, may ra có thể lên tới 160, 170 … Vả lại, nếu em bình tĩnh, anh sẽ có phương pháp thoát hiểm …
-Anh chạy giữa đường, không cho họ vượt qua. Và chờ họ sắp tới thì chặn lại.
-Nhưng xe của mình quá nhỏ.
-Đó là điều đáng lo ngại. Chiếc Mercédès nặng gấp đôi chiếc GT-6. Nó sẽ biến chiếc GT-6 thành đống sắt méo mó. Nhưng chúng mình không còn cách nào khác.
Đến lượt Mai Sun thở dài:
-Chẳng qua tại em … Tại em nên anh mang lụy.
-Em lầm rồi. Tại anh khinh địch.
-Không, em nói sư thật đấy. Lúc vượt biên giới, em cứ đinh ninh Tình báo Sở là bọn ngu dốt. Giờ đây em mới bật ngửa. Thật ra, họ đã biết. Biết nhưng không ngăn chặn. Họ chờ em qua Hồng kông mới ra tay vì họ muốn khám phá xem em liên lạc với ai.
-Ồ, đó là chuyện thường trong nghề nghiệp điệp báo, em than thở làm gì vô ích.
Bỗng chàng thét lên :
-Súng … cúi đầu xuống.
Đạn tiểu liên kêu chíu chíu trong không khí ban đêm tịch mịch, bao trùm lên âm thanh ròn rã của chiếc GT-6 chạy tốc độ tối đa.
Suýt nữa thì Mai Sun mất mạng. Tràng đạn AK đầu tiên nhằm đúng kiếng chắn gió phía sau của chiếc GT-6. Nếu nàng rạp mình chậm một phần trăm giây đồng hồ thì loạt đạn tiểu liên quái ác đã nổ nát đầu nàng …
Kiếng sau vỡ tung, ánh đèn pha chiếc Mercédès lại tràn ngập ca bin như hồi nãy. Mai Sun hỏi lớn :
-Sao anh không cúi xuống ?
Văn Bình chắt lưỡi :
-Có chứ. Nhưng anh còn phải lái. Đời có số cả em ạ, họ chưa hạ được anh đâu.
-Hừ, em không tin. Họ toàn là tay súng cừ khôi. Đến loạt đạn thứ nhì, họ sẽ bắn trúng. Riêng em, em không cần, em có thể chết được rồi, nhưng còn anh …
-Chết bên em là điều vinh hạnh cho anh.
-Nghe anh nói, em đau xé ruột. Tiếc là Trời không cho chúng mình về Kowloon … Em cảm thấy chưa bao giờ em sung sướng bằng đêm nay. Nếu còn sống, em sẽ ở lại với anh. Em sẽ nằm trong vòng tay anh. Anh biết là em yêu anh không ?
-Biết … Cúi đầu xuống đi em. Họ sắp sửa bắn đấy.
-Anh đừng dọa em nữa. Loạt đạn đầu là để thăm dò. Loạt thừ nhì họ sẽ bắn vào vỏ lốp.
-Ha, ha, em giỏi ghê … Không đáng sợ nều họ bắn trúng lốp sau vì anh vẫn còn điều khiển vô lăng được. Sợ nhất là lốp trước … Tai nạn sẽ xảy ra. Em cần thận nhé … hai chân kẹp vào nhau, tay nắm chặt cánh cửa, khi cần chúng mình sẽ nhảy ra ngoài.
-Vâng, em xin nghe anh. Trời tối rồi … anh ráng thêm mấy phút nữa.
-5 phút, 5 phút mà thôi … thế nào chúng mình cũng về đến Kowloon.
-Này anh, khi về đến nơi, chúng mình nên bỏ chạy vào trong hẻm. Họ không dám hành động trong đường phố đâu.