Chương 2 (tt)

     si Yeh hất hàm ra lệnh cho gã thuộc viên. Yên Hà đứng dậy, mặt xanh tái, cặp mắt hơi ướt. Văn Bình đã thấu hiểu nội tâm của nàng: nàng bị xúc động mạnh mẽ không phải vì được trả tự do, mà chính lo lắng cho số phận người đàn ông mà nàng bắt đầu yêu say đắm.
Yên Hà còn dùng dằng thì Tsi Yeh quát lớn:
-Đi đi, còn chờ đợi gì nữa?
Nước mắt chảy quanh, Yên Hà đặt tay vào nắm cửa. Gã thuộc viên tạt qua mặt Văn Bình, trong khi Tsi Yeh gườm súng theo dõi. Cơ hội vô giá tới với Văn Bình.
Nếu phản công kịp thời, chàng có hy vọng trấn áp Tsi Yeh. Điều chàng không ngờ là Yên Hà cũng nghĩ cách phản công như chàng. Một tay đặt vào nắm cửa, tay kia nàng bỏ nhanh vào túi áo. Cái áo len dài tay mà nàng vừa khoác lên sường sám để khỏi lạnh.
Trong túi bên hữu, nàng cất sẵn một khẩu súng lục nhỏ xíu. Loại súng bắn đạn 6,35 này chỉ có thể giết ruồi. Muốn giết người, phải là tay thiện xạ mới có thể đặt viên đạn vào tử huyệt. Yên Hà không phải là thiện xạ, nàng cũng không có duyên nợ đằm thắm với súng đạn. Chẳng qua nàng mang súng vì sợ dân anh chị Macao thường rình rập đàn bà đi một mình trong đường hẻm nửa tối nửa sáng.
Khẩu súng bé bỏng này đã được một đại thương gia Macao tặng nàng. Nàng làm việc trong sòng bạc tuy Tsi Yeh phản đối kịch liệt. Vả lại, không phải lần đầu nàng làm việc tại đó. Năm nào, Tsi Yeh cũng qua Macao ba, bốn chuyến và mỗi chuyến lưu lại cả tháng. Nàng biết Tsi Yeh đến Macao với chỉ thị của Tình báo Sở song nàng không hề hỏi chi tiết. Nàng chỉ quan tâm đến việc hưởng lạc, để quên bầu không khí Hoa lục nghẹt thở.
Nàng cho tay vào túi là để rút khhẩu 6,35 tí hon. Dường như một mệnh lệnh thần bí bắt nàng rút súng, còn như rút súng bắn ai và làm cách nào bắn trúng thì nàng chưa kịp nghĩ tới.
Yên Hà rút súng, không hẳn vì quá yêu chàng thanh niên khôi ngô, mã thượng, mang tên tay đua thượng thặng của xứ Phi luật tân đầy ánh mặt trời, sóng biển, kích động nhạc và tình yêu xác thịt. Nàng yêu chàng thật đấy nhưng trong khi ấy nàng nhớ đến phụ thân, đến con người bí mật ở Vũ hán, Bắc kinh và Quảng châu nhiều hơn.
Nàng đã long trọng thề thốt là sẽ hy sinh tất cả, kể cả tính mạng để đền đáp ơn cứu tử. Giờ đây, nàng phải thực hiện lời nguyền.
Tình hình sẽ không đổi khác nếu Tsi Yeh không bị máu ghen cố hữu làm mờ mắt trong khoảnh khắc. Hắn biết Yên Hà có khẩu súng bắn ruồi trong túi áo len. Hắn còn biết nàng bắn rất xoàng. Nhưng hắn lại không ngăn được tức giận khi thấy nàng rút súng. Nàng rút súng ra để bắn hắn. Nàng rút súng ra để giải vây cho thằng đàn ông đẹp trai, lịch sự và điếm đàng đã từng ôm hôn nàng vào lòng trên giường nệm trắng muốt của lữ quán Bela Vista …
Mặt nóng sôi lên sùng sục, Tsi Yeh quát:
-Yên Hà, bỏ ngay súng xuống!
Trong cơn cuồng si, Yên Hà không nghe tiếng chồng. Vả lại, nàng giống như chiếc xe đứt thắng đang đổ dốc, dầu nghe nàng cũng không thể nào chế ngự hành động được nữa. Nàng giơ khẩu súng xinh xắn trước mặt, ngón tay đặt vào cò.
Nhưng viên đạn đầu tiên chưa ra khỏi nòng súng 6,35 thì Tsi Yeh đã bắn trước. Và bắn trúng mục phiêu. Yên Hà rú lên một tiếng thất thanh rồi ngã nhào vào cánh cửa vừa được mở nửa chừng.
Văn Bình đã phản công nhanh như tốc độ ánh sáng. Sóng bàn tay của chàng quật xuống, gã thuộc viên của Tsi Yeh lãnh cú atémi như trời giáng chỉ kêu được một tiếng rồi ngã nhào. Còn chân phải của chàng thì phóng vào tim Tsi Yeh trong một thế karaté diễm ảo.
Quả Tsi Yeh không hổ danh yếu nhân Quốc tế Tình báo Sở như Yên Hà đã nói. Tuy Văn Bình xử dụng ngọn cước thần tốc, tài tình và lợi hại. Tsi Yeh cũng né tránh thần tốc, tài tình và lợi hại không kém. Nhưng hắn không kịp lảy cò tiếp vì đồng thời bàn chân trái của Văn Bình đã tung ra.
Khẩu súng rời khỏi tay Tsi Yeh kêu một tiếng khô khan trên nền phòng.
Văn Bình nhảy bổ tới. Tsi Yeh khoa tay gạt Văn Bình ra cũng bằng thế karaté. Phép đánh của đối phương trong những giây đồng hồ xung trận đầu tiên làm Văn Bình chột dạ. Từ nhiều năm nay, chàng được liệt vào hàng võ sư siêu đẳng karaté.
Phát xuất từ Trung hoa, võ karaté xuất hiện dưới nhiều biến thể, với những tên khác nhau như Ken pô, Okinawa–tê, Kung fu, Shitoruy … Văn Bình theo học karaté tận gốc, và sau đó bổ túc tài nghệ tại Cao ly, Nhật bản và Âu Mỹ nên kỹ thuật karaté của chàng là sự phối hợp tinh hoa quyền nghiệp trên thế giới. Tsi Yeh né được cái đá đầu tiên khá nguy hiểm, chứng tỏ hắn cũng là một “nghệ sĩ” trên mức trung bình quốc tế về karaté.
Hắn xoạc chân xuống tấn khi Văn Bình nhào lại sát người. Hai miếng đòn chí tử cùng phóng ra một lúc, khuỷu tay phải của hắn gập lại hích vào hoành cách mô Văn Bình theo thế empi uchi -một thế chết người – còn ba ngón tay thì xòe ra theo thế Kim kê độc lập của quyền Thiếu lâm với thế sanbon bukité của karaté Nhật bản.
Nếu không quán triệt thần ảo công và ninjutsu, Văn Bình đã tán mạng. Chàng ngưng lại nửa chừng nên mặc dầu trúng cả hai đòn, chàng vẫn không suy suyển.
Tsi Yeh tỏ ra luống cuống khi thấy Văn Bình còn nguyên vẹn. Hắn đã tập trung mãnh lực vào hai thế võ vừa đánh, với tin tưởng sắt đá là đối phương phải gục ngã. Song le, Văn Bình vẫn trơ trơ.
Hắn vội nhảy lùi một bộ để quan sát lần nữa là mơ hay thật. Và đó là một cử chỉ vô cùng dại dột. Chớp thời cơ vô giá, Văn Bình rượt theo. Ngọn cước mawashi –geri của chàng thọc vào bao tử của Tsi Yeh. Hắn loạng choạng một giây đồng hồ. Cái đá kế tiếp theo thế kansetsu giữa ống quyển làm hắn ngã chúi vào tường …
Bình thường, Văn Bình đã chạy thốc ra ngoài, trèo lên xe hơi. Nhưng lần này, nhiệm vụ trước mắt quá trọng đại, chàng không thể nào nhân nhượng được nữa. Miễn cưỡng chàng phải kết liễu cuộc đời của Tsi Yeh và của gã thuộc viên bằng atémi vào yếu huyệt.
Chàng thở dài, mặt buồn so khi thấy Yên Hà nằm sóng sượt trên vũng máu đỏ lòm. Qua da mặt trắng bệch như tờ giấy, và hơi thở yếu ớt, chàng biết nàng chẳng còn sống bao lâu nữa. Chàng bèn quỳ xuống vuốt tóc nàng, giọng đau đớn:
-Em đã cứu sống anh. Ơn ấy, anh sẽ không bao giờ quên …
Nụ cười tươi nở thoáng trên đôi môi nhợt nhạt:
-Cám ơn anh. Được như vậy em cũng mãn nguyện rồi … Thà em chết còn hơn phải trờ về lục địa với người chồng mà em chưa bao giờ yêu, với những kỷ niệm …
-Em muốn dặn dò gì không?
-Không. Sau khi em tắt thở, phiền anh thả xác em xuống sông Châu giang … Bình sinh em mê say biển rộng … Anh ơi … anh là người đàn ông đáng yêu nhất em được gặp trong đời … Anh ơi … Anh đã lập gia đình chưa?
-Chưa.
-Vậy hả? Người như anh lấy vợ thật uổng … Này anh, anh yêu em không?
-Em đừng hỏi nữa.
-Thì thôi … Tên anh là gì? Em có linh tính anh là quân nhân … quân nhân cao cấp …
-Phải, anh là đại tá hiện dịch, phụ trách điệp báo. Anh là Tống Văn Bình, người Việt. Nôvitê chỉ là tên giả.
-Thảo nào … Số hiệu của anh là Z.28 phải không?
-Phải. Sao em biết?
-Trên cõi đất chật hẹp này, có người đàn bà nào lại chưa nghe tên Z.28 … Thôi … em đi đây … Anh hôn em đi.
Văn Bình cúi xuống hôn, hôn thật lâu vào môi nàng. Yên Hà rùng mình lần cuối rồi nhắm mắt lại. Văn Bình đứng lặng một phút rồi từ từ bước ra sân.
Trời Macao tối om. Một trận gió lạnh từ ngoài khơi vèo tới.