Lý Hàn Thu ngừng lại một chút rồi hỏi:- Bây giờ có một việc trọng yếu nhất là chúng ta trước hết hãy chứng minh lệnh tổ sống chết thế nào? Hiện tại ở đâu?Quyên Nhi khẽ đáp:- Trừ Ðàm Dược Sư chỉ còn một người duy nhất có thể đánh tráo gia tổ phụ được là Tiểu Nguyệt mà thôi.Lôi Phi từ từ bước tới ngó Quyên Nhi hỏi:- Quyên cô nương! Cô nương đã phát hiện ra điều chi?Quyên Nhi đáp:- Bệnh nhân không phải là gia gia (ông) của tiện thiếp.Lôi Phi khẽ nói:- Bây giờ tạm thời chúng ta không nên tiết lộ việc này ra ngoài mà phải đối phó một cách kín đáo.Quyên Nhi hỏi:- Ðối phó bằng cách nào?Lôi Phi đáp:- Việc thứ nhất là phải điều tra cho biết rõ lệnh tổ có còn sống ở nhân gian không...Y ngừng lại một chút rồi tiếp:- Còn ở nhân gian thì ở đâu? Nếu lão nhân gia đã gặp điều bất hạnh thì phải kiếm ra hung thủ đã hại lão nhân gia là ai?Quyên Nhi đáp:- Hung thủ nhất định là Ðàm Dược Sư, bất tất phải điều tra nữa.Lôi Phi đáp:- Hoặc giả bên trong còn có điều ngoắt ngoéo, cô nương phải cố gắng bình tĩnh lại mới được.Quyên Nhi sa lệ buồn rầu nói:- Mấy năm nay tiện thiếp đã bị ma chiết cơ hồ thành trơ như gỗ có điều hiện giờ tiện thiếp đã hiểu rõ việc đời.Lôi Phi nói:- Vậy thì hay lắm! Trước hết cô nương hãy nghĩ lại từ khi lệnh tổ mắc bệnh đã trải qua những chỗ nào khả nghi, rồi chúng ta căn cứ vào đó mà mở cuộc điều tra.Quyên Nhi trầm ngâm một lúc rồi đáp:- Lúc gia tổ mới mắc bệnh thì tiện thiếp hãy còn nhỏ tuổi. Chính tiện thiếp đã trông nom thuốc thang. Khi đó thì đúng là tổ phụ tiện thiếp không còn ai nữa. Về sau bệnh thế ngày một trầm trọng, nằm liệt giường không dậy được nên nhiều phen thay đổi người phục vụ.Lôi Phi đưa tay ra nói:- Vậy là đủ rồi. Ðó là một mấu chốt rất trọng yếu.Quyên Nhi lau nước mắt phấn khởi tinh thần hỏi:- Mấu chốt gì?Lôi Phi nói:- Cô nương thử nghĩ kỹ xem lần thứ nhất lệnh tổ lúc ngất đi có những ai ở hiện trường.Quyên Nhi trầm ngâm một lúc rồi đáp:- Lúc đó có Ðàm Dược Sư, Ðinh Bội. Còn tiện thiếp và Tiểu Nguyệt ở bên ngoài. Vừa nghe Ðinh Bội hô hoán lên tiệp thiếp chạy vào ngay.Lôi Phi hỏi:- Từ lần ấy lệnh tổ mê đi rồi không tỉnh lại nữa phải không?Quyên Nhi gật đầu đáp:- Chính thế!Lý Hàn Thu nói:- Ðàm Dược Sư là người đáng ngờ hơn hết.Lôi Phi nói:- Có một điều tại hạ nghĩ mãi mà không sao hiểu được.Quyên Nhi hỏi:- Ðiều gì?Lôi Phi đáp:- Người kia tại sao lại đổi lệnh tổ trong khi người đang mắc bệnh triền miên mà không hại lão nhân đi cho rồi? Họ thay đổi cách này có mục đích gì?Y thở phào một cái rồi tiếp:- Họ đổi lão gia đem đi đâu? Với dụng ý gì?Quyên Nhi đột nhiên nghiến răng đáp:- Lần này tiện thiếp đi lấy linh chi cho hắn, trong lòng đã sinh mối hoài nghi. Vì thế mà lúc nào tiện thiếp cũng lưu ý để bảo tồn những cái tinh túy của linh chi. Gia tổ bị người thay đổi e rằng đã mấy năm rồi. Nếu tra xét từ đầu thì e rằng không biết bắt tay từ đâu. Chỉ còn một biện pháp duy nhất là lấy đào đổi mận.Lý Hàn Thu hỏi:- Lấy đào đổi mận là một việc rất đúng, không hiểu cô nương đã có đối tượng chưa?Quyên Nhi đáp:- Dĩ nhiên là có.Lôi Phi hỏi:- Là Ðàm Dược Sư phải không?Quyên Nhi đáp:- Chính hắn.Lôi Phi nói:- Nhưng chúng ta không có một chứng cứ gì.Quyên Nhi đáp:- Ðêm qua hắn đến tập kích. Ðó là chứng cứ.Lôi Phi lấy ngón tay vạch xuống đất, trầm ngâm không nói gì nữa.Quyên Nhi hỏi:- Lôi huynh có đồng ý không?Lôi huynh đáp:- Tại hạ nhận thấy chúng ta trước hết phải tìm cách dò xét trước xem lệnh tổ có còn sống không đã. Rồi sau đó quyết định chủ ý. Lão gia mà còn sống thì chúng ta tìm kế cứu lão gia. Vạn nhất lão gia đã chết rồi thì việc báo thù mới là quan trọng.Quyên Nhi hỏi:- Làm thế nào để điều tra cho biết được.Lôi Phi đáp:- Chỉ có hai biện pháp.Quyên Nhi hỏi:- Hai biện pháp đó thế nào?Lôi Phi đáp:- Một là hỏi người bệnh giả mạo làm lệnh tổ may cũng có thể tìm ra được chút manh mối nào chăng. Cách thứ hai là trực tiếp đàm phán với Ðàm Dược Sư. Lúc đàm phán dĩ nhiên chúng ta phải có chút tâm cơ và kỹ xảo mới được.Lý Hàn Thu hỏi:- Theo lời Lôi huynh thì Lôi huynh cũng tin chắc Ðàm Dược Sư là hung thủ hay sao?Lôi Phi đáp:- Việc Ðàm Dược Sư tham dự vào vụ này đã rõ ràng lắm rồi. Quan điểm của tiểu huynh chỉ có chỗ bất đồng với hai vị là không muốn trỏ mặt ngay Ðàm Dược Sư là hung thủ.Quyên Nhi hỏi:- Lý thuyết của Lôi huynh mỗi lúc một phức tạp hơn. Phải chăng Lôi huynh muốn nói Ðàm Dược Sư cùng nhiều người khác liên hiệp với nhau để gia hại tổ phụ của tiện thiếp phải không?Lôi Phi đáp:- Theo chỗ của nhận xét của tại hạ chính là thế đó.Lý Hà Thu nói:- Nhận xét của tiểu đệ cùng Lôi huynh có chỗ bất đồng là trường đại họa này gây ra bởi Ðàm Dược Sư nhân lúc hắn nỗi lòng tham.Lôi Phi gật đầu nói:- Dĩ nhiên Lý đệ cũng cao kiến. Có điều tiểu huynh muốn đưa nhận xét của mình ra trước cho hai vị nghe. Nếu hai vị thấy có chỗ nào không ổn thì chúng ta nghiên cứu lại.Quyên Nhi nói:- Ðược rồi! Lôi huynh hãy nói đi!Lôi Phi nói:- Nếu giả tỷ cá nhân Ðàm Dược Sư nổi tham tâm trong lúc nhất thời dĩ nhiên hắn càng bí mật càng hay và hắn đã thi độc kế sớm hơn để đánh thuốc độc hạ sát tổ phụ của Quyên cô nương. Sao hắn còn kéo dài đến ngày hôm nay?Quyên Nhi trầm ngâm một lúc rồi nói:- Lôi huynh nói vậy cũng có lý.Lôi Phi nói:- Tiểu huynh cũng nghĩ rằng Ðàm Dược Sư cũng biết rõ vụ bí mật này chẳng thể nào bịt kín vĩnh viễn được, tất có một ngày kia bị Quyên cô nương phát giác. Như vậy, lão có nhất thời nảy lòng tham đã hạ độc thủ sớm đi có phải là thần không hay quỷ không biết?Lý Hàn Thu và Quyên Nhi đưa mắt nhìn nhau lẩm nhẩm gật đầu.Lôi Phi nói:- Nhân thế mà chúng ta phải thí một phen tâm lực tìm cho ra chân tướng mới được. Công việc đầu tiên hiện giờ xin cô nương hãy tìm cách điều tra những cặn bã chất thuốc đưa cho Ký đại phu coi. Nếu tìm ra được chất giải độc cho bệnh nhân tinh thần tỉnh táo lại một lúc, chúng ta chỉ cần lão tỉnh một khắc để nói rõ những điều bí mật trong lòng là đủ rồi.Quyên Nhi nói:- Ðược rồi! Tiểu muội xin đi kiếm.Ðoạn nàng lẹ gót bước đi.Lôi Phi chú ý nhìn Quyên Nhi cho đến khi nàng ra khỏi rồi mới khẽ hỏi Lý Hàn Thu:- Lý đệ, Quyên cô nương đã phục nguyên hoàn toàn chưa?Lý Hàn Thu đáp:- Cái đó tiểu huynh cũng không rõ.Lôi Phi nói:- Lý đệ hãy theo sau để ngấm ngầm bảo vệ cho cô.Lý Hàn Thu vâng lời hấp tấp đi ngay.Chỉ trong khoảnh khắc, Lý Hàn Thu và Quyên Nhi đã quay về sảnh đường, Quyên Nhi dùng một tấm khăn gói khá nhiều bã thuốc để lên bàn nói:- Ðây là dược vậy mà bệnh nhân uống những ngày sau cùng.Lôi Phi mời Ký đại phu lại coi, nói:- Ðại phu thử nghiệm xem. Về mặt thuốc thang bọn tại hạ không hiểu chi hết.Ký đại phu thắp nến soi vào chỗ bã thuốc tra xét rất kỹ.Lão tra xét đến một giờ vẫn chưa tìm ra vật gì khả nghi.Lý Hàn Thu không nhịn được nữa cất tiếng hỏi:- Ðại phu! Ðại phu có thấy gì khả nghi không?Ký đại phu lắc đầu đáp:- Chưa thể xác định được. Có thể lão phu đã nhìn thấy hai vật khả nghi.Lôi Phi hỏi:- Ðại phu bảo sao?Ký đại phu đáp:- Còn phải kiếm thêm một vị nữa mới đủ chứng minh, vì phải ba thứ hiệp một phối hợp với nhau khiến cho người ta trúng độc.Lôi Phi nói:- Ba thứ mà tìm được hai như thế là thành công khá rồi.Ký đại phu nói:- Nhưng lão phu cần tìm ra vị chính. Nếu không tìm ra được vị chính đó thì hai vị này có một tác dụng khác. Và như vậy không thể chứng minh họ có ý dùng độc.Lý Hàn Thu khẽ hỏi Lôi Phi:- Lôi huynh! Ðàm Dược Sư là tay đáo để, e rằng hắn dùng độc một cách khác chứ không cần cho vào thuốc uống thì sao?Lôi Phi đáp:- Hắn không ở đây suốt ngày được, vì hắn còn sai Quyên cô nương đi làm việc khác nên không thể dùng thuốc quá nặng để làm cho lão nhân gia chết. Như vậy, hắn hòa vào thuốc một ít dược vật mê hồn làm cho lão suốt ngày hôn mê bất tỉnh. Ký đại phu đã kiếm ra được hai vị phụ chỉ còn thiếu một vị chính khác chắc tìm ra cũng không khó.Trong lúc nói chuyện, đột nhiên Ký đại phu lắc đầu lên tiếng:- Tìm thấy rồi! Tìm thấy rồi!Lôi Phi khẽ đằn hắng một tiếng rồi hỏi:- Ðại phu! Ðại phu có thể nói kỹ cho bọn tại hạ nghe được chăng?Ký đại phu gật đầu đáp:- Dĩ nhiên là được. Các vị chưa đọc sách thuốc lão phu bất tất phải nói đến dược vật này xuất xứ ở đâu chỉ cần nói rõ tác dụng của nó. Ba thứ dược vật này, để riêng rẽ thì mỗi thứ có một tác dụng khác nhau nhưng cả ba kết hợp lại thì thành một chất độc rất kỳ quái. Cứ uống vào là hôn mê bất tỉnh.Lôi Phi hỏi:- Một tễ thuốc có hiệu lực với thời gian bao lâu?Ký đại phu đáp:- Cái đó khó nói lắm. Nó còn tùy thuộc vào chỗ dùng nhiều hay ít, lại còn theo thể lực của từng bệnh nhân mới quyết định được. Theo thông thường thì có thể khiến cho người ta hôn mê trong khoảng ba ngày.Lôi Phi đưa mắt nhìn Lý Hàn Thu rồi hỏi tiếp:- Ðại Phu! Ðại phu có thể giải trừ dược vật cho bệnh nhân tỉnh táo lại được không?Ký đại phu gật đầu đáp:- Có thể được! Nhưng vừa rồi lão phu coi bệnh nhân này thì không dám chắc.Lôi Phi hỏi:- Tại sao vậy?Ký đại phu đáp:- Lão mắc bệnh lâu ngày kinh mạch đã tán, nên lão phu thực không dám chắc được phần thành công.Lôi Phi nói:- Vậy xin đại phu cứ hết sức mà làm.Ký đại phu nói:- Lão phu hốt thuốc để các vị làm một tể xem có hiệu quả gì không!Quyên Nhi liền vào phòng lấy tứ bảo cho Ký đại phu kê toa thuốc.Lôi Phi cầm lấy toa thuốc hỏi:- Bây giờ hai vị ngồi đây để tại hạ đi tìm dược vật.Quyên Nhi nói:- Không dám phiền Lôi huynh, nơi đây tiểu muội thuộc hình thể đi được lẹ hơn.Lôi Phi nói:- Ngọc thể cô nương dường như chưa được phục hồi. Cô nương ở nhà an toàn hơn. Vả lại nếu xảy ra chuyện gì thì nơi đây quan trọng lắm.Rồi y không chờ Quyên Nhi trả lời, lật đật xuống núi ngay.Lôi Phi chạy một mạch chỉ trong vòng bốn năm giờ đã trở về núi.Quyên Nhi thấy Lôi Phi mồ hôi nhễ nhại thì nét mặt rầu rầu nói:- Bèo nước mới gặp nhau mà nhờ Lôi huynh hết lòng giúp đỡ. Tiểu muội cảm kích vô cùng!Lôi Phi cười ha hả:- Cô nương bất tất phải khách sáo. Ngày sau bọn tại hạ còn có nhiều chỗ phải nhờ cô nương tương trợ.Lúc này Lý Hàn Thu đã đánh thức Ký đại phu dậy. Lão chứng nghiệm thuốc rồi đem đi nấu.Nguyên Lôi Phi sau khi xuống núi, Ký đại phu thân thể mệt mỏi nằm ngủ một giấc.Thuốc sắc xong rồi, do Ký đại phu ra tay trông nom cho bệnh nhân uống thuốc.Lôi Phi, Quyên Nhi và Lý Hàn Thu đều đứng ở bên giường, ai cũng hy vọng bệnh nhân nói được một vài câu bí ẩn.Ngờ đâu chừng nửa giờ sau, lão không động tĩnh gì nữa.Quyên Nhi thở dài nói:- Xem chừng chúng ta chỉ còn cách đi kiếm Ðàm Dược Sư mà thôi.Ký đại phu đang ngồi trên ghế gỗ đột nhiên đứng dậy nói:- Cô nương thử kiểm tra cho lão phu một mũi ngân châm để thử coi.Quyên Nhi trầm ngâm một lúc lấy ra một mũi ngân châm đưa cho lão.Ký đại phu cầm lấy ngân châm nói:- Lão phu đâm vào hai chỗ huyệt đạo của bệnh nhân, nếu lão ta không hồi tỉnh thì chẳng còn cách nào nữa.Lôi Phi nâng bệnh nhân dậy. Ký đại phu cầm mũi kim bạc đâm vào khuỷu tay chỗ huyệt quan tiết bên tả.Lý Hàn Thu đưa tay phải đặt tay vào lưng bệnh nhân. Chàng ngấm ngầm vận kinh để luồng khí nóng thấu vào nội phủ.Cả hai người đều dùng thủ thuật quả nhiên thấy hiệu nghiệm, lão già khô đét, cặp mắt động đậy một lúc, rồi mở miệng hỏi:- Các vị là ai?Quyên Nhi vội hỏi lại:- Lão tiền bối! Lão tiền bối ở đâu mà lại đến chốn này?Lôi Phi nói tiếp:- Cô nương hỏi cấp bách quá e rằng lão nghe không rõ. Cô để tại hạ hỏi cho.Quyên Nhi nói:- Vậy càng hay! Xin Lôi huynh tác chủ.Lôi Phi khẽ đằng hắng một tiếng rồi hỏi:- Lão huynh họ gì?Lão bệnh nhân lắp bắp một lúc rồi đáp:- Lão hán họ Lâm.Lôi Phi hỏi:- Nhà lão huynh ở đâu?Lão bệnh nhân đáp:- Ở thành Kim Lăng.Lôi Phi sửng sốt hỏi:- Từ đây tới Kim Lăng xa hàng mấy trăm dặm, lão huynh làm sao tới đây được?Lão bệnh nhân đáp:- Cái đó lão phu cũng không rõ.Lôi Phi hỏi:- Lão huynh còn nhớ kỹ ở chỗ nào không?Lão bệnh nhân đáp:- Lão phu ở trong ngõ Lâm gia hạnh, ngoài là đường lớn mé Ðông.Lão nói xong đột nhiên nhắm mắt lại. Rõ ràng lão mệt quá rồi không nói được nữa.Ký đại phu nhổ ngân trâm ra nói:- Người này hư nhược quá rồi phải uống đại bổ trong một năm mới hồi phục được.Lôi Phi từ từ đặt bệnh nhân xuống khẽ nói:- Quyên cô nương! Chúng ta có thể chứng minh một điều.Quyên Nhi hỏi:- Ðiều gì?Lôi Phi đáp:- Lão này thường ở Kim Lăng. Xem tướng mạo lão cũng giống như lệnh tổ, nên họ mới dùng cách đánh tráo được.Quyên Nhi nói:- Ðinh Bội cùng Tiểu Nguyệt sao mãi không trở về. Nếu họ ở đây thì có thể hỏi thêm được mấy chỗ nghi ngờ nữa.Lôi Phi nói:- Cô nương đừng nên hy vọng họ trở về nữa. Bây giờ chỉ còn ba chúng ta mưu tính với nhau mà thôi.Quyên Nhi nói:- Chúng ta vất vả biết bao mà chỉ hỏi ra được lão họ Lâm ngụ ở thành Kim Lăng, còn đối với việc tìm kiếm gia gia tiểu muội chưa được giúp bổ ích gì.Lôi Phi nói:- Tự nhiên có bổ ích chứ. Hiện giờ đã quyết định được lão họ Lâm do bọn chúng di chuyển từ thành Kim Lăng tới đây. Cái đó có giá trị chứng minh lệnh tổ hãy còn sống ở thế gian.Lý Hàn Thu nói:- Chúng ta quên chưa hỏi một điều trọng yếu.Quyên Nhi hỏi:- Ðiều gì?Lý Hàn Thu đáp:- Họ bị đưa tới đây từ bao giờ?Quyên Nhi nói:- Phải rồi! Nếu biết rõ thời gian thì dĩ nhiên còn có thể biết thêm được gia gia tiểu muội đã rời khỏi nơi đây từ hồi ấy.Lôi Phi nói:- Phải rồi! Nhưng chúng ta chưa kịp hỏi.Lý Hàn Thu đưa mắt nhìn Ký đại phu hỏi:- Ðại phu! Bọn tại hạ còn muốn hỏi lão một câu, liệu đại phu có thể làm cho lão tỉnh lại một lần nữa được không?Ký đại phu chậm rãi đáp:- Ðiều đó bất tất phải hỏi lão. Lão phu có thể trả lời.Lý Hà Thu hỏi:- Sao đại phu lại biết?Ký đại phu đáp:- Lão đã bệnh lâu hàng mấy năm thì còn làm sao nhớ được thời gian có người di chuyển đến đây. Nếu các vị muốn biết điều đó thì chỉ có một cách là đến Lâm gia ở thành Kim Lăng mà hỏi.Quyên Nhi nói:- Ðại phu nói đúng lắm. Chỉ có cách đó mà thôi.Ðột nhiên nàng đưa mắt nhìn Lôi Phi hỏi:- Vừa rồi Lôi huynh nói Tiểu Nguyệt cùng Ðinh Bội đầu ngộ hại cả rồi phải không?Lôi Phi chú ý nhìn ra thấy nét mặt của Quyên Nhi như bông hoa đào xinh đẹp vô cùng, y gật đầu đáp:- Ðúng thế!Một mặt ra tay điểm vào huyệt đạo của Quyên Nhi.Lý Hàn Thu vội hỏi:- Sao Lôi huynh lại...?Lôi Phi ngắt lời:- Trong thân thể cô có chân nguyên của linh quả chưa tán hết vào kinh mạch. Nếu bề ngoài bị kích thích quá mạnh mình mà không mau tay điểm huyệt tất xảy ra biến cố lập tức. Bây giờ phải tìm cách làm cho Quyên Nhi điều dưỡng khỏi hẳn rồi mình mới có thể rời khỏi nơi đây được.Lý Hàn Thu động tâm nói:- Linh quả có thể giải độc, sao không để cho lão kia uống một chút? Hỡi ơi! Hiện giờ ngoài lão này không còn ai có thể nói được nội tình đã qua. Dù chúng ta có đến tận Kim Lăng tìm vào Lâm gia, e rằng cũng khó mà hỏi cho biết rõ những chuyện đã xảy ra.Lôi Phi nói:- Ðúng thế! Tiểu huynh cũng nghĩ rằng mình chạy đến Kim Lăng cũng chẳng có cách nào hỏi rõ được nội tình.Y đưa mắt nhìn Ký đại phu nói tiếp:- Ðại phu! Bất luận thế nào cũng cần làm cho lão bệnh nhân tỉnh lại một lần nữa. Với y thuật hiện thời của đại phu tưởng tất có lương sách.Ký đại phu trầm ngâm một chút rồi hỏi:- Các vị không muốn cho bệnh nhân sống nữa hay sao?Lôi Phi ngơ ngác hỏi:- Ðại phu nói vậy là có ý gì?Ký đại phu đáp:- Nếu các vị muốn y còn sống thì đừng sử dụng phương pháp kích thích để lão tỉnh dậy nữa. Bằng các vị không cần chuyện sống chết của lão thì lão phu cũng có biện pháp.Lôi Phi hỏi:- Ðại phu có thể cho tại hạ nghe trước được không?Ký đại phu gật đầu nói:- Dĩ nhiên là được. Nếu hai vị không quan tâm đến sự sống chết của lão thì lão phu cho uống thang thuốc kích thích hết tiềm lực về sinh mạng để y tỉnh lại một lúc. Nhưng như vậy có thể đưa đến chỗ khí tàn người chết không còn cách nào để điều trị được nữa. Bằng các vị muốn giữ lão toàn mạng thì cứ tuần tự cho lão uống thuốc bổ mới được.Lôi Phi hỏi:- Nếu để lão tỉnh lại một chút thì nhất định phải chết ư?Ký đại phu nói:- Dĩ nhiên là phần chết sẽ nhiều hơn phần sống.Lôi Phi nhìn Lý Hàn Thu nói:- Lý đệ! Hiện giờ chúng ta đang ở vào một tình trạng rất hiểm ác. Hình thế địch nhân hoàn toàn không biết. Theo lời Ký đại phu thì cũng chưa nhất định là lão phải chết, vậy chúng ta lại thử làm coi.Lý Hàn Thu nói:- Lời Lôi huynh nói phải lắm.