Cô gái áo lam liền im ngay tiếng cười, nói:- Tôi chẳng cười chi cả!Hải Vân Tiên Tử hỏi:- Cô nương có chuyện chi hay không?- Ồ! Không có chuyện chi cả, nhưng suýt nữa tôi lại quên, đứng đây mãi làm mất biết bao nhiêu thì giờ của nhị vị, thực có lỗi quá!Nói dứt lời, nàng liền quay người cất bước bỏ đi!Thích Đinh Nhạn và Hải Vân Tiên Tử đưa mắt nhìn theo bóng người con gái ấy nghĩ ngợi mãi không rõ đối phương tìm đến có ý gì?Cô gái áo lam ấy thực có cử chỉ rất lạ lùng.Hải Vân Tiên Tử nói:- Chẳng rõ cô ta là ai...?- Chả cần hiểu cô ta là ai làm gì, miễn là đôi bên không ai đá động đến ai là được.Hải Vân Tiên Tử khẽ gật đầu:- Thích ca ca, giờ thì anh lên đường chứ?Thích Đinh Nhạn mỉm cười gật đầu:- Phải, tôi phải đi ngay. Còn em...hãy trở về đi!Hải Vân Tiên Tử lưu luyến nói:- Xin chào anh!Thích Đinh Nhạn nói:- Em nên thận trọng!- Anh cũng nên thận trọng!Nói dứt lời, nàng quay người rồi chạy bay đi!Lúc ấy, Thích Đinh Nhạn gần như muốn khóc oà lên. Chàng thực không ngờ Hải Vân Tiên Tử lại yêu chàng đến như thế?Người đời thường nói:“Ơn người đẹp khó đáp đền”. Phương chi Hải Vân Tiên Tử đối với chàng lại có cái ơn cứu mạng to tát mà chàng không làm sao báo đáp cho được.Chàng mỉm cười đau khổi, rồi vọt người lên chạy bay đi. Sức lớt tới của chàng không thua chi một luồng gió cuốn. Chàng chạy thẳng một mạch có ngoài mấy dặm.Bỗng nhiên, chàng cảm thấy phía sau lưng có tiếng gió rít vọng đến bên tai.Chàng nào phải là một người tầm thường nên chẳng hay biết khi có người bám sát theo dõi mình?Chàng liền bất thần quay mình lại, đưa mắt nhìn thì sau lưng chàng nào có bóng ai đâu?Bởi thế, Thích Đinh Nhạn không khỏi giật nẩy mình. Đấy quả là một việc không thể ngờ đến được.Tại sao có những dấu hiệu báo cho chàng biết là đang có người bám sát để theo dõi chàng, thế mà khi quay lại nhìn thì chẳng thấy có một bóng người ở phía sau?Thích Đinh Nhạn không khỏi bắt rùng mình, nhưng lại vọt người lên tiếp tục chạy bay tới trước.Trong khi chàng mới vừa chạy được mấy mươi trượng, bỗng nhiên chàng nhào lộn thân mình rồi lại nhảy vọt trở về. Hành động của chàng nhanh nhẹn không thua một luồng điện chớp, chỉ trong nháy mắt là chàng đã trở về vị trí củ.Khi chàng đưa mắt nhìn lên, không khỏi kinh hãi buột miệng kêu lên:- Té ra là cô?Thì ra, cô gái áo lam vừa rồi vì không thể lẩn tránh nên bị Thích Đinh Nhạn phát giác được.Nàng sửng sốt một lúc, nhưng liền tươi cười nói:- Là tôi thì sao?Thích Đinh Nhạn hỏi:- Tại sao cô lại theo dõi tôi làm gì?Cô gái áo lam khẽ cười nói:- Tôi theo dõi anh? Anh nói không sai chứ?Câu nói đó làm Thích Đinh Nhạn bất ngờ lúng túng:- Tôi?... Tôi làm thế nào nói sai được!Cô gái áo lam lại nhoẻn miệng cười:- Nếu thế, thì tại sao anh lại nói tôi theo dõi anh?Thích Đinh Nhạn sửng sốt một lúc, mới tức giận nói:- Nếu cô không phải theo dõi tôi, thì cô đang làm gì thế?Cô gái áo lam thản nhiên nói:- Đường tôi tôi đi, đường anh anh đi, thì sao anh lại nói tôi theo dõi anh? Anh bảo có phải không?Thích Đinh Nhạn bị nàng hỏi đến nghẹn lời, nên liền gượng cười nói:- Nếu vậy cô không phải theo dõi tôi sao?- Tôi làm gì lại theo dõi anh? Anh cho rằng anh xinh đẹp lắm phải không?Thích Đinh Nhạn nghe thế thì không khỏi bừng đỏ cả mặt, liền cười lạnh lùng, rồi nhảy vọt lên chạy bay đi tới trước.Chàng xử dụng thuật khinh thân tuyệt diệu, bay vút như một vì sao sa. Chỉ trong chốt lát là đã chạy đi xa hằng mấy dặm.Bỗng nhiên, từ phía sau lưng chàng có tiếng người gọi:- Anh đợi tôi một tí có được không?Thích Đinh Nhạn nghe qua giọng nói ấy thì lại giật mình nhảy nhỏm. Vì giọng nói ấy chẳng phải là của cô gái áo lam thì còn là ai nữa?Bởi thế, chàng liền quay người nhìn lại thì quả nhiên trông thấy cô đang đứng cách xa chàng ba trượng.Thích Đinh Nhạn biến hẳn sắc mặt nói:- Cô định làm chi thế?Cô gái áo lam mồ hôi nhễ nhại, mỉm cười nói:- Xin anh hãy đợi tôi một tí!Thích Đinh Nhạn hỏi:- Tại sao tôi lại phải đợi cô?Cô gái áo lam mỉm cười đáp:- Đợi để chúng ta cùng đi!Thích Đinh Nhạn giận dữ nói:- Chẳng phải vừa rồi cô bảo cô không theo dõi tôi kia sao?Cô gái áo lam gật đầu:- Đúng thế!Thích Đinh Nhạn lạnh lùng nói:- Nếu vậy thì cô hãy đi đường cô, tôi đi đường tôi là được rồi!Cô gái áo lam vẫn tươi cười nói:- Nhưng, nếu chúng ta cùng đi một đường chẳng phải lại càng hay hơn sao?Thích Đinh Nhạn biến hẳn sắc mặt nói:- Có lẽ nào cô đoán biết tôi định đi đến đâu hay sao?Cô gái áo lam cười khanh khách:- Đến Đào Hoa Đảo chứ còn đi đâu nữa?Thích Đinh Nhạn tái hẳn sắc mặt nói:- Cô làm thế nào biết được?Cô gái áo lam nói:- Chẳng phải vừa rồi anh đã có nói chuyện với cô nương ấy hay sao?- Thế cô đã nghe tất cả?- Rõ là ngốc, nếu tôi không nghe thì làm sao tôi biết được?Thích Đinh Nhạn trông thấy nàng xinh tươi khả ái, ăn nói lại ngọt ngào đa cảm, nên liền tươi cười nói:- Cô cũng có việc đến Đào Hoa Đảo chăng?Cô gái áo lam đáp:- Cùng đi với anh cho vui!Thích Đinh Nhạn ngạc nhiên, rồi nói:- Việc ấy không cần lắm, vì tôi đi một mình cũng chẳng có chi bất tiện...- Nếu thế cùng đi chung với tôi lại bất tiện hay sao?Thích Đinh Nhạn nói:- Có phần đúng như vậy!Cô gái áo lam nói:- Vậy có điều chi bất tiện? Tôi không gào khóc, không phá khuấy, vậy có chi là bất tiện đâu?Thích Đinh Nhạn nghĩ bụng:“Xem ra cô ta cũng chẳng phải là phường bất lương. Vậy nếu có người cùng đi cho đỡ buồn, thì tại sao ta lại không chấp nhận”?Vừa nghĩ thế, nên chàng bèn nói:- Cũng được!Cô gái áo lam tươi cười, rồi dời gót sen bước đến bên cạnh Thích Đinh Nhạn nói:- Thôi chúng ta hãy đi!- Được...Cô gọi là chi?Cô gái áo lam nhìn Thích Đinh Nhạn nói:- Các hạ hỏi tôi gọi là chi, chẳng e là quá đường đột chăng?Thích Đinh Nhạn gượng cười:- Cô không bằng lòng nói cũng được!- Mà thôi, tôi đặc biệt nói rõ cho anh nghe, tôi chính là Quách Quyên Quyên đây!Thích Đinh Nhạn sửng sốt ra mặt, kêu lên:- Cái chi?Thích Đinh Nhạn nghe thế thì không khỏi giật bắn người, nên nói tiếp:- Cái chi? Cô gọi là Quách Quyên Quyên?Cô gái áo lam nhìn Thích Đinh Nhạn, rồi nhỏe miệng cười:- Như thế có điều gì không phải chăng?Thích Đinh Nhạn tự nhiên bắt rùng mình. Vì Quách Quyên Quyên chính là người con gái thứ tư của Đào Hoa Thần Nữ kia mà? Cô ấy đã vì chàng mà tự sát rồi.Trong khi nàng chết, đã bảo người mang chiếc thủ cấp của nàng giao cho chàng kia mà?Giờ đây, người con gái nầy sao gọi là Quách Quyên Quyên nữa? Đây là một sự trùng tên họ bất ngườ?Cô gái áo lam nhìn sắc mặt kinh hãi của Thích Đinh Nhạn hỏi:- Anh đã làm sao rồi?Thích Đinh Nhạn cố làm thản nhiên, nói:- Ồ! Chẳng làm sao cả... Chẳng làm sao cả!Thích Đinh Nhạn tuy miệng nói thế, nhưng bên trong không ngớt bắt rùng mình. Lẽ tự nhiên là chàng không thể nào tin là Quách Quyên Quyên trước mặt chàng lại chính là Quách Quyên Quyên trước kia được?Cô gái áo lam bỗng nói:- Đi thôi, Thích Đinh Nhạn!Thích Đinh Nhạn lại giật mình kinh hãi, vì tại sao đối phương lại bỗng nhiên kêu thẳng tên mình. Hơn nữa, đối phương làm thế nào biết mình gọi là Thích Đinh Nhạn?Bởi thế, chàng bắt đầu cảm thấy có một sự khiếp sợ vô hình xâm chiếm cả cõi lòng. Vì đối phương chẳng những rất thần bí, mà lại còn khiến người ta phải ghê sợ nữa.Thích Đinh Nhạn liền cười nói:- Cô làm thế nào biết tôi gọi là Thích Đinh Nhạn?Cô gái áo lam bật lên cười:- Độc Nhãn Hắc Lang Thích Đinh Nhạn khét tiếng trong thiên hạ, có ai lại chẳng biết?Thích Đinh Nhạn nhất thời không thể nào đoán biết được gốc gác của đối phương. Tuy bề ngoài chàng tươi cười như thường, nhưng bên trong nghĩ thầm:“Ta sẽ chú ý đến cô luôn...”!Nghĩ thế, chàng liền nói:- Thôi chúng ta hãy đi!....Câu nói của chàng cha dứt, bỗng nhiên đôi mày liễu của cô gái áo lam cau lại, sắc mặt tái nhợt hẳn.Thích Đinh Nhạn kinh hãi hỏi:- Cộ..cô làm sao rồi?Vì chàng quá lính quýnh, nên không kịp suy nghĩ cho chính chắn, vội vàng đưa tay định đỡ lấy cô gái áo lam. Nhưng bất ngờ Quách Quyên Quyên thò nhanh cánh tay mặt ra điểm thẳng vào Tưương Đài đại huyệt của Thích Đinh Nhạn.Thích Đinh Nhạn kinh hãi kêu lên:- Cộ..!Thích Đinh Nhạn không làm sao ngờ được, cô gái áo lam nầy lại bất thần hạ độc thủ đối với chàng. Bởi thế, chàng không khỏi căm tức, vung nhanh cánh tay mặt quét ra, rồi lẹ làng thối lui ra sau một bước.Thế đánh của Thích Đinh Nhạn không thể nói là không nhanh nhẹn, nhưng cô gái áo lam đã kịp thời vọt người bay lên cao ba thước, rồi vung chưởng giáng thẳng trở xuống.Trông thấy thế, Thích Đinh Nhạn liền thét lên một tiếng như cuồng dại, rồi chớp nhoáng vung cánh tay trái quét thẳng ra, đồng thời vội vàng nhảy lùi ra sau ba bước...Nhưng chàng đã chậm mất rồi. Luồng chưởng lực của cô gái áo lam đã giáng trúng thẳng vào giữa lồng ngực chàng. Bởi thế, chàng ụa to lên một tiếng, tức thì máu tươi từ trong miệng vọt ra, và người cũng bị hất lui ra sau hằng mời bước.Cô gái áo lam quát:- Thích Đinh Nhạn, hãy nằm yên xuống...Tia mắt của Thích Đinh Nhạn gần như nẩy lửa. Chàng cố đè nén sự đau đướn của thương thế, nghiến chặt đôi hàm răng nói:- Phải, thực đã vượt ra ngoài sự dự liệu của ta!Cô gái áo lam sắc mặt lạnh như tiền nói:- Thích Đinh Nhạn, ngươi có biết ta là ai không?Thích Đinh Nhạn chợt hiểu ra, bèn nói:- Cô là bạn của Quách Quyên Quyên!- Đúng thế, ngươi đã đoán đúng rồi!Thích Đinh Nhạn giận dữ quát:- Cô định làm gì?Cô gái áo lam nhìn chàng trừng trừng:- Quách Quyên Quyên tuy không phải là một cô gái trinh băng, nhưng cô ấy đối với ngươi thực là chung tình, thế sao ngươi lại lừa gạt tình cảm cô ấy?- Tôi nào có yêu cô ấy đâu?- Ta biết ngươi không yêu cô ấy, thế nhưng tại sao ngươi lại gạt cô ấy, bảo là ngươi thực tình yêu cô ta?Thích Đinh Nhạn nghe thế không khỏi thẹn thuồng trong lòng. Trước đây, chàng vì quết bắt sống Bắc Cực Hồ Tiên nên không ngại chi phỉnh gạt Quách Quyên Quyên. Thế mà Quách Quyên Quyên sau đó đã vì chàng mà chết, như vậy quả là chàng có lỗi đối với nàng lắm.Chàng cười đau đướn nói:- Phải, cô ấy bảo rằng tôi sẽ phải chịu chết dưới tay của một cô gái khác. Vậy cô hãy xuống tay ngay đi!Cô gái áo lam cất giọng lạnh lùng:- Giết ngươi? Nào có dễ dàng đối với ngươi như thế?Thích Đinh Nhạn quắc mắt nhìn thẳng vào cô gái áo lam, nói:- Vậy cô còn định làm gì nữa?Cô gái áo lam nở một nụ cười bí mật, rồi nói:- Rồi đây ngươi sẽ biết!Vừa nói dứt lời, nàng liền vung ngón tay ngọc ra, khiến Thích Đinh Nhạn cảm thấy toàn thân tê buốt, rồi ngất lịm đi!Khi tỉnh lại, chàng thấy mình đang nằm trên một chiếc giường.Chàng đưa mắt ngó chung quanh, trông thấy nơi đó là một gian nhàn đẹp, tiếng sóng biển không ngớt từ bên ngoài đưa vào.Chàng đưa mắt nhìn, thấy cô gái áo lam đang đứng bên cạnh cửa sổ. Cô ta quay mình lại, rồi bước thẳng đến trước giường Thích Đinh Nhạn.Thích Đinh Nhạn ngồi lên, cảm thấy toàn thân mềm nhũn, không còn một tí sức mạnh nào cả. Chàng nghiến chặc đôi hàm răng, quát:- Cô định làm chi tôi thế, nói mau?Cô gái áo lam mỉm cười nói:- Rất đơn giản, ngươi đến trước cửa sổ nhìn xem thì sẽ rõ!Thích Đinh Nhạn bèn bước tới cửa sổ, thò đầu nhìn xuống, thì trông thấy bên dưới là bể cả mênh mông, tiếng sóng ào ào vang đến không ngớt.Thích Đinh Nhạn bỗng cảm thấy kinh hãi, biến sắc mặt nói:- Cộ.. Cô muốn xô tôi xuống dưới chăng?Cô gái áo lam bật cười lanh lảnh một chuỗi dài, rồi nói:- Đúng thế!Thích Đinh Nhạn bước cảm thấy toàn thân giá lạnh, trong lòng hết sức hối hận.Chàng không ngờ rằng vì mình nhất thời bất cẩn, nên phải chịu lâm vào hoàn cảnh đáng ghê rợn như thế nầy!Chàng cười nhạt nói:- Vùi thây trong lòng đại dương, thú lắm... thú lắm!Cô gái áo lam nói:- Thế nào? Ngươi không sợ chết sao?Thích Đinh Nhạn cất tiếng cười ghê rợn:- Sượ chết? Ha ha hạ.. Sợ chết thì cũng phải chết, không sợ chết thì cũng vẫn chết, vì chắc chắn cô quyết tâm báo thù cho bạn, không khi nào chịu buông tha cho tôi đâu!Cô gái áo lam cười lạnh lùng nói:- Đúng thế, tôi đã hứa với cô ấy là tôi phải trả thù cho cô ta!Thích Đinh Nhạn hỏi:- Xin hỏi cô nương là cô ở đây một mình, hay là cùng ở với người khác?Cô gái áo lam cau mày:- Ngươi hỏi để làm gì?Thích Đinh Nhạn nói:- Nếu cô nương ở một mình thì thực là quá buồn tẻ...!Câu nói ấy bỗng làm cho cô gái áo lam thoáng hiện vẻ buồn. Nàng cười đau đướn nói:- Đấy là chuyện riêng của ta, ngươi chớ hỏi đến làm gì!Nói dứt lời, nàng thò tay mặt ra siết vào Mạng Môn huyệt của Thích Đinh Nhạn, quát:- Thích Đinh Nhạn, ngươi hãy nghe theo số mạng vậy!Thích Đinh Nhạn mỉm cười nói:- Tôi sẵn sàng nghe theo số mạng rồi...Câu nói của Thích Đinh Nhạn chưa dứt, bỗng nghe ngoài cửa có tiếng chân người bước thình thịch...