Bữa ăn tối diễn ra vui vẻ, như một bữa ăn đi săn giữa hai người bạn, luôn luôn hoan hỉ chuyện trò, ít nhiều tinh nghịch và lặp lại không thôi những lời bông đùa dễ dãi.Thú đi săn thường để lại cho ta vô số giai thoại và kỷ niệm. người ta khoan khoái kể lại kỷ niệm của mình và sốt ruột nghe chuyện người khác kể ra, mà cái kết thúc đã được biết trước, rất dễ đoán ra.Ngôi nhà của Michel dễ chịu, tuy không chật hẹp. Đó là một trang trại cũ, một lầu, thường thấy ở vùng Sologne [1] xây bằng gạch và những cây đà lộ thiên và đã được sửa chữa kỹ lưỡng. Tôi thấy các mối gạch dường như trát xi măng nhiều hơn vữa cát. Một điều quan trọng, không nghi ngờ gì, là với kỹ thuật của công ty lục lộ!Michel trang trí ngôi nhà theo kiểu vững chãi và ấm cúng, dường như anh muốn tạo nó thành sào huyệt của một con gấu đồng thời lại có cái thị hiếu của thành Sybaris [2] xa xưa.Các chiến phẩm về hươu và mang treo kề nhau trên cùng tường, các bức tranh đi săn đuổi, không thể thiếu được, với nhiều màu sắc, trong đó các kỵ sĩ phục trang màu đỏ ngồi trên mình ngực, đầu chúi thấp xuống, đang nhảy qua rào. Trên sàn nhà màu đất, Michel trải các thảm và da thú.Người vợ trẻ của anh, Anne Maria, không có vai trò bao nhiêu trong công việc bày biện này. Cô ta chỉ đến Sologne vào các dịp nghỉ học với hai con, cũng tóc vàng như mẹ của chúng, người vẫn giữ cội nguồn Bắc Âu với hính dáng thanh mảnh và màu da sáng của người Viking [3].Nhan sắc Anne Maria làm Michel tự hào, nhưng điều bất hạnh là cô cảm thấy như cô vẫn thường hồn nhiên nhắc lại trong các bữa tiệc buổi tối ở Orléans và Paris, “mối ghê sợ đối với việc đi săn”. Vì vậy vào mùa từ tháng chín đến tháng giêng, Michel thận trọng giữ cô ta ở cách xa La Ferté Jancourt.Trong bữa tối, chúng tôi dùng bộ đồ ăn vùng Gien, trang trí các hình vẽ lợn lòi, và chúng tôi uống rượu Bourgogne trong những ly pha lê nhiều màu. Một cảm giác khoan khoái tự nhiên xâm nhập chúng tôi.– Sáng mai, nhất định chúng ta sẽ tìm được con hươu đó, – Michel khẳng định. – Chẳng có lý do gì mà nó bỏ đi nơi khác. Để chắc chắn đến gần được mà không khuấy động nó, chúng ta sẽ đi xuyên rừng. Vì trời còn tối, chúng ta sẽ chẳng trông thấy gì mấy, nhưng mình biết khá rõ các con đường ngách. Dựa vào tiếng kêu của nó mà chúng mình sẽ định hướng đi.Tôi trở về phòng riêng. Michel đã đem từ Nam Tư về một tấm da gấu, mà anh đã cho dựng lên cái đầu và các móng vuốt, rồi đem bày ở chỗ chân giường. tôi đẩy tấm da gấu xuống gậm giường, vì đã từng bị va vào các móng chên trong khi đứng dậy ở trong bóng tối. Rồi tôi luồn vào, trườn mình trong các tấm khăn trải giường bằng sợi vải dịu mát.Hình ảnh người con gái ở Gué de Chambord tối nay trở nên vừa xa xôi hơn, vừa tươi sáng hơn. Nó không còn đe dọa tôi nữa. Tôi hầu như quên đi nỗi thất vọng ban trưa.Và tôi có cái ảo tưởng êm ả là trong khi tôi ngủ nàng sẽ đi qua phòng tôi, sẽ dừng lại đó mà quan sát giấc ngủ của tôi.Chú thích:[1] Sologne: miền cát và đất sét ở phía nam Paris, trong khúc lượn của sông Loire.[2] Sybaris: Thành phố nước Ý cổ, bị phá năm 510 trước Jésus Christ, nổi tiếng vì cư dân nhu nhược.[3] Viking: bọn cướp Thụy Na Đa (Scandinave) xâm chiếm Âu châu từ thế kỷ IX đến thế kỷ XII. Còn gọi là người Noarmand.