- ôi có cảm giác là khuôn mặt này quen quen – anh ta nói với Noun, cố làm ra vẻ thân thiện. - Ôi, thưa ông – cô gái đặt lên bàn bữa điểm tâm vừa mang đến – ông muốn biết rõ chuyện kín của bà chủ, như vậy rất không tốt. Câu trả lời ấy khiến Raymon tái mặt. - Chuyện kín? – anh ta nói – Nếu đó là chuyện kín thì hẳn là em được người ta thổ lộ cho biết. Noun, em càng có lỗi gấp bội vì đã đưa anh vào căn buồng này. - Ồ, không, đấy không phải là chuyện kín – Noun mỉm cười nói – Bởi vì chính ông Delmare đã giúp treo bức chân dung của sir Ralph lên đây. Chẳng lẽ ông chồng hay ghe như thế mà bà ấy lại có thể có chuyện bồ bịch được sao? - Sir Ralhp? Em nói thế phải không? Sir Ralph là ai? - Sir Rodolphe Brown, anh họ của bà chủ, người bạn thời thơ ấu, em có thể nói là bạn của em nữa, ông ấy tốt lắm. Raymon ngạc nhiên và lo ngại xem xét bức tranh. Chúng tôi đã nói rằng sir Ralph, nếu không kể đến diện mạo, là một người khá đẹp trai, trắng trẻo và hồng hào, tầm vóc cao, tóc dầy rậm, trang phục bao giờ cũng không chê vào đâu được, và nếu không thể làm quay cuồng mọi đầu óc mơ mộng thì ít ra cũng có thể thỏa mãn tính khoe khoang của một đầu óc thiết thực. Vị huân tước tính tình ôn hòa mặc bộ y phục đi săn, gần như chúng ta đã thấy trong chương đầu của câu chuyện này và vây quanh ông ta là một đàn chó, đứng đầu là con Ophelia vì nó có bộ lông xám bạc mịn mượt như lụa và là giống chó Excot thuần chủng. Sir Ralph một tay cầm chiếc kèn săn, tay kia cầm cương một con ngựa Anh tuyệt đẹp, sắc xám có đốm, choán hầu hết hậu cảnh của bức tranh. Đây là một bức tranh vẻ khéo tay lạ lùng, một bức tranh gia đình thật sự với tất cả sự hoàn hảo của những chi tiết, với tất cả sự giống thực ấu trĩ, tất cả sự tỉ mỉ phàm tục; một bức chân dung có thể khiến người vú nuôi cảm động đến ứa nước mắt, khiến chó sủa toáng lên và làm cho người thợ may khoái trá đến ngây người. Trên đời này chỉ có một vật xoàng xĩnh hơn bức chân dung ấy: đó là nguyên mẫu. Tuy nhiên, nó làm cho Raymon tức điên lên: “Thế là cái quái gì! – anh ta nghĩ – Gã người Anh trẻ tuổi và chất phác này có cái đặc ân được ở trong căn buồng kín đáo nhất của bà Delmare. Hình ảnh nhạt nhẽo của hắn luôn luôn ở đây, lạnh lùng chứng kiến những lúc riêng tư nhất trong đời nàng! Hắn quan sát nàng, canh giữ nàng, theo dõi mọi cử chỉ của nàng, ám ảnh nàng từng giờ? Ban đêm hắn thấy nàng ngủ và chộp được điều bí mật trong những giấc mơ của nàng. Buổi sáng, khi nàng rời khỏi giường, mặc tuyền đồ trắng và toàn thân run rẩy, hắn nhìn thấy bàn chân trần xinh xắn của nàng đặt xuống thảm; cả khi nàng thận trọng vận xiêm áo, khi nàng khép những tấm rèm cửa sổ, ngăn cấm cả ánh sáng ban ngày đột nhập quá lộ liễu; khi nàng tin chắc nàng chỉ có một mình, người ngoài không ai nhìn thấy, thì cái hình người trâng tráo này vẫn ở đây, thỏa thuê ngắm nghía vẻ duyên dáng của nàng. Người đàn ông đi ủng này có mặt khi nàng thay xiêm áo và điểm trang!” - Bức tranh luôn phủ tấm vải mỏng này à? – anh ta hỏi cô hầu phòng. - Luôn luôn như vậy, khi bà ấy vắng mặt. Nhưng ông khỏi nhọc công phủ lại, mấy hôm nữa bà ấy lại về rồi. - Nếu như vậy thì Noun ạ, em rất nên nói với bà ấy rằng bộ mặt này có vẻ hỗn xược… Ở địa vị của bà Delmare, tôi sẽ chỉ bằng lòng để hắn ở đấy sau khi đã chọc thủng mắt hắn… Nhưng đây là một thói ghen tuông thô lỗ của những ông chồng. Họ tưởng tượng ra đủ điều và chẳng hiểu gì cả. - Cớ sao ông không ưa khuôn mặt của ông Brown tốt bụng này? – Noun vừa nói vừa sửa sang lại giường của bà chủ - Đấy là một ông chủ rất tốt. Trước kia em không ưa ông ấy lắm, vì em luôn luôn nghe thấy người ta nói với bà là ông ấy ích kỷ, nhưng từ ngày ông ấy săn sóc ông… - Quả có vậy – Raymon ngắt lời – Chính ông ta đã cứu giúp tôi, bây giờ thì tôi nhận ra ông ta rồi… Nhưng ông ta đã quan tâm đến tôi chỉ là do yêu cầu của bà Delmare… - Bà chủ của em tốt lắm! – Noun đáng thương nói - Ở gần bà ấy ai mà không trở nên tốt bụng. Khi Noun nói về bà Delmare, Raymon nghe với niềm thích thú mà cô không ngờ tới. Ngày trôi qua khá êm thấm, Noun không dám đưa câu chuyện về mục đích thực của nó. Cuối cùng, gần tối, cô đã có một cố gắng buộc anh ta phải nói ra ý định của anh ta. Raymon chỉ muốn gạt bỏ một người làm chứng nguy hiểm và một người phụ nữ mà anh ta không yêu nữa. Nhưng anh ta muốn chu cấp cho cô và lo sợ đề nghị với cô những đền bù hết sức hào phóng… Đây là sự xúc phạm cay đắng đối với cô gái tội nghiệp. Cô bứt tóc và hẳn là sẽ đập đầu vào tường nếu Raymond không dùng sức mạnh giữ cô lại. Khi đó, vận dụng tất cả nguồn dự trữ ngôn từ và trí tuệ được thiên nhiên phú cho, anh ta thuyết phục cô rằng sự giúp đỡ anh ta đề ra không phải là cho cô, mà cho đứa bé cô sắp sinh ra. - Đấy là bổn phận của tôi – anh nói với cô – Tôi đưa cho em là để cho đứa bé được hưởng quyền thừa kế, và em sẽ có lỗi với nó nếu vì một sự cao thượng không phải lối mà em khước từ. Noun nguôi nguôi, cô lau nước mắt. - Vâng, được – cô nói – Em sẽ nhận nếu ông hứa là ông vẫn yêu em như trước. Nởi vì nếu ông làm tròn bổn phận với đứa trẻ thì ông cũng xong nợ với người mẹ. Với đứa bé, tiền ông cấp đỡ sẽ giúp nó sống được, nhưng sự lạt tình của ông sẽ giết chết em. Ông không thể cho em ở cạnh ông để hầu hạ ông sao? Ông thấy đấy, em không khó tính; em không ham hố điều mà một phụ nữ khác ở địa vị em có thể khôn khép dành được. Nhưng hãy cho phép em làm đày tớ của ông. Hãy đưa em vào làm người hầu hạ mẹ ông. Bà cụ sẽ hài lòng về em; em cam đoan với ông đấy, dù ông không yêu em nữa thì ít ra em cũng sẽ còn được nhìn thấy ông. - Điều em đòi hỏi không thể thực hiện được, Noun yêu quý ạ. Trong tình trạng hiện nay, em không thể nghĩ đến chuyện đi làm cho ai; thêm nữa đánh lừa mẹ tôi, lợi dụng lòng tin của mẹ là điều hèn hạ mà tôi không bao giờ chịu làm. Em hãy đi Lion hay Bordeau; tôi sẽ lo liệu để em không thiếu thốn chút gì, cho đến khi em có thể xuất hiện trước mặt mọi người. Khi ấy tôi sẽ thu xếp cho em đến ở nhà mấy người quen của tôi, thậm chí ở Paris, nếu em muốn… nếu em cứ nhất định muốn ở gần tôi… nhưng sống chung dưới một mái nhà thì không thể được. - Không thể được! – Noun nói, hai tay vặn vào với nhau vẻ đau đớn – Em thấy rõ là ông khinh em, ông xấu hổ vì em… Thế thì không đâu, em sẽ không đi xa, em không đi đâu cả, một thân một mình và tủi nhục, bị ruồng bỏ và chết ở một thành phố xa xôi nào đó, trong khi đó ông sẽ quên hẳn em. Em cần quái gì danh dự! Em chỉ muốn giữ được tình yêu của ông thôi!... - Noun, nếu em sợ tôi đánh lừa em thì ta sẽ cùng đi với nhau. Chúng ta cùng đi một xe đến chỗ mà em chọn. Bất cứ nơi nào, trừ Paris và ở nhà tôi, tôi sẽ đi theo em, tôi sẽ hết lòng chăm sóc em cho tròn bổn phận của tôi… - vâng, để rồi ông bỏ em ở nơi xa lạ ngay sau hôm tới, như trút bỏ một gánh nặng vô ích! – cô vừa nói vừa mỉm cười chua chát – Không, thưa ông, không! Em ở lại: em không muốn một lúc mất hết! Nếu đi theo ông, em sẽ phải lìa bỏ con người mà em yêu nhất trên đời trước khi biết ông, nhưng em cũng không sợ mất danh dự đến nỗi chịu hy sinh luôn một lúc cả tình yêu lẫn tình bạ. Em sẽ gieo mình xuống dưới chân bà Delmare, nói hết với bà, bà ấy sẽ tha thứ cho em, em biết, bởi vì bà ấy tốt, bà ấy yêu em. Em và bà ấy sinh cùng một ngày, bà ấy là chị em sữa với em. Hai chị em chưa bao giờ xa rời nhau, em sẽ chăm sóc bà ấy, bà ấy sẽ yêu con em, đứa bé tội nghiệp. Biết đâu đấy? Bà ấy không có hạnh phúc được làm mẹ, có thể bà ấy sẽ nuôi nấng dạy dỗ nó như con mình!... A, cứ nghĩ đến chuyện phải lìa xa bà ấy là em muốn phát điên lên: vì đấy là người duy nhất trên đời thương em!... Quyết định ấy khiến Raymond bối rối kinh khủng, liền đó ở sân có tiếng xe ngựa. Noun hoảng sợ chạy ra cửa sổ: - Bà Delmare! – cô kêu lên – Chạy đi! Trong lúc luống cuống không tìm thấy chìa khóa cầu thang bí mật, Noun nắm lấy tay Raymon và hấp tấp chạy ra hành lang. Nhưng họ chưa đi được nửa đường thì nghe thấy có tiếng bước chân trong lối đó. Tiếng bà Delamre nói ở cách họ mươi bước, cây nến mà một gia nhân soi đường cho bà đã hắt ánh sáng chập chờn lên khuôn mặt sợ hãi của họ. Noun vừa kịp trở lui, vẫn kéo theo Raymon, và cùng anh vào buồng ngủ. Buồng tắm ngăn cách với buồng ngủ bằng một khung cửa kính; có thể trốn tạm ở đấy; nhưng không có cách gì khóa cửa lại được, và bà Delmare bất chợt có thể vào buông tắm. Để khỏi bị bắt chộp tức thì; Raymon đành phải đâm bổ vào chỗ đặt giường nằm và nấp sau tấm riđô. Bà Delmare chắc chắn không đi nằm ngay và cho đến lúc ấy, Noun có thể tìm được cơ hội cho anh lỉnh ra. Indiana đi nhanh vào, ném mũ trên giường và ôm lấy Noun, thân mật như chị em. Trong buồng không sáng lắm, thành thử nàng không nhận thấy sự xúc động của người bạn gái. - Em mong chị phải không? – nàng vừa nói vừa lại gần bếp lửa – Làm sao em biết chị về? Và nàng nói luôn, không đợi trả lời: - Ngày mai ông Delmare sẽ về đây. Nhận được thư ông, chị đi ngay. Chị có lý do để gặp ông ấy ở đây, chứ không phải ở Paris. Chị sẽ nói với em sau. Nhưng này, nói đi, chị thấy em không vui vẻ như mọi lúc, khi gặp chị? - Em buồn – Noun nói, ngồi xuống bên bà chủ, cởi giày cho nàng – Em cũng có điều cần nói với bà, nhưng để sau hẵng hay. Bây giờ mời bà vào phòng khách. - Ấy không, ôi lạy Chúa! Một ý định kỳ lạ! Rét chết người thế này. - Không, ở đấy có đốt lò sưởi rất ấm. - Em nằm mơ, chị vừa đi qua đấy. - Nhưng bữa ăn tối đang chờ bà. - Chị không muốn ăn, vả lại nhà bếp đã làm xong gì đâu. Đi lấy cho chị chiếc khăn quàng lông chị bỏ quên ở xe. - Lát nữa ạ. - Sao lại không lấy ngay? Đi ngay đi. Nàng vừa nói vừa để Noun một cách nghịch ngợm, và Noun thấy cần phải can đảm và bình tĩnh, liền ra ngoài một lát. Nhưng cô gái vừa đi khỏi, bà Delmare liền chốt cửa, và cởi áo choàng lông, đặt lên giường cạnh chiếc mũ. Lúc đó nàng tới gần Raymon đến nỗi anh bất giác lùi lại, nhưng chiếc giường đặt trên những bánh xe nhỏ rõ ràng là rất trơn nhạy, liền dịch chuyển với một tiếng động nhẹ. Bà Delmara ngạc nhiên, nhưng không sợ hãi, và nàng tưởng nàng chạm vào giường làm nó bị xô đi, nhưng nàng nghểnh đầu, vén tấm riđô lên một chút và dưới ánh sáng lờ mờ từ lò sưởi hắt ra, nàng thấy cái bóng đàn ông in trên tường. Kinh hoàng, nàng kêu lên một tiếng, đâm bổ về phía lò sưởi để lấy chiếc chuông gọi người đến cứu. Raymon thà một lần nữa bị coi là kẻ trộm hơn là bị nhận ra trong tình thế này. Nhưng nếu anh ta không chọn cách sau, bà Delmare sẽ gọi người đến và chính nàng sẽ tự làm hại thanh danh của mình. Anh ta hy vọng ở tình yêu của Indiana, vì thế anh ta nhảy bổ đến, tìm cách làm cho nàng đừng kêu lên và lấy đi chiếc chuông của nàng, nói nhỏ với nàng để Noun không nghe thấy, chắc cô ta ở gần đâu đây thôi. -Anh đây, Indiana, hãy nhận ra anh và tha thứ cho anh, Indiana! Hãy tha thứ cho một kẻ khốn khổ đã bị em làm cho mất trí và không đành lòng trả em cho chồng em trước khi được gặp em lần nữa. Trong lúc anh ta ôm Indiana trong tay để làm nàng mủi lòng, cũng như để ngăn không cho nàng bấm chuông, Noun lo lắng gõ cửa. Bà Delmare gỡ ra khỏi vòng tay Raymon, chạy ra mở cửa rồi trở lại gieo mình xuống chiếc ghế bành. Mặt tái mét và sợ gần chết, Noun lao ra chặn cửa hành lang để những gia nhân vẫn đi qua đi lại ở ngoài khỏi chứng kiến cảnh tượng kỳ lạ này. Mặt còn tái nhợt hơn cả bà chủ của mình, đầu gối run lên, lưng áp vào cửa, Noun đợi chờ số phận của mình. Raymon cảm thấy rằng nếu khôn khéo, anh ta vẫn có thể cùng một lúc đánh lừa cả hai người phụ nữ này. - Thưa bà – anh vừa nói vừa quỳ gối trước Indiana – hẳn bà phải xem sự có mặt của tôi ở đây như một sự lăng nhục nặng nề. Tôi quỳ dưới chân bà cầu xin tha thứ. Xin cho tôi được thưa chuyện riêng với bà một lát, tôi sẽ giải bày hết. - Ông im đi, thưa ông, ông ra khỏi đây cho – Bà Delmare kêu lên, lấy lại tất cả sự trang nghiêm xứng với vai trò của mình – Đi ra trước mắt tất cả mọi người. Noun, mở cái cửa này để ông ấy đi ra, sao cho tất cả gia nhân đều nhìn thấy ông ấy và ông ấy phải chịu lấy sự hổ thẹn về hành vi này. Noun tưởng chuyện của mình đã bị lộ, đến quỳ bên cạnh Raymon. Bà Delmare im lặng, ngạc nhiên nhìn cô hầu. Raymon toan nắm lấy tay Indiana, nhưng nàng phẫn nộ rút tay ra. Giận đỏ mặt, nàng đứng dậy, trỏ tay ra cửa. - Ông ra đi, tôi bảo ông đấy – nàng nhắc lại – Bởi vì tư cách của ông thật bỉ ổi. Đấy là những phương cách mà ông muốn sử dụng, ông đã nấp trong buồng tôi như một tên trộm. Vậy đây là cách quen thuộc của ông để chui vài gia đình người ta! Đấy là tình cảm rất mực trong trắng mà hôm qua ông đã thề thốt với tôi! Chính bằng cách như thế mà ông định che chở cho tôi, tôi trọng tôi, bảo vệ tôi. Đấy al sự tôn sùng của ông đối với tôi. Ông gặp người phụ nữ đã tự tay cứu chữa cho ông, người đã chốc lấy cơn giận dữ của chồng để cứu mạng cho ông. Ông vờ làm ra vẻ biết ơn để lợi dụng nàng, ông thề thốt một tình yêu xứng đáng với nàng, và để đền đáp lại sự chăm sóc của nàng, sự cả tin của nàng, ông muốn rình lúc nàng ngủ, gấp gáp đạt được ý muốn bằng một cách bỉ ổi! Ông đã mua chuộc cô hầu phòng của người phụ nữ đó, ông gần như lên giường nàng, cứ như là một tình nhân có số đào hoa. Ông không sợ kẻ ăn người ở biết được điều bí mật của mối quan hệ kín đáo thật ra không có thật… Đấy, thưa ông, thế là ông đã làm tôi thất vọng rất nhanh. Ông ra đi, tôi bảo ông đấy, đừng lưu lại giây lát nào nữa trong buồng tôi! Còn cô, cô gái đáng thương kia ơi, cô chẳng mấy coi trọng danh dự của chủ cô, cô đừng để tôi đuổi đi. Cô hãy lùi xa cánh cửa này, tôi bảo cô đấy!... Noun chết đứng vì bất ngờ và tuyệt vọng, nhìn Raymon chăm chăm, như muốn đòi anh ta giải thích điều bí ẩn không thể tưởng tượng nổi này. Rồi ngơ ngác, run rẩy, cô tiến về phía Indiana, nắm chặt lấy tay nàng. - Bà nói gì vậy? – cô kêu lên, hai hàm răng nghiến chặt vì tức giận – Người này yêu bà ư? - Ôi! Cô biết rõ quá đi chứ, chắc chắn là như vậy! – bà Delmare vừa nói, vừa dùng sức đẩy cô gái ra với vẻ khinh bỉ - Cô biết rất rõ vì lẽ gì người đàn ông có thể nấp sau tấm riđô bên giường người phụ nữ. À, Noun – nàng nói thêm khi thấy vẻ tuyệt vọng của cô gái – đây là sự hèn hạ là thường mà tôi không bao giờ nghĩ là cô lại có thể như thế. Cô muốn bán danh dự của người bạn gái đã tin cô đến như vậy!... Bà Delmare khóc, vừa giận vừa đau đớn. Chưa bao giờ Raymon thấy nàng đẹp nhường này, nhưng anh ta không dám nhìn nàng, vì lòng tự hào bị xúc phạm của người phụ nữ khiến anh ta phải cúi gằm mặt xuống. Anh vẫn quỳ đấy, ngây ra vì sự có mặt của Noun. Nếu chỉ có anh ta với bà Delmare, có lẽ anh ta sẽ có cách làm nàng nguôi đi. Nhưng vẻ mặt Noun thật là khủng khiếp; sự điên cuồng và căm hờn làm cho mặt cô méo xệch đi. Một tiếng gõ cửa làm cho cả ba người giật mình. Noun lại lao ra chặn cửa buồng, nhưng bà Delmare đẩy cô ra với vẻ uy quyền, phát một cử chỉ ra lệnh cho Raymon nấp vào góc phòng. Thế rồi, với thái độ điềm tĩnh vốn là nét đặc sắc của nàng trong những lúc gay go, nàng choàng tấm khăn san, tự mình hé mở cánh cửa, và hỏi người đầy tớ vừa gõ cửa xem có chuyện gì. - Ông Rodolphe Brown vừa đến ạ - người gia nhân trả lời – Ông hỏi bà có thể tiếp ông được không? - Nói với ông Rodolphe rằng tôi vui mừng được ông đến thăm, tôi ra gặp ông ngay đây. Nhóm lò sưởi ở phòng khách và bảo sửa soạn bữa ăn tối. Khoan! Đi lấy cho tôi chìa khóa vườn hoa nhỏ. Người đầy tớ đi ra. Bà Delmare đứng, vẫn để cánh cửa hé mở, không buồn nghe Noun nói, oai nghiêm ra lệnh cho Raymon im lặng. Ba phút sau người đày tớ trở lại. Bà Delmare vẫn giữ cánh cửa giữa bà và de Ramie, nhận chìa khóa, ra lệnh cho người đày tớ đi giục làm bữa ăn tối, và khi người đày tớ đi rồi, nàng nói với Raymon. - Sir Brown, anh họ tôi, đã đến cứu ông thoát khỏi một sự nhục nhã mà tôi muốn ông phải chịu. Đấy là một người trọng danh dự nhiệt tâm bảo vệ tôi, nhưng tôi rất không muốn đưa tính mạng của một người như thế vào vòng nguy hiểm để trừng trị một người như ông, nên tôi cho phép ông rút lui êm thấm. Noun đã đưa ông vào đây sẽ biết cách đưa ông ra. Ông đi đi! - Chúng ta sẽ gặp lại nhau, thưa bà – Raymon đáp, cố làm ra vẻ bình thản – Mặc dù tôi rất có lỗi, nhưng có thể rồi bà sẽ hối tiếc về việc lúc này bà đã quá nghiêm khắc với tôi. - Thưa ông, tôi hy vọng chúng ta sẽ không bao giờ gặp nhau nữa – nàng đáp. Và vẫn đứng, tay giữ cánh cửa, không buồn nghiêng mình chào, nàng nhìn Raymon đi ra cùng với cô gái tòng phạm tội nghiệp đang run rẩy. Khi chỉ còn một mình với Noun trong bóng tối vườn hoa, Raymon chờ đợi những lời trách móc. Noun không nói với anh một lời nào. Cô dẫn anh ta đến tận hàng rào chấn song vườn hoa, và khi anh ta đã định cầm tay cô thì cô đã biến mất. Anh ta khe khẽ gọi cô, vì anh ta muốn biết cô định sống ra sao, nhưng cô không trả lời, và người làm vườn xuất hiện, nói với anh ta. - Thưa ông, ông về đi cho. Bà chủ sắp đến và người ta có thể phát hiện ra ông. Raymon đi, chết cả cõi lòng. Nhưng trong lúc đau đớn vì đã xúc phạm bà Delmare, anh ta gần như quên Noun và chỉ nghĩ đến việc làm cách nào cho người thứ nhất nguôi giận. Bởi vì bản tính anh ta bừng bừng lên khi gặp trở ngại và bao giờ cũng chỉ say mê bám riết lấy những gì gần như là tuyệt vọng. Bữa tối, sau khi lặng lẽ dùng bữa trà với Sir Ralhp, bà Delmare lui về buồng mình thì noun không đến giúp nàng thay áo xống như thường lệ. Nàng hoài công lắc chuông, và khi nàng nghĩ rằng đây là sự chống đối ra mặt thì nàng đóng cửa đi nằm; nhưng nàng đã qua một đêm khủng khiếp và sáng ra nàng xuống vườn hoa. Nàng sốt, nàng cần cảm thấy cái lạnh thấm vào người và làm dịu ngọn lửa thiêu đốt trong ngực nàng. Hôm trước, giờ này, nàng hạnh phúc thả hồn vào cái mới mẻ của tình yêu say sưa ấy. Mới có hai mươi tư tiếng đồng hồ mà nàng đã phải nếm những cú thất vọng kinh người. Thoạt tiên là tin chồng trở về sớm hơn nàng dự tính nhiều ngày. Bốn hay năm ngày ấy, nàng hy vọng sẽ ở lại Paris, đối với nàng đấy là cả một cuộc đời hạnh phúc bất tận, cả một giấc mơ tình yêu không bao giờ thức tỉnh. Vậy mà buổi sáng, nàng đã phải từ bỏ giấc mơ ấy, nhận lại cái ách, lại đến trước mặt ông chủ, để ông ta không gặp Raymon ở nhà bà Carvajal. Bởi vì Indiana cho rằng nàng không thể đánh lừa được chồng nếu gặp chồng trước mặt Raymon. Thế rồi anh chàng Raymon ấy, mà nàng yêu như yêu Chúa trời, đã xúc phạm nàng một cách ti tiện! Cuối cùng, người bạn gái từ thưở bé đến giờ vẫn sống chung với nàng, cô gái Creole mà nàng yêu mến, bỗng nhiên tỏ ra không xứng đáng với sự tin cậy và quý trọng của nàng. Bà Delmare khóc suốt đêm. Nàng nằm vật xuống bồn cỏ còn trắng xóa sương giá buổi sáng trên bờ con sông nhỏ chảy qua vườn hoa. Quãng này là cuối tháng ba, thiên nhiên bắt đầu thức tỉnh. Buổi sáng tuy lạnh, nhưng không phải không có sự quyến rũ. Những mảng sương mù vẫn còn ngủ yên trên mặt nước như một tấm khăn quàng phơ phất, và chim chóc thử cất lên những tiếng ca đầu tiên chứa chan tình yêu và sức sống mùa xuân. Indiana cảm thấy vợi dịu nỗi lòng, một tình cảm tôn giáo chiếm lấy tâm hồn nàng. - Chính thượng đế muốn như vậy – nàng tự nhủ - Ngài đã dùng một thử thách khắc nghiệt làm cho ta sáng mắt ra, nhưng đấy là phúc cho ta. Người đàn ông này có thể lôi kéo ta vào con đường tội lỗi, làm hỏng đời ta. Bây giờ ta đã phát hiện ra sự hèn hạ trong tình cảm của anh ta, ta sẽ coi chừng không để cho cái dục vọng bão táp và tai hại đang rộn rực trong anh ta cám dỗ ta… Ta sẽ yêu chồng ta… Ta sẽ cố gắng! Ít ra ta sẽ phục tùng ông ấy, sẽ làm cho ông ấy hạnh phúc bằng cách không bao giờ trái ý ông ấy; ta sẽ tránh tất cả những gì làm cho ông ấy ghen; bởi vì bây giờ ta biết cần phải đánh giá như thế nào những lời hoa mĩ giả dối mà đàn ông thường dùng với phụ nữ chúng ta. Có thể ta sẽ hạnh phúc, nếu Thượng đế đoái thương nỗi đau lòng của ta, và nếu chẳng bao lâu nữa Ngài sẽ ban cái chết cho ta… Sau rặng liễu ở bờ bên kia nổi lên tiếng kèn kẹt của chiếc cối xay làm chuyển động máy móc trong xưởng của bà Delmare. Con sóng lao mình vào những cửa đập vừa mở, cuộn sóng trên bề mặt. Bà Delmare đưa mắt u sầu nhìn dòng nước xiết, nàng thấy giữa đám sậy có cái gì bập bềnh như tấm vải mà dòng nước cố cuốn đi. Nàng đứng lên, cúi xuống mặt nước và thấy rõ bộ y phục phụ nữ quá quen thuộc với nàng. Khiếp sợ quá, nàng không nhúc nhích được nữa. Nước vẫn chảy, chậm chạp cuốn một xác ngươi ra khỏi đám sậy nơi nó đã mắc lại, đưa nó về phía bà Delmare. Một tiếng thét xé ruột khiến những người thợ ở nơi này đâm bổ đến. Bà Delmare nằm ngất trên bờ sông, và xác Noun bập bềnh trên mặt nước trước mặt nàng.