amera truyền hình đang quay. “Cuộc thi đố vui Hội Bé Quậy” đầu tiên đã bắt đầu.Sau khi nói vài câu đùa kèm nụ cười tươi rói để làm cho khán giả hưng phấn và không khí sôi nổi lên, Milton Glass tiến hành trình bày quy tắc của cuộc thi đố vui.Người dự thi sẽ lần lượt trả lời các câu hỏi. Trả lời đúng sẽ được năm điểm, trả lời sai bị điểm không. Nếu một người không trả lời được, thì bất cứ người khác đều có thể đưa tay lên để xung phong trả lời, và giành được năm điểm nếu trả lời đúng. Nhưng nếu xung phong mà trả lời sai, thì sẽ mất năm điểm.Milton Glass quay lại mỉm cười với các ứng cử viên.- Vậy, không nên xung phong nếu không biết chắc câu trả lời. - Milton Glass cảnh báo.Milton Glass lại đối mặt với camera và khán giả ở trường quay.- Trong một số cuộc thi, - Ông nói tiếp - có vài chủ đề. Người dự thi có thể chọn đề tài mình rành nhất. Nhưng trong cuộc thi này, chỉ có một chủ đề duy nhất. Các Bé Quậy sẽ nhận được những câu hỏi về một đề tài duy nhất, Milton Glass dừng một hồi và hàm răng trắng tinh lại sáng lên, câu hỏi về chính Hội Bé Quậy.Có tiếng thì thào kích động chỗ cử tọa.Milton Glass lại giải thích tiếp.- Người Thụy Điển có tục ngữ “nói láo y như nhân chứng”, ở đây, các Bé Quậy sẽ là nhân chứng cho chính mình, ở đầu mỗi chương trình, ta sẽ chiếu cho các Bé Quậy xem những đoạn phim trích từ các tập “Hội Bé Quậy”. Quý vị khán giả sẽ theo dõi các đọan trích trên màn hình này.Milton Glass chỉ đến một màn hình chiếu phim rộng lớn được căng sẵn ở một bên sân khấu, đối diện với khán giả.- Còn ứng cử viên thi sẽ chỉ được xem một lần, trên màn ảnh này.Hannibal liếc nhìn màn ảnh đối diện với mình và các bạn Bé Quậy. Hannibal cảm thấy dễ chịu. Nếu được quyền chọn bất cứ đề tài nào trên thế giới, thì Hannibal không nghĩ ra nổi đề tài nào phù hợp với năng khiếu mình hơn chính đề tài này. Với trí nhớ khác thường và tài năng quan sát của mình, Hannibal sẽ không thể trả lời sai các câu hỏi nào. Việc cần làm, là xung phong thật nhiều và thật nhanh ngay khi bất cứ ai khác trả lời sai.Hannibal nhìn các bạn dự thi ngồi bên mình: Footsie, rồi đến Peggy, Bonehead và Bloodhound. Chỉ có một mình Bonehead là đang mỉm cười.- Ta bắt đầu nhé - Milton Glass nói - Mời tất cả hãy xem các bạn Bé Quậy của ta sẽ trổ tài như thế nào.Milton Glass ngồi xuống ghế sau bàn ghi tỷ số. Hannibal tập trung nhìn màn ảnh khi đoạn phim bắt đầu.Đoạn phim không có đầu đuôi câu chuyện gì. Mà gồm nhiều mẩu và trích đoạn ngắn lấy từ các tập phim hài cũ. Hành động cứ nhảy từ cảnh phim này sang cảnh khác.Bonehead và Bloodhound đang cho thuốc súng vào lọ bột mà Peggy dùng để làm bánh bông lan. Cậu bé da đen, Flapjack, với mái tóc đâm chĩa nhọn hoắt như lông nhím, xì bánh xe đạp của Footsie. Một kẻ lạ trung niên, do một diễn viên thỉnh thoảng xuất hiện trong các tập phim đóng, trả cho các Bé Quậy một đô-la để trông ô-tô giúp ông, mà ô-tô đó lại chứa đầy những máy radio trộm cắp. Bé Mập Thù Lù bị những đứa trẻ khác bắt cóc và trói vào cây, lũ trẻ này đòi chuộc Bé Mập Thù Lù bằng một hộp kẹo. Bonehead, hai vành tai ngọ nguậy tinh quái, thuyết phục Flapjack hãy đào tìm kho báu ẩn giấu ngay tại một lùm cây sơn độc, trong khi những đứa khác nhìn lén và cười. Peggy Xinh Đẹp giải cứu cho Bé Mập Thù Lù, bằng cách tháo dây trói bé vào cây...Đoạn phim chấm dứt sau đúng hai phút. Đèn sân khấu lại sáng lên. Khán giả đã cười vui vẻ khi xem đoạn phim và đang vỗ tay. Camera di chuyển đến Milton Glass, trong khi ông xoay trên ghế để đối mặt với các đối thủ trong cuộc thi.Peggy được hỏi đầu tiên.- Ai đã xì hơi bánh xe gắn máy? - Milton Glass hỏi cô với một nụ cười quyến rũ.- Không ai cả. - Peggy trả lời nhưng không mỉm cười đáp lại.Hannibal ngạc nhiên trước thái độ quả quyết của Peggy. Rõ ràng chiến thắng trong cuộc thi là một điều rất quan trọng đối với Peggy. Hannibal nhớ lại rằng Peggy có nói cô cần số tiền này để học đại học.- Đó không phải là chiếc xe gắn máy, - Peggy nói tiếp - mà chỉ là chiếc xe đạp bình thường, và chính Flapjack đã xì lốp xe đạp.- Đúng.Khán giả vỗ tay. Milton Glass ghi năm điểm cho Peggy trên bảng ghi tỷ số điện tử.Kế tiếp là Bonehead. Anh được hỏi màu của chiếc xe đạp và anh trả lời đúng không lưỡng lự một giây nào.- Xanh lá cây.Khán giả lại vỗ tay.Đến lượt Bloodhound.- Bánh răng truyền động ba số nằm phía bên nào ghi-đông xe đạp?Bloodhound phân vân.- Bên phải à? - Bloodhound không tin tưởng nói thử.Tiếng thì thầm thất vọng vang lên từ đám người xem.Hannibal đưa tay trước Bonehead một tí. Hannibal chờ Milton Glass nói với Bloodhound rằng đáng tiếc anh đã trả lời sai.- Ta có hai người xung phong trả lời câu hỏi này. - Milton Class tiếp tục nói, mỉm cười với cả hai rồi chỉ Hannibal.- Không có bánh răng truyền động ba số. - Thám tử trưởng trả lời với giọng điệu giả bộ ngốc nghếch.- Đúng.Tràng pháo tay rầm rầm vang lên. Thêm năm điểm cho Hannibal. Bonehead chau mày nhìn theo tỷ số xuất hiện trên bảng.Đến lượt Footsie.Một câu hỏi dễ.- Thành phần khác biệt được thêm vào ổ bánh bông lan của Peggy là gì?- Thuốc súng.- Đúng.Năm điểm và tràng pháo tay lịch sự dành cho Footsie.Milton Glass quay sang Hannibal Jones.- Peggy Xinh Đẹp đã phải tháo bao nhiêu gút dây để giải thoát cho Bé Mập Thù Lù khỏi cây?Hannibal nhìn thấy Peggy đưa tay lên trước khi mình kịp giả bộ bối rối. Hannibal gần như rất muốn trả lời sai để Peggy có thể giành được thêm năm điểm nữa, nhưng Hannibal không thể nào để cho Bonehead vượt qua mình vào lượt kế tiếp.- Có phải b-bốn gút không ạ? - Hannibal nói giả vờ như đoán mò.- Đúng.Thêm một tràng pháo tay kết thúc cho loạt câu hỏi đầu tiên. Milton Glass chăm chỉ đọc tỷ số, mặc dù mọi người đều nhìn thấy rõ. Rõ ràng Milton Glass rất thích được camera chĩa vào mình.Hannibal nhìn khắp khán giả cho đến phòng điều hành ở phía cuối, nơi Luther Lomax đang xem các màn ảnh theo dõi của mình. Ông đạo diễn lớn tuổi trông căng thẳng y như phi công đang hạ cánh trong đám sương mù dày đặc.Thám tử trưởng thấy Bob và Peter ở hàng thứ năm trong đám khán giả. Bob và Peter ngồi cạnh Gordon Harker. Anh tài xế để tấm bìa cứng kẹp giấy trên đầu gối và đang dùng viết ghi nhanh trên đó.Peter đưa hai tay lên ra hiệu chiến thắng khi thấy Hannibal đang nhìn mình.Bob ngồi ngay bên cạnh Gordon Harker. Bob không cưỡng lại ý muốn liếc vào tấm bìa cứng mà anh lái xe đang cầm. Harker mỉm cười và đưa cho Bob xem những gì mình đã viết trên đó.Xe đạp bình thường.Xanh lục.Không có bánh răng truyền động ba số.Thuốc súng.Bốn.- Tôi chỉ thử đoán các câu trả lời trước những người tham gia thi - Gordon Harker giải thích - Tôi trả lời khá lắm. Câu nào cũng trúng.Gordon Harker chỉ vào những dấu chữ thập anh đã đánh dấu bên cạnh mỗi hàng trả lời đúng.Loạt câu hỏi tiếp theo bắt đầu. Peggy và Bonehead trả lời đúng. Bloodhound lại bị sai và Bonehead xung phong một khắc giây trước Hannibal và đưa ra câu trả lời chính xác. Lần này Footsie cũng bị trật và Hannibal đưa tay lên trước Bonehead và Peggy nên giành được thêm năm điểm.Cứ sau mỗi lượt câu hỏi, Milton Glass đọc tỷ số, dành camera về mình với nụ cười tươi tắn, rồi lại quyến rũ khán giả với vài câu nói đùa.Đến khi bước vào loạt câu hỏi thứ năm và cuối cùng thì Hannibal vẫn hơn Bonehead năm điểm và hơn Peggy mười điểm. Còn Bloodhound và Footsie thì đã bị bỏ lại rất xa.Loạt câu hỏi cuối cùng bắt đầu.- Có điều gì khả nghi với ô-tô của kẻ lạ? - Milton Glass hỏi Peggy.- Xe chứa đầy radio ăn cắp.- Đúng. Năm điểm cho Peggy Xinh Đẹp.Khán giả vỗ tay.Bonehead lại giành được thêm năm điểm nhờ biết hiệu ôtô, thậm chí còn nói được đời xe. Xe rất cổ, một chiếc Pierce-Arrow 29.Lần này Bloodhound được một cầu hỏi dễ.- Kẻ lạ đã cho các Bé Quậy bao nhiêu để trông xe giúp hắn?- Một đô-la.- Đúng.Lại vỗ tay.Cả Footsie cũng chiến thắng ở loạt câu hỏi này. Footsie nhớ được bí danh mà hội Bé Quậy đã ban cho kẻ lạ.Hội Bé Quậy gọi hắn là ông Rắc rối.Đến lượt Hannibal, cũng là câu hỏi cuối cùng của phần đầu tiên cuộc thi.- Xin cho biết tên thật của nam diễn viên thủ vai ông Rắc rối?Câu hỏi này là không công bằng lắm, vì không liên quan gì với đoạn phim đã xem, nên đây không phải là một câu hỏi về những gì đã chứng kiến.Bonehead và Peggy đang cuồng nhiệt đưa tay lên.Hannibal gãi đầu với thái độ bối rối. Hannibal chỉ giả bộ không biết, vẫn giả ngốc để đánh lạc hướng Bonehead. Thám tử trưởng đã từng gặp lại nam diễn viên đứng tuổi kia vài lần khi Ba Thám Tử Trẻ điều tra về một vụ trộm trong viện bảo tàng, và đã nhận ra ông ngay, và nhớ tên ông lúc đó.- Edmund F-F-Frank. - Hannibal trả lời với nụ cười khờ khạo.- Đúng.Khán giả sôi nổi lên.Buổi biểu diễn kết thúc. Hannibal vẫn hơn Bonehead năm điểm. Khán giả ùn ùn đi ra. Milton Glass nhắc nhở các ứng cử viên phải trở lại đài truyền hình đúng hai giờ chiều mai.Peggy nhăn nhó vội bỏ về. Hannibal nhìn theo Peggy. Hannibal cảm thấy thương Peggy và ước mình có thể làm một cái gì đó giúp Peggy. Nhưng khi mà Bonehead là đối thủ sát nhất, thì Hannibal kiên quyết chiến thắng. Hannibal cảm thấy như có món nợ phải tính sổ với Bonehead về cách cậu diễn viên nhí đã đối xử với mình lúc đó.Hannibal băng qua sân khấu để tìm Bob và Peter trong hội trường trống rỗng. Một cánh tay áo da đưa ra. Bonehead thô thiển chụp lấy cánh tay Hannibal. Bonehead nắm chặt như thép.- Cẩn thận đấy, Bé Mập Thù Lù à - Anh chàng cao to hầm hè - Tôi có theo dõi cậu. Tôi biết tất cả về cậu và Ba Thám Tử Trẻ của cậu. Cậu đang giả khờ để giành hai chục ngàn đô-la.Hannibal quay lại. Bonehead siết tay mạnh thêm.- Tôi cảnh cáo cậu đấy, Bé Mập Thù Lù à - Kẻ hành hạ Hannibal nói lại - Chấm dứt ngay. Nếu không thì....Bonehead bỏ đi.Bob và Peter đứng chờ Hannibal ở lối đi giữa hai hàng ghế. Gordon Harker đã ra xe trước.- Bonehead nói gì với cậu vậy? - Peter hỏi Hannibal.Thám tử trưởng không trả lời, mà đang có một câu hỏi khác.- Bob ơi, - Hannibal nói - cậu ngồi gần Gordon Harker, phải không?- Đúng. Sao vậy?- Suốt chương trinh, anh ấy viết gì trên tấm bìa cứng kẹp giấy vậy?- Không có gì - Bob nhún vai - Anh ấy chỉ thử đoán các câu giải đáp trước mọi người.- Cậu có thấy câu trả lời không? - Hannibal chau mày hỏi tiếp.Giọng thám tử trưởng có âm điệu để lộ cậu đang nghĩ đến một manh mối nào dó và cương quyết theo để xem nó dẫn đến đâu.- Có thấy. Anh ấy có cho mình xem. Anh ấy trả lời tốt lắm. Anh ấy trả lời được tất cả ngoại trừ một.- Câu nào vậy? - Thám tử trưởng nóng lòng hỏi - Có phải câu hỏi cuối về Edmund Frank không? Anh ấy trả lời sai câu này, phải không?- Không - Bob lắc đầu - Câu hỏi duy nhất anh ấy bỏ là hiệu xe của ông Rắc rối. Anh ấy đã viết tên Edmund Frank rất sớm trước khi cậu trả lời.Hannibal nhìn chằm chằm Bob, gật đầu rồi bước ra. Mặc Bob và Peter cố đặt câu hỏi khi tất cả đang đi xuống thang máy, nhưng Hannibal không chịu cho biết tại sao cậu quan tâm đến những câu trả lời về cuộc thi đố vui của anh tài xế.Đến khi cả ba ra ngoài, đứng chờ xe trên lề đường, thì thám tử trưởng mới chịu mở miệng lại.- Mình có thể hiểu rằng anh ấy đã trả lời đúng các cậu hỏi kia - Hannibal đăm chiêu nói - Bởi vì anh ấy càng xem kỹ đoạn phim, vì rõ ràng anh ấy rất thông minh. Nhưng điều khiến mình khó hiểu....Giọng Hannibal kéo dài ra.- Sao? - Bob và Peter thúc hối - Nói tiếp đi Babal. Điều gì bí ẩn vậy?- Điều bí ẩn là, - Thám tử trưởng nói với một giọng xa vời - tại sao một tài xế Limousine lại quan tâm đến Hội Bé Quậy đến thế.