---~~~mucluc~~~---


Chương V (tt)

     uầy giải khát chiếm góc trái căn phòng lớn, kền và nhôm sáng loáng. Đồ rót cà phê, đồ quay trái cây, và pha cốc tay cũng mạ kền mới tinh. Sau quầy là hai cô gái mặc đồ chẽn ni lông, bó cứng bộ ngực hung hăng như muốn gây sự với khách, lông mày nhổ tuột vẽ hai vệt chì tênh hênh.
Chàng hôn gửi cô gái ngồi trong có vẻ kháu khỉnh và ngoan ngoãn, rồi bước vào bàn trong cùng kéo ghế. Tuy trời nắng chang chang, bên trong nhà hàng vẫn tranh tối tranh tranh sáng với dãy đèn gắn vào tường tỏa vùng sáng êm dịu, mát mẻ, và những cây đèn lồng Nhật Bản bằng giấy sặc sỡ treo lơ lửng trên sàn gỗ tròn, đánh xi bóng như gương mà trai gái ôm nhau nhảy ban đêm.
Một thiếu nữ bồi bàn (lạ thật, ở đâu Văn Bình cũng thấy đàn bà) lăng xăng chạy lại. Văn Bình ngoắt tay gọi một ly huýt ky. Lệ thường, chàng kêu cả chai, nhưng vì cô gái khá đẹp nên chàng còm măng từng ly một để rửa mắt cho thỏa thích.
Đến ly thứ năm, cô gái nguýt chàng một cái dài ngoằng. Văn Bình cười tình, đẩy cái ly không ra mép bàn, gọi ly rượu thứ sáu. Cô gái uốn mông như rắn lại quầy rượu. Văn Bình ung dung vào phòng điện thoại dành cho khách.
Chàng gọi cho Eu Chin.
Trong vòng 2 phút, phóng viên Eu Chin đã cất tiếng ở đầu giây. Văn Bình giả dạng nhân viên công an mời Eu Chin tới sở để cung cấp một tin tức quan trọng. Eu Chin mừng cuống cuồng :
-Tin gì ?
Văn Bình đáp, giọng lửng lơ :
-Rất quan trọng. Không tiện nói trong điện thoại.
Quán rượu ở gần tòa báo của Eu Chin nên Văn Bình thong thả trả tiền rượu và bách bộ tới. Chàng mừng thầm vì Eu Chin gác điện thoại, không hỏi thêm chi tiết. Nam vang là một thủ đô nhỏ xíu, làm nghề phóng viên như Eu Chin phải quen hết viên chức cao cấp. có lẽ trong qua khứ - và có lẽ cũng vì thói quen của nghề làm báo - Eu Chin đã nghe những giọng nói lạ hoắc, nên lần này hắn không ngờ vực.
Một thanh niên trạc 25 tuổi, vai lủng lẳng máy ảnh, sơ mi bỏ ngoài quần sặc sỡ, từ tòa báo hấp tấp bước ra. Hắn trèo lên chiếc Rờnô 4 mã lực sơn xanh đã cũ đậu bên kia đường. Văn Bình tiến lại. Xe vừa rồ máy, chàng mở cửa giọng khô khan:
-Ông Eu Chin?
Eu Chin nhìn chàng bằng cặp mắt ngờ vực :
-Vâng, chính tôi.
Văn Bình trèo lên xe. Eu Chin cản lại :
-Ông là ai ?
Văn Bình cười nhạt :
-Là người vừa gọi điện thoại cho ông.
-Ông ở sở Công an ?
-Phải.
-Hừ, ông định lừa tôi. Ông nên nhớ rằng đây là trước cửa tòa báo.
-Nếu tôi lừa ông, không dại gì chận ông trước cửa tòa báo. Tôi có tin tức quan trọng cần cho ông biết, ông không đi thì thôi, để tôi tiếp xúc với báo khác.
Văn Bình đã đánh trúng yếu điểm của gã phóng viên chuyên nghiệp. Hắn ngần ngừ một giây rồi nói:
-Được, mời ông lên.
Xe hơi chạy từ từ. Văn Bình nhận thấy hắn vẫn gài số một và lái sát lề, nghĩ là hắn đang thủ thế với chàng. Chàng bèn ra lệnh:
-Quẹo tay mặt. Vithei Bassac.
Eu Chin từ chối:
-Ông muốn đi đâu?
-Đi đâu cũng được. Tôi cần nói chuyện ở nơi yên tĩnh.
-Vậy mời ông nói trên xe. Ông là ai?
-Biết nhiều không lợi cho ông.
-Thì thôi. Tôi đậu xe ông xuống.
-Không nên hấp tấp, ông Eu Chin ạ. Ông nên nghe lời tôi thì hơn.
-Tôi đang bận việc tíu tít trong tòa sạn, không có thời giờ ngồi tán gẫu thì chúng ta chia tay. Nếu ông cố tình làm khó dễ, tôi sẽ nhờ cảnh sát can thiệp.
-Can thiệp như thế nào?
-Ông thấy người cảnh sát ở ngã tư không? Tôi bóp kèn loạn xị lên là y tới. Số xe của tôi, cả Nam vang đều biết.
Văn Bình rút trong túi ra cái quẹt máy bằng kền, xòe bàn tay ra và hỏi :
-Ông biết vật gì không ?
Eu Chin trố mắt :
-Con nít cũng biết là cái bật lửa. Loại Zippo, chạy bằng xăng.
Văn Bình nghiêm giọng :
-Tôi biếu ông tức khắc 5 ngàn đô la nếu ông bóp bẹp được cái quẹt máy Zippo này trong lòng bàn tay. 5 ngàn đô la đổi sang tiền riel không phải là ít, hẳn ông đã biết.
Eu Chin lắc đầu quầy quậy :
-Tôi là nhà báo, không phải võ sĩ. Vả lại, tìm khắp đất Miên này cũng chưa có ai giỏi nội công bóp bẹp được quẹt máy, nhất là loại Zippo nổi tiếng cứng.
Văn Bình hất cái bật lửa trên tay, giọng bình thản :
-Anh nhìn lại xem.
Cái quẹt máy Zippo bị bẹp dí trong hai ngón tay của chàng. Nếu không thấy chàng vận nội công, người ngoài có thể tưởng rằng cái quẹt máy vừa lãnh một nhát búa tạ. Tuy vậy, mặt chàng vẫn không biến sắc, không một giọt bồ hôi nào đổ trên trán chàng.
Eu Chin líu lưỡi, nói không ra lời nữa. Cuộc biểu diễn võ thuật tuyệt luân của Văn Bình làm hắn run sợ, hàm răng đập vào nhau cầm cập như người ở trần dưới trời tuyết lạnh Bắc Cực.
Văn Bình ném cái quẹt máy mỏng dính vào đùi Eu Chin :
-Anh còn muốn kêu cứu cảnh sát nữa không ? Tôi chỉ cần ngoặc hai ngón tay là cuống họng anh nát ngướu.
Eu Chin lắp bắp :
-Tôi không… dám.
-À, anh bắt đầu biết điều rồi. Nếu anh ngoan ngoãn, tôi sẽ không đụng tới lông chân. Bằng không, sau khi giết anh, tôi sẽ quăng xác xuống sông Tông lê sáp. Dạo này nước lên, hàng tháng sau người ta mới tìm ra xác. Khi ấy chỉ còn bộ xương. Cá Tông lê sáp rất thèm thịt người.
-Vâng, tôi xin nghe.
-Tại sao anh viết ẩu lên báo rằng anh chứng kiến tận mắt vụ Đoàn Lượng bị xe hơi cán chết trên Khemarak Phoumin ?
-Thật đấy.
-Thật như thé nào ?
-Đoàn Lượng bị xe hơi cán chết.
-Nhưng anh không có mặt tại chỗ.
-Vâng. Tôi thêu dệt thêm cho bài tường thuật được sống động.
-Ai bảo anh viết ẩu ?
-Cảnh sát viên Phan Sit.
-Ai  giết Đoàn Lượng?
-Tôi không biết.
Văn Bình phe phẩy cái mù soa hồng:
-Mù soa này của ai?
Eu Chin chớp mắt nhè nhẹ :
-Trong túi của Trần Phương…
-Hà, hà, anh không thành thật.
-Ông nghi oan cho tôi.
Văn Bình sẵng giọng:
-Đừng đóng kịch nữa, mất thời giờ vô ích. Tắt máy ghi âm trong xe đi, rồi xuất trình giấy tờ.
Nghe chàng nói, Eu Chin run như rẽ, mặt tái mét như chàm đổ. Hắn xoay xở nhanh nhẹn song vẫn bị Văn Bình khám phá. Lúc bắt đầu câu chuyện, hắn giả vờ hỉ mũi để che lấp tiếng động của máy ghi âm vừa mở. Văn Bình đã quen với loại máy ghi âm nhỏ xíu, tối tân, gắn trong xe hơi, bình thường là máy thu thanh.
Eu Chin còn đang trù trừ thì Văn Bình đã nhanh nhẹn bấm cái nút thứ nhì trong máy, được dùng để bắt làn sóng trung bình. Rồi chàng cau mặt:
-Anh là nhân viên mới vào nghề, không phỉnh gạt được người giầu kinh nghiệm như tôi. Anh làm ở cơ quan nào? Đưa chúng minh thư tôi coi.
Tay lẩy bẩy, gã phóng viên Miên rút ra một tấm thẻ bọc lát tích hình vuông, đỏ chóe triệu son. Văn Bình cười nhạt:
-Hừ, anh là nhân viên chìm của cục An ninh. Ai đưa tin tức thất thiệt về các vụ ám sát cho anh đăng báo?
Giọng Eu Chin nghe lí nhí :
-Thưa, cục An ninh.
-Ai đưa?
-Đại tá Sibath.
-Tại sao lại loan tin thất thiệt?
-Đại tá không cho tôi biết lý do.
-Còn cái mù soa hồng?
-Tôi chỉ nghe nói đó là ám hiệu được dùng để lên sòng bạc của Tư Mạnh.
-Tư Mạnh là ai?
-Chủ nhân tiệm nhảy Dạ Lạc.
-Thôi được.Lái xe tới Vithei Preah Ang Ynkanthor.
-Xin ông tha cho tôi.
-Dĩ nhiên, tôi không thèm giết bọn rơm rác như anh. Nhưng anh phải triệt để tuân theo mệnh lệnh của tôi: ấy là hoàn toàn ngậm miệng, không được báo cáo cho đại tá Sibath biết về cuộc trò chuyện này. Nhớ chưa?
-Nhớ.
-Nếu anh phản phé, tôi sẽ bóp cổ anh bẹp dí như cái quẹt máy Zippo. Vợ con anh sẽ chung số phận của anh.
Xe hơi vụt qua khách sạn Thần Tiên nơi vũ nữ Chiêu Lai bị ám sát. Văn Bình ra lệnh cho Eu Chin đậu sát lề. Chàng thản nhiên mở cửa xe bước xuống.
Đợi Eu Chin khuất sau ngã tư, chàng đi lộn lại khách sạn. Chàng cần gặp Bạch Liên, bạn gái của Chiêu Lai. Chàng biết chắc khách sạn đang được nhân viên an ninh canh gác, song chàng không thể trì hoãn vì Bạch Liên là cái khâu quan trọng của nội vụ, đối phương sẵn sàng loại trừ để bảo vệ bí mật.
Khách sạn Thần Tiên là một bin đinh 6 tầng cổ xưa cho khách thuê tháng. Một Ấn kiều mặt đen như trông chảo, dựa lưng vào tường, đang hút thuốc lá rê.
Trước đường cũng như hành lang khách sạn đều vắng ngắt. Văn Bình vượt qua ghế ngồi của người Ấn gác dan, ung dung lên lầu. Ở tầng nhì, chàng phải vất vả mới không đụng phải đống đồ chơi la liệt của toán trẻ nghịch ngợm la hét om sòm bên những cái sọt đựng giấy bẩn, vỏ đu đủ và vỏ chuối thâm sì.
Phòng Bạch Liên ở lầu tư.
Vừa ló mặt khỏi cầu thang, Văn Bình chạm trán một công an viên cao lớn, mặc đồng phục, tay đặt trên khẩu súng bóng loáng. Tiến thoái lưỡng nan, chàng đành đứng lại, lục túi lấy thuốc lá.
Gã công an nhìn chàng bằng cặp mắt soi mói. Hắn cao lớn hơn chàng nửa đầu, vai đầy thịt, cổ tròn xoe, mặt gan góc, mũi lỏng lẻo của người thông thạo quyền Anh, dáng điệu tự tin và kiêu ngạo.
Văn Bình bước qua mặt hắn. Cuối hành lang, chàng thấy đường rẽ bên tay trái dẫn đến cầu tiêu và cầu thang cấp cứu trôn ốc.
Ngoài cửa cầu tiêu, treo lủng lẳng một tấm cạc tông dầy, viết chữ đỏ nguệch ngoạc: Cấm vào, đang sửa chữa.
Chàng mở  cửa: bên trong gạch, vôi ngổn ngang. Tiếng lộp cộp bắt chàng ngoảnh lại: gã hộ pháp đã tiến tới sau lưng chàng.
Chàng mỉm cười chào song hắn không thèm để ý tới cử chỉ ngoại giao của chàng. Tay chống nạnh, hắn cất tiếng:
-Ông là ai?
Văn Bình hỏi lại:
-Ông là ai?
Hắn gắt um:
-Tôi là nhân viên an ninh. Ông lên đây làm gì ?
Văn Bình nhún vai :
-Gặp người quen. Bộ đây là cấm địa hay sao ?
-Cấm địa. Yêu cầu anh trình giấy.
Hắn đã gọi chàng bằng anh, nghĩa là hắn ngờ vực chàng. Chẳng nói chẳng rằng, Văn Bình quay nửa vòng, sống bàn tay quật vào cổ đối phương như lưỡi dao phay.
Tuy nặng cân, gã công an lại xoay chuyển nhẹ như bấc. Hắn nghiêng mình tránh đòn, đồng thời móc ngọn cước bằng chân trái vào cằm Văn Bình. Miếng võ này chứng tỏ hắn là võ sĩ nhu đạo đai đen. Cao Miên là xứ khan hiếm đai đen, võ sĩ đai đen không thể là nhân viên công an tầm thường. Chắc hắn là sĩ quan cao cấp, cải trang làm cảnh sát. Nghĩa là cơ quan an ninh đã biết chàng tới phòng vũ nữ Bạch Liên.
Ngọn cước của gã hộ pháp vèo tới. Văn Bình bước tréo một bộ, dùng cườm tay chận lại và hất hắn ngã xuống. Dầu bị đánh đau, hắn còn tỉnh táo. Hắn ngồi dậy, rút súng, sửa soạn lẩy cò. Cái đá kinh khủng của Văn Bình làm hắn ngã vập vào tường. Chàng lôi hắn sềnh sệch vào cầu tiêu. Xong xuôi, chàng bật lửa châm thuốc Salem.
Quay ra, chàng đang đóng cửa thì một trái đấm như trời giáng rơi đúng cằm chàng. Nếu không dày công tập luyện, quả thôi sơn này có thể đánh rụng răng, hàng tháng phải húp cháo lỏng. Song cằm Văn Bình đã được trui luyện, trái đấm của vô địch hạng nặng quyền Anh cũng khó làm chàng đo ván. Chàng chỉ tóe đom đóm mắt, suýt mất quân bình, rồi đứng thẳng lại như cũ. Té ra ngoài hành lang còn một công an viên bí mật khác mà Văn Bình không thấy.
Về bề cao, hắn nhàng nhàng như chàng sếu vườn Lê Diệp của Sở Mật Vụ, bắp thịt cũng xăn tròn và cứng đét, khổ mặt xương xương, mắt đỏ lửa, chứng tỏ nội công điêu luyện. Văn Bình chưa kịp phản công thì gã công an đã hô to bằng tiếng Miên, bắt chàng giơ tay lên khỏi đầu và quay mặt vào tường. Tư thế khôn ngoan của hắn - khẩu súng nằm gọn trong tay, ngón trỏ kề sẵn vào cò, người hơi nghiêng - không cho phép Văn Bình trổ tài mọn đoạt khí giới thần tốc.
Văn Bình đành ngoan ngoãn vâng lời. Tuy nhiên đối phương đã phạm một lỗi lầm kỹ thuật không thể tha thứ.
Hắn tiến sát lưng chàng, dí miệng súng lạnh ngắt vào xương sống rồi vỗ áo chàng lục soát khí giới. Cơ hội chuyển thắng của Văn Bình đã tới. Bàn tay trái của đối phương đang nắn bóp bao vải đeo súng thì Văn Bình đã bước tréo sang bên. Phập. Sống bàn tay Văn Bình hạ xuống như nhát dao chẻ củi. Khẩu súng rơi xuống đống vôi khô. Đối phương bị Văn Bình dùng thế cùi trỏ tuyệt xảo hất đánh bịch vào la va bô.
Đầu hắn đụng vào chậu sứ kêu lên một tiếng khô khan. Rồi hắn ngã sóng sượt trên nền đất bẩn thỉu. Văn Bình bồi thêm một nhát atémi êm ái vào yết hầu. Dầu khỏe như voi, hắn cũng phải nằm chịu trận nửa tiếng đồng hồ. Trong 30 phút dài dằng dặc, chàng đã hoàn thành công tác.
Văn Bình nhặt khẩu súng, rút xạc giơ ra, xả hết đạn đoạn ném tất cả vào thùng đựng nước treo tòn ten sát trần nhà. Xong chàng lục túi nạn nhân, lấy huy hiệu bằng nhôm được lau chùi bóng loáng.
Một phút sau, chàng đóng cửa, không quên khóa chặt, rồi thong thả huýt gió tiến tới phòng vũ nữ Bạch Liên.
Cửa phòng đóng im ỉm. Nhưng chỉ 20 giây đồng hồ sau, Văn Bình đã vào lọt bên trong. Chàng không thấy ai, tuy nhiên chàng biết Bạch Liên ở nhà vì nghe tiếng nước chảy ồ ồ trong buồng tắm.
Căn phòng không lấy gì làm rộng nhưng được trang trí thích hợp nên có vẻ thoáng đãng. Bức tranh sơn dầu – trái đu đủ chín bổ đôi phô bầy bộ ruột đỏ ối - tạo cho không khí một sự ấm áp quyến rũ. Bộ sa lông thấp lè tè bằng gỗ lợp nhung nhiều màu sặc sỡ ăn nhịp với màu xám nhạt, xanh nhạt và hồng nhạt trên tường.
Từ góc phòng vẳng lại âm thanh dịu dàng của đĩa hát Tây phương đang quay từ từ trên chiếc pích kớp tự động 4 tốc độ.
Văn Bình đứng trước tấm gương gần cửa, sửa lại nếp áo, vuốt lại mớ tóc thiếu ngoan ngoãn, đoạn chọn cái ghế xây lưng ra buồng tắm, thản nhiên ngồi xuống, rút Salem ra hút.
Năm phút sau, chàng nghe cửa kẹt mở, và tiếng giép dừa kéo lệt sệt. Bạch Liên đẹp như hoa khôi Phù tang trong chiếc kimônô rộng sặc sỡ. Chợt thấy chàng, Bạch Liên đưa bàn tay lên miệng :
-Ông là ai ?
Văn Bình rút tấm lắc nhân viên công an ném lên mặt bàn kêu leng keng. Nhận ra, Bạch Liên sa sầm mặt :
-Khổ quá, lại đến lượt ông. Có lẽ tôi phải chết vì các ông mất thôi. Một lần nữa, tôi xin nhắc lại là không biết gì hết. Không biết gì hết. Nào, yêu cầu các ông để tôi yên.
Văn Bình thở khói thuốc lá rồi nhoẻn miệng cười. Nụ cười của chàng tỏa ra một sức hấp dẫn lạ lùng. Tuy nhiên, Bạch Liên vẫn chưa chịu hạ giọng :
-Vâng, xin các ông để tôi yên. Trước phòng tôi, các ông đã đặt một hộ pháp, cấm đoán mọi người lui tới, biến tôi thành nữ phạm nhân. Nếu muốn, các ông bắt tôi đi. Tôi ở tù có lẽ sướng hơn tự do đấy.
Văn Bình  lại cười. Chột dạ. Bạch Liên ngồi xuống ghế bành đối diện, e lệ khép tà áo kimônô vừa hé mở. Trong thoáng mắt, Văn Bình biết nàng không mặc đồ lót.
-Xin lỗi cô vì đã quấy rầy nhiều lần. Chúng tôi hy vọng đây là lần cuối.
Giọng Bạch Liên ôn hòa hẳn :
-Ông cần thêm điều gì nữa ?
Văn Bình nhìn vào giữa đôi mắt đen láy và ươn ướt :
-Không. Tôi chỉ yêu cầu cô nói rõ một vài chi tiết về vụ cô Chiêu Lai.
Da mặt Bạch Liên bỗng tái nhợt. Nàng mất hẳn bình tĩnh :
-Thưa ông, tôi đã khai hết rồi. Suốt ngày nay, tôi nói nhiều đến nỗi khản giọng. Thật ra, tôi cũng chẳng biết chuyện gì đặc biệt.
Văn Bình vô tình nắm tay nàng :
-Cô đừng sợ. Tôi sẽ cố gắng giúp cô. Giờ đây, tôi muốn cô cho biết những bí mật về chiếc mù soa hồng.
-Thưa …
-Tôi biết rồi. Mù soa này được dùng làm ám hiệu lên sòng bạc của Tư Mạnh. Tư Mạnh là ai ?
-Là, tình nhân của Chiêu Lai. Tư Mạnh điều khiển một cơ sở buôn lậu to lớn ở Cao Miên, gia tài hàng trăm triệu.
-Sòng bạc của Tư Mạnh ở đâu ?
-Trên lầu vũ trường Dạ Lạc.
-Lên sòng bằng cách nào ?
-Phải trình mù soa hồng cho bọn vệ sĩ. Nếu không sẽ bị hành hung hoặc giết bỏ. Sau đó, được đưa lên sòng bằng cửa riêng.
-Cửa này ở đâu ?
-Cầu thang bên trái, sau quầy rượu. Lên tới lầu một, quẹo…
Đột nhiên, Bạch Liên mím miệng, ngưng bặt. Mắt nàng mở rộng như đang đứng trước một quang cảnh đầy sợ hãi. Thái độ đổi khác bất thần của nàng không lọt khỏi sự quan sát tinh tế của Văn Bình, nghĩa là nàng đã đoán biết chàng không phải nhân viên công an thật thụ.
Nàng lắp bắp :
-Ông… ông là…
Văn Bình vỗ về, giọng ngọt như đường phèn :
-Cô yên tâm. Tôi là bạn thân của cô Chiêu Lai, và là bạn thân của cô.
-Em sợ lắm. Ông về đi.
-Tôi sẽ bảo vệ cho cô. Không ai dám đụng tới cô đâu.
-Em van ông…ông đừng ở lại đây nữa.
-Cô sợ ai ?
-Không. Em không sợ ai cả.
-Cô đừng giấu tôi nữa. Sibath…đại tá Sibath bắt cô nín lặng phải không ? Cô hãy giúp tôi tìm ra sự thật về vụ này. Vong linh của cô Chiêu Lai dưới suối vàng sẽ được thỏa nguyện. Nào, cô sửa soạn đi, tôi chờ cô. Cô chỉ mang theo một vài đồ nhẹ. Tôi sẽ đưa cô tới một nơi trú ngụ an toàn. Nếu cô muốn, tôi sẽ đưa cô ra ngoại quốc một thời gian. Về phí tổn, tôi sẽ lo liệu chu đáo.
Như cái máy, Bạch Liên quay lại tủ áo. Bàn tay lóng cóng của nàng quờ quạng trong tủ làm đồ đạc rơi lung tung. Văn Bình phải mở va li xếp quần áo dùm cho nàng. Trong cơn sợ hãi ghê gớm, Bạch Liên quên bẵng sự hiện diện của người đàn ông lạ trong phòng, nàng run run cởi áo kimônô, quăng xuống sàn nhà rồi luồn bộ xiêm y Tây phương vào người.
Tuy vội vã, Văn Bình vẫn có đủ thời giờ chiêm ngưỡng thân hình đều đặn và trơn bóng của thiếu phụ Miên. Mặc gần xong quần áo, nàng mới bắt gặp luồng nhỡn tuyến bốc lửa của chàng. Da mặt trắng bệch của nàng dần dần ửng đỏ. Nàng cúi đầu xuống, tay mân mê tà áo.
Văn Bình xách va li, mở cửa, nhường cho nàng ra trước. Sự việc xảy ra như chớp xẹt. Một khối sắt đen sì giáng vào đầu Văn Bình. Chàng vội xoay bộ để né đòn, nhưng bá súng – bá một khẩu súng côn 12 – vẫn chạm vai chàng khiến chàng bủn rủn tay chân.
Chàng nghe tiếng kêu thất thanh của Bạch Liên :
-Chết tôi rồi !
Một bóng người từ hành lang vọt tới, vung nắm tay to tướng vào mặt Bạch Liên. Nàng ngã chúi vào ghế xa lông.
Văn Bình quạt atémi để chế ngự gã khổng lồ cầm súng. Nhưng một bóng đen thứ ba đã kết liễu cuộc giao phong bằng ngọn roi chì bọc cao su. Nhát roi được xử dụng một cách tinh vi rơi trúng gáy Văn Bình. Vô ích, Văn Bình muốn vùng dậy chống trả song toàn thể chàng đã rã rời. Một vòng tròn đen sì lớn dần, lớn dần trước mắt chàng. Trong khoảnh khắc, căn phòng đều nhuộm màu đen gớm ghiếc. Vạn vật đều nhuộm màu đen gớm ghiếc.
Văn Bình sóng soài trên tấm thảm cói.