Hoàng LAn vừa bước ra khỏi cửa ngân hàng thì nghe tiếng Loan Châu gọi - Ê Lan, ở đây nè! Hoàng Lan nhìn phía bên kia đường thấy Loan Châu tay vừa vịnh chiếc xe mô tô của Loan Châu tay vừa cầm cây cà rem, Hoàng Lan bật cười. Con nhỏ này sao lúc nào cũng như trẻ con. Hoàng Lan băng ngang qua đường vui vẽ nói: - hôm nay mới thứ ba, ngọn gió nào ác ôn đưa đẩy mày tới đây vậy? Loan Châu vui vẽ nói: - tao mang càrem đến cho mày ăn nè! Vừa nói Loan Châu vừa đưa Hoàng Lan cây càrem đang cầm trên tay đến trước mặt Hoàng Lan. Hoàng Lan trề môi: - xí, cho mà cũng hà tiện, ai thèm ăn đồ thừa chứ! Loan Châu cười hể ha? - ai nói mày càrem nầy là đổ bỏ, tao nhường cho mày ăn, chưa cám ơn tao mà còn dám trách oan nửa hả! vậy thì tao tiếp tục ăn. hahaha. Hoàng Lan chậm rải bước đi, Loan Châu một tay dắt xe bước theo. Hoàng Lan vui vẽ hỏi: - ê, nói chuyện đàng hoàn đi, tìm tao có chuyện gì không? Loan Châu vui vẽ nói: - dạo này sao không thấy cái anh chàng ba trợn đứng dựa cột đèn nhìn mông mày nửa á! Hoàng Lan nhăn mặt - mày làm ơn đừng ăn nói ba trợn vậy được không, cũng tại mày mà người ta chẳng dám đứng đó đợi người yêu nửa! Loan Châu cười to - con trai gì mà nhát quá! Hoàng Lan nghiêm mặt hỏi: - mày tìm tao có chuyện gì? Loan Châu nhúng vai - không có gì quan trọng, định hỏi mày chiều ngày mai có bận không - mày hỏi để làm gì? Loan Châu vẫn nét mặt vui tươi nói: - nếu mày có thể về sớm tao nhờ mày vào nhà thương dùm tao! Hoàng Lan dừng chân tròn mắt nhìn Loan Châu - hả, mày nói đùa hay nói giởn, vào nhà thương dùm mày để làm gì? Loan Châu đứng vẫn tỉnh bơ ăn càrem, nói - mày nghe tới nhà thương là mày như bị điện giật vậy đó! tao cần phải vào nhà thương khám nghiệm! Hoàng Lan nghiêm mặt nói: - mày làm ơn đừng nói cà rởn nửa có được không? tao sợ nhà thương, dưởng đường lắm! mày định vào nhà thương khám cái gì? mày bị bệnh hả? - mày nhìn tao khỏe khoắn như vầy, bệnh gì chứ! Hoàng Lan lắc đầu - mày cứ cà rởn hoài, không bệnh đi nhà thương để khám cái gì? Loan Châu vừa ăn càrem vừa nhúng vai: - ai biết! Hoàng Lan vui vẽ nói - hả? chắc mày điên rồi đó! hahaha - có lẻ là vậy nên ông già tao bắt tao đi gặp ông bác sĩ gì đó...ai mà nhớ tên, nói chung là đến bệnh viện THV khám giân thần kinh của tao đó.hìhìhì Hoàng Lan tiếp tục bước đi - thôi đi mày ơi, làm ơn đừng ba sạo nửa, mày có khùng đâu mà đi khám giây thần kinh chứ! - hàhàhà, chắc tại ổng thấy tao mê đi chơi quá nên sợ tao sẽ khùng á! Lan ngừng lại nghiêm chỉnh nhìn bạn - mày nóit hật hả, ổng bảo mày đi khám thần kinh thật sao? Loan Châu gật đầu - Ờ, tao có bao giờ sạo với mày đâu. Thật ra thì cũng chẳng có gì, dạo nầy tao thường gây gổ với thằng em trời đánh của tao, ba má tao nói tụi tao cần phải khám mấy sới dây nhợ trong đầu. hàhàhà Hoàng Lan nhíu mày - chị em trong nhà gây gổ là chuyện thường thôi, tao với thằng Hiển cũng vậy, có gì đâu mà lo chứ! Loan Châu cười - bởi vậy mới nói, thằng qủy nhỏ nó đâu có chịu đi, ông già đã hẹn rồi nên bắt tao phải đi, không thôi ổng cắt đứt tiền lương hàng tháng của tao! hìhìhì - có thật không đây? ở không như mày vẫn có lương mổi tháng hả? Loan Châu ăn hết cây càrem, nhìn Hoàng Lan nói: - vấn đề không phải là ở đó, tao nghe con Hoàng Nhung nói nó đã đến đó rồi, chẳng có gì khó khăn cả, chỉ cần đến gặp cái ông bác sĩ tinh thần gì đó, nằm dài lên ghế sa lông, nói ba điều bốn chuyện cho ổng nghe, rồi ổng khuyên cái này cái nọ, chỉ vậy thôi. Không cần phải chích thuốt, uống thuốc gì cả, dể ợt mày thấy không? Hoàng Lan lắc đầu cười - chỉ có những người giàu có như gia đình mày với nhỏ H. Nhung là dư thời gian làm những chuyện đó thôi. Đi bác sĩ không để trị bệnh mà để tâm sự, chuyện thật lạ đời! Loan Châu lại cười giòn - Ừa há, đi bác sĩ để tâm tình, nghe nói ông bác sĩ nầy coi cũng bô trai lắm đó mày! Hoàng Lan cũng cười thành tiếng - vậy sao mày không lẹ chân đi đến đó... - Tao cũng muốn lắm, nhưng chiều mai tao bận đi cấp với nhỏ Huyền, nhỏ Nhung, thằng... H. LAn lắc đầu - tụi bây coi bộ dư thời gian dử nha, thì mày hẹn lại... Loan Châu lắc đầu - tao nói ông già hẹn lại nhiều lần rồi, lần nầy ổng bắt tao phải đi nênt tao nhờ mày đi dùm tao! Hoàng Lan tròn mắt - cái gỉ mày có nói giởn không hả, tao đến đó để làm gì! Loan Châu tỉnh queo nói: - thì đến đó để làm tao! - hả? Loan Châu lại cười - chỉ có mày với nhỏ Anh là hiểu tao nhiều nhất thôi, nhỏ Anh thì đang bận cập kè với anh Hai mày nó đâu rảnh để giúp tao, nghĩ đi nghĩ lại chỉ có mày là dư thời gian giả làm tao đó. - trời, ông bác sĩ đó không biết mặt mày sao mà bảo tao giả làm mày chứ, thôi đừng nói sàm nửa! Loan Châu cười to - Ổng nào giờ có biết tao đâu mà mày lo, mày chỉ cần đến đó, vào phòng khám bệnh của ổng nằm dài trên ghế, nói sơ lịch sử củA tao rồi mày có quyền ba loa vấn đề cóc nhái gì đó, nói xong thì ra về, dể ợt! Hoàng Lan vội vàng nói: - tao không đi đâu, nghe mày diển tả cái dể ợt là tao thấy rùng mình rồi, khi không đi nằm dài trên ghế của người ta còn phải nói ba điều bốn chuyện gì đó nửa! Loan Châu cười - có gì kỳ chứ, hông chỉ vậy mà nếu mày thấy hắn đẹp trai mày có thể cua dùm cho tao luôn! hàhàhà Lan vẫn lắc đầu - tao đã nói là không đi mà.... Loan Châu nài ni? - mày làm ơn dùm tao đi, không phải tao mê chơi mà đi cấp đâu, tao đi để giải hoà dùm cho cập con Nhung với thằng Tấn, nhỏ Nhung năn nỉ tao nên từ chối không xong. Mày giúp tao lần nầy đi. Ông bác sĩ này chưa hề thấy mặt tao nhưng có quen với ba má tao nên kẹt lắm, lở ổng gọi cho ba tao nói tao không có đến thì nguy cho tao, mày là con bạn tao tin tưởng nhất, hiểu tao nhất, làm ơn giúp dùm tao đi mà... Nghe Loan Châu nài nỉ Hoàng Lan cũng xìu lòng. Đi gặp bác sĩ tâm lý cũng chẳng có gì khó lắm. Chỉ cần tốn chút thời gian ở đó ba sạo vài câu chuyện là xong chứ gì. Kỳ nầy có cơ hội làm nử Quái sao lại chẳng làm, nhất định phải nghịch gợ, phá quấy ông bác sĩ nầy cho nhỏ Châu biết tay. Hoàng Lan bật cười. - thôi được rồi, tao sẽ giúp mày, nhưng đi chơi nhớ mang quà về trả ơn tao đó nhen! Loan Châu ngồi lên xe, đạp ga nói: - vậy thì cám ơn mày, leo lên tao chở về nhà! Thế là hai cô bé chạy một mạch về nhà. Hai cô bé vừa bước vào nhà thì gặp mẹ của Lan ngồi cạnh nắm lấy bàn tay của Vũ Anh. Nhìn thấy Hoàng Lan và Loan Châu, bà dịu giọng nói: - tụi con có biết chuyện nầy chưa? Hoàng Lan nhíu mày - chuyện gì hả má? Hiển đứng đó vui vẽ nói: - thì chuyện của anh hai và chị Vũ Anh đó, công nhận hai người này kính đáo thật, thám tử như em mà cũng không hay không biết! Nhìn khuôn mặt đỏ ửng của Vũ Anh, Loan Châu bật cười - hàhà, đến bây giờ mày mới tuyên bố hả Vũ Anh, Hiển nè, em muốn làm thám tử phải theo học chị, chị biết họ cặp kè lâu lắm rồi! Hiển vội vàng nói: - chị cũng xấu thật, biết rồi mà sao không cho em biết! Mẹ của Hoàng Lan cũng nói vào - chuyện lớn vậy mà tụi nó giấu bác, con biết mà cũng giấu luôn cả bác! Loan Châu thân mật ngồi xuống cạnh mẹ của Hoàng Lan, vui vẽ nói: - bác đừng có trách Vũ Anh và con nhé bác, tại anh Khanh đó, ảnh lấy quyền hành cấm không ai nói gì cả, ảnh muốn giử bí mật đó bác vì chắc trong đầu ảnh muốn thêm vài ba cô gì đó... Khanh vội cắt ngang lời của Loan Châu - cô đúng là Nử Yêu Quái, không phải Yêu Quái mà là Ma Quái đó! Loan Châu vẫn nói tỉnh - bác thấy không, lúc nào gặp con ảnh cũng nói Quái với Ma nên con làm sao dám nói bác nghe chuyện của ảnh! Mẹ của Hoàng Lan vui vẽ nắm lấy tay Châu, nói: - con đừng có nghe nó nói bậy, con đẹp gái như thế nầy, phải là tiên nử chứ yêu quái ma quái gì! Loan Châu nhết mũi nói: - nghe rỏ chưa "CuTí" hàhàhà. Hoàng Lan nắm tay Vũ Anh kéo đứng dậy, Lan vui vẽ nói: - vậy chừng nào có thiệp mời... Vũ Anh vội vã lắc đầu - đừng nói bậy mà Lan, Hoàng Lan tròn mắt: - Ồ, thì ra anh hai chưa cầu hôn với chị hả? Câu Lan hỏi làm cho Vũ Anh càng đỏ mặt hơn. Khanh trợn mắt nhìn em gái vô duyên của mình. Mẹ của Hoàng Lan vui hẳng lên, bà nói: - dĩ nhiên là nó phải cầu hôn với Vũ Anh rồi, lát nửA để mẹ đi gọi cho dì con, không biết dì dượng của con muốn ba mẹ qua bên đó hay dì dượng con về đây nói chuyện...để má đi nấu cơm nước cho xong rồi còn gọi qua cho dì... Vũ Anh vội vàng nói: - dì ơi, đừng nói sớm vậy mà, anh Khanh và con chỉ mới... Hiển vui vẽ nói: - má làm gì vội vậy? họ chỉ mới tuyên bố cặp kè thôi mà, anh hai chưa hỏi mà ảnh có chưa chắc gì chị Vũ Anh gật đầu, má đừng có vội quá...coi chừng anh hai quê độ! hàhàhà Bà mẹ gật gù - vậy à, nếu vậy thì mẹ cũng nên vào nấu cơm, hôm nay phải ăn mừng! Vũ Anh vội nói - để con phụ với dì Loan Châu cũng nói: - còn con nửA bác ơi! Lan cũng nói: - con nửa má Bà mẹ dịu giọng nói: - các con cứ ở ngoài đây trò chuyện đi, đã xong tất cả rồi, cái nhà bếp chật lắm vào rồi bận bịu má la tụi bây đó.hìhìhì Ba của Khanh ngồi trên ghế chỉ nhìn dám trẻ mà thôi, tuy ông không nói gì nhưng trong ánh mắt hiện rỏ niềm hạnh phúc. Ông vội đứng lên, vui vẽ nói: - bà không cho đám nhỏ vô chắc cho tui vào, hàhàhà Bà Mẹ lắc đầu, vui vẽ - cái ông nầy! Thế là cả hai ông bà cùng vào bếp, để bọn trẻ ởngoài trò chuyện vui đùa. Hiển quay sang chị Vũ Anh, nói: - anh hai có hỏi chị chưa? chắc chưa quá! Khanh liền đi về phía Hiển, lấy tay phớt nhanh đầu em trai mình, nói: - mày chuyên môn phá đám, sao biết là tao chưa hỏi! Vũ Anh chớp chớp mắt nhìn Khanh - anh hỏi khi nào chứ, mà hỏi cái gì vậy? Loan Châu hỉ hả cười - hahaha...anh Khanh, anh thật có phước đó nha, kỳ này anh mà không cầu hôn với nhỏ Anh là lớn chuyện đấy nhé! Hoàng Lan vội vàng nắm lấy tay Vũ Anh - vào phòng đi, nhất đ.nh phải kể rỏ đầu đuôi cho tụi này nghe! 3 cô gái chạy vào phòng riêng của Hoàng Lan để lại Khanh và HIển bên ngoài. Vào bên trong, Loan Châu nói: - kể tụi tao nghe đi Vũ Anh! Vũ Anh nhớ lại cảnh sáng hôm nay mà nử một nụ cười thật tươi. Sáng sớm bước vào công ty thì nghe Đoàn loa loa diển tả về "cô bạn gái bí mật" của Khanh. - chúng tôi không nhìn bậy đâu, rỏ là cai con nhỏ đó có cái mông bự chần dần, thân hình mập ú... Vũ Anh nhìn thấy Khanh đứng đó mà không nói gì, nàng giận run lên nói: - anh Khanh, anh phải nói rỏ ra cô bạn gái đó là ai, nếu không coi chừng anh sẽ mất bạn gái đó! Khanh vội vã đến bên Vũ Anh, nói to: - các người làm ơn im lặng nghe tôi tuyên bố! Mọi người đưa mắt nhìn Khanh. Chàng chỉ vào Vũ Anh to tiếng nói: - bạn gái tôi mảnh khảnh như vầy mà thằng qủy Đoàn cho là ú! hàhà, xin tuyên bố cho tất cả biết Vũ Anh chính là cô bạn gái bí mật của tôi đó! - hả? Mọi người cùng hả một tiếng thật to, ai cũng ngạc nhiên nhìn Vũ Anh rồi nhìn Khanh. Vũ Anh đỏ mặt đấm nhẹ vào eo Khanh - ai bảo anh tuyên bố như thế chứ! Cường vui vẽ nói: - thấy không, tôi nói khuôn mặt Vũ ANh lúc nào cũng tươi cười, thất tình chổ nào chứ! hahaha Loan nhìn Vũ ANh như không tin, hỏi: - có thật vậy không? Vũ Anh mắt cở nhìn xuống chân mà đôi má ửng hồng. Bích vui vẽ nói: - nhìn cái mặt đỏ á của nhỏ cũng biết điều ông KHanh tuyên bố là thật rồi! Câu nói của Bích làm mọi người cười rộn lên. Các bạn đồng nghiệp vui vẽ chúc mừng Vũ Anh và Khanh. Loan tuy có vẽ hơi buồn có lẻ vì trách Vũ Anh sao không chịu nói thật lúc ban đầu nhưng rồn Loan cũng bỏ qua sau khi Vũ Anh thành thật nói rỏ lý do và sự lo lắng của nàng. Vũ Anh thật mừng trong bụng là ai cũng không giận nàng về vụ giấu họ bấy lâu nay. Ngồi trên giường, Hoàng Lan vui vẽ nói: - vậy anh hai tao cầu hôn chưa? Vũ Anh tah^.t thà lắc đầu Loan Châu nói: - không sớm thì muộn thôi, tụi bây làmột cặp đầy thơ mộng mà, haha, không ngờ mộng của mày trở thàn thật ròi! Tất cả người trong nhà ăn uống vui vẽ. Ai ai cũng chấp nhận tìnhcảm của Khanhvà Vũ Anh, nhất là mẹ của Khanh cứ nhắc đi nhắc lại với Khanh "con phải cầu hôn Vũ Anh cho sớm đó nha!" câu nhắc nhở của mẹ là Khanh cười, Vũ Anh đỏ mặt. Sau buổi ăn cơm Loan Châu xin phép về, trước khi về Loan Châu không quên móc ra tấm giấy trong túi quần đưa cho Hoàng Lan, nói: - đây là giấy hẹn cho ngày mai đó, tên người, địa chỉ đều ở trong này, mày phải nhớ chièu mai xin phép ra sớm giúp tao đó! Hoàng Lan chưa kịp trả lời thì Loan Châu đã đi nhanh ra ngoài đóng ầm cửa lại. Hoàng Lan nhìn mảnh giấy lắc đầu. Hoàng Lan vui vẽ trở lại trò chuyện với mọi người. Nhìn thấy Vũ Anh hạnh phúc bên Khanh, lòng Hoàng Lan vui vô cùng. Hy vọng Vũ Anh và Khanh sẽ mãi được vui và hạnh phúc như hôm nay.Khanh và Vũ Anh đang ngồi ăn sáng ở tiệm phở cạnh bên công ty. Khanh vui vẽ nói: - bây giờ phải tìm thư ký mới rồi! Vũ Anh ngạc nhiên nhìn Khanh - tại sao tìm thư ký mới? cho ai? bộ chị Loan muốn nghỉ việc hả? Khanh lắc đầu - anh phải tìm thư ký thế chổ củA em đó, bây giờ em là bạn gái của anh, mọi người đã biết thì làm sao còn làm thư... Vũ Anh vội gạt đi - sao lại chẳng được chứ! Khanh vội vàng phân tích - không phải là chẳng được mà anh sợ trong lúc làm việc anh nghĩ em là thư ký rồi ra lệnh cho em, em giận thì nguy, không đưa chuyện em làm thì cũng nguy vì người ta sẽ nói anh thiên dị! Vũ Anh lắc đầu - anh đừng có coi thường em quá! công và tư em phân biệt rỏ ràng mà, trong giờ làm việc em là thư ký của anh, dĩ nhiên anh phải đưa việc cho em làm, có sai anh phải la rầy em chứ, như thế thì người ta làm sao có thể cho rằng anh thiên dị! Khanh nhướng mày nhìn Vũ Anh - em thật không giận nếu anh la rầy em? Vũ ANh gật đầu - vâng, nhưng khi không khi khổng la là hỏng được đó nha, em làm sai mới được phép rầy em! Khanh hỏi lại - nhất định không giận? Vũ Anh gật đầu - nhất định không giận! vậy anh không được đuối việc em đó nha! Khanh vui vẽ nói: - dĩ nhiên là không bao giờ anh dám đuổi việc em rồi,một cô thư ký giỏi như em, anh đuổi thì ông chủ của anh cũng mướn lại em thôi! hìhìhì Vũ Anh đứng lên - chúng ta vào công ty đi anh! Đứng trước cửA công ty, Khanh nói: - em vào trước đi, chúng ta vào cùng lúc cũng kỳ lắm! Vũ Anh mĩm cười mở cửA bước vào. Đoàn nhìn thấy Vũ Anh ngồi vào ghế, hắn liền điếm, -một,2,3,4,5 Khanh xuất hiện sau cánh cửa. Mọi người cười rần lên, Vũ Anh tròn mắt hỏi: - các người cười gì chứ! Loan vui vẽ nói: - tụi nầy cá với nhau coi Vũ Anh xuất hiện trước hay ông Khanh trước va trong giòng bao nhiêu giây thì kẻ thứ hai sẽ xuất hiện! hahaha Đoàn hể hả cười - vậy là tôi thắng rồi đó! Khanh đỏ mặt nói: - các ngươi thật quá lắm, Cường, vào đây có chút chuyện muốn bàn với ngươi! Khanh vào nhanh trong phòng riêng cho đở quê, Cường đứng lên vui vẽ đi vào phòng làm việc của Khanh. Vũ Anh ngồi bên ngoài vui vẽ làm việc. Đêm hôm qua nàng gọi cho ba mẹ để kể chuyện của nàng. Mẹ của Vũ Anh vui mừng vô cùng. Trong lòng bà lúc nào cũng rất qúy mến Khanh. Ba của Vũ Anh ngày hôm đó hay tin Vũ Anh không theo Thắng đi TGB, ông giận lắm nhưng bây giờ hiểu rỏ chuyện ông cũng vui trong lòng. Khanh là chàng trai cũng chẳng thua gì Thắng, vã lại là cậu con trai mà ông đã nhìn thấy nó lớn lên như thế nào. Ông cũng cãm thấy yên tâm phần nào vì biết Khanh chẳng phải làmột chàng thanh niên xấu tánh. Mẹ của Vũ Anh có hỏi nàng Khanh đã cầu hôn nàng chưa, câu hỏi làm Vũ Anh thẹn cả người. Nàng thật sự rất mong mõi ngày đó sẽ đến, làm con gái ai lại đi hối thúc người mình yêu ngỏ lời cầu hôn chứ... Đang trong giấc mơ thì nghe tiếng hét của Khanh bên tai - Vũ Anh, cô làm ăn cái kiểu nầy đó hả, lá thư chỉ có mấy hàng mà cô cũng đánh trật lất! Mọi người đưa mắt nhìn Khanh và Vũ Anh. Nàng to tròn đôi mắt nhìn Khanh, nhỏ giọng nói: - anh làm gì la lớn vậy, đánh sai thì sửa lại... Tiếng Khanh vẫn to như cố ý cho mọi người nghe - tất nhiên là phải đánh lại rồi, nhưng cứ sai rồi đánh lại, vậy chừng nào tôi mới có hợp đồng đưa người ta ký! Vũ Anh bực mình to tiếng lại với Khanh - lâu lâu mới saimột lần, anh làm gì dử thế! Nàng giựt lá thư trên tay của Khanh, chẳng thèm nhìn đến mặt Khanh. Chàng nhìn lên nói: - các người nhìn gì chứ, thư ký tôi làm sai tôi la rầy là chuyện thường mà! Quay sang Vũ Anh, KHanh nói nhỏ vào tai nàng - bộ giận anh hả? Vũ Anh không ngẩn lên nhìn Khanh mà chỉ "xí" một tiếng làm cho mọi người chung quanh bật cười. Khanh bước trở vào phòng nhưng chưa đầy năm phút, chàng lại bước ra đứng cạnh bên Vũ Anh, kề tai nói nhỏ: - nhớ chiều nay đi xem xuất bảy:30 với anh nhé, anh có buổi hợp nên sẽ chờ em ngoài rạp! Vũ Anh nhìn thẳng vào mắt Khanh nói to: - còn khuya mới đi với anh! Khanh vội vàng nói: - em giận thật à? em thật bướng bỉnh quá, sao ban sáng nói là công tư phân minh mà... Vũ Anh bậm môi - la thì cũng nhỏ tiếng chút, anh làm chi dử vậy! Khanh cười xoà - cho anh xin lổi đi mà! Câu xin lổi của Khanh làm cho mọi người không thể nín cười được nửa. Loan vui vẽ nói: - để tui coi hai người công tư phân minh được tới bao lâu. hàhàhà. Khanh gượng cười bỏ vào phòng riêng, Vũ Anh ngồi đó đánh lại tờ thư mà cười trong bụng. Khanh và nàng thật trẻ con quá, nhưng như thế mới vui chứ. Từ ngày Khanh và nàng thành một cặp thì lúc nào nàng cũng muốn được làm trẻ thơ, làm cô bé bướng bỉnh của Khanh. Vũ Anh chỉ hy vọng một ngày nào đó nàng sẽ được làm vợ, làm mẹ...Vũ Ahh lắc đầu "lại mơ đâu đâu nửa rồi, đánh máy sai mắc công bị Ông chủ la nửa, thật thấy ghét anh quá đi!"