Chương 10

Hôm nay vì lời hứa với Loan Châu nên Hoàng Lan đã xin về sớm. Nàng gọi xe taxi đi thẳng đến bệnh viện. Bước vào Hoàng Lan thấy ớn lạnh, nàng chúa ghét vào nhà thương. nàng thật không hiểu sao bác sĩ tâm lý lại có văn phòng nằm ở đây. Hoàng Lan rùn mình "chắc văn phòng nầy ở đây để dành cho những thân nhân của các người chết, Lan ơi, mày nghĩ tầm phào gì vậy!" Theo địa chỉ Hoàng Lan đã tìm ra văn phòng của ông Bác sĩ Kế Trình. Hoàng Lan mở cửA đi vào, nhìn thấy Cô y ta ngồi bên góc Hoàng Lan vội hỏi
- xin hỏi bác sĩ Kế Trình có đây không?
Cô y tá vui vẽ nói:
- cô là bênh nhân của bác sĩ phải không? cô viết tênv ào đây đi, tôi lấy hồ sơ và sẽ cho cô vào gặp bác sĩ!
Hoàng Lan vội viết tên mình vào, rồi chợt nhớ ra là mình đâu phải Hoàng Lan, mà là Loan Châu cơ. Nàng bật cười, xóa đi và viết lại. Hoàng Lan ngẩn lên nhìn cô y tá, nàng thầm nghĩ trong bụng "chắc cô ta cho rằng mình điên quá, hàhà, thì người điên hoặc người giàu mới vào gặp bác sĩ tâm lý!"
Hoàng Lan ngồi vào ghế chờ đợi cô y tá gọi tên mình. Một lúc sau cô y ta từ cửa phòng bác sĩ bước ra nói:
- bác sĩ có thể gặp cô rồi, cô vào đi!
Hoàng Lan mở cửa bước vào. Nàng cứ nhắc mình mãi, hôm nay phải làm Loan Châu, phải ngịch ngợm như nó, không phải Hoàng Lan tầm thường nửa. Người bác sĩ đưa lưng về phía nàng, có lẽ ông ta đang bận mở tủ lấy hồ sơ chi đó. Khi ông quay lại, cả hai trố mắt nhìn nhau.
Hoàng Lan nói to:
- là ông?
Người bác sĩ trẻ tuổi cũng nói thật to:
- là cô?
Hoàng Lan nhíu mày
- Ông là bác sĩ Kế Trình?
Bác sĩ trẻ tuổi không trả lời nàng, chàng hỏi ngược lại
- còn cô là Lê Thị Loan Châu?
Hoàng Lan lắc đầu rồi nhớ lại "mình đang đóng vai trò Loan Châu mà!" rồi nàng gật đầu. Bác sĩ nhíu mày
- cô là Loan Châu hay không phải Loan Châu?
Hoàng Lan thật không ngờ chàng "thư sinh" mà Loan Châu cho rằng mỗi chiều thường đứng chờ nhìn Hoàng Lan lại là bác sĩ tâm lý học Kế Trình, nhưng Hoàng Lan vẫn còn nhớ cô nử sinh kia gọi anh ta là "Mạnh" kia mà. Hoàng Lan cũng không biết tại sao lại nhớ rỏ cái tên đó nửa. Người bác sĩ trẻ tuổi chăm chú nhìn Hoàng Lan
- sao cô không trả lời câu hỏi của tôi?
Hoàng Lan như tỉnh lại, hôm nay nàng là Loan Châu thì phải tinh nghịch chứ, Hoàng Lan nhoẻng miệng cười
- anh là bác sĩ thật sao? tôi cứ tưởng anh là thư sinh chứ!
Người bác sĩ trẻ tuổi cười nhẹ, lắc đầu nói
- cô và bạn của cô tư tưởng phong phú quá!
Biết là ông ta đang chăm bím mình, nàng bực mình châm lạimột câu
- nhìn kỷ vẫn không thấy ông giống bác sĩ tí nào, có phải là giả mạo không? vì ông có tên là Mạnh chứ nào phải bác sĩ Kế Trình Kế Triết gì á!
người bác sĩ trẻ lắc đầu
- không phải giả mạo, tôi đúng là tên Mạnh, bác sĩ Trình bận việc nên nhờ tôi giúp dùm ông ta hôm nay, cô còn gì thắc mắc nửa không?
Hoàng Lan tỉnh bơ ngồi xuống ghế sa lông, nói:
- làm sao mà tôi tin cho được, bác sĩ tâm lý chứ bộ bác sĩ khám bệnh ho bệnh cảm đâu mà có thể thay thế khám bệnh, nếu muốn tôi tin thì ông phải nói rỏ cho tôi biết lý lịch đàng hoàn!
Từ ngày ra trường đi làm cho đếnnay, đây là lần đầu tiên bệnh nhân của anh hỏi lý lịch của anh. Mạnh bật cười
- tôi là bác sĩ, tôi chưa hỏi lai lịch của cô mà cô lại hỏi tôi?
Hoàng Lan tinh nghịch nói:
- lai lịch tôi có gì để hỏi chứ, bao nhiêu giấy tờ ông đã ở trong tay ông rồi!
Mạnh nhìn Hoàng Lan
- đúng vậy, nhưng còn thiếu...
- thiếu gì?
Mạnh nhìn thẳng vào đôi mắt sắt bén của Hoàng Lan, nói:
- bức ảnh, làm sao tôi biết cô thật là Loan Châu?
Trong lòng Hoàng Lan rất đổi lo lắng nhưng vẫn cố bình tỉnh, nở nụ cười thật tươi, nói:
- vậy thì tôi qủa quyết anh là bác sĩ giả!
Mạnh nhíu mày
- tại sao?
Hoàng Lan cười tinh nghịch
- bởi vìmột bác sĩ tâm lý thì sẽ không nói như vậy, nếu chẳng phải là Loan Châu thì tôi đến đây làm gì? có lợi gì cho tôi chứ? vào đây ai cũng nghĩ tôi điên mới tìm tới nhà tâm lý học, giả ai không giả, ngu sao giả người điên!hìhì
Mạnh nghe lời giải thích của Hoàng Lan, chàng cũng cãmt hấy mình quá điên rồ. Nhưng không để Hoàng Lan thấy được khuyết điểm của mình, Mạnh liền nói đở:
- rất có nhiều chuyện trên đời, người ta làm mà mình không bao giờ ngờ được...
Hoàng Lan nghịch ngợm nói
- nhánh cây ông leo đã tét nhánh rồi, đừng ráng níu lại làm gì, hàhà cứ tự nhiên nói câu xin lổi với tôi đi, bác sĩ tâm lý nhiều khi cũng đi sai tâm lý làmột chuyện thường tình mà!
Mạnh cãm thấy thích thú cách nói chuyện này của cô bé, nhìn bề ngoài trẻ đẹp, lém lỉnh, nghịch ngợm, cô bé đâu trông giốngmột người cần đến nhà tâm lý học! nhưng Mạnh nghĩ lại "con nhà giàu đa số là vậy, hể trong nhà có chút chuyện phiền nảo mà tìm đến đây, đâu có gì là lạ!"
Mạnh vui vẽ nói:
- vậy xin lổi cô nhé, chúng ta bắt đầu lại từ đầu được không? tôi là bác sĩ Đinh Thế Mạnh, hôm nay bác sĩ Kế Trình có chút việc nên giao tất cả bệnh nhân mới cho tôi điều trị, và từ nay tôi là bác sĩ của cô!
Hoàng Lan thúc thích cười
- Đinh Thế Mạnh! hìhì tên ông nghe lạ lắm, hồ sơ của tôi chắn chắc là ông đã nắm trong tay rồi, vậy khỏi giới thiệu nhé!
Mạnh cười
- ho6` sơ đâu có thể viết hết tính tình củamột người nên tôi rất hy vọng có thể biết thêm nhiều về cô!
H. LAn vui vẽ nói:
- không muốn cũng phải biết vì tôi là bệnh nhân của ông mà!
Mạnh vui vẽ lắc đầu
- cô quả là tinh nghịch, hy vọng cô có thể nói sơ cho tôi hiểu về cô...
H. LAn lắc đầu
- không được đâu!
Mạnh nhíu mày
- tại sao?
Hoàng Lan nghiêng nghiêng đầu, nhưmột đứa trẻ tinh nghịch, nàng vui vẽ nói:
- tôi không biết ông là ai thì sao dám nói tất cả cho ông nghe, hay là vầy đi, ông kể sơ về gia cảnh của ông cho tôi biết, khi biết rồi "hy vọng" tôi sẽ dể thở hơn và "có thể" sẽ cho ông biết về tôi! hìhìhì
Mạnh nhìn cô bé trước mặt mà buồn cười. Tuy chàng làmột bác sĩ mới ra trường, nhưng trong bao năm thực tập, chàng cũng chưa bao giờ gặp chuyện thế này. Mỗi khi gặp bệnh nhân, hỏi câu nào thì người ta trả lời câu nấy, còn cô bé này, hỏi câu nào cô ta hỏi lại câu đó. Có đời ai lại đi bảo bác sĩ tâm lý học nói về lý lịch của bác sĩ chứa. Nhưng nhìn đôi mắt nghịch ngợm của cô bé, Mạnh bật cười, nghĩ "không đi đếnh mục đích chắc cô bé không chịu thua đâu!" Hoàng Lan tủm tỉm cười trong sự im lặng của Mạnh. Không ngờ đóng vai trò của Loan Châu cũng vui quá chứ. Bac sĩ Mạnh trẻ tuổi này học nghành tâm lý thật không thích hợp cho anh ta chút nào. Nghĩ thế Hoàng Lan lại cười.
Nhìn nụ cười nghịch ngợm trên nét mặt của Hoàng Lan, Mạnh lắc đầu nói:
- thú thật cô là người bệnh nhân đầu tiên hỏi về tôi.
Hoàng Lan liền vui vẽ trêu
- có thật không đó? xin nói rỏ tôi là bệnh nhân đầu tiên của anh hay là bệnh nhân đầu tiên hỏi lai lịch của anh? hìhìhì
Mạnh xầm nét mặt xuống. Nếu là Loan Châu thì nàng đã vui cười và mạnh dạng tấn công tiếp tục, nhưng Hoàng Lan dù đóng kịch thế nào vẫn còn lại chút yếu ớt của Hoàng Lan, nàng vội vã nói:
- xin lổi nhé, tôi chỉ đùa thôi, không cố ý chê bai gì bác sĩ cả!
Mạnh đưa mắt nhìn Hoàng Lan. Chàng ngạc nhiên, chỉ thoáng trong vòng mười mấy giây,một cô bé với đôi mắt đầy vẻ nghịch ngợm đã đổi sang một ánh mắt dịu dàng, ấm áp. Thì ra cô bé nầy không nghịch ngợm như ta tưởng tượng. Mạnh phì cười. Nhìn thấy nụ cười của Mạnh, Hoàng Lan vui vẽ đùa tiếp
- sao ông không nói mà chỉ cười thế nhỉ! bác sĩ không thể dùng nụ cười mà thay thế lời nói đâu nhé, tôi không mắc mưu đâu! hìhìhì
Ngồi đối diện với Hoàng Lan, Mạnh vui vẽ nói:
- vậy Loan CHâu muốn biết điều gì?
Hoàng Lan nhúng vai nói:
- đâu biết, bác sĩ có thể nói về...ùm...như là bác sĩ năm nay bao nhiêu tuổi? ra trường khi nào? hiện đang ở đẩu gia cảnh thế nào? v.v. và v.v. như thế đó! hàhàhà
Mạnh nhíu mày, nhưng trên môi chàng nở nụ cười
- nhièu như thế à? mà sao Loan Châu lại muốn biết nhièu thể dường như là hơi...
Hoàng Lan tỉnh bơ nói:
- hơi gì chứ? bác sĩ nghĩ coi, phải biết tuổi tác xem có gìa hơn tôi không, méu già hơn tôi mới biét cách xưng hô vì bác sĩ còn là bác sĩ dài dài của tôi mà! hìhì, ra trường khi nào để xem bác sĩ có kinh nghiệm nhièu chưa, gia đình thế nào...hổng phải tôi tò mò đâu nha, à mà chắc chưa, cô nử sinh mà bác sĩ thẩn thờ chờ đợi mỗi chièu thứ sáu chắc là bồ của bác sĩ hả, vậy là bác sĩ chưa vợ, mà có con chưa..
Mạnh liền đưa bàn tay phải lên như muốn đầu hàng, chàng vội nói:
- thôi được rồi, tôi vừa được 30 tuổi, chưa vợ chưa con, đã ra trường tại Hoa Kỳ cách đây hai năm, đã thực tập ở nhà thương này vừa đủa hai năm, cùng với bác sĩ Kế Trình cộng tác được vài tháng, sao...đủ chưa, cô còn muốn biết thêm gì nửa không?
Hoàng Lan ôm bụng cười giòn giả. Nàng không ngờ ông bác sĩ này khai rỏ ràng về ông ta như thế, đúng làmột bác sĩ không lảo luyện nghề của mình nên đã bị mắc mưu nàng rồi. Mạnh nhíu mày
- tại sao cô cười?
Hoàng Lan với vẻ thật tự nhiên, nói:
- tôi thật không ngờ anh lại khai báo rỏ ràng như thế, nè, anh ở nước ngoài chắc có nhièu điều lạ lắm, kể tôi nghe với!
Mạnh lắc đầu, cô gái này thật kỳ lạ, mới gọi chàng bằng ông rồi đổi sang anh trong chớp mắt, đi bác sĩ mà cứ hỏi chuyện của bác sĩ cứ chẳng kê khai gì chuyện của mình. Mạnh chưa bao giờ gặp trường hợp nhưng chàng là 1bác sĩ tâm lý thì phải biết cách nói chuyện với bệnh nhân chứ.
Mạnh ôn tồn nói:
- Ba Mẹ của cô có cho chúng tôi biết, cô không thích ở nhà và thường gây gổ với các em, cô hay giấu sự buồn bực qua nụ cười và không bao giờ tiếc lộ tâm sự của mình cho ai rỏ, phải vậy không?
Hoàng Lan chăm chú nhìn Mạnh. Không ngờ anh chàng bác sĩ này thẳng thắng như vậy. Gia đình của nhỏ Châu cũng hiểu nó phần nào chứ, vậy mà con nhỏ cứ bảo gia đình chẳng ai thèm chú ý đến nó, thật nhỏ có phước mà không chịu hưởng. Loan Châu là bạn thân với Hoàng Lan từ bé thơ đến bây giờ. Có lúc nào nàng thấy Loan Châu lo lắng hoặc buồn rầu đâu, nhỏ quá sung sướng thì làm sao biết buồn là gì. Tính tình của Loan CHâu rất thoải mái cởi mở, nhưng cũng rất độc quyền vì sanh ra là con nhà giàu thì đứa nào cũng có cái tính đó nên anh chị em trong nhà xích mích nhau là chuyệng thường, có gì đâu mà phải đi đến bác sĩ gở rối tơ lòng. Còn gia đình mình? Hoàng Lan cũng hạnh phúc lám chứ, không sống trong sự giàu sang nên cha mẹ luôn bận lo kiếm tiền về nuôi con. Họ đâu rảnh mà để ý đến tâm tình của các con, chỉ cố gắng dạy cho anh em nàng nên người, và cho ăn học để sau này có đượcmột việc làm tốt để nuôi thân. Vậy mà ba anh em của Hoàng Lan vẫn khôn lớn nên người, nào có thua xúc gì aid dâu! Mỗi khi có chuyện gì phiền nảo, Hoàng Lan chỉ tâm sự với bạn bè, vậy cũng đủ rồi cần gì đến bác sĩ? vã lại sốngmột cuộc sống trầm lặng như nàng thì sao mà có nhiều phiền nảo được chứ...
- cô Loan Châu, sao cô không trả lời tôi?
Câu hỏi của Mạnh làm Hoàng Lan giật mình, nàng ngơ ngát hỏi:
- anh hỏi cái gì?
Mạnh lại lắc đầu
- cô quả như sự suy đoán của tôi, không quan tâm chăm chú cho những điều bên cạnh, dường như cô hay chú tâm đến chuyện của người khác để quên đi chuyện rắc rối của mình?
Vẻ tinh nghịch lại hiện lên trên đôi mắt đẹp của Hoàng Lan, nàng vui vẽ hỏi:
- bộ tôi có rắc rối gì hả?
Mạnh vui vẽ trả lời
- tôi không biết, và nếu có hy vọng chúng ta sẽ cùng gở rối dùm Loan Châu!
Hoàng Lan gật gù
- Ò há, tôi có thắc mắc này, nhờ anh gở dùm!
Mạnh vui vẽ nói:
Loan Châu cứ nói cho tôi nghe!
Hoàng Lan vui vẽ tiép lời
- tại sao anh học bên mỹ mà không ở bên đó làm, về đây làm gì?
Mạnh lắc đầu
- tôi nói cô có rắc rối gì về cô chứ không phải thắc mắc chuyện của tôi!
Hoàng Lan lí lắc cười
- Ồ, về tôi hả? tôi chẳng có rắc rối gì cả!
Rồi Hoàng Lan nhìn đồng hồn, vội vàng đứng dậy nói:
- tới giờ tôi phải về rồi, tôi có hẹn với bạn, thôi để khi khác tôi gọi lại văn phòng anh, hẹn bàn giải rắc rối của tôi sau nhé!
Mạnh chưa kịp trả lời trả vốn gì cả thì Hoàng Lan đã nhanh tay xách túi xách của mình đi nhanh ra khỏi văn phòng. Mạnh chỉ biết lắc đầu. Cô bé này thật khó hiểu quá, đi bác sĩ tâm lý mà chẳng cho bác sĩ biết gì về mình cả. Mấy tiếng đồng hồ cô ta chỉ dòng do nói chuyện đâu đâu, chẳng muốn đề cặp đến bản thân mình. Cô bé này ngây thơ chưa hề biết buồn phiền hay cô bé có điều chi rắc rối, phiền muộn và chẳng muốn nói ra?
Mạnh nhìn vào hồ sơ của Loan Châu. Cha của Loan Châu có đề rỏ "Loan Châu được sanh ra tại đất sài gòn, lớn lên trong sự cưng chìu, lúc nào cũng cười, chúng tôi thấy nó buồn hay vui cũng vậy, lúc nào cũng vui cười bất cần đời nhưng sao nó lại thường gây gổ với các em, chẳng thích ở nhà, sợ nó cứ đi chơi rồi hư hỏng cuộc đời, mà không biết nó có hư hỏng hay chưa vì chẳng ai biết được tâm tư của nó, hy vọng bác sĩ có thể giúp khuyên lơn nó..."
Mới nhìn sơ qua thì Mạnh thấy chuyện này đâu khó, đa số những đứa con già giàu thường có bản tính như thế, có gì là lạ. Nhưng cô bé này có cách nói chuyện rất lạ, vẻ ngây thơ tinh ngịch của cô ta, và theo tâm lý mà đoán, nhìn và nghe cách nói chuyện của cô bé, cô bé chẳng có chút gì gọi mà "hạng gái nhà giàu biết ăn chơi", vì thế người con gái Loan CHâu nầy đã làm cho Mạnh càng muốn hiểu biết thêm về cô ta. Chàng nhìn đồng hồ rồi vội vàng bước ra bên ngoài dặn dò cô y tá
- Hường, chị gọi dùm tôi đến nhà cô Lê Thị Loan Châu, tôi muốn làm cái hẹn thứ hai với cô ta nhé!
Cô y tá Hường gật đầu. Mạnh trở vào trong chuẩn bị ra về.