Vừa mới ló mặt xuống phòng khách, Quân đã bị Bích Lan kêu lên phản đối: - Ôi trời, Ti ơi, làm ơn hôm nay vì Lan mà mày để cái quần jean ở nhà giùm với. Lúc nào cũng quần jean thế này? Hạnh Quân ngơ ngác: - Thì quần jean áo thun là gọn ghẽ, lịch sự chán… Ông Đức đang ngồi đối diện với Bích Lan cũng lên tiếng: - Lan nói đúng đó Ti, xưa nay con thích mặc jean ba mẹ cũng không cấm cản, nhưng lâu lâu ra ngoài đi chơi cũng nên ăn mặc cho con gái một chút. Bà Hạnh nháy mắt với con gái: - Nghe lời ba đi Ti ơi, đừng để ba con ê mặt vì con gái cưng của nhà thiết kế thời trang của ổng. Hạnh Quân còn định tìm cách tránh né thì Bích Lan đã nhanh nhẹn lén chộp lấy tay cô đi lên cầu thang. Vừa đẩy Hạnh Quân bước đi, cô vừa ngoái lại nói với ông bà Đức. - Cô chủ cho phép con lên giúp Ti chút xíu. Lần này phải vừa ép vừa ra tay với cô nàng này mới được. Ông bà Đức gật đầu cười. Vào được phòng Hạnh Quân, Bích Lan bắt tay vào kiểm tra tủ áo của cô ngay, miệng cô thì cứ tía lia: - Ti phải biết, trang phục phù hợp với chỗ mình đến sẽ làm tôn giá trị mình lên đấy. Đi học, hay đi mua sắm mình có thể lè phè được, nhưng vào chỗ lịch sự thì khác Hạnh Quân ngồi bệch xuống sàn phòng để mặc Bích Lan lục lọi, nghe đến đây cô trề môi: - Ừ phải, tui thích mặc jean, ngày thường “người ta” cũng đâu nói gì, chỉ tại hôm nay đóng vai phụ đi kè “người ta” đến nghe người yêu hát hò, nên “người ta” mới có lòng đòi hỏi tui ăn mặc thời trang mà thôi. Bích Lan đã lục ra ba bộ áo đầm cô tạm ưng ý nhất để trên giường nệm, cô quay lại Hạnh Quân hất hàm. - Phải vậy rồi, Lan thừa nhận mình đang có một tình yêu đích thực, một tình yêu tuyệt vời. Có điều cái tình yêu đó có bền vững hay không cũng còn tùy thuộc nhiều cái, ví dụ như… - Ví dụ như cách ăn mặc của bạn Lan hôm nay chứ gì? – Hạnh Quân phì cười. Bích Lan tỉnh bơ: - Đúng vậy, cho nên chuyện hạnh phúc trăm năm của mình đang nằm trong tay nhỏ Ti đó. Hạnh Quân giả vờ rùng mình: - Nghe nổi da gà, thôi được rồi, được rồi, Lan ca bài này thảm thiết quá, vậy thì chiều ý Lan đó. Khoái chí vỗ tay thắng lợi, Bích Lan cười ra lệnh: - Vậy nhe, ngồi lên ghế ở bàn phấn đi, để Lan “làm việc” nghe chưa. Hạnh Quân ngoan ngoãn nghe lời. Bích Lan liền lục trong ví xách tay của mình ra bày trên bàn mớ đồ trang điểm xinh xinh. Vén mớ tóc Hạnh Quân ra sau, cô bắt đầu trang điểm một cách điệu nghệ. - Làm nhẹ thôi nhe, Lan biết Ti ngán màu mè, đậm lè xưa nay chỉ thỉnh thoảng thấy Ti dặm phấn cho Lan, bây giờ để Lan trổ tài thử nhe. Vừa làm cô vừa bình phẩm: - Nhờ có gương mặt nhỏ và thon, má hơi bầu, mũi hơi hỉnh, ưu điểm lớn nhất chỉ là nước da trắng mịn, nhưng mà sao nhìn tổng quát thì rất dễ thương biết không. Hạnh Quân bĩu môi: - Không đẹp thì nói đại là không đẹp. Chê cái này, cái nọ rồi bầy đặt vuốt lại là dễ thương. Bích Lan tròn mắt cãi: - Tui nói đây là sự thật chứ bộ. Khuôn mặt Ti mắt, mũi, miệng thì không xuất sắc, nhưng rất phù hợp với nhau nên nhìn ngắm kỹ thì càng thấy rất xinh. Ti đừng nghĩ là mình không mũi cao, môi mọng chứ gì? Nhưng lắm khi gương mặt đầy đủ tiêu chuẩn mà vẫn thấy tẻ nhạt và chán nhìn. Thấy Hạnh Quân có vẻ chú ý đến lập luận của mình. Bích Lan càng nhấn mạnh: - Để Lan phân tích một cách khách quan cho Ti nghe nhé. Ti có hơi… nhỏ con thật đấy, nhưng nên nhớ phụ nữ thiên về mảnh mai, phái yếu mà, cho nên đừng quá lo ngại về chuyện thước tấc. Có mặc cảm đôi chút thì những đôi giầy cao gót thiên hạ đóng để làm gì? Mang giầy cao gót dáng đi uyển chuyển hơn, đẹp hơn nữa là khác. - Vậy sao? - Hạnh Quân cười. Bích Lan gật đầu: - Chứ còn gì nữa, nhỏ Ti cứ lẹp xẹp mấy đôi sandal giống học trò quá trời, như vậy đâu có được. Nhỏ phải tập chăm chút một tí cho mình đi là vừa, không thôi mai mốt bạn trai của mình ra đường ngó cô gái khác thì tủi thân lắm. Biết không? Hạnh Quân cười khì: - Tui chưa có bạn trai, lo xa làm chi ba cái vụ đó. Bích Lan chọn trong mớ son một cây có màu hồng tươi, cô đưa cho Hạnh Quân và nói: - Tự tô lấy son đi cô nương. Trong khi nhìn Hạnh Quân thoa son, cô hỏi với vẻ vô tâm: - A, cái ông kết nghĩa gì của nhỏ sao rồi? - Sao là sao? – Hạnh Quân ngạc nhiên. Dúi cho cô bộ váy màu vàng chanh, Bích Lan lửng lơ: - Ờ thì, hình như nhỏ kết làm anh em với tay Huy Du đó cũng mấy tháng nay rồi, Lan hơi thắc mắc không biết hai người có tiến triển tới đâu… Đi ra sau tấm bình phong ở góc phòng thay áo, Hạnh Quân vừa kéo cái áo thun qua đầu vừa trả lời: - Tụi Ti vui lắm, đi chơi hoài. Lan biết không, anh Du chiều Ti lắm, mẹ anh cũng cưng Ti không thua gì mẹ Ti đâu. Không thấy Bích Lan góp lời, Hạnh Quân vẫn huyên thuyên kể về lần đi chơi gần đây nhất, cô và Du đã mướn thuyền đi lòng vòng khúc sông Sàu Gòn chơi như thế nào. Mặc vào cái áo đầm xòe ngắn, cô bước ra chìa lưng cho Bích Lan cài dây kéo. Khi đã xong, cô xoay người lại một vòng trước kiếng. “Bây giờ thì đã ra dáng một cô tiểu thư hai mươi hai rồi đấy, sẽ chẳng ai chê mình con nít nữa”. Cô tự cười mình. Quay lại Bích Lan, cô nhoẻn cười: - Xong rồi đây, mình đi được chưa? Đưa mắt nhìn cô, tần ngần một chút rồi Lan nói, giọng ngập ngừng: - Ti này, khoan đi đã, còn sớm lắm. Có chuyện này không biết có nên hỏi nhỏ không? Hạnh Quân ngạc nhiên, cô sà ngay xuống bên bạn: - Chuyện gì mà ấp úng vậy Lan, nói thử ra xem. Bích Lan loay hoay với câu hỏi sao cho không bị coi là tọc mạch, lắm điều quá. - Thật tình mình chỉ muốn hỏi nhỏ Ti về tình cảm của hai người đó thôi. - Hai người? Ai cơ? – Hạnh Quân ngơ ngác. - Ờ thì Ti với Huy Du đó. Hạnh Quân tròn mắt: - Ti? Anh Du? Thì Ti nói rồi mà, tụi Ti thấy hợp nhau nên kết làm anh em. - Nhưng mà… - Bích Lan cố tìm lời – Thật ra nhỏ có thích tay Du đó không. (trờiiiii tay Du thì thích mà làm gì … thích tim Du cơ ) Chợt hiểu ra ý bạn, Quân đỏ mặt: - Lan nói gì mà kỳ vậy, tụi Ti là anh em mà. - Thì Lan biết bây giờ là anh em nhưng Lan chỉ nghĩ có thể mai này… - Cũng vẫn là anh em – Quân ngắt lời. Bích Lan nhìn cô: - Tự Ti khẳng định như vậy? Quân gật đầu đáp gọn: - Chắc chắn mà, chỉ là anh em. Bích Lan thở phào: - Vậy thì tốt. Thấy ánh mắt dò hỏi của Hạnh Quân, cô cười giải thích: - Biết không, chỉ vì Lan lo cho nhỏ thôi, nếu chỉ là anh em, bạn bè thì không sao, chứ còn dính vào chuyện yêu đương thì chỉ sợ nhỏ sẽ khổ. Bởi vì tay Huy Du đó nổi tiếng là con bướm đa tình, hắn thay đào như thay áo, ngay cả trong đội người mẫu công ty mình cũng có đến vài đứa từng cặp bồ bịch với hắn đó. Hạnh Quân nheo mắt cười: - Cho nên Lan sợ cho mình? Yên tâm đi, tụi mình hợp tính ý nhau thật đấy, nhưng sẽ mãi mãi là anh em mà thôi. Mặc dù Ti chưa từng yêu, chưa từng nếm trải cảm giác yêu và được yêu như thế nào, nhưng mình vẫn có thể hiểu được tình yêu là rất khác lạ, nó sẽ làm mình thay đổi, làm mình đẹp hơn, yêu đời hơn như cô bạn đang đứng trước mặt mình lúc này đây, chứ đâu còn lè phè thoải mái như ngày thường được, có phải không. Câu lý luận trẻ con của Quân không làm Bích Lan chú ý lắm, cô cười e thẹn với cái nháy mắt trêu ghẹo của bạn. Quả thật quen biết Trung Hà không bao lâu, nhưng cô đã thay đổi gần nửa con người mình. Cô không hút thuốc nữa, không la cà mấy quán café nữa, không ăn nói ngang ngạnh, điểm bớt những “biết không”, “biết chưa” đi. Cô đâm ra dịu dàng, lành tính và vì thế rất xứng đôi khi đi bên cạnh anh. Có tình yêu anh, cô trở nên yếu đuối, trẻ trung hơn bao giờ hết, - Này sao bây giờ lại ngồi thừ ra đây. Không định đi xem người yêu hát hò gì nữa hả? Câu hỏi trêu của Hạnh Quân làm Bích Lan sực tỉnh. Cô giật mình đưa tay liếc vội đồng hồ. - Thôi chết rồi – Cô la lên – Mau đi Ti ơi. Sắp đến giờ trình diễn rồi. Chộp lấy ví tay, Bích Lan kéo Hạnh Quân đi xuống dưới nhà. Ngang qua phòng khách hai cô gái chào bà Hạnh đang ngồi trước TV một mình. Theo bạn ra sân, trong lúc chờ Bích Lan nổ máy xe, Hạnh Quân vẩn vơ một thắc mắc nhỏ trong đầu. Ba cô mới đây là có việc đi đâu rồi nhỉ? Dạo này dường như ba ít có ở nhà. Gió đêm mát rượi, ngồi sau xe vịn lấy eo Bích Lan, một tay Hạnh Quân phải giữ lấy mép váy không cho những cơn gió quấy phá. Khí trời trong lành và những ánh đèn màu rực rỡ dọc hai bên đường làm cô quên khuấy mất những thắc mắc vu vơ trong đầu khi nãy.