Bà lão và bình rượu
Một Bà Lão tìm thấy một bình rượu không trước đây đựng đầy rượu ngon lâu năm mà vẫn còn lưu lại được mùi hương thơm ngát của rượu ngon ấy. Bà lão thèm thuồng ghé mũi vào chiếc bình ngửi nhiều lần, dốc bình lên rồi nghiêng xuống và nói “ Ôi ngon làm sao! Rượu trong bình này chắc hẳn ngon tuyệt, đến khi cạn rồi vẫn còn để lại trong bình một mùi hương thơm phức!” Một việc tốt được nhớ đến mãi mãi. Điều thiện lành không bao giờ mất đi
Có còn hơn không
Người đánh cá quăng chài, kéo lên được chú cá con. Cá van xin được thả ra vì nó còn nhỏ tẹo, đợi khi nó lớn thì người hãy bắt. Nhưng người đánh cá bảo:
– Quả là tao ngốc mới buông tha cho mày khi mày nằm trong tay tao.
Thói thường, có ngay được lợi nhỏ, hơn là lợi lớn không chắc chắn. Khỉ và khách
Ðể chào mừng một ngày lễ lớn, một hôm Khỉ ta mời tất cả bạn bè đến nhà chơi. Rùa đen cũng đến.
Ðầu tiên Khỉ ta nói lời chúc mừng sau đó mời các bạn vào bàn tiệc.
Chúng ăn uống thoả thích, hết chạm cốc lại gắp thịt rất chi là ồn ào.
Rùa đen không lên được ghế, nó nhờ Khỉ giúp, Khỉ nhìn Rùa cười to giễu cợt: “Ha! Ha! Ai bảo chân cậu ngắn thế nào?”
Rùa đen tức lắm, nhịn đói bỏ về, nó thề rằng phải tìm cách trả đũa cho hả dạ.
Cơ hội đã đến. Trong một ngày lễ khác Rùa đen cũng mời tất cả các bạn của nó đến ăn cơm. Khỉ ta cũng đến.
Thịt rượu đã bày lên bàn. Ðợi các bạn ngồi vào bàn xong Rùa đen nói vài lời rồi tuyên bố tiệc rượu bắt đầu. Rùa đen đến bên Khỉ, ngắm nghía tay Khỉ, nói: “Thưa anh, xin lỗi, tay anh bẩn quá! Ăn uống thế này thì thật mất vệ sinh, mời anh ra rửa tay trước đã”. (Tay Khỉ vốn là đen trông rất bẩn, nhưng rửa cũng chẳng ích gì).
Khỉ ta vội tìm giẻ lau rồi tìm nước rửa, nhưng làm thế nào thì tay nó vấn đen thui, nó hỏi Rùa đen phải làm thế nào. Rùa cười to: “Ha! Ha! Ai bảo tay anh đen thế?”
Khỉ nghe vậy nhớ ngay đến thái độ của nó đối với Rùa hôm trước, nó hiểu Rùa đang trả đũa nó nhưng không cáu được đành chuồn thẳng.