VẼ RẮN THÊM CHÂN
Có một viên quý tộc nước Sở, sau khi tế lễ tổ tông xong, liền đem bầu rượu dùng để tế lễ đó thưởng cho bọn hầu cận uống.
Bọn hầu cận bàn bạc một hồi, rồi nói với nhau rằng:
– Một bầu rượu mấy người chia nhau uống thì ít quá, một người uống một mình thì rất thoải mái. Bây giờ chúng ta ai cũng đều vẽ một con Rắn trên mặt đất. Ai vẽ xong trước người ấy sẽ uống cả bầu rượu này.
Mọi người đều cho rằng cách ấy rất tốt.
Có một người vẽ xong nhanh nhất, chỉ trong nháy mắt anh ta đã vẽ xong con Rắn. Anh ta cầm lấy bầu rượu để chuẩn bị uống. Tự thấy đắc ý. Thế là tay trái cầm bầu rượu, tay phải vẽ Rắn, lại nói rằng:
– Tôi còn có thể vẽ thêm cho Rắn mấy cái chân nữa.
Khi anh ta vẽ thêm cho Rắn mấy cái chân, thì một người khác đã vẽ xong Rắn rồi. Người ấy chìa tay ra giằng lấy bầu rượu, nói:
– Rắn vốn không có chân, tại sao anh lại vẽ chân cho nó?
Người ấy nói xong liền cầm lấy bầu rượu uống luôn, còn người vẽ chân cho Rắn rút cục không được uống.