XIN CHO MỘT ÔNG VUA
Họ nhà ếch cứ cãi nhau i uôm váng tai suốt ngày mà chẳng có ai là kẻ trên để phân xử. Chúng bèn cầu xin Thượng Đế cho chúng một Ông Vua. Chờ đợi mãi, bỗng một hôm có một cành cây khô bên hồ gãy rơi xuống nước. Chúng hoảng hốt chạy tán loạn, vừa chạy vừa kêu: “Vua của chúng ta đến rồi!”.
Cành cây cắm xuống bùn cứ nằm nguyên như vậy. Họ nhà ếch dạn dĩ dần, bắt đầu bơi đến xem, rồi nhảy lên bám vào cành cây. Cành cây khô vẫn nằm im. Họ nhà ếch thấy Ông Vua này hiền lành quá, không xét xử gì chúng. Vì thế chúng lại cầu xin và nài Thượng Đế cho một Ông Vua khác. Một con Diệc bay qua và đậu xuống hồ. Họ nhà ếch mừng rỡ nhao nhao cả lên:
– Quả thật, đây mới là Ông Vua thực sự. Ông Vua biết đi lại. Vua này sẽ xét xử đâu ra đấy.
Đến khi Diệc gọi từng con ếch một ra xét xử, và mỗi con đều được Diệc cho vào bụng, lúc đó họ ếch mới ngớ ra và tiếc Ông Vua cành cây hiền lành trước kia.