Ý KIẾN THỐNG NHẤT
Một hôm nhà vua Akba tranh luận với Biban. Biban nói:
– Thưa Bệ Hạ, tôi cho rằng hàng trăm người có thể có ý kiến thống nhất.
Akba không đồng ý.
– Không bao giờ hàng trăm người lại có thể có ý kiến thống nhất.
Cuộc tranh luận cần phải được giải quyết. Akba bèn ra lệnh cho tát hết nước ở cái bể trước cung điện và phủ một tấm vải mỏng màu trắng lên mặt bể. Sau đó Vua ra lệnh đánh trống và ban bố cho hết thảy dân chúng trong kinh đô biết tin là nội nhật đêm nay mỗi người phải đổ một bình sữa vào bể trước cung Vua.
Mỗi người đều nghĩ rằng: “Một khi Vua đã ra lệnh như vậy thì người ta sẽ đổ hàng ngàn bình sữa vào bể, giờ ta hãy đổ một bình nước thì cũng chẳng ai biết đấy là đâu: Tội gì tốn sữa”.
Đến đêm, hàng đoàn người tay xách bình nước lũ lượt kéo đến cái bể. Ai cũng nghĩ rằng ở bể đầy những sữa, bởi vì đêm thì đen như mực, và tấm vải nổi màu trắng nom như sữa.
Mỗi người lần lượt đổ một bình nước lã vào bể rồi đi về. Ai cũng hí hửng nghĩ rằng chỉ có riêng mình tìm ra cách đổ nước thay sữa.
Sáng sớm hôm sau, Akba và Biban đến bể nước, họ lật tấm vải trắng lên và nhìn thấy bể tràn đầy nước!
– Nhà ngươi nói đúng – Akba nói – Cũng có khi hàng trăm con người nghĩ như nhau thật.