Chương 4

- Thế anh đã có ước mơi gì cho riêng anh chưa? Chẳng hạn như là hạnh phúc tình yêu.
Khuôn mặt Vỹ Khang chợt lạnh lùng:
- Phụ nữ thật là phiền phức, đôi khi anh cũng muốn đừng bao giờ nghĩ tới ho.
- Chỉ một mình Diệp Linh thôi mà anh đã thấy mệt mỏi rồi sao? Vậy mà em cứ tưởng anh sẽ cưới cô ấy chứ. Hai người không phải đã từng gắn bó với nhau sau?
Vỹ Khang nhếch môi:
- Cưới ư? Em còn mỉa mai anh được sao?
- Ở trên thương trường thì anh không hề thất bại, trái lại còn sành sỏi, thế mà với tình yêu, anh lại không có một chút kinh nghiệm, có phải anh đang muốn mình khù khờ trong tình cảm không? Khi mới quen Diệp Linh, không phải em đã nói với anh rồi sao? Cô ấy không phải là mẫu người bạn đời. Vậy mà anh vẫn để thời gian kéo dài, rồi đây Diệp Linh sẽ bám lấy anh cho coi.
Vỹ Khang cúi đầu:
- Anh không muốn bận rộn vì tình yêu, nhưng giờ anh đã hiểu, hôn nhân với người mình không yêu qủa là địa ngục. Có muốn lắm không?
- Anh chưa yêu thì cũng đâu có gì là muộn. Anh Hai! Đừng để ba phải lo lắng cho hôn nhân của anh em mình
- Em muốn nói...
- Lúc nãy nói chuyện với ba, ba có đề cặp đến chuyện anh và Diệp Linh, nhưng em đã phản đối quyết liệt, và cuối cùng, ba đành nhượng bô.
- Cám ơn em.
- Như thế không có nghĩa là xong đâu. Ba ra điều kiện cho hai anh em mình là nếu trong năm nay, không đưa về cho ba một nàng dâu thì ba sẽ đích thân đi hỏi vợ cho cả anh và em. anh Hai! Em thì đã có Vy Vy rồi, anh mau tìm tình yêu cho mình đi. Chuyện của ba nói không phải là đùa đâu, em không muốn anh phải rơi vào cái lòng luẩn quẩn khổ đau
Vỹ Khang ngước mặt lên trời:
- Tình yêu chỉ có thượng đế mới tìm kiếm được cho anh thôi, chứ anh có muốn cũng không được
Vỹ Khang vừa dứt lời thì tiếng dì Hảo ở phòng ăn
- Cậu Hai! Cậu Ba! Ông chủ đang chờ ở phòng ăn
Vỹ Khương giật mình trách nhẹ:
- Dì cứ y như con mèo vậy, đi không một tiếng động, rồi đột ngột lên tiếng, có ngày chúng tôi phải đứng tim vì dì
Vỹ Khang thì dễ dãi hơn, anh đỡ lời cho em trai:
- Dì đừng để ý những lời Vỹ Khương nói nghe.
- Dạ, tôi biết mà cậu Hai. Cậu Ba đâu có ác ý gì. Hai cậu vào đi kẻo ông chủ chờ
- Vâng. Cám ơn dì
Vỹ Khương ôm vai dì Hảo:
- Dì không buồn tôi chứ?
- Tôi nào dám. Cậu Ba đừng bận tâm.
Vỹ Khương nhăn mặt:
- Dì nói vậy là dì còn giận tôi.
Vỹ Khang chen vào:
- Dì Hảo à! Dì cười một cái đi, để Vỹ Khương tin là dì không còn giận
- Tự nhiên bảo cười, tôi không làm được đâu. Nhưng hai cậu hãy tin là tôi không buồn hai cậu đâu.
Vỹ Khang và Vỹ Khương, mỗi người một bên cùng dì Hảo cùng vào nhà. Họ vừa đi, vừa nói cười vui vẻ như không phải là chủ và tớ.
oOo
Mùi thứ ăn thơm phức xông vào mũi khiến Phong Minh lần mò xuống bếp, anh hít hít:
- Thơm quá. em đang làm món gì vậy Phong Đình?
- Điểm tâm sáng thì em làm món gì nào?
- Anh ngửi thấy thơm lắm
Phong Đình liếc anh trai:
- Người ta không nhìn thấy mặt anh họ sẽ nói anh là mèo đó anh Hai..
- Ơ, cái con nhỏ này!
- Không phải sao? Thơm thì ngửi được rồi, làm gì mà hít hít
Xúc trứng trong chảo ra đĩa, Phong Đình mang để trên bàn, cô nói:
- Mai mốt, điểm tâm sáng của anh đã có người tình nguyện làm rồi, em khỏi phải nhọc công.
Kéo cái ghế ngồi xuống bên em gái, Phong Minh hỏi:
- Ai mà ngu si dữ vậy?
Phong Đình bâng quơ:
- khi yêu, người ta ngu si một chút cũng không sao mà.
- Nè, nè! em vừa nói cái gì?
Cho một miếng bánh mì vào miện, Phong Đình lúc lắc đầu:
- Thì anh đã nghe.
Phong Minh ngoáy tai:
- Không được rõ lắm. Em nói lại đi
- "No". Không rõ bây giờ, nhưng sau này anh sẽ hiểu
- Nhiều chuyện
Phong Minh cắm cúi vào đĩa trứng của mình. Đúng là con gái, ngàn lần khó hiểu. Cũng may anh chưa yêu ai, nếu không anh sẽ điên mất vì cái khó hiểu này
Phong Đình tửng tửng tiếp:
- anh Hai có biết là có người để ý anh không?
Phong Minh nhứ mắc nghẹn miếng bánh mì nơi cổ. Anh trợn mắt:
- Để ý anh?
- Ừ Có gì lạ đâu. Anh cũng đẹp trai như ai, cũng phong độ như ai, cũng có công việc làm ổn định như ai, họ mến anh, để ý anh cũng đâu có gì mà phải ngạc nhiên.
- Em làm ơn đi, nếu biết được người nào để ý anh đó, em bảo họ từ bỏ ngay đi.
- Tại sao?
- Yêu anh chỉ thêm khổ mà thôi
Phong Đình cảm thông:
- anh Hai! Mình nghèo, nhưng họ không quan tâm cái nghèo đó thì anh còn mặc cảm làm gì. Không phải anh đã từng dạy em, đừng bao giờ lấy những điều tự ti mặc cảm làm lẽ sống, mà hãy vui vẻ sống một cách chân thật. Em đã thể hiện được điều đó rồi. Còn anh, anh không làm được sao?
- Anh...
- Việc giàu hay nghèo đã không quan trọng với em từ lâu. Cái quan trọng là ở đạo đức sống của mỗi người kìa. Người con gái yêu anh đã nhìn thấy ở anh phảm chất ấy mà đem cả trái tim mình trao gởi cho anh thì xin anh đừng ngần ngại. Em luôn ngưỡng mộ anh đó anh Hai, anh là một người anh mà trên đời này không có gì thay thế được. Anh đã hy sinh cho em quá nhiều và giờ đây cũng là lúc anh nghĩ cho riêng mình
Phong Đình nghiêng qua ôm cánh tay anh trai, tiếp:
- Anh mà lập gia đình thì sẽ có thêm một người săn sóc em, đúng không?
Phong Minh thở dài:
- Anh chưa nghĩ mình sẽ lập gia đình đâu. Hoàn cảnh sống của anh em ta như thế này, thêm vào một người nữa, không phải sẽ càng khó khăn hơn sao?
- Anh Hai à! Họ yêu anh thì họ đã chuẩn bị trước là phải sống cuộc sống với anh như thế nào rồi
- Nhưng anh thì không nỡ để cho người yêu anh phải khổ cực, cả em gái của anh nữa.
- Vậy hãy cố gắng phấn đấu hơn nữa đi. Em tin anh em ta sẽ thay đổi được cuộc sống.
Phong Minh xúc động:
- Cám ơn em.
- Nếu anh thật sự muốn cảm ơn em thì đừng bao giờ ngần ngại khi duyên nợ đã ở bên mình. Đừng vì mặc cảm nghèo mà để hạnh phục vuột khỏi tầm tay, vui mừng đón nhận nó là đón nhận cả đời người.
Phong Minh xoa đầu em gái:
- Em lúc nào cũng triết lý hay cả. Anh đang muốn biết người con gái nào từ chối tương lai sáng lạng để yêu anh.
- Nói gì mà nghe ghê gớm thế? Bộ yêu anh thì không có tương lai sao?
- Thôi mà. Đừng bắt bẻ anh nữa. Nói đi.
- Muốn em nói, trước tiên anh phải suy xét lại xem trái tim mình đã lỡ có bóng hình ai chưa? Để người con gái đó đỡ khó xư?
Phong Minh đặt tay lên ngực mình:
- Trái tim anh vẫn còn trống vắng
- Thế thì tốt. Em đành phải hy sinh để đóng vai cô em chồng vậy. Hy vọng hai người là một cặp xứng đôi
Phong Minh chau mày:
- Em lảm nhảm gì đó?
Phong Đình lấp lửng:
- Tình yêu không thể một chiều, cũng không thể là hai đường thẳng song song, mà nó phải có điểm chung cùng gặp nhau ở đấy. Anh Hai! Nhóm bạn gái thường chơi chung với em, anh thấy thế nào?
- Sao tự nhiên khi không lại chuyển sang nhóm bạn của em là sao?
- Thì anh cứ cho biết ý kiến đi, coi như đây là một bài trắc nghiệm để em tìm câu trả lời đúng
- Rắc rối quá
- Nếu anh muốn biết tên người con gái nào đang yêu anh thì anh phải trả lời
- Đây là điều kiện của em?
- Anh nghĩ sao cũng được
Phong Minh thành thật:
- Nhìn chung, bạn của em thì cô bé nào cũng dễ thương cả. Nhưng mà thương hổng dễ cô nào. Ngọc Bình hiền quá, dễ bị ăn hiệp. Như Ngọc thì y như đứa con trai, lóc cha lóc chóc. Hoàng Oanh thì hót hơi nhiều...
Phong Đình kêu lên:
- Bạn em, mà anh chỉ toàn là chê không hà. Tụi nó đâu đến nổi tệ, mà anh dạt ra hết vậy?
- Anh đang nêu lên bản tính của họ mà. Không phải em cần sự nhận xét chính xát của anh sao?
Phong Đình gật đầu:
- Đồng ý là chính xác, nhưng đâu cần phải " sát nút " như thế. Mỗi người đều có một cá tính riêng, để anh là giám khảo chấm điểm trong cuộc thi hoa hậu, chắc là rớt hết, dù cho người ta đẹp cũng sẽ trở nên xấu torng tầm nhìn của anh.
- Ngoại hình cũng cần có, nhưng không quan trọng, cái quan trọng là phẩm giá đạo đức của con người.
- Vậy em gái anh đang nằm trong "top" một hay "top" hai?
- Dĩ nhiên là "top" một rồi.
Tính Phong Đình tuy hơn bướng một chút, nhưng khá ngoan, tuy không hiền, nhưng dễ chịu, không giỏi hơn ai, nhưng không để cho người ta giỏi hơn mình, đủ xài
- Đủ rồi anh Hai. Em kiện câu không giỏi hơn ai. Nhưng không để người ta giỏi hơn mình. Anh muốn ám chỉ điều gì đây?
- Ờ
- Anh vừa phải thôi đó. Nhận xét chê bai đủ thứ, cả em gái mình, nhưng hình như còn một người anh chưa nói đến
- Anh quên
Phong Đinh liếc ngang:
- Quên? Em không tin đâu. Có phải Giao Tiên là nhân vật chính, và là người toàn vẹn không?
Phong Minh tránh ánh mắt em gái:
- Có thể nói Giao Tiên cũng như em.
Phong Đình không chịu:
- Giao Tiên thì không thể như em được
- Vậy em muốn...
- Em phải nói rõ ràng hơn
Phong Minh sụp bẫy:
- Có thể nói Giao Tiên là mẫu người yêu lý tưởng. Trên đời không có gì là tuyệt đối, nhưng cô bé là ở dạng tương đối
- À! Thì rạ.
- Em muốn nói gì?
- Giao Tiên đang là mẫu người lý tưởng mà anh đang tìm kiếm?
- Anh không biết
- Sao lại thế?
Phong Minh gãi đầu:
- Anh... Ở thì tiếp xúc với cô bé, anh rất thích, nhưng xin em đừng nói với cô bé. Anh sợ cô bé mắc cở rồi không dám nói chuyện với anh.
Phong Đình điểm điểm ngón tay:
- Từ lâu để ý người ta, nếu hôm nay em không điều tra thì anh đâu có nói. Hai người thầm để ý nhau, đúng là do thượng đế sắp đặt rồi
Phong Minh bất ngờ:
- Giao Tiên cũng để ý anh?
- Ừm- Phong Đình tủm tỉm: Đuyên nợ hai người đã tới, xin đừng từ chối nhau nhé.
- Em phải hứa với anh, đừng bao giờ nói gì với Giao Tiên hết.
- OK. Có cần em giúp đỡ gì không?
- Có lẽ chưa.
- Can đảm lên nghe anh Hai. Em luôn ủng hộ anh.
- Không biết sự thể như thế nào, nhưng anh cũng cám ơn trước. Sau này, cần anh giúp gì thì lên tiếng nhé.
Phong Đình cắn móng tay:
- Em chắc là không.
Phong Minh quan tâm:
- Có tâm sự à?
- Anh và Giao Tiên đến được với nhau đó là niềm vui lớn nhất của em, ngoài ra đừng hỏi gì nữa.
Cô đứng lên, Phong Minh gọi lại:
- Em đang trốn tránh điều gì, phải không?
- Trốn tránh ư? Em chẳng có điều gì để trốn tránh. Hiện tại, em không muốn bất cứ điều gì làm phân tâm việc học và cả công việc làm của em- Phong Đình muốn chấm dứt câu chuyện, nên giục anh:
- Anh ăn nhanh đi, nếu muốn em dọn dẹp giùm. Vì em không có thời gian nhiều để chờ đợi.
- Em bận việc gì à?
- Ơ hay! Anh mau quên nhỉ. Chẳng phải em đã nói với anh hôm nay là ngày đầu tiên em đi làm sao?
Phong Minh vỗ trán:
- Anh xin lỗi. Nhưng thôi, chuẩn bị đi, anh sẽ đưa em đến công ty.
Phong Đình từ chối ngay:
- Không cần đâu, tự mình em đi được rồi.
- Nhưng…
- Hãy để em tập dần tính tự lập và có sự tự tin. Ngày đầu có lẽ bỡ ngỡ nhiều, rồi em cũng sẽ quen.
- Thế thời gian làm việc của em nhu thế nào?
- Ngày nào không đến giảng đường thì tám tiếng như mọi nhân viên khác, còn đến giảng đường thì hai hoặc ba tiếng.
- Trở ngại gì cho em không, chẳng hạn như thời gian học bài?
- Công ty đã tạo điều kiện cho sinh viên, với lại em cũng tự sắp xếp được mà. Anh không cần phải lo.
Phong Minh vẫn băn khoăn:
- Em còn phải lo việc bếp núc nữa…
- Anh là chị Hai em mới đúng, cứ nói hoài. Em tự biết mình mà, anh không cần phải phí thời gian cho em nhiều. Hãy dành thời gian cho người anh đang để ý đi.
Nhìn đồng hồ, Phong Đình la lên:
- Anh muốn trễ giờ của anh chắc?
- Vậy anh đi làm trước nghe.
- Chúc một ngày tốt lành.
Bước được vài bước, Phong Minh dừng lại.
- Có chuyện gì không hiểu, hoặc cần giúp đỡ, cứ gọi điện thoại qua công ty gặp anh.
- OK. Nhưng anh Hai ơi! Nhắc đến điện thoại em mới nhớ, hôm qua có người gọi điện tìm anh.
- Là nam hay nữ?
- Nam.
- Sao bây giờ mới nói. Sớm quá hả?
- Tại em quên mà.
- Họ có nhắn gì không?
- Không.
- Còn gì nữa?
- Hết. Chấm.
- Điều chỉnh trí nhớ lại đi. Nếu không, vào làm việc sẽ gặp nhiều phiền phức đấy.
Phong Đình lè lưỡi:
- Biết rồi.
Phong Minh quay lưng:
- Anh đi đây. Nhớ cẩn thận khi chạy xe.
- Vâng.
Chiếc xe đạp chầm chậm rồi quẹo vào cổng lớn, phía bên trên có tấm bảng hiệu “CÔNG TY XÂY DỰNG KHANG HOA”.
Phong Đình xuống xe, cô sửa lại vạt áo sơ mi rồi mới dắt xe vào cổng. Nhưng chiếc xe đạp chỉ vừa qua khỏi cổng được bánh trước thì cô bị gọi lại.
- Này, cô bé!
Phong Đình ngừng lại. Trước mặt cô là một người đàn ông mặc áo sơ mi màu xanh nước biển, quần tây đen, cô đoán chắc là bảo vệ công ty.
- Dạ, chú gọi cháu.
- Cô bé đi đâu vào đây?
Phong Đình lễ phép:
- Cháu tìm giám đốc.
- Cô bé có quan hệ thề nào với giám đốc?
- Dạ, không quan hệ gì hết.
- Thế tìm ông ta làm chi? Tôi không rảnh mà đùa đâu nghe.
Phong Đình vẫn nhỏ nhẹ:
- Hôm nay là ngày đầu tiên cháu đi làm, công ty chuyển cháu vào làm thông dịch.
Bảo vệ công ty nhìn dáng vẻ Phong Đình, có vẻ nghi ngờ:
- Cô bé được tuyển vào đây?
- Vâng.
- Vậy thư gọi nhận việc đâu?
Phong Đình vội lục trong túi xách, nhưng tìm hoài chẳng thấy phong thư đâu cả. Hổng lẽ…chắc bỏ ở bàn học rồi.
Bác bảo vệ hỏi:
- Sao?
Phong Đình ngập ngừng:
- Dạ, cháu đã để quên ở nhà.
Bác bảo vệ nghiêm mặt:
- Định đùa với tui chắc?
- Cháu không dám. Cháu quên thật mà.
- Quên hay không quên, tôi không cần biết, không có giấy tờ hợp lệ để vào công ty thì tôi không cho vào. Cô bé dắt xe ra ngoài đi.
- Bác ơi!
- Đừng năn nỉ vô ích. Nguyên tắc của công ty là vậy.
Biết không thể làm gì khác hơn, Phong Đình đành dắt xe lui ra.
Vậy là kể như mất việc, không giấy tờ, không được vào, trễ giờ. Từ đây về nhà đâu phải là gần.
Phong Đình ảo não tựa vào vách tường rào của công tỵ Tại sao số xui xẻo như thế này? Bây giờ tìm một công ty vừa ý cho một sinh viên như cô đâu phải dễ.
Có trách là trách bản thân cô đây. Anh Hai đã nhắc bao nhiêu lần, thế mà cũng quên. Đáng đời lắm.
Mất công việc mà mình hằng yêu thích này, Phong Đình buồn vô số kể. Cô chẳng muốn về nhà, cứ dựng xe ở đó mà ngó trời, ngó đất.
Mọi người thì đang trên đường đi làm, còn cô mới ngày đầu tiên nhận việc đã bị mất việc. Phen này biết làm sao mà đỡ đần cho anh Hai đây.
Phong Đình cứ đứng mãi, tâm trạng không được vui nên cô chẳng để ý gì đến chung quanh. Còn mọi người nhìn thấy cô, họ cũng chẳng lấy làm lạ.
Chợt một chiếc xe hơi sang trọng dừng lại trước cổng công tỵ Người đàn ông trên xe bước xuống, rất giản dị trong áo sơ mi trắng quần tây, nhưng lại rất tự tin và cương nghị.
Anh ta cúi xuống dặn dò điều gì đó với tài xế của mình, chiếc xe sang trọng kia lui ra rồi chạy thẳng.
Bảo vệ công ty cúi đầu chào:
- Chào giám đốc.
Người đàn ông giơ tay:
- Chào chú Hai. Hôm nay không có sự kiện gì lạ chứ?
Biết ông chủ của mình hỏi gì, ông Hai thành thật:
- Sáng nay, chẳng có ai quấy rầy. Nhưng có một cô bé đến nhận việc, tôi không cho vào vì không có thư gọi của công ty.
- Thế cô bé ấy đâu?
- Còn đứng đằng kia.
Theo hướng tay chỉ của chú Hai, người đàn ông đã nhìn thấy cô bé đứng dựa tường mặt buồn thiu. Anh tiến đến bên cô, hỏi:
- Xin chào. Tôi là Vỹ Khang, tôi có thể giúp được gì cho cô bé?
Phong Đình giật mình, cô thu người đề phòng với người đàn ông trước mặt. Nhìn vẻ lịch sự nghiêm nghị của ông ta, cô cũng đỡ thấy lo.
Người đàn ông mang tên Vỹ Khang lặp lại câu hỏi của mình:
- Tôi có thể giúp được gì cho cô?
Nhớ đến việc làm coi như đã mất, Phong đình tủi thân, cô buồn rầu:
- Giúp gì được ư? Tôi cũng đang tìm câu trả lời đây.
Phong Đình liếc nhìn về phía công ty rồi nhìn lại đồng hồ trên tay:
- Đáng lý ra giờ này có lẽ tôi đang nhận việc làm, nhưng…tất cả là tại tôi đãng trí, thư gọi nhận việc của công ty, tôi đã bỏ quên ở nhà, bác bảo vệ không cho tôi vào cổng.
- Rồi cô ra đứng đây?
- Chứ ông bảo tôi phải làm gì?
- Năn nỉ ông ta thử xem.
- Phong Đình nhếch môi:
- Cái việc mà tôi chưa bao giờ làm thì tôi đã làm rồi, nhưng bây giờ mà quay về nhà thì tôi không muốn.
- Tại sao?
- Tôi lỡ tuyên bố với anh Hai của tôi là tôi sẽ được nhận, và làm được công việc này…
Phong Đình bỏ lững câu nói. Việc của mình, cớ gì phải đem kể cho người khác nghe, họ có giúp được gì đâu.
Phong Đình lặng lẽ dắt xe đi, Vỹ Khang gọi lại:
- Khoan đã.
Phong Đình dừng chân:
- Ông cần gì?
- Cô bỏ cuộc ư?
Phong Đình buồn bã:
- Không như thế thì chẳng làm gì khác hơn được.
- Con người cô có vẻ tự tin và cương quyết lắm, cô mà bỏ cuộc thì cô không phải là cô rồi. Thế cô có muốn vào trong ấy không?
- Đó là điều tôi hằng mong đợi, vì tôi cần có công việc này.
- Vậy cô quay xe lại đi.
- Phong Đình tròn mắt:
- Chi?
- Không phải cô nói cô muốn làm việc?
- Đúng rồi.
- Thời gian khá trễ rồi, sao còn không vào.
- Ông giúp tôi?
- Cô nghĩ sao cũng được.
Phong Đình mừng rỡ:
- Cám ơn ông. Đúng là thượng đế đã xót thương tôi.
Vỹ Khang đi trước, Phong Đình dắt xe theo sau. Vì quá vui mừng nên cô không để ý cái nháy mắt của Vỹ Khang và chú bảo vệ.
- Hướng dẫn chỗ để x echo Phong Đình, Vỹ Khang lấy bút viết và ghi vào giấy rồi đưa cho Phong Đình:
- Cô đi hết dãy hành lang này, đến lầu ba, gặp giám đốc nhân sự để nhận việc.
- Cám ơn ông nhiều.
Phong Đình đi rồi, Vỹ Khang mới đếm bước về phòng làm việc của mình. Anh thật sự không hiểu vì sao anh giúp cô gái kia nữa. Có lẽ vì đôi mắt trong sáng thơ ngây kia, hay anh đang có linh cảm cô gái làm rất được việc.
Trong cách nói chuyện vừa cương quyết vừa chùng thấp giọng, Vỹ Khang đoán cô gái đang gặp khó trong cuộc sống và trong việc học. Chính vì thế anh ra tay nghĩa hiệp với tấm lòng nhân từ là anh muốn cô gái có việc làm.
Cái dáng nhỏ nhắn buồn bã lúc đứng ngoài cổng công ty, anh thấy tội nghiệp làm sao.
Nhưng thôi, Vỹ Khang vội lắc đầu, giúp đỡ như thế thì được rồi, đừng vì quá tội nghiệp mà mang nhiều phiền phức đến cho mình.
Mở cửa phòng, bắt tay vào việc là Vỹ Khang đã quên đi ngay cô gái ấy.
Đặt tập bìa xanh trước mặt Phong Đình, Hoàng Phúc nói:
- Em dịch bản hợp đồng này nhé, tuần sau là cần đến.
- Vâng ạ.
- Còn xấp hồ sơ anh đưa hôm qua, em đã làm xong chưa?
- Dạ, xong rồi.
- Phong Đình kéo hộc tủ, lấy ra tập hồ sợ Cô trao Hoàng Phúc:
- Dạ đây.
Hoàng Phúc lướt qua, anh gục gặc:
- Tốt lắm, cứ đà như thế này, em sẽ được để ý đến cho coi.
Nhã Trinh ngồi gần đó xen vào:
- Ai để ý đến Phong Đình vậy, anh Phúc?
- Hỏi làm chi?
- Em muốn biết cụ thể là ai thôi mà. Chứ ngày đầu đi làm, Phong Đình đã có người quan tâm chăm sóc đặc biệt rồi, và mới đây nhất là ngày hôm qua nè, phái đoàn người Anh hết lời khen cô bé.
- Chu choa! Vậy mà anh nào hay biết.
Phong Đình đỏ mặt:
- Anh đừng nghe chị Trinh nói. Thật ra, em còn phải học hỏi ở anh chị rất nhiều.
Hoàng Phúc tỏ ra quan tâm:
- Em đã thông hiểu hết công việc của mình chưa?
Phong Đình thật lòng:
- Thông dịch là công việc em yêu thích,nên chẳng có gì trở ngại cả. Có điều…
Nhã Trinh và Hoàng Phúc nôn nóng:
- Điều gì?
- Anh chị trong công ty ai cũng gần gũi và dễ thương cả. Em rất thích khi làm việc chung với anh chị.
Nhã Trinh thở phào:
- Làm chị hết hồn. Làm việc chung với anh chị dễ chịu, vậy còn sếp?
Phong Đình lắc đầu:
- Em chưa tiếp xúc với sếp, cả một tuần nay từ ngày em vào làm. Nhưng sếp có dễ chịu không chị?
- Vừa dễ cũng vừa không. Rất quan tâm đến nhân viên, nhưng công việc lại rất nguyên tắc, chất lượng là hàng đầu.
Hoàng Phúc trấn an:
- Em đừng lo lắng. Sếp nguyên tắc, nhưng sếp cũng dễ chịu. Với năng lực của em, đảm bảo sếp hài lòng ngay.
Phong Đình đùa:
- Anh chị đừng khen em quá, kẻo em lại lười biếng đó. – Cô tò mò, hỏi:
- Sếp của mình có gia đình chưa chị Trinh?
- Chưa.
Phong Đình buột miệng:
- Những người thành công mà chưa có gia đình thường hay kén chọn. Không biết sếp mình thì sao, chứ em thấy nhiều người tự cho mình là ngôi sao thế giới và phụ nữ là những vòng hoa tô đẹp thêm cho họ.
Nhã Trinh liếc Hoàng Phúc:
- Anh có vậy không?
- Anh cũng không biết. Nhưng hình như là có đấy.
Biết Hoàng Phúc nói đùa nên mọi người bật cười một cách tự nhiên.
Nhã Trinh nhỏ giọng:
- Một tuần làm việc em có bị ai gây khó dễ không?
Phong Đình lắc đầu:
- Dạ, không. Sao chị lại hỏi vậy?
Nhã Trinh chép miệng:
- Giám đốc có một “fan” ái mộ vô cùng cuồng nhiệt, thậm chí như hình với bóng, nghe nhân viên công ty đồn đấy là người yêu của giám đốc. Còn về phía giám đốc chẳng có ý giới thiệu gì, mặc dù cô ta đến đây khá nhiều lần. Bản tính cô ấy kênh kiệu, kiêu căng lắm, nên nhân viên trong công ty, đa số không ai thích cô ta cả. Mỗi lần thấy cô ta đến, họ đều tránh mặt y như người hành tinh khác đến vậy. Nếu không hả, cô ta sai khiến đủ điều.
- Làm được những điều ấy, cho thấy cô ta quá thân với giám đốc rồi còn gì.
- Thì đó. Nếu thật sự cô ta là người yêu của giám đốc thì thật là uổng.
Hoàng Phúc hỏi:
- Em uổng cho ai?
- Giám đốc chứ cho ai. Một người trang nhã, tài giỏi như giám đốc mà có người yêu như cô ta…em thật…không dám nói lên suy nghĩ của mình.
- Nhưng giám đốc chưa công nhận là người yêu mà.
- Em hy vọng đừng bao giờ ổng nhận. Chứ cô ta mà làm phu nhân chắc có nước em xin nghỉ.
- Đâu cần phải nghiêm trọng thế.
- Em không bao giờ nói đùa.
Hoàng Phúc gãi đầu:
- Em đi, còn anh và Phong Đình thì sao?
- Hai người cũng tự tìm cho mình một tương lai khác. Nhưng dù gì cũng phải nghĩ đến mặt tốt của nó, đừng nông nổi rồi đưa mình vào con đường tuyệt vọng không lối thoát.
Phong Đình gật đầu:
- Em tán thành. Chỉ cần mình nghĩ cô gái quá đáng kia không là vợ giám đốc thì được rồi. Mà nghe anh chị nói nãy giờ, em cũng không tưởng tượng nổi, sao lại có ngưòi kiêu căng, kênh kiệu đến vậy nhỉ.
- Nhiều lắm em ạ. Tại em chưa va chạm nhiều với xã hội với đời nên em chưa thấy đó thôi. Họ trơ trẽn đạp lên dư luận để làm những việc mà mình không thể tưởng được. Đặc biệt là những cô gái nhà giàu, họ yêu, họ bông đùa, họ tranh giành. Một tuần lễ nay là em hên đấy, mai mốt có gặp cô ta, làm ơn tránh xa giùm. Cô ta nói năng bạt mạng lắm.
- Nhưng em nào có đụng chạm gì đến cô ta đâu.
- Em được xem là thông minh, vậy sao em không chịu hiểu. Cô ta nổi khùng lên, ghen với em vì em là thông dịch giám đốc, lại trẻ.
Phong Đình chợt hiểu:
- Thì ra…Cô ta không hiểu thì em sẽ làm cho cô ta ghen khùng luôn.
Nhã Trinh hoang mang:
- Em định làm gì?
- Chưa nghĩ ra, nhưng rồi chị và anh Phúc sẽ thấy.
- Đừng bao giờ chọc vào tổ ong nghe em, nếu em muốn cuộc sống em được bình an. Bạn của cô ta là dân giang hồ không đấy.
- Em chưa biết sợ là gì. Tiểu nhân với quân tử cuối cùng ai sẽ thắng?
Hoàng Phúc chọt vào:
- Em có can đảm bước vào cuộc chơi, có phải đã có người bảo vệ em?
- Chẳng có ai cả.
- Vậy người đàn ông viết cho em vài chữ gởi lên giám đốc nhân sự để được nhận vào làm, mặc dù đã sai nguyên tắc cho người đến nhận việc trễ. Theo đúng trường hợp là em không được nhận vào đâu.
Phong Đình lắc đầu:
- Em thật không biết người đàn ông ấy là ai. Ông ta đưa em vào cổng công ty, viết cho em vài chữ, chỉ đường cho em đến phòng nhân sự rồi bỏ đi. Cả tuần nay làm việc ở đây, em cũng không gặp lại ông ta.
- Vậy lúc em đưa tờ giấy, giám đốc nhân sự có hỏi gì không?
- Dạ không.
- Kỳ lạ thật. Em không quen một ai trong công ty này…Ngoài giám đốc ra, chẳng có ai có thể đưa em vào được đâu. Em còn nhớ cách ăn mặc của người đàn ông đó không?
- Nhớ chứ, hôm đó ông ta mặc áo sơ mi trắng, quần tây, không thắt cà-vạt.
- Ông ta đến bằng xe gì?
- Cái đó thì em không biết. Vì lúc em phát hiện ra ông ta thì ông ta đã đứng trước mặt em.
- Khó hiểu thật, nếu là giám đốc thì lạ đó, vì từ trước đến giờ đâu để ý đến những chuyện bên ngoài, ông ta nghiêm nghị, lạnh lung, không hề quan tâm đến một cô gái, trừ những nhân viên trong công ty.
Nhã Trinh chen vào:
- Biết đâu được. Ở Phong Đình có cái gì đó rất đặc biệt, làm sếp của mình chú ý đến thì sao.
Phong Đình mắc cỡ:
- Chị đừng đùa như thế mà. Em không có tiêu chuẩn được sếp quan tâm đâu.
- Vậy sao lúc nãy chị nghe em nói là em muốn quan tâm đến sếp?
- Nếu cô gái nào đó có cảm tình với sếp mà muốn chọc giận em.
- Ôi! Vậy là gay go rồi.
- Em phải cho họ biết để họ khôn ngoan bảo vệ tình yêu của mình. Tình cảm không thể san sẻ cũng không thể nói cho là cho.
Phong Đình ôm vai Nhã Trinh:
- Với em, chị là một người chị thì chị không cần phải lo lắng, vì em chưa nghĩ đến chuyện tình cảm. Hiện tại chỉ có cuộc sống và sự nghiệp của em thôi.
- Tuy làm việc với em chỉ có một tuần, nhưng chị rất thích em. Em vô tư, nhưng lại có trách nhiệm sống, hoà đồng, không câu nệ, nói chung ở em có cái gì đó để người ta phải sống như thế- Cô bẹo má Phong Đình: -Cái mặt này dễ làm điêu đứng nhiều chàng trai lắm đó.
Phong Đình nhoẻn miệng cười:
- Nhưng trong đó hổng có phó giám đốc của chị.
- Khỉ con!
Nhã Trinh và Phong Đình mải mê nói chuyện với nhau mà quên khuấy đi sự có mặt của Hoàng Phúc trong văn phòng. Đến khi họ quay lại thì thấy anh gác ống nghe lên điện thoại.
Nhã Trinh trợn mắt:
- Không phải anh chứ, Hoàng Phúc? Gọi điện tố cáo tụi này à?
- Em nghĩ đi đâu thế? Anh gọi chuyện cho chú Hai bảo vệ để hỏi cụ thể người đàn ông đưa Phong Đình đến đây.
Quên đi câu xin lỗi vì trách oan, Nhã Trinh hỏi ngay:
- Là ai vậy anh?
- Còn ai nữa ngoài giám đốc của mình.
Phong Đình giật mình:
- Giám đốc ư?
- Anh đoán đâu có sai. Em là người con gái đặc biệt đó, ít ai được quan tâm như em.
Phong Đình lẩm bẩm:
- Như thế thì tai họa hay phước đây?
- Dĩ nhiên là phước rồi.
- Tai họa thì đúng hơn.
Phong Đình trở về bàn làm việc của mình, cô thẫn thờ.
Cuộc đời cô không thể bình yên nữa rồi. Tại sao người giúp đỡ cô lại là giám đốc công tỷ Đã từ lâu cô luôn có dị ứng với hai t ừ “giám đốc” kia mà.
Thái độ của Phong Đình làm Nhã Trinh lo lắng:
- Em không sao chứ?
- Không sao, tại em bị bất ngờ, vì ông ấy là giám đốc công ty mà em không biết.
- Đừng nên bận lòng chuyện ấy, chỉ là chuyện bình thường thôi.
Chợt chuông điện thoại trên bàn Nhã Trinh reo, cô nhấc ống nghe:
- Alô.
- Phong Đình có ở đó chứ, Nhã Trinh?
- Dạ có.
- Cô nói với cô ấy sang phòng tôi ngay nhé. T ôi có việc cần bàn với cô ấy.
- Vâng.
Nhã Trinh gác máy:
- Phong Đình! Giám đốc tìm em.
- Là chuyện gì vậy?
- Chị không rõ! Em sang bên ấy xem.
Phong Đình đứng dậy ra ngoài, Hoàng Phúc nhìn theo.
- Cố gắng giúp đỡ Phong Đình nhé Nhã Trinh. Cô bé còn khờ lắm trong chuyện tình cảm.
Nhã Trinh nhướng mắt:
- Anh lo cho Phong Đình rơi vào bẫy tình của giám đốc
- Không. Con người mà anh lo nhất là Diệp Linh. Cô ta nổi ghen lên thì Phong Đình là cái gai đầu tiên của cô ta.
- Em cũng nghĩ như v ậy. Thật ra giám đốc đâu có lăng nhăng, ông ta là người đứng đắn trong giao tiếp với phụ nữ mà em nhìn thấy đấy.
Hoàng Phúc không nói gì thêm, anh đến bàn làm việc của Phong Đình, lấy bìa sơ mi màu xanh, trong đó có các văn bản mà Phong Đình đã dịch xong. Anh giơ tay:
- Anh về phòng mình đây.
- Vâng. Không tiễn nhé.
“Giám đốc gọi”, ba tiếng ấy làm Phong Đình vừa hồi hộp, vừa lo lắng. Một tuần qua, không biết bản thân đã sai sót điều gì mà bị giám đốc gọi.
Hôm gặp người đàn ông trước cổng công ty, nhìn vẻ ăn mặc giản dị giống như một nhân viên bình thường, Phong Đình không nghĩ đó là giám đốc.
Theo những gì cô thấy, giám đốc chỉ nhìn thẳng và ngó lên chứ đâu ngó xuống, đâu quan tâm đến một con người chưa một lần biết, huống chi một sinh viên tay trắng như cô.
Thế mà giám đốc đã giúp đỡ cô, đã cho cô cơ hội vào làm ở công ty, cô nên nghĩ về vị giám đốc này như thế nào đây? Có tốt hơn không, hay cũng bay bướm, giả tạo, xem tình yêu là trò đùa như những người đàn ông khác?
Bắt đầu từ tuổi mười bảy, Phong Đình đã không nghĩ gì đến đàn ông. Vì đàn ông đối với cô có lẽ không là gì cả, duy có một mình anh Phong Minh là tốt với cô mà thôi.
Phong Đình khe khẽ thở dài. Chọn nghề thông dịch là Phong Đình phải tiếp xúc nhiều, trong đó đàn ông là chiếm đa số. Phải chịu thôi. Đã chọn nghề này thì phải chịu vậy, chủ yếu là cô có điều khiển được mình không đã, và trái tim cô có bị họ đánh gục không?
Đứng trước cánh cửa đóng im lìm, bên trên có tấm biển nhỏ màu xanh “PHÒNG GIÁM ĐỐC”.
Phong Đình hít một hơi dài để giữ bình tĩnh cho mình, cô mạnh dạn đưa tay gõ cửa.
Cộc…Cộc…Cộc…
Bên trong vọng ra một giọng trầm khá quen thuộc.
- Mời vào.
Phong Đình dùng tay xoay nhẹ, cánh cửa bật mở, hơi lạnh từ trong thoát ra làm cô thấy dễ chịu.
Người đàn ông mà cô đã từng gặp đang ngồi trước máy tính. Phong Đình khép cửa, bước nhẹ lại:
- Giám đốc gọi tôi.
Người đàn ông ngừng gõ trên bàn phím, ông ta xoay người lại, đôi mắt lộ vẻ ngạc nhiên:
- Cô là Phong Đình?
- Vâng ạ.
Giám đốc Vỹ Khang chỉ cái ghế đối diện với bàn làm việc:
- Cô ngồi đi.
Đợi Phong Đình an vị, Vỹ Khang hỏi:
- Chắc cô đã biết tên tôi?
- Vâng. Tên ông, tôi nghe đã lâu, nhưng hôm nay mới thực thụ tiếp xúc với ông. Tôi rất diễm phúc khi được làm việc chung với ngài giám đốc trẻ tài ba, và tôi vô cùng cám ơn khi ông đã giúp đỡ tôi.
Vỹ Khang giơ tay:
- Cô có khen tôi quá không? Tôi giúp cô là cần phải giúp thôi. Với lại, bỏ qua một nhân tài như cô, tôi thấy thật là uổng, tôi đã nghe trợ lý và một số nhân viên nói lại là cô làm việc rất tốt.
- Ông quá khen.
Vỹ Khang cười:
- Vậy tôi và cô huề nhau nhé.
Phong Đình ngẫm nghĩ, không ngờ giám đốc vui vẻ, dễ hòa đồng như vậy.
Chấm dứt nụ cười trên môi, Vỹ Khang nghiêm nghị:
- Cô đã quen với công việc chưa?
- Thưa đã quen.
- Có gì khó khăn không?
- Dạ tất cả đều tốt. Có chị Nhã Trinh và anh Hoàng Phúc hướng dẫn, tôi thấy tự tin hơn.
- Tôi nhìn người không sai, đúng không?
Vỹ Khang kéo hộc tủ, lấy ra bìa sơ mi màu xanh đưa cho Phong Đình:
- Cô xem đi.
Làm theo lời Vỹ Khang, Phong Đình giở tập hồ sơ ra. Liếc sơ qua trang đầu, cô ngẩng lên:
- Đây là những tài liệu hợp tác với nước ngoài mà?