Chương 5

Vỹ Khang gật đầu:
- Đúng. Cô cứ mang về mà xem, mà nghiên cứu, tuần sau trả lời cho tôi. Trong đó có đầy đủ các giai đoạn từ đầu đến cuối của đợt công tác nước ngoài, cô phải nắm rõ từng chi tiết trong ấy
- Ông có thể nói rõ hơn?
- Tôi đã cân nhắc rất kỹ. Tuy cô chỉ mới vào làm một tuần, nhưng chỉ có cô mới đảm nhận được vài trò thông dịch riêng cho tôi, đợt sang Hồng Kông tới, cô sẽ đi với tôi.
Phong Đình chỉ vào mình:
- Tôi?
- Phải. Vốn tiếng Anh và tiếng Hoa của cô làm tôi hài lòng lắm
- Ông không thể chọn người khác được sao?
- Chẳng ai khác ngoài cô
Vỹ Khang nhướng mắt:
- Sao, cô không muốn đi à? Hay là lo lắng cho việc học?
- Thưa giám đốc, tôi thật là bất ngờ với cái tin ông báo. Tôi... tôi...
- Cô đừng lo về việc mất bài học, vì tôi chọn ngày đi phù hợp theo lịch học của cộ Nhưng cô có đến một tuần để suy nghĩ, tôi cũng không ép cộ Tương lai cô là do cô định đoạt, chứ tôi không định được cho cộ Nếu cô quyết định đi, chúng tôi sẽ làm hộ chiếu cho cô, dù sao điều duy nhất là tôi vẫn luôn mong cô đi.
Phong Đình mân mê tập hồ sơ
- Tại sao ông lại ưu đãi tôi?
- Không phải ưu đãi, mà là tạo điều kiện cho cô phát huy tài năng của mình
- Vậy là tôi có thời gian suy nghĩ?
- Đúng.
- Giám đốc còn gì hỏi nữa không ạ?
Vỹ Khang hỏi lại:
- Cô có vẻ gấp?
- Vì công việc của tôi đang dở dang.
- Tôi biết. Tôi cũng không làm mất thời gian của cô nhiều đâu. Trong công ty, nếu ai cũng ý thức được như cô thì tôi đâu cần phải nhắc nhớ. Tôi chỉ hỏi cô một câu nữa thôi, giữa cô và Phong Minh có quan hệ như thế nào?
Phong Đình mở to mắt:
- Giám đốc biết Phong Minh?
- Sơ sơ thôi, vì cậu ta là trợ lý đắc lực của bạn tôi mà, và còn là bạn thân của em trai tôi.
Phong Đình không giấu:
- Phong Minh là anh trai tôi.
- Thảo nào, anh em thông minh và tài giỏi giống như nhau. Phong Minh làm cho bạn tôi, còn cô là nhân viên của tôi, vậy là tôi hết ganh bỵ rồi. Tôi hy vọng anh em cô sẽ không còn xa lạ với anh em tôi.
- Mọi cái là do thượng đế, chứ không phải do con người muốn là được
Vỹ Khang khoát tay:
- Nhìn cô và Phong Minh, tôi chỉ đoán mò thôi, nhưng bây giờ mọi thắc mắc đã được giải đáp. Cám ơn cô, cô có thể tiếp tục công việc của mình
Phong Đình đứng lên:
- Xin phép giám đốc
Kéo nhẹ cánh cửa, Phong Đình chưa kịp bước ra thì có một người ào vào và phải cô làm tập sơ mi trên tay rơi xuống, giấy tờ rơi tứ tung.
Phong Đình cúi nhặt không nói một tiếng. Vỹ Khang đã thấy tất cả, anh kéo ghế bước ra:
- Diệp Linh! Em đi đứng, sao không ngó trước ngó sau? Cái tính ào ào như vậy gây ra bao nhiêu phiền phức rồi
Diệp Linh nghõng nhẽo:
- Người ta không la em thì tại sao anh lại là em?
Vừa nhặt giấy tờ, tai Phong Đình vừa nghe ngóng. À! Thì ra cô gái đóng đảnh mà nhân viên công ty nói đến là cô Diệp Linh này đây, đúng là giọng điệu tiểu thư có khác. Giám đốc mà vướng vào cô ta thì quả là một ngôi sao xấu
Vỹ Khang nghiêm mặt:
- Là con gái, em phải đoan trang thùy mị một chút, có trách nhiệm với những gì mình đã gây ra. Không được trốn tránh. - Rồi anh nghiệm giọng ra lệnh:
- Mau nhặt tiếp, và xin lỗi Phong Đình ngay.
- Em?
- Vậy em nghĩ anh nói ai?
- Chuyện đó, em không làm được. Nhân viên của anh mà bắt em xin lỗi thì còn mặt mũi gì nữa. Nếu anh thấy có cái gì đó bức xúc thì anh xin lỗi giùm em đi.
Vỹ Khang có vẻ giận:
- Lỗi là do em mà em vẫn không xin lỗi được. Anh không có người bạn vô phép bất lịch sự như em. Về ngay đi.
- Anh...
Phong Đình nhặt xong giấy tờ, cô đứng dậy lên tiếng:
- Giám đốc đừng ép, nếu chị ấy không muốn
Diệp Linh quay phắt lại:
- Thì ra là mày. Quả đất tròn nhi?
Phong Đình nhếch môi:
- Ở đây có ác thì ở đó có thiện xuất hiện, chị không muốn tin điều đó cũng không được. Mà thường thường thì thiện thắng ác, phải không chị?
- Con kia?
Vỹ Khang chắn giữa ahi người
- Hai người quen nhau à?
- Oan gia kiếp trước đấy, giám đốc ạ. Lái xe đụng người ta mà còn lớn tiếng cự cãi. Có tiền nhưng tiền không mua được tất cả đâu, bản tính của chị như vậy thì tình cảm càng xa chị đó. Lúc ấy, chị đừng nói tôi không nhắc nhơ?
Phong Đình quay lưng bỏ đi, để lại Vỹ Khang ngơ ngẩn như từ trên trời rơi xuống.
Diệp Linh chồm theo:
- Con kia! Đứng lại đã.
Vỹ khang bực dọc xô Diệp Linh ngồi xuống ghế, anh đóng cửa:
- Như thế đủ rồi. Tôi không thể ngờ Diệp Linh mà tôi đã từng quen biết lại có thể xử sự thiếu giáo dục như vậy
- Anh tin lời con nhỏ đó?
- Hành động của cô hôm nay đã làm cho tôi rõ, cô nghĩ thử xem tình bạn giữa cô và tôi có còn kéo dài được nữa không?
Diệp Linh hốt hoảng:
- Vỹ Khang! Em biết lỗi rồi, em xin lỗi anh.
- Xin lỗi tôi thì có ích gì, người cô cần phải xin lỗi là Phong Đình kìa
Phong Đình, thì ra là con bé ấy... Diệp Linh nhìn Vỹ Khang, anh muốn chai tay cô cũng vì Phong Đình, con bé vừa trẻ vừa xinh đẹp. Cho tới hôm nay cô mới tiết liệu có quá muộn không
Phong Đình, quả đúng con bé là đối thủ của cô. Hôm chạm mặt cô ở chợ, cô đã biết con bé không dễ dàng bắt nạt, bởi cách nói chuyện vừa nhỏ nhẹ, vừa rắn rỏi dễ đánh gục người khác
Không được. Diệp Linh này mà để thua con bé miệng còn hôi sữa kia thì còn mặt mũi nào nữa
Diệp Linh đanh giọng:
- Tại sao em lại phải xin lỗi con nhỏ nhân viên quèn kia chứ? Dù em có lỗi cũng không đến nổi phải xin lỗi nó. Trước mặt anh, nó đâu có tôn trọng em.
- Thế em có tôn trọng người khác không mà biểu người khác tôn trọng em.
- Nhưng em là bạn của anh
- Thì sao nào? Chẳng lẽ là bạn anh thì nhất nhất họ phải nghe, phải tôn trọng, dù em thiếu tôn trọng họ sao? Em quá kiêu căng rồi đó, Diệp Linh. Địa vị xã hội anh là giám đốc của họ, nhưng anh cũng là con người như họ mà thôi. Anh không gương mẫu thì học có phục anh, có nghe lời anh không? Anh không muốn dùng quyền uy của mình để bắt nạt người khác. Nhưng em nên nhớ, sống ở trên đời, mình công bằng với người ta thì người ta sẽ công bằng với mình. Nếu không thì tất cả đều ngược lại
Diệp Linh khó chịu:
- Sao anh cứ mãi bênh vực cho Phong Đình, phải chăng anh có ý đồ gì?
- Anh không có ý đồ gì khác, ngoài việc nói lên lẽ phải
- Em không tin.
Vỹ Khang nhún vai:
- Đó là quyền của em.
Diệp Linh là dữ:
- Nói cho anh biết. Anh với Phong Đình mà có gì với nhau thì không yên với em đâu.
- Em sẽ làm gì?
- Tống cổ con bé ấy đi.
- Vớ vẩn
- Để rồi xem.
Vỹ Khang lạnh lùng:
- Anh cũng nói cho em rõ, Phong Đình là thông dịch của công ty này, nếu em tự tiện làm hại, hay quấy rối cô bé thì đừng trách anh sao không nương tay
- Vỹ Khang! Anh nói thật:
- Anh chưa biết nói đùa. Muốn giữ mãi tình bạn giữa em và anh thì em nên biết cách xử sự một chút
Diệp Linh xìu xuống:
Thế em còn một chút chỗ đứng nào trong trái tim anh không?
- Con tim có lý lẻ riêng của nó, anh không thể ép mình để nói dối
Diệp Linh lắp bắp
- Có nghĩa là...
- Hiện tại, với anh chỉ là sự nghiệp và tương lai. Anh không muốn vướng bận tình cảm trong lúc này
- Anh nói như vậy là anh đang khẳng định điều gì?
- Đừng nên đặt hy vọng ở anh. Em nên tìm kiếm cho mình một người nào khác hợp ý hơn.
Diệp Linh hét lớn:
- Anh thật là quá đáng. Nhưng anh đừng vội mừng khi nói ra với tôi điều ấy. Tôi sẽ không bỏ cuộc để anh vui vẻ bên người khác đâu. Anh từ chối tôi thì anh sẽ thấy
Cô điên cuồng gạt tất cả mọi thứ trên bàn làm việc của Vỹ Khang xuống nền gạch rồi lao nhanh ra ngoài. Thường ngày, có lẽ Vỹ Khang chạy theo, nhưng hôm nay thì không, vì làm như thế, anh không thể dứt khoát được với Diệp Linh
Vỹ Khang chỉ còn biết nhìn theo dáng cô mà lắc đầu
Không tỏ vẻ bực bội gì với "bãi chiến trường" mà Diệp Linh đã gây ra, anh nhấc ống nghe điện thoại lên, bấm số.
- Alộ Nhã Trinh! cho tôi nói chuyện với Phong Đình một chút
- Dạ, thưa giám đốc, Phong Đình vừa sang phòng kỹ thuật
- Cám ơn cô.
Vỹ Khang gác ống nghe, anh xoay tròn cây viết trong tay với vẻ suy tư.
Ngồi trước màn hình tivi mà Phong Đình cứ chăm chú vào tập sơmi màu xanh. Cô đọc lẩm nhảm rồi ghi ghi chép chép, lâu lâu, cô lại ra dấu cho anh Hai cô giảm nhỏ âm thanh một chút
Phương Minh cự nự:
- Xem ca nhạc mà âm thanh nhỏ qúa thì còn gì là hứng thú
- Nhưng em đang làm việc, anh không thấy sao?
- Mấy ngày nay, lúc nào anh cũng thấy em ôm tập sơmi đó, bộ định lấy điểm với sếp hả?
- Anh nói lăng nhăng gì thế?
- Bộ không phải sao? Công ty Khang Hoa có một nhân viên như em thì thật là tốt
Phong Đình nhăn mặt:
- Tập tài liệu này rất quan trọng, anh đừng chi phối em nữa, để em nghiên cứu đi, cuối tuần này là hết hạn rồi
Phong Minh tỏ vẻ quan tâm, anh ghé mắt vào tập tài liệu mà Phong Đình đang xem.
- Đây là tập tài liệu dành cho những đợt công tác nước ngoài mà
- Đúng rồi
- Cha! Mộng cao thế?
- Không phải mộng cao, mà là đang thực tế
- Nghĩa là...
- Em đang chuẩn bị đi Hong Kong với sếp. Cho nên sếp mới đưa tập tài liệu này cho em nghiên cứu nè
- Sao cả tuần nay, anh không nghe em nói?
Phong Đình xụ mặt:
- Anh trách em có đúng không? Ngày thì anh em mình có công việc, tối đến anh tranh thủ thời gian hẹn hò, biểu làm sao em nói với anh. Nếu biết trước anh bận rộn như thế này thì em đã không bao giờ giới thiệu Giao Tiên cho anh đâu.
Phong Minh vuốt tóc em gái:
- Anh xin lỗi, anh vô ý đã không quan tâm đến em.
Phong Đình vẫn dỗi:
- Em không nhất thiết bắt anh lúc nào cũng phải lo cho em gái của mình. Nhưng ít ra một tuần, anh có thể hỏi em một hai câu, xem việc học và công việc làm của em như thế nào. Em thì lo lắng cho anh, còn anh thì nào có thấy được sự lo lắng ấy đâu.
- Phong Đình! Anh thật là tệ phải không em?
- Không phải tệ mà là anh và Giao Tiên chẳng còn nghĩ đến Phong Đình này nữa. một tuần nay đi làm, anh có biết em gặp rất nhiều chuyện vui buồn lẫn lộn không? Thế mà khi tìm hai người để chia sẻ thì chẳng thấy ai.
Phong Đình đưa mắt nhìn anh trai, tiếp:
- Anh Hai! Nói như vậy thì em thấy mình trở nên qúa ích kỷ, nhưng không có người để tâm sự, em thấy mình như đang bị áp lực
Phong Minh thông cảm:
- Anh hiểu. Bây giờ thì anh đang chờ nghe em đây
Phong Đình dựa vào Phong Minh:
- Đừng buồn em nhé, anh Hai..
- Không đâu.
- Mấy ngày nay, em chưa thể quyết định được là đi hay không đi. Đi thì lợi cho ta như thế nào, còn không đi thì có thiệt hại gì không, và em cũng rất sợ khi mọi người không hiểu em.
- Trong chuyện này, anh cũng không thể quyết định giùm cho em, nhưng anh có thể góp ý cho em. Nếu giám đốc đã chọn em đi thì dĩ nhiên ông ta tin tưởng ở em. Em đi thì em có điều kiện học hỏi, mở mang thêm kiến thức, mà không đi thì cũng không có thiệt hại gì. Còn vấn đề tiếng ra tiếng vào em chẳng cần quan tâm, họ không bằng em thì dĩ nhiên họ ganh tị.
Phong Đình thở hắt ra:
- Họ chẳng ganh tị nghề nghiệp, mà họ còn nổi cơn ăn nói bạt mạng, vì giám đốc có cô thông dịch qúa trẻ.
- Nếu anh thì anh cũng không khác gì họ.
Phong Đình bặm môi:
- Còn đùa được.
- Bớt căng thẳng một chút đi. Nếu cứ mãi như thế, em chẳng bao giờ làm việc được đâu. Hãy tập cái tính xem mọi chuyện như không có gì, rồi từ từ em sẽ giải quyết được.
- Nhưng nếu có người không tôn trọng anh thì anh sẽ xử sự như thế nào?
- Ở đời thường xảy ra lắm chuyện, họ tốt với mình thì mình tốt với họ, họ không tốt với mình mà không không xự sự tiểu nhân thì mình mới quân tử. Cho nên em cứ sống như từ trước đến nay em vẫn sống thì tự nhiên họ sẽ nhận định lại bản thân mình.
- Thế bạn gái của giám đốc ghen ư?
- Đó là sự dại khờ của người con gái khi yêu. Yêu, hiểu và tin tưởng, chứ còn ghen bóng ghen gió thì dễ đánh mất người yêu. Anh căn dặn em, luôn luôn chín chắn trong công việc, không đùa giỡn hỡn cợt, ranh giới tình bạn của chủ tớ, em phải rỏ ràng, nếu như em không muốn phiền phức đến cho mình. Những tay giám đốc trẻ thường rất đào hoa và đa tình, em cẩn thận thì rất tốt. Cũng như đợt công tác sắp tới ở Hong Kong của em, với Vỹ khang thì anh thật sự chưa nghe gì, nhưng phòng bệnh hơn chữa bệnh. Anh chỉ có mình em là em gái và cũng là người thân nhất của anh, đừng bao giờ làm anh thất vọng.
- Cám ơn anh Hai đã có những lời khuyên qúy báo cho em. Trên đời này, chỉ có người thân mới yêu thương mình thật sự mà thôi.
Phong Minh phóng tầm mắt ra ngoài:
- Thật ra, anh không muốn em phải bôn bạ Nhưng ý em đã quyết thì anh chỉ còn biết ủng hộ em, hy vọng mọi việc luôn tốt lành cho em.
- Em thì chắc chắn không có gì rồi. Công việc làm hiện tại là công việc từ lâu em yêu thích, không trở ngại nào làm em nản lòng hay chùn bước. Ngoài giờ làm việc thì em cố gắng tập trung vào việc học, em muốn bằng tốt nghiệp của em sẽ màu đo?
- Ước mơ của em sẻ trở thành hiện thực thôi
Phong Đình nghiêng đầu:
- Thế còn ước mơ của anh?
- Mong muốn công việc làm hiện tại luôn tốt đẹp, và sau đó...
Phong Đình cắt ngang:
- Là một gia đình hạnh phúc với những đứa con thơ.
- Em biết hết trơn.
- Vì em là em gái của anh mà
Phong Minh nhước mày:
- Sao em không ước mơ gì cho hạnh phúc của em?
Phong Đình lắc nhẹ đầu:
- Nó chẳng cần thiết đối với em. Có anh là đủ rồi.
Cô lảng chuyện:
- Nói về công việc của anh cho em nghe đi.
- Cũng bình thường như bao người khác, sống và làm việc thôi, chẳng có gì đặc biệt ca?
- Thế còn giám đốc của anh, không phải ông ta cũng biết trọng nhân tài, cũng hoà đồng, cũng dễ chịu thêm vào có bản lĩnh. một ngày nói chuyện với bạn gái... í hổng phải, một ngày nói chuyện với vợ con cả mười lần, bộ muống chứng tỏ là thương vợ lắm hả? Vợ con của ông ta tin, chứ em không tin chút nào, giám đốc như ông ta ít ai để trái tim chung thuy?
Phong Minh mở to mắt:
- Sao em biết những điều ấy? Anh nhớ em là thông dịch, chứ đâu phải là thám tư?
Phong Đình chúm chím môi:
- Vậy mới haỵ Em còn biết được giám đốc của anh là bạn rất thân của giám đốc của em và anh là bạn thân của Vỹ Khương.
- Lợi hại thật nhạ Biết rõ hết trơn, y như em là người trong cuộc vậy
- Bởi vậy, đừng bao giờ giấu giếm Phong Đình này
Phong Minh chống cằm:
- Em còn biết gì nữa?
- Không nói cho anh biết đâu.
- Có phải chuyện Công Thành, trưởng phòng kỹ thuận công ty Khanh Hoa để ý em không?
- Ơ... anh Hai
- Công Thành là người tốt đây Nhưng anh ấy chỉ là một người anh, một người đồng nghiệp, hoặc xa hơn là một người bạn mà thôi.
- Ôi! Nếu Công Thành mà nghe được thì thất vọng chết đi được
Phong Đình bặm mội:
- Anh mà có gặp Công Thành thì nói thẳng với anh ấy đi, chứ để em lên tiếng từ chối thẳng thừng thì quê ráng chịu
Phong Minh gục gặc:
- Được rồi để anh nói. Nhưng em đừng làm cao qúa đấy, không khéo ở giá cho xem, anh nuôi hổng nổi nữa đâu.
- Em không phải làm cao, mà tại... Thôi, anh Hai đừng thắc mắc nữa, có được không?
- Em có thể cho anh biết đối tượng của em như thế nào? Giống Vỹ Khang không?
Nhắc đến Vỹ Khang là nhớ đến Diệp Linh, Phong Đình thấy nổi nóng:
- Cỡ như ông ta ư? Chỉ xứng đáng với những tiểu thư chỉ biết đỏng đảnh thôi.
- Sao em nói vậy?
- Vỹ Khang có cô bạn gái trời thần đất hỡi luôn. Em đã chạm mặt với cô ta hai lần mà lần nào phần xui cũng về em. Vỹ Khang có cô bạn gái như thế thật là vô phước
Phong Minh tò mò:
- Bạn gái giám đốc em thế nào mà em không tiếc lời phê phán vậy?
Thuận miệng Phong Đình tuôn ra một hơi:
- Đẹp thì có đẹp, nhưng cách xử sự như người thiếu giáo dục, ăn nói ngang tàng, sai mà không bao giờ biết nhận lỗi, luôn ỷ vào thế lực để trấn áp kẻ khác, duy có một điều xui cho cô ta là không bao giờ ăn hiếp được em.
Phong Minh chặc lưỡi
- Giám đốc tài giỏi Vỹ Khang đúng là mới xui xẻo. Nhưng anh vẫn chưa nghĩ ra, tại sao giám đốc của em lại yêu được cô gái ấy, trong khi Vỹ Khang, em trai ông ta có cô bạn gái dễ thương lắm mà
- Số phận của mọi người mỗi khác, em cũng không tin có ai lại sắp đặt như vậy, chắc ở trong câu chuyện tình có bí ẩn gì đây. Em nghe loáng thoáng nhân viên công ty khác nhau rằng giữa Diệp Linh và giám đốc là do hai bên gia đình...
- Không có đâu. Ba của Vỹ Khương, ông Vỹ Bình đâu lạc hậu như thế. Nhưng ngoài vấn đề ấy ra, em còn nghe gì nữa không?
- Hình như Vỹ Khang chưa bao giờ thừa nhận Diệp Linh là người yêu của ông ta.
Phong Minh cau mày:
- Diệp Linh, cái tên này anh nghe rất quen: - Chợt Phong Minh vỗ trán:
- Đúng rồi. Diệp Linh chính là con gái cưng của giám đốc công ty tàu biển, cô gái
này nổi tiếng lăng nhăng, không người đàn ông nào là người yêu chính thức của mình
- Thảo nào, nhưng lần này có lẽ cô ta sẽ bám chặt giám đốc của em. - Phong Đình cười nửa miệng tiếp:
- Cuộc sống phóng túng của cô ta làm bẽ mặt chị em phụ nữ chúng em, cô ta coi thế giới này, đàn ông đều là người tình của cô tạ Sắc đẹp không bao giờ tồn tại mãi với con người, chỉ có đạo đức mới là vĩnh cửu, sao cô ta không hiểu điều đó nhỉ? Có thể ngày nay đàn ông say mê cô ta, nhưng còn ngày mai thì sao? Nó cũng sẽ như cách hoa héo tàn, nhụy rữa ông ong bướm chẳng thèm ghé sang. Phụ nữ là một bông hoa chỉ tô đẹp thêm cho đời, phải không anh Hai?
- Nếu ai hiểu như vậy thì qủa là ngốc nghếch và cạn suỵ Phụ nữ đâu chỉ để tô đẹp cho đời, mà phụ nữ còn là những tấm gương soi, phụ nữ còn làm những điều thiêng liêng mà tụi anh không thể làm được, phụ nữ còn là sức mạnh và họ làm được rất nhiều, rất nhiều. Những gì phái nam làm được thì phụ nữ cũng có thể làm được, cho nên đừng bao giờ xem thường phụ nữ
- Vậy mà có những người phụ nữ làm những việc để người ta xem thường, một con sâu có thể làm rầu cả nồi canh, xã hội lên án, đâu chỉ lên án riêng rẽ một cá nhân nào, mà la bao gồm chung phụ nữ chúng em, anh thấy coi như bị liên lụy không?
Phong Đình thở hắt ra:
- Ai sống sao mặc ai, Diệp Linh là cô gái như thế nào thì mặc cô ta, em đâu có quan tâm, chỉ vì cái em không quan tâm mà chọc phá em. Ở đời có nhiều chuyện thật oái oăm. Rồi đây một khi biết em là một nhân viên của công ty Khanh Hoa, và là thông dịch cho giám đốc, Diệp Linh sẽ không để cho em yên đâu.
- Giám đốc của em mà không giải quyết ổn thoa? được việc này thì anh sẽ không cho em tiếp tục làm. Em gái của Phong Minh này đêu dễ dàng cho người ta ăn hiệp vô duyên vô cớ
- Chắc giám đốc sẽ không để điều khó xử đến với em đâu. Bây giờ, em chỉ muốn yên với công việc của mình, không muốn dính dáng đến ai nữa hết
Phong Đình cầm tập sơ mi lên:
- Anh tiếp tục xem ca nhạc đi. Em muốn đọc nốt phần tài liệu này cho xong.
Trước khi trở lại ghế mình, Phong Minh còn dặn dò:
- Có cái gì cứ nói ra, không được giấu anh đó
- Biết rồi, với điều kiện anh không quá bận rộn
Từ "bận rộn" Phong Đình kéo dài, Phong Minh như hiểu ra, anh cốc nhẹ vào đầu cô bé:
- Dám trêu cả anh Hai nữa hả?
Phong Đình né người, khúc khích cười. Tiếng cười của cô sao mà trẻ con thế.
- Thưa giám đốc, tôi xin gởi lại tập tài liệu này cho ông.
Vỹ Khang ngẩng lên:
- Cô đã xem xong hết rồi à?
- Thưa vâng.
- Thế quyết định của cô như thế nào?
- Công ty phân công thì tôi chỉ còn việc chấp hành
- Tốt. Vậy ngày mai cô gởi cho tôi bốn tấm ảnh ba nhân bốn để chúng tôi làm hộ chiếu và giấy tờ cần thiết cho cô.
Phong Đình ngập ngừng:
- Ông có thể cho tôi biết thời gian đi là bao nhiêu lâu, để tôi còn sắp xếp việc nhà, lo người nấu cơm cho anh Hai tôi. Tôi sợ không có tôi, anh Hai tôi cứ lo làm việc mà quên chăm sóc sức khỏe cho mình
- Có được cô em gái như cô, Phong Minh qủa là tốt phước. Tôi nghĩ cô chuẩn bị đi xa, anh Hai cô phải lo lắng cho cô mới đúng, đằng này là điều ngược lại
Phong Minh buồn buồn:
- Hai anh em tôi nương tựa vào nhau để mà sống, vì chúng tôi chẳng còn ai thân thích nửa. Quan tâm nhau, lo lắng cho nhau đó là chuyện thường ngày của chúng tôi. Với lại, anh Hai tôi vì tôi hy sinh quá nhiều, luôn cả hạnh phúc riêng tư của mình. Còn tôi, tôi chưa làm gì được cho anh Hai tôi ca?
- Cho nên cô muốn tìm việc làm để bớt đi gánh nặng cho anh Hai cô?
Phong Đình nhè nhẹ gật đâu:
- Ông nói đúng. Nhưng khi có được việc làm thì tôi lại thấy mình lo lắng chuyện khác, đó là không có thời gian chăm sóc cho anh Hai tôi.
- Trên đời này chẳng có gì là toàn vẹn hay tuyệt đối cả, cô đừng nên lấy những điều đó làm băn khoăn. Rồi anh Hai cô sẽ hiểu cho cô.
- Anh Hai tôi lúc nào cũng hiểu tôi. Chỉ tại... - Cô chợt nín bặt khi thấy ánh mắt Vỹ Khang nhìn mình một cách lạ lẫm. Phong Đình cúi mặt:
- Xin lỗi. Tôi bậy quá, khi không lại đem chuyện của mình...
Vỹ Khang giơ tay.
- Không sao. Cô đừng áy náy. Ngoài việc là giám đốc của cô, cô có thể xem tôi là một người bạn mà.
- Tôi...
- Phong Đình! Tôi không thích có sự xa cách giữa giám đốc và nhân viên, vì tôi chưa bao giờ coi mình là chủ của mọi người trong công ty cả. Tôi chỉ muốn mình là một người bạn, một người anh thôi.
Phong Đình mín nhẹ môi. Giám đốc Vỹ Khang dễ gần gũi hoà đồng và bình dị như thế ư? một điều cô chưa bao giờ nghĩ tôi.
Vỹ Khang khác với những giám đốc khác ở điểm nào? Ông ta cũng đào hoa, cũng đào hoa, cũng tài giỏi, cũng giàu có, thế mà ông ta không giữ kẽ, thông cảm, và hiểu cho người khác
Phong Đình bắt đầu có cái nhìn khác về giám đốc mình, cô không còn lo lắng khi tiếp chuyện với Vỹ Khang nữa
Nhưng còn Diệp Linh thì sao? Là phụ nữ với nhau, Phong Đình không hề có ý nghĩ giận cô, mà trái lại cô còn thấy tội nghiệp cho Diệp Linh. Cô ấy biết yêu, nhưng cô không biết dịu dàng, không biết cư xử. Sắc đẹp của cô có thể làm cho người đàn ông say mê, nhưng không bao giờ lâu bền được, cô ấy có được hình thức, nhưng không có nội dung. Với bản tính kiêu căng, cho mình trên thiên hạ, e rằng Diệp Linh phải khổ vì nó
Phong Đình nén tiếng thở dài, tất cả là do ý trời thôi, có muốn thay đổi nó cũng không dễ
Vỹ Khang hươ hươ tay trước mắt Phong Đình:
- Phong Đình! Cô không sao chứ?
Phong Đình giật mình:
- À! Không
- Chuyện hôm trước, tôi thành thật xin lỗi cô nhé
Phong Đình ngơ ngác:
- Gì ạ?
- Diệp Linh đã quá đáng với cộ Nhưng tôi không phải thay mặt cô ấy xin lỗi cô đâu, mà tối lấy làm hối tiếc khi có một cô bạn tính tình như Diệp Linh
Phong Đình lắc nhẹ đầu:
- Ông có thay mặt chị ấy để xin lỗi hay không, tôi không quan tâm. Vì chuyện ấy tôi không còn quan tâm, và tôi không còn nhớ nữa
Vỹ Khang chăm chú nhìn Phong Đình:
- Cô giận tôi?
- Không dám, thưa giám đốc. Vì ông chẳng có lỗi gì với tôi.
Vỹ Khang dùng viết gõ gõ lên bàn:
- Diệp Linh từ lâu bản tính đã như vậy, không ai có thể thay đổi đưọc cô ấy, trừ bản thân cô ấy mà thôi. Nhưng tôi đảm bảo với cô, những chuyện như hôm trước sẽ không bao giờ xảy ra nữa
- Cám ơn giám đốc. Nhưng ông không hứa thì tôi cũng biết mình phải làm gì mà
Phong Đình vừa dợm đứng lên thì chuông điện thoại ở trên bàn Vỹ Khang reo, anh ra hiệu cho cô chờ một chút. Bất đắc dĩ Phong Đình mới ngồi lại, vì thật sự cô không muốn nghe chuyện người khác
- Alô.
- anh Hai hở?
- Anh đến bệnh viện ngay đi. Ba có chuyện rồi
Vỹ Khang như mất bình tỉnh:
- Em có thể nói rõ hơn.
- Em không có thời gian. Bây giờ, anh đến bệnh viện trung tâm chấn thương chỉnh hình, em sẽ giải thích với anh sau. Thôi nhé anh Hai.
Vỹ Khang gác máy, anh đẩy ghế và khoác nhanh lên người chiếc áo vest đen.
Chụp ngay chùm chìa khóa trên bàn, Vỹ Khang vừa đi, vừa nói:
- Phong Đình! Cô theo tôi
Tuy không rõ việc gì, Phong Đình cũng nghe theo, vì đây là lệnh của sếp mà
Vừa chạm vào cánh cửa, nghĩ gì, Vỹ Khang đột nhiên quay lại
Do nối bước của Vỹ Khang nên Phong Đình không kịp tránh né, cô va vào lưng anh và bật ngửa về phía sau. Nhưng vòng tay rắn chắc của Vỹ Khang đã giữ cô lại, và cả hai bỗng rùng mình, vì có một cảm giác rất la.
Trong phúc chốc, Phong Đình thoát khỏi vòng tay của Vỹ Khang. Cô lách người sang một bên, khuôn mặt đỏ rừng vì sự va chạm vừa rồi, cái cảm giác gần gũi ấy lại làm cho Phong Đình rùng mình liên tục
Còn Vỹ Khang, anh vô cùng bàng đến khó hiểu. Tại sao vậy nhỉ... đấy là dấu hiệu gì?
Vòng tay Vỹ Khang thu lại, anh cố kèm chế cái cảm giác bất ngờ ấy, và bước nhanh đến máy điện thoại:
- Hoàng Phúc! Cậu mang chìa khoá xe của cậu qua cho tôi mượn ngay nhé
- Vâng a.
Trả chùm chìa khóa xe lại chỗ cũ, Vỹ Khang quay lưng:
- Chúng ta ra ngoài chờ Hoàng Phúc đi.
Vỹ Khang định khép cửa văn phòng thì Hoàng Phúc trờ tới:
- Chìa khóa xe đây, thưa giám đốc
Nhận chìa khóa từ tay Hoàng Phúc, Vỹ Khang căn dặn:
- Tôi có việc phải đi. Chuyện của công ty cậu không cần phải chờ tôi, nếu có gì rắc rối thì gọi điện thoại di động cho tôi.
- Vâng.
Hoàng Phúc liếc nhẹ Phong Đình đứng gần đó:
- Nhã Trinh đang tìm em.
Vỹ Khang hắng giọng:
- Chúng ta đi thôi.
Nhìn theo dáng hối hả của hai người Hoàng Phúc lẩm bẩm:
- Kỳ lạ thật. Giám đốc đi đâu mà lại cần xe của mình? Thêm Phong Đình nữa, khuôn mặt lầm lì thật là khó hiểu. Nếu hai người đi công tác thì có tài xế riêng chứ. Dáng điệu của họ thật vội vã và có cái gì đó hơi căng thẳng, chẳng lẽ... - Anh lắc đầu
- Thôi, cũng là chuyện của người ta mình tìm hiểu làm gì. Vỹ Khang và Phong Đình chẳng qua là chủ với nhân viên, sự lạnh lùng của họ đâu giống như cặp tình nhân.
Cho là vậy nên Hòang Phúc chẳng cần nghĩ thêm, anh trở về phòng và quên ngaỵ