- Ê! Không được đâu, kỳ lắm. - Sao kỳ? Mày yêu anh Hai, đương nhiên mày là chị dâu của tao. Chợt Phong Đình nghiêm mặt: - Nè! Bộ mày nghĩ có ngày sẽ thay lòng đổi dạ rồi bỏ rơi anh Hai tao sao? - Không có. - Nếu điều ấy xảy ra, tao sẽ hận mày suốt đời. - Mày đừng hiểu lầm. Tao... Phong Đình quay mặt nơi khác, tỏ ý giận. Giao Tiên đành chào thua: - Thôi, mày muốn gọi sao thì gọi. Phong Đình tươi ngay nét mặt: - Có thế chứ. Giao Tiên nguýt ngang: - Không giận thì thôi, chứ giận thì suốt mấy tuần mấy tháng. Tao sợ nước giận của mày lắm rồi. Phong Đình cười: - Hì hì. Chị dâu không biết gì hết. Chiều chuộng thì cô em chồng thương nhiều. Giao Tiên trề môi: - Không dám nhận tình thương của mày đâu. Nặng bụng lắm. Phong Đình ôm bạn: - Nhận đi mà, ta cám ơn nhiều. - Ê! Buông ra đi. Ôm ôm ấp ấp, nhột thấy mồ. Phong Đình cười ngặt nghẽo khi thấy tay chân bạn nổi ốc. Giao Tiên nạt: - Vui lắm sao cười? - Có lẽ, nhưng tao hơi thắc mắc một điều, chỉ mới đụng mày thôi đã vậy, thế mỗi lần anh Hai tao ôm mày thì sao? - Trời ơi! Cái con khỉ này. - Giao Tiên đỏ bừng mặt - Đừng có khùng quá đi nha. - Nhưng mà anh Hai tao... Giao Tiên bịt miệng bạn: - Cho tao xin. Mày muốn gì thì cứ nói. Phong Đình lúng liếng đôi mắt. - Được quyền chọn lựa chứ? - Ừ. - Tao đang đói bụng, vậy thì chúng ta ăn phở gà đi. - OK. Phong Đình đứng lên nhanh: - Chở tao thay bộ đồ nghe. Còn lại một mình, Giao Tiên chép miệng: - Có cô em chồng như nhỏ Phong Đình chắc là chết sớm, ăn nói không biết ngượng miệng. Có lẽ kiếp trước có mắc nợ anh em nhà họ Tống. o0o Xe chạy qua bốn ngã tư, Giao Tiên ngừng lại trước tiệm phở gà nổi tiếng: - Ghé vào đây nhé? Phong Đình nhìn nhìn: - Cũng được. - Đây là tiệm phở gà nổi tiếng, nếu mày chê thì tao cho mày nhịn luôn. Trao xe cho người giữ, Giao Tiên cùng Phong Đình theo sự hướng dẫn vào bên trong. Tiệm cũng khá đông, hai cô cứ lóng ngóng vì chưa tìm được chỗ ngồi ưng ý. Người phục vụ đến bên: - Hai cô theo tôi. Người phục vụ đưa Giao Tiên và Phong Đình đến cái bàn gần cửa sổ. Anh ta lịch sự kéo ghế: - Xin mời. Người phục vụ chưa kịp hỏi gì thì Phong Đình nhanh miệng: - Hai phở gà đặc biệt và hai sôđa cam. Anh ta vui vẻ: - Có ngay. Người phục vụ quay đi, Giao Tiên chau mày: - Sao mày không hỏi ý tao? - Thì cũng như nhau hỏi làm gì. - Hiểu tao quá há. - Anh Hai tao hiểu mày thì đương nhiên tao cũng hiểu mày rồi. - Chưa chắc. Thế mày biết tao đang nghĩ gì không? - Tô phở ngon lành. Giao Tiên lắc đầu: - Không đúng. Cô chỉ: - Tao đang thắc mắc cô gái ngồi sau lưng mày, nhưng cách chúng ta hai cái bàn, cách ăn mặc của cô ta không hợp với khí hậu hiện giờ của thành phố chút xíu nào, phải chăng cô ta đang muốn phô trương vẻ đẹp bên ngoài của mình? Phong Đình quay lại, cô nhận ra người mà Giao Tiên đang nói: - Tưởng ai xa lạ. - Mày quen cô ta à? - Biết chứ không quen. Diệp Linh, con gái rượu của giám đốc công ty tàu biển. - Thì ra... hèn gì cô không làm cho người ta chú ý sao được. - Đẹp người nhưng không đẹp nết, ăn mặc dị dạng, tưởng đâu là đẹp lắm. Giao Tiên nhìn bạn: - Hình như mày không thích cô ta? - Thật là không thích, chứ không phải hình như. - Lý do? Phong Đình nhún vai: - Đơn giản là tính tình cô ta làm tao khó chịu. - Hay tại vì Diệp Linh là người yêu của Vỹ Khang? Phong Đình tròn mắt: - Sao mày biết? - Có chuyện gì liên quan tới mày mà tao không biết? - Giỏi nhi? Phong Đình nghi ngờ: - Là anh Hai tao? Sao mà anh ấy bà Tám quá vậy? Giao Tiên phì cười: - Mày còn từ nào khác hơn không? Sao gọi anh Minh là bà Tám. - Chuyện gì cũng đi trước người ta. - Nhưng anh Minh chỉ cho tao biết Diệp Linh là người yêu của Vỹ Khang thôi. Ngoài ra, tao cũng chưa rõ gì về cô ta cả. - Thế mày muốn biết gì thêm? - Tùy hỉ, mày thích cho tao biết gì thì tao nghe đấy. Vừa lúc người phục vụ mang phở ra, Phong Đình khoát tay: - Thôi, ăn trước đi. Rồi từ từ, tao nói sau cho mày nghe. Cho tí ớt vào tô, Phong Đình trộn đều, cô gắp một đũa đưa lên miệng rồi gục gặc: - Không tệ. Giao Tiên hỉnh mũi: - Tao đã chọn thì mày không phải phân vân. - Vậy sao? - Bao giờ mày đi Hồng Kông thì cứ phone cho tao một tiếng. - Chi vậy? - Dẫn mày đi mua đồ. Mày hãy tin vào cặt mắt thẩm mỹ của tao. - Thế mày có chi trước luôn không? - Sẵn sàng. Đi Hồng Kông về thanh toán cho tao là được. Phong Đình trề môi: - Như vậy cũng bày đặt đòi, là chị dâu của người ta, không biết điều gì hết trơn. - Chị là chị, tình cảm là tình cảm, còn tiền là tiền, nhưng với mày, tao thật sự không tiếc gì hết. Mày muốn như thế nào, tao chiều như thế đó. Phong Đình lắc đầu: - Tao chỉ đùa thôi, mày đừng có để ý. Tao không mua sắm gì đâu. Giao Tiên tròn mắt: - Mày nói khó nghe quá, chuyến này là đi nước ngoài công tác chứ đâu phải về quê. Muốn chuyến đi được tốt đẹp thì ngoài vấn đề kiến thức giao tiếp ra, ít nhất mày cũng phải tạo ấn tượng cho người ta về cách ăn mặc. Tuy không hề phô trương thời trang quá, nhưng cũng đừng để là "hai lúa", phải để cho nước bạn biết Việt Nam mình đã thay da đổi thịt, không còn lạc hậu nữa. - Nhưng... Giao Tiên gạt ngang: - Không nhưng nhị gì hết cứ im lặng để tao sửa soạn cho m ày, đảm bảo giám đốc của mày sẽ ngất ngây luôn. Phong Đình rùn vai: - Cho tao sống với. Chỉ mới làm việc chung thôi, quan hệ trong sáng mà bà Diệp Linh còn tìm cớ gây khó dễ cho tao. Bắt tao mồi chài thì còn chết sớm nữa. Mày làm ơn đi, để tao yên tâm hoàn thành bài học kỳ cuối, nếu không, tương lai tao sẽ mịt mù. Giao Tiên bâng quơ: - Vô tư trong sáng, cái đó hổng biết được à nha. Tâm hồn của hai người nghĩ về nhau từng giây phút nữa là. Còn mày muốn bình yên, chắc khó khi con tim mày đã có bóng hình người ta. Phong Đình vẫn cắm cúi vào tô phở: - Tao hổng hiểu mày nói gì. - Phong Đình! Giữa mày và Diệp Linh, tao bảo đảm một trăm phần trăm, Vỹ Khang sẽ chọn mày. Cơ hội sẽ không đến hoài với chúng ta, sao mày có thể bỏ qua được. Ngưỡn mặt nói "Hạnh phúc là đấu tranh", thế sao mày không biết tranh đấu? Phong Đình buông đũa: - Tao không thích. - Mày ngốc vừa vừa thôi. Nếu cả hai đều có cảm tình với nhau thì mày sợ chi? - Sao mày biết V ỹ Khang có cảm tình với tao? - Ờ, thì tao đoán. - Tào lao. - Vỹ khang chưa công nhận Diệp Linh là người yêu... Phong Đình cướp lời: - Chưa thôi, chứ đâu có nghĩa là không. Tao không muốn phiền phức đến với tao nhiều. Hạnh phúc tình yêu là gì, chỉ có thượng đế mới cho tao biết mà thôi. Mày đừng có nói lung tung. Vỹ Khang nghe được thì không hay đâu. - OK. Mày nói sao, tao nghe vậy, để coi lý trí thắng trái tim, hay trái tim thắng lý trí của mày. Hằng đêm mày sẽ khó ngủ khi mày nghĩ đến người khác. - Kinh nghiệm đầy mình đó phải không? - Có thể là vậy. Phong Đình nheo mắt: - Dù tao có nhớ cũng chẳng nói cho mày nghe. - Thừa nhận rồi há. - Về việc gì? - Có cảm tình với Vỹ Khang. - Ủa! Với Vỹ Khang mới được sao? Bộ những người đàn ông khác không đáng để cho tao nhớ à? - Ai biết được. Phong Đình hất mặt: - Ê! Nói tao nghe thử xem. Tại sao mày luôn có thiện cảm với Vỹ Khang? - Không phải vì anh ta đẹp trai, anh ta tài giỏi hay anh ta giàu có, mà vì ta thấy anh ta thích hợp với mày. Sự thích hợp ấy, tao không thể diễn tả. - Đúng là vô duyên chưa từng có. Sao tao chẳng thấy anh ta thích hợp với tao tí nào? - Người trong cuuộc đâu sáng suốt bằng vẻ bên ngoài. - Mày đúng là nhiều chuyện và lý sự. Vậy mà hổng hiểu sao anh Hai tao yêu mày được. Giao Tiên bặm môi: - Ê! Tự ái nha. Phong Đình để tay lên miệng: - Suỵt! Nhỏ nhỏ thôi. Bộ mày muốn cả quán ăn này biết tao với mày nói chuyện gì? - Chứ ai biểu??? - Hổng có thì thôi, đâu cần mày phải nói lớn. Cô kéo tay bạn: - Trả tiền đi bà, không khéo thì bể hết trơn. Gọi người phục vụ tính tiền nhưng Giao Tiên chợt nhớ: - Mày hứa... - Ra đường đi rồi nghe. Cô gái đứng dậy, ngang qua bàn Diệp Linh sẵn người phục vụ đang đi tới. GT cố tình lẩn sang một bên và va trúng Diệp Linh rồi đánh rơi cái muỗng trên tay. Cô rối rít xin lỗi rồi bỏ đi, trên môi điểm một nụ cười hài lòng. Riêng Diệp Linh, cô nhìn thấy dáng Phong Đình, khuôn mặt đanh lại và đôi môi mím chặt lại. Người đàn ông ngồi cùng bàn lên tiếng: - Cô bé ấy xinh nhỉ? Diệp Linh lạnh lùng: - Sẽ chẳng bao giờ đến lượt anh đụng đâu. Hừ! Đừng có mơ đến nó. o0o Phong Đình gặp Diệp Linh ngay trước cửa phòng của giám đốc, Phong Đình vờ như không thấy. Cô đưa tay lên gõ cửa, nhưng bị Diệp Linh ngăn lại: - Khoan đã, Phong Đình. Tôi muốn nóoi chuyện với cô. Phong Đình ngừng tay: - Tôi và chị chẳng có chuyện gì để nói với nhau. - Có chứ, Vỹ Khang đấy. Phong Đình cau mày: - Giám đốc nào có liên quan gì đến tôi mà chị nói. Diệp Linh gằn giọng: - Vòng vo hoài cũng vậy, thôi tôi nói thẳng vào vấn đề. Tôi yêu cầu cô rời xa Vỹ Khang ngay. Cô còn trẻ, lại xinh đẹp thì thiếu gì người đàn ông đeo đuổi, cô lo gì mà không có người yêu. Còn riêng tôi, từ khi cô xuất hiện... Vỹ Khang luôn lơ là với tôi, trong tình yêu, cô có biết tôi đau khổ đến mức nào không? Phong Đình nhếch môi: - Chị đang lấy quyền gì mà yêu cầu tôi? Một bà giám đốc hay uy quyền của một kẻ giàu có? Nếu là một tình yêu chân thật thì chị sợ gì mất Vỹ Khang chứ? - Nhưng tôi không muốn cô có mặt bên anh ấy nữa. - Vậy sao? Vỹ Khang yêu và cũng thay đổi ư? Tôi nghĩ ông ta không phải con người như thế đâu. - Nói tóm lại, cô có làm theo những gì tôi yêu cầu không? - Không. Trừ khi Vỹ Khang cho tôi nghỉ việc. - Được. Tôi sẽ nói với anh ấy. Phong Đình mỉa mai: - Chị làm được điều đó ư? Chị nghĩ Vỹ khang sẽ nghe lời chị à? - Mày muốn ám chỉ gì? Phong Đình nhún vai: - Chị ăn nói như người thiếu giáo dục vậy, tính tình lại làm cho người ta khó chịu. Dù yêu chị, người ta cũng trở nên chán nản. Tôi đã bảo với chị, sao chị không biết sửa đổi? Tình yêu không ở với chị nữa thì là do chị, chứ không phải người khác mà chị giận dữ trút hận thù. Mạng sống con người quant rọng lắm, nhất là đối với những người già vô tội, chị nên dừng ngay tội ác của mình lại đi. Diệp Linh xấn tới: - Mày vu khống tao? - Ủa! Chị biết tôi nói gì à? Sao chị lại phản ứng dữ thế? Biết mình đã sụp bẩy, Diệp Linh tức tối: - Mày đừng ngậm máu phun người. - Ai ngậm máu phun người thì Thượng đế biết. Chị làm những chuyện trái với đạo lý mà lương tâm chị không ray rứt sao? Quả chị là con người ác độc đấy. Tôi chưa thấy người con gái nào vì yêu mà trút giận lên người khác một cách độc ác. Chị tưởng không ai biết được việc làm của chị sao? Vậy là chị đã lầm rồi. Việc làm của chị, tôi mà nói ra có thể đánh mất cả tương lai của chị đấy. Diệp Linh lắc đầu: - Tao không hiểu những gì mày nói. Phong Đình cười: - Thế ai đã lái xe tông bác Bình rồi bỏ chạy luôn? Diệp Linh có vẽ hốt hoảng. Không thể nào! Không thể nào có ai biết được. Cô chống chế: - Mày đừng vu khống. Bằng chứng đâu? - Đừng căng thẳng chị Linh. Số xe 51- là của ai? Có phải chiếc xe Dream chị đang chạy không? Diệp Linh đứng chết trân. Tại sao con nhỏ này biết được? Cô đảm bảo lúc cô đụng ông Vỹ bình không ai thấy được số xe của cô. Thế mà... - Trong việc làm chị tưởng là gọn gàng rồi, nhưng mà nó có sơ suất đấy. Chị không ngờ bác Bình nhìn được số xe của chị phải không? Nếu như tôi đem việc này nói với Vỹ Khang thì như thế nào? Cả tình bạn chị cũng khôgn còn nữa nói chi tình yêu. Chị biết bác Bình bị gãy chân không? Và Vỹ Khương, Vỹ Khang đang điều tra việc này. Là một con người nham hiểm, Diệp Linh đâu dễ thua cuộc cũng không dễ để người khác bắt bí mình. Cô hít một hơi dài để lấy lại niềm tin cho mình. - Câu chuyện giả tưởng của cô, tôi nghe tức cười quá. Ai gây tai nạn cho bác Bình bây giờ lại đổ thừa cho tôi. Cô với tôi là oan gia, phải không? Cô có ghét tôi cũng đâu cần cô gán tội nặng như vậy. Tôi yêu anh Vỹ Khang thì cớ chi tôi lại hại ba anh ấy? - Chị nói mà không biết xấu hổ cho mình. Tôi cho chị biết, chị làm ra nhiều rồi, và nhiều chuyện thì vẫn không chiếm được trái tim Vỹ Khang đâu. Trái lại, anh ấy còn hận chị nữa là khác. - Kẻ cướp còn có trái tim rỉ máu, huống chi... tôi không tin Vỹ Khang tàn nhẫn đến thế. - Tình yêu không thể tranh giành chiếm đọat, hay cầu cạnh van xin, mà nó phải xuất phát từ hai phía. Dùng đủ đoạn chỉ có thể chiếm được cái xác, chứ không hề có tâm hồn của người chị yêu. Cho nên tôi khuyên chị đừng bao giờ đeo đuổi những gì vô vọng, lãng phí thời gian và tuổi xuân của mình. Diệp Linh giận dữ: - Cô khuyên tôi rút lui, để cô và Vỹ Khang tự nhiên với nhau à? - Ý tôi không phải vậy, chị đừng hiểu lầm. Quan hệ giữa tôi và Vỹ Khang chỉ là giám đốc với nhân viên mà thôi. - Tôi không tin. Hai người đi công tác nước ngoài với nhau, làm sao bình thường được. Phong Đình lắc đầu: - Trí tưởng tượng của chị vô cùng phong phú. Bộ nhân viên và giám đốc đi công tác với nhau là đều có gì với nhau hết sao? Chị không tin, đó là quyền của chị, tôi không biết nói gì thêm. - Cô có thể cho tôi đi được mà. - Đương nhiên, nếu không ảnh hưởng đến quyền lợi của công ty. - Cô nói vậy nghĩa là không đi không được? Phong Đình so vai: - Giám đốc đã tin tưởng, tôi không thể làm phụ lòng ông ta. Vả lại, chuyến đi này liên quan đến lợi ích, tiếng tăm của công ty, tôi không thể vì chị mà hủy hoại nó. - Chung quy cô cũng muốn gần gũi bên Vỹ Khang? Phong Đình thở hắt ra: - Chị không bao giờ chịu hiểu, nói với chị cũng vô ích. Tôi phải đi làm đây. - Không được. Chưa rõ ràng cô chưa thể đi được. Phong Đình bắt đầu bực bội: - Chị muốn gì nữa. - Tôi không thể mất Vỹ Khang. - Thì có ai lấy của chị. Diệp Linh nắm tay Phong Đình: - Coi như tôi xin cô. Cô cần bao nhiêu tiền, tôi cho. Hãy nghỉ làm ở đây đi. Phong Đình trừng mắt: - Chị xúc phạm tôi quá đáng lắm. Tôi đã vào đây làm việc đâu phải vì Vỹ Khang. Tuy tôi nghèo thật, nhưng tôi không đến đỗi bán đi nhân phẩm và đạo đức của mình. Tôi yêu nghề và tôi chỉ nhận đồng tiền lao động của mình mà thôi. Vỹ khang yêu chị, cho dù có bao cô gái vây quanh anh, anh cũng yêu chị. Còn ngược lại, Vỹ Khang không yêu chị, dù chị có bao nhiêu kế, bao nhiêu cách cũng vô ích. Diệp Linh nhìn Phong Đình bằng ánh mắt căm thù: - Cô là nguyên nhân của sự rạn nứt giữa chúng tôi. - Chứ không phải chính chị sao? Chị không biết bảo vệ và vun đắp cho tình yêu của mình. Diệp Linh xô mạnh Phong Đình. Vì quá bất ngờ, nên cô đã va mạnh vào cánh cửa phòng của giám đốc. tập hồ sơ vưng vãi trên nền gạch. Phong Đình ôm một bên vai nhăn nhó, cô không giận Diệp Linh mà chỉ thấy tội nghiệp cho cô ta. Vì yêu, cô ta bất chấp thủ đoạn để rồi cuối cùng sẽ được gì? Cô ta đã mù quáng, không nhận ra tình yêu của mình nhưng không bao giờ được đáp trả.Cửa phòng giám đốc bật mở. Cảnh tượng trước mắt, không cần hỏi, Vỹ Khang cũng biết, thêm vào gương mặt lo lắng của Phong Đình. Anh lo lắng: - Cô không sao chứ? - Không sao. Xin lỗi ông, để tôi nhặt giấy tờ. Vỹ Khang ngăn lại: - Cô cứ đứng yên đó. Anh quay sang Diệp Linh: - Em đến đây làm gì? Anh nhớ ở đây đâu có công việc gì của em. Vỹ Khang chỉ những tờ giấy dưới gạch: - Em gây ra phải không? Sao còn chưa nhặt chúng lên? - Em... Phong Đình chen vào: - Giám đốc. - Tôi không nói cô. - Quay sang Diệp Linh, anh tiếp - Nếu em muốn người ta vẫn tôn trọng mình, tốt nhất em nên sửa sai những việc làm của em đi. Diệp Linh ngồi xuống nhặt những tờ giấy mà lòng sôi sục. Nhất định thù này cô phải trả. Phong Đình đưa tay nhận những tờ giấy: - Cám ơn chị. - Không cần giả nhân giả nghĩa. Vỹ Khang ra hiệu, khuôn mặt anh lạng lùng: - Em có thể về. - Vỹ Khang! - Muốn nói gì thì sau giờ làm việc, giờ này anh không rảnh. - Nhưng... - Em đã biết nguyên tắc của anh rồi. Vỹ Khang đẩy cửa: - Phong Đình, cô vào đi. Trước khi đi, Phong Đình còn quay lại nhìn Diệp Linh. Nhưng ánh mắt của Diệp Linh làm cô thấy sợ, cô có linh cảm mọi chuyện sẽ còn kéo dài mãi. Cánh cửa khép lại sau lưng Phong Đình thì Vỹ Khang đã ngồi vào bàn làm việc, ánh mắt anh nhìn cô có vẻ gì lạ. Phong Đình tiến lại, cô ngập ngừng: - Giám đốc! Tôi... Vỹ Khang khoát tay: - Tôi không muốn nghe những gì liên quan đến Diệp Linh. Tôi gọi cô đến đây là vì chuyện ngày mốt chúng ta đi Hong Kong. Anh chỉ vào ghế: - Cô ngồi đi. Câu chuyện của chúng ta hơi dài đấy. Phong Đình ngồi xuống đối diện với Vỹ Khang. Cô phát hiện ra trên bàn làm việc của anh có rất nhiều túi xách của shop M&C. Phong Đình nhíu mày thắc mắc. Chưa kịp nghĩ được gì thì Vỹ Khang đẩy tất cả về phía cô. - Tôi đã nhờ Nhã Trinh mua giùm những thứ cần dùng cho cô trong chuyến đi. Phong Đình lúng túng: - Tôi... tôi đã chuẩn bị cho mình rồi. Giám đốc không cần phải tốn kém. - Đây là những ưu đãi của công ty, cô cứ nhận đi. Với lại, cô đi công tác cho công ty mà. - Nhưng... - Nhân viên nào đi công tác nước ngoài đều được như vậy, chứ không riêng gì cô. Cô không nên e ngại. Phong Đình lí nhí: - Tôi xin cám ơn. Vỹ Khang căn dặn: - Ngay mốt là chúng ta lên máy bay. Cô nên giữ gìn sức khỏe để mọi việc được tốt đẹp. - Vâng. - Hộ chiếu của cô, tôi sẽ giữ và sáng ngày mốt tôi cùng tài xế đến đón cô. Cô có thắc mắc gì không? - Dạ không. - Còn nữa, cô phải nắm vững chương trình làm việc của mình. Trong lúc bàn bạc công việc, cô cứ mạnh dạn và tự tin, đừng sợ. Tôi lúc nào cũng ở bên cạnh cô. Tuy ngoài măt. là vậy, nhưng trong lòng Phong Đình lúc nào cũng hồi hộp và căng thẳng. Đi nước ngoài, cô chỉ dám tưởng tượng, nhưng bây giờ lại là sự thật. Trước sự tin tưởng của giám đốc, Phong Đình cảm thấy sức ép đến với cô càng nhiều. Nếu lỡ thất bại, cô còn mặt mũi nào để làm việc ở công ty. Theo phản xạ tự nhiên, Phong Đình đưa tay lên ngực. Vỹ Khang hỏi: - Cô căng thẳng lắm phải không? - Tôi không biết vì sao lại như thế nữa. - Đừng nghĩ ngợ gì hết. Cứ xem như cô đang đi du lịch thì không khí dễ thở hơn, tâm hồn cô cũng thoải mái nữa. Phong Đình hít thở không khí, cô nghiêm trang: - Tôi sẽ cố gắng để không phụ lòng tốt của ông. Vỹ Khang cười: - Tốt. Chúng ta bắt tay thêm sức mạnh nào. Phong Đình rụt rè đăt. bàn tay nhỏ nhắn của mình vào bàn tay của Vỹ Khang, trái tim cô bắt đầu sai nhịp. Sự cảm nhận nàn càng rõ ràng, thế mà cô vẫn cố tình lừa dối nó. Cái siết tay của Vỹ Khang làm Phong Đình thoáng giật mình, cô vội vã rút tay về, khuôn mặt bừng đỏ vì ánh mắt nồng nàn của Vỹ Khang. Cô tự trách mình, sao không từ chối những cái nắm tay kia. Còn riêng Vỹ Khang, anh biết con tim anh bận lòng những điều gì mà lý trí của cô không đủ sức từ chối nó. Cái thuở ban đầu không phải ở lứa tuổi của anh, thế mà giờ đây anh mới thật sự biết yêu. Tình yêu làm cho con người thay đổi cả, anh thấy anh không còn khó khăn, bực dọc như lúc trước nữa, mà dễ hơn, vui hơn, nhưng hoàn toàn không ai biết là vì đâu. Hơn hai tháng nay, Vỹ Khang đã quen với sự có mặt của Phong Đình bên cạnh mình, mỗi lần cô trễ, hay bận việc là anh trông ngóng, làm việc không tập trung. Trong lòng cứ luôn thấp thỏm, anh cứ lo sợ bản thân mình chậm trễ. Tình yêu anh dành trọn cho Phong Đình lúc nào mà anh không biết. Đến khi anh phát hiện thì anh thấy anh không thể thiếu cô. Cho nên anh không hấp tấp mà quyết tâm để có được trái tim người anh yêu. Từng bước, từng bước để tâm hồn thơ ngây kia hướng trọn về anh. Vỹ Khang biết Phong Đình cũng có tình cảm với anh. Nhưng vì Diệp Linh và sự e ngại của người con gái đã làm cho Phong Đình tự lừa dối bản thân và lạnh lùng, chứ trái tim cô đã vương hình bóng của anh rồi. Nhắc đến Diệp Linh, Vỹ Khang thấy giận cô vô cùng. Càng ngày cô càng quá đáng, làm cho anh không thể chịu đựng được nữa. Nếu cứ như thế này mãi, Phong Đình sẽ càng ngày càng xa anh thôi. Phải giải quyết như thế nào đây khi Diệp Linh đã cố tình không hiểu, không nghe những gì anh nói, cũng không thể trách ai. Trước kia anh cũng có một thời chấp nhận quen cô. Nhận thấy không khí im lặng bao trùm lên người ngột ngạt vô cùng. Phong Đình cố lên tiếng phá tan bầu không khí ấy. Cô ngập ngừng: - Thưa giám đốc... Tôi... - Cô nói đi, có ý kiến gì trong chuyến đi này phải không? - Tôi... Phong Đình lấy hết can đảm: - Tôi muốn biết chuyến đi Hong Kong ngoài giám đốc và tôi ra, còn có ai nữa không? Vỹ Khang lắc đầu: - Tôi là người đại diện và cô là thông dịch viên, đáng lý ra có Hoàng Phúc cùng đi, nhưng vì cậu ấy phải thay tôi đi Hà Nội nên chỉ có tôi và cô thôi. - Anh nhìn thẳng vào mắt cô, hỏi tiếp: - Cô gặp khó khi đi chung với tôi à? Bạn trai hay là anh trai? - Hai việc giám đốc vừa nêu không lo xảy ra với tôi. Tôi sợ là xảy ra ở giám đốc, bạn gái giám đốc sẽ không hiểu... Phong Đình bỏ lửng câu nói, Vỹ Khang chau mày: - Cô đang muốn nói đến Diệp Linh? - Vâng. Phong Đình muốn để cho Vỹ Khang khẳng định, nên cô thăm dò: - Có người yêu cầu tôi phải nghĩ việc ở ở công ty và tránh xa giám đốc, nếu không... - Hậu quả không lường chứ gì? Thật là điên rồ. Họ có quyền gì chứ? Cô cứ yên tâm, chẳng ai dám làm gì cô khi làm việc chung với tôi đâu. - Nhưng... - Diệp Linh mà ăn hiếp cô, tôi sẽ không nương tay với cô ấy. - Diệp Linh là người yêu của ông mà. Vỹ Khang nhìn vào mắt Phong Đình: - Ai nói với cô điều ấy? - Hai người vẫn luôn đi chung... - Đi chung với nhau có thể cập bồ với nhau sao? Vậy cô đi chung với tôi, cô cũng là người yêu của tôi rồi. Phong Đình đỏ mặt: - Ông đừng ví dụ kiểu ấy. - Cô cứ để cho đầu óc mình vô tư đi, ai nói gì cứ mặc kệ thì dù đi với ai, cô cũng cảm thấy mình thoải mái hơn. - Cám ơn lời khuyên của ông, tôi sẽ cố gắng làm như lời ông dạy. Phong Đình nhấn mạnh ba chữ "lời ông dạy" một cách lạnh lùng, làm Vỹ Khang có cảm giác như cô đang giận dỗi anh. Không kềm được, anh tủm tỉm cười. Phong Đình bỗng nhiên nổi cáu: - Ông đang mỉa mai tôi phải không? Vỹ Khang giơ tay: - Oan cho tôi. Tôi cười vì tôi nhớ lại lúc bằng tuổi cô, tôi khờ hơn cô nhiều lắm nên thường bị ba tôi mắng là không được thông minh. Rồi bây giờ đôi lúc tôi thấy mình thông minh, có phải là hông minh đột xuất không? - Ông nói mình không thông minh mà ông đã như vầy, nếu thật sự thông minh chắc là giờ này ông đang sống ở hành tinh khác. Vỹ Khang cười thành tiếng: - Hình như mỗi câu nói của cô đều có gai làm cho người ta phải đau đấy. Nhưng tôi đã không lầm khi chọn cô là thông dịch ở bên cạnh tôi. - Không dám. - Cô rất tự tin và bản lĩnh, ngày đầu gặp cô tôi đã có nhận xét như vậy. Cô có một cái gì đó mà người con gái khác không thể so sánh. - Ông có quá lời không đấy? - Cả ba tôi và em trai tôi cũng nhận xét giống như tôi, chẳng lẽ là không đúng? Phong Đình cúi đầu. - Xin đừng đặt niềm tin hay hy vọng gì ở nơi tôi. Bởi tôi hay làm những điều đi ngược lại. Vỹ Khang nheo mắt: - Bằng cách nào? - Từ từ ông sẽ thấy. - Tôi sẽ chờ. À! Ba tôi thường nhắc đến cô. Sao lúc này không thấy cô đến thăm ông cụ, hay là kỵ "rơ" tôi rồi bỏ quên ông cụ luôn? - Đừng có nói oan cho tôi mà. Tôi mà kỵ "rơ" ông ư? Tại công việc của tôi hơi nhiều nên tôi không có thời gian đến thăm bác Bình thôi. - Công việc gì mà nhiều, ở công ty cô chỉ làm bán thời gian thôi mà. - Ơ... Còn viêc. học của tôi nữa chi? Bộ Ông muốn tôi khỏi ra trường chắc. - Tôi đâu ác miệngnhư vậy.Phong Đình liếc ngang: - Ai biết được. Vỹ Khang đề nghị: - Hay ngày mai cô đến thăm ông cụ đi. Để ông cụ nhắc hoài mà tôi thì... sợ cô hiểu lầm. - Tôi không hứa, nhưng tôi sẽ sắp xếp thời gian. Còn việc sợ tôi hiểu lầm ấy, ông đừng có quan tâm, bởi vì tôi không phiền phức như Diệp Linh của ông đâu. Tôi thật lòng đến thăm bác Bình, chứ không phải thăm ông. Xin đừng chú ý đến những chuyện cỏn con bên lề.