Phong Đình như bị ru hồn trong lời nói êm dịu của Vỹ Khang, cô không phản ứng và cũng không đồng tình. Anh ôm cô trong vòng tay yêu thương. Từng tế bào trong người Phong Đình như bị tê liệt, cô đứng không nhúc nhích. Nâng cằm cô lên, Vỹ Khang thương quá là thương đôi mắt ngây thơ, vừa trẻ con vừa người lớn của Phong Đình. Không kềm được lòng mình, Vỹ Khang cúi xuống. Nụ hôn tình yêu đầu bất chợt làm Phong Đình rung lên, cảm giác lâng lâng dìu cô vào nụ hôn dài. Vỹ Khang thì thầm: - Anh yêu em. Nụ hôn thứ hai lại đến. Phong Đình bấu chặt vào người Vỹ Khang. Thời gian như ngừng đông giữa hai người. Rời khỏi môi Phong Đình, Vỹ Khang nựng cằm cô. - Em chưa bao giờ biết hôn. Phong Đình như chợt tỉnh, cô đỏ bừng mặt vùng ra khỏi vòng tay Vỹ Khang. - Xin đừng đùa. Vỹ Khang giữ cô lại: - Em nói gì thế? Anh yêu em là tình yêu chân thật. Hãy tin vào anh, và hãy tin vào trái tim mình. - Tôi… - Nụ hôn vừa qua đã cho anh biết một điều rất rõ là em rất yêu anh. Thế tại sao em không nhận nó để sống cho tình yêu của mình? - Đàn ông, tình yêu của họ rất khó tin bởi vì trái tim họ dễ dàng nhận và dễ dàng cho. Vỹ Khang nhăn mặt: - Em không thể vơ đũa cả nắm như vậy được. Trên thế gian này có rất nhiều loại đàn ông mà anh là người rất chân thật. - Cái đó còn phải xét lại. - Vậy thì em hãy lấy trái tim anh ra mà xem đi. - Như thế anh sẽ chết, và tôi sẽ không có ai khác để đền lại cho bác Bình. - Thế này không được, thế kia không được, thật ra em muốn gì? - Có thể trả sự yên tĩnh, vì tôi đang buồn ngủ. Vỹ Khang phản đối: - Không được. Anh ở đây đến bao giờ em chấp nhận mới thôi. Còn bằng không thì khỏi ngủ luôn. - Sao ông lì quá vậy? - Cũng chấp nhận. Phong Đình đi đâu, Vỹ Khang theo đó, cô đứng là anh đứng. Bực quá, cô đẩy anh xuồng giường. - Vậy thì ông ở đây một mình đi. Nhưng Vỹ Khang đã nhanh hơn, anh chụp lấy tay Phong Đình. Do sơ ý cô đã ngã xuống đè lên người anh. Vỹ Khang siết chặt vòng tay: - Để xem em trốn anh đến khi nào. - Buông tôi ra. - Giờ này còn tôi tôi ông ông nữa hả? Em có tin anh hôn em nữa không? Sửa đổi lại ngay. Phong Đình cong môi: - Ép buộc người ta. - Có như thế, em mới nghe. Mềm mỏng không chịu đâu, đợi dùng vũ lực không hà. Ở công ty em em anh anh với Công Thành, Hoàng Phúc ngọt như đường, còn với anh chẳng có lấy một lời nhỏ nhẹ. - Rồi ganh tị à? - Ừ. Phong Đình nắm mũi Vỹ Khang: - Xấu quá đi. - Lâu rồi, bộ mới biết hả? Phong Đình bắt đầu ngọ ngoạy: - Nói nghe nè, ở tư thế như thế này, lỡ ai thấy kì lắm. Ông… Anh… Vỹ Khang nghiêng người, anh đặt đầu Phong Đình lên cánh tay mình. Vỹ Khang trợn mắt, dọa. - Để xem em chịu được mười nụ hôn của anh không đã. Phong Đình hốt hoảng: - Để em nói. Cô mím nhẹ môi. - Ừ. Yêu đó. - Nghe sao bạo lực quá vậy. Cho nói lại. Phong Đình nhăn nhó: - Rườm rà. Cô cố gắng thả từng tiếng. - Em yêu anh. Được chưa? - Lời nói thật lòng của em chứ? - Vâng. - Cám ơn em. Vỹ Khang hôn nhẹ lên trán Phong Đình và đỡ cô ngồi dậy. Vẫn giữ cô trong vòng tay yêu thương, anh hỏi: - Em yêu anh từ bao giờ? - Không biết. Cô thố lộ: - Chỉ biết rằng hình bóng anh có trong trái tim em thôi. - Thế sao em vẫn cứ trốn tránh? - Vì em sợ một ngày nào đó, em cũng giống như Diệp Linh, không giữ được trái tim anh. - Khổ quá! Anh không yêu Diệp Linh, làm sao mà giống được. Anh yêu em, chỉ yêu em mà thôi. - Chấp nhận tình cảm của anh, em phải đối diện với nhiều người. Em… không biết làm như thế nào nữa. - Chỉ cần im lặng là tốt. - Em đã từng tuyên bố là không yêu ai… Vỹ Khang bật cười: - Ai biết trước được tương lai của mình như thế nào và mai sau nữa. Anh nghĩ sẽ không ai chọc ghẹo gì em đâu. - Nếu có? - Anh chịu hết cho. - Là do anh nói đó nha. - Ừm. Vỹ Khang vén những sợi tóc lòa xòa trước trán của cô: - Sau chuyến công tác này, anh muốn hai bên gia đình gặp nhau. Phong Đình nhổm dậy: - Nhanh vậy? - Anh đâu còn trẻ nữa. - Nhưng em chưa ra trường? - Gặp nhau, chứ anh đâu bảo cưới liền. Vỹ Khang vui vẻ: - Phen này ba anh vừa giật mình, vừa vui. Phong Đình buồn buồn: - Gia đình em… Vỹ Khang cắt ngang: - Anh biết rất rõ và ba anh cũng biết. Anh Minh nuôi dạy em cũng như người cha, anh ấy đến gặp ba anh là được rồi. Anh yêu em, chỉ cần biết điều đó, ngoài ra anh không quan tâm vấn đề gì khác. Phong Đình cảm động: - Em thật là có phước mới được anh yêu. - Đừng nói vậy, tại anh và em đẹp lòng thương dễ thôi. Đừng lo lắng gì thêm nhiều, em nhé. Phong Đình nhìn Vỹ Khang như gởi trao. Anh bâng khuâng cúi xuống. Tình yêu là thế đấy. Lời con tim anh muốn nói là “anh yêu em”. - Hello! (Xin chào) Nhã Trinh reo lên: - Ồ! Phong Đình! Em về khi nào vậy? - Hôm qua. - Kết quả tốt đẹp chứ em? Đặt túi xốp xuống bàn, Phong Đình cười: - Có thể nói là như vậy. Em có quà cho chị và mấy anh đây. Hoàng Phúc ở đâu ló đầu vào: - Phần anh có không? - Có. Anh vào đây. Phong Đình trao hộp giấy màu hồng cho Nhã Trinh: - Qùa của chị, một màu hồng hạnh phúc. - Cám ơn em. - Màu xanh của anh Phúc, đầy hy vọng nhé. Hoàng Phúc khiếu nại: - Sao của Nhã Trinh lớn, còn của anh thì nhỏ xíu vậy? - Bởi vì chị ấy hai người nên hai phần. Nhã Trinh phụ họa: - Đúng rồi. Anh mau tìm thêm một người nữa đi để được hai phần. - Muốn tìm là tìm sao? Một chút anh lên đòi quà của giám đốc. - Xin cứ tự nhiên. Có lẽ giám đốc cũng đang chừa phần quà cho anh. Nhã Trinh và Phong Đình cùng cười. Hoàng Phúc nhăn nhó: - Vui lắm, cứ cười đi. Phong Đình xòe tay: - Nếu anh không thích món quà của em tặng thì xin trả lại đây, em cho người khác. Hoàng Phúc ôm vào người: - Ngu gì. Nhã Trinh kéo tay Phong Đình: - Đừng nói chuyện với anh ấy nữa. Sang đây, kể về đất nước Hồng Kông cho chị nghe đi. Em có gặp diễn viên Hồng Kông như Quách Phú Thành, Cổ Thiên Lạc, Tuyên Huyên, Quách Khả Doanh không? Hoàng Phúc trề môi: - Người ta sang bên ấy công tác, hoặc có rảnh nữa, người ta đi ngắm cảnh, dạo phố, chứ ai đâu men mo và săn tìm diễn viên như cộ Cũng may là giám đốc không chọn cô đi, nếu không, chuyến đi chẳng có kết quả gì rồi. Nhã Trinh hét lên: - Ê! Không ai đụng chạm gì tới, tại sao anh cứ moi móc và kể tội hoài vậy? - Ồ, tôi cũng không biết. Sao Phong Đình tôi không nói mà lại nói cô? - Anh… Tại món quà nhỏ quá nên anh ganh tỵ, nói cho bỏ ghét, phải không? - Tôi đâu có ích kỷ như vậy. - Ai biết đâu được. Cái tính ích kỷ của người khác bình thường thì không ai thấy, đụng chuyện rồi mới rõ trắng đen. - Cho là vậy đi. Tôi ích kỷ nên thường ngày không có giám đốc ở đây, cô mới về sớm được đấy. - Anh… Phong Đình can ngăn: - Thôi cho em xin đi. Hai người cùng là bạn cùng là đồng nghiệp với nhau, không ai nhường ai được sao? Hơn thua nhau thì có ích lợi gì chứ? Nhã Trinh ấm ức: - Không có lửa, làm sao có khói. Nếu anh Phúc không chọc tức chị thì chị đâu có gây làm chi. - Nhưng bây giờ ngưng được chưa? Thú thật, em vẫn còn mệt lắm, sau chuyến đi Hồng Kông. Anh chị thương em thì đừng có cãi cọ nữa. Hoàng Phúc quan tâm: - Mỗi lần sau chuyến công tác là được nghỉ phép hai ngày, sao em không ở nhà nghỉ ngơi lại còn vào đây? Giám đốc yêu cầu à? Phong Đình lắc nhẹ đầu: - Không phải. Tại em muốn vào để thăm các anh chị thôi. Chốc nữa nhờ anh chuyển hộ mấy phần quà này sang phòng kỷ thuật, điều hành nhân sự giùm em nha. - Đã vào đây rồi, sao không tận tay mình đưa? - Em còn công việc khác phải làm, không có thời gian nhiều. - Được rồi, để anh chuyển giúp cho. - Cám ơn anh. - Chỉ là chuyển nhờ thôi. Em có nghe nói giám đốc chừng nào mới ghé công ty không? - Vì công việc tồn đọng khá nhiều nên sáng nay giám đốc đã vào công tỵ Em vừa gặp ông ta ở thang lầu. Hoàng Phúc trợn mắt: - Đúng là một ông chủ luôn coi thời gian là vàng, và nghiêm chỉnh trong công việc. Hèn gì chẳng có một cô gái nào vừa ý ông ta, bởi còn thời gian đâu mà nghĩ tới. Bộ giám đốc của chúng ta chỉ muốn làm giàu thôi sao mà. - Cũng không đúng lắm đâu. Giám đốc tranh thủ như vậy, tất cả đều vì lợi ích của công tỵ Có làm việc thường xuyên với ông ta, em mới hiểu được giám đốc không như những giám đốc khác, chỉ thích ngồi trên cao mà ra lệnh. Ông ta rất giản dị hòa nhã với tất cả mọi người khác tôn trọng và kính nể, chô nên chuyến đi Hồng Kông vừa qua khá tốt đẹp. Chúng ta đừng nghĩ giám đốc quá nguyên tắc trong công việc, hiểu được giám đốc thì tất cả đều thoải mái và dễ chịu không có áp lực. - Thế em đã hiểu gì giám đốc? - Không nhiều lắm, nhưng cũng đủ để giám đốc không có cơ hội bắt nạt em. Nhã Trinh chép miệng: - Vậy là em không kể được gì về thắng cảnh ở Hồng Kông rồi? Phong Đình xem đồng hồ: - Nếu chị muốn nghe ngay bây giờ thì có thể được đấy, bởi vì sang Hồng Kông em cũng chẳng đi đâu nhiều. Phố xá, nhà cửa, phong tục… Tất cả những sinh hoạt, xã hội có khác gì Việt Nam đâu. Nhích một tí là có con người Hồng Kông, cuộc sống của họ có phần ổn định đầy đủ hơn, không có nhà lá chật chội, chung cư của họ rất là đẹp, đường phố có phần sạch sẽ hơn. Dân của họ đa số không thuộc gốc, có thể là Trung Quốc, Đài Loan, Nam Triều Tiên. Một điều nữa họ cũng hiếu khách như người Việt Nam. Cách ăn mặc của họ khá tự do, hình như chỉ có những ngày tết cổ truyền họ mới mặc đồ truyền thống. - Còn các diễn viên của họ, có khác gì trong phim? - Giản dị hơn một chút, không hóa trang thì họ vẫn bình thường như chúng tạ Có hôm em đi shop hoặc đi dạo phố gặp Huỳnh Nhật Hòa, La Gia Lương, Lâm Văn Long, Quách Khả Doanh…. Nhã Trinh nôn nóng: - Em có nói chuyện với họ không? - Tất nhiên là có. Lâm Văn Long rất thích thắng cảnh ở Việt Nam, nhất là Đà Lạt và Vịnh Hạ Long. Anh ta nói, có dịp anh ta sẽ đến với Việt Nam nữa. - Vậy là Lâm Văn Long đã có sang Việt Nam? - Có nên mới biết rành như vậy. Quách Khả Doanh, người yêu của Lâm Văn Long ở ngoài dễ thương lắm chị ạ. Vui vẻ, bình dị, trò chuyện với chị ấy rất thích. - Còn giám đốc? - Miễn bàn, ông ta đâu có thích diễn viên. Nhưng có một điều khá thú vị là cô Vĩnh Kỳ, người Đài Loan hướng dẫn viên của khách sạn rất thích giám đốc của chúng ta. Hoàng Phúc tò mò: - Còn giám đốc? Phong Đình tủm tỉm: - Ông ta không ưa. Hôm nọ em gài độ hai người, giám đốc nổi trận một bữa quá trời. Ông ta mắng em đừng có nhiều chuyện, đừng có tài lanh, nói chung là em không có đường để đỡ luôn. - Đúng thôi. Ai bảo em ghép đôi không đúng đối tượng. - Nhưng em chỉ đùa, đâu cần ông ấy phải dữ dằn với em như thế. - Giám đốc kỵ nhất chuyện đùa cợt ái tình. - Nói vậy còn chị Diệp Linh… - Đó là cô ta tình nguyện yêu, một tình yêu đơn phương, chứ giám đốc chỉ coi cô ta là bạn. - Tình yêu không được đáp lại, có khi nào trở thành hận thù không? - Tùy theo người hiểu và người đang cố tình. - Vậy là Diệp Linh là người cố tình rồi. - Ý em là… Phong Đình quay sang Nhã Trinh: - Chị còn nhớ lần trước em gọi về xin số điện thoại của công ty tàu biển không? Nhã Trinh gật đầu: - Nhớ. Phong Đình chậm rãi kể lại chuyện xảy ra ở Hồng Kông cho Hoàng Phúc và Nhã Trinh nghe. Xong cô kết luận: - Ông Diệp Thành thương con một cách mù quán. Đáng lý ông là người lớn là cha, ông phải khuyên con như thế nào cho đúng. Còn đằng này lại giúp con làm những điều mà không lường trước hậu quả, để bây giờ vì xấu hổ vì chính mình đánh mất tình bạn, tình thân. Em nghĩ ông Diệp Thanh không dám đến gặp giám đốc của chúng ta đâu. Hoàng Phúc thì nóng nảy: - Em hiền đó, chỉ nói những lời phải trái nhẹ nhàng. Chứ là anh hả, anh sẽ không dễ dàng tha thứ cho những con người như vậy đâu. - Trong cuộc sống, chúng ta nên rộng lượng vị tha thì tốt hơn. - Rộng lượng gì với những con người không hề nghĩ đến tình bạn. Ví như em không nghi ngờ, và tìm ra sự thật thì hậu quả khó lường phải không? Rồi giám đốc không nói gì hết à? - Có nói, hãy để người ta tự ăn năn và xấu hổ về những việc mình đã gây ra. - Em với giám đốc sao giống nhau quá vậy? Chuyện không đáng để bỏ mà cũng bỏ quạ Anh thật không hiểu nổi. Phong Đình thở nhẹ: - Họ không tốt với mình, cố ý hại mình, mà mình không có ý định đối trả lại những gì mà họ đã gây ra. Mình im lặng nghĩa là mình tha thứ, tự họ sẽ ý thức việc làm của mình lương tâm ray rứt. - Họ không bao giờ ray rứt như em nghĩ đâu. - Dù sao họ cũng là những người có trình độ, họ sẽ không đến nỗi. - Tâm hồn em rất ngây thơ, cho nên em đâu nghĩ đến những việc họ sắp sửa gây ra. Họ không bao giờ dừng lại, nếu họ chưa thỏa mãn sự căm giận. Hơn nữa, chính em là người vạch rõ bộ mặt xấu xa của họ thì họ sẽ tìm cách đối phó với em. Nhã Trinh lên tiếng: - Anh Phúc nói không phải là không có lý. Em nên cẩn thận với những hạng người tiểu nhân như vậy thì tốt hơn,nhất là với Diệp Linh, em luôn là cái gai trong mắt cô ta. - Cám ơn anh chị đã quan tâm em. - Gặp Diệp Linh ở Hồng Kông, cô ta có hung dữ như ở đây không? - Không hề thay đổi. - Giám đốc có… Chưa hết câu, Nhã Trinh đã há hốc mồm, bởi giám đốc Vỹ Khang đã hiện ra nơi cửa phòng tự lúc nào. Hoàng Phúc nhanh nhẹn cúi đầu: - Chào giám đốc. Nhìn điệu bộ của Vỹ Khang và khuôn mặt nghiêm nghiêm của anh, Phong Đình bỏ đi, nhưng cô không nín cười được. Vỹ Khang đằng hắng: - Không có việc làm à? - Dạ… - Tôi thuê anh chị, đâu phải là để tán dóc. Nhã Trinh le lưỡi, nhanh nhanh trở về nơi làm việc của mình. Còn Hoàng Phúc thì ôm gói quà, chuồn nhanh. - Xin phép giám đốc. Vỹ Khang hất mặt ra lệnh: - Cô Phong Đình! Sang văn phòng tôi ngay. - Vâng ạ. Vỹ Khang quay lưng bỏ đi, Nhã Trinh ngoắc Phong Đình: - Sao hôm nay ông ấy ngầu quá vậy? - Em đâu biết. - Chị hơi ớn rồi đây. Thôi, em đi ngay đi, kẻo giám đốc lại nổi trận lôi đình. Phong Đình nhún vai: - Em quen với tính khí bất thường đó rồi, chị ạ. Thích la thì la, thích mắng thì mắng, em không thèm lên tiếng, mệt rồi ông ấy cũng sẽ ngưng. Cô khoác túi xách lên vai, chào Nhã Trinh rồi biến ra cửa. Phòng giám đốc không xa lắm với phòng làm việc của cô, nhưng Phong Đình bỗng cảm thấy xạ Không biết Vỹ Khang gặp cô có việc gì không? Mà tại sao anh biết cô đến công tỷ Hôm qua, anh cho cô nghĩ phép mà. Chẳng lẽ anh đã gọi điện đến nhà, nếu thế thì gặp Giao Tiên rồi. Chết không! Con nhỏ này cái miệng nó cũng đâu có vừa. Đứng trước cửa phòng, Phong Đình thấy hồi hộp. Tuy chấp nhận tình yêu của Vỹ Khang, nhưng cô vẫn có cảm giác chưa được an toàn cho lắm, vì bên cạnh Diệp Linh vẫn đeo bám. Giơ tay định gõ cửa thì cánh cửa chợt mở. - Sao em còn chưa vào? Phong Đình nối gót Vỹ Khang, họ không được tự nhiên cho lắm. Vì trong phòng chỉ có hai người, nếu như… Bất ngờ Vỹ Khang xoay người ôm ngang eo Phong Đình, cô lúng túng: - Đừng thân mật như thế Vỹ Khang. Nhân viên thấy thì không hay đâu. - Có gì là không hay khi chúng ta yêu nhau. - Nhưng… - Anh muốn cho cả thế giới này biết em là của anh. Sao? Đêm qua ngủ có ngon không? - Mệt mỏi, dĩ nhiên là ngủ ngon rồi. - Mơ thấy anh chứ? Phong Đình phùng má: - Không. Vỹ Khang hầm hè: - Cho nói lại. Né tránh nụ hôn của Vỹ Khang, Phong Đình quýnh quáng: - Thấy, thấy, anh hung dữ và bắt nặt em. Vỹ Khang bẹo má Phong Đình: - Anh nào đám, yêu không hết tại sao lại bắt nạt em chứ? Phong Đình phụng phịu: - Không phải sao? Lúc nãy ai nói: “Cô Phong Đình! Sang văn phòng tôi ngay”. - Chứ em không cười anh sao? - Ai bảo anh làm cái mặt mắc cười làm chị Vậy mà chị Nhã Trinh và anh Phúc cũng hoảng hồn. - Còn em? - Chẳng có gì phải sợ. - Ngon nhỉ? - Chỉ vì mình không có tội. Phong Đình gỡ nhẹ tay Vỹ Khang: - Anh gọi em sang đây không phải đỡ nhớ em chứ? - Đúng đó. - Hông giỡn đâu nha. - Anh cũng đâu giỡn. Hôm qua chia tay em tối về anh ngủ không được. - Xạo sự. - Thật mà. Vỹ Khương hỏi và anh đã khai hết. - Vậy… - Em an tâm, Vỹ Khương rất ủng hộ chúng ta. Vỹ Khang đề nghị: - Tuần sau, anh đón em về gặp ba nhé. - Em… Có vội vàng quá không anh? Vỹ Khang nghiêm nghị: - Với anh mà em còn hỏi câu đó à? Anh có bao giờ hấp tấp đâu, và cũng chưa khi nào anh tự tiện đưa ai về nhà. Anh tự hứa với lòng mình từ lâu, nếu anh chọn được người bạn lòng thì người đó là người đầu tiên cùng về gặp ba với anh. Phong Đình! Tình yêu anh dành cho em chẳng lẽ em không tin? - Không phải, mà tại em chưa chuẩn bị gì hết. - Còn chuẩn bị gì nữa, em và ba anh đâu có xa lạ gì. - Vỹ Khang! Anh nói anh yêu em thì ít ra anh cũng phải tôn trọng ý kiến của em. - Thôi được. Ý em như thế nào? - Tuần sau là lễ đính hôn của anh Hai, em muốn cho anh Hai một niềm vui trọn vẹn. Anh có thể sắp xếp thời gian lại được không? Vỹ Khang tỏ ra dễ dãi: - OK. Lễ đính hôn của anh Hai xong sẽ đến chúng tạ Anh nghĩ hai đám cưới tổ chức một lượt thì vui lắm. Phong Đình lườm dài: - Ham. - Chúng ta làm sự kiện nổi bật ở thế kỷ XXI di. Vỹ Khang hôn nhẹ lên má Phong Đình, cô cự nự: - Ẩu vừa thôi nha. - Anh hôn người yêu của anh mà. - Trơ trẽn quá đi. Ở đây là văn phòng công ty đấy. Vỹ Khang vẫn giữ Phong Đình trong vòng tay mình. - Em suy nghĩ xem, hưởng tuần trăng mật chúng ta sẽ đi đâu nè? Phong Đình đỏ bừng mặt, cô nạt: - Ơ, nham nhở quá đi. - Tại anh tính trước mà. Em thích đi đâu, anh chiều. - Em không biết. - Chúng ta đến Châu Âu đi. Phong cảnh cũng dễ chịu lắm. Phong Đình nghiêng đầu: - Em thích sang Nhật để ngắm hoa anh đào và tuyết rơi ở Bắc Kinh. - OK. - Nhưng đó chỉ là ước mợ Tốn kém lắm, anh ạ. - Em đừng lo ngại, để vấn đề ấy cho anh lọ Được đưa em đi chơi, với anh không lo tốn kém, anh chỉ sợ nhất là để em buồn thôi. Phong Đình xúc động: - Anh yêu em nhiều đến thế sao? - Phải. Em là tình yêu duy nhất của anh. - Vỹ Khang! Phong Đình vùi mặt vào ngực anh, để con tim cô reo vui trong từng nhịp đập. Vỹ Khang siết chặt vòng taỵ Có Phong Đình bên cạnh cuộc đời anh không mong muốn gì hơn. Nhẹ nâng cằm Phong Đình, nụ hôn khát khao yêu đương chợt đến. Họ quấn chặt lấy nhau quên đi không gian chung quanh mình. Lời Phong Đình nhẹ như gió thoảng: - Vỹ Khang! Tình yêu của em. Vừa vào tới cửa thì Phong Đình đã oang oang: - Ê! Cái con nhỏ chị Hai kia! Mày gọi tao về gấp có chuyện gì vậy? - Í trời! Hôm nay mạnh dạn lớn tiếng vậy đó hả? Lại hỗn gọi ta là con nhỏ này, con nhỏ nọ, bộ muốn bị đòn sao? Phong Đình ngóng tai: - Chuyện mới à nghe. Chưa chi đã ra oai rồi ư? Nhưng với con nhỏ Phong Đình này không dễ dàng đâu, cưng đừng ỷ là chị dâu ta rồi muốn sai thì sai, muốn gọi thì gọi. Giao Tiên hỏi: - Có lễ đính hôn rồi thì tao là gì của anh Hai mày? - Vợ. - Vai vế gọi sao? - Chị dâu. - Thế sao mày hỗn, không biết lỗi mà còn nói oang oang cái miệng. Mày có tin tao méc với Phong Minh không? - Nè! Đừng lấy anh Hai tao ra dọa nhạ Con nhỏ này cũng cóc sợ luôn. Nói cho mày biết, dù có trở thành vợ anh Hai tao, tao vẫn gọi mày là Giao Tiên, chứ đừng hòng có tiếng chị. Bằng tuổi người ta mà bày đặt làm lớn. Giao Tiên gục gặc: - Mày ngon lắm. Bây giờ có người bảo trợ rồi, đâu còn sợ ai nữa. - Nói gì? - Thì mày đã nghe. Bước ra đường có kẻ đón người đưa, chẳng ai đám lên tiếng nạt nộ, nhất phẩm phu nhân mà. Phong Đình mím môi: - Nói gì thì phải chính xác hãy nói, chứ đừng có nghe phong thanh mà nói bậy bạ. Mày có tin tao cắt cổ mày không? - Tin chứ, và tao cũng tin lời của Phong Minh. - Anh Hai tao nói gì? - Có một ông giám đốc giàu có và đầy uy quyền hỏi cưới mày, và anh Minh đã vui vẻ bắt tay với họ. - Vớ vẩn. - Không tin, đó là quyền của mày. Nhưng chính tai tao nghe, tao cũng không thể không tin, mới hôm qua đây Vỹ Khang gọi điện tới tìm mày. Phong Đình nhổm dậy: - Mày nghe điện thoại? - Hỏi lạ, ở nhà có mình tao, tao không nghe thì ai nghe. - Vỹ Khang đã nói gì? - Đơn giản là tìm Phong Đình. - Chỉ thế thôi mà mày suy tưởng rả Giỏi thật. - Mày đã đoán có phần sai. Vỹ Khang đã nói chuyện với anh Minh gần hai tiếng đồng hồ ở căn nhà này. Chính xác là lúc ba giờ ba mươi phút hôm qua, lúc mày đi gặp một người bạn gì đó. Giao Tiên chọc ghẹo: - Im lìm, nhưng đùng một cái là vợ giám đốc công ty xây dựng thương mại Khang Hoa, oai nha! Ê! Hai người nhận ra tình yêu của mình từ lúc nào vậy? - Hỏi chi, nhiều chuyện. - Chứ tao thấy Vỹ Khang yêu mày nhiều hơn mày yêu anh ấy. Phong Đình nhìn bạn: - Mày gọi tao về để hỏi chuyện này à? - Không phải. Anh Minh bận việc không đi lấy áo với tao được, anh ấy bảo tao phone cho mày. - Thế anh Minh cưới vợ hay tao cưới vợ? - Thôi đừng có nhằn mà. Người nhà không mà, giúp đỡ tao đi. - Tao có nói là không giúp đâu, nhưng mà đừng có đày ải tao quá. Giao Tiên mỉm cười: - Lần này thôi. - Vậy thì thay đồ đi. - Chưa đến giờ. - Cái gì? Giao Tiên kéo tay bạn: - Ngồi xuống đây nói chuyện với tao một chút đi. Tuy là bạn bè với nhau, nhưng mấy khi tao với mày có thời gian bên nhau nhiều. Phong Đình mát mẻ: - Phải rồi. Mày dành thời gian cho anh Hai tao, chứ dành cho tao làm gì. Bây giờ lại sắp làm vợ, giữa tao và mày nói gì đây? - Mày có thể nói về Vỹ Khang. - Vô duyên vừa thôi nhạ Tự nhiên sao lại nói về anh ấy? - Thì nói về chuyện tình yêu của hai người. - Cái đó lại còn vô duyên nữa. Chuyện tình cảm con tim của người ta sao lại phơi bày ra? - Vậy chứ tao có giấu chuyện tao và anh Minh đâu. - Nhưng anh Minh là anh Hai của tao nên tao cần tìm hiểu. Nhỡ anh ấy yêu nhầm người con gái không tốt thì sao? - Mày khôn vừa vừa thôi. - Chỉ cần biết một điều tao và Vỹ Khang yêu nhau là được rồi. Ngoài ra chẳng còn chuyện gì đáng nói. Giao Tiên buột miệng: - Thế còn Diệp Linh. Cô ta không có biểu hiện gì khi mày và Vỹ Khang bên nhau? Phong Đình trầm ngâm: - Tình yêu phải có cảm giác từ hai phía. Diệp Linh đã yêu đơn phương, và chị ấy vẫn cố tình không hiểu Vỹ Khang mãi mãi không phải là của chị ấy. Vỹ Khang khước từ, chị ấy cho là đã xúc phạm nặng nề đến chị ấy nên đâm ra thù hận, và tìm cách trả thù. - Vậy mày và Vỹ Khang gặp nhiều rắc rối rồi. - Không sai, Diệp Linh theo tao và Vỹ Khang đến Hồng Kông. Chị ấy bày rất nhiều trò, lôi kéo luôn cha của mình phá hoại công việc làm ăn của Vỹ Khang. - Kết quả thế nào? - Không có gì thiệt hại rơi vào Vỹ Khang, chỉ có ông Diệp Thành xấu hổ trước mặt bạn bè. - Chỉ vì yêu không được đáp lại mà xảy ra nhiều cớ sự như thế ư? Phong Đình nhếch môi: - Mọi việc sẽ không dừng lại ở đây đâu. Tao đoán Diệp Linh còn tiếp tục gây ra nhiều chuyện nữa. - Mà mục tiêu là mày? - Đúng. Mày có biết lần trước ba Vỹ Khang bị tai nạn cũng là do Diệp Linh gây ra. - Trời đất! Chị ấy không có lương tâm sao vậy, cả người già mà cũng không loại trừ, vì tình yêu mà hận thù chất cao. Vỹ Khang có biết việc này không? - Tao chưa nói. Anh ấy tính nóng như Trương Phi, tao sợ xảy ra chuyện lớn. Giao Tiên thở dài: - Con người ngày nào cũng sống trong thù hận, làm sao lòng thanh thản. - Diệp Linh có bao giờ hối hận chuyện đã làm đâu. Hình như chị ấy yêu ai thì phải đáp lại, nếu không hậu quả không lường. - Đáng sợ thật. Mày cũng phải cẩn thận. Vỹ Khang không lên tiếng gì sao? - Anh ấy bao giờ cũng bảo vệ tao, nên tao có phần an tâm hơn. - Hạnh phúc nhỉ? - Mày không vậy sao? Anh Hai tao là tuyệt nhất rồi. Giao Tiên xua tay: - Đừng đừng. Xin đừng ca ngợi anh Hai mày nữa. Tao nghe nhiều rồi. - Nhưng vẫn không thấy chán. - Khiếp! Anh em cứ thay nhau mà khen qua khen lại, không mắc cở sao? - Có gì phải mắc cở, mọi cái đều đúng sự thật mà. - Thế sao tao không nghe mày khen Vỹ Khang anh ấy cũng đẹp trai cũng đào hoa như ai… Phong Đình lắc nhanh: - Thôi khỏi. Vỹ Khang không thích ai khen mình, và cũng không quen khen người khác. Mày có biết tao yêu Vỹ Khang cũng chính là ở đó. Giao Tiên rùng mình: - Nghe mày thú nhận tình yêu, gai ốc tao nổi hết trơn. - Học hỏi đi. - Hổng dám đâu. Lúc trước nghe mày hùng hồn tuyên bố, cứ tưởng mày sẽ không bao giờ yêu ai. - Nhưng đời ai biết được chữ ngờ, phải không? Giao Tiên bẹo má bạn: - Hạnh phúc ở trong tầm tay, cố gắng mà nắm giữ nó. Tao nguyện cầu hai người mãi mãi đẹp đôi. - Cám ơn mày. Anh Hai tao và mày cũng thế. Nhìn thấy hai người hạnh phúc là niềm vui lớn nhất của tao. - Nói thật nha, tao và Phong Minh vô cùng bất ngờ khi Vỹ Khang xin cưới mày đấy. Và tao luôn thắc mắc hai người yêu nhau từ lúc nào nhỉ? Phong Đình tủm tỉm: - Tình yêu không nói bằng lời, chúng tao chỉ nhìn nhau bằng ánh mắt cũng đủ hiểu nhau. Vỹ Khang có lúc đáng yêu lắm, nhưng cũng có lúc làm cho tao phải nổi giận. - Cuối cùng, anh ấy lại là người cầu hòa. - Đương nhiên. - Mày đừng có chảnh quá nghe, đàn ông dễ chán lắm đó. Làm quá đáng rồi ngồi khóc một mình. - Làm như tao ngu, cũng biết dừng lại đúng lúc chứ. - Ừ. Đừng trách sao tao không nói trước. Vỹ Khang là một người đàn ông tốt, không tự biết gìn giữ cũng là tại mày. - Biết, biết. Phong Đình đẩy bạn: - Chuẩn bị đi bà chị, cà rà một hồi trễ giờ của tao mất. - Mày có hẹn? - Còn phải hỏi. Nhanh đi. - Chờ tao năm phút. Phong Đình, Giao Tiên hai cô gái nhí nhảnh điều khiển chiếc Wave hòa vào dòng người. Nhìn vào khuôn mặt mùa xuân của họ, người ta có thể nhận ra họ đang được tình yêu vun đắp. Chỗ may áo cũng không xa lắm. Xe dừng lại trước một cửa tiệm lớn, Giao Tiên quảng cáo: - Ở đây thường là may đồ cho người mẫu, không tệ đâu. - Nhìn là biết, nhưng giá cả thì như thế nào? - Không đắt lắm, rất phù hợp với túi tiền. Mày có thể đến đây đặt áo cưới. - Tới đó hẳng tính. Hai cô gái dựng xe rồi đẩy cửa bước vào, bà chủ tiệm mỉm cười đon đả: - Cô Giao Tiên đến lấy áo phải không? - Vâng ạ. Bà chủ tiệm ngắm Phong Đình: - Cô xinh đẹp lắm, là em của Giao Tiên à? Phong Đình đỡ lời: - Dạ, chính xác là em chồng. - Ồ! Chắc hai cô suýt soát tuổi nhau? Giao Tiên nhanh miệng: - Nhỏ ấy nhỏ hơn tôi hai tháng. Phong Đình liếc bạn: - Vậy cũng nói. Bà chủ tiệm xởi lởi: - Thế bao giờ cô đến đây may áo? Giao Tiên lách chách: - Không lâu đâu, cũng có thể là một lượt với tôi. - Ồ! Hân hạnh được phục vụ cô. - Cám ơn bà. Bà chủ tiệm lấy cái áo trắng trong tủ ra: - Cô thử chứ? - Cũng được. Phong Đình nhìn đồng hồ, cô nói với bạn: - Mày cứ thử áo nhé, tao sang bên kia đường gọi điện thoại. - Ừ. Mau quay lại đó. Giao Tiên thử áo, cô thích thú khi thấy mình khác hẳn, xinh đẹp hơn, dịu dàng hơn khi mặc chiếc áo này vào. Cứ ngây người ngắm mình mãi trong gương, bà chủ tiệm hỏi: - Cô thấy sao? Giao Tiên không giấu: - Đẹp lắm. Nhất định nhỏ bạn tôi nhìn thấy cũng sẽ thích. Được khách hàng khen hết lời dĩ nhiên là vui rồi. Giao Tiên vào trong thay áo, khi trở ra vẫn chưa thấy Phong Đình quay lại. Gì mà lâu thế? Trả tiền áo, sợ bạn đợi ngoài nên Giao Tiên xin phép bà chủ tiệm. Đẩy cửa bước ra, vừa lúc Giao Tiên nhìn thấy Phong Đình qua đường. Nhưng từ xa một chiếc Dream chạy rất nhanh đâm thẳng vào Phong Đình. Giao Tiên chưa kịp la lên thì Phong Đình đã té nhào. Lao đến bên bạn, Giao Tiên gọi: - Phong Đình. Cô ngẩng đầu nhìn theo chiếc xe bằng ánh mắt căm giận. Bất ngờ cô ta hét lên: - Bắt lấy cô ta. Xui cho người tài xế chiếc Dream vì phải tránh một trái dưa nên đã té nhào. Mấy người chạy xe Honda ôm ở gần đó giữ lại. Một người lớn tuổi lên tiếng: - Đàn bà con gái sao ghê gớm vậy. Lái xe đụng người ta rồi bỏ chạy luôn. Giọng một người khác: - Cố tình đụng chết người ta thì đúng hơn. Gởi Phong Đình cho một người phụ nữ tốt bụng, Giao Tiên đến bên cô gái vừa bị giữ: - Là chị à? Thật không ngờ chị vẫn chưa thức tỉnh được việc mình sai, bây giờ còn lại muốn hại đến Phong Đình nữa? Bạn tôi có lỗi gì với chị chứ? Chị đụng nó không biết thương tích ra sao ở đằng kia kìa chị thấy không? Một người lớn tuổi hỏi: - Cháu quen với cô gái này à? - Dạ, cháu chỉ biết, chứ không quen. Cô ta là con giám đốc công ty tàu biển. Mọi người ồ lên: - Thì ra… Nhưng tại sao cô ta lại đụng bạn cháu? - Bác hỏi cô ta xem, cô ta trả lời thế nào. Chị Diệp Linh! Chị ngẩng mặt lên đi. Diệp Linh cắn môi cúi đầu, không dám ngẩng mặt lên. Người phụ nữ chạy lại: - Cô gì ơi! Bạn cô ngất xỉu rồi, phải đưa vào bệnh viện thôi. Giao Tiên hoảng hốt: - Phong Đình! Phong Đình! Cô ơi! Gọi giúp cháu taxi. Người đàn ông lớn tuổi đẩy Diệp Linh về phía Phong Đình. Giao Tiên giận dữ: - Cô phải đi với tôi đến bệnh viện. - Nếu tôi không đi? - Rất dễ, tôi nhờ công an làm việc với chị. Lúc đó, chị đừng hối hận. Vì nhiều tội trạng, ba chị cũng không bảo lãnh được cho chị đâu. Sao? Chị suy nghĩ kỷ đi. Dỡ Phong Đình lên taxi, Giao Tiên nói thêm: - Vì tánh mạng của bạn tôi, nên tôi không đôi co với chị nhiều. Lên tới bệnh viện không thấy chị thì chị đừng trách tôi không nhẹ tay. Giao Tiên nói với những người chung quanh: - Các bác, các chú để cho chị ấy nhận lại xe. Chị ấy không trốn thoát đâu. Vô tình nhìn thấy bà chủ tiệm may, Giao Tiên mừng rỡ: - Dì ơi! Cho cháu gởi lại chiếc xe nhé? Chiếc taxi chạy đi, mọi người cũng tản ra, nhưng tiếng xì xầm chỉ trích về cô gái ấy vẫn còn. Không còn cách nào khác, Diệp Linh đành lái xe đến bệnh viện. Có lẽ số phần của cô không vượt qua khỏi Phong Đình. Lần nào ra tay cũng chẳng trót lọt được, mà hôm nay lại còn nghiêm trọng hơn. Diệp Linh có nhận ra chưa, những sai phạm của mình, và cô có dừng lại để ăn năn hay không? Phong Đình được đưa vào cấp cứu mà bác sĩ trực hôm đó lại là Vỹ Khương. Giao Tiên ở bên ngoài, đứng ngồi không yên, cô lo lắng cho tính mạng Phong Đình đang gặp nguy hiểm. Cô nguyền rủa Diệp Linh, một con người không có lương tâm, chỉ mù quáng vì tình yêu mà hành động không suy nghĩ. Giao Tiên liên tục cầu nguyện, hy vọng Phong Đình không có gì, nếu không, cô không tha thứ cho Diệp Linh. Phòng cấp cứu chưa mở cửa thì Giao Tiên chưa nguôi lo lắng. Ánh mắt cô cứ dán mãi vào đó, với chung quanh cô không cần chú ý. Rồi cánh cửa phòng cấp cứu cũng được mở ra, Giao Tiên nôn nóng: - Bác sĩ! Bạn tôi thế nào? Chưa vội trả lời câu hỏi của Giao Tiên, vị bác sĩ trẻ hỏi lại: - Cô gái đưa vào lúc nãy là Phong Đình? Giao Tiên gật đầu: - Vâng. Bác sĩ biết bạn tôi? - Không những biết, mà còn khá quen. Phong Đình là bạn gái của anh Hai tôi và còn là em gái của bạn tôi. - Vậy ra ông là bác sĩ Vỹ Khương? Vỹ Khương nhíu mày: - Nếu tôi không lầm thì cô là Giao Tiên mà Phong Đình thường nhắc? - Vâng. - Hân hạnh được biết cô. - Chào bác sĩ. Bạn tôi… Vỹ Khương trấn an. - Không gì nguy hiểm hết, nhưng cánh tay trái bị bong gân. Các bác sĩ còn đang kiểm tra. Giao Tiên thở nhẹ. - Cám ơn bác sĩ nhiều. Vỹ Khương thắc mắc: - Tại sao Phong Đình lại như vậy? - Nó bị xe đụng. Mà thủ phạm không ai xa lạ với anh em của bác sĩ. - Cô muốn nói… - Chính Diệp Linh đã gây ra. - Lại cô ta nữa ư? - Tôi bắt buộc chị ấy đi theo đến đây, nhưng sao vẫn chưa thấy. Vỹ Khương khoát tay: - Thôi được rồi. Cô ngồi đây đợi đi, tôi ra ngoài một chút. - Vâng. Không đầy năm phút sau, Vỹ Khương quay lại. - Tôi vừa gọi điện cho Phong Minh, nhưng cậu ấy đi công tác, chiều mới về. Tôi có gọi điện sang công ty Khang Hoa, có lẽ tí nữa anh Hai tôi vào tới. - Làm phiền bác sĩ… - Cô đừng nói vậy. Chúng ta cũng như người nhà cả mà, chăm sóc, lo lắng cho Phong Đình cũng là trách nhiệm của tôi. Không lâu nữa, Phong Đình trở thành chị dâu của tôi rồi. Nhiều chuyện thật không ngờ phải không Giao Tiên? Ngày nào chúng ta còn xa lạ, nay trở thành thân quen. - Có những điều lạ không thể biết trước được. Cũng như tôi, có bao giờ tôi biết tôi là chị dâu của Phong Đình đâu. Tất cả đều do thượng đế, Vỹ Khương ạ. Nhác thấy Diệp Linh từ xa, Giao Tiên bật dậy. Nhưng đã bị Vỹ Khương cản lại: - Đừng nóng. Vỹ Khương tiến gần: - Chào Diệp Linh, cô có thấy hậu quả của trò chơi không suy nghĩ của cô chưa? Người xưa có câu “gieo gió ắt gặp bão”, và những việc cô làm, có qua mắt được ai chưa? Diệp Linh nhếch môi: - Tại các người hên thôi. - Giờ phút này mà cô vẫn nói được câu đó ư? Cô không biết ăn năn là gì à? - Biết chứ. Nhưng thua Phong Đình, tôi không bao giờ phục. - Cô đúng là ngoan cố. Chính vì thế cô đã đánh mất tình bạn của mình, xin đừng trách ai. - Trách ai? Tôi chẳng trách được ai, không lẽ tôi trách cha mẹ tôi sinh tôi ra, bởi cái số vô duyên, hay trách thượng đế thiên vị? Tôi chỉ trách bản thân tôi, tự tôi làm tới mất tất cả. Diệp Linh đưa mắt nhìn Giao Tiên: - Nếu Phong Đình thật sự không có gì, tôi xin lỗi cô ấy. Phong Đình đã thắng tôi hoàn toàn, thắng tôi một cách thuyết phục. Nhờ cô ấy, tôi mới hiểu được, tình yêu thường, dung hòa, rộng lượng thì mới đem lại cho con người niềm vui thật sự. Tấm lòng vị tha của Phong Đình sẽ được đền đáp bằng tình yêu chân thật của Vỹ Khang. Giao Tiên cũng đâu phải là gỗ đá: - Nếu chị biết nhận thức sớm thì có lẽ tất cả đều vui vẻ với nhau. Nhưng bây giờ cũng đâu muộn để chị làm lại từ đầu. - Tôi sợ Vỹ Khang không tha thứ cho tôi. - Phong Đình tha thứ, nghĩa là Vỹ Khang cũng tha thứ. Chị chờ gặp Phong Đình chứ? - Tôi không đủ can đảm. - Phong Đình đâu dễ sợ. - Chính vì sự trong sáng của Phong Đình làm tôi hổ thẹn. Vừa lúc ấy Vỹ Khang vào tới. - Phong Đình đâu? Vỹ Khương! Cô ấy không sao chứ? - Yên tâm đi anh Hai. Phong Đình chỉ xây xát ngoài da thôi. - Tại sao lại như vậy? Cô ấy đang ở công ty, chỉ xin tôi ra ngoài một chút thôi mà. Giao Tiên cúi mặt. - Là do em, em nhờ Phong Đình chở em đi lấy áo nên mới xảy ra chuyện. - Cụ thể là thế nào? Chợt thấy Diệp Linh, Vỹ Khang chau mày: - Sao cô lại có mặt ở đây? - Em… - Hay Phong Đình bị tai nạn là do chính cô gây rả Cô hại chúng tôi bao nhiêu đó chưa đủ sao? Vỹ Khương nhắc nhở: - Bình tĩnh đi, anh Hai. Ở đây là bệnh viện. - Cô đi đi. Tôi không muốn thấy con người cay độc như cô nữa. Giao Tiên vỗ nhẹ vai Diệp Linh: - Chị về đi. Hôm nào gặp lại sau. Diệp Linh ôm mặt bỏ chạy ra ngoài. Vỹ Khang vẫn không nguôi: - Các người còn nhẹ nhàng với cô ta làm gì chứ? - Anh Khang! Đừng nên xua đuổi những người biết quay đầu lại. Lúc chứng kiến cảnh Phong Đình bị té nhào ngoài đường em giận lắm chứ, nhưng Diệp Linh đã biết hối lỗi, ta cũng nên tha thứ. - Giao Tiên nói đúng đó, anh Khang. Huống chi Phong Đình không một lời trách móc Diệp Linh. - Con người sống phải biết bao dung và vị tha, những lẽ đó mới giúp người lầm đường quay trở lại làm người hữu dụng. - Phong Đình! Giao Tiên chạy lại dìu bạn: - Mày thấy trong người sao? Phong Đình mỉm cười: - Không sao hết. Tao có thể về nhà. Cô quay nhìn Vỹ Khang: - Có lẽ em phải nghỉ phép thôi, chứ cái tay như vậy mà làm gì được. - Em muốn làm, anh cũng không chọ Nghỉ một tháng đi. - Không chịu. - Nghĩ lâu như thế, em nhớ công việc lắm. - Hay là nhớ anh? Giao Tiên chen vào: - Ở đây không phải là không gian riêng của hai người nha. - Bộ ganh tị hả? - Hổng dám đâu. Tại thấy hơi bị gai mắt thôi. Phong Đình đấm bạn: - Con khỉ! Giao Tiên né người: - Thấy chưa. Người ngợm như vậy mà còn hung dữ được. - Đủ rồi nghe. Mày biến đi, đứng ở đây chọc tức tao. - Phủi ơn nhanh thế sao? - Tao không quên, nhưng mày không định bỏ xe và túi đồ cho người ta chứ? Giao Tiên như nhớ: - Ồ chết! Mày không nhắc tao cũng quên mất luôn. - Chưa già mà sao lẩm cẩm thế? - Tại lo lắng cho mày chứ bộ. - Đổ thừa. Giao Tiên vẩy tay: - Em có công việc phải đi. Anh Khang cho em gởi lại Phong Đình. Chào anh Khương. Phong Đình vói theo: - Mày đi bằng gì? - Taxị Nhớ về nhà nghỉ ngơi cho khỏe. Chiều, tao làm việc với mày sau. - Hừ! Cô căn dặn: - Đừng để nó đi lung tung nha anh Khang. - Con nhỏ… Vỹ Khương biết điều cũng xin cáo lui. Còn lại hai người, Vỹ Khang cầm tay cô: - Chắc là em đau lắm hả? - Ê, ê! Thôi. - Đâu đưa anh xem. Phong Đình ngập ngừng: - Anh Khang… - Có gì, em cứ nói? - Anh đừng giận, đừng trách chị Linh nhé? - Em hiền đến thế ư? Người đã từng hại em mà em cũng không một lời oan trách. - Chị ấy cũng vì yêu mà thiếu suy nghĩ. Nay nhận thức được sai trái, anh cũng nên tha thứ để chị ấy có cơ hội làm lại từ đầu. Vỹ Khang ôm vai Phong Đình: - Có người bạn đời như em, anh thật không mong gì hơn. Chúng ta sẽ trọn đời bên nhau nhe em? Phong Đình tựa đầu vào vai Vỹ Khang: - Nếu anh không thay đổi? Vỹ Khang nồng nàn: - Yêu em trọn đời, trọn kiếp. Bỗng điện thoại cầm tay của Vỹ Khang có tín hiệu. Anh lẩm bẩm: - Không đúng lúc gì hết. Vỹ Khang định tắt máy, nhưng Phong Đình cản lại: - Anh nên nghe, lỡ có công việc gì quan trọng thì sao. Vỹ Khang miễn cưỡng: - Alô. - Vỹ Khang! Con đang ở bệnh viện phải không? - Dạ, sao ba biết? - Ba gọi điện thoại đến công ty tìm con, họ nói như vậy. Phong Đình sao rồi? - Dạ, cô ấy chỉ bị nhẹ thôi. - Vỹ Khương có đó không? - Dạ không. - Bao giờ các con về nhà? - Có lẽ ngay bây giờ, vì Phong Đình không phải nằm viện. - Cho ba nói chuyện với con bé ấy. - Vâng. Vỹ Khang trao máy cho Phong Đình: - Ba muốn nói chuyện với em. Cô lúng túng: - Em… Vỹ Khang động viên: - Cầm máy đi em. Giọng Phong Đình rung rung: - Alô. - Phong Đình hả? - Dạ. - Con đã khỏe nhiều chưa? Tiếng con ngọt ngào từ miệng ông Vỹ Bình làm cho Phong Đình tự tin hơn. - Dạ, đã đỡ nhiều rồi ạ. - Cố gắn giữ gìn sức khỏe. Vỹ Khang lúc nào cũng quan tâm đến con đấy. Ta hy vọng con sớm trở thành con dâu của ta, để Vỹ Khang khỏi phải ngày đêm thao thức. Con yêu con trai ta chứ? - Dạ… - Cứ mạnh dạn nói thật lòng mình. Phong Đình liếc nhẹ Vỹ Khang: - Dạ có. - Tốt rồi. Ta có thể yên tâm với tuổi già của mình. Ta giao con trai ta lại cho con đấy. Nhớ mãi mãi yêu thương nhau. Chào con. - Chào bác. Trả máy cho Vỹ Khang, Phong Đình đứng lên: - Về đi anh. Vỹ Khang hỏi: - Ba nói gì vậy? Phong Đình lắc đầu: - Không có gì. - Giấu anh hả? Vỹ Khang nắm tay cô: - Nói nhanh. Nếu không, anh không cho em đi. - Ở đây là bệnh viện đó anh. - Anh mặc kệ. Biết không thể nào lay chuyển được Vỹ Khang, Phong Đình đành nói mà khuôn mặt đỏ bừng: - Ba muốn chúng ta làm lễ cưới sớm ba mới yên tâm. - Thế còn em? - Hỏi lạ. - Ôi! Vỹ Khang reo mừng làm cho mọi người đứng gần đó phải quay đầu nhìn. Họ thông cảm cho anh đang trong hạnh phúc. Vỹ Khương cũng nhìn thấy điều ấy, anh cũng vui lây với niềm hạnh phúc của anh Hai, bởi anh biết Vỹ Khang đã tìm được một tình yêu thật sự.
Hết