Giáo chủ Võ Lâm giáo cười lạnh lùng nói:- Ngươi có biết tại sao ta phải giết ngươi chăng?Vương Hoa cười lạnh lùng nói:- Theo ta thì ngươi muốn giết chết một người không cần phải có lý do gì hết.- Nhưng ta có lý do.- Nhưng ta không cần biết lý do đó.Giáo chủ Võ Lâm giáo cười lạnh lùng:- Ngươi không ngờ ta là Giáo chủ Võ Lâm giáo chứ?- Phải, quả thật Vương Hoa này đã không ngờ như thế?Giáo chủ Võ Lâm giáo lạnh lùng nói tiếp:- Vương Hoa, lúc nãy ta có nói ta phải giết ngươi nhưng chắc ngươi không biết vì sao ta phải quyết giết ngươi chứ?Vương Hoa nói giọng lạnh như tiền:- Ta đã nói rằng ta không muốn biết kia mà!- Nhưng ta phải nói cho ngươi biết. Điều thứ nhất, ngươi có thù với bản giáo, ngươi từng giết chết môn nhân của bản giáo...Vương Hoa cười khẩy nói:- Ta đã biết điểm này.- Điều thứ hai, ta hận ngươi.- Hận ta ư?- Đúng thế.Vương Hoa ngạc nhiên, hỏi:- Tại sao phải hận ta?- Vì ngươi bỉ ổi vô sỉ.- Bỉ ổi vô sỉ ư? Ta như thế sao?Vương Hoa hiểu câu nói này của đối phương nên hắn đã cười lạnh lùng.Giáo chủ Võ Lâm giáo cười lạnh lùng nói:- Đúng thế, ngươi bỉ ổi vô sỉ. Ngươi từng sử dụng thủ đoạn không chánh đáng làm cho ta ngủ mê nhiều tiếng đồng hồ...Vương Hoa mỉm cười nói:- Thế chẳng được sao?- Được ư?- Chẳng phải nụ hôn đầu tiên của một thiếu nữ quý báu biết dường nào ư?Giáo chủ Võ Lâm giáo mặt hơi biến sắc, gầm lên nói:- Ngươi muốn ăn đòn ư?Vương Hoa cười khẩy nói:- Giáo chủ, chính ngươi đã nói như thế mà!- Gã khùng kia, ta chỉ nói dối với ngươi thôi!- Nhưng kẻ khùng này nghe nói như thế thì cảm thấy dễ chịu vô cùng.- Nhưng bây giờ thì ngươi phải khổ thân thôi.Vương Hoa cười ha hả nói:- Vẫn còn giá trị đấy.- Khá lắm!- Đương nhiên khá rồi.Vương Hoa vừa nói xong thì Giáo chủ Võ Lâm giáo đã từ từ ngồi dậy, nói:- Vương Hoa, trước khi ngươi chết ta cho ngươi nếm một ít mùi đắng cay mới được.- Ngươi cứ việc ra tay.Giáo chủ Võ Lâm giáo nói:- Đưa cây roi cho ta.- Vâng!Một hộ pháp đứng ở phía sau đã dâng lên Giáo chủ Võ Lâm giáo một cây roi da.Giáo chủ Võ Lâm giáo từ từ bước xuống đại điện, đi sang hướng Vương Hoa.Vương Hoa mặt hơi biến sắc.Giáo chủ Võ Lâm giáo cười lạnh lùng nói:- Vương Hoa, ngươi còn gì muốn nói nữa.- Còn chứ!Giáo chủ Võ Lâm giáo gầm lên nói:- Cứ việc nói xem nào!- Hình như ta đã yêu ngươi!Giáo chủ Võ Lâm giáo thoáng ngạc nhiên, kế đó mặt mày biến sắc, hét lớn tiếng nói:- Ngươi muốn chết ư?- Ta nói thật đấy...Mặt mày Giáo chủ Võ Lâm giáo thảm biến, hét to:- Chờ lát nữa ngươi sẽ không còn nói được câu này.- Nếu ta còn sống thì ta còn nói được.Giáo chủ Võ Lâm giáo căm phẫn gầm lên một tiếng, kêu vù một cái, đã đánh một roi vào lưng Vương Hoa ngay.Bấy giờ Vương Hoa đã bị điểm huyệt, nên hết cả khả năng lượn mình tránh né, trúng một roi này hắn đã té lùi ra sau hai, ba bước.Giáo chủ Võ Lâm giáo cười lạnh lùng nói:- Mùi vị một roi này thế nào?- Khá lắm!Giáo chủ Võ Lâm giáo nói giọng lạnh như băng:- Còn nữa...Vương Hoa hỏi:- Tại sao ngươi không giết phức ta cho rồi?Giáo chủ Võ Lâm giáo cười khẩy, nói:- Ngươi tưởng muốn chết dễ dàng như vậy được sao? Nói cho ngươi biết, trước khi ngươi chết ta phải cho ngươi nếm thử mùi vị toét da lở thịt mới được.- Ngươi tàn nhẫn lắm.Giáo chủ Võ Lâm giáo lạnh lùng nói:- Đương nhiên, ta hận ngươi.Dứt lời, kêu veo một cái, y đã đánh roi thứ hai vào lưng Vương Hoa tiếp. Vương Hoa không chịu đựng được đã cau mày một cái, chỗ y phục rách nát máu chảy tua tủa.Giáo chủ Võ Lâm giáo cười lạnh lùng vung roi đánh như mưa sa gió táp.Quả thật Giáo chủ Võ Lâm giáo này đã nuôi lòng cay độc hết sức. Y chẳng muốn giết Vương Hoa lập tức, mà y muốn cho Vương Hoa thọ khổ hình về da thịt trước đã.Vương Hoa không phải là thân đồng da sắt, làm soa chịu đựng được roi đánh vun vút như thế?Thình lình...Vương Hoa rú lên một tiếng, té ngã ra đất luôn.Chỉ thấy toàn thân hắn máu me lem luốc, trông thấy thảm thương hết sức.Sau khi Vương Hoa té ngã trên đất, Giáo chủ Võ Lâm giáo mới dừng roi lại, lạnh lùng hét lên:- Lấy nước tát cho hắn tỉnh lại.Cả một thùng nước lạnh tát lên người Vương Hoa tức thì Vương Hoa tỉnh lại ngay.Hắn nằm trên đất nói giọng lạnh lùng:- Khá lắm, đánh trận đòn khá lắm.Giáo chủ Võ Lâm giáo lạnh lùng nói:- Này Vương Hoa, nổi hận của ta đã tiêu được một nửa rồi.- Thế thì ngươi hãy đánh tiếp nữa đi.- Ngươi chớ lo, ta sẽ còn đánh ngươi lần nữa, nhưng không phải bây giờ.- Ngươi cũng đau lòng ư?- Có lẽ như thế!Y cười lạnh lùng, hét lớn tiếng nói:Mang hắn đi nhốt lại cho ta.Lão nhân bạch y lúc nãy kêu vang một tiếng, xách bổng Vương Hoa lên.Vương Hoa hét lớn tiếng nói:- Hãy khoan!Giáo chủ Võ Lâm giáo nói giọng lạnh như tiền:- Ngươi còn điều gì một nói nữa?- Ta lập lại câu nói lúc nãy lần nữa, hình như ta đã yêu ngươi.Giáo chủ Võ Lâm giáo lạnh lùng nói:- Mang hắn nhốt lại cho ta.- Thưa Giáo chủ, vâng!Lão nhân lập tức xách Vương Hoa bước đi ngay.Thình lình...Giáo chủ Võ Lâm giáo hét lên một tiếng:- Hãy khoan!- Thưa Giáo chủ, vâng!- Sau khi nhốt hắn vào nhà lao, cấm không được đưa thức ăn vào cho hắn.- Vâng!Vương Hoa cười ha hả nói:- Này Giáo chủ, ngươi sử dụng thủ đoạn này đối xử một người đã yêu ngươi sao? Ngươi không cảm thấy thủ đoạn này hơi quá cay độc chăng?Giáo chủ Võ Lâm giáo giận đến đỗi mặt mày tái mét. Bấy giờ Vương Hoa đã được lão nhân bạch y xách ra khỏi đại điện.