Gương mặt hữu hộ pháp thoáng hiện sát khí, hết lớn tiếng nói:- Ngươi muốn sao bây giờ?Vương Hoa lạnh lùng nói:- Ta nói rằng ta phải cho y một bài học, sau đó mới thả y ra.- Ngươi dám không thả y ra chăng?Hữu hộ pháp vừa gầm hét vừa lượn mình nhảy sang hướng Vương Hoa. Vương Hoa lạnh lùng nói:- Ta nói ta sẽ thả y ra, nhưng ta chẳng nói rằng lập tức phải thả y ra mà...Hữu hộ pháp lạnh lùng nói:- Ta bảo ngươi phải lập tức thả y ra ngay bây giờ.- Không thể được.- Thế thì thử xem nào.Hữu hộ pháp gầm lên một tiếng, lao mình tới hướng Vương Hoa đồng thời phóng ra một chưởng luôn.Vương Hoa giận dữ gầm lên một tiếng:- Ngươi muốn chết ư?Hắn vừa dứt lời, xuất thủ tấn công ngay một chưởng.Ngay lúc Vương Hoa xuất thủ thì Chương Vĩnh Kỳ cũng hết lên một tiếng, lạnh lùng phóng ra một chưởng đánh vào người hữu hộ pháp ngay.Võ công của Chương Vĩnh Kỳ chẳng phải tầm thường, thế chưởng này thần tốc kinh người khiến hữu hộ pháp bất giác phải thụt lùi ra sau vài bước liền.Bấy giờ, Vương Hoa lạnh lùng hét lên:- Hữu hộ pháp, chắc ngươi hết muốn sống rồi ư?Hữu hộ pháp hớt hãi lui ra sau vài bước nữa.Vương Hoa lại nói tiếp:- Ngươi hãy ngoan ngoãn trở về đi, ta không giết Giáo chủ các ngươi đâu. Nếu thật tình ta có ý giết y thì ta đã hạ thủ từ lâu rồi.Hữu hộ pháp tức tới mồm mũi phun ra khói lửa, nhưng y không làm gì được Vương Hoa hết. Y đành nghiến răng nói:- Vương Hoa, nếu ngươi giết chết y...Vương Hoa lạnh lùng nói:- Ngươi cứ yên tâm, ta không giết y đâu.Hữu hộ pháp vừa căm phẫn vừa oán hận, đưa mắt nhìn Vương Hoa một cái nói:- Được! Ta tạm thời tin ngươi!Dứt lời, y phi thân chạy trở về con đường mòn lúc nãy luôn.Vương Hoa nói:- Chương quan chủ, bọn ta đi thôi.Chương Vĩnh Kỳ khẽ gật đầu, lượn mình chạy theo Vương Hoa ngay. Chỉ trong giây lát họ đã chạy hơn nửa dặm đường vào tới bên trong một khu rừng cây. Vương Hoa lập tức dừng chân lại.Vương Hoa quay sang hướng Chương Vĩnh Kỳ nói:- Chương quan chủ, lão đến phía trước chờ vãn bối một lát nha.- Làm gì thế?- Vãn bối có vài việc muốn nói với Mai Hương giáo chủ này.- Được.Chương Vĩnh Kỳ dứt lời, phi thân chạy ra phía ngoài rừng cây ngay.Bấy giờ...Vương Hoa đặt Mai Hương xuống đất, sau đó giơ tay điểm vào huyệt đạo y một cái.Chẳng mấy chốc Mai Hương tỉnh lại ngay.Vương Hoa thấy vậy, cười lạnh lùng nói:- Này Mai giáo chủ, ngươi hãy chịu khó một chút nha!Quả thật Mai Hương chẳng sao chịu nổi lời nói châm biếm này rồi. Má phấn thảm biến của y trở nên sợ hãi hết sức.Vương Hoa mỉm cười nói:- Thưa Mai giáo chủ, thành thật xin lỗi nha.Mai Hương gầm lên nói:- Vương Hoa, ngươi muốn làm gì ta nào?- Ta ư? Ha ha ha... ngươi nghĩ rằng ta sẽ làm gì ngươi đây?- Cùng lắm thì chết chứ có gì đâu mà sợ hãi!- Chết ư?Vương Hoa cười lạnh lùng nói:- Không nghiêm trọng đến thế đâu, ngươi cứ yên tâm đi.Mai Hương kinh hãi nói:- Thế ngươi muốn làm gì bây giờ?Sắc mặt của Vương Hoa bỗng biến đổi, hắn trầm giọng hỏi:- Sư phụ Vương Bán Tiên của ngươi hiện giờ ở đâu?- Ta không biết.- Ta không bao giờ tin rằng ngay cả chỗ ở của sư phụ ngươi mà ngươi cũng chẳng biết. Hãy nói đi, hiện giờ y ở đâu?Mai Hương cười lạnh lùng nói:- Ta đã nói rằng ta không biết.- Thật chứ?- Chẳng lẽ ta nói dối ngươi sao? Ta chẳng phải như ngươi đâu.- Như ta ư? Như ta thế nào?- Kẻ gian dối!Vương Hoa cười lạnh lùng nói:- Ta lừa dối các ngươi sao?- Ngươi lừa dối ta khá nhiều rồi!Vương Hoa nói:- Thôi được, chúng ta chớ bàn vấn đề này nữa, ta cần biết sư phụ ngươi ở đâu...sắc mặt Mai Hương bỗng biến đổi, căm phẫn nói:- Này Vương Hoa, chớ nói ta không biết sư phụ ta hiện giờ ở đâu, cho dù ta biết, ta cũng chẳng nói cho ngươi biết...Vương Hoa mặt hơi biến sắc, nói:- Nói như thế chứng tỏ ngươi biết rồi?- Biết thì có sao nào?- Thế thì bắt buộc ngươi phải nói cho ta biết.- Ngươi muốn sử dụng thủ đoạn gì để đối phó với ta thì ngươi cứ việc ra tay đi, chớ giả đò nói này nói nọ nữa. Mai Hương này đã lọt vào tay ngươi thì chẳng còn sợ ngươi làm gì nữa rồi.Vương Hoa tin rằng quả thật Mai Hương không biết tung tích của Vương Bán Tiên.Thế nhưng sự việc này hơi lạ. Vương Bán Tiên là sư phụ của Mai Hương, chẳng lẽ y không cho đệ tử biết chỗ ở của y được sao?Hình như điều này không thể như thế được.Nhưng mà sự việc này xảy ra với con người gian trá và quỷ kế đa đoan như Vương Bán Tiên thì rất có thể như thế được.Vương Hoa trầm tư một hồi lâu, lại lạnh lùng nói tiếp:- Tại sao y không cho ngươi biết hành tung của y như thế nào?- Đây là thói thường của sư phụ ta.- Ngươi chẳng biết cỏn con tin tức gì về y thật sao?- Đúng thế.Vương Hoa lạnh lùng nói:- Nếu như ngươi có sự việc cấp bách gì thì làm sao liên lạc với y chứ?Mai Hương thoáng ngạc nhiên trong giây lát.Quả nhiên đây là một bí mật, nếu hỏi tiếp tục thì Vương Hoa sẽ tìm ra sư phụ của y không sai chút nào.Vương Hoa trông thấy Mai Hương im lặng không nói gì hết, hắn đã biết Mai Hương ắt có một biện pháp gì có thể tìm gặp Vương Bán Tiên chứ không sai rồi. Nên hắn hỏi tới:- Nói, ngươi dùng biện pháp gì liên lạc với y?Mai Hương lạnh lùng nói:- Có thật ngươi muốn tìm gặp sư phụ ta ư?- Đúng thế, ta phải giết y.- Ngươi không đủ tư cách giết sư phụ ta.Vương Hoa cười ngạo nghễ nói:- Bất kể đủ tư cách hay không, ta chỉ cần biết ngươi đã dùng biện pháp gì để liên lạc với y trong khi có sự biến cấp bách. Ta chỉ muốn biết đến điểm này thôi.Mai Hương lạnh lùng nói:- Ta không nói thì sao?Vương Hoa cười khẩy nói:- Này Mai giáo chủ, ngươi hãy ngoan ngoãn chút nào. Thủ đoạn của Vương Hoa này rất cay độc đấy.- Cùng lắm là chết chứ có gì đâu mà sợ!- Không dễ dàng như vậy đâu.- Thế thì ngươi muốn làm gì ta?Vương Hoa nói giọng lạnh như tiền:- Này Mai giáo chủ, đối với nữ nhân ta có rất nhiều biện pháp...Mai Hương lạnh lùng nói:- Mai Hương này chẳng tin ngươi có biện pháp gì nữa.Vương Hoa cười khà khà nói:- Ngươi muốn biết ta sẽ dùng biện pháp gì để đối phó với ngươi ư?- Đúng thế.- Biện pháp của ta thì nhiều lắm, thứ nhất ta có thể phế đi võ công của ngươi, sau đó mang ngươi bán kỹ viện.- Nói sao?Mai Hương nghe nói thế, sắc mặt thảm biến ngay. Bất luận Vương Hoa dám làm hay không, nhưng cuối cùng hắn đã nói lên lời như thế.Đương nhiên Mai Hương tin rằng hắn dám nói dám làm.Vương Hoa nói giọng lạnh như tiền:- Thế nào? Ngươi cho rằng Vương Hoa này không dám làm ư?- Ta tin rằng ngươi làm được việc này!Vương Hoa cười lạnh lùng nói:- Thứ hai, ta sẽ cởi hết quần áo của ngươi...Mai Hương giật mình nói:- Ngươi nói sao?Mai Hương đã thất thanh kêu lên hoảng hốt vì Vương Hoa mỗi lần nói một câu y đều lạnh toát mồ hôi cả.Vương Hoa đắc ý cười khà khà nói:- Chẳng những ta cởi hết quần áo của ngươi mà ta còn tùy tiện biếu ngươi cho người nữa...- Ngươi...Mai Hương kinh hãi đến đỗi không nói nên lời nào hết.Vương Hoa lạnh lùng nói:- Ta nói được ắt phải làm được thôi.Mai Hương kinh hãi đến biến sắc mặt. Những lời nói này của Vương Hoa đối với một người con gái nghe thấy ắt phải ớn lạnh tóc gáy chứ không sai.Quả thật những điều Vương Hoa vừa nói rất là tàn bạo hết sức, còn Vương Hoa có làm được hay không thì chỉ có mình hắn biết mà thôi.Vương Hoa cười lạnh lùng nói:- Thế nào, Mai giáo chủ, ngươi có nói chăng?- Không nói!Vương Hoa mặt hơi biến sắc nói:- Ngươi không nói thật chứ?- Đúng thế.Vương Hoa cười lạnh lùng nói:- Thế thì ngươi chớ trách Vương Hoa này vô lễ nha.Dứt lời, hắn từ từ bước tới gần Mai Hương.Sắc mặt Mai Hương thảm biến, y bất giác thụt lùi ra sau một bước, nhưng Vương Hoa đã bước tới ngay trước mặt y rồi.Mai Hương hoảng hốt nói:- Ngươi muốn làm gì?- Ngươi sẽ biết ngay bây giờ.Vương Hoa đưa tay phải tới nắm vào ngực áo của Mai Hương kêu roạc một tiếng, tức thì y phục của Mai Hương đã bị hắn xé rách một mảng lớn.Mai Hương hãi hùng la lên:- Ngươi...Vương Hoa gầm lên nói:- Ngươi có nói chăng?Lần này Mai Hương đã giật mình sợ đến đỗi mặt mày thảm biến. Y nằm chiêm bao cũng không bao giờ ngờ rằng Vương Hoa đã sử dụng thứ thủ đoạn cay độc này.Mai Hương gầm lên nói:- Ngươi muốn chết thật sao?- Muốn chết ư?Vương Hoa ngạc nhiên lập lại như thế.Mai Hương lạnh lùng nói:- Chẳng lẽ võ công ngươi đối địch với sư phụ ta được sao?Vương Hoa cười khẩy nói:- Này, Mai giáo chủ, đa tạ ngươi quan tâm như thế, nhưng mà ta phải tìm cho ra sư phụ ngươi mới xong!- Được, nếu như ngươi muốn chết thì ta sẽ nói cho ngươi biết.- Ngươi cứ nói đi, các ngươi liên lạc bằng cách nào?- Dùng chim bồ câu...Vương Hoa cười lạnh lùng nói:- Ta hiểu rồi, khi ngươi hữu sự muốn liên lạc với Vương Bán Tiên thì thả chim bồ câu mang thơ chứ gì?- Đúng thế.- Chim bồ câu ấy hiện giờ ở đâu?- Ở trong bản giáo.- Ta đành phải làm phiền ngươi về mang chim bồ câu ấy ra lần nữa.Vương Hoa nói xong lại xách bổng Mai Hương lên, chạy trở lại trên con đường mòn nhỏ thẳng về tổng đàn Võ Lâm giáo.Chẳng mấy chốc đã đến thông lộ, một tiếng hét lạnh lùng phá không vang tới:- Ai đó?Một bóng người thấp thoáng nhảy vọt tới. Người vừa xuất hiện chính là môn nhân Võ Lâm giáo. Y thoáng trông thấy Vương Hoa và Mai Hương, mặt mày liền biến sắc, hớt hãi không nói gì hết.