Vương Hoa thoáng ngạc nhiên nói:- Giúp ngươi một tay?- Đúng thế!- Được.Ngô Tinh cười rất tươi, cất bước đi vào hậu thất. Vương Hoa thẹn thùng đưa mắt nhìn Võ Lâm Hoàng Đế, sau đó xoay người đi theo Ngô Tinh ngay.Võ Lâm Hoàng Đế thoáng ngạc nhiên giây lát.Bỗng Thủy Tinh mỹ nhân khẽ thở dài một tiếng. Võ Lâm Hoàng Đế nói:- Có việc gì đâu mà ngươi phải thở dài như thế?Thủy Tinh mỹ nhân cảm khái thở dài nói:- Ta hơi cảm xúc mà thôi.- Xúc cảm ư?- Đúng thế, con gái ta...- Y đã yêu Vương Hoa?- Chắc tiền bối phải trông thấy điểm này chứ?- Phải, ta đã nhìn thấy như thế.Thủy Tinh mỹ nhân cảm thán nói:- Thế chẳng phải là y tự chuốc lấy đau khổ ư?- Vì sao?- Ta nghe Vương Hoa nói rằng hắn đã có hai tình nhân.Võ Lâm Hoàng Đế cười bí mật nói:- Quả thật hắn chẳng nói hư dối chút nào hết. Nhưng ngươi có biết hai ý trung nhân của hắn là ai chăng?- Ai thế?- Hai đứa con gái sanh đôi của Chương Vĩnh Kỳ.- Trùng hợp như vậy sao?- Phải, việc thiên hạ lạ như thế đấy. Cả hai đứa con gái của Chương Vĩnh Kỳ đồng thời yêu thương Vương Hoa, bây giờ lại thêm một đứa con gái của y yêu hắn nữa.Thủy Tinh mỹ nhân nói:- Tiền bối, ta có thể phó thác ngươi một việc chăng?- Có phải việc của con gái ngươi ư?...(thiếu 1 trang) Vương Hoa nói:- Ta đang có tâm sự.- Tâm sự thế nào?- Thôi đừng hỏi nữa.Ngô Tinh bỗng dừng bước lại nói:- Chẳng phải ngươi không ưa ta chăng?Vương Hoa ngạc nhiên nói:- Làm gì có chuyện đó!- Hứ! Ngươi chớ nói dối với ta nữa. ngươi chẳng ưa thích gì ta, ngươi chẳng muốn đi chung với ta. Lúc ngươi còn ở nhà ta, ngươi thường hay tránh né ta...Nói tới đây, Ngô Tinh uất nghẹn nhỏ xuống hai giọt lệ.Tức thì Vương Hoa ngây người tại chỗ luôn, có lẽ Ngô Tinh nói phải, hắn đang tránh né y.Đương nhiên phải có nguyên do rồi.Vương Hoa nghĩ rằng hắn đã có Chương Linh Linh và Chương Thanh Thanh, hắn cho rằng hắn phải cảm thấy đủ rồi. Đối với tình ý của Ngô Tinh không phải hắn không biết, mà là hắn luôn luôn cảnh giác mình chớ có lọt vào lưới tình này nữa.Hắn không muốn Ngô Tinh đau khổ.Đương nhiên giữa họ chưa hiểu với nhau gì hết. Vương Hoa am hiểu Ngô Tinh yêu hắn, thế nhưng hắn chẳng dám yêu thương y.Vì hắn đã có hai chị em nhà họ Chương rồi, nếu Ngô Tinh quyết định muốn chiếm đoạt hắn một mình, thì hắn không thể nào yêu Ngô Tinh được hết.Trước khi chưa hiểu được tâm ý của Ngô Tinh hắn phải tránh né y tối đa. Như vậy hai bên sẽ không rơi vào biển khổ.Bằng không khéo, một khi sự việc đã xảy ra thì không thể nào lường được hậu quả của nó, lúc đó hắn biết làm sao đây.Ngô Tinh nói giọng uất nghẹn:- Ngươi nói đi, tại sao thế?- Ta ư...- Ngươi không ưa thích ta chứ gì?- Không phải thế...- Thế tại sao ngươi phải tránh né ta như vậy chứ?- Ta ư...- Ngươi cứ việc nói đi. Nếu ngươi chẳng ưa ta ngươi cũng phải mạnh dạn nói cho ta biết chứ làm như thế, ta chẳng chịu đựng được chút nào hết.Trông dáng vẻ y khiến người ta phải rung cảm không sai.Vương Hoa khẽ nói:- Ngô cô nương, có việc ta phải nói ra mới được.- Ngươi cứ nói!- Ta đã có hai người bạn gái...Ngô Tinh nói:- Ta đã biết điều này rồi. Chính ngươi nói cho ta biết mà.- Thế thì ngươi hiểu rồi chứ?Ngô Tinh nói:- Ý của ngươi muốn nói rằng có họ rồi thì ngươi không thể yêu thương được ta nữa chứ gì?- Ý ta ư?- Hoặc là họ không chấp nhận chăng?Vương Hoa ấp úng nói:- Không... không phải thế...- Thế thì tại sao?- Ta sợ ngươi...- Sợ ta thế nào?- Sợ ngươi không chấp nhận họ.Ngô Tinh nghe nói thế, bất giác phải bật cười ngay.Vương Hoa thấy y cười thì lấy làm ngạc nhiên hỏi:- Ngươi cười gì thế?Ngô Tinh mỉm cười nói:- Ta cười ngươi chứ còn cười gì nữa.Vương Hoa nghe y nói thế, bất giác ngây người luôn tại chỗ.Ngô Tinh trịnh trọng nói:- Vương Hoa, ta hỏi ngươi một việc, ngươi cứ thật tình trả lời nha!- Ngươi cứ hỏi.- Ngươi có yêu thương ta chăng?- Ta ư?- Hãy nói đi!- Ấm thầm yêu thương mà thôi.Ngô Tinh tủm tỉm cười nói:- Sao ngươi đa nghi thế, và cũng ngây thơ quá thể luôn. Chị em nhà họ Chương quen ngươi trước, ta đến sau thì làm gì đứng đầu được chứ?Vương Hoa ngạc nhiên nói:- Thế là ngươi...Ngô Tinh nói:- Nếu mai sau gặp họ mà hai chị em họ không ưa thích ta, thì ta sẽ rời khỏi ngươi ngay.Nói xong, y làm ra vẻ u oán, buồn bã hết sức.Vương Hoa lấy làm bất nhẫn nói:- Ngô cô nương...Bỗng Ngô Tinh u oán xúc động đã nhảy vào lòng Vương Hoa cất tiếng khóc sướt mướt.Vương Hoa cũng chẳng biết nói thế nào để an ủi y đây.Hắn vuốt việc mái tóc xinh xắn của Ngô Tinh, khẽ nói:- Ngô cô nương, sao ngươi... lại thương tâm như thế?Ngô Tinh khóc một hồi lâu, sau đó hình như trong lòng cảm thấy dễ chịu đôi chút, y u oán nói:- Lúc ta nghĩ tới những việc không như ý là hay khóc thương tâm như thế lắm.Vương Hoa ngạc nhiên nói:- Chẳng lẽ bây giờ không như ý sao?- Chẳng lẽ được yêu ngươi như thế là như ý lắm sao?Vương Hoa gượng cười nói:- Ta sẽ khéo chăm sóc và thương ngươi. Ngươi là một cô gái tốt bụng.Ngô Tinh cười thật tươi.Y cười rất vui vẻ và thực hài lòng.Vương Hoa nói:- Chớ suy nghĩ nhiều làm gì nữa, Vương Hoa này được ngươi thương mến như thế thật là đại hạnh hết sức. Ta nghĩ rằng họ sẽ thương mến ngươi chứ không sai chút nào.- Làm thế nào ngươi biết chắc như vậy?