Chương 1

Chưa đêm nào vũ trường "Nhất Dạ Vương" đông khách như là đêm nay cả. Phải mở cửa, cúi đầu chào số lượng khách đông kỷ lục từ chiều đến giờ, anh bồi Hải Tâm nghe cơ thể rã rời. Mệt bở hơi tai! Theo cách nói của dân miền Bắc.
Mười giờ đêm, số lượng khách vắng dần. Tựa lưng vào cây cột đá lát men lạnh toát, anh đưa tay che miệng, kính đáo ngáp một cái dài rồi vặn vẹo người những khớp xương kêu răng rắc. Thật... sảng khoái!
Lại có khách! Thấy một cô gái xăm xăm bước vềcổng vũ trường, Hải Tâm bật thẳng người lên, niềm nở với nụ cười chuyên nghiệp:
- Cô cho soát vé.
- Tôi không có vé và tôi cũng không đến vũ trường đâu.
Giọng cô gái êm êm đầy ấn tượng. Không có vé, không đến vũ trường! Hải Tâm tròn đôi mắt. Bây giờ anh mới nhận ra cô gái trước mặt mình không giống người đến vũ trường để vui một chút nào.
Cô mặc chiếc áo thun cộc tay màu trắng và chiếc quần Jean ôm sát người đã bạc màu. Chân đi đôi dép da mòn xẹp lép và tay thì cầm theo ổ bánh mì. Gương mặt cô cũng thế, chẳng điểm phấn son và mái tóc ngang bồng rối bù lên. Như thể cô đã phải chạy trong gió một quãng đường dài.
Tôi nói thật đó, anh cho tôi vào trong một phút thôi. Tôi cần tìm gấp một người - Giọng cô gái cắt ngang dòng suy luận của Hải Tâm.
Ngẩng đầu lên anh nhẹ lắc đầu:
- Rất tiếc, tôi không thể cho cô vào trong được.
- Vì sao thế? - Cô gái ngây ngô hỏi:
- Sợ tôi vào luôn rồi không ra hả?
Cũng có ý đó, nhưng Hải Tâm lịch sự:
- Không có, chỉ vì cách ăn mặc của cô không đáp ứng theo qui định của vũ trường. khách đến đây buộc phải ăn mặc đẹp và... đặc biệt không được mang dép.
Đưa mắt nhìn lên bảng nôi qui, cô gái nhẹ thở ra:
- Đành vậy rồi, nhưng tôi đến có phải để khiêu vũ đâu. Tôi đến tìm người rồi đi ngay.
- Không được - Hải Tâm vẫn cương quyết lắc đầu:
- Là đệ nhất vũ trường, tôi làm sao cho một người ăn mặc xuềnh xoàng như cô chạy tới chạy lui làm náo loạn vũ trường được chứ?
- Nếu vậy thì... - Cắn nhẹ môi cô gái nói:
- Anh vào tìm giúp dùm tôi. Chuyện gấp lắm, không chần chừ được.
- Chuyện gì mà gấp? - Hải Tâm nhìn đôi mày cô gái, nói nhanh:
- Mẹ nó đang hấp hối.
- Hả? - Hải Tâm giật bắn mình - Chuyện lớn thế thật ư?
Cô gái gật đầu thiểu não:
- Đúng như vậy. Mẹ nó đang hấp hối trên giường bệnh. Chờ được nhìn thấy nó lần cuối rồi nhắm mắt. Anh vui lòng giúp dùm chọ Tên nó là... Như Nguyện.
- Được, được... Tôi đi ngay - Hải Tâm không dám chần chừ, quay lưng bước vội. Được mấy bước, như chợt nhớ, anh quay lại:
- Cô đứng đây, hễ có khách là mở cửa giùm tôi nhé. Như thế này này...
- Không cần phải dạy đâu. Cắt lời anh, cô gái xua tay:
- Lúc nãy tôi đã thấy anh làm rồi. Có phải thế này không? - Vừa kéo tay mở cửa vừa cúi đầu chào cung kính.
- Phải rồi.
Hải Tâm gật đầu, trao cho cô chiếc nón:
- Đội lên đi cho giống.
- Được, Anh đi đi...
Hải Tâm chưa đi khỏi, cô gái đã bật lên cười thành tiếng, lè lưỡi và soi bóng mình trong tấm gương. Cô biết chắc, thế nào cũng bị nhỏ Như Nguyện chửi chọ Dám trù mẹ nó hấp hối, sắp chết đến nơi... thật ra... cô cũng có phần quá đáng.
Nhưng nếu không nói thế... liệu anh bồi có giúp không? Túng thế tùng quyền. Gia Cát Khổng Minh đã dạy rành rành trong binh pháp.
Hơn nữa... chuyện này... cũng vì cứu nó mà ra. Ai biểu thằng Tài em nó đem tin trễ quá làm gì. Báo hại cô chạy đến hụt hơi mà chiếc xe đạp đâu rồi nhỉ? Lúc nãy vội quá, cô quăng đại trên thềm sân vũ trường. Hỏi biết có còn hay mất? Giật mình chợt nhớ, cô dán mắt vào cửa kính nhìn ra, bất chợt la lên một tiếng.
- Ái chà!
Có một đôi mắt khác, ngoài cửa kính cũng đang nhìn cô chăm chú. Ai vậy nhỉ Một phút trôi qua, cô mới đoán được đó là khách đến vũ trường.
-Mở cửa!
Bàn tay gõ nhẹ vào khung cửa. Gật đầu, cô đưa mắt nhìn chăm chăm vào người mới đến đẹp trai không thể tưởng. Tựa diễn viên Hồng Không^ng vậy.
- Mở cửa! - Thấy cô cứ ngẩn ra để ngó mình. Chàng trai cau đôi mày lại.
- Dạ! - Chợt tỉnh, cô vội đưa tay lên mở cửa. Nhưng đẩy ra hay kéo vào đây? Sao bỗng dưng... cô không nhớ vậy. Càng kéo vào càng chốt cứng.
- Sao vậy cưng? - Tự tay kéo mở cửa ra, chàng trai nhướng mày nhìn cô khôi hài, hỏi:
- Sững sờ vì thấy anh quá đẹp trai. Có phải không?
Bị nói đúng tim, má Kỳ Duyên đỏ bừng xấu hổ. Hất mặt lên, cô thẹn thùng chống chế:
- Không dám dẹp trai đâu. Tại tôi... thấy lạ... nên ngó vậy thôi.
- Lạ chỗ nào? - Nhướng một con mắt lên, chàng cười trêu:
- Nói thử coi. Có phải... nụ cười của anh làm em nhói tim không?
Quả không sai. Tim Kỳ Duyên đang đập ầm lên xao xuyến trước nụ cười quá đẹp, quá "trơ" của hắn đây. Tránh không nhìn vào đôi mắt long lanh sáng rực của hắn, Kỳ Duyên đáp lạnh lùng:
- Tại sao phải nhói tim: "anh đẹp hay xấu can hệ gì tôi chứ?"
- Tốt! - Búng chóc ngón tay, hắn gí mặt mình sát mặt cô:
- Biết thân, biết phận vậy sẽ tránh được nỗi khổ thất tình. Bởi... báo cho em một tin buồn... Tôi sắp phải cưới vợ rồi... một nàng vừa đẹp lại vừa giàu. Tuyệt vời chưa... Khều nhẹ mũi cô một cái, hắn cười khì rồi bước đi nhanh.
Điên khùng! Đưa tay lên mũi, phủi chỗ ngón tay hắn chạm vào, lòng Kỳ Duyên bỗng nao nao một cảm giác lạ lùng. Nó nửa như bực mình, nửa như hốt hoảng? Mà bực mình, tức giận chuyện gì? Vì câu nói của hắn?
Có mà điên lên được... mới gặp mặt một lần, mấy phút thôi... lẽ nào... hắn đào hoa đến thế? Có thuật thu hồn bắt vía? Sao mình phải ngẩn ngơ, ngơ ngẩn? Quả thật có vấn đề!
Nhảm nhí, nhảm nhí thôi! Kỳ Duyên bật lên cười lớn. Cô chẳng thể nào phải lòng gã con trai ấy được. Chỉ tổ khổ thân, thiệt mình không ra tích sự gì. Đám con trai ngu ngốc ấy... không đáng một xu.
Nghĩ đến chuyện cặp bồ, tim Kỳ Duyên lại nhói đau. Vết thương năm nào lại bật ra rỉ máu. Bốn năm rồi... bốn năm rồi cô vẫn chưa quên...
Cạnh bên nhà, lại chung bàn, suốt mười hai năm dài cùng học, nên Kỳ Duyên thân Như Nguyện lắm. Nó cũng vậy... dù hoàn cảnh gia đình hai đứa trái ngược nhau. Như Nguyện giàu sung sướng bấy nhiêu thì Kỳ Duyên nghèo khó, vất vả bấy nhiêu.
Ngày ngày, trong lúc Như Nguyện ở không, ăn sung mặc sướng được kẻ hầu người hạ thì Kỳ Duyên phải còng lưng phụ ba đẩy xe ba bánh viên chiên khắp nẻo đường để bán. Bữa đói, bữa nọ Dễ có thể gặp nhau trò chuyện, Như Nguyện đã phải đến nhà phụ Kỳ Duyên băm thịt, vò viên. Bao kỷ niệm vui buồn... hai đứa xem nhau như ruột thịt, miếng bánh cắn đôi.
Vậy mà năm đó... chỉ vì một gã con trai... hai đứa suýt đã giận nhau.
Chuyện xảy ra vào cuối năm lớp 12, khi Như Nguyện và Kỳ Duyên, hai đứa bước vào tuổi trăng tròn mười tám. Như Nguyện đẹp lắm, đẹp nhất trường cấp III thị xã. Đẹp đến nỗi... ai cũng nói, nếu thi hoa hậu, nó sẽ đoạt giải ngaỵ Còn Kỳ Duyên... cô chưa nghe ai khen mình đẹp, mỗi lúc soi gương. Thật đó, cô thấy mình đẹp chán. Tuy không mặn mà sắc sảo như bạn, cô thấy mình có nét đẹp ngầm, đầy ấn tượng.
Thanh Nhân là lớp trưởng của cộ Anh cao ráo, đẹp trại, thanh tú. Ăn nói đàng hoàng, chững chạc kèm theo nụ cười rất có ấn tượng. Nên... từ lâu... anh đã là thần tượng của các cô gái trẻ. Trong đó có cả Kỳ Duyên và Như Nguyện.
Hai đứa cùng ngưỡng mộ và... để ý anh... mà... không dám nói... Cho đến khi... Nguyện lọt vào mắt của anh.
Để tiếp cận người đẹp, anh gián tiếp thông qua Kỳ Duyên. Nhờ cô làm trung gian, mai mối. Không hiểu được ý đồ, chiến thuật của anh, Kỳ Duyên đã ngộ nhận một cách sai lầm. Cô ngỡ mình là trung tâm mà anh theo đuổi.
Mừng đến phát điên lên, cô quay cuồng như chong chóng. Bao nhiêu tiền ba cho, dành dụm mua bộ đề cương tốt nghiệp, cô dốc hết vào mớ son phấn, áo quần. Tối ngày lo chưng diện khoe mẽ như con công điệu đàng, xí xọn:
- Chà, nhỏ Kỳ Duyên dạo này dọn quá! Có mùa xuân rồi hả - Mấy nhỏ bạn ngồi bàn dưới thầm thắc mắc.
- Không sai! Lòng ngập đầy hưng phấn và hạnh phúc. Kỳ Duyên khoe ngay không giấu giếm:
- Cho tụi bây hay, anh Nhân lớp trưởng đang theo tao đó
- Cái gì? - Những đôi mắt mở tròn xoe rồi những chiếc miệng bật lên cười lớn.
Kỳ Duyên tức tối:
- Thật đó. Tụi bây không tin sao? Dạo này anh Nhân thân với tao dữ lắm.
- Thân với mày... nhưng yêu Như Nguyện.
Một đứa tài lanh đã nói, cả bọn thích thú nhìn mặt Kỳ Duyên tái đi.
- Yêu Như Nguyện. Ai nói với tụi mày?
- Cần gì ai nói, nhìn qua là biết ngay - Nhún vai tụi nó tỉnh queo. Còn tàn nhẫn phán một câu đầy tự ái:
- Nhỏ Như Nguyện đẹp như vậy không chọn, hỏng lẽ chọn được một đứa xấu như mày. Thiệt... không biết nghĩ chút nào. Tội nghiệp chưa!
Rồi bọn chúng rành rành, chắc ăn như bắp, nhưng Kỳ Duyên vẫn không tin. Tối đó, cô quyết gặp anh hỏi cho ra lẽ.
- Đúng vậy! - Anh gật đầu ngay, không hay mình làm tổn thương trái tim cô:
- Anh yêu Như Nguyện, em giúp anh nhé!
Rõ rồi! Trái tim thắt đau trong lồng ngực.
Không muốn anh nhìn thấy nước mắt chảy tràn xuống má mình.
Kỳ Duyên vụt chạy thật nhanh. Nghe đất trời đảo lộn.
Chuyện phút chốc tới miệng mấy con xí xọn, đồn lan khắp cả trường. Để mỗi lần nhìn thấy mặt cô, tụi nó đứa nào cũng bụm tay che miệng cười khúc khích. Chúng thầm đặt cho cô một biệt danh: "Đỉa đeo chân hạc".
Xấu hổ, xấu hổ tột cùng, cô bỗng giận lây luôn Như Nguyện. Bạn thân cái quái gì. Giữa lúc cô khổ đau bị thất tình, bị mọi người châm chọc, nó cứ ung dung hạnh phúc cặp bồ với Thanh Nhân. Về còn hí hửng kể cô nghe, được anh thế này, được anh thế nọ...
- Cậu yêu Thanh Nhân? Chuyện đó có thật không? - Một hôm Như Nguyện bỗng hỏi câu ấy
- Thật thì sao? - Điên tiết lên, Kỳ Duyên vùng hét lớn.
- Cậu đã là người chiến thắng, còn sợ gì nữa chứ? Tớ không giành của cậu đâu mà có giành cũng chẳng được nào. Cậu là thiên nga, tớ là vịt trời xấu xí.
- Kỳ Duyên đừng nói vậy? - Vụt ôm cứng lấy cô, Như Nguyện lắc đầu:
- Tớ xin lỗi, tớ không biết gì cả. Lúc nãy... vừa mới nghe nhỏ Hoa kể lại thôi. Cậu đau khổ lắm phải không?
Bị chạm đến nỗi đau, Kỳ Duyên tủi thân oà khóc. Như Nguyện tự trách mình:
- Tớ thật tệ, chẳng biết gì mà cũng tại cậu thôi. Chuyện lớn như vậy mà sao không kể mình nghe?
- Kể làm gì? - Kỳ Duyên cay đắng:
- Cậu có nhường Thanh Nhân cho mình không? Mà nhường, chưa chắc gì anh ta chịu. Ảnh chỉ yêu cậu thôi.
- Mình không nhường cũng chẳng thể bởi Thanh Nhân yêu cậu. Nhưng mình có thể không cặp bồ với anh ấy nữa. - Như Nguyện nói nghiêm trang.
- Sao lại không cặp bồ nữa chứ? Kỳ Duyên ngơ ngác:
- Chẳng phải cậu... cũng đã yêu sao?
- Đúng, tớ đã yêu! Như Nguyện gật đầu: nhưng tình yêu đó không bằng được tình bạn của tụi mình đâu. Nếu yêu mà mất cậu, tớ thà không yêu.
Như Nguyện, cậu tốt với tớ vậy sao? Nghe sóng mũi cay xe, Kỳ Duyên rưng rưng dòng lệ. Như Nguyện nhẹ mỉm cười:
- Thì cậu cũng tốt với mình vậy. Thôi từ nay đừng nhắc tới Thanh Nhân, đến tình yêu nữa. Tụi mình còn nhỏ, lo học là chính có phải không?
Không đáp, Kỳ Duyên gật đầu. Đôi bạn lại trở nên thân thiết. Thời gian trôi qua, chuyện xưa trở thành dĩ vãng. Chút tình lãng mạn học trò đã chẳng còn đọng lại gì trong lòng Như Nguyện. Mỗi lần nhắc đến, nó chỉ cười.
Còn Kỳ Duyên cô biết mình không quên được. Trong thâm tâm lúc nào cũng cảm thấy mình thiếu Như Nguyện một món nợ ân tình. Cô nhủ lòng sẽ đáp lại khi có dịp...
Và... cũng từ đó... cô không còn niềm tin vào sắc đẹp, vào sức hấp dẫn của mình với phái nam. Một lần vấp ngã, đã làm cô mất niềm tin với tình yêu. Như con chim một lần bị tên, thấy cành cong đã sợ. Cô co mình lại, sống khép kín, âm thầm trong tình thương của cha mẹ, của bạn bè.
- Là cậu sao?
Từ xa, Kỳ Duyên nhận ra cộ Như Nguyện kêu to, lạ lẫm.
- Sao cậu biết tớ ở đây mà tìm chứ? Mẹ tớ làm sao hả?
Giật mình chợt tỉnh ngẩng đầu lên, không kịp cảm ơn anh bồi tốt bụng, Kỳ Duyên kéo tay bạn ra xa:
- Mẹ cậu không sao cả, tớ chỉ gạt anh bồi thôi.
- Hú vía! - Đưa tay chặn ngực, Như Nguyện thở phào
Kỳ Duyên lại nói:
- Cậu về đi, hôm nay hắn sẽ lén đến coi mắt cậu đấy.
- Lén coi mắt mình sao?
Như Nguyện tròn đôi mắt:
- Sao hắn biết mình là ai chứ?
- Hắn không biết cậu là ai, nh+ng cái này sẽ chỉ cho hắn đấy - Vừa nói, Kỳ Duyên vừa đưa tay chỉ vào cái cài áo hình kim tự tháp trên ngực Như Nguyện.
- Cái này ư? - Như Nguyện cúi đầu xuống áo mình rồi hỏi:
- Cậu thấy nó đẹp không? Tớ chẳng thích chút nào, nhưng nể tình mẹ tặng cho, tớ mới cài lên đó.
- Chẳng phải của mẹ cậu đâu\ Vừa nói Kỳ Duyên vừa cởi chiếc cúc ra khỏi ngực bạn:
- Của hắn đấy. Thằng Tài bảo hắn đã mua cái này từ Ai Cập. Không có cái thứ hai đâu.
- Thật vậy ư? Như Nguyện lo lắng hỏi:
- Vậy là hắn đã thấy mặt mình rồi. Tính sao đây?
Không nghe lời Như Nguyện nói, Kỳ Duyên tập trung hết tinh thần vào chiếc rốb, đẹp làm sao? Chiếc kim tự tháp này tinh tế y như thật.
- Kỳ Duyên. Cậu nói đi, tớ phải làm sao hả?
- Hả?
Bị lay mạnh, Kỳ Duyên ngẩng đầu lên ngơ ngác - Tớ làm sao biết được? Vừa nghe thằng Tài nói tớ vội chạy đến đây ngaỵ Hy vọng trong ánh đèn chớp tắt, hắn không nhìn rõ cậu. Bằng không cậu sẽ tiêu đời... Ai bảo cậu đẹp quá làm gì cho khổ...
- Còn cười được nữa - Như Nguyện nhăn nhó mặt:
- Mau liệu cách cứu mình đi. Tớ không thể làm vợ hắn, tớ không xa Duy Thành được, tớ thà...
- Biết rồi, biết rồi - Sợ Như Nguyện lại ca bài ca muôn thưở, Kỳ Duyên vội xua tay:
- Để đó, từ từ tớ tìm cách chọ Bây giờ kiếm cái gì ăn đã, tớ đói bụng quá rồi.
- Bột chiên có được không? - Như Nguyện nôn nóng:
- Hay há cảo, hay bò bía? Toàn món ăn cậu khoái.
- Há cảo - Kỳ Duyên gật đầu rồi chià tay trả lại chiếc rốb cho Như Nguyện:
- Đẹp thật đấy.
- Cậu thích thì lấy đi - Khóat tay, Như Nguyện bất cần.
- Kỳ Duyên không khách sáo:
- Vậy thì cảm ơn cậu nhé! Tớ đi trước đây.
Nói xong, cô bỏ chiếc rôb vào túi quần Jean nhảy lên chiếc xe đạp cỦa mình:
- Quán há cảo ở đường Võ Văn Tần phải không?
- Phải. Như Nguyện gật đầu lơ đễnh, rồi lững thững bứơc ra xe. Chiều bạn thôi. Chứ giờ này... có ăn vàng cô cũng nuốt chẳng trôi. Chuyện tình thơ mộng của cô và Duy Thành sắp gặp phong bạ Liệu... Kỳ Duyên... có cứu được không? Sao lòng cô đầy bất ổn...
Có rất nhiều quán há cảo dọc theo con đường Võ Văn Tần, nhưng Kỳ Duyên và Như Nguyện chỉ thích dừng chân ở một địa chỉ mà thôi.
Không bày trí sang trọng, kiểu cách, quán há cảo của dì Út thu hút khách bằng món nước chấm tuyệt vời và bằng thái độ thân mật và cởi mở. Đi đến ăn một lần rồi, thật khó mà quên được nụ cười đôn hậu của bà chủ quán.
- Cho con một diã há cảo đi dì.
Quán đông khách, nhưng Kỳ Duyên vẫn tìm được một bàn trống cho mình. Để tránh phải nuốt nước bọt, cô ngẩng đầu lên ngắm chiếc quạt trần, thầm nghĩ cách giúp giùm cho Như Nguyện.
Không phải bây giờ, mà từ hai ngày trước, khi vừa nhận được tin cô đã điên đầu, nát óc tính kế hộ nó rồi.
Chuyện chẳng có gì là ầm ĩ. Đơn giản là mẹ Như Nguyện muốn gả chồng cho nó. Một chàng trai vừa du học từ nước ngoài về. Nghe nói rất đẹp trai, cao ráo. Còn là con trai duy nhất của tổng giám đốc Hiểu Vinh. Người đứng đầu ngân hàng thương mại cổ phần Nam Á. Tuổi tên từng lẫy lừng ai nghe qua cũng kiêng dè, nể phục. Thời buổi này, khối cô mơ được lọt vào mắt anh tạ Đừng nói chi ai, Kỳ Duyên đây, tuy mặt lạnh lùng, hỏng nói ra chứ lòng cũng đầy ganh tỵ, nhỏ Như Nguyện ấy sao mà tốt phước. Đã đẹp lại giàu, lắm người mê mệt. Trong lúc mình một chút tình lận lưng khoe cùng thiên hạ cũng không có nữa.
Như Nguyện không chê ý trung nhân cha mẹ chọn cho cô một điểm nào. Bởi... đến tận giờ, cũng mới nghe phong phanh qua miệng thằng Tài, chớ thấy mặt bao giờ đâu. Sợ hãi, lẩn trốn, chẳng qua nó muốn chung tình với Duy Thành, với tình yêu đẹp nhất đời của nó.
Hai dĩa há cảo được đem ra. Đói quá, Kỳ Duyên không chờ bạn, cho vội các gia vị vào diã, cô múc nhai ngấu nghiến. Duy Thành với cô cũng chẳng lạ lùng gì. Nói đúng ra, mối tình này cũng nhờ cô mà có. Nhớ ngày tám tháng ba năm đó, hai đứa cô đơn chẳng được ai tặng hoa cho, buồn quá, rủ nhau ra công viên dạo một vòng.
Duy Thành lúc đó là sinh viên năm cuối trường mỹ thuật. Anh đang mải mê ngắm cảnh hoàng hôn tìm nguồn cảm hứng thì bị ngay hai cô gái án trước mặt mình.
Bực mình, anh đến nhờ cô gái tóc dài đứng yên cho mình mượn vẽ mẫu tranh... Như Nguyện chẳng bằng lòng, sau nhờ Kỳ Duyên nói mãi, nó mới chịu cho.
Một ngày, hai ngày rồi ba ngày... tình yêu bừng nở trong trái tim chàng hoa. sĩ. Nhưng... khi biết mình kém hơn người đẹp những hai tuổi, Duy Thành đâm nhụt chí, không thể thốt thành lời. Anh trải tâm sự buồn lên mặt giấy thành thơ, những dòng lãng mạn của anh, một lần nữa làm Kỳ Duyên phải động lòng.
Cô đã vun đắp cho mối tình Như Nguyện - Duy Thành với tất cả nhiệt thành. Để rồi từ chỗ dửng dưng lạnh cảm, Như Nguyện đã dám lén Kỳ Duyên qua mặt cô một mình trốn đi chơi với Duy Thành.
Như Nguyện có người yêu, Kỳ Duyên vừa mừng cho bạn, vừa nghe buồn hụt hẫng. Từ nay, thế gian này... chỉ còn lại mình cô, duy nhất là kẻ cô đơn...
- Mẹ Ơi, chị kia một mình ăn hết hai dĩa há cảo to.
Giọng đứa bé chợt vang, cắt ngang dòng suy tưởng. Giật mình nhìn xuống, Kỳ Duyên mới hay mình ăn hết hai dĩa há cảo từ lúc nào. Còn Như Nguyện... sao mãi đến giờ vẫn chưa đến? Kỳ Duyên cảm thấy lo lọ Cô đứng dậy, đến bên điện thoại dì Út xin gọi nhờ cho bạn:
- Ờ, gọi đi con - Mỉm cười dì đon đả - Mỗi cuốc hai ngàn thôi.
- Dạ, Kỳ Duyên bấm nhanh số phone tay của bạn. Không phải chờ lâu, Như Nguyện đã cất giọng:
- Cậu đấy ư? Xin lỗi tớ không đến được. Tài xế bảo mẹ mình bắt phải về ngày. Vậy nhé! Mai gặp. Dường như mẹ đang đến đó...
Nói xong nó cúp máy ngay, không cho Kỳ Duyên kịp mở miệng nói tiếng nào. Dở khóc, dở cười, cô đành phải cho tay vào túi quần như thể để lấy tiền. Dù biết rõ... mình không có đồng nào cả. Nhỏ Như Nguyện này thiệt hại người quá đỗi.
Hai dĩa há cảo, một cuốc điện thoại... mười hai ngàn. Đào đâu ra... bộ nó không biết xưa nay Kỳ Duyên này toàn đi chơi với hai túi rỗng không? Tính sao đây? Kỳ Duyên bắt đầu nghe nực nội. Mồ hôi trải dài trên má.
Đành ngồi nhai tăm mãi sao? Đợi quán vừa vắng khách, Kỳ Duyên vội bước đến bên dì Út ngập ngừng:
- Dì ơi, dì có thể vui lòng... cho cháu thiếu lại không?... Cháu... quên đem tiền rồi.
- Hả? Nụ cười trên môi tắt ngấm đi ngaỵ Vẻ đôn hậu không còn nữa khi đôi mày đen chụm lại:
- Ăn thiếu ư? Quán tôi xưa nay đâu có lệ này?
Giọng bà sang sảng làm mọi người phải quay đầu lại. Xấu hổ, muốn độn thổ biến đi ngaỵ Kỳ Duyên lí nhí:
- Xin dì nói nhỏ chọ Cháu hứa ngày mai sẽ trả cho dì...
Đôi mắt liếc dài, bà sẵng giọng:
- Cái giọng tôi xưa nay là vậy đó. Còn nói ngày mai trả hả? Làm sao tôi tin được...
Ý bà không cho thiếu, Kỳ Duyên biết... nhưng... tính sao đây?... liệu chiếc rôb hình kim tự tháp ấy... có đáng giá mười hai nghìn với bà ta? Thử xem... Kỳ Duyên cho tay vào túi, chưa kịp lấy ra, đã nghe giọng một người đàn ông nói lớn:
- Mười hai ngàn phải không? Đây tôi trả! Không cần thối!
Đặt tờ hai mươi ngàn xuống bàn, người nói rút nhanh tay mình lại rồi quay bước đi ngaỵ Thật lẹ, nhưng Kỳ Duyên vẫn kịp nhận ra. Anh là vị khách đẹp trai mới lúc nãy mình đã gặp ở vũ trường. Thật là một người hào hiệp. Kỳ Duyên nghe lòng dâng lên niềm cảm phục. Cô vội đuổi theo:
- Này anh... anh gì ơi... chờ tôi với...
Dừng chân dưới tàn cây cổ thụ to, chàng trai châm cho mình điếu thuốc, Nheo con mắt, anh ta ranh mãnh:
- Gì đây nữa?
- Anh... tôi thật cảm ơn anh...
Hổn hển thở, Kỳ Duyên nói gấp:
- Xin anh cho biết tên và đia. chỉ, tôi hứa sẽ hoàn trả số tiền lại cho anh...
- Không cần đâu. - Phà một hơi thuốc, chàng trai khẽ lắc đầu:
- Mười hai ngàn đối với tôi không đáng. À cô là... - Bây giờ... anh mới nhận ra cô:
- Cô gái mở cửa cho khách ở vũ trường ư?
- Vâng, đúng vậy - Kỳ Duyên gật đầu; khẩn khoản:
- Số tiền đó đối với anh tuy không đáng, nhưng tôi phải trả. Xin anh vui lòng cho biết tên và địa chỉ.
- Cứ hỏi tên và địa chỉ? Cô mê tôi rồi phải không?
Như thích thú với câu nói của mình, chàng trai bật cười lớn trong lúc mặt Kỳ Duyên đỏ bừng lên.
- Anh đừng nói vậy.
- Tôi nói đúng - chợt nghiêm giọng - Chàng trai nhìn thẳng vào mắt Kỳ Duyên - Không thì mắt cô đâu bối rối và mặt đâu có đỏ bừng lên. Thôi được, cho cô biết te6n cũng chẳng mất gì. Trần Nhã Chí, đẹp không?
Một con mắt nhướng lên làm Kỳ Duyên chao đảo cả người, đôi đồng tử mở to, cô nhìn mãi vào mắt anh không chán. Thế gian này... sao lại có người đẹp dường kia? Ôi ước gì... anh ở cạnh nhà cô, để được ngày ngày nhìn anh mãi.
- Ê này, làm gì mà nhìn ghê vậy?
Một cái cùi tay thúc mạnh vào hông, Kỳ Duyên bàng hoàng tỉnh mộng. Nghe anh nói mà không hiểu được chút nào:
- Có đi không?
- Đi đâu cơ? - Cô ngơ ngác hỏi?
- Thì đi... làm cai chuyện vầy vầy đó... ngón tay cong lại - Nhã Chí làm một cử chỉ khiếm nhã.
Kỳ Duyên tối xầm đôi mắt, cô xua tay loạn xạ:
- Ôi... anh hiểu lầm rồi... Tôi không phải... không phải như anh tưởng đâu... Tôi là gái đàng hoàng.
-Gái đàng hoàng - Nhìn sững Kỳ Duyên một cái, Nhã Chí bật cười to:
- Thì tôi có bảo cô chẳng đàng hoang đâu, làm việc đó... cần gì phân biệt đàng hoàng hay không chứ? Chủ yếu là mình thích hay không?
- Chuyện động trời đó, làm sao mà thích được? - Đôi mắt Kỳ Duyên chớp nhanh ngơ ngác
Nhã Chí lại phì cười:
- Không động trời đâu, nhỏ bằng cái ngón tay thôi. Chỉ tại em chưa trải qua nên tưởng thế. Thử một lần đi... dễ lắm mà.
Ôi! Lùi nhanh về sau tránh không cho bàn tay Nhã Chí trúng vào đôi má của mình, Kỳ Duyên nghe cơ thể nóng rần xấu hổ, những lời suồng sã thế, xưa nay cô chưa được nghe, được biết bao giờ.
- Đồng ý nhé! Lên xe, anh chở đi. Bảo đảm em sẽ thích mà!
Nhã Chí lại nở nụ cười đẹp của mình ra rủ rê cô.
- Không! - Lắc đầu, Kỳ Duyên vụt chạy nhanh vào con hẻm sau lưng. Trống tim đập gấp gáp hoảng sợ. Cô không biết mình vừa gặp người hay ma nữa...
Hôm qua Nhã Chí lại thức khuya. Nhìn đồng hỗ đã quá chín giờ, mà Nhã Chi vẫn chưa thức dây. Ông Vinh lo lắng hỏi CHi Hùng - viên tài xế, cũng là mật báo viên của ông cài theo dõI mọi hành động của con
- Dạ - Chí Hùng gật đầu rồi quen lệ, rút sổ tay ra báo cáo - Tám giờ: theo lịnh ông chủ, tôi đưa cậu Chí đến vũ trường, nhận mặt cô dâu nhưng không gặp, mười giờ: cậu đến quán há cảo, toan ăn bỗng gặp mộ6t cô gái thiếu tiền ăn giât. Cậu trả rồi bỏ đi. Cô gái đến làm quen:
- Sau đó bị nó đưa lên giường. - Ông Vinh cướp lời tài xế, những chuyện như thế này với Nhã Chí chỉ là cơm bữa.
- Dạ không! Cậu tha! - Lắc đầu, Chi Hùng thích thú nhìn mắt ông mở lớn ngạc nhiện Cảm giác bất ngờ này, đêm qua anh cũng một lần trải qua rội
- Nó tha! Có thật không? - Như chưa tin, ông hỏi lại, Chi Hùng gật đầu:
- Dạ thật. Cậu tha... Con có hỏi, nhưng cậu chỉ cười cười không nói. Lạ làm sao? Con nghĩ chắc vì... cô bé đó không được đẹp nên... cậu chê
Chi Hùng còn phân tích dài dòng về thái độ lạnh lùng của Nhã Chí nhưng ông không bận tâm nghe. Bởi... trong hàng trăm hàng chục lý do được nêu kia, ông biết không một lý do nào đúng ca?
Hơn ai hê"t ông hiểu tâm lý của con cũng hiểu vi1 sao con được đám bạn bè tôn xưng đặt cho danh hiệu " Sát thủ tình trường ".
Ai cũng cười, cũng hoan hô, ngưỡng mộ tài danh đặt biệt của con, chỉ có ông là lòng đau như cắt. Gạt lệ thầm nhìn con tự đốt đời mình bằng cuộc tri hoan.
Nó quan hệ, với bất kể phụ nữ trên đời, thượng vàng hạ cấm... Vậy mà... Ông lại không thể mở miệng, nữa lời rầy la nó'. Ông chỉ có thể khóc thầm, hận đời, giận mình bất lực thôi
Nhã Chí là một đứa con ngoan. Ít ra cũng đến năm 10 tuổi. Nó là kỳ vọng, là tất cả tương lai tâm huyết một đời của ông. Và... có thể nó đã là một danh nhân trẻ đầy triển vọng, thay ông cai quản công tỵ Nếu như năm ấy... cú sô"c khủng khiếp kia đừng xảy ra với nó. Hay nói đúng hơn là... đừng diễn ra rành rành trước đôi mắt nó
Hình ảnh, người mẹ thân yêu, thần tượng cao quý nhất đõi mình nằm trong vòng tay ân ái của người đàn ông lạ khác đã khiê"n tâm lý nó tổn thương một cách nặng nệ Một đứa bé 10 tuổi đã ôm trong lòng nỗi ám ảnh kinh hoàng suố6 bốn nặm Vì thương cha... nó đã giữ kín trong lòng không thổ lộ, cho đến khi chuyện tự đổ bể ra.
Trong cơn ghen ông đã đuổi người cùng giọt máu vô nghĩa ấy ra khỏi nhà. Rồi quyết định ở vậy, làm gà trống nuôi cọn
Ai cũng bảo ông không phải lo. Mỗi đêm một cô gái thì... chẳng hại gì cho sức khỏe, cũng chẳng tai tiếng, tội lỗi gì. Ai bảo các cô dại dột, tự dâng mình cho Nhã Chí làm gì? Có vay, có trả, xong cuộc vui.. Nhã Chí cũng đã đền bù các cô bằng vật chất rồi. Đổi trao sòng phẳng, đôi bên đều có lợi
Lập luận theo kiểu thị trường nghe ra phần nào có lý, nhưng ông vẫn không yên tâm được chút nào. Suy nghĩ mãi... cuối cùng ông quyết định cưới cho nó một người vợ có gia thế đàng hoàng. Hy vọng, phẩm chất tốt đẹp của cô, sẽ lần lần thay thế quan niệm sai lầm trong đầu nó...
- Ba vẫn chưa đến công ty ư? - Vừa thức dậy, bước ra, nhìn thấy ông Vinh còn ngồi suy tư ở ghế salon, Nhã Chí ngạc nhiên dừng chân hỏi: - Trưa thế này rồi?
- Con quên rồi ư? - Giật mình ngẩng đầu ông Vinh cũng ngạc nhiên không kém: - Hôm nay là ngày nhà đàng gái mời chúng ta dùng bữa.
- Dùng bữa? - Đôi mày nhíu lại, Nhã Chí bực mình:
- Thật là phiền. Ba đến một mình đi, con không rảnh.
- Ba làm sao đến đó một mình cho được. Hiểu tính con, ông nhã nhặn.
- Con vẫn chưa biết mặt giai nhân cơ mà.
- Biết hay không cũng vậy thôi. - Ngồi xuống ghế, Nhã Chí châm một điếu cig
- Ba chưa biết, với con đẹp xấu cũng vậy thôi. Ba cứ đến một mình, chọn ngày nào rồi cước đại.
- Nhưng...
Nhã Chí không để cha nói hết câu:
- Chẳng nhưng nhị gì cả. Con nói thiệt, nếu không vì cha, vì bàn thờ gia tộc, con chẳng bao giờ cưới vợ đâu.
Nói xong, Nhã Chí dúi mạnh điếu thuốc vào cái gạt đứng dây. Cánh cửa sập mạnh sau lưng. Ông Vinh biết... mình nói gì cũng vậy thôi. Tốt hơn là nghe lời nó
Có một địa chỉ Nhã Chí thường tìm đến mỗi lúc bực mình, cần trút giận
Không phải nhà hàng với những ly rượu hồng quên phiền toái, không phải vũ trường với tiếng nhạc xập xình điên loạn, không phải đến với thằng bạn thân nhất đời mình, càng không đúng khi nghĩ đó là một giai nhân xinh đẹp.
Đó là một căn nhà lá nằm sau trong hẻm nhỏ. Mà để đến được đấy, Nhã Chí phải trải qua một chặng đường dài khó khăn vất vả.
Đầy ổ gà và bãi rác, những đứa trẻ lem luốc luôn đứng giữa đường, bất chấp tiếng còi xe inh ỏi.
Hôm nay cũng thế, sẵng giọng với cha xong anh dắt chiếc môtô phân khối lớn của mình ra đạp cho nó nổ ầm ầm rồi phóng như bay trên phố. Mặc gió thổi tung mái tóc trên đầu rối bù lên.
Cưới vợ. Sao anh căm thù danh từ này đến thế? Nó cho anh cảm giác chẳng an toàn, tựa như người sắp lao mình xuống vực, vẫn nhắm mắt làm. Đúng là ngu dại, điên khùng quá!
Nhưng... làm sao anh có thể cãi lại ba, khi lập luận ông đưa ra quá rõ ràng chắc chắn. Với lý do dòng họ Trần còn mỗi mình anh là người nối dõi, ông bắt anh phải cưới vợ trong nghẹn ngào, oan ức.
Ba mươi tuổi, không sớm chút nào! Bạn bè anh, tụi nó con cái đã đùm đề. Thậm chí... có đứa con đã xong cấp I.
Mình sẽ đối xử với vợ thế nào đây? Mấy ngày nay, Nhã Chí như điên đầu với câu hỏi quá giản đơn này. Rõ ràng là anh không thể đối xử với vợ một cách lạnh lùng, nhẫn tâm như các cô gái qua đêm được. Còn ân cần thân mật... Chao ôi là khó. Làm sao anh có thể niềm nỡ, nói cười với " kẻ thù " lớn nhất đời mình chứ?
Két!...
Đạp mạnh thắng xe, tránh đứa bé chạy ngang qua, Nhã Chí mới hay mình đã đến nơi. Căn nhà tranh xiêu vẹo với tấm cửa khép hờ hiện ra như một lối trêu ghẹo. Cơn giận bùng lên, anh bỏ mặc chiếc xe ngã nhào trên đất, chận mất lối đi của mọi người. Đạp mạnh cửa, anh xộc thẳng vào như một mũi tên
- Ôi!
Có một cô gái trạc mười lăm, mười sáu tuổi đang ngô1i đan chiếc vón bàng, nghe tiếng động, giật mình, ngẩng đầu lên:
- Anh đến đây làm gì? Làm khổ mẹ như vậy còn chưa đủ nữa sao?
- Là mẹ của mày, không phải mẹ của tao? - Giật chiếc nón trên tay cô gái, Nhã Chí tháo tung ra, cười thích thú. Nhìn mặt cô gái tái đi giận dữ. Tiếc công mình đã đan nó hơn nữa ngày trời:
- Cũng là mẹ của anh. Dù anh không nhận mẹ vẫn là người đẻ ra anh.
- Im mồm. Một cái tát bay vèo vào mặt nó. NHã Chí trừng đôi mắt:
- Tao không có bà mẹ ấy.
- Anh không có, vậy anh đến đây làm gì chứ? Tay ôm má, mắt con bé lưng tròng. Anh có biết mỗi lần anh đến rồi về, mẹ khổ lắm không?
- Tao không biết? - Nhún vai một cách bất cần, Nhã Chí đảo nhanh đôi mắt: - Vì nếu biết tao sẽ thường xuyên đến.
- Anh đúng là đồ khốn nạn, trâu bò... - - Tức quá, nó hét to.
Nhã Chí đưa một ngón tay lên:
- Không được hỗn. Tao cho ăn bạt tai nữa bây giờ. Mau tìm cho tao cái ghế. Đứng từ hồi nãy giờ mỏi chân rồi.
- Còn đâu mà kiếm chứ? - Cô bé không sợ, hất mặt lên - Gia tài nhà có ba cái ghế. Lần nào anh đến cũng đập gẫy cả rồi. Đứng cho quen.
- Dám trả lời tao vậy hả? Cánh tay lại giơ lên, Nhã Chí trợn mắt:
- Mau qua nhà hàng xóm mượn ghế cho tao. Nhớ kêu thêm ly nước mía... Không thì tao đập đó...
Cáii tay lại giơ lên làm con bé sợ. Không dám cãi lời, nó giậm chân bước đi ngay. Vừa đi, vừa lầm bầm trong miệng. Tuy không nghe rõ nhưng Nhã Chí biết nó chửi mình.
Đợi con bé khuất rồi, Nhã chí mới bước hẳn ra sau, mở nắp nồi cơm. Anh không đói bụng đâu, anh chỉ tò mò muốn biết hôm qua, mẹ con Nhã Chi ăn cơm với thứ gì thôi.
Lần nào cũng vậy, đến đây là anh kiếm chuyện đuổi Nhã Chi đi, lén ra sau lục nồi cơm rồi nghe tức điên lên. Sự nghèo khổ của họ đã làm anh khó chịu. Khó chịu... đến độ anh phải tung chân đá văng nồi cơm xuống cống.
Như vậy là ăn, là sống ư? Đôi mắt Nhã Chí tối sầm đi khi thấy trên bàn, vỏn vẹn một tô cơm và một chén nước mắm. Cả trái ớt cũng thế, cũng đồng lõa với sự nghèo hèn của họ bằng cách héo queo, khô cứng.
Khẩu phần ăn của bà ấy đấy... Nhã Chí bỗng nhớ đến những bữa ăn thịnh soạn dư dã của mình và chúng bạn. Nói xin lỗi, chứ phần thừa, vứt đi cho chó ăn còn ngon hơn thức ăn mẹ con Nhã Chi nhiều
- Ghế và nước mía của anh đây. À... Nhã Chi đã về, thấy anh hầm hầm đứng bên cạnh bàn ăn, nó hốt hoảng chạy nhanh ra bếp:
- Cơm tôi chừa mẹ đấy, anh không được đá đổ như lần trước nữa đâu. Hết gạo rồi, một lát mẹ về... sẽ đói.
- Đói... Đói thì kệ bà ấy, mắc mớ gì tới tao chứ! Bàn chân đạp mạnh cái bàn đã yếu chân đổ lăn kềnh, tô cơm rơi xuống đất vỡ tan: - Thiệt là ngu ngốc quá! Cơm vậy cũng ăn được nữa
- Sao không được! Anh thật là quá đáng! Tức đê"n phát khóc lên. Nhã Chi gào lên đánh mạnh vào người Nhã Chí rồi vừa khóc, vừa cúi nhặt tô cơm đổ lên:
- Lần nào đến cũng đá đổ cơm tôi dành cho mẹ. Tôi và mẹ ăn cực, ăn khổ thì mắc gì anh mà tức?
Sao không mắc... nói rồi Nhã Chí mới thấy mình vô lý. Ừ nhỉ? Nếu Nhã Chi không nói thì chẳng đời nào anh nhận ra đâu. Cái cảm giác tức điên lên không chịu được khi nhìn họ nghèo hèn là sao nhỉ? Nhã Chí không phân tích được cảm giác mâu thuẫn đang ngập lòng mình. Là thương hại... hay... một cái gì khác nữa? Nhã Chi không biết được.