Thời gian trôi xuôi, thấm thoát đã gần đến ngày Vy thi ra trường. Bố thì nói: Vy khá sinh ngữ, lại có cử nhân Công Pháp thế nào cũng phải vận động cho Vy vào ngoại giao. Nhưng đối với mẹ, chuyện đó chẳng có nghĩa gì, bà mãi lo tính chuyện cho Vy với Toàn, bà dự định sẽ làm đám hỏi và đám cưới trong cùng 1 tháng – có thể là trước khi Vy thi, có thể là sau đó – bà lựa những ngày tốt và để Toàn quyết định, Vy để mặc cho mẹ và Toàn lo liệu bàn tính các thứ, nàng bận học hơn nữa dù trước hay sau thời gian đó cũng trong vòng 2 tháng tới Vy cảm tưởng mình đã sống lùi lại hàng bao nhiêu năm, rằng thời gian hình như đợi chờ riêng nàng và nàng vẫn như thuở nào 19 tuổi, không khác, không thay đổi trong bản chất tâm hồn, ý nghĩ. Như 1 người được sống lại trong chính mình, như được thức tỉnh từ 1 cơn mơ dài, như được thoát khỏi từ 1 xoáy ốc đam mê, khủng khiếp. VY ngỡ ngàng đau đớn, ý thức 1 cách hạnh phúc rằng lửa vẫn còn cháy rực trên mối tình đầu nhẫn nhục. 3 giờ chiều hôm đó, trước khi đến bệnh viện Toàn ghé vào đón Vy, chàng đưa nàng lại nhà Hiền ở đường Tự Do, Vy muốn xin Hiền mấy cái đề thi mẫu của các năm trước, căn cứ vào đó nàng có thể dò được chiều hướng ra đề của “quý thầy” và ôn bài như thế sẽ dễ hơn. Mùa này thành phố nắng kinh khủng, Vy nói: - Mất công anh quá Toàn hỏi: - Mấy giờ em về để anh đón, hôm nay anh chỉ ghé qua bệnh viện để họp 1 chút thôi Vy mỉm cười: - Thôi để em về xích lô tiện hơn, em còn chép nhiều bài lắm - Cũng được, đừng về muộn nhé - Vâng Toàn cho xe chạy đi, Vy đứng lại bên lề nhìn theo cảm động. Gần lấy nàng rồi, Toàn lo lắng đủ thứ, săn sóc Vy như 1 người cha tốt, Toàn không có những môi hôn, vòng ôm kinh khủng của Ngạc. Bất cứ lúc nào, chàng cũng âu yếm thầm kín, nghiêm trang và tế nhị, chàng giữ cái thế của 1 người chồng hơn là của 1 người tình. Nhưng có lẽ Vy cũng vậy, nàng không còn những cuồng nhiệt về 1 tình yêu đối với Toàn như nàng đã từng sống trong cái cuồng nhiệt đó với Ngạc 1 cách trọn vẹn. 6 giờ 30 chiều, Vy rời nhà Hiền, định kêu 1 chiếc xích lô về nhà nhưng nàng bỏ ngay ý định, Vy muốn lang thang qua vào các con phố. Buổi chiều thật đẹp, gió thổi những chiếc lá vàng xao xác trên hè, đuổi nhau như 1 chuyện tình. Vy bước lên 3,4 bực thềm, công viên Chi Lăng với những đứa trẻ chạy nhảy nô đùa, với những cặp tình nhân ngồi chụm đầu tâm sự. Vy cảm phục cái hình ảnh yêu đương đó, họ quả thật là những kẻ “can đảm”, nhất định quay lưng lãnh đạm với cuộc đời, dòng xe cộ ngoài kia thỉnh thoảng buông những tiếng còi chói tai, nhưng hình như không lọt vào được cái thế giới âu yếm đó. Vy bước chậm rãi, ôi tình yêu, nhưn những khóm hoa nở rải rác trên đường đi cô độc, và cái chết của người tình như 1 hoàng hôn hạ xuống trong tim ta với đầy sắc màu rực hồng của 1 niềm đau đớn khôn tả Vy ngước lên mái cao, mặt trời chỉ còn thoi thóp thở, Vy vượt qua công viên bóng tối buông xuống nhẹ nhàng, dường như thiên nhiên có 1 tiếng thở dài tế nhị. Vy vào 1 phòng tranh, hôm nay có cuộc triển lãm của nữ họa sĩ Bé Ký, Vy vốn yêu cái nét vẽ đặc biệt của Bé Ký, cái nét nhìn vào người ta thấy cùng 1 lúc có nụ cười và nước mắt, bà vẽ dễ như khi ta viết những dòng tầm thường nghịch ngợm. Phòng tranh thật trang nhã, lịch sự, 1 bộ salon màu xanh, 1 bình hoa glaieul, 1 quầy rượu bán nước giải khát và 1 cái bàn bureau dành riêng cho họa sĩ Khi xem xong tất cả 40 bức tranh, Vy đi lại chào Bé Ký và nói: - Chị vẽ đẹp quá Vy có quen với Bé Ký bởi vì anh họ của nàng cũng là 1 họa sĩ nổi danh. Bé Ký mỉm cười đáp: - Cám ơn em - Lâu quá em mới lại được xem chị triển lãm Bé Ký khoanh tay trên ngực, bà vừa cười vừa lắc đầu: - Dạo này chị bận luôn Lúc đó, 1 hình ảnh tuyệt vời đập vào mắt Vy, trên chiếc xe lăn do 1 thằng bé phụ đẩy, người lính phế binh say mê ngắm những bức tranh trong khi thằng bé đi theo có vẻ lơ đãng hơn – nó nhìn mông lung ra đường. Người phế binh dường như gặp được bức họa ưng ý, vội quay sang gọi thằng bé, nó cũng mỉm cười bày đặt gật gù. Vy thấy hay hay, nàng cảm thấy 1 sự quyến luyến kỳ lạ đối với cái hình ảnh đó đang nổi lên trong tiềm thức nàng. Vy nói với Bé Ký: - Chị vẽ cái hình ảnh kia đi, đẹp và xúc động quá Bé Ký gật đầu, mỉm cười Vy trở ra - từ nãy đến giờ nàng không nhìn rõ mặt người phế binh, nàng cách anh ta 1 khoảng xa, từ đầu đến cuối phòng - những bước chân đưa Vy gần gũi hơn với 2 thầy trò đáng yêu đó, nàng nhận ra tóc anh ta cũng để dài như Ngạc, bộ râu cũng quen thuộc vào loại “buồn rầu nhất thế giới”, khuôn mặt khinh khỉnh, kiêu hãnh nhưng đôi mắt đẹp hiện rõ và to dần. Vy quýnh quáng, nàng đón nhận tia nhìn của anh ta, vô cùng thương xót, nàng nhớ lại tất cả. Còn hơn 1 giấc mơ, Vy đứng khựng lại, tưởng có thể khụy xuống dưới chân người đó, nhưng nàng cố gắng trấn tỉnh thấy mình nứt đôi rạn vỡ và nàng thoát ra khỏi chính nàng, kỳ diệu, tinh khôi như thuở nào 19 tuổi mới chỉ biết 1 mối tình duy nhất. Có lẽ nào Ngạc còn sống? Có lẽ nào Ngạc đang ở trước mặt em? Có lẽ nào anh lại tiều tụy và khổ sở thế? Vy run rẩn như 1 kẻ khốn cùng, Vy hạnh phúc như 1 người thắng trận, nàng chạy đến như 1 đứa trẻ mộng du, nàng thấy chàng nhìn mình, đôi mắt Ngạc mở lớn hốt hoảng, chàng ghì 2 tay trên bánh xe lăn, chàng muốn chạy trốn. Nhưng không thể, chàng ngồi yên nhắm mắt, thở từng hơi ngắn dại dột, đứt quảng khiến cho mặt chàng tái xanh. Chàng có vẻ là 1 xác chết hiện về, ngồi đấy như 1 khối tình oan ức. Vy không dám tin, nàng đứng sau lưng chàng, hay là nàng đã chết theo chàng? Nhưng giờ đây linh hồn 2 người mới ý thức được nhau? Vy bám vào chiếc xe lăn của Ngạc, chiếc xe hơi rung, cả 2 người đều lịm đi trong nỗi xúc động choáng ngộp, bất ngờ và khốc liệt nhất. Vy không khóc nhưng nước mắt chảy dòng dòng, nàng cố gắng cất tiếng hỏi: - Có phải Ngạc, có phải anh còn sống không? Chàng không trả lời, nàng ngửi thấy mùi thơm quen thuộc ở cổ, ở tóc chàng. Vy để nhẹ tay lên vai chàng, gọi nhỏ: - Ngạc, Vy đây, em đây... 1 lần nữa nàng muốn ngất xỉu, nhưng ý thức nàng chống chỏi mãnh liệt, nếu nàng ngả xuống chàng sẽ biến đi vĩnh viễn. Nàng cảm thấy tay mình ấm lại, trong tay Ngạc, chàng bóp nhẹ như 1 sự hồi sinh, nàng nghe thấy máu từ đó ứa ra ào ạt chảy trong Ngạc và nàng, như 2 người có chung 1 trái tim duy nhất. Vy xoay mình ra trước mặt chàng, mắt Ngạc mở lớn, hiền từ, nàng cảm tưởng chàng hiện lên từ 1 đáy nước mênh mông. Ngạc cầm 2 tay Vy ấp ủ trong tay chàng. Vy cúi mình bên cạnh chàng, nàng muốn quỳ xuống ôm lấy chàng. Nàng đau đớn tột cùng khi nhìn thấy cái ống quần bên chân trái của chàng phất phơ trong từng cơn gió lùa vào phòng triển lãm, nàng nghe Ngạc nói, giọng chàng vẫn như thuở nào, bình thản và đầm ấm vây kín nàng cho nàng coi thường tất cả mọi sự - Anh còn sống, anh chưa chết ngày nào, anh sung sướng được gặp lại em - Anh nói thật chứ? - Anh nói thật - Anh không bỏ em nữa nhé - Anh không bao giờ bỏ em - Ðừng trốn em nữa, Ngạc Ngạc nhắm mắt lại, không trả lời - Anh còn yêu em không? Ngạc lắc đầu, nước mắt chàng ứa ra, lần đầu tiên chàng khóc trước mặt nàng: - Ðáng lẽ anh không ra phố chiều nay, đáng lẽ phải đợi em làm đám cưới xong, anh mới nên ra khỏi nhà Vy mỉm cười, nàng cố gắng lau nước mắt cho Ngạc bằng nụ cười của mình, nàng nói: - Ðáng lẽ anh không được trốn em, không được khóc, hèn lắm Ngạc mỉm cười, buông nhẹ tay nàng: - Em phụ với thằng bé đẩy anh ra khỏi đây đi. Chỉ cần qua cái bực kia thôi, anh đi 1 mình được Vy nghe lời Ngạc, nàng cảm thấy cay đắng vô cùng trong câu nói của Ngạc. Nàng vẫy thằng bé, nó vẫn còn đầy vẻ ngơ ngác trước sự hội ngộ kỳ quái của 2 người. Vy nhớ lại câu chuyện về người bạn tên Nguyễn của Toàn, Vy hỏi thằng bé: - Em ở với ông Ngạc phải không? Thằng bé gật đầu, nàng nói: - Cám ơn em nhé Thằng bé không hiểu nàng muốn cám ơn cái sự săn sóc bấy lâu nó đã dành cho Ngạc, nó mở tròn mắt nhưng không hỏi lại. Nó phụ với Vy đẩy Ngạc ra khỏi phòng triển lãm Alliance Francaise Vy hỏi: - Ngạc ở đâu? - Gần nhà thương Grall - Em đưa Ngạc về nhé - Cám ơn, anh với thằng bé đi được - Em muốn được đưa anh về - Tối rồi, Vy về kẻo bố mẹ mong - Trời ơi, nếu bố mẹ biết được anh còn sống... Ngạc gọi thật khẽ, giọng ngập đầy sợ hãi: - Vy, đừng nói với bố mẹ, nghe lời anh, đừng nói với bố mẹ... Câu nói của chàng khiến Vy bật khóc, nàng lặng thinh không trả lời – đúng hơn – nàng cũng sợ hãi như chàng. Bố mẹ nếu biết được, liệu ông bà sẽ xử trí ra sao? Ngạc lại nhắc, giọng vô cùng đau đớn: - Vy, hứa với anh.. Nàng gật đầu, ôm lấy khuôn mặt chàng, nghẹn ngào: - Có sao đâu, hở Ngạc, có sao đâu Nàng nói thế, trong lòng rất thành thật nhưng chân nàng run rẩy muốn khuỵu xuống, có thể chính nàng cũng không tin rằng mình nói thật với chàng. Khuôn mặt nàng rung động trong tay nàng, Vy cúi xuống, môi nàng đưa dần trên mặt Ngạc, họ hôn nhau nhẹ nhàng thoáng qua Vy không dám hỏi Ngạc có quen với Toàn hay không, nàng sợ chàng xúc động, biết đâu Toàn đã đổi tên Ngạc thành Nguyễn khi chàng kể với nàng. Vy đoán rằng, giữa 2 người đó có 1 sự liên lạc, 1 tình bạn chẳng hạn, Vy hỏi: - Hồi nãy anh nói đáng lẽ anh nên đợi em làm xong đám cưới nhưng đám cưới nào? Em lấy ai? Ngạc không tỏ vẻ luống cuống, trái lại chàng mỉm cười, đầy tự tin: - Trước sau gì em sẽ có 1 đám cưới, với 1 người nào đó Vy cảm thấy sự thật não nề quá, chàng dịu dàng hất hủi nàng nhưng tựa như muốn ôm nàng trong tay. Thái độ của Ngạc khiến cho Vy không thể nào chịu nổi, nàng khóc: - Ðừng mỉa mai em, sẽ không có 1 đám cưới với 1 người nào khác ngoài Ngạc Rất lâu như thế, Ngạc xúc động, chàng dùng 1 ngón tay lau nước mắt lên mi nàng: - 1 đám cưới tội nghiệp, thôi em nín đi đừng khóc - Tội nghiệp em nhé, đừng bỏ em Ngạc gật đầu, chàng run rẩy nói: - Em đang xúc động, đừng nói nhiều, Vy - Em không quên được anh - Rồi em sẽ quên Vy nũng nịu: - Không Ngạc vuốt tóc nàng: - Thôi về đi em ngoan - Cho em biết anh ở đâu đã - Trong 1 gian nhà nhỏ - Không, địa chỉ của anh cơ - Nếu anh cho 1 cái số nào đó, 1 con đường nào đó em có giận anh không? Vy mỉm cười: - Ngạc đâu có nỡ đối với em như vậy - Nỡ chứ - Anh tưởng rằng em lại để năn nỉ, hầu hạ, xin lấy anh hay sao? Ngạc lắc đầu: - Em cho anh chứ em không năn nỉ, không xin Nàng ôm chàng thương xót: - Thường quá, những điều đó thường quá - Cái gì thường? - Tất cả mọi cái, tất cả anh và em Ngạc gật đầu: - Cám ơn em - Anh ở đâu, Ngạc? Chàng đáp và run lên: - Số 96 F đường Ðồn Ðất Vy cúi xuống dịu dàng: - Ðừng dọn nhà đi nhé, Ngạc Chàng gọi khẽ: - Ty Vy - Dạ - Em không nên đến, biết anh còn sống là đủ rồi - Ðừng khuyên em, trong tình yêu không có câu đó - Hơn lúc nào hết, anh không thích ràng buộc dù với em chăng nữa Vy khóc: - Tưởng rằng em lại để ràng buộc anh hay sao Ngạc? Anh hãy nói dối nữa đi, anh đang sống cũng như em, có gì thay đổi đâu Chàng níu tay nàng: - Em, xin lỗi em Vy cúi xuống ôm lấy chàng, đèn phố tối om không soi rõ mặt nhau ngập tràn khao khát, nàng run rẩy: - Em cũng xin lỗi anh Ngạc đẩy nàng: - Em về đi, Vy Vy gật đầu, cố gắng rời xa: - Vâng, em về Nàng run rẩy cắm đầu chạy, cái túi đựng sách vở đeo trên vai nàng tung lên theo những bước chân. Nàng mê man và cô quạnh trong nỗi mê man đó.