Chương 2

Vừa dùng điểm tâm vừa đọc báo trên ban công tầng 2, Xuân Trúc chợt giật mình vì tiếng đằng hắng của ông quản gia Kiến Phúc từ sau lưng:
-Thưa cô Hai..
Quay lại nhìn ông, giọng cô thoáng ngạc nhiên:
-Có gì không chú?
Ông Kiến Phúc ngập ngừng:
-Tôi nghĩ là cần phải báo với cô Hai một chuyện…
Xuân Trúc tròn mắt:
-Có quan trọng không?
Vòng đi đến trước mặt cô ông quản gia phán:
-Bây giờ thì có vẻ vô hại, nhưng về sau thì đó là một chuyện phiền tóai. Cổ nhân có câu: “Bất viễn lự, tất cận ưu” có nghĩa là “không lo xa, ắt có buồn gần”. Chính vì thế, tôi mới quyết định đi tìm cô hai để bẩm trình.
Đặt tờ báo lên bàn Xuân Trúc trầm giọng:
-Chú hãy nói đi.
Chỉ tay về phía ngôi biệt thự nằm bên cạnh biệt thự Mặc Thủy, ông Kiến Phúc khe khẽ lắc đầu:
-Đã có người dọn đến ngôi biệt thự Thanh Lâm.
Xuân Trúc chớp mắt:
-Thế thì có chuyện gì để nói đâu. Thanh Lâm biệt thự đã được rao bán gần một năm nay. Nếu có ai đó mua thì cũng có gì lạ.
Vẻ mặt ông Kiến Phúc đổi sắc:
-Nhưng cái cậu Lữ Nguyên chủ nhân mới của ngôi biệt thự đó có ý định biến cái vườn sao nhái hoang làm ranh giới giữa hai biệt thự Mặc Thủy và Thanh Lâm thành một nhà máy chế biến cà phê.
Xuân Trúc đã theo kịp câu chuyện, cô kêu lên:
-Không thể như thế được. Còn gì là vẻ đẹp của Mặc Thủy và khung cảnh chung quanh khi một nhà máy được xây dựng ở đây. Mặc Thủy là một ngôi biệt thự đẹp nhất trong vùng. nếu có một nhà máy mọc lên, không gian hài hào bao quanh Mặc Thủy biệt thự sẽ bị phá vỡ.
Ông Kiến Phúc hắng giọng:
-Đó là chưa kể đến khói nhà máy thảy vào nơi đây. Rồi chưa hết biết bao nhiêu là cái phiền toái do nhà máy ấy đem đến. Cái mà chúng ta mất đi đầu tiên là sự yên tĩnh mà bà chủ khi còn sống đã chọn nơi này để lập nghiệp. Nếu để cho họ xây nhà máy, có lẻ không chỉ cô Hai bực tức mà duới suối vàng bà chủ cũng phật lòng.
Xuân Trúc cau mày:
-Thật là rắc rối.
Ông Kiến Phúc xoa hai bàn tay to bè vào nhau:
-Giờ cô Hai tính sao?
Xuân Trúc chăm chú nhìn ông:
-Sao chú biết người ta có dự định như thế
Vẻ mặt ông Kiến Phúc đầy tự hào:
-Đó là bí quyết của riêng tôi. Không phải quản gia nào cũng làm được điều đó như tôi.
Xuân Trúc gặng hỏi:
-Thông tin mà chú nắm được chắc chắn chứ?
Ông Kiến Phúc ngẫng cao đầu:
-Chưa bao giờ tôi nói sai một điều gì cả. Những lời tôi nói ra với cô Hai đều gắn liền với uy tín và trách nhiệm.
Nâng tách cà phê bóc khói thơm ngát lên rồi lại ưu tư đặt xuống bàn, Xuân Trúc cao giọng:
-Tôi muốn biết thông tin cần thiết về chủ nhân của Thanh Lâm. Để đối phó đều trước tiên là phải có thông tin.
Như một chiếc máy vừa rà trúng đài, ông Kiến Phúc nói một hơi:
-Lữ Nguyên. Ba mươi tuổi.Tính tình kêu ngạo. Anh ta vừa mới sang nhượng lại những rẫy cà phê bạt ngàn của một chủ rẫy giàu có.
-Tại sao người ta sang nhượng cho anh ta?
-Chủ rẫy có một đứa con ở nước ngoài. Ông ta đã có giấy xuất cảnh và cần bán gâp.
Xuân Trúc mở to mắt:
-Thế tại sao chú biết anh ta là một con người kiêu ngạo?
Ông Kiến Phúc giọng chắc nịch:
-Rồi đây cô Hai cũng có nhận xét như tôi sau khi tiếp xúc với hắn.
Xuân Trúc căng óc suy nghĩ. Cô phóng tầm mắt mình sang vườn sao nhái đang mọc hoang bên cạnh Thanh Lâm biệt thự. Đó là một mãnh đất rộng lớn với những cây hoa sao nhái cao gần vượt mặt. Đúng là nơi đây dùng để xây dựng một nhà máy đồ sộ. Rất tiếc là mảnh đất ấy không thuộc chủ quyền của cô mà thuộc về chủ nhân của Thanh Lâm. Điều đó đồng nghĩa với việc gã Lữ Nguyên nào đó có toàn quyền xây dựng một nhà máy mà cô không có quyền cản trở.
Liếc vẻ mặt trầm ngâm của cô, ông Kiến Phúc ngập ngừng hỏi:
-Cô Hai tính sao?
Xuân Trúc khép nhẹ mắt:
-Tôi sẽ thương lượng với anh ta, Lát nữa trên đường đến công ty, tôi sẽ ghé vào Thanh Lâm biệt thự.
-Có phải cô Hai định mua vườn hoang ấy không?
Xuân Trúc gật đầu:
-Đúng thế.Tôi sẳn sàng mua với một giá khá đắt.
Ông Kiến Phúc kêu lên:
-Hắn ta rất giàu. Vì thế cô Hai có thể bị thất bại.
Xuân Trúc trầm giọng:
-Cho dù anh ta giàu bao nhiêu đi nữa thì tôi cũng quyết đuổi theo vụ này. Chú biết tính cách của tôi rồi đó. Tôi là người không bao giờ chịu thua cuộc. Đã quyết định một việc gì tôi thường đeo đuổi đến cùng.
Ông Kiến Phúc tâng bốc:
-Tôi hiểu. Tài sản của bà chủ khi để lại cho hai cô, sau ba năm đã tăng lên gấp mười lần. Tất cả là nhờ sự thông mình và tài quán xuyến của cô Hai.
Xuân Trúc so vai:
-Chú đi làm công việc của mình đi
Giọng ông Kiền Phúc khúm núm:
-Vâng…. Chúc công Hai thành công
Đã từ rất lâu, Xuân Trúc mới đi vòng qua lối này. Đó là một con đường lớn dẫn qua biệt thự Thanh Lâm. Thường thì cô thích láy chiếc Cadilac trên con đường quanh co chếch về phía tây hơn.
Đông Thu cung như cô. Có lẽ vì cả hai chị em cô đều thích được thử thách tài nghệ lái xe bởi cả hai đều sai mê tốc độ.
Nhảy ra khỏi chiếc Cadilac, Xuân Trúc đang đứng trước hai cánh cổng đồ sộ bằng sắt đã han rỉ. Nhìn qua song cửa, một tòa nhà lớn với lớp sơn vôi đã xuống cấp sừng sững ngự trị bên cạnh một vườn hoa điêu tàn. Những chậu kiểng héo khô. Những thảm cỏ xơ xác như vừa qua một mùa hạn. Một hồ bơi nhân tạo có gắn bảy con thiên nga trắng đang xòe cánh là thứ duy nhất mà Xuân Trúc thấy không đến nỗi tệ trong khuôn viên của Thanh Lâm, nếu không muốn nói là chúng rất đẹp. Làm cho Thanh Lâm chợt có một vẻ thơ mộng lãng mạn trong một bối cảnh buồn.
Nếu xét về giá trị nghệ thuật thì hai ngôi biệt thự Thanh Lâm và Mặc Thủy hoàn toàn đối nghịch nhau. Nhưng Xuân Trúc biết, để trở thành chủ nhân của Thanh Lâm biệt thự vị chủ nhân mới của nó đã bỏ ra không phải ít tiền. Cô đưa tay ấn lên nút chuông được đặt trên trụ đá bằng hoa cương màu ngọc bích. Chỉ một phút sau, đẩy chiếc cửa sắt han rỉ chạy trên đường ray với tiếng thở phì phò như một người đang kéo bể đốt lò, gã làm công của Lữ Nguyên đứng trố mắt nhìn Xuân Trúc:
-Gì đây?
Cô vội nói ngay:
-Tôi muốn gặp Lữ Nguyên chủ nhân của ngôi nhà này.
Khinh khỉnh nhìn cô một hồi gã mới mở miệng nói bằng giọng rin rít hơi gió y hệt như cái môi thâm xì của gã vừa bị cắt qua một cái ly mẻ:
-Cậu chủ tôi không tiếp phụ nữ
Xuân Trúc kêu lên:
-Cái gì?
Gã rít giọng:
-Không tiếp phụ nữ, đó là thông lệ của cậu chủ tôi.
Không kịp để cô nói thêm lời nào nữa, cánh cửa cổng han rỉ lại được đẩy thật mạnh và đóng sầm lại.
Thật là tệ hại. Xuân Trúc cười nhạt. Không tiếp phụ nữ. Cô chưa hề nghe một câu nói tương tự như thế. Không hiểu gã chủ nhân Thanh Lâm thù phụ nữ đến cỡ nào mà lại có cái thông lệ kỳ cục ấy.
Xuân Trúc vội nghi đến ông quản gia Kiến Phúc nhưng vội xua đi ý nghia đó trong đầu. Cô không thể để ai thay cô giải quyết việc này. Đích thân cô may ra mới có thể dàn xếp đuợc.
Nhưng không sao. Nếu gã Lữ Nguyên ấy không muốn tiếp phụ nữ thì cô sẽ có cách để gã phải thay đổi thông lệ kỳ quái đó. Ông Kiến Phúc tỏ vẻ ngạc nhiên khi thấy chỉ sau mấy phúc xuất phát chiếc Cadilac lại quay trở về Mặc Thủy.
Ông vội hỏi:
-Cô Hai không đến công ty sao?
Nhảy ra khỏi xe Xuân Trúc hỏi nhanh:
-Chú có thể cho tôi mượn bộ quần áo của chú không?
Ông Kiến Phúc sốt sắng:
-Vâng.... cô Hai chờ tôi một lát.
Trở lại với một bộ quần áo đã được ủi tinh tươm, ông quản gia lặng nhìn Xuân Trúc phóng nhanh lên mấy bậc thang và mất hút trong hành lang.
Vốn là một người đã sống ở đây hơn hai mươi năm, ông đủ khôn ngoan để biết lúc nào cần hỏi lúc nào cần im lặng. Giờ thì câm lặng và mở to mắt để quan sát.
Xuân Trúc đóng chặt cửa phòng. Cô vội mở hộc tủ lấy một chiếc lọ bột màu nâu và bộ ria mép. Hóa trang vốn là sở trường của cô. Trong những dạ vu hóa trang, không bao giờ bạn bè phát hiện ra cô cả.
Chỉ ít phúc sau, trong gương phản chiếu một người đàn ông ngoài ba mươi tuổi với hàng ria mép trong có vẻ đa tình.
Không lái chiếc Cadilac, Xuân Trúc quyết định đi bộ sang Thanh Lâm biệt thự. Sau một hồi chuông gã làm công lại xuất hiện và rít lên:
-Ông cần gặp ai?
Cách xưng hô của hắn cho Xuân Trúc biết là cô hóa trang rất đạt, cho dù cô mới gặp gã cách đây không lâu nhưng gã đã không nhận ra cô.
Giọng cô ồm ồm:
-Tôi muốn gặp Lữ Nguyên.
Gã rít lên:
-Ông có hẹn trước chứ?
-Đúng thế...
Sau khi cẩn thận khóa trái cửa cổng lại, gã làm công hất hàm:
-Đi theo tôi.
Gã dắt Xuân Trúc đi xuyên qua tiền sảnh rộng mênh mông. Một chiếc sân lớn chia cắt ngôi biệt thự ra làm hai mảnh. Giữa hai mảnh lớn ấy là một sân chơi. Có một người đàn ông đang đưng quay lưng với cô, hai quả tạ đang trong tay của gã.
Gã làm công cao giọng:
-Bẩm, cậu chủ có khách.
Xuân Trúc hết sức bối rối. Trước mặt cô là một pho tượng đàn ông thật đẹp màu đồng hun. Chỉ với một chiếc quần short, người đàn ông đã phô bày gần như trọn vẹn vẻ đẹp của cơ thể tráng kiện. Giá như cô có thể biến khỏi nơi đây ngay lập tức thì hay biết mấy.
Nhưng không còn kịp nữa. Nghe tiếng gọi của người làm công, chủ nhân của Thanh Lâm biệt thự quay đầu lại. Xuân Trúc kêu lên:
-Ôi....
Trước mặt cô, không ai xa lạ chính là tên đàn ông.... ăn cướp ở trong rừng. không ngờ bỗng lại có một cuộc tái ngộ bất ngờ như thế.
Nhìn thấy khách, ném hai quả tạ vào góc sân với cung cách thật điệu nghệ Lữ Nguyên lên tiếng:
-Ông cần gặp tôi?
Xuân Trúc cố giữ cho giọng mình không rung lên:
-Đúng thế.
Lữ Nguyên ngạc nhiên:
-Sao ông không đến công ty của tôi mà lại đến đây?
Xuân Trúc đành bịa:
-Tôi đã đến công ty nhưng người ta cho tôi biết là ông đang có mặt ở nhà.
Lữ Nguyên mỉm cười:
-Tôi có thói quen đến công ty sau tám giờ sáng.
Xuân Trúc rủa thầm, đó là một thói quen....lười biếng.
Lữ Nguyên so vai giải thích:
-Tôi muốn giành thật nhiều thời gian cho môn cửa tạ. Rất tiếc là ông đã đến vào giờ này, lúc mà tôi đang tập luyện.
Xuân Trúc vội nói:
-Được thôi. Tôi không dám làm phiền ông vào lúc này. Xin chào.
Không kịp để Lữ Nguyên nói gì thêm cô đã quay lưng rảo bước.
-Khoan đã....
Giọng Lữ Nguyên vang lên sau lưng cô. Xuân Trúc thầm kêu trời. Cô thà để cho Lữ Nguyên xây đến....chục nhà máy bên cạnh Mặc Thủy biệt thự còn hơn là đứng đối diện với một tên đàn ông chỉ độc nhất một chiếc quần short trên người.