Đẩy cửa bước vào phòng giám đốc, Xuân Trúc giật thót người khi nhìn thấy Lữ Nguyên đã chễm chệ ngồi trên chiếc ghế bành từ hồi nào. Xuân Trúc chưa kịp lên tiếng thì Lữ Nguyên đã hất hàm với vẻ kiêu ngạo: -Chào Xuân Trúc giận dữ: -Ai cho phép anh đột nhập vào phòng của tôi? -Cái gì? đật nhập à? -Đúng như thế chứ còn sao nữa. Lữ Nguyên nhướng mày: -Tôi vào đây rất đường hoàng, không cần phải dối gạt ai hay cần phải hoá trang một cách..... tà đạo. Nghe Lữ Nguyên nhắc đến chuyện cu, Xuân Trúc càng nổi sùng. Cô hằm hè: -Nhưng anh đã vào phòng của người khác khi người ta không có mặt....Chuyện ấy còn tà đạo gấp trăm lần. Lữ Nguyên cười lớn: -Tôi được.....mời vào đấy, cô Hai ạ. Xuân Trúc ngắt ngứ: -Không lẽ cô thư ký của tôi.... Ngả đầu lên ghế nệm Lữ Nguyên khẽ nheo đuôi mắt: -Đúng là cô thư ký của cô đã đích thân xoay mấy vòng khoá, mở cửa và mời tôi vào đây ngồi chờ. Xuân Trúc trề môi: -Có phải anh đã bịp với cô ấy anh là bạn của tôi. Lữ Nguyên cười lớn: -Cần gì phải như thế. Xuân Trúc nhìn Lữ Nguyên với ánh mắt nghi ngờ. Diệu Hoa là một cô thư ký chúa nguyên tắc. Không bao giờ cô cho phép người lạ vào phòng giám đốc. Thế mà Lữ Nguyên lại ngang ngược ngồi trong phòng cô phun khói thuốc nãy giờ. Chắc chắn Lữ Nguyên đã nói dối Diệu Hoa để lọt vào đây. Cô quát khẽ: -Thế thì sao anh vào đây được? Lữ Nguyên so vai: -Cô đi mà hỏi cô ta. Xuân Trúc chống tay lên hông: -Tôi muốn biết ngay bây giờ, từ miệng của anh. Nở một nụ cười thật quyến rũ, Lữ Nguyên nữa đùa nữa thật: -Có lẽ tôi thật có ấn tượng với phụ nữ chăng? Xuân Trúc trề môi. Đúng là một tên đàn ông kêu ngạo. Mà không chừng nụ cười quyến rũ mê hồn của hắn mà đã làm lung lạc trái tim cô thư ký của cô lắm chứ. Xuân Trúc kiêu hãnh: -Cho dù với lý do nào đó mà anh đã xâm nhập vào đây đi nữa thì tôi cũng cho anh biết là ở đây chúng tôi không có thông lệ tiếp…..nam giới Lữ Nguyên cười sảng khoái: -Tôi vừa nói chuyện với Hoàng Phong cách đây ít phút Xuân Trúc nhếch môi: -Hoàng Phong và nhưng người khác không giống như anh. Anh là một trường hợp….ngoại lệ. Xin được miễn tiếp. Lữ Nguyên cười nhạo: -Cô định trả đũa tôi chứ gì? Buông người xuống ghế Xuân Trúc cao giọng: -Nếu muốn hiểu như thế cũng được. Lữ Nguyên vẻ mặt tự đắc: -Thế cô nghĩ là tôi muốn…..bò đến đây lắm sao? Xuân Trúc khiêu khích: -Dù là bò hay lếch hay…..chạy đi nữa thì tôi cũng không tiếp một người không nằm trong kế hoạch của tôi. Lữ Nguyên nhướng mày: -Đừng tự cao như thế. Tôi ghé ngang qua đây xem ngón tay của cô như thế nào. Dù sao tôi cũng là ….nguyên nhân của ngón tay. Xuân Trúc co ngón tay đang quấn đầy băng và nắm trong bàn tay. Cô không cần sự thương hại. Nếu Lữ Nguyên nghĩ cô là một người dễ xúc động thì anh ta đã lầm. Giọng cô lạnh lùng: -Mặc kệ ngón tay của tôi và xin anh đi cho. Lữ Ngưyên so vai: -Bác sĩ Hưng vừa cho tôi biết là ngón tay của cô đã bị nhiệm trùng và nếu vừa rồi cô không đến bệnh viện kịp có lẽ đã bị tháo khớp. Tôi không ngờ mọi chuyện lại nghiêm trọng như thế. Xuân Trúc cười nhạt: -Tôi ghét bị thương hại lắm. Lữ Nguyên trầm giọng: -Không phải là thương hại. Chỉ là trách nhiệm. Những gì do tôi gây ra tự tôi phải giải quyết. Sau khi cô phóng xe đi tôi đã nhìn thấy một mãnh thuỷ tinh dính đầy máu nằm trên mặt đất. Xuân Trúc nhìn như xoáy vào đôi mắt thoáng buồn của Lữ Nguyên: -Hãy biến đi với trách nhiệm mà tôi không mong đợi ấy. Lữ Nguyên lặng ngắm cô. Cô có nhiều điểm giống anh. Bên trong của vẻ lạnh lùng kêu ngạo sắt đá ấy biết đâu là một tâm hồn đa cảm bao dung và bình dị. Anh giễu cợt: -Cô muốn trả thù đợt trước tôi đã từ chối tiếp cô tãi Thanh Lâm biệt thự chứ gì. Xuân Trúc kiêu hãnh: -Trong công ty của tôi, tôi có mọi quyền lực. Tôi có quyền tiếp anh hay không chứ không phải có nghĩa vụ phải….. trả lời những câu hỏi ngớ ngẩn của anh. Lữ Nguyên cười: -Thế có nghĩa là tôi phải…biến chứ gì? Xuân Trúc kiêu hãnh gật đầu: -Đúng như thế. -Điều kiện để được cô Hai tiếp chuyện? Xuân Trúc nhướng mày: -Hãy sang nhượng vườn hoang sao nhái ấy cho tôi. Lữ Nguyên cười: -Có một câu danh ngôn đại loại so sánh phụ nữ với mào mèo. Tôi rất khoái ý tưởng đó. Không ai lường trước được một con mèo đang hiền lành nằm sưởi nắng sẽ nhảy lên cào vào tay người ta khi nào. Phụ nữ cũng thế. Khó lường lắm. Xuân Trúc ấm ứcháy Lữ Nguyên một cái. Giá như là mèo cô sẵng sàng cấu cho Lữ Nguyên một phát rách da. Đúng lúc đó thì cô thư ký của Xuân Trúc bước vào. Một nụ cười như hoahàm tiếu với chiếc miệng xinh xinh hé mở. Một chiếc áo dài lụa tơ tằm màu hoa cà ôm sát thân hình cân đối. Mùi nước hoa phảng phất nhè nhẹ. Một cái chớp mặt đủ để bất cứ một tên đàn ông nào đó cảm thấy hồn xiêu phách lạc. Lữ Nguyên ngắm nhìn cô ta với đôi mắt của một dân chơi sành điệu. Điều đó không hiểu sao khiến Xuân Trúc cảm thấy hơi…..tức tức. Diệu Hoa – cô thư ký – nghiên đầu hỏi: -Thưa cô Hai khách dùng nước khoáng hay dùng trà? Xuân Trúc hít một hơi thật dài: -Anh ta…..không uống gì đâu. Giấu một nụ cười, Lữ Nguyên vội nói: -Không…..Tôi đang khát đến cháy cổ. Vui lòng cho hai ly nước suối. Một cho cô Hai một cho tôi. Xuân Trúc giấm dẳng: -Tôi không uống nước suối. Lữ Nguyên tỉnh bơ: -Vậy thì một ly nước suối cho tôi. Còn cô….Hai thì tuỳ ý Diệu Hoa. Diệu Hoa chớp mi: -Vâng…. Diệu Hoa vừa đi khuất, Xuân Trúc hằm hè: -Chỉ trong vòng mấy phút, anh đã biết được yên của cô thư ký của tôi, kể ra cũng giỏi đấy nhỉ. Lữ Nguyên tỉnh tỉnh: -Lẽ ra cô ta nên có mặt ở một cuộc thi hoa hậu mới đúng. Khen một phụ nữ trước mặt một phụ nữ khác đó là một hành động thiếu tế nhị. Xuân Trúc đoán là Lữ Nguyên cố tình chọc tức cô. Chẳng lẽ anh ta không biết điều tối thiểu đó hay sao. Một ly nước suối cho Lữ Nguyên và một tách trà Artichaut trước mặt Xuân Trúc, Diệu Hoa đã biết được cô Hai chỉ thích dùng loại trà đặc biệt này. Cô nhỏ nhẹ: -Mời cô Hai và anh… Lữ Nguyên lịch sự: -Cám ơn…. Xuân Trúc chẳng hiểu gì sao cô lại có một cảm giác thật dễ chịu khi Lữ Nguyên không ngắm nhìn cô thư ký đẹp như một con búp bê nữa mà lại nghiên đầu nhìn vào ngón tay quấn đầy băng cùa cô khi cô khẽ nâng tách trà lên. Lữ Nguyên tặc lưỡi: -Một lời xin lỗi muộn màng. Nhưng mong cô đón nhận. Xuân Trúc nhìn thẳng vào mắt Lữ Nguyên: -Tôi không mong đợi lời xin lỗi. điều mà tôi cầu mong ở anh là hãy xây dựng nhà máy ở một nơi nào đó không phải ngay bên cạnh Mặc Thuỷ của tôi. Lữ Nguyên nhún vai: -Trong khuôn viên của Thanh Lâm biệt thự, tôi muốn làm gì là tuỳ ý của tôi. Một nhà máy hay một nhà hàng cũng thế… Xuân Trúc cay đắng: -Tôi hiểu. Nhưng bù lại tôi sẽ đền cho anh một số tiền tương xứng. Lữ Nguyên cười lớn: -Lúc nào cô cũng muốn chứng tỏ rằng mình là một triệu phú chăng? Xuân Trúc nuốt cục tức xuống cổ: -Tôi thích thực tế. Lữ Nguyên nhướng mày phán: -Tôi lại ghét nhưng con người mở miệng ra là ngã giá, là tiền. Xuân Trúc cười nhạt: -Đó là một sự phẳng, một sự công bằng. Vì không muốn cho người khác bị thiệt hại nên tôi mới dùng tiền để giải quyết. Lữ Nguyên nheo mắt: -Một nhà máy sẽ được xây dựng đúng như trong bản thiết kế. Tháng sau là khởi công. Xuân Trúc quát: -Sẽ không có một nhà máy nào được xây dựng bên cạnh Mặc Thuỷ cả. Tôi sẽ làm đủ mọi cách để anh hiểu rằng, lẽ ra anh nên cưới cô Mỹ Đông nào đó hơn là đi đến thành phố xa lạ này để quấy phá sự bình yên của chúng tôi. Lữ Nguyên nhìn sững Xuân Trúc. Trong cái nhìn giận dữ tột độ của anh, cô mới chợt nhận ra là mình vừa nói lên những điều lẽ ra không nên nói. Đó là những chuyện riêng tư của anh. Xâm phạm vào đời sống của người khác là một chuyện tối kỵ. Lữ Nguyên hằn học: -Cô vừa nói gì thế? Xuân Trúc ấp úng: -Tôi…..tôi…. -Cô vừa nhắc đến Mỹ Đông à? Thế cô có biết cô ta là một người như thế nào không? Xuân Trúc thanh minh: -Tôi không cố ý xía vô chuyện của người khác. Lữ Nguyên mai mỉa: -Nhưng cô đã vừa ….xía rồi đó. Cô đỏ bừng mặt: -Tôi chỉ lở lời. Thật tình tôi không cố ý… Lữ Nguyên quắt mắt lên: -Có phải lão quản gia xấu xa ti tiện của cô đã ton hót với cô không? Xuân Trúc phản ứng: -Chú Kiến Phúc là một người rất tốt. Anh không nên nói thế. Lữ Nguyên cao giọng: -Sao? Xuân Trúc nhướng mày: -Hơn hai chục năm làm việc tại Mặc Thuỷ, chưa bao giờ chú Kiến Phúc bị ai phê phán bằng giọng gay gắt như anh cả. Lữ Nguyên cười nhạt: -Vì cô và họ chưa thấy bộ mặt thật của ông ta. Chỉ một chút xíu nữa thù con Xờm của tôi đã bị lão ta hoá kiếp một cách tàn nhẫn bằng gói bả thuốc. Xuân Trúc kêu lên: -Không thể có chuyện ấy được. Lữ Nguyên giận dữ tiếp: -Lão ta đã nằm trên mái nhà rình rập nghe ngóng. Nếu hôm đó những người làm công của tôi thộp được, có lẽ lão đã bị trói gô lại giải về Mặc Thuỷ cho chủ nhân của nó nhìn mặt. Xuân Trúc giọng hoang mang: -Có thể là anh đã lầm ai đó với chú Kiến Phúc. Tôi không tin là chú Kiến Phúc có thể làm chuyện đó. Lữ Nguyên mai mỉa: -Hãy hỏi thử ông ta xem. Tôi tin chắc là ông ta sẽ…chối biến đấy. Xuân Trúc bất mãn: -Trong đêm tối, có thể anh đã lầm. Thế thì đừng bao giờ vội vã đưa ra sự phán xét khi trong tay vẫn chưa có bằng chứng. Lữ Nguyên tỏ vẻ giận: -Thế bằng chứng của cô về hạnh kiểm của lão quản gia đáng nguyền rủa ấy là gì? Xuân Trúc thản nhiên đáp: -Là sự trung thành tuyệt đối hơn hai mươi năm. Lữ Nguyên nhếch môi: -Một con người đã có những hành động mờ ám như thế thì cô cũng nên coi chừng. Hãy khoan vội đánh giá là trung thành. Vì một con người đầy lòng tự trọng sẽ không bao giờ làm một chuyện xấu xa đê tiện. Xuân Trúc đứng dậy giọng cô tức tối: -Hết mạt sát tôi giờ đến hạ nhục quản gia của tôi. Thiết nghĩ rằng, anh có thể rời khỏi phòng của tôi ngay lập tức. -Nếu cô nhìn thấy cảnh co Xờm nằm giãy giụa vì ăn phải bả, phải đem cấp cứu ở bệnh viện thì có lẽ cô sẽ biết được cô đã phạm sai lầm nghiêm trọng như thế nào khi không chịu nghe lời khuyến cáo của tôi. Lữ Nguyên đứng phắt dậy. Ném cho Xuân Trúc một cái nhìn lạnh buốt, anh xô cửa đi ra ngoài….