Ông quản gia Kiến Phúc thất kinh khi nhìn thấy ngón tay túa đầy máu của Xuân Trúc. Giọng ông hốt hoảng: -Cô Hai.....Đã xảy ra chuyện gì cho cô Hai thế? Xuân Trúc trầm tinh: -Chú lấy cồn mang ra đây cho tôi và đừng làm lớn chuyện như vậy. Chỉ là một rủi ro nhỏ mà thôi. Ông Kiến Phúc vội nói: -Cô Hai chờ tôi một lát.... Vụt chạy đi, chỉ một thoáng ông quản gia trở lại với bông gòn, cồn thuốc đỏ và cả Đông Thu. Đông Thu tròn mắt: -Chị Hai bị sao vậy? Xuân Trúc cố gượng cười: -Không có gì quan trọng. Trên đường trở về nhà, chị đã vô ý đụng phải một mảnh thuỷ tinh lúc nhặt sỏi bên dòng suối. Đông Thu ngạc nhiên: -Em cung từ suối trở về tức thời. Sao em không thấy chị? Xuân Trúc ngắc ngứ: -Chị quên mất. Không phải ở bên suối mà ở trên con dốc. Một mảnh thuỷ tinh trên con dốc đã cứa vào tay chị. Đông Thu hỏi lại: -Thế không lẽ chị lại đi.....nhặt sỏi trên dốc? Xuân Trúc trách nhẹ: -Đổ cồn lên tay dùm chị đi. Cứ lo hỏi gì đâu. Đông Thu cười: -Quên. Để em sát trùng vết thương cho chị. Nhưng thú thật là em rất ngạc nhiên khi chị cung bày đặt lang thang lượm sỏi như mấy đứa con nít. Ông Kiến Phúc yên lặng quan sát Xuân Trúc. Cô chợt ngẩn đầu lên và bắt gặp cái nhìn đầy nghi hoặc ấy nên liền lảng qua chuyện khác: -Em đi chơi mới về à? Đông Thu sôi nổi: -Bửu Nam đưa em về tận nhà bằng chiếc dream của em rồi sau đó lấy xe em dông luôn. -Thế xe của Bửu Nam đâu? Đổ cồn lên ngón tay Xuân Trúc, Đông Thu cười khanh khách: -Chiếc xe thổ tả của Bửu Nam đang nằm ăn vạ trong một quá sửa xe. Xuân Trúc mỉm cười: -Em nói gì mà ghê thế? Xe gì mà....thổ tả. Đông Thu giòn giã: -Đấy là chị không biết đấy thôi. Mỗi lần Bửu Nam chở em đi chơi, lần nào cung có sự cố. Hầu như mấy quán sửa xe đều quen mặt với anh ấy. Xuân Trúc trầm giọng: -Chị thấy Bửu Nam lúc nào cung rạp mình trên xe đua với tốc độ. Có lẽ vì thế nên xe mới hư hoài. Đông Thu khúc khích: -Bửu Nam cung giống em thôi. Xuân Trúc thở dài: -Không chỉ ở tốc độ, chị còn thấy em với Bửu Nam giống nhau nhiều thứ. Liếc mắt nhìn ông quản gia đang khoanh hai tay nhìn ra vườn, Đông Thu cười lớn: -Chị muốn nói Bửu Nam lông bông suốt ngày như em chứ gì? Xuân Trúc nhíu mày: -Em cung biết đánh giá là Bửu Nam....lông bông sao? Đông Thu cong môi: -Chị luôn có cách đánh giá người ta hết sức khắc khe. Hèn gì Bửu Nam không muốn chạm trán với chị chút nào. Xuân Trúc cười nhạt: -Thế em cho là Bửu Nam đúng hay sao? Suốt ngày cậu ta ngồi ở quán cà phê hoặc chơi bi da. Nếu chị không muốn em quen với Bửu Nam cung chẳng có gì là lạ. Đông Thu xụ mặt: -Nhưng Bửu Nam là con trai duy nhất của một thương gia giàu có. Trước sau gì sản nghiệp của ba mẹ Bửu Nam cung là của anh ấy. Xuân Trúc lắc đầu: -Cách suy nghi của em thật là đơn giản. Đông Thu hùng hồn: -Bửu Nam bảo là anh ấy rất thích sự hồn nhiên vô tư của em. Xuân Trúc khẽ cắn môi. Hồn nhiên. Đó không phải là sự hồn nhiên như Đông Thu vừa mới gọi tên. Đó là sự..... ích kỷ. Ngay lập tức cô vội xua đi ý nghi ấy trong đầu. Cô rất yêu Đông Thu. Cô không muốn gán ghép cho Đông Thu bất cứ một điều gì đó không tốt. Xuân Trúc phán: -Bửu Nam không thể ham chơi giống em được. Đông Thu chu môi: -Thế nếu Bửu Nam trở thành em rể của chị, chị có vui lòng không? Xuân Tríc kêu lên: -Em rể? Đông Thu khúc khích: -Đúng như thế. Em đã quyết định lấy Bửu Nam làm chồng. Xuân Trúc nghiêm nét mặt: -Không thể đùa những chuyện quan trọng như thế đâu. Đông Thu hăm hở: -Em đâu có đùa. Chị nên nhớ em đã hai mươi tuổi. Bằng tuổi của em, mẹ đã có một đứa con gái đầu lòng, đó là chị. Xuân Trúc giận dữ: -Chuyện em yêu Bửu Nam chị không hề đồng ý nhưng lâu nay chị không quyết liệt cấm đoán lắm vì chị nghi rằng đến một lúc nào đó em sẽ chín chắn hơn khi đứng trước ngưỡng cửa hôn nhân. Nhưng nếu em đã có ý định chọn Bửu Nam làm bạn đời chị sẵn sàng tuyên bố là không bao giờ chị chấp nhận một cậu em rể như thế. Đông Thu kêu lên: -Chị còn hà khắc hơn cả mẹ nữa đấy. Xuân Trúc hắng giọng: -Ba mẹ đã mất. Chị muốn mình sẽ thay mặt mẹ bảo bọc em. Đông Thu giận dỗi: -Em không phải là một đứa con nít. Xuân Trúc rắn giọng: -Nhưng mọi suy nghi và việc làm của em còn nông nổi dại khờ. Đông Thu vung tay lên: -Chị hãy giao thử công ty cho em đi. Không chừng em còn lảm được nhiều chuyện hơn chị nữa đấy. Xuân Trúc nhìn thẳng vào đôi mắt bướng bỉnh của Đông Thu: -Em cứ bốc đồng sốc nổi như thế mãi sao? Đông Thu vùng đứng vậy hất mọi thứ tung toé. Lọ cồn và băng gạt rơi lăn lốc trên tấm thảm đỏ. Giậm chân Đông Thu hét lớn: -Em yêu Bửu Nam. chị không thể vô lý như thế. Xuân Trúc quát: -Em không thể yêu một con người hoang đàng như thế. Đông Thu không muốn tỏ ra bị lép vế, cô cao giọng: -Chị còn phong kiến hơn mấy bà già còn ăn trầu. -Em thật là quá đáng ngang bướng. Ông quản gia Kiến Phúc lao đến lặng lẽ nhặt lấy những thứ đang vương vãi trên sàn nhà. Khuôn mặt ông không để lộ một chút cảm xúc nào cả. Hơn ai hết ông là người biết phải ứng xử như thế nào lúc cô Hai và cô Ba cãi nhau. Thái độ im lặng câm nín là thái độ khôn ngoan nhất. Đông Thu giận dữ: -Tại sao lúc nào chị cung cho em là một đứa ương bướng ngang ngạnh. Tại sao dưới cái nhìn của chị Bửu Nam luôn luôn là một người không ra gì chứ? Xuân Trúc cao giọng: -Không chỉ riêng một mình chị mà bất cứ những người đang hoàng nào đó cung khó mà chấp nhận được Bửu Nam. Nếu em quyết lấy hắn, quả là một chuyện điên rồ. Đông Thu trợn mắt: -Kết hôn với Bửu Nam mà là điên rồ sao? Chị nên nhớ là Bửu Nam không cần tài sản mà em được thừa kế đâu. Xuân Trúc khẳng định: -Trong vấn đề này, tài sản không phải là lý do mà chị cản trở hôn nhân của em. Đông Thu cười chua chát: -Hay là vì chị chưa.....lấy chồng nên không muốn em đi trước chị vì sợ mất duyên chứ gì? Xuân Trúc thảng thốt: -Em đào đâu ra ý nghia quái gở như thế? Đông Thu tức giận: -Thế thì tại sao chị lại không cho em lấy Bửu Nam? Chị muốn em phải sống bên chị suốt đời sao? Hay là chị sợ.....em chia bớt một nửa tài sản của chị khi em đi lấy chồng? Chị tham lam quá đấy. Xuân Trúc tái tê nhìn Đông Thu. Câu cuối cùng mà cô còn có thể thốt lên được trước trước khi đi nhanh như trốn chạy trên những bậc thang cẩm thách là: -Em đã thay đổi qúa nhiều, Đông Thu ạ.....