Khi Huy Ca đứng chờ giây lâu thì Võ đại lang về đến đó.Huy Ca kêu lại nói nhỏ các việc ấy cho Võ đại lang nghe và xúi Võ đại lang làm thế mà bắt. Võ đại lang than rằng: - Có một mình qua, bắt làm sao cho đặng?Huy Ca nói: - Ðể tôi giúp với, song bây giờ anh phải cho tôi ít nhiều rồi mai đây tôi với anh bắt nó, ắt là phải đặng. Võ đại lang nói: - Hôm nay qua bán đặng hai quan, vậy em lấy về xài. Còn chuyện bắt đó thì tính thế nào, nói cho qua nghe thử. Nói rồi bèn lấy hai quan tiền trao cho Huy Ca. Huy Ca lảnh lấy tiền ấy rồi nói với Võ đại lang rằng: - Ngày mai anh làm bánh ít ít vậy, rồi cũng gánh ra bán cầm chừng. Còn tôi đứng coi chừng, hễ Tây Môn Khánh vào nhà mụ Vương bà rồi, thì tôi chạy lại kêu, anh tới chực gần lối đó cho sẳn, đặng tôi vào gây lộn với mụ Vương bà, níu kéo mụ ấy lại ; nhơn lúc lộn xộn ấy thì anh đâm sầm chạy thẳng vào phòng, ắt là không ai ngăn trở chi hết. Làm như vậy thì bắt nó dễ như chơi, có khó gì đâu. Võ đại lang cả mừng mà rằng: - Kế ấy rất hay, vậy em phải ráng giúp qua làm việc ấy, đừng có quên lời. Huy Ca vâng chịu. Hai đàng hẹn hò với nhau xong rồi thì ai về nhà nấy.Ngày thứ, Võ đại lang cũng làm vài vĩ bánh ra bán cầm chừng, Phan Kim Liên không biết cứ giữ theo thói quen, hễ Võ đại lang đi rồi thì qua nhà Vương bà đi thẳng vào phờng mà thông gian với Tây Môn Khánh. (Nguyên lúc ấy Tây Môn Khánh đã vào phòng rồi ).Huy Ca thấy Tây Môn Khánh và vợ của Võ đại lang đều vào nhà Vương bà rồi, thì lật đật chạy ra chợ nói nhỏ về Võ đại lang rằng: - Có rồi, có rồi. Vậy anh hãy về đứng gần lối đó coi chừng, khi tôi quăng cái giỏ của tôi ra đường, thì anh mau mau chạy đại vào phòng, không còn ai đâu mà cản trở. Võ đại lang nghe theo, bèn gởi gánh hàng cho mấy người ngồi gần, rồi đi với Huy Ca về nhà. Ði gần đến nơi, Huy Ca khiến Võ đại lang đứng lại, còn Huy Ca thì xông vào nhà Vương bà mà mắng rằng: - Hôm qua mụ đánh tôi, song tôi mắc tiếc ba trái lê, nên phải chịu nhịn thua lượm lê mà về, bây giờ lê đã bán hết rồi nên tôi đến đây đánh lộn với mụ, mụ quả thiệt là một đứa hổn hào, mụ dám đánh tôi thì đánh nhau chơi. Vương bà nghe nói nổi xung áp lại muốn đánh Huy Ca. Huy Ca lật đật quăng giỏ ra ngoài đường, rồi lủi đầu vào bụng Vương bà, xô đẩy riết vào vách, ghịt lại chặc cứng. Vương bà đánh bao nhiêu thì đánh cũng chẳng chịu buông. Võ đại lang thấy giỏ văng ra ngoài đường, thì lật đật chạy thẳng vào nhà Vương bà. Vương bà thấy Võ đại lang vào nhà thì muốn lại cản trở, song mắc Huy Ca xô đẩy vào vách, gỡ ra không đặng, túng phải la lớn rằng: - Ðại lang về đó! Ðại lang về đó! Xin gở giùm cho tôi với. Lúc ấy Tây Môn Khánh đương giao hoan cùng Phan Kim Liên. Nghe Vương bà kêu như vậy, thì lật đật dọn mình đặng có chạy, song ra chưa kịp thì Võ đại lang đã bước vào, điểm mặt Phan Kim Liên mắng rằng: - Trinh tiết dữ a! Ðố bây chạy đi đâu cho khỏi. Tây Môn Khánh kinh hải không biết tính lẽ nào cứ nhìn mặt Kim Liên hoài. Kim Liên muốn xúi Tây Môn Khánh đánh Võ đại lang mà giải vây, bèn mắng Võ đại lang rằng:- Ðừng có làm bộ phách, nói cho kêu mà yếu như bún, hễ ai rớ tới mình thì té ngữa ra liền. Tây Môn Khánh nghe nói như vậy, thì biết Võ đại lang yếu đuối, liền đứng trên giường đạp Võ đại lang một đạp nhằm ngực té ngữa. Tây Môn Khánh lại nhảy xuống đạp nhầu trên ngực Võ đại lang mà chạy.Võ đại lang bị hai đạp ấy rất nặng cho nên hộc máu ra lai láng và bất tỉnh nhơn sự. Khi ấy Tây Môn Khánh chạy ra rồi, thì Huy Ca buông Vương bà ra mà chạy mất. Vương bà lật đật lại đở Võ đại lang dậy, còn Phan Kim Liên thì kiếm thuốc men đổ cho Võ đại lang. Võ đại lang vừa tĩnh lại đặng, thì Vương bà và Phan Kim Liên khiêng về nhà để nằm trên lầu. Từ ấy Phan Kim Liên cũng vào phòng Vương bà mà thông dâm với Tây Môn Khánh hoài. Còn Võ đại lang đau nằm một mình ; khát không được uống, đói không cháo ăn, muốn sống không sống, muốn thác không thác, buồn bực rên rỉ hoài.Ðến chừng Phan Kim Liên về thì Võ đại lang nói với nàng rằng: - Vì mi nên ta ra thân thể như vầy, bây giờ mi lại bỏ ta mà đi như thế, để ít ngày em ta về đây, ta nói lại với nó, chừng ấy bọn lại ắt là không sống đặng mà vui cười với nhau. Nếu mi có trí khôn, muốn cho êm việc thì phải sửa thói lăng loàn ấy và nuôi ta cho lành mạnh, thì chừng nó về ta sẽ che đậy tội lổi mà giấu giếm cho mi. Nếu không thì đố mi chạy đi đâu cho thoát khỏi tay nó. Phan Kim Liên nghe nói thì ngồi làm thinh không nói chi hết. Giây lâu lại bước xuống lầu, qua nhà Vương bà thuật lại các việc ấy cho Vương bà nghe. Ðến chừng Tây Môn Khánh lại đó thì Vương bà thuật lại cho Tây Môn Khánh nghe. Tây Môn Khánh nói: - Việc này thiệt khó, nếu Võ đô đầu về đây, ắt là sanh việc khó cho tôi lắm. Vương bà hỏi rằng: - Vậy chớ cậu muốn chơi qua đường hay là muốn tính việc trăm năm?