Diêm Bà nói: - Nếu Áp Ti rộng lòng như vậy thì cũng là ơn trọng lắm, song bây giờ đây phải mua quan quách tẩn liệm và chôn cất nó đi cho rồi.Tống Giang nói: - Ðể tôi lấy viết làm một cái thơ, đặng mẹ đến tiệm Trần Nhị Lang mua quan quách. Diêm Bà nói:- Không đặng đâu, Áp Ti phải đi với tôi cho có bạn, kẻo bây giờ còn khuya lắm, tôi không đành đi một mình. Tống Giang thấy nói, ngở là tình thiệt, bèn xuống lầu đi với Diêm Bà.Ði gần tới cửa Huyện thì Diêm Bà nắm áo Tống Giang lại la lớn rằng: - Bớ người ta, có quân sát nhơn đây này! Tống Giang cả kinh, lật đật bụm miệng Diêm Bà lại mà rằng:- Ðừng có la lớn, nếu muốn làm dữ thì vào Huyện mà thưa, đừng la om ngoài đường vô ích quá.Nói vừa dứt lời xảy có Ðường Ngưu Nhị đầu kia đi lại, thấy Diêm Bà níu áo Tống Giang thì nổi nóng xốc lại nạt lớn rằng: - Mụ già nầy làm gì mà níu áo Tống Áp Ti như vậy? Nói rồi liền đánh Diêm Bà một bạt tai, đặng có trả thù.Diêm Bà nổi giận, buông Tống Giang ra rồi kéo Ðường Ngưu Nhị la lớn rằng: - Tống Giang giết con tôi, bây giờ Ðường Ngưu Nhị lại giết tôi nữa.Nhơn lúc ấy Tống Giang chạy mất. Giây lâu thì có hai tên quân tuần đi đến, gặp chuyện ấy, lật đật bắt Ðường Ngưu Nhị và Diêm Bà mà giải đến Huyện.Khi hai tên quân tuần giải hai người ấy đến Huyện, thì Tri huyện thăng đường tra hỏi. Diêm bà thuật hết các việc Tống Giang giết con mình và Ngưu Ðường Nhị đánh mình cho Tri huyện nghe. Tri huyện nói: - Lời ấy ta không tin đặng.Vả Tống Giang là người thành thiệt quân tử lẻ nào lại làm dữ như vầy? Chắc là mụ muốn vu oan cho người ta. Bèn hỏi đến Ðường Ngưu Nhi, thì Ðường Ngưu Nhi cũng cứ thiệt khai ngay, Tri huyện cũng không chịu tin. Lại khiến Trương Văn Viển đem ra tra hỏi lại cho minh bạch. Trương Văn Viển cả mầng vì đã gặp dịp giúp đở Diêm bà đặng, bèn lấy lời khẩu cung, rồi dắt đến chổ Tống Giang sát nhơn, đặng lấy cái đao ấy về đối chứng.Khi ấy Trương Vănn Viển đứng kêu nài thế cho Diêm Bà, xin Tri huyện bắt Tống Giang. Tri huyện bất đắc dĩ phải sai Châu Ðồng đi. Châu Ðồng đến nhà Tống Thái công tỏ hết các việc cho Thái công nghe và nói với Thái công rằng:- Như Tống huynh còn ở đây xin mời ra cho tôi nói chuyện, rồi nội ngày nay phải đi cho mau, không nên ở chốn này nữa. Tống thái công vào nói lại cho Tống Giang hay. Tống Giang bước ra chào Châu Ðồng và hỏi thăm sự tích. Chầu Ðồng thuật lại ho Tống Giang nghe rồi khiến Tống Giang phải qua Hoành Hải quận ở cùng Sài Tấn. Dặn dò xong rồi thì Châu Ðồng từ giả Tống thái công và Tống Giang, trở về thưa với Tri huyện rằng: - Tống Giang không nghe lời cha mẹ, chẳng theo nghề ruộng nương, cho nên Tống thái công làm tờ từ không biết đến cha con nữa. Bởi vậy, bấy lâu Tống Giang không về nhà, bây giờ đã đào biệt tha phương rồi, xin làm tờ truyền rao, hễ ai bắt đặng Tống Giang thì sẽ trọng thưởng. Tri huyện nghe theo làm y lời ấy. Còn Tống Giang thì từ giả cha mình rồi đi với em ruột là Tống Thanh thẳng qua Hoành Hải quận .Ðến nơi Tống Giang vào nói với gia đinh của Sài Tấn rằng:- Xin làm ơn vào thông báo cùng Sài quan nhơn rằng có Tống Giang ở Huy thành huyện đến xin ra mắt.Gia đinh nói- Tống Giang nào hay là Cập Thời Võ chăng?Tống Giang nói:- Phải. Gia đinh lật đật vào báo cho Sài Tấn hay.Sài Tấn nghe báo vội vả ra rước Tống Giang vào quì lạy nơi dưới đất mà rằng:- Bấy lâu tôi nghe danh Tống huynh, thì đem lòng kính mến lắm. Nay đặng gặp đây thiệt là may quá.Tống Giang cũng đáp lễ, thuật hết sự tích mình cho Sài Tấn nghe. Sài Tấn cả mầng mà rằng:- Vậy thì huynh trưởng hãy ở đây, đừng lo chi hết. Bèn dắt hai anh em Tống Giang vào hậu đường rồi dọn tiệc mà thết đãi.Ăn uống cho đến chiều tối, thì Tống Giang xin kiếu nhưng Sài Tấn không cho, túng phải kiếm chước xin lỗi ra ngoài mà tiểu tiện. Ra đến ngoài chái thì thấy một người đang ngồi hơ lửa.Tống Giang bước tới đạp nhằm cây lửa văng lên trúng mặt người ấy. Người ấy nổi giận đứng dậy sân si muốn đánh Tống Giang. Sài Tấn lật đật chạy ra nói với người ấy rằng: - Không nên vô lễ như vậy đâu, bấy lâu ngươi cứ nói chuyện Tống Công Minh với ta hoài, nay gặp Tống Công Minh sao ngươi lại làm vô lễ như vậy?Người ấy nghe nói lật đật quì mọp nơi đất mà lạy Tống Giang.Tống Giang thấy người ấy lạy mình như vậy, thì lật đật đở đậy mà hỏi thăm tên họ. Sài Tấn tiếp lấy nói rằng:- Người nầy là Võ Tòng, thiên hạ hay gọi là Võ nhị lang cũng vì bị án sát nhơn, cho nên đến đây tị nạn đã đã hơn một năm rồi .Tống Giang nói:- Bấy lâu tôi cũng có nghe danh Võ nhị lang, nay đặng gặp đây, thiệt cũng là tam sanh hữu hạnh. Sài Tấn mời Tống Giang và Võ Tòng vào uống rượu nữa. (Nguyên khi Võ Tòng mới đến thì Sài Tấn cũng cung kính hết lòng, đến sau vì Võ Tòng hay say sưa đánh gia đinh trong nhà hết sức, rồi lại ra đường đánh người đánh người nữa. Sài Tấn chịu không nổi ; song cũng không nở đuổi nhưng mà lòng hậu đãi cũng đã giảm rồi. Ðến khi Sài Tấn uống rượu với Tống Giang đây, thì Võ Tòng mắc rét, cho nên Sài Tấn không mời uống.)