Ngày kia đi đến địa phận làng Tống gia thôn, thì Tống Giang núp trong rừng rậm, chờ cho trời tối rồi mới về nhà kêu cửa.Tống Thanh lật đật chạy ra mở cửa, thấy mặt Tống Giang thì nữa mừng nữa sợ mà hỏi rằng: - Ca ca sao về đây đặng ?Tống Giang nói: - Qua lén về đây đặng rước cha và em đi tị nạn. Tống Thanh nói: - Từ khi ca ca gây việc nơi Giang châu thì ai nấy đều hay. Bây giờ Tri huyện sai hai người Ðô đầu đến đây mỗi ngày, gìn giử phụ thân và tôi chẳng cho nới ra một bước, chờ cho tờ công văn bên Giang châu đến thì sẽ bắt hết cha con mà cầm ngục, đặng có chờ ca ca về mà bắt. Vả lại mỗi ngày mỗi đêm đều có vài trăm quân sĩ tuần theo dọc đàng bắt ca ca nữa. Vậy ca ca phải tính cho gấp, trở về Lương Sơn Bạc cậy mấy vị hảo hớn trên ấy đem binh xuống đây, thì cứu cha và tôi mới đặng.Tống Giang nghe nói cã kinh, mồ hôi ướt áo, không dám vào nhà, quày quả trở về Lương Sơn Bạc. Ðêm ấy trăng bị mây án, cho nên đường sá mập mờ. Tống Giang cứ theo đường nhỏ chạy hoài. Chạy đặng một canh, nghe sau lưng có tiếng la vang.Tống Giang dừng chơn ngó ngoái lại, thấy một tốp rất đông, kẻ xách hèo, người cầm đuốc, rượt theo và la lớn rằng:- Tống Giang chớ chạy! Tống Giang chớ chạy! Tống Giang vừa chạy vừa trách mình rằng: - Tại ta không nghe lời Triệu Cái, cho nên mới có họa nầy! Trời đất ôi! Xin nhỏ phước xuống cứu tôi với.Chạy lại ngã ba, Tống Giang noi theo đường tẻ mà chạy đảo.Giây lâu gió thổi mây tan, bóng trăng tỏ rạng. Tống Giang ngó lại đường sá, biết rằng mình đi lạc thì lại càng kinh hải hơn nữa. (Nguyên chổ ấy kêu là Hườn Ðạo thôn, đường ấy toàn những núi non khó đi lắm). Tống Giang nhìn biết là làng Hườn Ðạo thôn thì trong ý muốn quày trở lại, té ra tốp người theo sau rượt theo vừa tới, chận ngã đường ấy.Tống Giang túng phải chạy ngay vào làng, đặng kiếm nơi mà trốn . Chạy đến một cụm rừng, thấy có một cái miễu cũ, thì xô cửa ra, đặng vào miễu mà trốn. Vào đến trong, nhắm xem phía trước phía sau một hồi cũng lo sợ không an.Xảy nghe phía ngoài có một người nói lên rằng: - Vào miễu kiếm thì ắt có. Tống Giang nghe tiếng biết là Triệu Năng, song không biết đường nào mà trốn, thấy bàn thần trước mặt, thì giở quần bàn mà chun vào, còn cây đoản côn cũng đút luôn vô đó, nằm khép lại trong xa, không dám thở mạnh .Tống Giang lóng tai nghe bọn ấy kéo vào, cầm đuốc rọi khắp các nơi. Tống Giang vừa run vừa dòm lén, thấy Triệu Năng và Triệu Ðắc dắt bốn năm mươi người, cầm đuốc xách cây, rọi kiếm khắp nơi. Rọi lên tới chổ bàn thờ, Tống Giang run rẩy lập cập nói thầm rằng: - Nay tôi đã lầm vào tử địa, thánh thần có linh xin cứu tôi với. Mấy người ấy rọi tới bàn thần, bỏ mà đi rọi qua chổ khác, chớ không giở quần bàn ra xem. Tống Giang lại nói thầm rằng: - Nhờ ơn trời phật thánh thần. Nói vừa dứt lời, Triệu Ðắc cầm đuốc lại đó, Tống Giang run rẩy kể chắc không khỏi.Triệu Ðắc một tay thì cầm phát đao, một tay giở quần bàn, rồi đưa đuốc vô đó mà rọi. Khi ấy bụi đóng dưới bàn thần ấy nhiều lắm, không bay ra đặng, đến chúng hơi ngọn lửa vào đó thì khói xông lên, bụi ở trong ấy bay cả vừng, tuông nhằm con mắt của Triệu Ðắc, bắt phải nhắm riết lại một hồi.Lúc ấy Triệu Ðắc nổi giận quăng đuốc xuống đất đạp tắt rồi chạy tuốt ra ngoài nói với bọn quân sĩ ấy rằng: - Nó không ở trong miễu nầy, không biết nó chạy đường nào, lạ thay!Các quân sĩ ấy nói: - Chắc là nó đã vô trốn trong rừng nơi lối ầy làng này chỉ có một đường về mà thôi, không có ngã nào ra khỏi vì phía sau thì núi dựng tợ vách không thế chi trèo lên khỏi núi đặng. Bây giờ Ðô đầu cứ ở lối này canh giử, dầu nó có cánh đi nữa cũng không thoát đặng. Chờ đến trời sáng rồi sẽ lục soát cho kỷ mà bắt nó.Triệu Năng và Triệu Ðắc đều khen phải. Bèn dẫn binh trở ra. Tống Giang nghĩ thầm rằng: - Ấy cũng là thần minh che chở, cho nên mới khiến như vậy ; nếu phen nấy thần linh phò hộ cho tánh mạng tôi đặng an toàn, thì ngày sau tôi cũng trùng tu miễu võ, sơn phết mình vàng lại cho ngài.Vái vừa dứt lời, kế thấy có vài tên quân chạy ra cửa miễu kêu lớn rằng: - Bớ Ðô đầu, nó ở trong miễu đây nầy!Triệu Năng, Triệu Ðắc và bọn quân sĩ kéo nhau trở lại.Tống Giang lại càng run rẩy hơn nữa.Triệu Năng trở lại đến miễu thì hỏi rằng:- Nó ở đâu ?Quân sĩ nói: - Ðô đầu hãy bước lại mà xem, tại cửa miễu, có hai cái dấu tay, còn các chổ đều bị bụi đóng lấp, chắc là nó mới vào trốn trong nầy.Triệu Năng nói:- Lời ấy cũng phải, vậy chúng ta xét lại một lần nữa cho kỷ, coi thử có hay là không. Bèn phân ra mà tìm kiếm các nơi, duy thiếu một điều phá gạch giở ngói mà thôi.Kiếm khắp các nơi rồi, cã người ấy lên điện mà rọi nữa.Triệu Năng nói với Triệu Ðắc rằng: - Chắc là nó ở trong bàn thần này, nhưng khi ấy hiền đệ xem không kỷ. Thôi để qua rọi lại một lần nữa coi thử.Tên quân sĩ nghe nói thì cầm đuốc lại mà rọi.Còn Triệu Năng thì giở quần bàn ra, năm bảy người dòm vô bàn thờ. Té ra mới vừa dòm vô, thì trong ấy nổi lên một trận ác phong thổi ra rất dữ, làm cho đèn đuốc đều tắt, trong miễu tối thui, đến nổi đứng gần cũng chẳng thấy nhau đặng.Triệu Năng nói: - Miễu này cũng lạ! Ai đời trong chổ kín mà có nổi gió bao giờ, chắc là thần minh quở trách, chúng ta đến rọi nhiều lần, cho nên người hóa trận ác phong mà nhát chúng ta đó. Vậy chúng ta phải đi, nếu còn ở lâu chắc là mang họa. Bây giờ phải cứ canh giử nơi đầu làng, chờ cho trời sáng rồi sẽ đi kiếm khắp nơi, thì chắc là phải đặng.Triệu Ðắc nói: - Nội trong miễu nầy mình đã rọi kỷ hết rồi, duy còn dưới bàn thần rọi chưa đặng kỷ mà thôi. Ðể tôi lấy giáo đâm bậy đâm bạ vô đó một hồi, nếu nó trong ấy thì chắc là nó cũng phải chết. Triệu Năng khen phải. Hai anh em vừa muốn cầm giáo, xảy đâu phía sau điện phát lên một trận gió lớn, đến nổi cát bay đá chạy, cột miễu rung rinh, rường kêu rắc rắc, làm cho bọn ấy đều lạnh run và rởn ốc. Triệu Năng biết việc không xong, thì nói với Triệu Ðắc rằng: - Không xong, không xong, chắc là thần minh giận dữ rồi, phải chạy cho mau bớ hiền đệ! Nội bọn rùng rùng chạy tuốt ra nơi cửa miễu. Lúc ấy dành nhau mà chạy, người kia té xuống, người nọ đạp nhầu. Ai lo thân nấy, chẳng kể là cứu ai.Khi chạy ra khỏi miễu rồi, lại nghe có người la lớn rằng:- Xin dung tánh mạng cho chúng tôi! Triệu Năng trở vào xem, thấy có ba bốn tên quân té nằm tại trước cửa miễu, quần áo vướng vào rể cây, ráng sức trì hoài không nổi, ngở là có người bắt mình lại cho nên la như vậy. Lúc ấy Tống Giang ở trong bàn thần, nghe vậy thì vừa run vừa cười.Triệu Năng bước đến gở đến cho mấy tên quân sĩ ấy, rồi dắt nhau đi thẳng ra cữa miễu. Ra khỏi cữa miễu rồi, các tên quân sĩ chạy trước đó trở lại mà rằng: - Tôi đã nói rằng thánh thần linh hiển lắm, các ông cũng không chịu nghe, cứ muốn tìm kiếm mà chọc giận thần linh, cho nên chúng ta mới phải chạy hòng chết như vậy. Bây giờ đã tởn chưa?.Ai nấy đều làm thinh. Tống Giang núp trong bàn thần, nghe rành sau trước thì nghĩ rằng: -Tuy bây giờ ta khỏi bị bắt, song chúng nó ra giử nơi đầu làng, rạng ngày lại tới tìm kiếm, chừng ấy ta biết trốn đi đâu? Nghĩ đi nghĩ lại, nghĩ tới nghĩ lui cũng đều vô kế khả thi, vô phương khả đào.Khi đương suy nghĩ, kế nghe phía sau có người bước ra.Tống Giang lại run rẫy mà rằng: - Khổ dữ a! Chắc là không khỏi thác! Chắc là không khỏi thác! Nói vừa dứt lời, xảy thấy hai tên đồng nữ bước tới trước bàn nói với Tống Giang rằng:- Chúng tôi vâng lịnh nương nương, đến mời tinh chủ cho người hỏi chuyện. Tống Giang không dám trả lời cứ việc làm thinh.Ðồng nữ ấy nói: - Nương nương dạy mời, tinh chủ phải đi cho chóng. Tống Giang cũng không dám trả lời, cứ việc làm thinh mà ngó xuống hoài. Ðồng nữ lại nói: - Tinh chủ xin chớ trì nghi, nương nương chờ đã lâu lắm. Tống Giang nghe tiếng, biết giọng con gái, thì lòng cũng bớt sợ, bèn ló đầu ra xem lại, thấy có hai người đồng nữ, đều mặc áo xanh giống tạc thần tượng đồng nữ đứng hầu trên bàn thần đó.Tống Giang biết là hai vị thần nữ đến mời mình, thì lấy làm kinh hải không cùng. Kế nghe có người đứng ngoài kêu lớn rằng: - Tống tinh chủ sao lâu lắm vậy, nương nương chờ đã mỏi lòng. Tống Giang vén màn chun ra, thấy hai vị đồng nữ ấy đầu còn để chóp.Khi thấy Tống Giang ra thì đều thi lễ rất nghiêm trang. Tống Giang hỏi rằng:- Chẳng hay nhị vị tiên đồng ở đâu đến đây ?Ðồng nữ đáp: - Hai đứa tôi vâng lịnh nương nương, đi mời tinh chủ đến cho người nói chuyện. Tống Giang nói: - Nếu vậy tiên đồng đã lầm rồi. Tôi đây vốn thiệt Tống Giang, còn tinh chủ nào ở đâu thì tôi không biết. Ðồng nữ nói: - Chẳng phải là lầm đâu, tôi cũng biết tinh chủ là họ Tống rồi, vậy xin tinh chủ hãy đi, kẻo nhọc lòng nương nương chờ đợi. Tống Giang nói: - Nương nương nào, thuở nay tôi chưa từng biết, lẽ đâu tôi lại dám đi. Ðồng nữ nói: - Tinh chủ đến đó thì biết, không cần gì phải hỏi làm chi. Tống Giang nói: - Vậy nương nương bây giờ ở đâu?Ðồng nữ trả lời rằng:- Người ở trong cung nơi phía sau đây. Bèn đi trước dẫn đường, Tống Giang cứ việc theo sau. Ði đến một cái cữa nhỏ nơi góc tường thì đồng nữ ấy nói với Tống Giang rằng:- Tống tinh chủ hãy vào cửa nầy mà đi. Tống Giang nghe lời, bước vào cửa ấy, ngước mặt lên xem thấy trăng trong sao tỏ, có mùi thơm ngát mũi, ngó xuống xem bốn phía, tại thấy tinh những tòng tốt, trúc tươi.Tống giang nghĩ rằng:- Té ra phía sau miễu nầy, lại có đường rất tốt như vầy, phải chi khi ấy ta vào đây mà trốn, chẳng là khỏi bị run rẩy lập cập, vừa đi vừa nghĩ như vậy, lại đến một chổ vườn kia, xung quanh tinh những là kỳ hoa dị thảo, ở giữa có một cái đường lớn. Tống Giang vừa đi vừa xem vừa nghĩ thầm rằng:- Ai dè nơi phía sau cái miễu nhỏ như vậy lại có một chổ cãnh tốt như vầy. Ði chưa đặng một dặm, lại nghe nước chảy rào rào, ngó tới trước mặt, thấy có một cái cầu bằng đá xanh, hai bên lan can sơn đỏ, hai bên cầu trồng nhưng là đào non liễu yếu, dưới cầu nước trong như kiếng, ở trong động mà chảy ra. Ði khỏi cầu lại thấy có một cửa ngỏ sơn son, vào cửa ngỏ ấy thấy có một tòa cung điện thiệt rất nguy nga.Tống Giang nghĩ thầm rằng: - Từ bé đến lớn, ta ở nơi huyện Huy thành, cách đây chẳng bao xa song ta chưa từng nghe nói có chổ cảnh tốt như vầy. Nghĩ như vậy thì đem lòng kinh khủng, không dám bước tới.Ðồng nữ ấy thôi thúc rằng: - Tinh chủ hãy bước vào, chẳng can chi mà sợ. Tống Giang nghe theo, bước vào cửa thì thấy cột sơn kèo chạm, treo những màn thêu, chính giữa có một cái đèn lớn, đèn đuốc sáng rỡ. Ðồng nữ ấy dắt Tống Giang lên thềm, thì lại có hai người đồng nữ khác bước ra thi lễ tiếp rước Tống Giang mà rằng: - Nương nương dạy mời tinh chủ lên điện. Tống Giang vâng lời vừa bước lên điện, thì mình mẩy rởn ốc. Ngó xuống dưới điện thấy lót những gạch bông vẻ hình rồng phụng. Ðồng nữ vào trong màn tâu rằng:- Tôi đã mời tinh chủ đến đó. Tống Giang nghe vậy, biết là nương nương ở trong ấy, liền bước bên thềm quì lạy và tâu rằng: - Tôi là kẻ hạ trược thứ dân, đến ra mắt nương nương, xin lấy lòng thương xót. Nói rồi liền nghe trong màn ấy có người dạy rằng:- Mời tinh chủ ngồi. Tống Giang chẳng dám ngó lên. Bốn người đồng nữ ấy mời Tống Giang ngồi nơi cẩm đôn. Tống Giang lòng sợ khép nép, song cũng gượng gạo mà ngồi. Ngồi rồi thì nghe người ở trong màn dạy rằng: - Móc màn lên. Ðồng nữ móc màn rồi nương nương ấy hỏi rằng: - Từ ngày cách nhau đến nay, tinh chủ có đặng mạnh giỏi chăng? Tống Giang đứng dậy lạy hai lạy và tâu rằng: - Tôi là thứ dân chẳng dám nhìn mặt nương nương, cho nên không biết là ai. Nương nương nói: - Tinh chủ đến đây chẳng cần gì phải thủ lễ. Chừng ấy Tống Giang mới dám ngước mặt ngó lên, thấy trên điện ấy có treo một cặp long đăng, một cặp phụng chúc. Hai bên đều có đồng nữ, kẻ cầm hốt, người cầm quạt, chính giữa có một cái giường thất bửu cửu long, nương nương ngồi trên giường ấy thiết coi đạo cốt tiên phong, khiến người kính mến. Nương nương khiến đồng nữ rót rượu thết đải Tống Giang. Ðồng nữ vâng lời, tay bưng liên hoa bình, rót rượu mời Tống Giang uống. Tống Giang không dám chối từ, quì xuống ngay trước mặt nương nương, bưng lấy chén rượu mà uống. Uống chén rượu ấy rồi thì Tống Giang khen thầm rằng:- Rượu làm sao, đã thơm lại ngọt, uống vào khác thể cam lồ rưới lòng. Lại có một người đồng nữ bưng lại một mâm trái táo mời Tống Giang ăn. Tống Giang run rẩy lập cập, vói tay lấy nhón một trái mà ăn. Ăn rồi bõ hột vào tay áo.Ðồng nữ lại rót một chén rượu nữa mà mời Tống Giang. Tống Giang uống cạn chén ấy thì nương nương dạy rằng: - Mời thêm một chén nữa.Ðồng nữ vâng lời, rót thêm một chén mà mời Tống Giang. Tống Giang uống luôn một chén nữa. Ðồng nữ lại bưng mâm táo mời Tống Giang ăn. Tống Giang ăn luôn hai trái nữa, cọng hết là ba chén rượu tiên, ba trái táo tiên. Tống Giang biết mình có hơi xoàng xoàng, lòng e sưa thất lễ nên lật đật thưa rằng: - Sức rượu của tôi ít lắm, xin nương nương cho tôi kiếu. Nương nương nói: - Tinh chủ uống nữa không đặng thì thôi, chúng bây chớ ép, vậy hãy lấy ba cuốn thiên thơ mà cho va. Ðồng nữ vâng lời, bước lại phía sau bình phong, lấy ra ba cuốn thiên thơ, gói bằng lụa vàng mà trao cho Tống Giang. Tống Giang tiếp lấy xem, thì thấy bề dài ước chừng năm tấc, bề ngang ước chừng ba tấc, song không dám giở ra mà đọc nên tạ ơn, rồi lảnh sách ấy đút vào tay áo.Nương nương nói: - Nay tôi cho tinh chủ ba cuốn sách thiên thơ đó thì tinh chủ phải thay mặt cho trời, tận trung cùng chúa, giử nghĩa làm tôi, giúp nước cứu dân, bỏ tà theo chánh, việc ấy chớ quên và chớ lậu cùng ai.Tống Giang quì lạy mà rằng: - Lời nương nương dạy tôi đâu đám quên. Nưong nương nói: - Ðể tôi nhắc lại cho tinh chủ rõ: Ngày nọ Ngọc đế thấy tinh chủ lòng ma chưa dứt, lẻ đạo chưa xong, cho nên người mới phạt tinh chủ xuống chốn phàm trần như vầy, tuy vậy chẳng bao lâu đây tinh chủ cũng đặng trở lên tử phủ nữa ; chẳng nên thấy cực mà ngã lòng, thì chẳng khỏi sa nơi địa phủ ; tôi cũng không thế gì cứu đặng. Còn ba cuốn thiên thơ đó, hãy xem và đọc cho thuộc, lại chẳng nên cho ai thấy, duy có một mình Thiên cơ tinh xem chung mà thôi. Ðến chừng thành công rồi thì phải mau mau đốt đi, chớ nên lưu truyền hậu thế, mấy lời dặn đó tinh chủ phải nhớ cho lắm. Còn bây giờ đây thì một đàng là tiên một đàng là phàm, không lẻ ở lâu chốn nầy đặng, vậy tinh chủ hãy về cho mau. Nói rồi thì khiến đồng nữ rằng: - Bây hãy đứa tinh chủ về, sau sẽ gặp nhau nơi Quỳnh lầu kim khuyết. Tống Giang từ tạ nương nương, theo chân đồng nữ xuống điện mà ra. Ðồng nữ đưa tới đầu cầu đá xanh thì nói với Tống Giang rằng: - Nếu khi nãy không có nương nương phò hộ, thì tinh chủ đã bị bắt rồi, ấy vậy tinh chủ chớ lo, rạng ngày tự nhiên khỏi nạn. Nói rồi thì chỉ dưới cầu mà rằng: - Kia kìa, hai con rồng đưong giởn với nhau kia kìa. Tống Giang đứng dựa lan can xem, quả thấy hai con rồng đang giởn. Ðồng nữ ấy liền xô Tống Giang xuống sông. Tống Giang kinh hãi hét lên một tiếng, giựt mình thức dậy. Té ra một giấc chiêm bao, bèn chun ra trước cửa mà xem, thấy trăng đã đứng đầu thì định chừng đã đúng canh ba rồi. Tống Giang nhớ lại, bèn thò tay vào tay áo lấy gói sách thiên thơ và ba hột táo cũng còn đũ y như lúc chiêm bao, trong miệng cũng còn thơm rượu.Tống Giang nghĩ rằng: - Ðiềm gì rất lạ giống như chiêm bao mà chẳng phải chiêm bao, giống như việc thiệt cũng không phải việc thiệt. Chiêm bao làm sao lại có thiên thơ, hột táo còn đây, việc thiệt làm sao mà cầu đá đền vàng chẳng thấy, thuở nay mới thấy chiêm bao uống rượu miệng còn thơm, ăn táo mà hột còn trong tay áo. Còn những lời dặn bảo thì còn nhớ hết chẳng quên một câu, thiệt là rất lạ. Chắc là thần linh trong miễu nầy hiển hích hóa một cảnh như vậy đặng cho ta ba cuốn thiên thơ đây. Bèn mở các cửa ra cho sáng, bước lại đền thần mà xem, thì thấy thần tượng ấy mặt mày giống y như nương nương khi đó.Tống Giang nghĩ thầm rằng: - Nương nương gọi ta là tinh chủ, thế khi kiếp trước của ta, chẳng phải là kẻ tầm thường ; ba cuốn sách này ắt là cũng có chổ dùng, còn mấy lời nương nương đã dạy thì ta cũng đều nhớ hết, nhưng lời đồng nữ nói với ta: ngày mai tự nhiên thoát nạn, thì ta cũng nhớ. Bây giờ trời gần sáng, ta phải kiếm đường mà đi. Bèn mò xuống bàn thần lấy cây đoản côn, bước ra miễu ngước mặt lên tấm bảng trên cửa, thì có để bốn chữ lớn: "Huyền Nữ chi miếu".Tống Giang vổ trán mà rằng: - Té ra miễu này là miễu của Cửu Thiên huyền nữ đây mà, nếu mai sau đặng hiển vinh như lời người dạy, thì sao sao ta cũng trùng tu miễu võ lại. Bèn trở vào lạy tạ linh thần, rồi len lén bước ra cửa miễu mà đi. Ði chưa bao xa, lại nghe phía trước có tiếng la ó văng vẳng, thì Tống Giang than rằng: - Không xong, phen nầy chắc là phải chết! Ta nên dừng chân lại đây đã, nếu đến đó ắt là gặp nó.Bèn dừng chơn lại núp dựa gốc cây nơi bên đường.Tống Giang mới vừa núp vào đó, thì thấy vài tên quan binh vừa chạy vừa thở và la lớn rằng: - Thánh thần cứu mạng chúng tôi với! Tống Giang thấy vậy thì nghĩ rằng: - Việc nầy cũng lạ! Chúng nó ở giử nơi đầu làng, chờ ta ra đó mà bắt, cớ sao lại có bộ sảng hoảng mà chạy đến đây vậy kìa? Kế thấy Triệu Năng chạy tới, cũng vừa chạy vừa la rằng: - Thánh thần cứu tôi với. Tống Giang thấy vậy lấy làm lạ nghĩ rằng: - Thằng nầy chạy đi đâu coi bộ cũng sảng hoàng như vậy kìa? Bèn ngó theo sau lưng Triệu Năng, thấy có một người cao lớn rượt theo, người ấy lỏa thân xích thể, cầm hai cái búa lớn, rượt theo và hét lớn rằng: - Loài súc sanh, chạy đi đâu cho khỏi. Ðến chừng người ấy chạy gần thì, Tống Giang xem lại rõ ràng thì là Hắc triền phong Lý Quì.Tống Giang nghĩ rằng: - Hay là ta chiêm bao đây nữa chăng? Nghĩ như vậy cho nên chưa dám chạy ra hỏi.Còn Triệu Năng chạy đến trước miễu, bị vấp rể cây tòng té sấp xuống đó. Lý Quì theo kịp đạp ngay giữa xương sống của Triệu Năng, vừa muốn giơ búa mà chặt. Xảy đâu sau lưng lại có hai người hảo hớn chạy tới, mỗi người đều cầm một cái đao lớn, người chạy trước đó là Âu Bàng, người chạy sau đó là Ðào Tôn Vượng. Lý Quì thấy gai người ấy chạy đến, thì có lòng sợ hai người ấy tranh công mà mất sự nghĩa khí của mình, bèn xáng xuống một búa ngang hông Triệu Năng, làm cho banh ra làm hai, rồi lại chạy ra chém giết quan binh vỡ chạy tứ tán. Tống Giang thấy rõ như vậy, song cũng còn chưa dám ra. Kế ba người hảo hớn chạy đến nữa, người đi trước là Xích phát quỉ Lưu Ðường, người đi giữa là Thạch tướng quân Thạch Dỏng, người đi sau là Thôi mạng phán quan Lý Lập. Sáu người hảo hớn ấy đã hiệp mặt với nhau rồi, đứng lại một chổ mà than rằng: - Khổ dữ a! Chúng ta đã chém giết quan binh vỡ chạy tứ tán rồi, song không biết ca ca ở đâu mà kiếm!Thạch Dỏng la lớn rằng: - Kia kìa! Ai ngồi núp dựa cội tòng đó?Tống Giang nghe vậy mới dám bước ra nói rằng: - Các anh em lại cứu tôi một lần nữa sao? Ơn trọng như vậy, biết bao giờ tôi mới trả đặng! Sáu vị hảo hớn ấy thấy mặt Tống Giang, thảy đều mừng liền la lớn rằng:- Có ca ca rồi đây! Mau mau thông báo với Triệu đầu lảnh. Thạch Dỏng và Lý Lập, hai người chạy hai ngã đặng đi thông báo.Lúc ấy Tống Giang hỏi Lưu Ðường rằng: - Sao các anh em biết tôi ở đây mà kiếm ?Lưu Ðường đáp: - Khi ca ca bước chơn xuống núi rồi, thì Triệu đầu lảnh và Ngô quân sư đem lòng lo sợ, cho nên khiến Ðái viện trưởng tiếp theo ca ca mà thăm nghe công việc thể nào, vậy mà Triệu đầu lãnh hãy còn chưa an lòng, lại đi với chúng tôi tới đây tiếp ứng nữa, vì e cho ca ca đi dọc đàng có điều sơ sẩy, cho nên phải tính như vậy, té ra gặp đặng Ðái Tôn, va nói:- Có hai thằng khốn ấy rượt theo, bắt ca ca.Triệu đầu lảnh nổi giận, bèn khiến Ðái Tôn về hơn trại dặn dò Ngô quân sư, Công Tôn Thắng, ba anh em họ Nguyễn, Lữ Phương, Quách Thạnh, Châu Quí, Bạch Thắng ở lại giử sơn trại, còn mấy người khác đều phải đến đây tìm kiếm ca ca. Ðến chừng đến đây hõi thăm người trong xóm, tìm kiếm ca ca, thì có một người nói:- Tống Giang đã chạy vào Hườn Ðạo thôn rồi, chúng tôi nghe vậy chạy thẳng vào đây, giết hết một bọn quan ở giử nơi đầu làng, còn sót lại vài đứa chạy thẳng tới đây, chúng tôi cứ rượt theo nó cho nên mới gặp ca ca đặng. Nói vừa dứt lời, thì thấy Thạch Dỏng dắt đến một tốp là: Huê Vinh, Tần Minh, Huỳnh Tín, Tiết Vỉnh, Tương Kỉnh và Mã Lân.Lý Lập dắt đến một tốp là: Lý Tuấn, Mục Hoành, Trương Thuận, Mục Xuân, Hầu Kiện, Tiêu Nhượng và Kim Ðại Kiên. Bọn hão hớn ấy đều ra mắt và mừng rỡ Tống Giang. Tống Giang cũng thi lễ và tạ ơn mấy người ấy .Triệu Cái nói: - Ta đã cản trở hiền đệ, khiến đừng xuống núi, nhưng hiền đệ không chịu nghe, chút nữa đã mang lấy họa lớn rồi.Tống Giang nói: - Vì tôi đem lòng lo sợ cho cha già, ngồi đứng không yên, cho nên phải đi liền như vậy. Triệu Cái nói: - Hiền đệ cũng có phước lắm, lịnh tôn và gia quyến thì ta đã khiến Ðái Tôn dắt Ðổ Thiên, Tống Vạn, Vương Hoài Hổ, Trịnh Thiên Thọ, Ðồng Oai, Ðồng Mãnh đến đó rước về sơn trại rồi. Tống Giang nghe nói cả mừng, lạy tạ Triệu Cái mà rằng:- Nhơn huynh đã ra ơn cứu gia quyến tôi như vậy, nếu tôi vô phước mà bị hại trong lúc nầy đi nữa thì cũng không ức gì. Rồi đó các vị đầu lảnh lên ngựa trở về Lương Sơn Bạc. Ðến nơi thì có Ngô Học Cứu chực tại Kim sa na tiếp rước bọn hảo hớn ấy thẳng đến sơn trại. Khi ấy các hão hớn ở giử sơn trại đều ra mừng rỡ Tống Giang. Tống Giang hỏi rằng:- Cha tôi ở đâu?Triệu Cái khiến lâu la vào mời Tống thái công và Tống Thanh. Chẳng bao lâu có Tống thái công, Tống Thanh đến. Tống Giang thấy mặt cha thì mầng rỡ không biết bao nhiêu, bèn lạy hai lạy và thưa rằng: - Vì tôi là con bất hiếu, làm cho phụ thân cứ việc lo sợ như vầy, tội ấy thiệt đáng muốn thác. Tống thái công nói: - Anh em Triệu Năng sai người giử nhà mỗi ngày đặng đợi tờ công văn bên Giang châu đến thì nó sẽ bắt cha con ta, giải tới cho quan. Trong lúc mi về kêu cửa đó, thì đã có bảy tám đứa quan binh ở giử trong nhà, đến chừng mi chạy ra rồi thì nó cũng không ở đó nữa. Qua đến canh ba, lại có hai trăm người đem kiệu đến, khiến em mi tom góp hành lý rồi nổi lửa đốt nhà. Lúc ấy chẳng để cho ta hỏi rõ duyên do, ép ta lên kiệu mà khiêng thẳng tới đây. Tống Giang nói: - Nay cha con ta đã đặng đoàn viên như vầy thì nhờ ơn các vị hão hớn lắm. Bèn khiến Tống Thanh lạy tạ Triệu Cái và các vị hảo hớn. Các vị hão hớn ra mắt Tống thái công và đáp lễ cùng Tống Thanh Xong rồi, thì hối lâu la làm thịy trâu bò, bày tiệc khánh hạ cho cha con Tống Công Minh đặng đoàn viên. Ăn uống say sưa đến tối mới mản tiệc. Ngày thứ lại dọn một tiệc nữa mà ăn mừng về việc anh em tụ hội.Ngày thứ ba, Triệu Cái lại dọn riêng một tiệc ăn mừng cho Tống Giang, cha con gặp nhau. Tiệc ấy làm cho cảm động Công Tôn Thắng nhớ đến mẹ già ở Kế châu không biết sống thác thể nào .Trong lúc uống rượu thì Công Tôn Thắng đứng dậy thưa cùng các vị đầu lảnh rằng: - Tôi cách mẹ già đã lâu, không biết sống thác thể nào. Vả lại thầy tôi chắc là có lòng trông đợi, nay tôi muốn xin từ giả các vị đầu lãnh trở về thăm nhà đôi ba tháng, rồi sẽ đến đây đoàn tụ với nhau. Triệu Cái nói: - Ấy là việc bổn phận làm con, chúng tôi lẻ nào dám cải, nhưng tình nghĩa anh em kẻ ở người về như vậy thì cũng xót lòng anh em tôi lắm. Vậy để ngày mai chúng tôi dọn riêng một tiệc đặng đưa tiên sinh lên đường. Công Tôn Thắng nói: - Như vậy thì tôi cũng cám ơn lắm. Bèn ăn uống no say rồi ai về phòng nấy an nghỉ. Ngày thứ, Triệu Cái dọn riêng một tiệc đưa Công Tôn Thắng lên đường. Lúc ấy Công Tôn Thắng thay đổi y phục giống như hồi trước làm vân du đạo nhơn, ngồi lại mà dự tiệc. Các vị hảo hớn mỗi người đều dâng một chén rượu tiễn hành cho Công Tôn Thắng. Dâng rượu mản vòng rồi ; Triệu Cái hõi Công Tôn Thắng rằng: - Phen nầy tiên sinh ra đi, thì chúng tôi cũng không dám cầm, song xin tiên sanh đừng có thất tín, nội một trăm ngày phải trở lại đây, kẻo anh em tôi trông đợi.Công Tôn Thắng nói: - Liệt vị có lòng trọng đãi như vậy, lẻ nào tôi lại dám thất tín sao? Hễ tôi về đây sắp đặt mẹ già ở cho an chổ, viếng thăm sư trưởng trong một đôi ngày rồi tôi cũng trở lại sơn trại, chớ không dám ở lâu đâu. Tống Giang nói: - Sao tiên sinh không đem về ít tên lâu la đâng nó hôm sớm hầu hạ tôn đường, kẻo người già cã ở một mình như vậy có khi buồn lắm. Công Tôn Thắng nói: - Mẹ tôi ưa ở thanh vắng một mình, chẳng chịu nhiều người lộn xộn, còn trong nhà tôi thì cũng có ruộng nương đủ cho mẹ tôi chi độ. Phen nầy tôi về đây, như mẹ tôi đặng bình an vô sự thì tôi mau mau trỡ lại, chẳng cần gì phải chờ đến một trăm ngày.Tống Giang nói: - Tiên sinh nói thì hãy nhớ lời, kẻo chúng tôi trông lắm. Triệu Cái khiến người đem ra một mâm vàng và bạc đưa Công Tôn Thắng lên đường. Công Tôn Thắng nói: - Chẳng cần gì phãi nhiều như vậy, miễn là đũ ăn đi đường thì thôi .Trịệu Cái không nghe, bèn lấy phân nữa mà bõ vào trong gói Công Tôn Thắng . Mản tiệc rồi, Công Tôn Thắng từ giã các vị hảo hớn, xuống thuyền cho lâu la đưa qua Kim Sa Na, đặng có trở về Kế châu.