Ðổng Siêu và Tiết Bá đều nổi nóng: - Chúng ta đi một bước chờ một bước, làm cho chúng ta đi mỏi mê mà chưa tới đâu hết. Thôi hãy ngủ một giấc rồi sẽ đi. Nói rồi bèn để hèo xuống nằm dựa nên cội cây mà ngũ, mới vừa thiu thiu liền ngồi dậy.Lâm Xung nỏi: - Sao nhị vị không ngũ đi, lại ngồi dậy làm chi?Hai người công sai nói: - Hai đứa ta thiệt buồn ngủ làm, song không có ống khóa mà xiềng mi lại, cho nên sợ mi trốn mà ngủ không yên. Lâm Xung nói: - Tôi cũng là đứng hực anh hùng với đời, dẩu thác thì chịu, tôi không trốn đâu.Tiết Bá nói: - Ai dám tin kìa! Mi muốn cho chúng ta ngủ yên giấc, mi hãy lại đây cho chúng ta trói lại thì chúng ta mới dám ngũ cho. Lâm Xung nói:- Nhị vị muốn trói thì trói nào tôi có dám nói chi đâu. Tiết Bá nghe nói, thì mở dây lưng của Lâm Xung ra, trói tay và trói chơn Lâm Xung lại, lại buộc vào cây đại thụ ấy, rồi hai người mới dang ra cầm mỗi người một cây hèo, ngó mặt Lâm Xung nói rằng:- Chuyện này không phải là chúng ta muốn giết mi đâu. Ấy là vì hôm trước có Lục Khiêm vâng lời Cao Thái úy đến khiến chúng ta giết mi và lắt một miếng thịt nơi chữ Thích tự đặng đem về làm tin. Ngày nay là ngày số mi phải thác, để ta tính phứt đi cho rồi đặng có về cho sớm. Vậy mi chớ có oán trách chúng ta. Ấy là tại quan trên sai khiến nên chúng ta phải vâng lời. Lâm Xung nghe nói thì rơi lụy như mưa mà rằng: - Nhị vị ôi, vả tôi với nhị vị thuở nay không oán thù, như vậy xin nhị vị hãy dung tính mạng tôi, thì ngàn năm tôi cũng không quên nghĩa ấy. Ðổng Siêu nói: - Ôi thôi! Nói làm chi nhiều tiếng uỗng công, chúng ta không dung mi đặng đâu.Nói rồi bèn huơi hèo đánh ngay đầu Lâm Xung, xảy thấy phía sau cội tòng có một cầy thiền trượng đưa ra đở.Thì có một thầy sải vóc vạc rất lớn xốc ra mà nạt rằng: - Ta núp ở trong rừng đây đã lâu, ta nghe hết các lời của chúng bây nói. Hai người Công sai xem thấy thấy sãi ấy mặc một cái áo vải, lưng giắt một ngọn giới đao, tay cầm cây thiền trượng xốc lại đánh hai người Công sai. Lâm Xung nghe nói thì biết là Lỗ Trí Thâm bên lật đật kêu rằng: - Sư huynh xin chớ có xuống tay, để tôi nói lại cho sư huynh nghe đã.Trí Thâm nghe Lâm Xung nói thì ngừng tay lại. Hai người Công sai đứng sửng sốt một hồi không dám rục rịch chi hết. Lâm Xung nói với Trí Thâm rằng: - Hai người này vô can, việc ấy thiệt bởi Cao Thái úy và Lục Khiêm khiến hai người Công sai nầy phải hại tánh mạng tôi cho đặng. Vì vậy cho nên hai người nầy phải vâng lời làm như vậy, nếu sư huynh giết hai người nầy thì oan lắm. Trí Thâm rút cây giới đao ra cắt mấy sợi dây của hai người Công sai trói Lâm Xung khi nảy. Cắt rồi thì đỡ Lâm Xung dậy mà rằng: - Từ ngày hiền đệ mua cây đao mà mang họa thì qua không biết chi mà cứu đặng. Cách ít ngày qua dọ nghe tin rằng: Hiền dệ bị phát phối qua Thương Châu, thì qua cũng có đến Khai phong phũ mà kiếm, song kiếm không đặng, qua hỏi thăm thì có người nói Công sai đã giam hiền đệ vào Phòng sứ thần rồi. Qua mới đi dọ thì thấy một đứa tửu bảo mời hai thằng Công sai nầy vào trong quán đặng cho một vị quan nói chuyện. Thấy vậy thì qua sanh nghi e chúng nó bày mưu hại em dọc đường, cho nên qua nom theo hai đứa Công sai này hoài. Ðến chừng qua thấy dẫn em vào trong quán thì qua cũng vào quán ấy mà nghe. Hồi hôm đây qua nghe hai đứa làm yêu làm quỷ, lấy nước sôi mà tạt em cho phỏng chơn. Khi ấy qua cũng muốn chạy lại giết phứt nó đi, song bị mấy người trong tiệm sợ mang họa nên can gián qua hoài ; qua thấy hai đứa đó làm dữ chừng nào thì qua càng lo cho em chừng nấy, cho nên hồi canh năm hai đứa ấy dắt em ra khỏi cửa, thì qua nom theo mà giết nó; té ra nó đến đây lại muốn hại em ; như vầy thì nên giết chúng nó cho đi còn nói gì nữa? Lâm Xung can rằng: - Nay sư huynh đã cứu em khỏi thác rồi thì thôi, xin chớ hại hai người ấy. Trí Thâm day lại nói với hai người Công sai rằng: - Ta thấy em ta can gián lắm, thì ta cũng dung cho hai đứa bây ; nếu không thì ta cho bây mỗi đứa một gậy ắt là phải chết. Nói rồi bèn rút cây giới đao ra nạt hai người ấy rằng: - Hai đứa bây phải dìu dắt em ta mà đi theo ta. Nói rồi bèn cầm gậy đi trước ; hai người Công sai cũng vâng lời không dám nói chi hết, cứ năn nỉ Lâm Xung xin cứu tánh mạng mình .Rồi đó, người thì quảy gói cho mình, người thì quảy gói cho Lâm Xung đi theo Trí Thâm. Ði được ba bốn dặm đường thì thấy có một quán rượu nho nhỏ. Bốn người đưa vào quán khiến tửu bảo đem rượu thịt mà ăn uống. Tửu bão vâng lời,dọn rượu thịt cho bốn người ăn ; khi đang ăn uống thì hai người Công sai hỏi rằng: - Không dám nào xin cho tôi hỏi một điều, vậy chớ thầy tu ở chùa nào?Trí T'hâm cười rằng: - Hai đứa bây muốn hỏi cho biết chỗ ở của la làm chi, hay là muốn khiến Cao Cầu làm hại ta chăng? Nầy ta không sợ nó đâu, nếu ta gặp nó thì ta cũng giết nó chớ chẳng dung đâu! Hai người Công sai nghe nói thì không dám nói chi hết. Ăn uống rồi, Trí Thâm trả tiền mà ra đi. Lâm Xung hỏi rằng:- Nay sư huynh muốn đi đâu? Trí Thâm nói:- Gọt thì gọt cho trơn, làm ơn thì làm cho trót. Vì qua lo sợ cho em lắm, nên qua phải đưa em cho đến Thương Châu rồi sẽ trở lại. Hai người Công sai nghe nói thì đều than thầm rằng: - Khổ dữ a! như vầy thì chúng ta tính việc này sao đặng ; nếu tính không đặng thì biết nói làm sao mà trả lời cho Cao Thái úy. Thôi, chúng ta cũng phải chìu theo nó mà giữ lấy mạng mình .Từ ấy đi dọc đường thì hai người Công sai bị Trí Thâm khu xử, muốn đi thì đi, muốn nghĩ thì nghĩ, không đám cải lời chút nào, mà hãy còn bị Trí Thâm muốn chửi thì chửi, muốn đánh thì đánh làm cho hai người Công sai không dám nói lớn tiếng, cứ vâng lời chìu lụy hoài mà thôi. Ði đặng vài ngày thì Trí Thâm mướn một cái xe cho Lâm Xung đi. Còn ba người thì đi bộ. Hai người Công sai vừa đi vừa lo ngại hoài, sợ cho tánh mạng mình không còn. Tuy vậy, Trí Thâm cũng hay mua rượu thịt mà thết dãi hai người Công sai hoài. Khi ghé vào đâu mà nghỉ thì bắt hai người Công sai nấu cơm. Hai người công sai chìu lòn đã hết sức, mới thương nghị cùng nhau rằng: - Chúng ta bị lão sải nay hành hạ như vậy, tính việc gì không đặng ; đến khi về đây không biết Cao Thái úy có làm hại mình chăng? Tiết Bá nói:- Tôi nghe chùa Tướng Quốc có một cái vườn rau mà vườn rau ấy có một lảo thầy sải tên là Lỗ Trí Thâm ở giữ vườn, tưỡng khi Lỗ Trí Thâm là lão này, vậy đến chừng ta về đây cứ thiệt mà thưa lại với Cao thái úy và trả mười lượng vàng lại cho người, rồi nói với Lục Khiêm mà bảo va đi kiếm lão thầy sải này mà hại lão, nếu vậy thì chúng ta mới tránh khỏi họa ấy cho.Ði đặng mười bãy mười tám ngày, gần tới Thương Châu thì thấy dọc đường nhà cửa rất đông đảo. Lỗ Trí Thâm nói với Lâm Xung rằng:- Từ đây đến Thương Châu không còn là bao nhiêu, mà dọc đàng lại nhà cữa đông lắm ; không có chổ nào vắng vẻ, chắc là hai thằng nầy không dám làm hại em nữa. Thôi, để qua trở lại, ngày sau cũng còn có lúc gặp nhau.Lâm Xung nói: - Ơn sư huynh phò hộ tôi như vậy. Như ngày sau tôi về đặng thì tôi sẻ đền ơn đáp nghĩa. Còn nay sư huynh có về xin thuật hết các chuyện cho nhạc phụ tôi hay với. Trí Thâm lấy hai chục lượng bạc mà trao cho Lâm Xung, lại lấy hai ba lượng trao cho hai người Công sai mà rằng:- Nếu ta không vị lời em ta thì ta đã giết hai đứa bây ngoài đường rồi. Vậy từ đây đến Thương Châu thì bây đừng có đem lòng độc dữ nữa. Hai người Công sai nói:- Chúng tôi đâu dám làm như vậy, song bởi Thái úy sai khiến, cho nên tôi phải vâng lời. Nói rồi bèn lấy bạc chia với nhau. Trí Thâm chỉ cội tòng bên đường nói với hai người Công sai rằng: - Ðầu của hai đứa bây ước chừng cứng bằng cội tòng nầy chăng?Hai người ấy đáp rằng:- Ðầu của chúng tôi cũng da thịt bọc lấy xương mà thôi, đâu dám sánh với cội tòng ấy.Trí Thâm nghe rồi liền giở cây thiền trượng lên đánh vào cội tòng làm cho cội tòng ấy có một vết sâu hơn hai tấc, gảy nghiến ra dường như đốn bằng búa. Ðánh rồi thì Trí Thâm nói với hai người Công sai rằng: - Nếu chúng bây còn đem lòng hung dữ thì ta đánh chúng bây cũng như cây tòng ấy. Nói rồi, lại nói với Lâm Xung rằng: - Hiền đệ, vậy phải thủ thân cho lắm. Thôi, qua xin từ giả trở về. Nói rồi liền quày quả trở lại.Lúc ấy Ðổng Siêu, Tiết Bá thấy Trí Thâm đi rồi thì lắc đầu le lưởi một hồi mà nói rằng: - Thuở nay tôi mới thấy ông thấy sãi làm sao dữ tợn vô cùng ; đánh một gậy mà gảy cây tòng ấy!Lâm Xung nói: - Ðánh như vậy có lấy khi làm mạnh, ngày trước ảnh nhổ một cây liễu tróc vừa gốc vừa nhánh thì mới thiệt là mạnh đó. Hai người Công sai nghe nói như vậy đều lắc đầu lấy làm lạ.Rồi đó ba người ra đi. Ði một hồi đến quán rượu bèn vào quán mà uống rượu. Té ra ngồi hơn một buổi, không thấy ai lại hỏi đến, trong tiệm cũng có bốn năm người tửu bảo, song người nào cũng cứ việc làm lăng xăng, không ngó ngàng chi tới. Ba người ngồi chờ lâu lắm, Lâm Xung mới gõ bàn nói rằng: - Chủ quán sao khi khách lắm vậy, thấy tôi là người tội nhơn cho nên không ngó ngàng đến tôi. Này, không phải là tôi ăn không đâu mà phòng làm như vậy. Chủ quán nghe nói thì bước lại nói với Lâm Xung rằng: - Chú biết tôi có lòng tốt chăng? Lâm Xung nói:- Không bán rượu thịt cho tôi mà hãy còn gọi rằng có lòng tốt sao?chủ quán nói: - Chú còn chưa biết gì, tôi nói lại cho chú nghe. Trong làng tôi có một người giàu có tên là Sài Tấn, thiên hạ hay gọi là Tiểu Triền Phong: Nguyên người là con cháu của vua Sài Thế Tôn đời Hậu Châu. Từ ngày Trần kiều binh biến, Tống Thái tổ lên ngôi rồi thì ban cho người một cái Thiết khoán, cho nên người ở nhà không ra làm quan mà cũng không ai dám khi dễ. Trong nhà người có chiêu tập năm bảy mươi hảo hớn, cho nên người có dặn chúng tôi rằng: Nếu có phạm nhơn ở đâu phát phối đến đây thì phải khiến phạm nhơn ấy đến nhà tôi đặng tôi tư trợ tiền bạc cho. Bây giờ đây nếu tôi bán ruợu thịt cho chú ăn uống, thì mặt chú đỏ lòm. Nếu mặt chú đỏ, ắt là người nói chú có tiền, không tư trợ cho chú. Ấy có phải là tôi có lòng tốt chăng?Lâm Xung nghe rồi thì nói với hai người công sai rằng: - Khi tôi ở Ðông Kinh làm Giáo đầu thì tôi nghe quân sĩ đều nói tên họ của Sài quan nhơn té ra đến đây mới là nghe rõ. Vậy chúng ta đến đó một khi chơi. Ðổng Siêu và Tiết Bá ngẫm nghỉ rằng: - Dẫu có đi đến đó cũng không hại chi cho chúng ta. Bèn đứng dậy quảy gỏi đi với Lâm Xung. Khi đi thì Lâm Xung hỏi chủ quán rằng:- Nhà của Sài quan nhơn ở đâu, xin làm ơn chỉ giùm cho chúng tôi đến đó. Chủ quán nói: - Ði khỏi đây chừng hai ba dặm thì tới một cái cầu đá, qua khỏi cầu đá rồi, đi quanh lại mội chút thì có một tòa nhà cao lớn, ấy là nhà của Sài quan nhơn đó. Lâm Xung nghe rồi bèn từ giả chủ quán ra đi. Ði đặng đôi ba dặm thì quả có một cái cầu đá, qua khỏi cầu đá rồi thì cũng thấy một tòa nhà cao lớn và nguy nga lắm, bèn bước đến trước nhà thì thấy ngoài cửa ngỏ có một cái cầu ván, có ba, bốn đứa gia đinh đương ngồi hóng mát. Lâm Xung mới bước đến bên cầu thi lễ mà rằng: - Xin anh vào thưa lại với Sài quan nhơn rằng: Có một tên phạm nhơn ở Ðông Kinh bị đày qua Lao thành tên là Lâm Xung đến xin ra mắt.Mấy người gia đinh đều nói rằng: - Rủi cho Chú dữ a! Chớ chi có quan nhơn tôi ở nhà thì chú đã đặng tiền bạc mà lại đặng ăn uống, nay người đã đi săn rồi. Lâm Xung nói: - Vậy chớ chừng nào người mới trở về?Gia đinh nói: - Không biết chừng, chúng tôi không dám định chắc. Lâm Xung nói: - Rủi dữ a! Thôi, đã không gặp người thì chúng ta cũng phải đi, chớ chờ lâu không đặng. Bèn từ giả mấy người gia đinh, mặt buồn dàu dàu trở ra đi với hai người Công sai ấy.Ði đặng nữa dặm thì thấy xa xa có một tốp người ngựa đầu kia đi lại. Ðến chừng lại gần thì thấy có một vị quan nhơn cởi một con ngựa trắng, người ấy mày rồng mắt phượng, răng trắng môi son, râu mọc ba chòm, đầu bịt khăn đen, mình mặc huê bào, vai mang cung tên, niên kỷ ước chừng 34-35 tuổi. Lâm Xung xem thấy thì nghỉ thầm rằng: - Thế thì Sử quan nhơn đây chăng? Tuy nghĩ như vậy song không dám hỏi, cứ đứng bên đường mà ngó người ấy hoài.Người ấy thấy Lâm Xung thì giục ngựa lại gần hỏi rằng: - Người mang xiềng đây tên họ chi, quê quán ở đâu?Lâm Xung lật đật xá người ấy mà thưa rằng: - Tôi là Lâm Xung làm chức Giáo đầu ở bên Ðông Kinh. Vì có gây với Cao Thái úy, cho nên bị người kiếm cớ giải tôi đến Khai phong phủ làm án thích tự mà phát phối tôi qua Thương Châu khi tôi đến đây, thì có nghe chủ quán nói ở đây có một vị Sài quan nhơn hay chiêu hiền nạp sĩ, cho nên tôi tìm tới viếng người , song vô phước không gặp. Vị quan nhơn ấy nghe rồi thì xuống ngựa mà nói với Lâm Xung rằng: - Tôi là Sài Tấn đây; vì mắc đi săn nên không liếp rước đặng, xin miễn chấp. Nói rồi bèn quì trên đám cỏ mà lạy Lâm Xung. Lâm Xung lật đật lạy trả lại. Rồi đó Sài Tấn nắm tay Lâm Xung dắt về nhà. Về tới nhà rồi thì Sài Tấn mời Lâm Xung ngồi mà nói riêng: - Bấy lâu tôi nghe danh Giáo đầu thì đã có lòng mến lắm. Nay đặng gặp nhau, thiệt rất phỉ lòng ao ước. Lâm Xung nói:- Phận tôi hèn hạ có danh tiếng chi mà ngài vội khen lắm vậy. Chớ như danh tiếng của ngài đà truyền rao khắp nước, ai ai cũng biết hết, bấy lâu thiệt lòng tôi mến lắm, song đường sá xa xuôi, cho nên không viếng ngài đặng, hiện nay vì bị tội nên mới biết ngài, ấy thiệt là tam sanh hữu hạnh. Sài Tấn nói: - Tôi đâu dám vưng chịu mấy lời Giáo đầu khen đó. Nói rồi bèn kêu gia đinh bảo đem rượu lên .Trong giây phút thì thấy có gia đinh bưng ra một mâm thịt, một bầu rượu, một vuông gạo và mười quan tiền. Sài Tấn thấy gia đinh bưng mấy vật ấy ra thì nổi giận mắng rằng:- Quân ngu, không biết người trên kẻ dưới, cứ giữ theo lệ vậy sao? Lâm giáo đầu đây không phải như mấy người phạm nhơn ngày trước đâu, mà chúng bây phỏng làm điều khinh dể như vậy. Phải bưng vô cho mau, rồi làm thịt một con dê mà dọn một tiệc, đặng ta thết đãi người. Lâm Xung thấy vậy bèn đứng dậy tạ rằng:- Xin quan nhơn đừng có hậu đãi quá, như vầy thì cũng đã trọng lắm. Sài Tấn nói:- Mấy thuở mà đặng gặp Giáo đầu đến đây, lẻ nào tôi dám làm khinh hốt. Gia đinh thấy ý Sài Tấn như vậy, thì lật đật dọn trước ra một quả trái cây và rượu. Sài Tấn đứng dậy rót rượu mời Lâm Xung rồi lại mời hai người Công sai.Lâm Xung và hai người công sai tạ ơn rồi bưng rượu mà uống.Uống rồi, thì đàm đạo việc giang hồ cho đến mặt trời chen lặn. Gia đinh dọn ra một mâm đầy những miếng ngon vật lạ.Sài Tấn đứng dậy mời Lâm Xung và hai người Công sai ăn uống.Uống đặng đôi ba tuần rượu, thì có gia đinh vào báo rằng:- Có Hồng giáo sư đến. Sài Tấn nói: - Mời vào luôn thể và nhắc thêm một cái ghế lại đây.Lâm Xung nghe nói có Giáo sư vào, thì lật đật đứng dậy ; giây phút thấy có một người đầu bịt khăn xéo xẹo, chơn bước một cách thinh thoan.Lâm Xung nói rằng:- Gia đinh nói người ấy là Giáo sư, thế thì là thầy cũa Sài quan nhơn đây. Bèn đứng dậy vòng tay xá và chào rằng:- Chào thầy.Người ấy nghe chào thì không kể gì đến, chẳng thèm đáp lễ chi hết. Lâm Xung không dám ngước mặt lên.Sài Tấn chỉ Lâm Xung mà nói với Hồng giáo sư rằng: - Ông này là Lâm Xung làm Giáo đầu trong tám mươi muôn cấm binh tại Ðông Kinh đó. Khi Sài Tấn nói vừa dứt lời, thì Lâm Xung bước lại lạy Hồng giáo sư. Hồng giáo sư nói:- Ðừng lạy. Nói như vậy thì nói, song không đứng dậy đáp lễ chi hết. Sài Tấn thấy vậy thì không bằng lòng. Lâm Xung lạy hai lạy rồi thì nhường cho Hồng giáo sư ngồi lên. Hồng giáo sư không nói khiêm nhượng chi hết, liền bước lại ngồi trên.Sài Tấn thấy Hồng giáo sư không kễ đến phép tắc như vậy, thì lại càng không bằng lòng hơn nữa. Hồng giáo sư hỏi Sài Tấn rằng:- Thứ tội nhơn mà ngài trọng đãi làm chi lắm vậy?Sài Tấn nói:- Tuy cũng là phối quân mặc dầu, song ổng không phải như mấy người kia, ổng làm Giáo đầu trong tám mươi muôn cấm binh, sao thầy lại khinh dễ lắm vậy?Hồng giáo sư nói:- Ấy cũng vì ngài đương lúc học võ, cho nên mấy thằng bị lưu xứ hay là bị phát phối đến đến đây mượn tiếng người nầy, mạo tên người kia, xưng mình là Giáo đầu, Giáo sư đặng có kiếm rượu thịt và tiền gạo của ngài, sao ngài không xét, để lầm mưu chúng nó làm chi cho chúng nó cười.Lâm Xung nghe nói cứ làm thinh không nói chi cả. Sài Tấn nói: - Làm người ở đời không nên khi dễ ai hết. Hồng giáo sư nghe nói, liền đứng dậy nói rằng:- Thiệt tôi không tin cho nên mới khi dễ va như vậy. Nếu va dám ra đấu võ với tôi thì tôi mới gọi va là Giáo đầu. Sài Tấn cười rằng:- Vậy thì hay lắm, Lâm Giáo đầu chịu như vậy chăng?Lâm Xung nói:- Chuyện ấy thiệt tôi không dám.Hồng giáo sư nghe nói thì nghĩ rằng:- Chắc là thằng nầy không biết võ nghệ, cho nên sợ không dám chịu. Nghỉ như vậy thì lại càng nói xấu tới nữa, cứ kiếm điều nói khích Lâm Xung hoài. Còn Sài Tấn thì một là muốn thấy tài nghề Lâm Xung, hai là muốn cho Lâm Xung thắng Hồng giáo sư một chuyến đặng cho va bớt nói phách đi ; cho nên lập kế nói rằng:- Thôi, chúng ta đem rượu ra ngoài sân ăn uống chơi và thưởng nguyệt luôn thể. Bèn khiến gia đinh dời tiệc ra sân ăn uống. Uống đặng năm bảy chén thì thấy trăng lên đã cao và tỏ rạng không khác chi ban ngày. Sài Tấn mới đứng dậy nói rằng:- Ðương lúc trăng tõ này, xin nhị vị hãy thí võ một hồi coi chơi cho vui. Lâm Xung nghe nói thì ngẫm nghĩ rằng:- Hồng giáo sư đây chắc là thầy của Sài quan nhơn, nếu ta đánh cho va thua, thì e sẽ mích lòng Sài quan nhơn, còn ta nhường cho va hơn, thì lại xấu hổ cho ta lắm.Sài Tấn thấy Lâm Xung suy nghĩ trù trừ như vậy đã biết ý rồi, bèn nói rằng:- Hồng giáo sư đến đây cũng chưa bao lâu, nơi đây không có người đối thủ. Vậy Lâm Giáo đầu đừng có chối từ, ý tôi muốn xem tài nghệ của nhị vị cho biết. Lúc ấy Lâm Xung vì sợ mích lòng Sài Tấn cho nên không chịu trổ tài, đến chừng nghe mấy lời của Sài Tấn nói vậy thì cũng bằng lòng chịu đấu. Hồng giáo sư thấy Lâm Xung chịu đấu thì đứng dậy bước ra nói rằng:- Ra đây, ra đây, ta với ngươi đi đường roi một hồi chơi.Bèn khiến gia đinh đem ra một bó roi. Khi ấy Hồng giáo sư cởi áo ra xăn quần lên, rồi bước lại rút một cây roi, đi thế kỳ cổ rồi nói rằng:- Lại đây, lại đây. Sài Tấn nói:- Lâm giáo đầu đấu thử một hồi chơi.Lâm Xung nói:- Như tôi có thua xin quan nhơn chớ cười. Nói rồi bèn bước lại rút một cây roi mà rằng:- Xin thầy hãy đánh trước đi. Hồng giáo sư thấy nói thế trong ý muốn nuốt sống Lâm Xung cho đặng. Lâm Xung cầm roi đi thế Sơn Ðông đại lôi. Hồng giáo sư huơi roi xốc lại đánh Lâm Xung trước. Hai người đánh với nhau đặng bốn năm hiệp.Lâm Xung bèn nhãy ra khỏi vòng mà rằng:- Khoan đã.Sài Tấn thấy vậy thì hỏi Lâm Xung rằng: - Sao Giáo đầu không chịu đánh? Lâm Xung nói:- Tôi xin chịu thua!Sài Tấn hỏi rằng:- Chưa thấy chi hết sao lại chịu thua đi? Lâm Xung nói:- Vì tôi có mang xiềng cho nên phải chịu thua đỡ. Sài Tấn nói:- Vậy sao?Vậy nảy giờ tôi quên lửng đi.Bèn khiến gia đinh lấy ra mười lượng bạc, rồi nói với hai người Công sai rằng: - Xin nhị vị chịu phiền mở xiềng cho Lâm Giáo đầu thí võ chơi, thì tôi chịu cho mười lượng bạc. Nếu mai giãi đến Lao thành mà có điều chi thì tôi chịu cho.Ðổng Siêu, Tiết Bá thấy Sài Tấn là người giàu có, ăn ở rộng như vậy thì cũng muốn mua lòng, bèn mở xiềng cho Lâm XungKhi mở xiềng rồi, Sài Tấn cả mừng mà rằng:- Xin nhị vị đấu thử một hồi nữa xem chơi. Hồng giáo sư thấy Lâm Xung chịu thua thì có ý khi, cầm roi bước ra đánh nữa. Sài Tấn nói:- Khoán đã! Liền khiền gia đinh đem ra một đỉnh bạc nặng lối hai mươi lăm lượng mà rằng:- Ðỉnh bạc nầy để làm bạc thưởng, như ai hơn thì đặng lấy bạc ấy.Ấy là Sài Tấn có ý muốn cho Lâm Xung trổ hết tài nghề ra, cho nên mới làm như vậy, vì biết Lâm Xung đương lúc túng ngặt, có khi thấy bạc thì ráng sức hạ cho đặng Hồng giáo sư. Khi ấy Sài Tấn để đính bạc giữa đất.Hồng giáo sư thấy vậy: một là ghét Lâm Xung, hai là muốn giành đỉnh bạc ấy, ba là sợ thua thì mất danh tiếng mình. Vì vậy cho nên ráng đi thế Bảo hỏa thiên thiên. Lâm Xung thấy Hồng giáo sư đi thế ấy thì cũng nghĩ rằng:- Trong ý Sài quan nhơn chắc là muốn cho ta thắng đây. Thôi để ta đi thế này mà hạ phứt nó đi. Bèn đi thế Bát thảo tầm nả mà cự với thế ấy. Hồng giáo sư nói lớn rằng:- Lại đây! Lại đây. Nói rồi liền xốc lại đánh Lâm Xung.Lâm Xung lui lại ít bước, Hồng giáo sư rượt theo đánh Lâm Xung một roi.Lâm Xung coi chừng dưới chơn Hồng giáo sư đã đi sai rồi, bèn nhảy lại mà đánh Hồng giáo sư.Hồng giáo sư trở tay không kịp, bị Lâm Xung đánh một roi nhằm mặt, té một cái rất nặng và văng roi ra xa lắc. Sài Tấn cả mừng., kêu gia đinh đem rượu lại uống và cười. Còn Hồng giáo sư thì ngồi dậy không nổi. Mấy đứa gia đinh phải xúm lại đở dậy. Hồng giáo sư hổ thẹn trăm bề, bỏ đi một nước. Sài Tấn nắm tay Lâm Xung đi vào hậu đương mà uống rượu, lại khiến gia đinh lấy bạc thưởng cho Lâm Xung. Lâm Xung không chịu.Sài Tấn không nghe cứ nài nỉ hoài. Lâm Xung liệu bề từ chối không đặng, túng phải lấy bạc ấy. Sài Tấn cầm Lâm Xung và hai người Công sai ở lại cho đến sáu bảy ngày. Mỗi ngày đều thết đãi rất hậu.Ngày kia hai người Công sai hối thúc Lâm Xung mà bảo đi.Sài Tấn liệu bề cầm không đặng bèn dọn một tiệc để tiễn Lâm Xung lên đường, lại có viết hai phong thơ, trao cho Lâm Xung và dặn rằng:- Quan Ðại Doãn nơi Thương Châu quen với tôi và Quản dinh nơi Lao thành cũng có giao hậu với tôi lắm. Vậy Giáo đầu hãy đem hai phong thơ này trao cho hai người ấy, ắt là khỏi bị hành hạ cực khổ.Nói rồi bèn lấy thêm một đỉnh bạc hai mươi lăm lượng tặng cho Lâm Xung, lại lấy năm lượng bạc cho hai người Công sai, rồi cũng ở lại một đêm nữa. Ngày thứ Sài Tấn khiến gia đinh đem ba gói hành lý ra và dọn cơm cho ba người ấy ăn, rồi Lâm Xung cũng mang xiềng vào, từ giả Sài Tấn mà lên đường. Sài Tấn đưa ra khỏi cửa rồi dặn Lâm Xung rằng:- Giáo đầu hãy đi đi. Ít ngày tôi sẽ sai người đem đồ y phục cho mà dùng. Lâm Xung tạ rằng:- Quan nhơn ở như vậy biết chừng nào tôi đền ơn ấy đặng.Hai người Công sai cũng tạ ơn ra đi, đi đến đứng bóng mới tới thành Thương Châu. Hai người Công sai dắt Lâm Xung vào thành ra mắt quan Phủ Doản trình tờ công văn ấy.Quan Phủ Doản phê vào tờ công văn rồi sai quân dẫn Lâm Xung giao cho Quản dinh nơi Lao thành. Hai người Công sai lảnh tờ công văn rồi thì từ tạ trở về Ðông Kinh.Còn Lâm Xung đi đến Lao thành thì quân sĩ dẵn vào ra mắt Quản dinh.Quãn dinh giao vào phía sau cho quân sĩ xem xét.Lúc ấy có ít người tội nhơn đến làm ơn nói với Lâm Xung rằng:- Ở đây có một người Quản dinh và một người Sai phát, hai người đều dữ tợn lắm, cứ muốn ăn tiền hoài, hễ có tiền cho nó thì khỏi bị hành hạ, nếu ai không cho thì bõ vào khám đất, khi ấy muốn sống cũng không sống, muốn chết cũng không chết, thiệt là khổ sở lắm! Lâm Xung nói:- Các anh có lòng thương tôi mách bảo như vậy, thì tôi mang ơn lắm, song không biết lo lót cho nó chừng bao nhiêu thì mới vừa?Mấy người ấy nói:- Muốn lo với nó cho rộng thì Quản dinh năm lượng, Sai phát năm lượng thì đặng tử tế lắm.Nói vừa dứt lời thì thấy Sai phát vào hỏi rằng:- Thằng nào là phối quân mới đến?Lâm Xung nghe hỏi lật đật bước ra thi lễ đáp rằng:- Tôi đây.Sai phát thấy Lâm Xung không lòi bạc ra thì nổi giận điểm mặt Lâm Xung mắng rằng:- Thằng chết bằm, mi thấy ta sao mi không lạy? Khi mi ở Ðông Kinh mi làm tội chi mà bị đày qua đây? Mi thấy ta mi lại đưa mặt lớn mi ra đó. Bộ mặt mi đó cả đời không phát tích đặng, mi là một thằng tù cứng cổ lắm, để ta làm cho nát thây mi cho mi xem. Mắng thôi Lâm Xung không dám ngước mặt lên. Mấy người kia thấy mắng Lâm Xung thì bõ đi hết.Khi ấy, Lâm Xung lấy ra năm lượng bạc thưa với Sai phát rằng:- Xin cậu dùng lễ mọn nầy.Sai phát thấy thì hỏi rằng:- Bạc này vừa ta vừa Quản dinh phải không?Lâm Xung nói:- Không phải. Bạc này là phần tôi đi lễ cho cậu, còn mười lượng nữa đây tôi cũng cậy cậu nói giùm với Quản dinh.Sai phát cả mừng và nói với Lâm Xung:- Lâm Giáo đầu ôi, tôi cũng nghe tiếng Lâm Giáo đầu là người ở tốt lắm, thế thì bị Cao Thái úy hãm hại chi đây chăng? Tuy bây giờ chịu cực đở đó, rồi sau cũng phát tích chớ chẳng không. Vả Giáo đầu có danh tiếng lại tướng mạo khôi ngôi ngô như vậy, chắc là không phải người tầm thường, mai sau cũng làm quan lớn chớ chẳng không. Lâm Xung nói:- Xin nhờ cậu chiếu cố tôi với. Sai phát nói:- Không hề chi đâu, việc ấy chớ lo.Lâm Xung lại lấy hai phong thơ, trao cho Sai phát mà rằng: - Xin cậu làm ơn đem giùm hai phong thơ của Sài Tấn cho hai vị ấy.Sai phát nói:- Nếu vậy đã có thơ của Sài quan nhơn gởi gấm đây thì còn lo gì nữa. Một phong thơ này cũng đáng một đỉnh bạc. Thôi để tôi trao thơ giùm cho. Nếu một lát nữa có Quản dinh đến đây đòi đánh một trăm sát oai bổng thì ngươi hãy nói rằng đau còn chưa mạnh, rồi ta cũng tiếp lấy nói đỡ vớt cho. Làm như vậy đặng che miệng người khác. Lâm Xung nói:- Việc chi cũng nhờ ơn cậu hết.Sai phát lấy bạc và thơ đi tuốt vào phòng. Lâm Xung thấy Sai Phát đi rồi thì than rằng:- Hèn chi lời xưa nói không sai: Quảng tiền cố khả dĩ thông thần. Nếu ta không có mấy lượng bạc ấy thì chịu không biết là bao nhiêu!Còn Sai phát chận bớt năm lượng nữa, đem cho Quản dinh có năm lượng và một phong thơ nói rằng:- Lâm Xung thiệt là người hảo hớn, cậy tôi dâng lên cho ngài năm lượng bạc và có một phong thơ cũa Sài quan nhơn gởi gấm, tội nghiệp nó là người vô tội, bị Cao Thái úy hãm hại cho nên mới bị phát phối tới đây, vả tội nó không lấy chi làm nặng, Xin Quản dinh đoái thương nó với.Quản dinh nói:- Nó đã biết điều, lại có Sài quan nhơn gởi gấm nữa, lẻ nào lại không chiếu cố nó. Bèn khiến quân đi đòi Lâm Xung. Lâm Xung vâng lịnh vào ra mắt. Quãn dinh nói: - Mi có phải là phạm nhơn mới đến chăng? Ðiều lệ của vua Thái tổ để lại, hễ phối quân mới đến thì phải đánh một trận sát oai bổng, quân sĩ đâu căng nọc nó ra.Lâm Xung thưa rằng:- Khi tôi đi dọc đàng bị cảm mạo phong hàn, bây giờ còn chưa mạnh, xin để nán lại cho tôi mạnh đã.Sai Phát nói:- Thiệt nó còn đương có bịnh, xin chờ cho nó mạnh đã rồi cứ phép mà làm.Quản dinh nói: - Nếu nó có bịnh thì cũng nán lại chờ cho mạnh, rồi sẽ đánh. Sai Phát nói: - Tên phối quân ở giử Thiên vương đường nay đã mãn kỳ, xin sai Lâm Xung đến thế.Quản dinh nghe theo, bèn làm tờ thiệp văn sai Lâm Xung đến chổ đó. Sai Phát lãnh Lâm Xung trở lại chỗ cũ lấy gói đồ hành lý đặng có đem đến Thiên vương đường mà giao cắt.Khi đi thì Sai phát nói với Lâm Xung rằng:- Lâm Giáo đầu, ấy là ta giúp đở cho ngươi nhiều lắm. Chớ Thiên vương đường là một chổ: thứ nhứt ít công chuyện hơn hết, cứ sáng thì quét, tối thì đốt nhang mà thôi. Ngươi có thấy mấy thằng tù khác đó chăng? Từ sớm mai làm cho tới tối, mà hãy còn bị đòn như trâu ; lại có đứa vì không có lễ lộc cho nên bị bỏ xuống thổ lao. Muốn sống không sống, muốn chết không chết.Lâm Xung nói:- Thiệt cũng nhờ ơn cậu chiếu cố nhiều lắm. Bèn lấy ra ba lượng bạc trao cho Sai phát mà rằng:- Xin nhờ cậu rộng lòng mỡ xiềng cho tôi.Sai Phát lấy bạc và nói rằng:- Ðể tôi tính cho.Bèn trở lại thưa với Quản dinh, cởi mở xiềng Lâm Xung và dắt đến Thiên vương đường.Từ ấy Lâm Xung ở nơi Thiên vương đường, cứ ngày thì quét tước, đêm thì đốt nhang đèn mà thôi.