Giây lâu quân đẩy đến một cái tù xa, mở cửa một người trong ấy ra.Huê Vinh thấy người thiệt là Tống Giang thì sửng sốt không nói chi đặng. Huỳnh Tín nói với Huê Vinh rằng: - Tang tích là thằng đó, còn tiên cáo là Lưu Cao đây.Huê Vinh nói: - Người này là người thân quyến của tôi Huy thành huyện mới đến đây. Nếu ngươi muốn phao cho va là cường đạo thì để tới quan trên tôi sẽ phân biện. Huỳnh Tín nói: - Vậy thì ta phải giải ngươi về Thanh châu, đặng cho ngươi phân biện với quan trên. Bèn khiến Lưu Cao điểm thêm một trăm binh bổn trại, hộ tống tù xa, rồi đi với mình giải về Thanh châu.Khi ấy Huỳnh Tín lên ngựa, tay cầm táng môn kim mà đi.Lưu Cao cũng nai nịt theo sau, còn một trăm năm mươi tên quân ấy cầm khí giái giử gìn tù xa mà đi trước.Ði ra khõi Thanh Phong trại chưa đặng ba bốn mươi dặm thì đến một cụm rừng kia.Quân đi trước vùng la lớn rằng:- Trong rừng có ai kia, đứng dòm chuyện gì không biết?Nói rồi thì đều dừng chơn lại hết. Huỳnh Tín thấy vậy hỏi rằng:- Sao lại không đi nữa?Quân sĩ thưa rằng: - Trong rừng có người dòm ngóng. Huỳnh Tín nạt rằng:- Thây kệ nó cứ việc đi mà thôi .Ði gần đến rừng thì nghe tiếng thanh la nổi lên vang dậy, làm cho quân sĩ đều kinh hải.Huỳnh Tín nạt rằng:- Chúng bây chẳng nên chạy, phải giăng ra có hàng, đặng ta cự chiến với nó.Bèn khiến Lưu Cao giử tù xa, Lưu Cao sợ run lập cập, nói không ra tiếng, cứ niệm Cứu khổ thiên tôn hoài.Còn Huỳnh Tín giục ngựa tới trước xem, thì thấy trong rừng ấy có bốn năm trăm lâu la, thảy đều mình cao vóc lớn, mặt mày dữ tợn, đầu bịt khăn điều, lưng giắt gươm vắn tay cầm trường thương, áp ra vây phủ cả bọn quân sĩ mình. Trong ấy lại có ba người hảo hớn, một người mặc áo xanh, một người mặc áo lục và một người mặc áo đỏ, đều bịt khăn đen, giắt đao lưng và cầm đao lớn, xông ra đón đường. ( Nguyên ba người ấy, một người là Cẩm mao hổ Yên Thuận, một người là Hoài khước hổ Vương Anh và một người là Bạch diện lang quân Trịnh Thiên Thọ). Ba người ấy nạt Huỳnh Tín rằng: - Phải để lại đây ba ngàn lượng làm tiền mãi lộ thì chúng ta mới cho đi. Huỳnh Tín nạt rằng:- Chúng bây chẳng nên vô lễ. Vậy chứ chúng bây không biết danh Trấn tam sơn là ta đây hay sao? Ba người ấy đều trợn mắt nạt rằng:- Dầu mi là Trấn Vạn sơn đi nữa cũng phải nạp tiền mãi lộ thì ta mới cho đi. Huỳnh Tín nói: - Ta là người quan sai đi việc công, có vàng bạc chi đâu mà nạp tiền mãi lộ.Ba người ấy cười rằng: - Dầu là đương kim thiên tử đi ngang qua đây vẫn cũng phải nạp ba ngàn quan mải lộ cho chúng ta ; huống chi ngươi là người của quan sai, chúng ta chẳng biết quan nào, phải mau mau nạp tiền mãi lộ ch chúng ta thì đi mới đặng. Huỳnh Tín nổi giận.- Loài cường đạo, sao dám vô lễ xúc phạm đến hoàng gia như vậy kìa .Bèn vỗ ngựa huơi gươm, xốc chém Yên Thuận. Ba người hảo hớn đều huơi đao đến cự. Huỳnh Tín ráng sức chống trả với ba ngọn đao ấy.Ðánh đặng mười hiệp, liệu bề cự địch không nổi, bèn quày ngựa chạy trở lại đường cũ. Ba người ấy giục ngựa rượt theo, Huỳnh Tín cả kinh, chẳng kể quân sĩ giục ngựa chạy một mình, thẳng về Thanh Phong trấn. Khi ấy quân sĩ thấy Huỳnh Tín bị thua, thì bỏ tù xa và Lưu Cao lại đó mà chạy tứ tán hết. Lưu Cao cũng kinh hồn lạc phách, quất ngựa chạy, bèn bị lâu la giăng dây làm cho ngựa vấp, Lưu Cao té nhào. Lâu la áp lại bắt trói, rồi đoạt tù xa, muốn mỡ ra mà coi.Té ra lúc ấy Huê Vinh đã phá cửa tù xa đặng rồi. Lâu la thấy vậy cắt dây mở trói cho Huê Vinh và Tống Giang, rồi lột y phục cũa Lưu Cao trao cho Tống Giang mặc, lại dắt con ngựa Lưu Cao và hai con ngựa kéo tù xa mà giải lên sơn trại. (Nguyên lúc ấy ba vị hảo hớn vì thấy Tống Giang vắng bặt tin tức, cho nên sai ít tên lâu la lanh lợi, lén xuống Thanh Phong trấn thám thính, có nghe người ta đồn rằng: - Nay có Ðô giám là Huỳnh Tín làm kế trịch bôi và hiệu mà bắt Huê Vinh, rồi giải luôn theo với người anh của Huê Vinh là người ở Huy thành huyện. Mấy tên lâu la dọ đặng tin ấy, lật đật về báo cùng ba vi hảo hớn ấy.Ba vị hảo hớn biết Tống Giang bị nạn, bèn đem lâu la ra đón đường đặng giải cứu. Vì vậy cho nên đã cứu đặng hai người ấy mà lại bắt đặng Lưu Cao nữa.)Khi ba người hảo hớn trở về sơn trại thì đã hết canh hai rồi, bèn mời Tống Giang và Huê Vinh lên ngồi giữa, còn ba người ấy ngồi hai bên, rồi dọn tiệc khánh hạ.Huê Vinh tạ ơn ba người ấy mà rằng: - Nay anh em tôi nhờ có tam vị cứu tử lại báo thủ đặng, ơn ấy đáng tạc dạ ghi xương, song tôi còn lo nổi vợ tôi và em gái tôi còn ở Thanh Phong trại, ắt là bị Huỳnh Tín hãm hại chớ chẳng không. Yên Thuận nói: - Việc ấy Tri trại chớ lo. Hễ Huỳnh Tín có bắt lịnh thê và lịnh mụi đi nữa; thì cũng giải ngang qua đường nầy, vậy ngày mai anh ta sẽ xuống mà đoạt tù xa nữa. Nói rồi bèn kêu vài tên lâu la sai đi thám thính. Huê Vinh tạ ơn mà rằng: - Như vậy thiệt ơn đức rất dày. Tống Giang nói với Yên Thuận rằng:- Vậy hảy khiến lâu la dẫn thằng Lưu Cao đến đây coi thử.Yên Thuận nói: - Ðể tôi khiến lâu la mổ gan nó đặng cho nhơn huynh khánh hạ. Huê Vinh nói: - Ðể tôi cầm dao mổ gan nó cho thỏa nư giận của tôi. Khi lâu la dẫn Lưu Cao đến nơi.Tống Giang mắng Lưu Cao rằng:- Loài súc sanh, vả chăng ta với mi vốn là vô thù vô oán, mi nở nào lại nghe lời con đàn bà sâu sắc ấy, mà làm hại ta như vậy? Bây giờ hoàng thiên hửu nhãn, mong hại người mà lại mang tai như vầy, thì mi liệu định thể nào?Huê Vinh nói:- Thôi, thôi, hơi đâu mà hỏi loài phi nghĩa cho mệt. Bèn xáchh đao xốc lại mổ bụng Lưu Cao, lấy trái tim ra dâng cho Tống Giang. Còn cái thây của Lưu Cao thì lâu la khiêng ra ngoài xẻ thịt mà ăn với nhau.Tống Giang nói: - Tuy nay đã giết đặng loài thất phu rồi, song con nghiệt phụ ấy còn chưa trừ khử thì cũng chưa đã nư giận của ta. Vương Anh nói:- Nhơn huynh chớ lo, để mai tôi xuống đó bắt con đờn bà ấy về, phen nầy sao sao cũng phải để cho tôi nhờ cậy chút đỉnh với. Ai nấy nghe nói đều cười ré.Ðêm ấy ăn uống với nhau cho tới hết canh ba mới mản tiệc.Ngày thứ, ai nấy đều thức dậy thương nghị về việc công đả Thanh Phong trại.Yên Thuận nói: - Giao chiến hôm qua lâu la cũng đã mệt mỏi rồi. Vậy phải cho chúng nó nghĩ một ngày đã, rồi mai đánh cũng chẳng muộn chi.Tống Giang khen phải.Nói về Huỳnh Tín, nhứt nhơn nhớt mã về tới Thanh Phong trại, thì điểm binh canh giử bốn phía, rồi làm một tờ thân trạng phi báo cùng Thanh châu Tri phủ. Tri phủ xem thân trạng thì cả kinh, lật đật sai người đi mời Tổng quản đến thương nghị việc ấy. ( Nguyên Tổng quản nầy tên Tần Minh, người ở Khai châu, vì có tánh nóng như lửa, sấm sét, cho nên người ta gọi là Tích Lịch hỏa. Người này hay cầm lang nha bổng, có sức cự nổi muôn người.)Tần Minh nghe tri phủ đòi thì lật đật đến ra mắt, Tri phủ mới thuật các việc trước và trao tờ thân trạng của Huỳnh Tín cho Tần Minh xem. Tần Minh nổi giận mà rằng: - Quân giặc đầu đỏ nầy sao dám vô lễ như vậy kìa? Thôi, để tôi đem đến đó bắt cho đặng chúng nó về đây. Tri phủ nói:- Việc nầy phải tính cho gấp, nếu để chậm trể chắc là chúng nó đến đánh Thanh Phong trại chớ chẳng không.Tần Minh thưa rằng: - Tôi đâu dám chậm trể, phải đi nội ngày nay mà thôi.Tri phủ cả mừng, vội vả khiến quân dọn tiệc thết đải Tần Minh. Mản tiệc rồi, Tần Minh ra điểm một trăm binh kỵ và bốn trăm binh bộ, kéo thẳng tới Thanh Phong sơn.Nói về lậu la nơi Thanh Phong sơn hay đặng chuyện ấy liền phi báo cùng mấy vị hảo hớn. Lúc ấy mấy vị hảo hớn vừa muốn đem binh xuống đánh Thanh Phong trại, kế nghe báo Tần Minh đem binh tới, thì ai nấy đều sửng sốt lấy mắt nhìn nhau.Huê Vinh nói: - Lời xưa có nói: Binh đáo tướng đương, thủy lai thổ yểm, sao liệt vị sợ lắm vậy? Thôi, hãy khiến lâu la ăn uống cho no nê đi, rồi sẽ y theo kế tôi mà làm như vầy... như vầy...Tống Giang khen rằng: - Thiệt là diệu kế.Bèn phân phối cho lâu la làm theo y kế ấy, còn Huê Vinh thì chọn một con ngựa cho hay và một bộ giáp rồi mang cung cầm giáo chờ Tần Minh tới.Tần Minh đem binh đến Thanh Phong sơn thì đóng trại cách núi chừng mười dặm. Rạng ngày khiến quân ăn uống cho no nê đặng có giao chiến, bèn chọn một chổ trống trải gần núi mà bố trận. Ðến chừng bày khai trận thế rồi, thì nghe trên núi có tiếng thanh la vang trời dậy đất, có một đạo binh ở trên núi kéo xuống. Tần Minh gò ngựa chực hờm lang nha bổng mà xem cho kỷ, thì thấy đạo binh ấy có một tướng đi đầu quả là Tiểu Lý Quảng Huê Vinh. Khi Huê Vinh xuống núi bố thành trận thế rồi, thì giục ngựa ra trước trận mà chào Tần Minh. Tần Minh nói rằng: - Huê Vinh, mi cũng là tướng môn chi tử, hưởng lộc trào đình đã nhiều đời, nay mi vâng lịnh trấn giử cỏi nầy, nở nào lại thông đồng với cường đạo mà bội phản quốc gia như vậy? Bây giờ ta đem binh đến đây quyết bắt mi, vả mi phải xuống ngựa nạp mình kẽo nhọc ta ra sức. Huê Vinh cười rằng: - Chẳng phải ý tôi muốn bội phản triều đình như vầy đâu ngặt vì bị thằng Lưu Cao lấy việc công mà trả thù riêng, trần mưu thiết kế làm hại tôi, cho nên bây giờ đây tôi không nơi nương dựa túng phải lưu trú chốn này đặng lánh nạn, chớ không phải lòng tôi quyết muốn ; xin tướng quân xét lại, tìm kiếm phương chi cứu tôi với.Tần Minh nói: - Mi là quân phản nghịch, chớ nên nói nhiều lời. Nói rồi nên huơi lang nha bổng xốc lại đánh Huê Vinh. Huê Vinh cười rằng:- Mi thiệt là đứa không biết đi điều, ta thấy mi làm chức lớn hơn ta thì ta nhượng mi chút đỉnh, song mi cũng nằng nằng quyết hơn thua với ta mà thôi. Vậy thì ta với mi đều liều sống thác mà cự chiến với nhau một phen vậy. Nói rồi bèn giục ngựa huơi thương xốc lại đâm Tần Minh.Tần Minh cũng hươi lang nha bổng cự chiến, hai đàng đánh nhau đặng năm mươi hiệp mà chưa định hơn thua.Huê Vinh bày thiệu phá đỉnh, giục ngựa chạy theo đường nhỏ mà lên núi. Tần Minh cả giận vỗ ngựa rượt theo, Huê Vinh lấy cung tên bắn một mủi, trúng nhằm dải mão của Tần Minh.Tần Minh cả kinh không dám theo nữa, bèn quày ngựa trở lại. Huê Vinh đi theo đường khác thẳng lên sơn trại. Tần Minh xuống tới chơn núi, vừa muốn chém giết quân lâu la, nhưng lâu la thấy Tần Minh xuống đến, thì vỡ chạy tứ tán hết. Tần Minh khiến quân nổi trống la lên, rồi kéo nhau rùng rùng chạy lên núi. Té ra đi lên chưa đặng bao xa, thì có cây đá trên núi lăn xuống, lên nữa không đặng, túng phải quày trở xuống. Tần Minh lại càng giận lắm, bèn đem binh đi vòng theo chơn núi đặng kiếm đường mà lên. Tìm cho đến đứng bóng, thì thấy phía bên Tây núi ấy, nơi đám rừng rậm, có một đạo binh dựng hai cây cờ đỏ, nổi tiếng đồng la vang dậy. Tần Minh đem binh lên núi rượt theo theo binh ấy. Té ra cờ đỏ cũng mất, mà cũng không nghe tiếng đồng la nữa. Tần Minh xem lại đường ấy thì không nẻo thông, duy có một cái đường mòn để đi đốn củi mà thôi, song nẻo ấy cũng đã có cây đá lấp cản ngang đường rồi, Tần Minh lên nữa không đặng, bèn sai quân dọ kiếm nẻo đường. Giây lâu quân trở về báo rằng: - Phía Ðông núi nầy có một đạo binh cũng dựng cờ đỏ và gióng trống y như đạo binh trước. Tần Minh dẫn binh chạy qua phía Ðông núi mà rượt theo đạo binh ấy, đến cũng không thấy chi hết. Tần Minh giục ngựa đi vòng hết phía, kiếm đường mà lên, thì thấy bốn bên đều có cây đá lấp ngang không có nẻo thông, lại có quân thám báo rằng:- Phía Tây núi nầy lại có một đạo binh dựng cờ đỏ, giống đồng la y như khi nãy. Tần Minh giục ngựa trở lại phía Tây thì cũng chẳng thấy chi hết. Tần Minh lại càng giận lắm.Giây lâu nghe phía Ðông núi có tiếng đồng la vang dậy. Tần Minh giục ngựa chạy qua phía ấy nữa; tới nơi thì cũng không thấy chi cả. Tần Minh nghiến răng dậm chơn, hơi giận tràn hông, lại khiến quân tìm đường mà lên núi. Xảy đâu lại nghe quân la ó vang dậy nơi phía Tây. Tần Minh hối quân trở lại thì cũng không thấy một người. Tần Minh nổi giận la hét quân sĩ khiến kiếm cho được đường lên.Kế có quân chạy tới báo rằng: - Nơi phía Ðông Nam có một nẻo lên núi được, xin hãy đi vòng qua phía ấy mà lên. Tần Minh nói: - Nếu có đường ấy thì phải mau mau lại đó mà lên. Bèn kéo binh qua phía Ðông Nam.Lúc ấy trời đã chiều rồi, người mệt ngựa mỏi, đi nữa không nổi.Tần Minh thấy vậy, khiến xuống núi nghĩ binh đặng có nấu cơm mà ăn. Xảy thấy trên núi đèn đuốc lòe trời, trống chiêng dậy đất. Tần Minh nổi giận lại kéo binh lên núi nữa, thì thấy trên núi ấy tên bắn như mưa, túng phải quày trở xuống khiến quân nấu cơm. Mới vừa nhúm lửa, lại thấy trên núi ấy có một đạo binh nổi lên tám chín mươi ngọn đuốc rùng rùng kéo xuống. Tần Minh lật đật hối quân kéo lên đặng cự chiến, té ra lên đến đó thì đèn đuốc tắt hết chẳng thấy một người. Tần Minh giận lắm, bèn khiến quân sĩ nổi lửa lên đốt cụm rừng ấy. Khi đương đốt thì nghe đờn địch trống phách nơi chót núi. Tần Minh giục ngựa thẳng tới, ngước mặt lên xem, thì thấy trên chót núi có vài mươi cây đuốc. Huê Vinh và Tống Giang đương ngồi uống rượu .Tần Minh thấy vậy lại càng giận dữ, bèn dừng ngựa lại, gọi Huê Vinh mà chưởi.Huê Vinh cười rằng: - Tổng quản chớ nóng, hãy trở về an nghĩ rồi mai sẽ quyết hơn thua với ta một trận. Tần Minh ìa hin rằng:- Phản tặc mi xuống đây đánh với ta ba trăm hiệp, đừng có trốn trên núi mà nói phách. Huê Vinh cười rằng:- Hôm nay coi bộ Tổng quản đã mệt mỏi rồi dầu tôi có thắng đặng Tổng quản đi nữa cũng không giỏi gì. Thôi, Tổng quản hãy về an nghĩ, rồi mai sẽ đánh. Tần Minh nổi giận, đứng chưởi mắng chửi một hồi, rồi muốn kiếm đường mà lên, song sợ mũi tên của Huê Vinh, cho nên không dám. Chỉ đứng dưới mắng chưởi đến điều.Khi đương mắng chưởi. Tần Minh lại nghe trong đám binh mình la lên om sòm. Bèn lật đật trở xuống mà xem thì thấy hỏa pháo và loạn tiển bắn xuống huyên thiên, quân sĩ cả kinh, rùng rùng chạy xuống dưới hố mà núp.Lúc ấy đã hết canh ba, quân sĩ đương núp dưới hầm than thở với nhau. Xảy đâu ngọn nước ào tới ngập tràn, quân sĩ kinh hãi ; kẻ thì leo lên vừa tới liền bị lâu la dùng câu liêm móc chân bắt sống. Còn những kẻ leo lên không kịp thì lại bị chết chìm.Tần Minh thấy vậy giận lắm, muốn lên cho đặng mà giết Huê Vinh, xảy đâu lại thấy một cái đường nhỏ thì lật đật giục ngựa mà lên. Ði chưa bao xa, người ngựa đều sụp hầm. Lâu la mai phục hai bên áp lại dùng câu liêm mà móc Tần Minh lên, lột hết áo mão, thâu hết binh khí, rồi trói lại mà giải lên Thanh Phong sơn.Lúc ấy lâu la cũng có đem con ngựa của Tần Minh lên nữa.( Nguyên các việc trước này đều là kế của Huê Vinh bày. Trước hết, khiến lâu la hoặc ở phía Ðông, hoặc phía Tây, đặng dẫn dụ Tần Minh làm cho người mệt ngựa mỏi, rồi lại dùng bao vải đựng cát, đắp ngọn nước khe, nhơn lúc đêm hôm, bắn xuống như mưa, đặng cho quân sĩ lính quính tưởng là cái hố, xuống đó mà núp, rồi lại xô mấy bao cát cho nước ào tới, quân sĩ bị chết chìm hết nửa, còn một nữa thì bị bắt sống, chẳng cho chạy khỏi một người. Rồi lại dụ cho Tần Minh rượt theo bị xụp xuống hầm, nên Tần Minh mới bị bắt như vậy đó.) Khi lâu la dẫn Tần Minh đến gần trại, thì có năm vị hảo hớn ra ngồi nơi nhà Tụ nghĩa.Huê Vinh thấy dẫn Tần Minh vào, thì lật đật bước xuống mở trói cho Tần Minh, rồi đở ngồi lên ghế mà lạy Tần Minh. Tần Minh đáp lễ mà rằng: - Vả chăng tôi là người bị bắt, mạng tôi sống thác đều ở bàn tay các ông, sao túc hạ lại lạy tôi như vậy? Huê Vinh nói: - Sắp lâu la nầy không biết kẻ lớn người nhỏ, cho nên lầm lổi mà xúc phạm oai hùm, vậy xin Tổng quản thứ tội. Bèn lấy áo gấm mà mặc cho Tần Minh. Tần Minh lại hỏi Huê Vinh rằng: - Nơi đây vị nào làm đầu .Huê Vinh nói: - Anh tôi đây là Tống Áp Ti ở Huy thành huyện, làm đầu trong bọn này, còn ba vị nầy là chũ trại, người này là Yên Thuận, người này là Vương Anh và người nầy là Trịnh Thiên Thọ. Tần Minh nói: - Ba vị nầy thì tôi có nghe danh rồi, còn Tống Áp Ti đây thì tôi chưa biết ; hay là người mà thiên hạ hay đồn là Cập Thời Võ Tống Công Minh đó chăng ?Tống Giang đáp rằng: - Phải đó, Tống Công Minh là tôi đây. Tần Minh nghe nói, lật đật quì lạy mà rằng:- Tôi nghe danh mà chưa biết mặt, chẳng dè ngày nay lại đặng gặp nhau đây.Tống Giang cũng lật đật bước xuống đáp lễ.Tần Minh thấy Tống Giang đi cáng náng như vậy thì hỏi rằng: - Hai chơn cũa huynh trưởng sao lại đi nhúc nhắc như vậy?Tống Giang mới thuật hết đầu đuôi từ khi lạc tới Thanh Phong sơn đến khi bị Lưu Cao và Huỳnh Tín bắt giải về Thanh châu cho Tần Minh nghe.Tần Minh lắc đầu mà rằng:- Nếu như nghe theo lời đàng kia, thì lầm biết là bao nhiêu. Ðể tôi về Thanh châu tôi cũng thuật hết các việc cho Mộ Dung tri phủ nghe. Yên Thuận nói: - Xin hãy nán lại vài ngày đặng đàm đạo cùng nhau cho phỉ tình hoài vọng. Bèn khiến lâu la dọn tiệc thết đải Tần Minh, còn quân sĩ bị bắt thì khiến vào trại sau mà ăn uống .Khi Tần Minh uống đặng vài chénrượu thì đứng dậy thưa với mấy vị hảo hớn rằng: - Nay nhờ liệt vì rộng lòng chẳng giết, ơn ấy rất dày, vậy xin liệt vị khiến lâu la trả áo mảo và binh khí lại cho tôi, đặng tôi trở về Thanh châu. Yên Thuận nói:- Tổng quản đem năm trăm binh đến đây thì không còn một người, nếu bây giờ Tổng quãn trở về lẻ nào Mộ Dung Tri phũ lại không bắt tội hay sao? Vậy xin Tổng quản ở lại chốn này hiệp lỏa với anh em tôi thì hay hơn. Tần Minh nghe rồi liền đáp rằng: - Tôi là Tần Minh, vốn làm tôi nhà Tống, thác cũng làm quỉ nhà Tống mà thôi, trào đình chưa từng phụ bạc tôi, lẻ nào tôi lại bội phản mà theo cường nhơn đặng? Nếu liệt vị giết tôi thì giết chớ tôi không chịu đầu đâu. Nói rồi liền quày quả bước ra.Huê Vinh bước theo, nắm lấy kéo lại mà rằng: - Xin huynh trưởng bớt giận, đặng cho tiểu đệ nói một lời. Vã chúng tôi đây cũng là con quan, hưởng lộc triều đình rất trọng, bây giờ thế bất đắc dĩ mới phải chịu như vậy, nếu Tổng quản không chịu nhập lõa, thì chúng tôi cũng không dám ép, song xin Tổng quãn ở nán lại ăn uống với anh em tôi cho mản tiệc rồi tôi sẽ khiến lâu la đem áo mão và binh khí trã lại cho Tổng quản về. Nói rồi bèn mới Tần Minh ngồi xuống, nhưng Tần Minh cũng không chịu ngồi. Huê Vinh lại khuyên rằng:- Tổng quản giao chiến một ngày một đêm, cũng đã hao cùng khí lực rồi, còn con ngựa của Tổng quản coi bộ cũng mệt mỏi và đói khát lắm. Như vậy nếu không cho nó ăn, không cho nó nghỉ, thì chắc là nó đi không đặng, xin Tổng quản ư nán lại đặng lâu la cho ngựa ăn uống no rồi thì sẽ dắt ra cho Tổng quản về . Tần Minh nghe nói thì nghỉ rằng:- Nói như vậy thiệt cũng phải lắm. Bèn ngồi lại ăn uống. Khi ấy năm vị hảo hán luân phiên với nhau, một ngưòi một chén, Tần Minh phần thì mệt mỏi đói khát phần thì vị tình mà không nở từ, vì vậy cho nên năm người ấy ép cho đến nổi Tần Minh say mèm, rồi khiêng vào phòng để cho Tần Minh ngũ. Còn mấy anh em thì trầ mưu thiết kế làm cho Tần Minh phải theo mình. Ngày mai, Tần Minh hết say, thì đã qua giờ thìn, bèn thức dậy rửa mặt và muốn xuống núi trở về Thanh châu.Các vì hảo hớn năn nỉ cầm Tần Minh ở lại đặng ăn cơm sớm mai rồi sẽ đi.Tần Minh tánh nóng, qnyết chí đòi về.Năm người ấy lật đật hối lâu la dọn rượu thịt mà thết đải Tần Minh, rồi đem áo mảo binh khí và ngựa mà trả lại.Tần Minh từ giả lên ngựa ra về. Về gần đến nói thì thấy dọc đường nhà cửa dân dã đều bị hỏa tai, những thây đàn bà con nít chết thiêu rất nhiều.Ngoài đường không ai lai vảng. Tần Minh thấy vậy cả kinh, than thở một hồi, rồi giục ngựa tới cửa thành, thì thấy trên thành đã treo cầu rồi, quân sĩ sắp đặt cây đá trên thành coi như dùng thế cố thũ vậy. Tần Minh bèn kêu quân sĩ trên thành bỏ cầu treo xuống cho mình vào thành.Quân trên thành thấy mặt Tần Minh thì lật đặt gióng trống và la ó om sòm. Tần Minh kêu lớn rằng: - Ta là Tần Tổng quản đây , sao lại không cho ta vào thành?Nói vừa dứt lời thì thấy Mộ Dung Tri phũ ra đứng trên thành nạt lớn rằng: - Quân phãn tặc, mi không biết xấu hay sao. Ðêm hôm qua, thì đã đem binh về vây thành, đốt nhà đốt cửa của nhơn dân và chém giết bá tánh rất nhiều, bây giờ mi còn về đây gạt ta mở cửa thành, đặng mi chiếm đoạt thành này nữa sao? Ta hỏi mi, trào đình có bạc đải điều chi, mà mi lại bội nghĩa vong ân, đem dạ bất trung như vậy? Hồi sớm mai nầỵ, ta đã sai người dâng biểu với triều đình, chẳng sớm thì muộn, cũng có Khâm sai đến bắt mi chớ chẳng không? Tần Minh nói lớn rằng: - Nếu nói như vậy chẳng là oan tôi lắm. Tôi đã bị thua hao tổn quân sĩ, lại bị chúng nó bắt lên núi nữa, tôi mới thoát khỏi ra hồi sớm mai này, nào hôm qua thì có về đây bao giờ, mà nói như vậy? Mộ Dung tri phủ nạt rằng: - Cha chả mi nói là không biết mặt mi hay sao? Hồi hôm ta thấy rỏ ràng mi cũng đội mảo đó, mặc giáp đó, cởi ngựa đó, cầm binh khí đó, nội cả thành này ai nấy đều thấy mi đứng đầu mà đốc sức cho quân đầu đỏ sát nhơn phóng hỏa, bây giờ mi còn chối nổi gì. Còn mi đã nói mi bị thua chạy về đây, sao năm trăm quân không còn một người nào thoát khỏi mà về theo với mi? Mi thiệt là quân phản quốc muốn về đây gạt ta mở cửa thành, đặng có rước vợ con lên Thanh Phong sơn. Ta nói cho mi biết, vợ mi ta đã giết rồi, chẳng còn chi đâu mà mi phòng về đây, nếu mi không tin, để ta khiến quân sĩ lấy thủ cấp ra cho mi xem. Nói rồi liền khiến quân đem thủ cấp cũa vợ Tần Minh mà bêu lên cho Tần Minh xem. Tần Minh là người tánh nóng, khi thấy thủ cấp của vợ mình, thì giận tràn hông, không nói chi đặng, cứ ôm lòng mà kêu oan hoài.Mộ Dung Tri phủ lại khiến quân bắn xuống dường như mưa bấc, Tần Minh túng phải dang ra xa. Khi ấy lửa cháy các nhà bá tánh hãy còn có nơi chưa tắt.Tần Minh quay ngựa trở lại chổ ấy mà xem lửa và ngẩm nghĩ giây lâu, rồi mới noi theo đường củ trở về thì Thanh Phong sơn.Ði đặng mười dặm thấy trong rừng có một tốp người ngựa kéo ra, năm người hảo hớn đi đầu xem lại chẳng phải là ai, thiệt là Tống Giang, Huê Vinh, Yên Thuận, Vương Anh và Trịnh Thiên Thọ ; lại có vài trăm lâu la theo sau nữa.Tống Giang ngồi trên ngựa nghiêng mình thi lễ và hỏi Tần Minh rằng: - Tổng quản sao chưa về Thanh châu, lại còn đi đâu mà có một mình vậy?Tần Minh đáp rằng:- Không biết thằng nào ở đâu giả dạng như tôi, đem binh đến Thanh châu đốt rụi nhà cửa, chém giết nhân dân, làm cho Tri phủ giết hết gia quyến của tôi, bây giờ tôi lên trời không nẻo, xuống đất không phương, dật dờ dật dưởng, không biết nương dựa vào đâu, chớ chi tôi gặp thằng ấy, tôi đánh nó chừng nào cho gãy nát cây lang nha bổng của tôi, thì tôi mới hết giận cho.Tống Giang khuyên rằng : - Xin Tổng quản bớt giận, tôi có một điều kiến thức, nhưng không lẻ nói tại chổ nầy, vậy xin mời Tổng quản thẳng đến sơn trại, rồi tôi sẽ tõ cho Tổng quản nghe.Tần Minh nghe theo, bèn đi với mấy người ấy trở lại Thanh Phong sơn.Ðến nơi thẳng vào sơn trại, thì thấy đã dọn tiệc sẳn sàng, nên vị hảo hớn ấy nhượng cho Tần Minh ngồi giữa, rồi quì xuống một lượt mà lạy Tần Minh. Tần Minh lật đật đáp lễ, rồi cũng quì móp xuống đất đó.Tống Giang lạy rồi thì nói rằng: - Xin Tổng quản chớ giận, đặng tôi thưa đầu đuôi cho mà nghe. Nguyên hồi hôm qua Tổng quản bền lòng không chịu nhập lỏa với anh em tôi, vì vậy tôi mới lập mưu chọn một thằng tiểu tốt diện mạo giống như Tổng quản rồi khiến nó đội mảo, mặc giáp, cởi ngựa của Tổng quản, đi với Yên Thuận, Vương Anh, đem binh tới Thanh châu thành mà sát nhơn phóng hỏa, làm như vậy là muốn cho Tổng quản không có đường về đặng cho Tổng quản ở đây với chúng tôi. Bây giờ kế đã thành rồi, cho nên chúng tôi đến thĩnh tội.Tần Minh nghe rồi thì nộ khí xung thiên, ý muốn đánh lộn với Tống Giang, song lại suy nghĩ rằng: - Chúng nó đã lấy lễ mà đải ta như vậy, nếu ta đánh chúng nó cũng ngặt, phần thì trong mình ta đã mệt mỏi rồi, dầu có đánh nữa cũng không lại. Tính vậy cho nên Tần Minh dằn lòng mà rằng:- Tuy liệt vị có lòng cán tôi như vậy, thì cũng tốt lắm, song tôi tính liệt vị làm kế rất độc, hại hết cả gia quyến tôi. Tống Giang nói: - Kế ấy tuy độc thiệt, song không làm như vậy, thì chắc là huynh trưởng không chịu nghe theo, còn như tẩu tẩu bị giết đó, thì huynh trưởng chớ phiền, có chị gái của Huê tri trại đâỵ, tài mạo gồm đủ, mà lại hiền đức, để tôi đứng làm mai, cưới nàng ấy cho huynh trưởng làm vợ, mọi việc trang liêm thì Huê tri trại chịu bao hết, như vậy huynh trưởng có bằng lòng hay không?Tần Minh thấy mấy người ấy kính mến hết lòng như vậy, thì cũng an tâm mà qui thuận. Rồi đó Huê Vinh liền mời Tống Giang lên ngồi giữa.Tần Minh khen phải, bèn y theo thứ lớp, vầy tiệc ăn uống với nhau.Trong khi ăn uống, mấy vị hảo hớn ấy thương nghị việc còn đả Thanh Phong trại.Tần Minh nói: - Việc ấy rất dễ, liệt vị chớ lo. Nguyên Huỳnh Tín có học võ với tôi, thầy trò thân mật với nhau lắm. Ðể mai tôi đến đó phân trần hơn thiệt cho nó nghe, rồi tôi bảo nó đến đây nhập lỏa ; chừng ấy sẽ rước gia quyến cũa Huê tri trại về và bắt con nghiệt phụ của Lưu Cao về đây cho huynh trưởng báo thù.Tống Giang cả mừng mà rằng: - Nếu Tổng quản làm đúng như vậy, thì thật may cho anh em chúng tôi lắm. Mản tiệc rồi ai nấy đi an nghĩ.Ngày thứ ăn cơm sớm mai rồi thì Tần Minh nai nịt lên ngựa thẳng đến Thanh Phong trại. Nói về Huỳnh Tín, từ khi chạy về Thanh Phong trại, thì bắt dân tráng nơi Thanh Phong trấn, khiến hiệp sức cùng binh bổn trại mà cố thủ, lại thường thường sai người thám thính, cói thử bên Thanh châu có đem binh cứu ứng hay không. Té ra trông hoài mà chẳng thấy tin chi hết.Ngày kia Huỳnh Tín đương buồn, thì có quân vào báo rằng: - Ngoài trại có một người xưng mình là Tần Minh, đến khiến mở cửa cho va vào. Huỳnh Tín nghe nói lật đật ra đó mà xem, thấy quả là Tần Minh, đi có một người một ngựa mà thôi. Huỳnh Tín thấy vậy liền khiến mở cửa trại, nghinh tiếp Tần Minh vào và hỏi rằng: - Tổng quản đến đây có việc chi, mà lại đi có nhứt nhơn nhứt mã như vậy? Tần Minh mới thuật hết các việc bị thua hao tổn quân mã và gặp Cập Thời Võ Tống Công Minh cho Huỳnh Tín nghe, rồi lại nói với Huỳnh Tín rằng: - Bây giờ gia quyến ta không còn, nên ta đã nhập lõa với bọn Thanh Phong sơn rồi, còn phận ngươi chẳng có gia quyến như vậy thì cũng nên nghe theo lời ta, thẳng lên sơn trại mà nhập lỏa phứt đi cho rồi. Huỳnh Tín thưa rằng: - Xưa nay ở đâu thì cũng có thầy có trò, bây giờ thầy đã nhập lỏa rồi, lẻ nào tôi lại dám không theo, vả bấy lâu tôi không nghe trên Thanh Phong sơn có Tống Công Minh nào.Bây giờ thấy nói trên ấy có Cập Thời Võ Tống Công Minh, vậy chớ Tống Công Minh nào ở đâu, mới tới đó hay sao?Tần Minh cười rằng: - Hôm trước ngươi giải một người tên là Trương Tam, người ấy thiệt là Tống Công Minh đó. Huỳnh Tín nghe nói, dậm chân mà rằng: - Phải chi khi ấy lại biết là Tống Công Minh thì tôi đã thả đi rồi, ấy cũng vì không biết mặt lại nghe lời Lưu Cao mà làm quấy, chút nữa thì đã hại hết một mạng nghĩa sĩ rồi. Hai người đương toan liệu phương thế để có ra đi, xảy thấy quân sĩ vào báo rằng: - Có hai đạo quân mã gióng chiêng nổi trống vang dậy, đương kéo đến đây. Tần Minh, Huỳnh Tín đều kinh hải.