Tống Giang lật đật quì lạy, cha con đều mầng mà cũng đều rơi lụy. Tống Giang hỏi cha rằng:- Con mới nghe Trương xã trưởng nói lịnh trên ân xá, chẳng biết quan trên đà giảm tội cho con chưa?Tống thái công nói:- Khi thằng Tống Thanh chưa về đây, thì cũng nhờ có Châu Ðồng về Lôi Hoành, cho nên không ai nói gì đến cha. Còn bây giờ cha kêu con về đây vì cha mới nghe triều đình lập Hoàng thái tử, ban ra một đạo xá thơ rằng: Hễ dân gian phạm tội lớn thì giảm một bực, làm án đồ lưu không cho xử trảm. Tờ xá thơ ấy ban ra khắp hết các nơi rồi, vậy con hãy nghĩ ngơi ít ngày rồi sẽ liệu toan việc ấy. Tống Giang lại hỏi rằng:- Từ khi con đi đến nay, Châu Ðồng và Lôi Hoành có tới đây không?Tống Thanh liếp lấy thưa rằng:- Khi trước thì cũng hay tới lui, đến sau thì nghe nói quan trên đã sai hai người ấy đi rồi ; Châu Ðồng qua Ðông Kinh, còn Lôi Hoành thì đi đâu không biết. Bây giờ đây trong huyện mới thêm hai người đều họ Triệu, quyền Nhiếp công sự. Tống thái công nói:- Con đi đường cũng đã mệt mỏi, vậy hãy vào phòng mà an nghĩ. Tống Giang vâng lời, lớn bé cả nhà đền mừng rỡ. Ðêm ấy vừa lúc canh một, cả nhà đều an giấc, xãy nghe bốn phía có tiếng xôn xao, Tống thái công lật ra xem thì thấy đèn đuốc sáng lòa, quan quân áp lại vây phủ nhà cửa, lại có người la lớn rằng: Phải giử cho lắm, đừng để cho Tống Giang tẩu thoát. Thái công thấy vậy cả kinh, bèn bắt thang leo lên tường mà xem thử việc chi, thì thấy trong chổ đèn đuốc ước hơn một trăm người, hai người đi đầu là hai vị Ðô đầu mới nơi Huy thành huyện, một người tên là Triệu Năng, một người tên là Triệu Ðắc, vốn là anh em ruột với nhau. Khi ấy hai người Ðô đầu kêu rằng: - Bớ Tống thái công, nếu ông biết việc thì mau mau đem con ông là Tống Giang ra lấy mà nạp, bằng không thì tôi cũng bắt luôn tới ông nữa.Tống thái công nói:- Cơ khổ thì thôi, nào Tống Giang có về đây bao giờ .Triệu Năng nói:- Ông đừng có già hàm, có người đến báo răng: Tống Giang mới về hồi trưa nầy, uống rượu tại tiệm Trương xã trưởng cho no say rồi mới về nhà, vậy mà ông còn chối đặng sao?Tống Giang đứng dưới chơn thang mà rằng:- Xin cha đừng có tranh luận làm chi, để con ra trước mặt quan mà chịu tội thì cũng không đến nỗi thác đâu, vì Tri phủ, Tri huyện đều có quen với con, lại có lịnh truyền giảm tội rồi, chắc là người cũng vâng theo lịnh ấy chứ chẳng không, lựa là phải cải lẫy với chúng nó làm chi, con biết anh em nó là quân côn đồ mới ông làm chức Ðô đầu đây, có biết nghĩa lý gì đâu mà phòng nói cho uỗng tiếng.Tống thái công khóc rằng:- Ấy cũng tại cha, nên con mới về đây mà bị hại.Tống Giang nói:- Phụ thân chớ rầu, chẳng thà ra mặt phứt đi, thì cũng còn hơn là trốn lánh nơi giang hồ như vậy, chẵng may con ngả lòng theo bọn anh em!àm nghề sát nhơn phóng hỏa, thì lại càng xấu cho phụ thân hơn nữa ; còn như bây giờ con ra mặt đây, bất quá bị án phát phối qua Châu khác, Quận khác thì cũng có ngày về đặng mà hôm sớm cùng phụ thân. Tống thái công xuống thang mà rằng:- Lời con nói cũng phải, thôi để cha liều tiền bạc mà lo cho con khỏi cực khổ. Tuống Giang leo lên thang mà kêu rằng:- Các người đừng có làm rộn, nay có lịnh tha rồi thì tội tôi đây không đến nổi chết. Vậy xin mời hai vị Ðô đầu vào nhà tôi đặng nghĩ ngơi một đêm nay, rạng ngày tôi sẽ tới quan mà chịu tội.Triệu Năng nói: - Ngươi đừng có dùng mưu kế mà gạt ta, ta chẳng phải dại đâu.Tống Giang nói:- Nếu tôi làm bề gì, té ra tôi hại cha và em tôi sao, Ðô đầu chớ nghi, hãy vào mà an nghĩ . Bèn xuống thang hối gia đinh mở cửa, rồi mời hai người Ðô đầu vào nhà làm thịt gà vịt mà thết đãi, rồi lấy hai chục lượng bạc mà cho hai người Ðô đầu. Qua đến canh năm, Tống Giang với hai người Ðô đầu thẳng đến trước huyện, mà chờ cho tới trời sáng, Tri huyện mới thăng đường. Triệu Năng, Triệu Ðắc giang Tống Giang vào và thuật chuyện Tống Giang ra chịu tội.Tri huyện là Thời Văn Bân cả mừng, bèn khiến Tống Giang làm tờ cung trạng.Tống Giang cất bút cung chiêu, nhưng không khai y như năm trước, trong tờ ấy nói:- Diêm bà Tích vào làm tiểu thiếp, có dạ bất lương cho nên cải lẩy cùng nhau, sanh đánh lộn mà ngộ sát. Vì vậy sợ tội trốn tránh bấy lâu, nay quan bắt đặng cớ thiệt khai ngay.Tri huyện xem rồi, bèn khiến quân giam vào ngục thất.Lúc ấy người trong huyện hay đặng Tống Giang bắt rồi thì ai nấy đều thương, bèn đến viếng Tri huyện, tỏ các việc tốt của Tống Giang làm thuở nay, mà xin Tri huyện giảm chế.Tri huyện thấy vậy cũng có ý muốn giãm chế cho Tống Giang bảy tám phần, bèn chiếu theo tờ cung trạng mà làm án nhẹ, để cho Tống Giang khỏi mang gông mang xiềng, thả ở trong ngục mà thôi. Còn Tống thái công cũng đem tiền lo lót cũng Tri huyện và quân giử ngục nữa.(Ngnyên khi ấy cũng vì Diêm Bà Tích thác đả lâu, không người chủ cáo, còn Trương Tam thì không phãi oan ức gì tới mình , cho nên cũng không kêu nài làm chi nữa.) Ðến chừng Tri huyện làm án xong rồi, chờ cho mãn hạn sáu mươi ngày, rồi mới giãi đến cho quan Phủ doản nơi Châu ấy mà kể hết nguồn cơn và nhắc lại chuyện ân xá giảm tội. Vì vậy cho nên mới định án đánh Tống Giang hai chục hèo, rồi thích tự mà phát phối qua Giang châu. Lúc ấy vì Tống Giang quen biết nhiều, lại cũng có lo lót, cho nên nhiều người giúp đở, không đến nổi đày đọa tấm thân, duy mang một cái gông đi với hai người Công sai mà thôi.Khi hai người Công sai lảnh tờ công văn rồi, thì dẫn Tống Giang ra trước nha. Tống thái công và Tống Thanh sắm sẳn một tiệc rượu đặng thết đãi hai người Công sai, lại cho mỗi người ít lượng bạc nữa. Khi Tống Giang thay đổi y phục mang giày gai và quãy gói hành lý lên lưng rồi, thì Tống thái công kêu lại chổ vắng mà dặn dò rằng:- Cha biết xứ Giang châu là một chốn phồn hoa, ăn uống sung sướng, cho nên cha mới đem tiền lo lót cho con đặng đày qua đó. Vậy con hãy an lòng chịu cực cho vuông tròn, thủng thĩnh đây cha sẽ sai Tống Thanh đến đó thăm con, còn việc tiền bạc cho con ăn xài thì cha cũng thường thường gởi cho. Bây giờ con đi đây chắc là phải đi ngang qua Lương Sơn Bạc, nếu con qua đó bọn nó có giành giựt con lên núi mà khiến nhập lõa thì con chớ khá nghe lời mà mang chử bất trung bất hiếu.Mấy lời cha dặn, con nên ghi nhớ vào lòng, vậy con hãy ráng chịu cực ít lâu, sau đây cha con cũng đoàn tụ chớ chẳng không. Tống Giang rơi lụy, từ giả phụ thân. Tống thái công trở lại. Tống Thanh đưa ra một đổi xa xa, đến chừng muốn giả nhau thì Tống Giang dặn rằng: - Qua đi đây, em chớ lên lo lắng, hãy ráng phụng dưỡng phụ thân, đừng có làm điều chi trái ý, cho đến nổi phụ thân đeo phiền. Như phụ thân có khiến đến Giang châu mà thăm qua, thì em đừng đi, vì e không người chiếu cố, còn qua thì quen biết nhiều lắm, chắc là có kẻ giúp công người giúp cũa chớ chẳng không, việc tiền bạc của qua xài, xin em chớ lo. Tống Thanh rơi lụy từ biệt trở về nhà. Còn Tống Giang đi với hai người Công sai thì hai người ấy một là biết danh Tống Giang là người hảo hán, hai là đã thọ lãnh tiền bạc của Tống thái công rồi. Vì vậy cho nên đi dọc đàng cũng cứ phục thị Tống Giang, chớ không đám buông lời nặng nhẹ. Ngày kia đi đã gần miền Lương Sơn Bạc thì Tống Giang nói với hai người Công sai rằng:- Chúng ta đi đã gần đến Lương Sơn Bạc rồi, nếu đi ngang qua đó, các vị hảo hớn rõ đặng tên họ của ta, thì chắc là áp xuống giành giựt chớ chẳng không, như vậy thì cũng khó lòng cho hai ngươi lắm. Bây giờ ta tính như vầy, đến mai đây chẳng thà chúng ta chịu xa ít dặm, noi theo tiểu lộ mà tránh chổ ấy thì mới khỏi lo sợ cho.Hai người Công sai nói: - Nếu Áp Ti không nói thì chúng tôi có biết gì đâu, vậy thì cứ theo tiểu lộ mà đi cho khỏi lo. Ngày thứ, ba người noi theo tiểu lộ mà đi, vừa đặng ba mươi đăm, thấy trước mặt có một tốp người ra đón đường.Tống Giang thấy vậy thì cứ kêu trời hoài, xem lại người đi đầu không phải là ai, thiệt là Xích phát quĩ Lưu Ðường, đem năm mươi lâu la ra đó cản lộ. Khi Lưu Ðường xốc lại muốn giết hai người Công sai, thì hai người ấy quì móp xuống đất mà chờ thác. Tống Giang nói:- Hiền đệ muốn giết ai đó vậy?Lưu Ðường nói:- Ðể tôi giết phứt hai thằng này đi cho rồi .Tống Giang nói:- Hiền đệ đừng giết nó làm chi mà nhơ tay, hãy đưa đao cho qua chém nó thì mới đã nư giận qua cho. Hai người Công sai cứ kêu trời hoài. Khi Lưu Ðường đưa đao cho Tống Giang rồi, thì Tống Giang hỏi Lưu Ðường rằng:- Ý gì em lại muốn giết hai người Công sai nầy? Lưu Ðường nói:- Em vâng lời Triệu ca tên núi sai người thám thính, rõ biết ca ca đã bị bắt giam tại ngục, kế s ai người đi thám nữa, lại nghe tin ca ca ở ngục mà không cực khổ gì ; phen nầy lại thám thính đặng tin quan trên làm án phát phối ca ca qua Giang châu, cho nên Triệu ca khiến các đầu lảnh đón hết các nẻo đường, đặng tiếp rước và mời ca ca lên núi. Như vậy thì còn để hai thằng Công sai này làm gì?Tống Giang nói:- Nếu các em làm như vậy, thiệt là các em muốn làm cho qua sa vào đám bất trung bất hiếu, chớ không phãi là các em thương qua đâu. Nầy, nếu ép qua việc ấy thì qua phải liều mình.Nói rồi liền cầm đao mà tự vận. Lưu Ðường lật đật đở đao mà nói rằng:- Khoan đã, khoan đã, để em phân lại một đôi điều cho ca ca nghe. Nói rồi liền giựt cây đao ấy. Tống Giang nói:- Nếu các em đoái thương muốn cho qua sống, thì để qua thẳng tới Giang châu, chịu cực cho mãn hạn, chừng ấy anh emmình cũng gặp nhau. Lưu Ðường nói:- Việc này tôi không dám chủ trương, có Quân sư và Huê tri trại còn ở nơi đại lộ kia mà chờ ca ca, để tôi sai lâu la lại mời hai người ấy tới đây rồi ca ca muốn nói chi thì nói. Tống Giang nói: - Hễ muốn qua sống thì để qua đi, bằng cản trỡ thì qua liều mình, có khó gì đâu mà thương nghị. Lâu la đi chưa bao lâu, thì có Ngô Dụng và Huê Vinh cởi ngựa dẫn vài mươi quân kỵ đi đến. Tới nơi, hai đàng mầng rở nhau rồi. Huê Vinh hỏi Lưu Ðường rằng:- Sao còn chưa mở gông ra cho huynh trưởng?Tống Giang nói:- Em nói như vậy sao phải, vả chăng cây gông nầy là pháp độ của triều đình, lẻ nào ai lại dám mở. Ngô Dụng cười rằng:- Tôi đã biết ý huynh trưởng rồi, thôi, chẳng nên cầm cọng ở lại sơn trại làm chi, nhưng đã lâu Triệu đầu lảnh không gặp mặt huynh trưởng, phen nầy tiện đây, xin mời huynh trưởng lên núi, đặng có phân tõ ít lời tâm phúc, rồi huynh trưởng sẽ đi. Tống Giang nói:- Duy có một mình tiên sanh biết ý tôi mà thôi.Bèn đở hai người Công sai dậy mà rằng: - Hai ngươi chớ sợ, chẳng thà ta thác, chớ không nỡ để cho hai ngươi chịu hại đâu. Hai người Công sai nói:- Nhờ có Áp Ti cứu mạng, không thì chúng tôi đã hồn qui địa phủ rồi. Rồi đó mấy người đều đi thẳng đến mé sông, lúc ấy đã có thuyền chực sẳn đặng rước qua Lương Sơn Bạc. Ðến nơi các vị đầu lảnh đều ra nghinh tiếp vào nhà Tụ nghĩa. Triệu Cái tạ Tống Giang rằng: - Từ ngày hiền đệ cứu tôi nơi Huy trành lên ở chốn này, thì chẳng có ngày nào mà tôi không nhớ ơn ấy. Sau lại nhớ ơn hiền đệ tiến dẫn mấy vị hào kiệt lên đây làm cho sơn trại trại thạnh vượng như vậy, thiệt cũng nhờ ơn hiền đệ lắm. Tống Giang bèn thuật hết việc mình, từ khi giết Diêm Bà Tích, cho đến ngày nay phát phối qua Giang châu cho Triệu Cái nghe, lại nói với Triệu Cái rằng:- Tuy tôi bị phát phối nơi Giang châu mặc lòng, song chắc là không đến nới cực khổ, xin huynh trưởng chớ lo, còn việc huynh trưởng mời tôi lên đây, anh em gặp mặt nhau như vầy, cũng đã phỉ tình mơ ước rồi. Ấy vậy xin cho tôi cáo từ, kẻo hạn kỳ đà gần đến. Triệu Cái nói:- Ði đâu mà gấp lắm vậy, hãy ngồi nán giây phút đàm đạo cùng nhau đã.Bèn truyền dọn tiệc thết đải Tống Giang. Uống mới có vài tuần rượu, thì Tống Giang đứng dậy từ tạ rằng:- Uống một đôi chén rượu với anh em như vầy, cũng đã rỏ tình tương ái rồi, phận tôi là người tù tội chẳng dám ở lâu, xin liệt vị cho phép tôi cáo từ. Triệu Cái nói:-Nhơn huynh chớ đi làm chi cho cực, hãy ở lại đây với anh em tôi ; còn hai thằng Công sai này, nếu nhơn huynh không nở giết nó, thì để tôi thưởng tiền bạc cho nhiều,đặng cho nó về nó nói đi ngang qua đây bị bọn Lương Sơn Bạc đoạt nhơn huynh rồi, như vậy thì nó cũng vô tội. Tống Giang nói: - Huynh trưởng chớ nói lời ấy, vã chăng phận tôi là não phụ tại đường, mọi việc không dám tự chuyên, lại khi tôi ra đi, cha tôi dặn dò, bảo tôi đừng ở Lương Sơn Bạc. Nếu ngày nay tôi nghe lời huynh trưởnng, thì mang lấy chữ bất trung bất hiếu, còn huynh trưởng muốn ép tôi lại, thiệt là không thương tưởng tới tôi. Vậy xin huynh trưởng để cho tôi đi, bằng không thì tôi nguyền liều thác tại chốn này. Nói rồi thì rơi lụy như mưa, mà quì mọp nơi đất. Triệu Cái, Ngô Dụng, Công Tôn Thắng đều áp lại đỡ dậy mà rằng:- Ca ca đã bền lòng quyết tới Giang châu, thì anh em tôi cũng không dám cải, nhưng xin ca ca ở nán lại một đêm, rồi ngày mai anh em tôi sẽ đưa xuống núi cho ca ca đi. Tống Giang không chịu, mấy người ấy cầm cọng đôi ba phen, cực chẳng đã Tống Giang mới phải ở lại, bèn ngồi lại ăn uống với nhau. Mãn tiệc rồi, rủ nhau đi nghỉ, Tống Giang cũng không chịu cởi gông và không rời hai người Công sai.Rạng ngày thức dậy, Tống Giang cũng nằng nằng quyết đi. Ngô Dụng nói:- Tôi có một người quen tại Giang châu tên là Ðái Tôn, íàm chức Áp lao tiết cấp, người ta hay gọi là Ðái Viện trưởng, va có thần thuật, một ngày đi tám trăm dặm, cho nên người ta gọi là Thần hành thái bảo, người ấy có tánh trượng nghĩa sơ tài, chiêu hiền đải sĩ. Hồi hôm tôi đã làm một phong thơ đây, đặng cho huynh trưởng cầm đến đó làm quen với người ấy, hễ làm quen với va rồi, huynh trưởng có việc chi thì khiến va thông tin cho anh em tôi hay. Nói rồi liền truyền dọn tiệc đưa Tống Giang lên đường. Lúc ấy các đầu lảnh đem ra một mâm vàng bạc mà cho hai người Tống Giang, lại lấy hai mươi lượng bạc cho hai người Công sai. Tống Giang từ giả ra đi, Ngô Dụng và Huê Vinh đưa đi hơn hai mươi dặm rồi mới trở lại. Còn Tống Giang đi với hai người Công sai thẳng qua Giang châu. Hai người Công sai ấy thấy quân mã nơi Lương Sơn Bạc rất nhiều, các vị đầu lảnh đều lạy Tống Giang, lại có cho mình bấy nhiêu bạc đó, thì càng sợ càng kính Tống Giang hơn nữa. Ði đã nữa tháng mới tới một chổ kia, hai người Công sai trông xa xa có một tòa núi cao thì nói với Tống Giang rằng:- Tòa núi cao đó là Yết Dương lảnh, qua khỏi Yết Dương lảnh thì tới sông Tầm Dương giang, nếu đi theo đường sông mà qua Giang châu thì gần lắm.Tống Giang nói:- Trời đương mát mẻ, vậy chúng ta qua núi cho sớm đặng kiếm chổ mà nghĩ. Hai người Công sai khen phải, bèn đi với nhau đến nữa ngày mới qua khỏi núi ; vừa tới chơn núi thì thấy có một tiệm rượu. Tống Giang cả mầng nói với hai người Công sai rằng: - Chúng ta đi cũng đã đói bụng và khát nước rồi, vậy hay ghé lại tiệm rượu nầy ăn uống và nghĩ ngơi một hồi rồi sẽ đi. Hai người Công sai nghe theo, liền bước ngay vào tiệm. Lúc ấy Tống Giang lại nhường cho hai người Công sai ngồi trước, còn mình thì ngồi sau, ngồi đó đã lâu song không thấy ai ra. Tống Giang kêu lớn rằng:- Chủ nhà đi đâu mất vậy kìa? Kêu vừa dứt tiếng thì nghe có người trả lời rằng: - Có tôi ra đây. Tống Giang bèn ngó vô trong, thấy có một người cao lớn, râu đỏ, mặt cọp, mình mặc áo lá, tay cầm khăn lau, bước ra chào và hỏi rằng:- Vậy chớ quí khách muốn mua bao nhiêu rượu?Tống Giang nói:- Chúng tôi đi cũng đã đói rồi, chú có vật chi bán cho chúng tôi nhậu chăng?Người ấy nói:.- Ở đây không có vật chi cho lắm, duy chỉ có thịt bò luộc và rượu trắng mà thôi. Tống Giang nói:- Vậy chú bán cho tôi ba cân thịt bò và một ống rượu. Người ấy nói:- Xin quí khách chớ giận, để tôi nói lại cho quí khách rõ, tại xứ nầy tiệm rượu nào cũng lấy liền trước rồi mới bán, như quíkhách muốn uống thì phải đưa tiền trưóc đã. Tống Giang nói:- Trước sau gì cũng vậy, để tôi trả tiền trước cho. Nói rồi bèn mở gói ra mà lấy bạc. Người y liếc xem, thấy gói ấy có hơi nặng thì đã động lòng tham về mừng thầm.Tống Giang lấy bạc trao cho người ấy, người ấy lảnh bạc rồi bưng ra một mâm thịt bò và rượu cho Tống Giang và hai người Công sai ăn uống.Tống Giang vừa ăn vừa nói với hai người ấy rằng:- Tôi thường nghe thiên hạ đồn rằng: Những quán dọc đường như vầy, hay dùng thuốc mê mà cướp của, rồi lại giết người lấy thịt làm nhưn bánh mà bán, không biết ở đây có như vậy chăng?Người bán rượu cười rằng:- Nếu vậy ba ông chẳng nên ăn uống rượu thịt của tôi làm chi, vì không biết chừng cũng có bỏ thuốc mê vào đó. Tốn Giang nói: - Chứ tưởng tôi nói láo hay sao mà ngạo tôi như vậy, ấy là tôi nghe người ta đồn chớ không phải tôi ngó thấy. Hai người Công sai nói:- Ðại ca hãy ăn cho sốt, kẻo để nguội thì nó hết ngon đi. Người bán rượu nói:- Nếu muốn ăn nóng hơn nữa thì để tôi trụng lại cho.Nói rồi bèn lấy thịt mà trụng cho ba người ấy ăn. Ăn uống vừa rồi hai người Công ai miệng đổ nước dải ra, té tới té lui một hồi, rồi liền nhào ngửa nơi đất. Tống Giang thấy vậy bước lại đở dậy, té ra mình cũng chóng mặt mà nhào luôn.Ba người. nằm lại một đống, lấy mắt nhìn nhau, không cựa quậy đặng. Người bán rượu nói:- Mấy ngày rày buôn bán ế nhệ, không ra gì hết, hôm nay trời khiến cho ta gặp được mối lớn như vầy thiệt cũng là may lắm. Bèn kéo Tống Giang vào phía sau để lên thớt thịt, rồi lại kéo hai người Công sai để nằm một đống đó, chờ khi làm thịt Tống Giang rồi sẽ làm luôn hai người ấy.Khi người bán rượu kéo Tống Giang và hai nguời Công sai vào chổ hạ sát xong rồi, thì nhớ trực lại gói hành lý cũa Tống Giang, bèn lật đật lấy vào, mở ra xem, thấy có vàng bạc rất nhiều thì đem lòng mừng rở cười rằng: - Ta mở tiệm rượu ra mấy năm nay, chưa từng thấy tù tội nào có tiền bạc nhiều như vầy, ấy cũng là trời khiến cho ta chứ thuở nay đời nào có tù tội gì mà tiền bạc nhiều lắm vậy. Bèn gói lại tử tế, ra cửa đứng trông coi thử mấy người bạn về chưa, đặng có ra tay hạ sát. Té ra trông hoài mà cũng không thấy ai về hết. Giây lâu lại thấy ba người ở dưới núi chạy lên, người ấy biết tiếng người quen, bèn lật đật nghinh tiếp và hõi rằng:- Ðại ca đi đâu coi bộ hăm hở lắm vậy? Trong ba người ấy, có một người cao lớn đáp rằng:- Chúng ta lên núi đặng đón rước một người kia, vì đã định chắc ngày nay người ấy sẽ đến tại đây, song không biết có điều chi ngăn trở hay không mà hôm nay chưa tới, làm cho chúng ta ngóng trông mỏi mắt. Người bán rượu hỏi rằng:- Vậy chớ đại ca muốn đón rước ai ở đâu? Người cao lớn nói:- Ta muốn đón rước một người rất có danh, cả thiên hạ đều phục là người tốt. Người bán rượu hỏi:- Người nào ở đâu mà thiên hạ đều phục như vậy? Xin đại ca nói cho em biết. Người cao lớn đáp rằng: - Người ấy tên là Tống Giang làm chức Áp Ti tại Huy thành huyện, thuộc về Tế châu. Người bán rượu hỏi rằng:- Tống Giang nào, hay là người mà họ hay gọi là Cập thời vỏ Tống Công Minh đó chăng ?Người cao lớn nói:- Phải, người đó đa!Người bán rượu lại hỏi rằng:- Tống công Minh có danh như vậy, lại đến đây làm chi mà đại ca đón? Người cao lớn nói:- Mới đây có người quen với ta ở bên Tế châu, đến nói với ta rằng: Không biết Tống Giang vì tội gì mà bị quan phủ Tế châu phát phối qua Giang châu. Vì vậy ta định chắc rằng người đi ngang qua đây, nên mới ra đây mà đón. Nguyên khi người còn ở Huy thành huyện thì ta muốn đến đó cho gặp một phen, nhưng chưa đi đặng. Ðến nay nghe người đi ngang qua đây, lẻ nào ta không đón rước mà làm bạn với người Bởi đó ta chực đây đã mấy ngày rày, song cũng chưa đặng gặp ; nay ta đi với hai anh em đây lên núi uống rượu chơi và đón rước Công minh luôn thể. Vậy chớ mấy ngày rày, việc buôn bán ngươi ra thể nào? Người bán rượu đáp rằng: - Tôi chẳng giấu chi đại ca. mấy ngày rày tôi buôn bán ế lắm, hôm nay nhờ có ông bà đẩy đưa, gặp đặng ba mối hàng ; nói cho phải, đẵ đặng chì lại đặng chài, cái thằng làm sao đã mập là lại nhiều tiền, thiệt là may mắn cho tôi lắm. Người cao lớn nghe nói thì lật đật hỏi rằng:- Ba người ấy diện mạo thể nào ? Người bán rượu đáp: - Một người là tội nhơn, còn hai người kia là Công sai. Người cao lớn nghe nói thì thất kinh mà rằng:- Người tội nhơn ấy có phải là đen, lùn và phương phi hay chăng?Người bán rượu đáp:- Phải. Người cao lớn lật đật hỏi rằng: - Vậy chớ ngươi đà hạ sát rồi chưa ?Người bán rượu đáp rằng:- Tôi đã kéo nó lại chổ hạ sát rồi, nhưng mà chưa ra tay, vì còn chờ mấy chúng bạn của tôi về, đặng có phụ với tôi mà làm thịt nó, song tôi ngóng trông đã lâu mà không thấy về .Người cao lớn nói: - Ðể ta vô nhìn lại coi thử. Bèn đi thẳng lại chổ hạ sát mà xem; thì thấy Tống Giang nằm ngay trên thớt, còn hai người Công sai thì nằm ngang nằm dọc nơi đất. Người cao lớn nhìn mặt Tống Giang, song cũng không biết, thấy trên mặt có thích tự thì cũng không rỏ đặng ; bèn đứng suy nghĩ một hồi, trực nhớ lại liền nói với người bán rượu rằng:- Ngươi hãy đem cái gói ra đây, đặng ta xem tờ công văn thì mới biết tên họ của người tội nhơn nầy. Người bán rượu khen phải, bên mở gói lấy tờ công văn ra trao cho người cao lớn xem.Xem rồi thì cả mừng mà rằng:- May dữ a, ấy cũng là trời khiến cho ta đến đây nhằm lúc người chưa hạ sát nếu trể trong giây phút nữa thì ngươi đã giết lầm ca ca ta rồi, còn gì đâu. Vậy ngươi phải mau mau lấy thuốc giải độc mà cứu ca ca ta tĩnh lại.Người bán rượu cả kinh lật đật hòa thuốc giải độc mà đổ cho Tống Giang. Ðỗ rồi thì người cao lớn đở Tống Giang dậy và mở gông ra. Giây lâu Tống Giang tỉnh dậy, mở mắt ra, thấy có mấy người ấy đứng gần xung quanh, song chẳng biết là ai hết. Còn người cao lớn khiến hai anh em mình đở Tống Giang ngồi dậy, rồi quì xuống lạy.Tống Giang lấy làm lạ hỏi rằng:- Ai đó vậy. Hay là tôi chiêm bao chăng? Người bán rượu cũng quì lạy Tống Giang nữa.Tống Giang nói:- Liệt vị tên họ chi, còn chổ nầy là xứ gì, xin nói cho tôi rõ.Người cao lớn nói:- Tôi tà Lý Tuấn, quán ỡ Lư châu, chuyên nghề ăn cướp nơi sông Dương Tử giang ; vì tôi có tài lội hay, cho nên người ta gọi là Hỗn giang long, còn người bán rượu đây là Lý Lập quán ở Yết Dương lãnh đây, chuyên nghề đón đường giết người lấy của, cho nên người ta gọi là Thôi mạng phán quan ; còn hai người này là hai anh em ruột với nhau, đều ở sông Tầm giang nầy, làm nghề bán muối lậu, người anh tên là Ðồng Oai, hiệu là Xuất động giao, người em tên là Ðồng Mảnh, hiệu là Phiêu giang noãn. Lúc ấy Ðồng Oai, Ðồng Mảnh lạy Tống Giang bốn lạy, rồi Tống Giang hỏi rằng: - Vì sao liệt vị biết tên tôi ? Lý Tuấn nói:- Vì tôi có một nười anh em, qua buôn bán nơi Tế châu mới về, nói việc ca ca bị đày qua Giang châu, thuở nay tôi lại thường kính mến ca ca, muốn tới viếng ca ca một phen, song vì duyên phận rất ít, nên chưa đặng gặp, nay nghe nhơn huynh đến Giang châu đi ngang qua đây, cho nên tôi đi đón đã mấy ngày rày, nay nhờ dịp lên tiệm uống rượu thì mới gặp đặng ca ca như vầy, thiệt cũng là may lắm, song còn chưa rõ ca ca bị tôi chi mà tới đổi bị phát phối ?Tống Giang mới thuật hết các việc từ khi giết Diêm bà Tịch cho đến lúc trở về Thạch Dõng thôn cho mấy người ấy nghe, mấy người ấy nghe rồi đều than thở. Lý Lập nói:- Thôi, bây giờ ca ca ở lại chốn này mà vui vầy với anh em tôi, chẳng nên tới đó làm chi cho cực.Tống Giang nói:- Ðừng tưỡng đến chuyện ấy mà lổi với trào đình. Hôm trước bọn Lương Sơn Bạc cầm cọng tôi hết sức mà tôi cũng không chịu ở, như anh em có lòng tưởng tôi thì phải cứu hai thằng Công sai tĩnh lại cho mau. Lý Lập lật đật lấy thuốc giải độc mà đổ cho hai người Công sai tỉnh lại.Rồi đó Lý Lập bày rượu thịt, mời các vị hão hớn ấy ngồi lại uống rượu.Hai người Công sai nói: - Rượu nầy uống vô cổ cũng không gắt gì cho mấy, không biết cớ gì lại say bết bát như vậy? Mấy vị hảo hớn đều cười. Mản tiệc rồi thì mấy người đều ở tại quán mà nghĩ một đêm. Ngày mai Lý Lập lại dọn tiệc đưa Tống Giang lên đường. Ăn uống rồi, Tống Giang và hai người Công sai từ giả mấy vị hảo hớn, quảy gói ra đi.Lúc ấy Lý Tuấn, Ðồng Oai và Ðồng Mảnh đều theo Tống Giang xuống núi.Khi xuống đến chơn núi thì Lý Tuấn mời Tống Giang về nhà thết đải và kết làm anh em. Cầm ở lại đó vài ngày, rồi Tống Giang và hai người Công sai mới từ giả ra đi. Ði nữa ngày mới tới một chổ thành thị đông đảo lắm, lại có một đám rất đông, Tống Giang chen vào xem, thấy có một người đương múa thiệu (đi đường thương) cho người ta xem, đặng có bán thuốc dán. Người ấy múa thiệu thương rồi lại đi qườn một hồi nữa. Tống Giang khen rằng:- Ðường thương cũng giỏi mà thiệu quờn cũng hay!Người ấy múa rồi thì bưng cái mâm nhỏ ra nói cùng mấy người coi rằng:- Tôi là người phương xa mới đến xứ nầy, tuy tôi không phải là bực nhứt, song cũng có sức tầm thường. Vậy xin liệt vị mua giùm thuốc dán cho tôi, kẻ ít người nhiều, như không muốn dùng thuốc thì cũng cho tôi một vài đồng điếu kẻo tôi múa cho liệt vị xem cũng đã mệt rồi. Nói rồi bưng mâm đi một vòng, té ra không ai cho một đồng.Người ấy lại đi và nói một lần nữa, cũng chẳng thấy ai cho.Tống Giang thấy vậy thì lấy năm lượng bạc và kêu rằng: - Bớ giáo sư, tôi là người tù tội, chẳng có mà cho nhiều, xin tạm dùng năm lượng bạc này đặng chi phí. Người ấy tiếp lấy năm lượng bạc và nói rằng:- Chợ Yết Dương nầy cũng là một chổ hữu danh đại địa, mà không ai chịu cho tôi một đồng điếu, để cho ân nhân là người bị việc, lại cho tôi năm lượng bạc như vậy, mới thiệt người đại độ. Còn mấy vị hảo hớn chợ nầy, là người có tiền mà không biết dùng cho phải nghĩa. Hèn chi tôi nghe người ta có làm bài thơ rằng :Rất nên thẹn bấy Trịnh Nguơn Hòa,Cứ tới nhà trò mướn xướng ca,Xử thế xét suy câu kiến nghĩa,Phong lưu không phải lại sô sa. Nầy, trong năm lượng bạc nầy cầm bằng năm chục lượng, nay tôi xin hỏi cao tánh đại danh đặng có truyền nêu cho thiên hạ biết. Tống Giang nói:- Giáo sư ôi, năm lượng bạc có trọng gì đâu mà giáo sư phòng tạ như vậy .Nói vừa dứt lời, có một người cao lớn ở ngoài lướt vào nạt Tống Giang rằng:- Thằng tù nầy ở đâu, dám cã gan tới đây làm cho mất oai phuông cũa ta như vậy? Mi đừng có làm phách, ỷ mình có bạc, nên xài bá láp. Vã chăng thằng nầy là quân vất vơ ở đâu không biết, trong mình học đặng võ nghệ chút đỉnh, lại dám tới chợ nầy diệu võ giương oai, khoe tài cậy sức, chẳng kễ đến ta, vì vậy ta mới truyền rao trong chợ mà dặn đừng cho nó tiền bạc chi hết, bây giờ mi lại làm phách cho nó tới năm lượng bạc, như vậy có phải là mi muốn làm cho mất oai phuông của ta chăng?Tống Giang đáp rằng: -Lạ nầy! Bạc của tôi, thì tôi cho, can chi đến chú mà chú rầy? Người cao lớn ấy nổi giận thộp ngực Tống Giang nạt lớn rằng:- Thằng tù nầy còn dám đối đi đáp lại hay sao kìa?Tống Giang nói:-Sao lại không dám. Người ấy cả giận, đánh vào mặt tống Giang một thoi, Tống Giang tránh khỏi. Người ấy lại đánh theo nữa.Tống Giang nổi giận vừa muốn đánh trả, người múa thiệu thấy vậy nhãy lại chụp đầu người ấy, đạp một đạp ngang hông, người ấy liền té nhủi xuống đất. Mới vùa lồm cồm ngồi dậy, người múa thiệu lại cho một đạp té nhào xuống nữa. Hai người Công sai can gián người múa thiệu. Người cao lớn ấy gượng gạo đứng dậy, ngó Tống Giang và người múa thiệu mà rằng: - Ðể đây hai đứa bây coi tao nghe! Nói rồi liền chạy tuốt qua phía Nam.