Khi ấy Ngô Dụng hỏi Lôi Hoành rằng:- Vậy chớ cớ sự làm sao đến nổi nhị vị giao chiến với nhau lâu lắm vậy? Lôi Hoành bèn thuật hết các việc cho Ngô Dụng nghe. Ngô Dụng nghĩ rằng:- Ta cùng Triệu Cái làm bạn với nhau từ nhỏ đến lớn, không nghe va có cháu nào ỡ đâu. Thế khi chắc có cớ chi đây chớ chẳng không.Nghĩ như vậy, bèn nói với Lưu Ðường rằng:- Cậu nhà ngươi đã kính tặng cho Ðô Ðầu thì thôi, nhà ngươi đừng làm vậy mà sanh chuyện mích lòng. Lưu Ðường nói:- Nếu tôi giết nó không đặng thì lôi không chịu thôi đâu. Nói rồi liền hươi đao chém Lôi Hoành nữa. Hai đàng đương đánh cùng nhau, xảy có Triệu Bảo Chánh chạy đến nạt rằng: - Loài súc sanh không đặng vô lễ như vậy.Ngô Dụng cười rằng: - Có Bảo chánh can mới đặng, chớ tôi nói đã hết lời mà va cũng không nghe. Còn hai người ấy thấy Bảo chánh đến thì dừng đao không đánh nữa.Khi ấy Lôi Hoành hỏi Triệu Cái rằng: - Có phải là Bảo Chánh khiến cháu theo tôi đòi bạc lại chăng?Triệu Cái nói: - Thiệt tôi không hay một điều. Xin Ðô Ðầu nghĩ tình tôi mà về đi, rồi mai mốt tôi sẽ đến nhà Ðô Ðầu mà tạ iội. Lôi Hoành thấy Triệu Cái nói như vậy, thì từ giả Triệu Cái và Ngô Dụng trỡ về.Khi Lôi Hoành đi rồi thì Ngô Dụng nói với Triệu Cái rằng:- Nếu không có Bảo Chánh đến thì chắc là Lôi Hoành cự không lại người nầy rồi. Vậy chớ người nầy là người ở đâu mà gọi là cháu của Bảo Chánh? Triệu Cái nói: - Tôi tính mời tiên sanh, té ra lại gặp tiên sanh ở đây. Xin mời tiên sanh đến nhà tôi đặng tôi nói chuyện. Ngô Dụng nghe theo, bèn đi theo Triệu Cái và Lưu Ðường.Ðến nơi Ngô Dụng hỏi Triệu Cái rằng:- Người này là người nào, mà Bảo Chánh lại gọi là cháu?Triệu Cái nói: - Ngưu này lên là Lưu Cường, quê quán ở Lộ châu, nay có một cuộc phú quí nên đến thông tin cho tôi hay, đi chưa đến nhà thì đã say rượu nằm nơi Linh Quang miếu, bị Lôi Hoành bắt dẫn đến đây, nên tôi phải mạo nhận là cháu, đặng cứu va. Ngô Dụng nói:- Còn khi nảy Bảo Chánh nói có việc phú quí gì ở đâu xin nói cho tôi rỏ?Triệu Cái mới thuật hết các lời của Lưu Ðường cho Ngô Dụng nghe. Ngô Dụng đương ngồi suy nghĩ.Triệu Cái lại nói rằng: - Hồi hôm đây tôi chiêm bao thấy sao Bắc đẩu sa xuống tại nơi nhà tôi, lại có một cái sao nhỏ cũng sa xuống rồi hóa một đạo bạch quang biến đi mất theo, tôi tưởng hễ sao chiếu vào nhà ắt là khá lắm. Ngô Dụng nói: - Việc nầy cũng khá, song ít người lắm, làm không nổi, mà đông người làm thì cũng không êm. Vã lại gia đinh của Bảo huynh tuy có nhiều mặc dầu, song không nên dùng chúng nó đâu. Còn nơi đây thì có ba anh em mình mà thôi. Ba người thì ít lắm tính cũng không kham, phải cho đũ bảy người thì mới tính đặng việc ấy. Triệu Cái nói: -Hay là liên sanh muốn cho đũ số theo ngôi sao Bắc đẩu đó chăng? Ngô Dụng nói:- Phải. Bèn suy nghĩ một hồi rồi nhớ đến ba anh em họ Nguyễn, thì nói với Triệu Cái rằng:- Bây giờ tôi đã nghĩ ra ba người tâm phúc rồi. Triệu Cái nói rằng:- Ba người tâm phúc ấy là ai?Ngô Dụng nói: - Ba người ấy là anh em ruột với nhau, ở tại làng Thạch Yết, gần Lương Sơn Bạc, chuyên nghề đánh cá. Người thứ nhứt là Nguyễn Tiểu Nhị, người thứ hai là Nguyễn Tiểu Ngủ, người thứ ba là Nguyễn Tiểu Thất. Ba người ấy đều có giao kết với tôi, tuy không biết chữ nghĩa mặc dầu song có lòng nghĩa khí lắm. Nếu cả ba người ấy chung việc thì chuyện ấy tất xong. Triệu Cái nói:- Tôi cũng có nghe danh ba anh em họ Nguyễn, song chưa biết mặt, vậy để tôi sai người mời đến đặng thương nghị.Ngô Dụng nói: - Mời không đặng đâu, tôi phải đến đó thương nghị thì mới đặng cho .Triệu Cái nói: - Chừng nào tiên sinh đi?Ngô Dụng nói: - Canh ba nầy tôi đi, chừng đứng bóng mai mới tới đó.Triệu Cái khiến gia đinh dọn tiệc thết đãi Ngô Dụng.Khi ăn uống Ngô Dụng nói với Lưu Cường rằng: - Xin Lưu buynh chịu phiền trỡ lại Bắc Kinh thám thính, coi thử chừng nào chúng nó khởi trình và đi theo đường nào. Lưu Cường nói: - Ðể nội đêm nay tôi đi cho.Ngô Dụng nói: - Khoan đã, để chờ tôi về đây, rồi Lưu huynh sẽ đi.Qua đến canh ba Ngô Dụng sắm sửa lấy bạc mà đi qua Thạch Yết thôn.Ði đến đứng bóng mới tới nơi, Nguyễn Tiểu Nhị mừng rỡ rước vào và hỏi rằng: - Bấy lâu tiên sanh ở đâu mà vắng mặt lâu lắm vậy?Ngô Dụng nói: - Từ ngày anh em ta cách nhau thì tôi đi dạy học bên Ðông Khê thôn, thiệt cũng nhớ anh em lắm, ngặt vì đường sá xa xuôi, nên khó lòng thăm nhau đặng. Nay có việc cần mới đến đây viếng Nhị ca, Ngũ ca và Thất ca .Nguyễn Tiểu Nhị nói:- Vậy thì tiên sanh xuống thuyền đặng tôi chống qua nhà nó, rồi rủ nhau đi thẳng lại quán mà uống rượu và đàm đạo luôn thể. Ngô Dụng nghe theo, xuống thuyền đi với Nguyễn Tiểu Nhị.Khi thuyền ra đến giữa sông, thì gặp Nguyễn Tiểu Thất chèo thuyền mà thả lưới.Ngô Dụng gặp Nguyễn Tiểu Thất thì có lòug mừng rỡ lắm. Bèn rũ nhau thẳng lại nhà Nguyễn Tiểu Ngủ.Ðến nơi không thấy Nguyễn Tiểu Ngũ, thì Nguyễn tiểu Thất bước vào hỏi mẹ.Mẹ nói: - Ôi thôi, mấy ngày rày nó không đi chài lưới chi cả, cớ theo cờ bạc thua hoài, đến nổi lấv cây lông nhím giắt đầu của tao mà bán. Bây giờ tưởng khi đã đi đánh bạc rồi .Ngô Dụng nghe nói thì nghĩ rằng:- Nếu vậy thì đã gặp cuộc lắm rồi. Bèn ngồi đó chờ. Giây lâu Nguyễn Tiểu Ngũ về đến thì mừng rỡ chào hỏi nhau rồi, dắt đến quán ăn uống. Ăn uống rồi, lại mua thêm rượu đem về nhà Nguyễn Tiểu Nhị, đặng có bày một tiệc ban đêm nữa.Ðêm ấy Ngô Dụng nói thiệt cho ba anh em họ Nguyễn nghe. Ba người đều chịu.Rạng ngày ba anh em đi với Ngô Dụng đến nhà Triệu Cái.Triệu Cái cả mầng, khiến gia đinh dọn tiệc thết đãi.Mản tiệc rồi lại đặt bàn hương án thề với nhau rằng:- Lương Trung Thơ bên Bắc Kinh là người hại dân lấy của. Nay đem vàng bạc châu báu mà lễ thọ cho Thái Sư. Vẫn của ấy là của bất nghĩa, cho nên chúng tôi đồng lòng với nhau quân phân của ấy. Nếu trong sáu anh em tôi đây, có ai mống sanh lòng khác, đem dạ tà tây, thì phú có thiên tru địa lục. Khi sáu ngươi ấy thề rồi, vừa bước lại ngồi thì có gia đinh vào báo rằng: - Có một đạo nhơn đến xin ra mắt Bảo Chánh, đặng hóa trai.Triệu Cái nói: - Vậy chớ chúng bây lấy gạo cho ông không đặng sao lại phải hỏi ta?Gia đinh thưa rằng: - Chúng tôi đã cho ba đấu gạo mà ông không chịu đi, ổng xưng mình là Nhứt Thanh đạo nhơn, muốn đến ra mắt Bảo Chánh mà thôi, không phải là muốn xin tiền gạo chi hết. Triệu Cái nói: - Bây ra nói ta mắc có khách không rãnh mà nói chuyện đặng, hễ ổng muốn hóa trai thì cho ổng, ổng không chịu lấy thì thôi, bảo ổng ra. Gia đinh vâng lịnh, làm y theo lời ấy.Giây lâu lại có tên gia đinh khác vào báo rằng: - Ông đạo nhơn ấy đánh lộn với chúng tôi mà không chịu ra.Triệu Cái cả kinh, lật đật ra xem, thì thấy đạo nhơn ấy đương đánh mười đứa gia đinh đều té ngả lăn cù. Triệu Cái bước lại nói với đạo nhơn ấy rằng: - Tiên sanh đến hóa trai thì chúng nó cho gạo, sao lại giận dữ lắm vậy?Ðạo nhơn ấy nói:- Tôi đến đây không phải là muốn kiếm tiền kiếm gạo đâu, muốn cho gặp mặt Bảo Chánh, đặng có tỏ bày một việc lớn mà thôi.