Một mùa xuân hạnh phúc trôi qua, rồi mùa hè đến. Những tháng ngày bãi trường đã nhắn về. Chàng đợi nhớ đến một việc. Bấy lâu nay không có một tấm ảnh chụp chung với Tô Tô. Cần phải có một bức như thế để đem về khoe với các em. Nhưng khi nghe Thanh đề cập chuyện đó, Tô Tô lắc đầu nguầy nguậy:- Không được, không được đâu, em chúa sợ chụp hình, vả lại em chưa là gì của anh mà, làm vậy em không làm đâu... Hàn Thanh đưa tay lên che miệng Tô Tô:- Anh sợ nhất là nghe em nói như thế. Chụp cũng đâu ssao đâu, anh đâu phải là đười ươi đâu em sợ?- Nếu thật sự anh là đười ươi, em sẽ chụp chung.- Tại sao?- Vì nếu là đười ươi, anh sẽ không mang hình đó cho ba mẹ anh xem.- Được rồi, anh hứa sẽ không mang hình cho ba mẹ xem, chúng ta chỉ chụp bỏ đó thôi.- Thôi không chụp đâu, em xấu lắm.- Trật lất, em đẹp nhất thế giới.- Nhưng em không chụp.- Chụp.- Phải chụp.Tình hình bế tắc. Cuối cùng Hàn Thanh đề nghị, bây giờ xin xâm bằng tiền cắc. Tiền cắc là đồng kẽm có hai mặt, một mặt hình hoa, mặt kia số một. Nếu là số một thì Thanh thấy Tô Tô phải miễn cưỡng chấp nhận. Hàn Thanh ném đồng tiền lên, đồng kẽm quay quay một chút rồi nằm yên. Số 1 hiện rõ trên mặt gạch. Hàn Thanh mừng hết lớn, kéo ngay Tô Tô ra tiệm ảnh. Và kết quả là một bức ảnh hình chụp chung. Hàn Thanh cười thật tươi, Tô Tô cũng thế. Thanh đùa.- Em xem này, có giống Kim Đồng, Ngọc Nữ không nào?Tô Tô xấu hổ, định xé tấm ảnh, nhưng Thanh đã giật lại.Thời gian sau đó, Tô Tô nghĩ lại vẫn còn nghi ngờ.- Này, anh nói thật đi. Cái đồng hào kia có phải mặt giống nhau không?Hàn Thanh cười lớn:- Cũng có thể như vậy.Tô Tô tròn mắt.- Thật ư? Em thấy anh không được thực thà lắm, chắc chắn là em đã mắc lỡm anh.Ồ! Tô Tô, anh mà gạt em ư? Rồi một ngày nào đó chúng ta sẽ còn chụp nhiều tấm nữa, lúc đó em khoác áo voan trắng. Thanh đưa mắt nhìn người yêu. Quen nhau, hiểu nhau, yêu nhau... Bây giờ chỉ còn mục tiêu cuối cùng đó thôi. Nhưng Thanh không nói ra, vì chàng hiểu bức bách quá Tô Tô sẽ hoảng. Cũng có thể như Nghiệp Bình đã nói. Tương lai là quãng đường dài mịt mờ. Tô Tô ơi! Không lẽ tình cảm của anh với em thế còn chưa đủ ư? Anh không đủ tiêu chuẩn để cùng em đi trọn đường trần còn lại, anh chưa đủ để em tin, em vẫn còn chọn lựa? Hay là em nghĩ rằng, sau này em sẽ chọn được người có mọi thứ hơn hẳn anh. Không không, Thanh không dám nghĩ tiếp, chàng không dám nghĩ vì sợ đau.Mùa hè năm ấy, Thanh về quê ở có hai mươi ngày là quay lại Đài Bắc ngay, vì Thanh nhớ một người, nhớ phát điên. Cái nhớ giày vò Thanh đau khổ, trong những ngày sống với gia đình, Thanh đã thư cho Tô Tô:Tô Tô,Anh không muốn nghĩ đến em, mà mỗi lần trông cái gì cũng điều thấy em cả. Ngay khi nhắm mắt, cũng mơ gặp em. Không hiểu sao kỳ như vậy, hở em?Thư trả lời của Tô Tô, thoáng hơn, tếu hơn. Lúc bấy giờ, Tô Tô dự trại hè ở Vạn Lý.Anh Thanh,Em đoán lúc nhận thư này hẳn còn sớm lắm, lúc đó có lẽ anh đang mang dép (đôi dép mang ngược đấy mà) mắt còn con nhắm con mở lờ mờ ra phòng khách định tìm tờ báo đọc truyện kiếm hiệp trong lúc còn tỉnh táo hẳn, thì "phát thư tiên sinh" đã hét một tiếng ngoài cổng. Anh chưa kịp hiểu, đã thấy một cái gì giống phi tiêu bay vèo vào nhà. Một tuyêt chiêu "Phi vân quá nhật" Anh đỡ không kịp may là có luyện ngón "thiết đầu công" bằng không ám khí đã làm vỡ đầu. Anh cúi xuống nhặt lên, thì ra là tối hậu thư của chưởng môn nhân Viên trường Phong Phái từ Vạn Lý gởi tới qua tay sứ giả áo xanh... Đủ rồi, truyện của cô nương đến đây tạm ngưng, nếu không, kéo dài sẽ trở thành truyện dài "Trăng tàn, dao búa, chuồn chuồn". Chúc anh khỏe.Ngày 26 tháng 7Thư gởi từ bờ biển Vạn LýTô Tô.Một bức thư rất dễ thương và sinh động, nhưng lại không đầu đủ. Thanh thấy thiếu một cái gì đó. Tại sao Tô Tô không nói tới? Bờ biển Vạn Lý, nơi đang có trại hè. Nơi đang tập trung hầu hết sinh viên. Nơi đó, chắc chắn một điều là Tô Tô đã bị vây quanh bị đám con trai giàu có săn đuổi. Thanh nhìn bức ảnh hai người đã được phóng đại đặt trên bàn. Tô Tô đẹp như thiên thần. Làm sao dám chắc là Tô Tô chung thủy khi chung quanh nàng là những đám đông?Không thể ở mãi nơi này, mặc dù mẹ đã già, cha lụm cụm săn đón, bầy em thì líu lo vây quanh. Nhưng tất cả không đủ lôi kéo chàng. Một cái tên ở Đài Bắc. Tô Tô... anh yêu em vô cùng... anh không thể sống thiếu em... Lúc nào em cũng không làm anh quên được.Về tới Đài Bắc, việc đầu tiên của Thanh là điện thoại ngay cho Tô Tô.Trại hè ở Vạn Lý đã kết thúc, Tô Tô đã về thành phố. Tám giờ tối vẫn không có ở nhà. Đi đâu? Thanh phóng qua nhà Khắc Mai. Khắc Mai hỏi.- Ồ! Anh mới về đấy ư? Tôi đang chuẩn bị đến nhà Nghiệp Bình đây, anh đến đấy đi, chúng ta sẽ nói chuyện.Có việc gì ư? Hàn Thanh chợt thấy lòng nặng trĩu. Chàng vội vàng thay áo đến ngay nhà Nghiệp Bình nằm trong khu cư xá giáo chức ở đằng sau trường Đại học Trung Hưng.Vừa đến cổng là Thanh đã nghe tiếng gõ cửa cộp cộp của Bình trên bàn. Anh chàng này có một sức khỏe thật lớn. Ba mẹ Bình đi vắng, thảo nào Khắc Mai tới đây, không chỉ Khắc Mai mà còn Đinh Hương nữa... Bình đang ôm lấy Khắc Mai vừa hát:Người yêu ơi, xin đừng rờiHãy nghe nhịp trống vui đang rền vang... Tung... Tung... Tung... Nghiệp Vỹ đang gõ trống. Thấy Hàn Thanh bước vào, Nghiệp Bình đưa cao lon bia:- Này, hôm nay có rượu ta nên cạn, uống nào!- Uống đi!Vỹ hưởng ứng, tiếp tục gõ trống. Hàn Thanh cầm lấy lon bia nhìn Nghiệp Bình:- Còn Gia Bôi đâu?Nghiệp Bình cười:- Cậu có giao cô ấy cho tô giữ đâu? Mà có giao tôi giữ cũng không nổi.Hàn Thanh nghiêm mặt:- Nghiệp Bình?Nghiệp Bình đẩy Khắc Mai ra:- Em nói cho hắn biết đi, cái tay khờ khạo tình si ấy!Hàn Thanh bối rối:- Chuyện gì đã xảy ra.Khắc Mai nói.- Thì cũng chuyện cũ thôi. Anh đừng nóng.- Chuyện cũ là sao?Khắc Mai chậm rãi:- Tô Tô gặp một anh chàng ở trại hè Vạn Lý, hắn có khuôn mặt mũm mĩm. Tô Tô thích ngay. Cậu không biết tính của Gia Bôi ư? Cô ấy là như vậy đó.Hàn Thanh cầm lon bia, mà hai chân như nhũn ra, căn nhà sao nóng quá, chàng ra ngoài và ngồi xuống bậc thềm. Hình như có tiếng chân người trong nhà bước ra, rồi một bàn tay đặt lên vai chàng. Thanh nhìn lên, thì ra là Đinh Hương.- Anh Vỹ bảo em ra nói với anh là nhất định phần thắng sẽ về anh vì họ mới quen nhau có mười mấy ngày.Hàn Thanh trừng mắt nhìn Đinh Hương, không rõ lắm câu nói của cô gái.- Anh có từng xem những cuộc đua nước rút chưa? Chỉ cần nhanh chân một bước thôi là thắng.Đinh Hương yên lặng một lúc rồi nói tiếp.- Trong cuộc đua anh là người chạy trước, trừ trường hợp anh bỏ cuộc bằng không phần thắng sẽ về anh.Hàn Thanh nhìn Đinh Hương rồi nhìn vào nhà.Vy vừa vỗ trống vừa nhìn chàng cười.Tung! Tung! Tung!