Mối tình như thế dễ gì giấu diếm mãi được, vả lại chúng tôi cũng không muốn che đậy làm gì. Ngay ngày sau buổi dạ vũ, là Nam định tuyên bố cho mọi người biết ngaỵ Phong và Thu Phương là người đầu tiên rõ việc này, còn các bạn khác trong nhóm, một tuần lễ sau mới biết.Hôm ấy là ngày nghỉ lễ, chúng tôi đến bên bờ hồ Cò Trắng ăn thịt nướng. Kể từ đêm vũ hóa trang đến nay chúng tôi mới lại họp mặt nhau. Chúng tôi mang theo một nồi thịt bò đã thái sẵn, 10 chiếc nĩa sắt để xâu lấy thịt và nướng theo lối người tiền sử. Cách ăn nầy do Nam học được của một người bạn ở ban mỹ thuật, hình như là một món ăn thông thường của dân du mục Tân Cương.Đến bờ hồ, trời đã xế trưa, lẽ ra đám con trai phải lo việc nhúm bếp, làm lò; còn con gái thì lo việc nướng thịt, nhưng vì sau mấy tiếng đồng hồ đường trường mọi người đều mệt mỏi. Quẳng cả thịt, nĩa sang bên, họ ùa nhau nhảy xuống nước, hoặc rửa tay hoặc rửa mặt, và lờ đi công việc phân công lúc đầu. Thanh Thương vừa tháo giày ra, nhảy xuống nước đã la inh ỏi, rồi lại toé nước tứ tung, khiến Dũng vừa đi qua, bị ướt cả mặt. Hắn vừa ướt mặt, vừa la:- Làm trò gì đó bà khùng!Thanh Thương ngưng tát nước quay đầu lại hỏi.- Anh vừa gọi tôi là gì đấy?- Bà Khùng!- Thối chửa - Thanh Thương không nghĩ ngợi mắng - Nếu tôi là bà khùng thì anh là ông khùng!- Ha! Ha! - Dũng đắc ý cười to - Nếu cô là bà khùng mà tôi là ông khùng, thì hai đứa mình cặp nhau coi bộ xứng lắm!Mọi người được dịp cười ồ lên. Lần nầy Thanh Thương có vẻ bị thua thiệt, nhưng khi tiếng cười của mọi người chưa kịp dứt, thì đã nghe một tiếng "ùm!" và tiếng kêu lớn của Dũng. Thì ra Thanh Thương đã thừa lúc Dũng không để ý, đưa tay kéo mạnh lại đưa chân gạt, khiến Dũng mất thăng bằng ngã ùm xuống hồ. Lúc bước được lên bờ, thì đã ướt loi nhoi, những giọt nước chảy dài từ cổ, từ đầu xuống, trông thảm hại làm sao. Thanh Thương được dịp vỗ tay cười lớn nói:- Ồ! Nham nhở quá! Trômg nham nhở chết được! Bây giờ anh giống như con gà mắc nước ghê!Chúng tôi hùa theo Thanh Thương cười đến độ không ra hơi. Dũng đứng một bên lau mặt lau cổ. Trông mặt mày anh nhăn nhó chúng tôi không nhịn được cười. Một lúc sau thấy mọi người càng lúc càng cười già, Dũng tức tối quát:- Thanh Thương, hôm nay mà tôi không sửa trị được cô, tôi sẽ lăn ngay xuống đất, lăn luôn đến Đài Bắc.Quát xong hắn xông về phía Thanh Thương. Trước tình thế bất ổn, Thanh Thương vội quay lưng chạy. Dũng đuổi theo. Nam và tôi đứng cạnh nhau nhìn theo cười, bỗng Thanh Thương đến núp sau người Nam, dùng chàng làm bia đỡ... Dũng.- Anh Nam, cứu tôi với!Nam cười.- Tôi làm sao cứu cô được?- Họ là người xấu, còn anh là người tốt. Người tốt thì phải giúp đỡ người tốt chứ!Nam nhìn tôi nháy mắt, chàng trả lời Thanh Thương- Mà chắc cô là người tốt hay không chứ?- Tôi thì nhất định là tốt rồi, anh đừng có nhìn bề ngoài ồn ào của tôi, mà lầm, coi vậy chứ tôi tốt lắm, hiền lắm, dễ thương lắm. Không tin anh hỏi Thảo xem!Tôi cười.- Tôi không dám bảo đảm đâu à!Dũng đã xông đến trước mặt Nam, Thanh Thương nhảy vọt ra phía sau, rồi chạy ra phía trước. Hai người quay tròn Nam ở giữa, như chơi trò cút bắt. Dũng hét:- Nam, cô ta có là vợ mầy đâu mà mày bênh chứ ha?- Nam, anh đừng nghe lời hắn, hãy cho hắn ăn đấm rồi tống cổ hắn đi!Nam bị xoay tròn muốn hoa cả mắt, chàng chỉ còn biết năn nỉ.- Thôi hai bên ngưng chiến đi, tôi không thể chen vào chuyện mấy người được.- Tôi không biết! - Dũng nói - Hôm nay tôi phải nhận nước Thanh Thương bằng được, để cô ta uống no một bụng cho cô ta biết!- Tôi đố anh đó! - Thanh Thương hét.- Tưởng tôi không dám ư?Nam nhìn tình thế, chàng thấy mình không thể không hòa giải.- Thôi Dũng, hãy vì tao mà tha cho Thanh Thương một lần đi!- Cũng được. Dũng nói - Có mầy điều đình thì tao nhận, nhưng với một điều kiện.- Điều kiện gì?- Công bố chuyện bí mật của mầy ra!Nam ngạc nhiên.- Tao có chuyện bí mật gì đâu?- Thôi được, nếu mầy không nhận đó là chuyện bí mật thì tao bật mí. Bây giờ mày hãy hôn Thảo trước mặt mọi người xem nào?Mọi người ồ lên kinh ngạc với tiếng huýt sáo, tiếng la hét hỏi han, tôi luống cuống nói không thành tiếng, mặt tôi nóng bừng, tim đập mạnh như muốn vỡ toang ra, bất giác tôi cúi đầu xuống, bên tai vẫn còn nghe tiếng cười hỉ hả và tiếng tán láo của Dũng.- Mầy có nhận tao là kẻ thông thiên không hả Nam? Ngay đêm vũ hóa trang là tao đã để ý nghe rõ cả rồi, đúng không? Mầy đã cướp đi của chúng tao một hạt ngọc, mầy làm cho nhiều người phải thất tình. Vậy thì mầy không thể không làm một cái gì để bù lại. Nhanh lên, hãy hôn Thảo trước mặt mọi người rồi sau đấy hát cho chúng tao nghe một bản nhạc. Đúng hay không các bạn?Tiếp đấy có tiếng ồn ào vang lên, tôi rối rắm, không còn nghe được họ đang bàn tán điều gì nữa. Trận chiến giữa Thanh Thương và Dũng đã kết thúc và bây giờ họ đang hướng về phía Nam. Đám con gái vây quanh tôi, hỏi loạn cả lên.- Có thật thế không Thảo?- Tại sao mầy không cho chúng tao biết gì hết vậy Thảo?- Hai người yêu nhau lúc nào vậy Thảo?- Con nhỏ nầy thật kín ghê đi!Tôi bị những câu hỏi dồn dập loa vây quanh, trốn không xong, mà chạy cũng không được, chối vào đâu bây giờ? Chỉ còn biết lẳng lặng cúi đầu nhìn xuống. Bên cạnh tôi, Nam cũng lâm vào tình cảnh tương tợ Rồi không biết lúc nào, tôi thấy mình và Nam bị đẩy lại gần nhau, còn đám bạn thì vây tròn chung quanh hò hét, cổ võ:- Nam, hãy ra vẻ đàn ông con trai tí nào, biểu diễn đi! Hôn người yêu mầy một phát đi!Gương mặt tôi nóng như bị lửa, chưa bao giờ tôi bị xúc động manh như thế nầy, lòng cảm động tràn đầy niềm vui. Vì trong tiếng la hét kia, tôi có thể nghe thấy sự nhiệt thành, thiện ý của đám bạn. Rõ ràng là họ đang chia xẻ niềm vui và tình yêu của chúng tôi! Nam đứng trước mặt tôi, chàng cúi đầu xuống, trước mắt đám đông đang la hét, tay tựa vào vai, chàng bảo nhỏ:- Làm sao bây giờ đây em? Chúng ta không còn cách nào thoát được nữa rồi. Đành vậy!Nói xong, Nam cúi xuống hôn thật nhanh trên gương mặt tôi. Tiếng la hét lại nổi lên, rồi tiếng vỗ tay, tiếng phản đối. Họ bảo chúng tôi "hôn" gì mà "hời hợt" quá. Nam nhìn mọi người cười, chàng bất chấp sự phản đối, cất cao giọng ca, tiếng hát chàng thật công hiệu làm lắng tiếng ồn. Nam ca thật hay, thật xúc động với bản nhạc mà tôi mến chuộng. "Gửi cho người tình trong mộng của tôi". Khi tiếng ca chấm dứt, mọi người lại hét, lại huýt sáo tán thưởng rồi lại chêu chọc.- Bản nhạc nầy mày sáng tác cho Thảo đấy hở Nam?- Tiếng "em" trong bài hát đây có phải là Thảo không?- Mầy đã bày tỏ lòng si của mầy với em bằng bản nhạc nầy đấy à?Họ vây quanh chàng không thạ Nam đành cười trừ. Cho mãi đến lúc Nguyễn Hưng la lớn: - Bây giờ chúng ta có nên ăn thịt nướng không?Thì mọi người mới chịu giải tán, đi tìm gạch để làm lò, tìm củi để đun, lửa được đốt lên. Tôi cũng tìm một chổ tốt để đồ đạc, xong cùng Thủy Ngọc xuống hồ rửa nồi. Thủy nhìn tôi.- Tao đã đoán trước thế nào cũng có ngày nầy mà. Mầy với hắn thật xứng đôi, ông trời quá khéo sắp đặt.Tôi nhìn nàng hơi ngạc nhiên, lời nói nầy sao có vẻ thân mật thế? Nhớ lại cách đây không bao lâu tôi đã từng nghi ngờ Nam và cô nàng... Bây giờ, vẫn đôi mắt long lanh ấy nhưng với một nụ cười thật tươi.- Xin có lời chia vui với mầy nhé Thảo.Tôi hơi lúng túng.- Thủy Ngọc nầy, nói thật, trước kia tao đã tưởng mầy..Thủy Ngọc vội ngắt ngang:- Tại sao mầy nghĩ như thế chứ Thảo? Ngưng một lúc nàng tiếp - Tao đã từng bảo với mầy là tao không thích xen vào chuyện ồn ào kia mà.Miệng "Thủy Ngọc" mỉm cười trông thật dễ thương, nó đưa tay đè mạnh trên vai tôi:- Để hôm nào tao sẽ kể cho mầy nghe một chuyện. Người yêu của tao không có trong nhóm này!Tôi ngạc nhiên.- Thật thế à?Thủy Ngọc cười gật đầu rồi bỏ đi. Tôi cúi xuống lấy chiếc nĩa sắt, bước đến bãi cỏ, ngồi xuống, cùng Thu Phương xiên thịt vào nĩa, Băng nhìn tôi cười.- Thảo, mầy thật hạnh phúc.- Mầy cũng vậy!Chúng tôi nhìn nhau mỉm cười.Lửa cháy thật to, cả nhóm quây quần chung quanh vừa nướng vừa ăn. Mùi thịt thơm lan cả vùng đồi núi, tiếng cười đùa tràn cả mặt hồ. A9n một lúc, chúng tôi mới chợt khám phá ra là còn thiếu một người, đấy là Hà Thanh Thương và tiếng cười đùa của cô ả. Nguyễn Hưng bảo:- Tôi dám chắc cô ta định giở trò gì nữa đây, chớ một người không chịu nhịn thua ai bao giờ thì đâu có bỏ ăn làm gì?Tôi đứng dậy.- Thôi để tôi đi tìm nó.Bước dọc theo bờ hồ tìm kiếm, một lúc lâu mới nhìn thấy một bóng người ngồi trên tảng đá to cạnh bờ, ngước mắt nhìn trời như bất động, tôi gọi lớn.- Thanh Thương làm gì đấy?- Tao đang nhìn những đàn chim.Vừa đáp, cô ta vừa tiếp tục nhìn lên cao. Trên trời có một vài chú chim bay lượn.- Nhìn chúng bay vui quá, rồi tao nghĩ rằng tên của tao là Thanh Thương, thì tại sao tao chẳng được như chúng?Những câu nói ngớ ngẩn của Thanh Thương khiến tôi phì cười. Bước đến vỗ nhẹ vai nàng, tôi nói:- Thôi mầy đừng nghĩ đến chuyện bay nữa, nếu bây giờ mầy không đến ăn thịt nướng, tao sợ một chút nữa thịt nó sẽ bay tuốt vào bụng của tụi nó hết trơn, và lúc đó thì than thở cũng muộn màng.- Tao không muốn ăn. Thanh Thương đáo - Tao chỉ muốn bay, bay thật cao, bay thật xa, bay đến một chân trời nào đó.Tôi lạ lùng nhìn cô ta.- Thanh Thương, mầy làm sao vậy?- Tao hả - Thanh Thương ngoạc miệng, nhún vai với thái độ bỡn cợt nhìn tôi, rồi lấy giọng thảm thiết - Tao bị thất tình rồi!Tôi nói:- Thôi được rồi, đùa cợt bao nhiêu đấy chưa đủ à?Thanh Thương mở to mắt nhìn tôi.- Mầy có thông cảm tao được chăng?Tôi khoanh tay lại, tại sao cô bé nầy lại chẳng chịu đi ăn thịt nướng?- Thông cảm chứ! Cho tao biết xem mầy yêu ai nào?Thanh Thương lại ngoạc miệng.- Yêu Trần Hoài Nam chứ còn ai. Mầy nhường hắn cho tao nhé?Tôi cười to nhìn Thanh Thương con bé nầy chỉ tổ giở trò quỷ, không lúc nào đứng đắn được! Nhìn thái độ nham nhở của tôi, cô ta cũng cười, rồi hai đứa đứng lên quay về.- Thôi đừng lo, không ai giựt anh Nam của mầy đâu mà sợ. Ối trời ơi! Thịt nướng thơm quá!Chúng tôi bước đến cạnh lò. Mọi người đang ăn uống say sưa. Thanh Thương vói lấy một xâu thịt đang nướng trên lò, đưa thẳng vào miệng. Những giọt mỡ nóng bỏng, chạm vào làm cô ả hét to, quỵ xuống, nước mắt nước mũi tuôn ròng ròng. Mọi người xúm lại vừa cười vừa an ủi. Còn Thanh Thương thì một tay bụm lấy chiếc môi bỏng, một tay dụi lấy mắt, những giọt nước mắt lại tuôn tràn ra khiến tôi và Thu Phương phải chạy đến vỗ về:- Sao vậy Thanh Thương? Chuyện gì thế Thanh Thương?Cô nàng thút thít.- Người ta bị phỏng nặng thế nầy nè, không tin mấy người nhìn xem!Thanh Thương đưa môi kề gần. Thật vậy, trên mép môi những bong bóng nước đã xuất hiện, có lẽ đau lắm. Thu Phương vồn vả:- Có ai đem thuốc trị phỏng không? Thuốc mỡ cũng được!Không ai mang theo cả. Chỉ có thuốc đỏ, teinture d'iode, thuốc cảm mà thôi. Mọi người nhìn Thanh Thương, đầm đìa nước mắt mà tay vẫn không rời xâu thịt nướng nên khó nín cười được. Dũng cầm xâu thịt đã nguội, đưa trước mặt Thanh Thương, vừa cười vừa nói.- Thôi đừng khóc nữa bà khùng ai biểu bà hấp tấp làm chị Ăn miếng thịt này đi, để không còn gì mà ăn. Đừng lo, bỏng môi một tí không chết đâu mà sợ Tại cô ăn ở xấu xa quá, nên trời hại đấy.Thanh Thương giận dữ, xô vội hắn ra.- Bước! Người ta đã bị bỏng thế nầy mà mọi người lại còn mắng mỏ, người đâu vô lương tâm! Ở đây mọi người đều vô lương tâm hết!Nói xong không biết tại sao Thanh Thương bỗng òa lên khóc. Chúng tôi luống cuống ôm nàng hỏi:- Sao vậy? Sao vậy Thanh Thương?Đan Vân trừng mắt nhìn Dũng trác.- Cũng tại ông cả! Người ta đã bị phỏng rồi lại còn trêu cợt hoài. Đàn ông mấy người thật ưa không vô!Dũng kinh ngạc mở to mắt:- Lỗi tại tôi nữa sao? Thật là làm ơn mắc oán.Thu Vân xô Dũng đến.- Sao chẳng chịu xin lỗi đi?Dũng kêu lên:- Xin lỗi? Tại sao tôi phải xin lỗi?Đan Vân có vẻ giận dữ- Anh chọc cho con Thanh Thương nó khóc, không chịu xin lỗi thì làm sao? Nhanh lên!- Thôi được rồi, được rồi - Dũng bứt đầu bứt cổ, vẻ mặt thật thểu não đến trước mặt Thanh Thương, cúi đầu xuống như trả bài: - Thưa cô, cho tôi xin lỗi, tôi đã làm cô buồn. Lỗi thứ nhất là tôi không nên để cô bị bỏng. Lỗi thứ hai không nên để thịt nóng. Lỗi thứ ba không nên hảo tâm mang thịt đến cho cô ăn. Thứ tư không nên đùa cợt để lấy lòng cộ Thứ năm... không nên... - Dũng chớp mắt, hắn chợt tỉnh - Không nên để miếng thịt nướng kia chạy nhanh vào mồm cô.Thanh Thương khóc chưa khô nước mắt, vừa nghe thấy câu nói trên, đã sặc sụa cười tọ Nàng đứng lên, ôm ngang người Dũng, thật thân mật.- Anh Dũng, anh mới là người tốt, còn ở đây tất cả mọi người đều xấu.Chúng tôi nhìn nhau ngơ ngác, không ngờ bỗng nhiên mình lại biến thành người xấu lúc nào không haỵ Dũng thì như vừa rơi từ cung trăng cuống, hắn gãi đầu. Thôi cũng được, miễn là Thanh Thương không còn khóc nữa thì tốt rồi. Vụ ăn "miếng thịt nướng" xem như đã trôi quạ Chúng tôi trở lại với sự vui vẻ và thức ăn.Suốt hôm ấy, Thanh Thương và Dũng luôn quấn quít bên nhau, chúng tôi nghĩ thầm, gió xuân thổi đến, không chừng chúng mình lại sắp có tin vui mới!