Ánh nắng chói chang của mặt trời đánh thức tôi dậy. Mở mắt ra, chồm người lên, đầu, cổ, áo quần như được nhúng vào cát. Nam đang đứng trước mặt, chàng nhìn tôi cười.- Khỏe chứ? Người đẹp mê ngủ của tôi?Giọng ngái ngủ, tôi lười biếng hỏi:- Mấy giờ rồi anh?- Chưa đến 7 giờ.- Sao mặt trời mọc sớm quá vậy?- Mặt trời đã mọc từ lúc 5 giờ. Cô đã mất dịp xem cảnh mặt trời mọc, cũng như mất dịp xem đoàn thuyền chài trở về.- Thế suốt đêm rồi anh không ngủ à?- Ngủ không được, nhưng nhìn em ngủ thì thật tuyệt, đẹp như một bức tranh.Tôi ngượng ngùng, đây là lần đầu tiên ngủ ngoài trời, lại ngủ dưới mắt một gã con trai, người yêu mình. ĐỨng phắt dậy, tôi rũ người cho những hạt cát li ti rơi ra. Ồ! Sao cát lắm thế này? Cả trên lông mi, lông mặt cũng đầy cát, phủi mãi không sạch.- Em phải đi tắm mới được!- Thay áo tắm đi, anh đợi em.Tôi quay nhìn tứ phía, hầu như các bạn đã mặc áo tắm, hoặc đã nhảy xuống biển. Chỉ còn vài mạng là còn mãi ngủ thôi.- Em thay áo đi, anh đi mua cái gì để ăn, chứ để bụng trống thế nầy mà đi tắm, thì không tốt lắm.- Vâng!Tôi chui vào lều, bên trong tối om thật nóng. Thanh Thương không còn ở trong đấy, có lẽ cô ta đi tắm rồi. Trong lều chỉ còn Thủy Ngọc đang lục lọi tìm áo. Tôi nói với Thủy Ngọc.- Mày thay áo đi, tao trông cửa cho!Thủy Ngọc bắt đầu thay áo. Tôi hỏi:- Nghe nói mầy sắp lấy chồng rồi ha?- Ờ.- Có định mời bạn bè uống rượu mừng không?- Có lẽ mời không được, vì ảnh còn bên mỹ, tao phải qua đấy làm lễ cưới.Tôi nhìn Thủy Ngọc.- ê nầy Thủy Ngọc!- Gì?- Tại sao mầy lấy ông tả Mầy yêu ông ấy à?Thủy Ngọc có vẻ ngần ngừ răng cắn chặt môi, tiếp tục thay áo.- Thảo, đâu phải ai cũng may mắn, được có tình yêu như mầy đâu?- Tao không hiêu gì ca?- Tao nghĩ rằng, tao và anh ấy không nên nói chuyện tình yêu. Anh ấy cần một người vợ, mê nhan sắc tao nên muốn cưới, còn tao ư? Thủy Ngọc im lặng. Tôi hối thúc:- Mầy thì sao?Thủy Ngọc nhìn tôi rồi cười.- Chuyện đó thì... lấy một người chồng, có một nơi cư ngụ vững chắc là được rồi. Chàng tuy hơi lớn tuổi, nhưng thế mới có đủ sức bảo vệ tao được. Mầy biết, tao là đứa con gái nhiều nữ tính, nên lúc nào cũng mong được người che chở.- Nhưng hôn nhân mà không có tình yêu thì cũng đáng ngại lắm!Thủy Ngọc đứng trước mặt tôi.- Đừng v đoán như thế!Quay lưng lại cô ta tiếp.- Thắt lưng hộ tao.Sau khi cài xong thắt lưng. Thủy Ngọc bảo.- Bây giờ tới phiên mày thay áo đi, tao giữ cửa cho.Vừa cởi áo, tôi vừa nói:- Tao vẫn không hiểu sao mầy lại lấy chồng?- Thảo - Giọng của Thủy Ngọc thật nhỏ - Mầy nhứt định hỏi thì tao phải trả lời vậy. Tao đã từng yêu, anh ấy là Trần Hoài Nam... Ồ khoan hãy nói, để tao kể tiếp. Tao đã bị chàng hớp hồn ngay từ đầu, cho đến lúc biết được mày với chàng yêu nhau. Một thời gian khá dài, tao đã ngơ ngơ ngẩn ngẩn. Rồi người ấy đến từ ngoại quốc, về nước tìm một người vợ, vừa nhìn thấy tao, vừa đẹp vừa hiền, vừa chăm chỉ nên chịu ngaỵ Tao nghĩ rằng, mình còn đòi hỏi gì hơn bây giờ? Thế gian này chỉ có Trần Hoài Nam mà thôi, mà... đừng nói gì cả Thảo! Và thế là tao đã nhận lời. Nhưng dù sao, mầy hãy yên tâm, vì tao sẽ được hạnh phúc. Đám cưới xong, tao cố gắng làm hết bổn phận người vợ mầy hiểu không Thảo, mầy đừng lo lắng cho tao. Hôm nay tao đem chuyện này ra kể cho mầy, chẳng qua chỉ để mầy biết r là việc đã xong rồi, kết thúc rồi. Bắt đầu từ hôm nay, chúng ta vứt bỏ chuyện ấy, không ai được quyền nhắc đến nó nữa nhé?Tôi nhìn Thủy Ngọc lắc đầu - Thủy Ngọc nè - Tôi định nói cái gì đó, nhưng vẫn không nói lên được, đành đứng tần ngần nơi đấy.Thủy Ngọc bước đến, kéo giùm tôi phẹc mơ tuya xong ôm chầm lấy tôi.- Đừng bận tâm Thảo nhé? Tao sẽ kể cho mầy nghe một điều đó là... "Tao thật sung sướng".- Có thật là câu nói của lòng mầy không?- Tao xin thềlà trăm phần trăm. Chồng tao tuy không lãng mạng nhưng được cái thực tế, cũng biết tao là con người hay mơ mộng, gặp người như thế là tốt lắm rồi.Rồi Thủy Ngọc bảo:- Thôi đừng có lẩn thẩn nữa, anh chàng đang réo tên mầy ở ngoài kìa.Quả thật, tiếng Nam gọi to bên ngoài.- Thảo ơi! Em rồi chưa?Thủy Ngọc kéo tay tôi.- Thôi ra đi! Tao theo ngay.Chúng tôi cùng bước ra khỏi lều. Nam từ xa chạy đến. Thủy Ngọc cười với Nam rồi chạy đi trước. Nam thúc khủy tay vào người tôi, chàng hỏi:- Em nhìn gì thế? Để hai ly sữa trong tay anh cho mặt trời uống à?Thì ra chàng đang cầm hai ly sữa. Băng qua khoảng bãi rộng, dưới sức nóng mặt trời, lại phải giữ thăng bằng cho sửa khi đổ, quả là một điều mệt nhọc, trán Nam ướt đẩm mồ hôi. Nhìn dáng điệu có vẻ ngơ ngác của chàng, tôi không thể nín cười được, đưa tay đỡ lấy ly sữa trên tay, tôi nói:- Em không hiểu tại sao anh lại được nhiều người mê như thế?Nam ngơ ngác.- Thảo, sao em nói câu gì lạ vậy?Tôi vẫn thở dài.- Nhưng em vẫn yêu anh, Nam ạ.Chàng giữ tôi lại, đưa tay vuốt ve nhẹ vào lưng.- Thảo, em khùng rồi ư? Uống sữa nhanh điTôi uống hết ly sữa, đặt ly xuống, chàng kéo tay tôi.- Đi, chúng ta đi tắm, anh muốn bơi đua kiểu ếch với em.Chúng tôi nắm tay nhau chạy về phía bờ biển, nước ngập dần đến chân, đến gối, đùi... Một cơn sóng to chụp nhanh lên người, tôi kêu lớn, chàng lôi tôi nga! xuống, chúng tôi bị sóng lôi ra khơi.- Lội nhanh lên em!Giống như hai chú cá, chúng tôi bơi nhanh trong nước, Nam bỗng hụp xuống kéo mạnh tôi vào người chàng. Dũng°ới đáy nước, chàng hôn tôi, khiến tôi muốn ngộp. Cùng trôi lên mặt nước, thở một hơi dài, hai gương mặt đầy nước, nhìn nhau cười hớn hở.Có một dáng người ma°.t áo tắm đỏ, bơi nhanh về phía chúng tôi, lặn mất rồi trồi lên giữa hai đứa. Thì ra là Thanh Thương. Tôi cười.- Ồ! Lại mầy nữa hở Thanh Thương. Con nhỏ nầy quỷ quái thật, làm tao hết hồn.Thanh Thương đưa tay vuốt mặt, cô ta mỉm cười nhìn tôi rồi Nam. Đôi mắt Thanh Thương vẫn còn đỏ, sắc mặt lợt lạt, Nam bảo:- Đôi mắt cô chưa hết sao cô dám bơi? Nước biển mà vào nữa thì đừng có than trời nghe.- Cám ơn sự lo lắng của anh. - Giọng nói Thanh Thương có vẻ thật đặc biệt - Mắt tôi không có bệnh, mà nơi có bệnh chính là tại nơi nầy - Thanh Thương đưa tay chỉ vào ngực, rồi nhìn chúng tôi cười, nàng khoát taỵ - Thôi, không dám làm phiền mấy người nữa. Cảnh ban nãy dưới đáy biển đẹp quá! Chào nhé!Nói xong Thanh Thương chúi người xuống nước, những bọt nước trắng toé lên, Thanh Thương xa dần như chú ca to đang lặn. Chúng tôi nhìn theo.Nam nhún vai:- Thanh Thương có vẻ làm sao đấy?- Nó lúc nào cũng điên điên khùng khùng.Nam lắc đầu.- Không đúng, hình như nó thế nào ấy?Câu nói của Nam làm tôi cảm thấy bất an, nhưng rồi chỉ trong thoáng chốc sự bât an đó biến mất. nam nắm lấy tay tôi giục.- Đừng để ý đến nó nữa em, chúng ta tiếp tục bơi thi nhé?Chúng tôi tiếp tục ngụp trong biển, đùa giỡn vui sướng. Khi đã mệt, lại chạy ra bãi, ngồi dưới tàn lộng tranh nắng. Nam ngồi bên lặng lẽ nhìn tôi, rồi đưa tay vẽ vẽ trên thân tôi. Tôi nằm đấy, mở to mắt nhìn chàng cười.Bờ biển bỗng nhiên náo nhiệt lên, có một đám người kéo nhau chạy về một phía. Tôi ngồi dậy hỏi:- Chuyện gì xảy ra thế?Sau đấy, tôi nhìn thấy 3 chàng hiệp sĩ đang khiên một cái gì, trên tay Dũng có một cái gì màu đỏ. Tôi nhảy nhỏm lên buột miệng la:- Lại Thanh Thương nữa rồi!Nam ngồi bật dậy, chúng tôi chạy nhanh về phía đám đông. Nắm lấy tay Đan Vân, tôi hỏi:- Cái gì thế? Cái gì?- Tao cũmg mới đến, hình như Thanh Thương bị gì không r!Chúng tôi chen vào, Thanh Thương đang nằm dưới đất. Dũng đứng cạnh xoa bóp chân cho cô tạ Có vẻ không sao, nhưng con bé vẫn rên hù hụ Tôi hỏi:- Sao vậy? Chuyện gì thế?Dũng cười hi hi, đáp:- Không có chuyện gì cả, chỉ vọp bẻ một chút thôi.Đan Vân đưa tay lên chận ngực.- Thanh Thương, mầy hại tao hú hồn, cứ tưởng cá mập ngoạm hết một chân của mầy rồi chứ Thanh Thương vẫn rên.- Ai da! Ai da! Khó chịu quá! Tụi bây còn đứng đấy cười à? Lại giúp tao coi.Dũng bảo:- Thôi vào lều nằm đi. Vọp bẻ thì không có phương pháp nào hay hơn là ít lội một tí. Hết đau mắt lại đến vọp bẻ, lộn xộn quá.Thu Phương nói:- Thôi vào lều đi, trong xách tay tao có dầu nóng, xoa bóp thử xem nào.Chúng tôi đỡ Thanh Thương vào lều. Đám con trai thấy không có việc gì nên tản ra. tôi bảo Nam:- Anh cho em vài chai nước ngọt được không? Em khát quá! Để em ngồi đây canh chừng Thanh Thương.Nam đi xong, tôi chui vào lều, đám đông đã đi hết, chỉ còn Thu Phương đang ngồi xoa dầu cho Thanh Thương. Tôi bước đến bên cạnh.- Thôi để đấy cho tao đi Băng, bơi suốt buổi sáng rồi, giờ cũng nên nghỉ ngơi chứ - Cũng được - Thu Phương trao dầu nóng và bông gòn cho tôi - Vậy thì tao giao nó cho mầy nhé. Tao phải tắm một tí.Tôi nhận dầu và bông, xong ngồi xuống cạnh Thanh Thương, xoa bóp chân nàng. Thu Phương bước đến cửa liều, còn quay lại nói:- Thanh Thương, nằm nghỉ một tí nhé, đừng vội ra bơi ngay không tốt, dễ bị vọp bẻ lắm đấy. Thôi tao đi đây, lát nữa gặp lại.Thu Phương bước ra khỏi lều, tôi vừa bóp chân Thanh Thương vừa nói:- Mầy làm chúng tao hết hồn, đứng ở xa xa thấy ông Dũng khiêng mầy lên bờ, tao tưởng mầy chết đuối rồi chứ!Thanh Thương thở thật dài, cô ta quay đầu sang một bên nói:- Chết là hết chứ gì!Tôi ngạc nhiên nói:- Sao vậy? hai ngày nay tao thấy mầy thật lạ lùng!Thanh Thương quay nhanh lại nhìn tôi, đôi mắt nó mở to long lanh, gương mặt trắng bệch với đôi môi xám. Hồi nào tới giờ tôi chưa hề nhìn thấy thần sắc cô ta như vậy. Nó nắm lấy tay tôi, bàn tay thật lạnh, lồng ngực thở nhanh, miệng nói không r.- Thảo, mầy cứu tao, chắc tao chết mất.Tôi thất sắc.- Ợ. Thanh Thương... mầy làm sao thế? mầy nói gì thế?Bàn tay nó nắm chặt lấy tay tôi, móng tay như bấm sâu vào thịt, tiếp đó toàn thân Thanh Thương run rẩy, đôi mắt nó không ngớt trừng trừng nhìn tôi. Vẻ mặt khao khát cầu khẩn như một kẻ sắp chết đuối trên sa mạc đang cần nước.- Thảo, mầy hãy cứu tao, chỉ có mầy mới có thể cứu tao được! Tao không biết làm thế nào nữa, tao chêt mất, có lẽ tao chết mất!Tôi hoảng hốt:- Chuyện gì cũng để từ từ, nếu có thể được tao sẽ giúp mầy.- Tao yêu Trần Hoài Nam.- Sao? - Tôi kêu lên.- Mầy nghe rồu chứ Thảo? - Thanh Thương đưa tay ôm lấy mặt khóc lớn - Tao đã yêu người mầy yêu, yêu lâu lắm rồi, yêu đến điên lên được. Tao đã tìm nhiều cách đế trốn lánh, tao giả vờ cười cợt để che giấu. Nhưng mà, tao đã hết cách mà không dối được lòng, Tao yêu Nam. Tao yêu Nam! Yêu chàng! yêu đến có thể chết được! Thảo ơi! Thảo!Tôi điếng người, cứng họng. Thanh Thương quỳ dưới đất hai tay vẫn ôm chặt lấy tôi, nó nói như khóc.- Mầy có nghe tao nói không, Thảo? Tao đã yêu Nam. Kể từ hôm Nam hát ở hồ Bích Đầm. Tao đã tìm mọi cách, hết cách, nhưng vẫn không làm sao quên chàng được. Thảo, bây giờ mầy đã biết được thì tao không còn dấu diếm chi về mối tình vô vọng nhưng đắm say của tao đối với Nam. - Thanh Thương hổn hển thở - Bây giờ tao muốn chết quá, Thảo ạ!Thanh Thương vẫn ôm chặt tôi, khiến tôi không còn tự chủ được nữa, sụt lùi ra sau, tôi nói:- Thanh Thương... mày làm tao sơ... Sao lúc nào cũng pha trò hết vậy?- Pha trò ư? Tao làm trò cười à? - Thanh Thương hét lớn, nét mặt căng trắng bệch, trong khi đôi mắt như toé lửa hàm răng cắn chặt. Nó nghiêng đầu qua, một giọt máu ứa ra trên khoé miệng. Buông tôi ra, Thanh Thương quay lưng lai, giọng nói của Thanh Thương thật khác lạ - Không hiểu sao mỗi lần tao muốn bày tỏ, là mọi người cứ tưởng tao pha trò?