---~~~mucluc~~~---


Chương 6

Tan giờ học, Nhất Phương xuống sân lấy xe. Cô chợt nhăn mặt khi thấy bánh xe xẹp đến mức không còn chút hơi. Tự nhiên thấy xuống tinh thần. Cô dắt xe ra đường tìm chỗ vá. Giờ này mà tìm được chỗ sửa là cả một vấn đề, thật muốn khóc được.
- Xe làm sao vậy Phương?
Nhất Phương quay lại. Triệu Nguyên đang dừng lại, anh ngồi yên trên yên nhìn bánh xe sau của Nhất Phương. Rồi bước xuống:
- Đứng đây chờ và đưa xe cho tôi, tôi đến gởi đàng kia sửa cho.
Nhất Phương không còn cách nào hơn là đồng ý. Cô đứng giữ xe cho Triệu Nguyên. một lát hắn quay lại:
- Mình tìm một quán ngồi chờ. Đứng giữa đường kỳ lắm. Có đồng ý không?
Thấy Nhất Phương cứ nhìn mình. Triệu Nguyên mỉm cười:
- Hay là sợ tôi quá nên phải đề phòng?
Cách nói làm Nhất Phương nhớ lại mối quan hệ căng thẳng giữa hai người lúc trước, tự nhiên cô phì cười:
- Người ta bảo tránh voi chẳng hổ mặt. Cho nên tôi có tránh anh cũng không đáng bị cười đâu.
- Tôi đáng sợ đến vậy sao?
- Dĩ nhiên.
Triệu Nguyên dắt xe từ tay cô. Ngồi lên yên đề máy. Nhất Phương nhảy phóc lên phía sau. Làm chiếc xe bị lạng đi. Cô bụm miệng cười mắt liếc nhìn Triệu Nguyên chờ xem anh phản ứng ra sao. Anh quay lại, từ tốn:
- Cô như vậy, thảo nào cứ phải sửa xe hoài. Bây giờ tôi mới hiểu.
- Hứ.
Nhất Phương quê quá nên không biết nói cái gì cho đỡ ngượng. Cô có tật nhảy nhót quen rồi, làm sao mà nhớ nổi lúc nào cần phải thùy mị đoan trang. Với ai thì phớt lờ được, chứ với Triệu Nguyên thì thì... Ờ, cô công nhận là rất ngán. Chả biết tại sao lại như vậy nữa. Có lẽ vì anh là người duy nhất biết cách bẻ gãy những trận nổi loạn của cô.
Cả hai ngồi đối diện nhau trong quán nước, Triệu Nguyên quậy ly nước, đẩy về phía cô:
- Uống đi, cứ bình tĩnh nhé.
Nhất Phương nguýt dài:
- Xí, ở trong quán thế này anh có thể làm gì được tôi. Đừng có hù.
- Vậy hả? Nhưng biết đâu đấy.
- Này, anh không định chơi trò "án treo" với tôi như lần đó chứ.
- Làm gì có, tôi đã nói rồi. Nam nhi đại trượng phu đâu có để bụng trả thù con gái.
- Đúng rồi, đâu có trả thù. Hù cho hết hồn chơi chứ trả thù làm gì. Đại trượng phu mà.
Cái nguýt của cô làm Triệu Nguyên bật cười. Anh hơi nheo mắt:
- Tới giờ tôi cứ tự hỏi hoài mà vẫn không hiểu được, tại sao cô thích chọn tôi làm đối tượng để chọc phá vậy? Kiếp trước tôi có nợ cô gì không?
Nhất Phương hơi nghiêng đầu nghĩ nghĩ. Cô phát hiện anh có tật hay nheo nheo mắt khi nói. Nếu Triệu Nguyên là diễn viên điện ảnh thì cử chỉ đó chắc làm cho bọn con gái rụng tim dài dài. Cũng may là anh chưa bước lên màn ảnh. Nhưng dù sao thì cử chỉ đặc biết đó cũng gây cho cô ấn tượng hay hay. Cô hếch hếch mũi, nói không đắn đo:
- Kiếp trước có là chủ nợ của anh hay không tôi không biết. Nhưng không hiểu sao tôi thích chọc ghẹo anh. Anh càng giống ông cụ thì tôi càng thích chọc. Vui lắm.
- Tôi nghĩ người yêu của cô chắc đã từng khốn khổ vì cô. Không biết đó là cái may hay cái rủi của ảnh. Bị người khác làm đau đầu không dễ chịu tí nào. Nhất là người đó lại là phân nửa của mình.
Như bị giọt nước lạnh rơi xuống mặt. Nhất Phương ngồi im, nụ cười tắt ngấm trên môi. Khi có bạn bè hay một cuộc vui, cô luôn tránh không nghĩ tới anh và đã thành công. Tự nhiên cô nhận thức hết sự nhục nhã của mình. Triệu Nguyên cứ tưởng ai yêu cô thì sẽ yêu đắm đuối hết mình như mọi người vẫn tưởng. Vậy mà thực tế, cô đang bị Thường Sơn và bạn cô phản bội, bị xem như một trò đùa.
Trong một phút mất cả bình tĩnh, cô quát nhỏ:
- Đừng nhắc đến họ nữa. Tôi không có người yêu.
Triệu Nguyên nhìn cô. Trong mắt lóe lên sự ngạc nhiên, tò mò. Nhưng anh dập tắt ánh lửa đó ngay. Anh nhìn đi nơi khác. Cử chỉ từ tốn. Thậm chí rất vô tư:
- Nếu tôi có làm cô nhớ chuyện bực mình, thì đó là vô tình, hoàn toàn là vậy. Mình đừng nhớ tới nó nữa nghe Phương?
Nhất Phương cúi xuống ly nước. Khẽ quậy những viên đá nhỏ. Cô chợt cười một mình, nụ cười như ngạo mạn, coi khinh. Tại sao cô lại để con người không ra gì làm mình gục ngã nhỉ?
Cô ngước lên. Bắt gặp cái nhìn chăm chú của Triệu Nguyên. Nụ cười trên môi cô dịu lại. Cô định mở miệng thì anh giơ tay như ngăn lại:
- Cô có thích bản này không? Nghe thử xem.
Nhất Phương ngồi yên, chú ý nghe. Mắt cô chợt sáng lên. Rồi buột miệng hát theo:
- "Lạnh lùng sương rơi heo may. Buồn ngơ ngác bóng chim bay, mây tím giăng sầu đó đây. Ngày đi chiều mang sầu tới, làn sương chiều thu lả lơi, tiếng mưa rơi đều trên lối... "
Nhất Phương chợt ngừng lại, cau trán như cố nhớ:
- Gì nữa nhỉ?
Triệu Nguyên nghiêng đầu. Tay gõ nhịp trên bàn, hát tiếp nho nhỏ:
- "Người về gieo thương với nhớ, lòng người lữ thứ bơ vơ, nghe lá hoa rụng xác xơ... ".
Nhất Phương lẩm nhẩm theo anh. Cả hai say sưa hát hết bản nhạc. Rồi nhìn nhau cười. Triệu Nguyên điềm đạm:
- Cô cũng nhớ bài đó sao?
Mắt Nhất Phương lấp lánh:
- Tôi cũng không biết tại sao tôi thuộc bài đó. Hình như sau này không nghe ai hát nữa. Anh thích bài đó lắm hả?
- Rất thích.
- Giống tôi ghê. Tôi cũng thích lắm.
- Cô thích hát karaoke không?
- Tôi mê lắm.
- Vậy thì tại sao chúng ta không đi hát nhỉ.
- Đi ngay bây giờ à?
- Dĩ nhiên.
- Ồ, vậy thì đi nào.
Nhất Phương nói xong là đứng dậy. Triệu Nguyên dằn tiền trên bàn rồi kéo tay cô ra khỏi quán. Anh đưa Nhất Phương vào một nhà hàng karaoke sang trọng. Từ xa, cô tiếp tân đã thấy anh. Cô gật đầu chào với một nụ cười ngọt ngào:
- Lâu quá anh Nguyên mới tới - Cô quay qua Nhất Phương, nhìn nhìn như đánh giá - Người yêu anh Nguyên đây hả? Vậy mà bây giờ anh mới giới thiệu.
Triệu Nguyên vẫn không trả lời. Anh lẳng lặng đi sau cô tiếp tân vào phòng, phớt tỉnh trước cái nhìn dò hỏi của Nhất Phương.
Cô gái vẫn hỏi chuyện Triệu Nguyên không ngớt. Hình như đây là địa điểm quen thuộc của Triệu Nguyên nên anh có vẻ thông thạo:
- Vẫn phòng cũ nghe Chi.
- Tất nhiên rồi. Phòng đó đã có người đặt. Nhưng bây giờ em ưu tiên cho anh đó.
Cô đưa hai người vào căn phòng ngay dãy đầu tiên rồi rút lui. Nhất Phương nhìn quanh. Cô thích lắm, ngồi ở đây có thể nhìn thấy mọi hoạt động ngoài vườn.
Triệu Nguyên nhìn chọn bài hát. Cô vẫn loay hoay chưa biết chọn bài nào thì màn hình đã hiện lên bài "Thu Ca". Nhất Phương ngạc nhiên:
- Trời ơi, anh thuộc cả mã số nữa hả?
- Chỉ vài bài một thôi.
Triệu Nguyên đề nghị:
- Song ca bài này nhé.
- OK.
Nhất Phương hăng hái cầm micro, say sưa hát. Giọng cô trong vắt, véo von bên cạnh giọng nam trầm của Triệu Nguyên cứ như một cặp song ca điêu luyện.
Đôi lúc nhìn ra ngoài, Nhất Phương nhận thấy những bóng áo dài của những cô tiếp tân cứ thấp thoáng ngoài hành lang. Hình như họ cố ý qua lại phòng cô như để xem mặt "người yêu anh Nguyên". Cô tò mò quay qua nhìn Triệu Nguyên. Anh làm như không nhận thấy, vẫn điềm tĩnh nhìn lên màn hình.
Khi hết bản nhạc. Nhất Phương chưa nghĩ ra bài gì thì Triệu Nguyên đã bấm mã số. Màn hình hiện lên bài "Nam bộ kháng chiến". Nhất Phương tròn xoe mắt nhìn Triệu Nguyên. Cảm thấy buồn cười. Anh mà cũng thích những bản nhạc như vậy sao? Cô tưởng chỉ có một mình cô là khác người chứ.
Nhất Phương chưa kịp nhận xét thì giọng Triệu Nguyên đã vang lên, trầm, hùng, sôi nổi. Nhất Phương như bị cuốn theo. Cô hăng hái cầm micro hát theo. Dứt bản nhạc. Cô quay qua Triệu Nguyên thì anh cũng đang quay qua cô. Cả hai cùng nói một lượt:
- Trường Sơn đông Trường Sơn tây.
Cả hai im bặt. Rồi cùng bật cười. Sao lại có tư tưởng trùng nhau vậy nhỉ? Triệu Nguyên mỉm cười bấm mã số. Cả hai lại song ca lần nữa. một lát sau Nhất Phương chợt giật mình. Nãy giờ cô và Triệu Nguyên đã hát đến gần hai tiếng đồng hồ. Cô quýnh quáng:
- Chết rồi anh Nguyên, tôi phải về để lấy xe nữa chứ.
- Không sao, lát nữa tôi đưa Phương về.
- Nhưng còn xe tôi thì sao. Tôi sợ giờ này họ nghỉ rồi.
- Thì mai lấy. Cô đừng có quýnh lên như vậy. Không sao đâu.
- Sáng mai tôi còn phải đi học.
Triệu Nguyên vẫn tỉnh bơ:
- Tôi sẽ đưa cô đi. Buổi sáng đi làm tôi ghé qua đón cô.
- Thôi cũng được.
Nhất Phương cảm thấy yên tâm. Cô lại cầm micro lên. Nhưng Triệu Nguyên cản lại:
- Hát liên tục hai giờ cô không thấy mệt sao?
- Không hề. Tôi có thể hát và nhảy suốt đêm đấy.
Triệu Nguyên mỉm cười, cầm micro trên tay cô đặt xuống bàn, rồi kéo cô đứng lên.
- Nhưng cô không được để mất sức. Chơi cái gì cũng giới hạn thôi. Tôi thấy hình như cô không hề biết giữ sức khỏe của mình.
- Hừm... anh nói sao giống mẹ tôi quá. Mẹ tôi cũng hay ca cẩm tôi như vậy đấy.
- Vậy ha. Vậy thì cô càng phải về sớm. Tôi không thích để mẹ cô thấy tôi là bạn xấu của cô.
- Hát thêm vài bài nữa vậy.
- Không được.
Triệu Nguyên cương quyết lôi Nhất Phương ra cửa. Cô cũng không phản ứng. Khi ra ngoài đường rồi, Nhất Phương chợt cười rúc rích:
- Anh mà cũng thích mấy bản nhạc kháng chiến hả. Tôi ngạc nhiên ghê.
- Cô cũng làm tôi ngạc nhiên. Tôi nghĩ cô thích nhạc ngoại hơn.
- Tôi mê lắm. Nhất là nhạc Rock. Nhưng trong thâm tâm tôi vẫn thích mấy bản nhạc kháng chiến. Nó trữ tình theo cách khác.
- Nó làm mình cảm thấy tâm hồn được nâng lên. Nói chung là đậm tinh thần dân tộc.
- Đúng đấy, đúng đấy.
Triệu Nguyên hơi nghiêng người ra sau. Chìa tay ra:
- Bắt tay một cái nào.
Nhất Phương nắm tay anh, lắc mạnh:
- Không mấy khi tìm được người tri kỷ. Tối nay tôi bỗng nhận ra tôi với anh có nhiều ý thích rất giống nhau. Sao lúc trước tôi nỡ nào phá phách anh nhỉ. Thật là hối hận.
Triệu Nguyên hơi nheo mắt:
- Cô khỏi phải hối hận. Vì cô cũng bị tôi tra tấn tinh thần nhiều phen rồi. Kể như hòa nhé.
- OK. Tôi hứa từ đây về sau sẽ không nặng tay với anh nữa đâu.
- Thật là cảm động - Triệu Nguyên nói như hài hước. Rồi đề nghị - Mình tìm một cái gì đó ăn đi. Cô thích ăn gì?
Nhất Phương nghĩ nghĩ một lát. Rồi kéo nhẹ áo anh:
- Anh quay lại đi. Đến chỗ này có cháo ngon lắm.
Triệu Nguyên không hỏi gì. Quay xe quẹo sang ngã tư bên kia đường. Chạy một đoạn, Nhất Phương lại kéo kéo áoy bóng dáng cô. Thường Sơn đứng ở lan can lầu hai, tay thọc vào túi kiên nhẫn chờ. Thỉnh thoảng lại nhìn đồng hồ. Cố kìm cơn nóng giận cứ bốc lên đầu.
Cuối cùng cũng bắt được cô. Anh nghe tiếng giày cô nhảy lóc có trên từng bật thang. Anh bước ra đứng giữa đường. Lầm lì chờ.
Nhất Phương suýt la lên khi bất ngờ bị chận đường. Rồi nhận ra anh, cô bình tĩnh lại, đưa tay chận ngực, cau mặt:
- Anh làm gì vậy? Giống như là ma. Sợ muốn chết được.
- Đi uống cà phê và nói chuyện. Tối nay em không tránh được anh đâu. Trừ phi em chạy đằng trời.
- Khuya rồi còn đi đâu. Gần đóng cửa rồi.
- Mặc kệ. Em biết anh chờ bao lâu không. Hơn hai tiếng đồng hồ. Người ta đi qua đi lại nhìn anh như một thằng hề vậy. Thật là quá đáng.
Nhất Phương nghiêng đầu nhìn lên hành lang. Mắt nheo lại:
- Đâu có ai bắt anh làm như vậy. Anh tự nghĩ ra bao nhiêu chuyện phiền phức rồi đổ lỗi cho người khác. Tôi bực mình lắm.
Thường Sơn phẩy tay:
- Đừng nói chuyện đó nữa. Bây giờ có đi không?
- Không.
- Tại em muốn anh thô bạo. Vậy thì đừng trách nghe.
Nói xong, Thường Sơn kéo mạnh cô về phía mình và gần như cưỡng bức cô đi xuống cầu thang. Nhất Phương cố giằng ra. Nhưng làm sao cô gỡ nổi tay anh. Cô bị lôi xuống hai tầng lầu như đứa con nít bị người lớn khống chế. Còn Thường Sơn thì mặc kệ cô vùng vẫy. Cứ "thẳng tay đàn áp". Ngay cả anh cũng suýt ngã mấy lần vì đi nhanh quá.
Xuống đến nhà xe. Cả hai đứng thở dốc. Vài người đi ngang nhìn họ một cách tò mò. Làm Nhất Phương không dám la hét. Cô quắc mắt nhìn anh. Quát nhỏ:
- Anh muối cái gì đây.
- Muốn em đi ra ngoài kia với anh
- Anh không thấy khuya rồi hả?
- Mặc kệ. Đến giờ đóng cửa anh sẽ cho em về.
- Đừng có điên.
- Cứ cho là anh điên, anh mặc kệ.
Nhất Phương trừng mắt:
- Nếu anh không về. Ngày mai tôi sẽ viết một bài báo gởi đến tòa soạn của anh. Tôi sẽ nói cho mọi người biết có một nhà báo đến khuấy rối trật tự trong ký túc xá. Lúc đó anh sẽ thân bại danh liệt đó.
Thường Sơn thách thức:
- Nếu muốn em cứ viết. Thậm chí có thể la lên ở đây. Anh đâu có ngán. Anh bất chấp hết.
- Đồ điên.
- Cũng được, bây giờ có đi không?
Sợ bị bảo vệ đến hỏi. Nhất Phương đành im lặng đi theo anh ra ngoài. Cô ngồi phía sau anh, cố ý giữ một khoảng cách nhất định. Thường Sơn nắm tay cô đặt lên chân anh. Nhưng Nhất Phương nhất định rút tay ra:
- Nói cái gì, nói đi.
Thường Sơn cứ im lặng lái xe. Anh đưa mắt nhìn bên đường tìm một quán nước. Nhưng thấy không có quán nào thích hợp để nói chuyện. Anh đành chạy tiếp. Nhất Phương nóng ruột:
- Anh có biết còn 15 phút nữa đóng cửa không?
- Biết.
- Vậy anh định đưa tôi đi suốt đêm ngoài đường thế này hả? Có điên thì cứ điên một mình đi.
Thường Sơn lầm lì không trả lời. Nhất Phương tức tối đấm lên vai anh:
- Thả tôi xuống đi. Anh muốn đi với người yêu lang thang ngoài phố đêm cho có vẻ lãng mạn chứ gì. Tôi không thích hợp với mấy trò đó đâu. Về điển này thì Bảo Trâm nó hợp với anh hơn. hai người cùng lãng đãng như nhau. Sao không rủ nó mà lôi kéo tôi.
Thường Sơn bực mình thật sự:
- Cô im đi.
- Nếu muốn tôi im thì thả tôi xuống đi. Tôi tự kiếm xe về.
- Không dễ như vậy đâu. Cả tuần nay cô coi thường tôi quá lắm. Bây giờ phải nói cho ra lẽ.
- Tôi không thích nói chuyện với mấy người điên.
Mặc cho Nhất Phương lải nhải, Thường Sơn im lặng suy nghĩ. Cuối cùng quyết định:
- Bây giờ em có muốn về ký túc xá cũng không kịp. Chỉ còn cách về nhà anh. Sáng anh đưa em về.
- Không, dứt khoát tôi không đi đâu. Không bao giờ tôi thèm tới nhà anh nữa. Ở đó suốt đêm với anh đúng là một cực hình, thà ở ngoài đường còn sướng hơn. Anh ngừng lại đi.
- Làm gì em phản ứng dữ vậy. Anh hứa không làm gì em đâu. Nếu mấy hôm nay em chịu gặp anh thì anh không bắt buộc phải làm như vậy.
Biết có phản ứng cũng không làm gì được, Nhất Phương đành im lặng ngồi yên. Đây là lần đầu cô thấy anh có vẻ cứng rắn như vậy. Điều đó làm cô ngạc nhiên. Cái gì làm anh phát khùng lên như vậy nhỉ?
Nhớ lại thái độ quyết liệt của mình lúc nãy, Nhất Phương thấy mình thật giống con nít. Cô có tức Thường Sơn thật, nhưng đâu nhất thiết phải làm như vậy.
Cử chỉ thay đổi đột ngột của cô làm Thường Sơn cũng thấy hoang mang. Anh quay lại:
- Nếu em có dự tính điên khùng gì đó thì cho anh xin đi nhe.
- Tôi không điên, anh thấy có bao giờ tôi đồng bóng bất thường đâu. Nói chuyện thì nói. Không việc gì tôi phải né tránh.
Thường Sơn lầm lì:
- Vậy thì tốt.
Về đến nhà, Nhất Phương đứng yên chờ mở cửa. Rồi lững thững bước vào phòng khách. Cô ngồi xuống ghế, che miệng ngáp khẽ:
- Buồn ngủ quá.
Thường Sơn không trả lời. Anh lẳng lặng gài cửa rồi xuống bếp pha cà phê. Lát sau anh đặt hai tách cà phê đặc xuống trước mặt Nhất Phương:
- Ngày mai chủ nhật, em có thể ngủ suốt ngày. Chỉ sợ em bận đi chơi đến không có thời giờ ngủ thôi. Uống đi.
Anh ngồi xuống, nâng tách lên uống một ngụm rồi nhìn cô:
- Có muốn ăn gì không?
- Có thì tốt.
Thường Sơn đứng dậy lấy hộp bánh vừa khui hộp anh vừa cười khẽ:
- Tôi luôn mua mấy thứ này để sẵn ở nhà. Chỉ có em là không thích tới nhận nó.
- Anh thường dụ dỗ con gái bằng cách này lắm hả? - Nhất Phương hỏi với giọng châm biếm.
- Muốn nghĩ sao cũng được.
Thấy cô khoanh tay trên bàn, chép chép miệng cắn bánh, Thường Sơn nhìn cô lạ lùng:
- Em có thể ăn một cách vô tư vậy sao?
- Suy cho cùng thì người ta làm bánh ra là để ăn đấy.
Anh phẩy tay:
- Không nói chuyện đó nữa. Bây giờ nói chuyện chính của hai đứa. Bất kể vì sao em biết anh với Bảo Trâm đi chơi. Anh không chối, không phủ nhận. Nhưng thái độ của em là không đúng.
Nhất Phương ngừng ăn, nhướng mắt:
- Thế tôi phải làm sao? Khóc lóc ầm ĩ lên à? Tôi không quen làm như vậy.
- Vậy tại sao em không hỏi?
Cô nói một cách lạnh nhạt:
- Tôi không có thói quen tò mò chuyện người khác.
Thường Sơn cười nhếch miệng:
- Vậy nếu sau này chồng em có tình nhân, em cũng sẽ phớt tỉnh không can thiệp à? Vì đó là chuyện của người khách mà.
- Có thể - Cô khẽ nhún vai, nói tiếp - Tôi tuyệt đối tôn trọng ý thích của người khác. Nếu thấy không còn yêu nữa thì thôi. O. K - good bye đường ai nấy đi.
- Ngông nghênh, điên khùng. Em là phụ nữ Việt Nam chứ đâu phải phụ nữ Tây. Phóng khoáng vừa vừa thôi chứ. Trừ phi em không yêu mới có tư tưởng đó. Hoặc em là đá.
Nhất Phương đặt miếng bánh xuống bàn:
- Này, anh vô lý vừa thôi. Anh ngang nhiên quan hệ với bạn tôi. Cùng một lúc tóm cả hai người rồi trở mặt trách móc tôi. Trong khi tôi có nói tiếng nào đâu.
- Thế tại sao em không nói. Bổn phận của em là hỏi tội anh và Bảo Trâm kia mà.
Nhất Phương khẽ nhún vai, không trả lời. Thường Sơn đứng bật dậy, đến trước mặt cô:
- Tại sao em không làm vậy? Tại sao không tìm cách giữ anh lại. Em có thật sự yêu anh không?
Nhất Phương nói thản nhiên:
- Tại sao tôi phải yêu một người phản bội mình?
- Anh không phản bội. Tuyệt đối không có tư tưởng đó.
- Vậy anh chinh phục bạn tôi bằng tình cảm gì vậy. Có phải đó là bản chất thứ hai cùng tồn tại trong một con người không? Theo quan điểm triết học của anh thì con người vốn có hai mặt mà. Cho nên anh yêu cũng tồn tại hai mối tình. Đúng không hả đệ tử của Khổng Tử?
- Em đừng có mỉa mai như vậy. Nhức đầu lắm.
Nhất Phương lại thản nhiên nhấm nháp bánh. Cô buồn chết đi được. Nhưng cứ cố làm ra vẻ dửng dưng. Cô không phải mẫu con gái yếu đuối chỉ biết khóc khi bị phản bội. Nhưng cũng đâu phải đá mà không biết đau khổ. Nếu dứt khoát được với Thường Sơn được thì cô đâu có bị dằn vặt nhiều thế này. Càng nghĩ cô càng căm giận cả hai. Và càng hận đời cô càng cố thản nhiên như không bị chi phối.
Thường Sơn không hiểu điều đó. Anh chỉ khổ tâm vì phát hiện trong tâm hồn của cô, anh chỉ là một tình cảm nhỏ nhoi. Cho nên cô không thấy buồn khi mất anh. Ý nghĩ đó làm anh bị sụp đổ. Yếu đuối kỳ lạ. Anh chợt kéo Nhất Phương đứng lên, ôm chặt cô trong tay, vùi mặt trong tóc cô:
- Anh phải làm sao để giữ trọn vẹn tâm hồn của em đây Phương. Chẳng lẽ tình yêu của anh không làm em xúc động. Mình quen nhau mấy năm rồi. Vậy mà em vẫn là em. Anh thấy cô đơn quá. Em có biết cảm giác hụt hẫng của anh không?
Cử chỉ bất ngờ của Thường Sơn làm Nhất Phương ngạc nhiên, cô loay hoay gỡ tay anh ra:
- Tôi không hiểu anh muốn gì. Nếu là người khờ khạo, chắc tôi sẽ nghĩ anh yêu tôi ghê gớm. Thật là cảm động. Nhưng tôi là Nhất Phương như anh đã biết. Không hề khờ khạo. Cho nên tôi không dễ bị gạt đâu.
- Anh mà đủ sức gạt em sao?
Thoát được khỏi Thường Sơn, Nhất Phương đến đứng tựa tường. Nhìn anh một cách lãnh đạm:
- Vậy giữa tôi và Bảo Trâm, anh đang gạt ai. Thật sự anh yêu ai? Đừng có nói với tôi anh yêu cả hai người. Tôi không chấp nhận lý luận cao siêu của anh đâu. Đừng có lải nhải với tôi về sự tồn tại hai mặt trong một con người. Chuyện đó chỉ có Bảo Trâm mới chấp nhận được thôi - Cô khẽ nhún vai - Đúng như hai người nói. Tôi sống thời thượng lắm. Không chấp nhận quan niệm kỳ quái đó. Hay là Bảo Trâm nó nhét vào đầu anh tư tưởng phong kiến, và nó đồng ý với vai trò tì thiếp. Các người đừng có lôi tôi vào tình cảm kỳ cục như vậy nhé.
Thường Sơn chống tay lên thành ghế, đầu gục xuống như chán chường. Rồi anh chợt ngẩng lên:
- Anh không dối lòng là có lúc tình cảm anh dao động. Nhưng anh thề, tình yêu đối với em là tuyệt đối. Từ đây về sau anh tuyệt đối không gặp Bảo Trâm nữa. Em có chấp nhận lý lẽ đó không.
Thấy cô lãnh đạm như không tin, Thường Sơn đến đứng trước mặt cô:
- Anh cũng có tự ái của anh. Nhưng nếu em muốn, anh đồng ý quỳ xuống chân em mà thề. Em có cần anh làm như vậy không?
Nhất Phương xua tay, quýnh lên:
- Đừng có làm như vậy. Không ai yêu cầu anh đâu. Tụi mình đâu có đóng phim. Những cách yêu đương đượm màu phim ảnh như vậy tôi quê lắm. Dị ứng lắm. Đây đâu phải là thế kỷ 19 của phương Tây.
- Được rồi. Anh sẽ không làm. Nhưng em có tin không?
Nhất Phương thở dài:
- Đến mức này rồi tôi chỉ có thể thử làm người khờ khạo để tin. Anh có thể yên tâm.
- Không phải thử, mà là chắc chắn.
Thường Sơn lại kéo cô vào lòng:
- Em chẳng khi nào chịu yếu đuối vì anh. Chỉ có anh là quay quắt sợ mất em. Sao em cứng rắn vậy Phương. Em có biết mềm yếu là gì không?
- Sao anh biết em không mềm yếu. Em cũng là người. Cũng chỉ là đứa con gái dễ ngã quỵ. Cho nên em phải cố tạo cho mình sự bản lĩnh. Nếu không em sẽ chết vì những hào nhoáng quanh em.
- Chỉ cần em trả lời câu này thôi là anh sẽ hiểu được con người thật của em, em có yêu anh như anh từng yêu em không?
- Có.
- Vậy là đủ rồi.
Thường Sơn mỉm cười một mình. Vô tình siết chặt người cô. Đến khi Nhất Phương nhăn mặt kêu đau anh mới giật mình buông cô ra.
Đêm đó anh hầu như không ngủ. Nằm ngoài phòng khách hút thuốc, anh nghĩ mãi về tính cách đặc biệt của Nhất Phương và càng thấy tình yêu đối với cô mãnh liệt hơn. Có lúc anh đứng dậy đến đứng bên giường, yên lặng nhìn cô ngủ. Khoảng cách vừa xa vừa gần làm anh không dám có cử chỉ xâm phạm cô. Và anh chấp nhận đứng ngắm cô với ý nghĩ đó là tình yêu thanh thoát vượt lên trên những biểu hiện trần tục.
Thường Sơn dừng xe trước cổng nhà. Anh vô cùng sửng sốt khi thấy Bảo Trâm đứng đó. Cô bất động và rũ gục như một người tuyệt vọng, lì lợm. Anh dựng xe, thận trọng đến đứng trước mặt cô:
- Khuya rồi, sao em lại đứng đây.
- Em chờ anh.
Thường Sơn vịn song sắt, đứng yên lúng túng. Không mời cô vào nhà thì có vẻ bất lịch sự. Nhưng ở bên cô lúc khuya thế này anh thấy bất ổn quá.
Như hiểu ý anh, Bảo Trâm mím môi:
- Anh bắt đầu muốn né tránh em phải không. Anh biết em đứng đây chờ bao lâu rồi không?
Thường Sơn khẽ lắc đầu. Rồi mở cửa. Bảo Trâm lẳng lặng vào nhà. Vô tình cô ngồi chiếc ghế hôm qua Nhất Phương đã ngồi. Hình ảnh đó làm Thường Sơn cảm thấy bất an kỳ lạ. Anh ngồi xuống đối diện với cô. Dè dặt:
- Có chuyện gì không Trâm?
Bảo Trâm ngân ngấn nước mắt:
- Cả tuần nay anh làm gì? Em không tin anh bận đến mức không dành thời giờ cho em. Em biết Nhất Phương rất bạn, nó cũng không thể đi chơi với anh. Vậy thì tại sao anh tránh mặt em. Có phải anh hối hận vì đã sa đà với em không?
Thường Sơn im lặng. Anh khó xử vô cùng. Thật sự là bây giờ anh không biết xử trí ra sao. Bảo Trâm nhìn anh như oán giận:
- Có nghĩa là anh xem em như trò đùa. một người như anh mà cũng vô lương tâm như vậy sao?
Thường Sơn đứng dậy, vịn một tay cạnh bàn. Anh ngước mặt nhìn lên trần nhà:
- Anh xin lỗi Trâm. Chuyện đã xảy ra như vậy rồi, anh có nói gì cũng là thừa. Nhưng mình hãy chấm dứt đi Trâm ạ.
- Tại sao lại như vậy. Vì bây giờ nghĩ lại anh thấy trò chơi đó không làm anh vui phải không?
- Không phải trò chơi, đó là một cuộc phiêu lưu nguy hiểm.
Anh đến đứng trước mặt Bảo Trâm:
- Mình hãy dừng lại trước khi quá muộn Trâm ạ.
- Em không muốn nghe. Bây giờ em chỉ thấy bị xúc phạm, xúc phạm ghê gớm. Em sinh ra trong gia đình nề nếp. Được nuôi dưỡng trong sự nuông chiều. Được cho học hành toàn vẹn. Nhân cách em có gì đáng chê trách. Tại sao anh đem tình cảm em ra làm trò đùa như vậy. Anh tàn nhẫn lắm.
Thường Sơn lặng im. Anh còn biết nói gì bây giờ.
Bảo Trâm khóc nấc lên. Rồi nói qua làn nước mắt:
- Từ đó giờ em chưa hề yêu ai. Và trong mắt em, bọn con trai chỉ là một đám khờ khạo, hời hợt. Em không nghĩ mình có thể yêu được ai. Nhưng khi gặp anh. Em tìm thấy một sự đồng điệu tuyệt đối. Em nghĩ rằng anh chính là nửa kia của mình và em đã hạnh phúc thế nào anh biết không.
- Bảo Trâm, thật ra...
- Anh đừng nói nữa. Khi tiếp xúc với anh, em thấy rõ ràng tình yêu của anh với Nhất Phương quá khấp khểnh. Nó không hiểu được tâm hồn anh. Nhưng em thì hiểu. Anh không phải đã rung động vì tìm được sự đồng cảm ở em đó sao? Vậy mà bây giờ anh hèn nhát không dám tiếp tục yêu em.
Cô chợt gục mặt trong ngực Thường Sơn. Khóc nức khóc nở. Tiếng khóc của cô như xóa tan ý chí và sự cứng rắn của anh. Thường Sơn ôm đầu cô, giọng nói rung động:
- Anh không coi tình cảm của em là trò đùa. Đừng tự hạ thấp mình như vậy Trâm ạ. Em là người tự tin và sâu sắc. Tại sao lại để mình yếu đuối như vậy.
Bảo Trâm ôm chặt anh. Nói như hết sức lực:
- Nhưng em đã đặt toàn bộ tình cảm và nghị lực vào anh. Nếu bị anh đùa cợt, em xem như mình không còn gì nữa.
Thường Sơn im lặng, xao xuyến. Chưa có người con gái nào rơi vào lòng anh khóc một cách yếu đuối như vậy. Nó gợi cảm giác muốn an ủi, che chở. Vì tình yêu với Nhất Phương, anh đã hứa với lòng dập tắt tình cảm sa đà của mình. Nhưng bây giờ nước mắt của Bảo Trâm làm anh không đủ sức xua đuổi, từ chối. Anh vuốt nhẹ tóc cô:
- Tại sao em lại cho anh tình yêu tuyệt đối như vậy. Anh không xứng đáng đâu.
- Anh xứng đáng. Xứng đáng trăm lần. Từ đó giờ em không tìm thấy một tâm hồn tinh tế như anh. Anh là mẫu người em suốt đời tìm kiếm. Và em bất chấp tất cả để được anh.
Thường Sơn nhìn cô, rung cảm đến tạn trái tim. Có lẽ Bảo Trâm đã nói lên một góc tâm hồn anh. Ở cô, anh tìm thấy sự dịu dàng, dâng hiến và một tâm hồn sâu thăm thẳm nhưng ý nghĩ đầy bản lĩnh. Cô gợi cho anh cảm giác yên ổn. một cảm giác mà anh luôn khao khát ở Nhất Phương. Cối cùng, cô là người đồng điệu với anh. Nếu mất cô, anh sẽ hụt hẫng ghê gớm.
Thấy anh đứng yên đăm chiêu, Bảo Trâm từ từ đứng lên. hai tay choàng qua cổ anh. Cô nhắm mắt, ngước lên chờ đợi.
- Hôn em đi anh.
Thường Sơn không còn gì để thận trọng hay cố giữ khoảng cách. Cô đã cùng anh vượt mọi giới hạn từ lâu rồi. Bây giờ làm sao có thể dừng lại được nữa. Anh ôm chặt lấy cô, cúi xuống. Cả hai hôn nhau với tất cả khao khát, đam mê. Bảo Trâm đã tỏ ra đắm đuối hơn cả Nhất Phương trong tình yêu. Cô ghì chặt lấy anh. Nói như khóc:
- Em yêu anh, yêu nhất trên đời này.
Câu nói của cô làm Thường Sơn run giật đến tận tâm hồn. Anh im lặng yêu cô bằng những cử chỉ cuồng nhiệt. Điều đó làm Bảo Trâm thêm tin tưởng, khuây khỏa. Cô nép vào anh. Ngước lên thầm thì:
- Tắt đèn đi anh.
Khi bóng tối buông xuống, đêm càng trở nên yên lặng. Giữa hai người là quan hệ gắn bó vượt nhanh hơn khoảng cách thời gian quen nhau. một sự gắn bó mà Thường Sơn đã không có được ở Nhất Phương.
Bảo Trâm đến sau. Nhưng đã thân với anh trước. Bất kể trước đây Thường Sơn yêu Nhất Phương ra sao. Cô mặc kệ. Sự quan hệ thân xác đối với cô là biểu hiện của tình yêu tuyệt đối không dễ gì dứt bỏ. Cô tin điều đó như tin vào chân lý.
Sáng hôm sau về ký túc xá. Bảo Trâm kín đáo quan sát thái độ của Nhất Phương. Cảm thấy yên tâm Nhất Phương không hề thắc mắc đêm qua cô đi đâu. Cô không có gì phải nơm nớp sợ nữa.
Bảo Trâm không biết Nhất Phương đang cố dằn sự phẫn nộ ghê gớm. Cô không hoài nghi, mà gần như tin chắc đêm qua Bảo Trâm đã ở đâu, thậm chí đã làm gì. Điều cô thất vọng nhất là Thường Sơn có thể quên nhanh chóng những gì đã hứa với cô. Cô không hiểu tại sao mình có thể chịu đựng sự có mặt của Bảo Trâm bên cạnh. Chỉ thấy mặt cũng đủ làm cô phát điên lên rồi.
Chiều nay Nhất Phương đến trung tâm ngoại ngữ. Cô không còn loay hoay quay tới quay lui hay cười đùa như lúc trước. Chỉ lặng lẽ học. Lúc này cô phải ráng hết sức mới tập trung học nổi. Cô không muốn vì bất cứ ai mà chuyện học bị ảnh hưởng, dù người đó là Thường Sơn.