MƯỜI NĂM NỮA
BÁO CHÍ BẮC KỲ SẼ CỔ ĐỘNG ĐẾN "THÒ LÒ" "QUAY ĐẤT"

Đó là lời một người tiên tri mới nói với mình hôm chủ nhật vì  được biết mình là người làng báo. Sau khi nghe hết câu ấy thì mình lấy làm sửng sốt, căm giận mà hỏi lại:
- Ông rủa làng báo chúng tôi hay sao? Báo chí chết rét nào  mà lại cổ động những trò mọi rợ ấy?
- Tôi đâu dám rủa các ngài.
- Nhà tiên tri trả lời một cách điềm nhiên và tiếp:
- Các ngài là những người "hướng đạo"(!) cho quốc dân chúng  tôi kia mà. Tôi đâu dám rủa các ngài. Tôi bảo mười năm nữa báo  chí Bắc Kỳ sẽ cổ động "thò lò quay đất" đấy là theo quá khứ và  hiện tại mà đoán định tương lai, cái luật tiến hóa phải như vậy.
-??? Có lẽ là "bình thường"
- Ngài ở làng báo, chắc là ngài nhớ hơn chúng tôi. Về quá  khứ, cách đây chừng hơn mười năm, một cuốn tạp chí hết sức cổ  động chúng tôi học Truyện Kiều nhờ đó quốc dân chúng tôi mới  biết bộ Tiểu sử của Hoa nô kia là Thánh thư phúc âm (!) của dân  tộc Việt Nam, rồi đó chúng tôi mới đua nhau nghiên cứu về khoa  "Kiều lẩy"; kế tiếp, một vài tờ báo cổ động cho quốc dân chúng tôi học hát ả đào, nhờ đó chúng tôi mới biết cái khoa "quỳnh rượu hát  hãm" là một món quốc túy của thi nhân mặc khách ngày xưa, từ  đó chúng tôi xô nhau mà học đánh chầu nghe phách, sách dạy  đánh chầu in ra như bươm bướm. Thế là về quá khứ, chúng tôi đã  nhờ các ngài mà bước được hai bước khá dài trên đường tiến bộ  vậy. Còn về hiện tại, một bạn đồng nghiệp bằng quốc văn của các  ngài vẫn thường có đăng những bài giải nghĩa những ván tổ tôm  cắc cớ, quý nghiệp hữu sợ cổ động như vậy hiệu quả không được  chóng lại xuất bản tờ báo bằng Pháp văn, luôn luôn đăng những  kiệt tác dạy cho các hạng thanh niên tân học cái lối "nằm khàn bắt  phỗng, ăn dọc, đá ngang"; rồi đến một cuốn tạp chí vừa mới ra đời  kia, số đầu có một thiên đại bút (!) nói về môn học "xe pháo mã  tốt", số hai đã dạy cho chúng tôi cái bí yếu của những anh ôm túi  quân cờ, ngồi nơi đầu đường cuối chợ rồi. Phải, những món ấy là  những món lợi dân ích quốc (!) không có các ngài "chỉ lối đưa đường" cho, chúng tôi đâu có biết. Từ thời kỳ các ngài khuyến khích chúng tôi học Kiều học hát ả đào đến thời kỳ các ngài chỉ  dẫn chúng tôi đánh tổ tôm, đánh cờ tướng, chẳng qua trong vòng  mười năm. Theo luật tiến hóa, chắc là sau mười năm nữa, sẽ có  những ngài đem cái thành tâm đối với chủng tộc giang sơn đầy ăm  ắp, nóng hôi hổi mà cổ dộng cho quốc dân học những món quay đất  thò lò, vì nó cũng là món chơi đặc biệt của dân tộc Việt Nam bấy  giờ quốc dân chúng tôi sẽ nhờ ơn các Hát hãm lúc uống rượu quý.  ngài mà được mở mặt rạng mày với thế giới, "chen vai thích cánh"  với các nước phú cường. ân đức của các ngài thật lớn lắm vậy.Nói  đến đây, mình toan hỏi vặn lại thì nhà tiên tri kia trông mình mà  nhổ toẹt xuống đất một bãi rồi ngoảnh mặt đi.