Chương 1

– Con bé đó ca tuyệt quá phải không?
Quang Thái búng tay. Anh ta chấm giọng hát của Dương Tuyết, giọng kim pha thổ mạnh mẽ, lúc lên cao cao vút làm cho người ta có cảm giác bay cao, và lúc xuống thì thật thấp.Đôi mắt của cô bé cũng quá tuyệt vời, to, đen tròn như mắt bồ câu.
Chánh nhìn theo hướng mắt của Quang Thái, chưa bao giờ anh ta thấy vẻ si mê này. Anh cũng hiểu chắc chắn rằng:
cô bé kia sẽ “chạy trời không khỏi nắng”.
Tiếng vỗ tay rào rào.Quang Thái đi lại chỗ cô bé bán hoa, anh ta lấy bó hoa hồng đỏ và to nhất đi lên sân khấu đặt vào tay Dương Tuyết. Nhiều người bắt chước Quang Thái lên tặng hoa. Sân khấu bỗng ồn ào huyên náo. Dương Tuyết cúi sâu đầu nói lời cảm ơn, rồi lui vào trong.
Cô còn đang lau mồ hôi thì Quang Thái đến. Anh ta nghiêng mình kiểu cách:
– Chào em! Anh là Quang Thái, ông bầu ở đây.
Dương Tuyết mở to mắt, cô vui mừng:
– Chào anh!
– Em muốn ký hợp đồng và cộng tác với công ty lăng xê của anh không, Dương Tuyết? Anh sẵn sàng ký với em. Tiền tạm ứng trước cho em là hai chục triệu.
Dương Tuyết nhìn Quang Thái, không ngờ một người nổi tiếng như anh lại chịu ký hợp đồng với cô, một cô ca sĩ mới vừa rời trường đi hát. Giống như được ông tiên ban cho điều ước vậy, cô cảm thấy mình choáng ngợp trong hạnh phúc lớn lao, đó cũng là ước mơ chung của bất kỳ cô ca sĩ nào vào nghề, cho nên cô sững sờ ra.
Quá biết tâm lý của cô nên Quang Thái đưa tay ra:
– Nào! Ra ngoài này ngồi, anh với em bàn cụ thể hơn!
Quang Thái quay lưng đi ngay, để cho Dương Tuyết bàng hoàng như trong mơ.
Nhạc sĩ Quang Thái đó ư? Anh đẹp trai thật. Dương Tuyết bước theo Quang Thái, cô không thấy nhiều ánh mắt đang nhìn mình.
Quang Thái kéo ghế cho Dương Tuyết ngồi, anh gọi cho cô ly nước trái cây, thân mật:
– Quê em ở đâu, Dương Tuyết?
– Dạ, ở Phú Quốc.
– À! – Quang Thái đùa – Một con chim hải âu của vùng biển. Em xinh thật!
Nếu em mà được công ty anh lăng xê, em sẽ nổi tiếng ngay thôi. Anh nhìn em không lầm đâu. Em sẽ nổi tiếng trong thời gian ngắn, nếu có bài hát hợp chất giọng của em và anh tận tình lăng xê cho em.
Dương Tuyết cảm động:
– Em sẽ ký hợp đồng với anh.
– Em còn hát ở đâu nữa không? Nếu không, ta lên tầng trên, anh cho em xem bản hợp đồng và ứng tiền cho em luôn.
– Dạ, em rảnh rồi ạ.
Dương Tuyết đi theo Quang Thái lên lầu, đó là phòng làm việc của Quang Thái, tráng lệ và sang trọng.
Quang Thái chỉ sang phòng bên cạnh:
– Bên kia là phòng thu. Em làm việc cho anh đi, anh sẽ làm cho em một album riêng.
Dương Tuyết ngây ngất với điều hạnh phúc lớn lao. Cô sẽ có tiền gởi cho mẹ và mua một chiếc xe, hay may những chiếc áo đẹp. Cô đã từng ao ước, có một người nâng đỡ mình và quả thật là may mắn.
Quang Thái lấy hợp đồng ra đưa cho Dương Tuyết đọc.
– Em đọc đi. Nếu bằng lòng thì ký tên và điền vào những chỗ trống, anh sẽ ứng tiền hai chục triệu cho em.
Hợp đồng ghi rõ:
kết thúc hợp đồng là một năm, số tiền ba chục triệu còn lại, Dương Tuyết sẽ nhận vào tháng thứ mười hai. Ngoài ra các điều khoản cũng không khắt khe gì.
– Sao em?
Quang Thái cười:
– Em sẽ là ca sĩ độc quyền của anh đó.
Quang Thái nói câu đó bằng hai nghĩa “đen và bóng”, tuy nhiên đang vui mừng cho nên cô không kịp nhận ra. Cô ký tên vào tờ hợp đồng. Quang Thái mở tủ lấy xấp tiền đặt trước mặt Dương Tuyết.
– Em đếm lại đi!
– Dạ thôi, anh đã giúp em, dĩ nhiên anh phải đưa đủ cho em.
– Ậy! Em đếm lại đi. Anh là vậy đó. Làm ăn cho ra làm ăn, đâu đó sòng phẳng.
Dương Tuyết đếm lại, đầu óc cô bay bổng vì số tiền mình có được quá lớn. Cô đếm mà không biết đủ hay thiếu, rồi cất vào ví. Quang Thái đi lại mở tủ lấy ra chai rượu và hai cái ly. Anh ta rót rượu vào hai cái ly.
– Em uống đi, một lát anh đưa em về cho biết nhà em. Sáng ngày mai chín giờ, em đến đây, anh sẽ dợt nhạc cho em đó.
– Dạ.
Dương Tuyết rụt rè cầm ly rượu lên uống. Mùi rượu thơm ngọt ngào và dễ uống, cô uống cạn ly rượu rồi đứng lên.
Thân mật, Quang Thái khoát tay qua vai cô, anh dìu cô xuống lầu.
– Dương Tuyết!
Quỳnh Chi kêu lên khi nhìn thấy Dương Tuyết đi với Quang Thái. Anh ta cũng nhìn lại cô, cái nhìn như đe dọa và ngầm bảo cô im miệng. Quỳnh Chi cúi đầu giả lả.
– Cậu đi với Quang Thái, vậy mà nãy giờ mình đi tìm. Cậu về chưa?
– Về. Anh Thái nói đưa mình về.
– Ừ, cũng được. Vậy một lát mình về sau.
Quang Thái cười vỗ mạnh vai Quỳnh Chi:
– Em ở chung với Dương Tuyết à? Vậy thì hãy bảo ban cô ấy nhé?
Hiểu cái vỗ vai của Quang Thái, nên Quỳnh Chi gật đầu “dạ” khẽ một tiếng.
Con đường Dương Tuyết sắp đi là con đường cô đã đi qua và đang đi, đầy tủi nhục cay đắng.
Quỳnh Chi ngập ngừng:
– Cậu đã ký hợp đồng rồi à?
– Ừ.
Dương Tuyết mỉm cười:
– Anh Quang Thái sộp thật, vừa ký hợp đồng xong là ảnh chi cho mình hai chục triệu ngay.
– Chúc mừng cậu! Nhưng mà cậu đọc kỹ hợp đồng chưa vậy?
– Rồi. Hợp đồng quy định mình phải đi hát cho công ty anh Quang Thái một năm, và không được đi hát bất kỳ nơi nào khác, ngoài chỉ định của công ty.
Dương Tuyết mơ màng:
– Một năm sẽ đi qua mau, mình có ba chục triệu làm vốn. Sau một năm, mình sẽ tự do.
Không dám nói gì thêm, Quỳnh Chi quay lưng. Cô ôm gối vào lòng, mắt nhắm lại cố dỗ giấc ngủ. Gần ba giờ sáng mà mắt cô cứ mở to ra, không buồn ngủ chút nào.
Bên kia, trên tấm nệm cá nhân, Dương Tuyết cũng không sao ngủ được. Cô nhớ đến xấp tiền trong tủ thơm mùi giấy bạc, những xấp tiền ngay ngắn, cho cô mở đến một thiên đường cao xa.
Ngày cô rời đảo, mẹ cô cứ băn khoăn:
“Sài Gòn nhiều cạm bẫy, con phải cẩn thận. Mẹ đứt ruột cho con đi, con nên hiểu như vậy”.
Còn Quốc Hào nữa, về Sài Gòn gần hai năm, cô chưa có dịp gặp anh. Có lẽ anh đã tốt nghiệp đại học và về Phú Quốc làm việc rồi cũng nên.
Mãi suy nghĩ, Dương Tuyết đi vào giấc ngủ, giấc ngủ có nhiều hoa thơm cỏ lạ, chứ không là lo âu cho cuộc sống, những ngày chỉ có mì gói là món ăn chính...
Tiếng rao bán hàng bên ngoài làm Dương Tuyết giật mình thức giấc. Ánh nắng gay gắt chiếu qua khe cửa. Giật mình hốt hoảng, Dương Tuyết bật dậy nhìn đồng hồ. May quá! Mới tám giờ hai mươi lăm. Đi nhè nhẹ để không đánh thức Quỳnh Chi, Dương Tuyết vội vàng vào toa- let đánh răng rửa mặt. Cô chọn cái áo mới nhất mặc vào, đánh một chút phấn hồng phớt nhẹ, cô rút mấy tờ một trăm bỏ vào ví, rồi khóa tủ cẩn thận. Rón rén đi ra ngoài, vẫy chiếc tắc xi, Dương Tuyết nói địa chỉ mình đến.
Hôm nay cô xài sang một bữa đi xe tắc xi và một lát thưởng cho mình một tô phở. Buổi trưa, cô sẽ đi gởi tiền cho mẹ và đi mua sắm quần áo.
Đến nhà Quang Thái, anh ta vừa thức dậy. Trông thấy Dương Tuyết đúng hẹn, Quang Thái vui vẻ:
– Anh thích những người có tác phong làm việc mau lẹ như em và cần nhất là chữ tín, em hiểu không? À! Em ăn sáng chưa anh gọi luôn?
– Dạ, em ăn rồi.
– Lịch tập của em là hai, tư, sáu. Những ngày đó em cứ đến đây ăn sáng với anh.
– Dạ.
Ăn sáng gần xong đã gần mười giờ, Quang Thái mới đi vào tập luyện cho Dương Tuyết. Anh ta đưa lịch trình diễn.
Dương Tuyết suýt kêu lên:
Nhiều quá! Mỗi đêm năm tụ điểm, cũng khá vất vả. Nhưng thôi, Dương Tuyết tự an ủi mình, cô phải làm việc cật lực, nếu muốn có tiền.
Những ngày làm việc đầu tiên cho Quang Thái nhẹ nhàng, anh ta tặng cho Dương Tuyết những chiếc áo đắt tiền, lọ nước hoa và những buổi đi ăn ở nhà hàng sang trọng. Tên tuổi của Dương Tuyết được một ít người biết đến và cả những buổi phỏng vấn trên báo.
– Tối nay, có một show mời biểu diễn trên Bình Dương, em chuẩn bị kỹ, có thể chúng ta ở lại Bình Dương đó Tuyết.
– Dạ.
Quỳnh Chi lo ngại:
– Cậu nên đòi về, đừng nán lại Tuyết ạ.
– Cậu sợ cho mình à?
– Ừ. Tốt nhất cậu chớ nên quá thân mật và tin tưởng anh Thái.
– Ồ! Không sao đâu.
Dương Tuyết muốn nói với Quỳnh Chi, Quỳnh Chi lo cho cô thừa thôi. Đẹp trai và lịch lãm như Quang Thái, bất kỳ cô gái nào không yêu anh cho được.
Chính cô cũng đang để cho trái tim mình rung động trước anh.
Cô ướm cái áo mới vào người:
– Cậu thấy mình mặc áo này có nổi lắm trên sân khấu không?
– Nổi. Điều duy nhất của ca sĩ trên sân khấu là đó đó.
Mới sáu giờ, Dương Tuyết hồi hộp đi ra đi vào. Đây là show diễn lớn đầu tiên của cô được đi xa.
Những cảm giác hạnh phúc cứ trào dâng.
– Đêm nay, em hát tuyệt thật, ở dưới vỗ tay quá trời, hoa cũng đầy ngập.
Bọn thằng Chánh phải thuê một xe chở về khách sạn cho em đó.
Dương Tuyết sung sướng:
– Cũng nhờ anh mà em có ngày hôm nay.
– Vậy đền ơn anh đi.
– Tiền anh cũng có, vậy em hát cật lực cho anh nhé.
Quang Thái bật cười:
– Anh không cần điều này, anh... cần tình yêu của em cho anh.
Dương Tuyết bối rối cúi đầu. Quang Thái nâng cằm cô lên, cho đối diện với anh:
– Anh nói thật đó, anh yêu em từ ngay lần đầu tiên nhìn thấy em. Em tin anh không?
– Dạ tin.
Quang Thái rót rượu vào ly:
– Người ta nói anh có nhiều mỹ nhân kề một bên, nhưng anh cũng chỉ là một con người bình thường. Dù thượng đế ưu đãi anh, cho anh vẻ đẹp trai lịch lãm, nhưng làm trong nghề giải trí làm sao không có mối quan hệ này nọ. Em tin anh thì tốt. Chúng ta cùng uống ly rượu mừng ngày chúng ta yêu nhau nhé.
Quang Thái uống cạn ly, xong anh rót một ly đầy đưa cho Dương Tuyết. Ngây ngất bởi hạnh phúc diễm ảo, Dương Tuyết uống cạn. Hai má cô nóng lên, dưới ánh đèn trông tuyệt đẹp.
Quang Thái đắm đuối cúi xuống tìm môi Dương Tuyết, nụ hôn nồng lần xuống chiếc cổ thon thả, bờ vai thanh mảnh và đi hơn nữa.
– Anh Thái... đừng anh.
– Anh yêu em.
Quang Thái đẩy cho Dương Tuyết ngã xuống. Phản ứng chống trả cuối cùng để bảo vệ đời con gái yếu ớt rồi buông thả...
– Giận anh à?
Quang Thái hôn lên những giọt nước mắt ràn rụa, dỗ dành:
– Anh yêu em, em không tin sao? Em lạc hậu quá Tuyết ạ. Đời bây giờ yêu nhau là cho nhau, điều quan trọng là vui vẻ.
Biết là như thế, nhưng sao Dương Tuyết vẫn không chấp nhận được sự thật, cuộc đời của cô mất đi trong lặng lẽ, không cho mẹ uống được ly rượu lạt.
– Nín đi em! Anh yêu em mà.
– Anh không bỏ em chứ?
– Điên quá, anh yêu em, làm sao anh bỏ em.
Những nụ hôn say đắm một lần nữa đẩy Dương Tuyết vào cảm giác bồng bềnh. Cô khép mắt lại. Còn gì nữa để giữ gìn. Cô đã làm cái việc “khôn ba năm dại một giờ”, trao thân cho người không đợi lệnh mẹ, không có một đám cưới rỡ ràng.
Trong cảm giác được yêu là nỗi buồn cho sự mất mát.
Miệng khô đắng và đầu óc quay quay, Dương Tuyết nằm dã dượi. Cô bệnh mất rồi vì những lần đi xa và làm việc quá sức, thời gian bận rộn cho việc ca hát lấp kín hết thời gian nghỉ ngơi của cô.
– Dậy đi Dương Tuyết!
Quang Thái nắm chân Dương Tuyết lôi mạnh. Thấy cô vẫn nằm yên, anh ta nắm chéo mền Dương Tuyết đang đắp ném sang một bên. Lạnh quá, Dương Tuyết mở mắt ra, cô nhăn mặt:
– Em bệnh rồi, anh cho em nằm nghỉ đi.
– Đêm qua kêu khó chịu sao không uống thuốc?
– Em uống rồi mà nào có hết đâu. Anh không nghe em rên suốt đêm hay sao?
Quang Thái khó chịu:
– Em như thế này, những hợp đồng anh ký với người ta làm sao đây?
– Thì anh hồi lại. Em bệnh như vầy, ngồi còn không nổi thì lấy gì mà hát.
– Không được. Thằng Chánh đâu? Lấy thuốc cho chị Tuyết của mày uống.
Nửa giờ sau ngồi dậy đi hát. Không hát là phải đền gấp đôi tiền đó.
Dương Tuyết tức giận. Quang Thái thật quá đáng, anh tưởng cô là cái máy hay sao. Có đêm từ thành phố hát ba, bốn bài nhạc, chạy đi tỉnh, rồi về lại Sài Gòn, hát tiếp. Cô bệnh anh cũng tiếc tiền, không chịu cho đi bác sĩ, nên căn bệnh cảm của cô kéo dài ba, bốn hôm chưa chịu hết. Cô cố ngồi dậy:
– Anh nói anh yêu em mà em bệnh, anh không hề quan tâm. Thậm chí, em nói em không hề ăn được gì hết, anh cũng buộc em phải lên sân khấu. Tối về nhà anh nào có cho em yên. Nếu em biết như vậy, thà em không nhận hai chục triệu của anh.
– Em nghe lời con Quỳnh Chi, nên làm eo chống lại anh phải không? Anh nói cho em biết, những trò làm eo này, anh biết quá rành rồi.
Quang Thái hét gọi Chánh lấy thuốc và nước, mang vào cho Dương Tuyết.
Chánh “nhân đạo” mang vào một ly sữa:
– Chị uống sữa này đi, kẻo uống thuốc vào sẽ bị xót ruột.. – Cám ơn.
Uống mấy viên thuốc xong, Dương Tuyết nằm xuống. Cô thấy giận Quang Thái, giận đến khóc. Chưa bao giờ cô đau ốm như vầy mà phải làm việc cật lực.
Lúc ở nhà, mỗi lần ốm đều có mẹ, dù cho bà đã có những đứa con khác đi nữa, bao giờ bà cũng lo lắng, chăm sóc cho cô. Bỗng dưng lúc này Dương Tuyết thèm có vòng tay mẹ.
– Dậy đi Tuyết, đến giờ đi làm!
Lại là Quang Thái. Dương Tuyết mở mắt ra, cô van lơn:
– Em nói thật mà anh Thái, em bệnh rồi.
– Tối nay em cố gắng hát hai tụ điểm cũng được.
– Em bệnh thật mà. Hay anh nói Quỳnh Chi hát thế cho em.
Quang Thái nạt:
– Thế thế nào mà thế. Em là em, còn Quỳnh Chi là Quỳnh Chi.
Đâu phải Quang Thái không thấy mặt mũi Dương Tuyết sốt đến đỏ lên, nhưng anh ta lạnh lùng làm theo ý mình. Để cho Dương Tuyết nghỉ đêm nay, anh ta mất cả triệu chứ ít sao.
Dựng cô ngồi dậy, Quang Thái ra lệnh cho người trang điểm. Cô Hương ái ngại:
– Dương Tuyết sốt thật chứ không phải làm bộ đâu anh Thái.
Quang Thái gắt:
– Tôi bảo cô trang điểm thì cô cứ trang điểm cho cô ấy đi. Nhiều chuyện quá!
Cô Hương dặm phấn vào mặt Dương Tuyết nhưng cứ bị trôi vì nước mắt. Cô lo lắng:
– Em đừng khóc nữa. Ra đời là như vậy đó, đôi khi mình đau ốm không có ai thông cảm cho đâu. Sao sáng giờ em không đi bác sĩ?
– Em đâu còn tiền. Có bao nhiêu tiền em gởi cho mẹ em với mua quần áo son phấn, rồi tiền ăn uống.
Cô Hương hỏi nhỏ:
– Bộ Quang Thái không lo cho em à? Em đang ở với anh ta mà.
Dương Tuyết lắc đầu:
– Đến tiền cơm em cũng phải trả...
Dương Tuyết bỏ lửng câu nói, cô không muốn nói ra điều sai lầm của mình, cô đã lầm tin và trao thân cho một tên bủn xỉn, coi trọng đồng tiền hơn mọi thứ trên đời, kể cả nhân nghĩa ở đời. Những đứa trẻ ăn xin đến trong lúc anh ta đang ăn uống là bị quát tháo, đạp đánh đuổi đi ngay. Có lần anh ta đánh thằng bé đánh giày bằng một cú đá suýt trí mạng. Tiếc rằng hợp đồng của cô đã ký. Anh ta vắt kiệt cả tuổi trẻ và sức lực của cô.
Nhìn vào cổ Dương Tuyết, cô Hương kêu lên:
– Em có mang phải không?
Tiếng kêu to quá. Quang Thái bước vào:
– Cô nói cái gì cô Hương?
Cô Hương rụt rè:
– Hình như Dương Tuyết cấn thai đó. Cấn thai con so mới hành như vậy đó.
Mắt Quang Thái mở to trừng trừng. Anh ta ra hiệu cho cô Hương đi ra ngoài, rồi đóng cửa phòng lại.
– Anh bảo em uống thuốc ngừa, em không có uống à?
Ánh mắt Quang Thái dữ dằn quá, Dương Tuyết sợ chết khiếp:
– Em... em... em quên uống.
– Quên uống!
Quang Thái gầm lên như con hổ dữ. Anh ta dang tay tát mạnh vào mặt Dương Tuyết.
– Quên uống thì phải uống liền ngày hôm sau chứ, sao không nói với tôi?
Cái tát tá hỏa tam tinh. Dương Tuyết ngã bật ra sau, đầu cô đập mạnh vào cạnh giường đau điếng. Không để kịp cho cô ngồi dậy, anh ta kéo áo Dương Tuyết cho ngồi thẳng lên.
– Mặc quần áo vào, tôi đưa đi bác sĩ ngay.
Dương Tuyết cắn mạnh môi. Lần đầu tiên trong đời cô bị đánh và đánh mạnh như vậy, mặt cô đau rát không thể tưởng. Cô nhìn Quang Thái. Tình yêu dành cho anh ta chợt bay biến.
Quang Thái nóng nảy khi vị bác sĩ vừa bước ra khỏi phòng khám. Vị bác sĩ tươi cười:
– Chúc mừng ông! Bà nhà có thai hai tháng.
Dương Tuyết nhìn thấy đôi hàm răng Quang Thái nghiến lại, mắt anh ta tóe lửa. Cô sợ hãi cúi đầu. Lẽ ra cô không nên quên uống thuốc. Chắc chắn anh ta sẽ không bao giờ cho đứa con này chào đời, và cô cũng vậy, cô không mong được làm vợ anh ta, một người đàn ông cô bắt đầu khinh ghét.
Chờ cho Dương Tuyết chích xong mũi thuốc khỏe và trả tiền khám xong, Quang Thái lôi Dương Tuyết ra xe:
– Cô thấy cái tai hại của chuyện cô quên uống thuốc chưa? Bữa nay mất buổi biểu diễn, thất thu bạc triệu, đã như vậy tôi còn tốn tiền lo cho cô.
Dương Tuyết uất ức:
– Anh lấy tôi, chẳng lẽ chỉ để cho anh thỏa mãn xác thịt thôi hay sao?
– Phải. Cô tưởng hai chục triệu của tôi đưa cho cô là tiền từ trên trời rơi xuống đất sao? Tôi cũng phải làm việc cật lực mới có.
Dương Tuyết châm biếm:
– Làm việc cật lực? Nói đúng hơn là anh cật lực vắt kiệt cả công sức và tuổi trẻ của chúng tôi.
– Các cô cũng muốn nổi danh, muốn được ca hát vậy. Không có tôi, cô được đứng trên nhiều sân khấu hát sao? Đồ vô ơn! Không nói nhiều, cô bỏ cái thai này cho tôi.
Dương Tuyết nhắm mắt lại. Chính cô cũng không muốn có đứa con này, nhưng tàn nhẫn quá, ác độc quá. Lòng Dương Tuyết thấy lạnh hơn bao giờ hết.
Tình yêu mà cô ngỡ có đó có lẽ chỉ là sự đam mê của thể xác.
Dương Tuyết bị đánh thức bởi tiếng động ở phòng bên. Khát nước quá. Cô trỗi dậy đi tìm nước uống. Miệng mồm Dương Tuyết khô đắng, đầu óc cô bồng bềnh, chân như bước vào khoảng không hụt hẫng.
Có tiếng cười khúc khích từ bên trong vẳng ra, ánh đèn sáng mờ mờ. Dương Tuyết ghé mắt nhìn vào phòng, cô đưa tay bưng miệng. Sự thật bên trong kia làm cho cô buồn nôn. Quang Thái và cô ca sĩ mới vào nghề Ly Ly, cả hai quấn lấy nhau.
Quên cả khát, Dương Tuyết đi nhanh về phong mình. Nước mắt cô trào ra. Cô không ghen, nhưng sự thật làm cho cô đau buốt cả tâm can. Cô đã bị Quang Thái lợi dụng một cách trắng trợn. Một tay anh phá hỏng biết bao nhiêu cuộc đời của các cô gái muốn vào đời kiếm tiền bằng nghề đem bán tiếng hát của mình. Đêm đêm, khi cô và những nạn nhân của anh ta làm việc, phải hát khản cả cổ, phải nhảy nhót, những vũ điệu câu khách, thì anh ta phè phỡn ngồi đó.
Làm sao để đi đây? Còn cô kẹt hợp đồng với anh ta năm tháng nữa. Năm tháng dài đằng đẵng, có lẽ cô chỉ còn là một cái cây héo hắt và chờ chết. Càng suy nghĩ Dương Tuyết càng đau đớn, nước mắt giọt vắn giọt dài cứ chảy...
Buổi sáng chính Chánh đánh thức Dương Tuyết dậy:
– Anh Thái đã nói chuyện với chị vụ đi bác sĩ rồi chớ?
– Rồi. Chờ tôi thay quần áo.
Đích thân Chánh đưa Dương Tuyết đi. Anh ta ngồi bên ngoài chờ, và lo liệu mọi thứ theo thủ tục của bệnh viện. Trông Chánh giống ông chồng của Dương Tuyết hơn là một tên làm công, phải bế Dương Tuyết từ trên băng ca xuống, lo lắng săn sóc trong lúc Dương Tuyết nằm lịm người, mặt mũi tái nhợt.
Đau quá, Dương Tuyết nghiến răng lại chịu đựng. Lúc này, cô thèm được chết hơn là sống.
Được ba ngày, Quang Thái dựng Dương Tuyết dậy.
– Cô nghỉ ba ngày là quá hạn cho phép rồi. Hãy ngồi dậy đi!
Dương Tuyết ngồi dậy:
– Tôi muốn chấm dứt hợp đồng.
Quang Thái khựng lại, tuy nhiên anh ta lạnh lùng:
– Cô đã đọc kỹ hợp đồng lúc mới ký rồi chứ? Trong hợp đồng có ghi rõ, nếu trong thời hạn hợp đồng chưa kết thúc, một trong hai người, cô và tôi, ai tự ý phá vỡ hợp đồng, phải đền gấp đôi. Được, cô đưa cho tôi một trăm triệu thì cô tự do, bằng ngược lại, đến khi kết thúc thời hạn hợp đồng. Tôi sẽ trả cho cô thêm ba chục triệu nữa.
Dương Tuyết uất ức la lên:
– Anh là đồ ăn cướp. Tôi lấy mới có hai chục triệu mà phải trả cho anh một trăm triệu, rồi công sức sáu tháng qua của tôi đâu, chưa kể là anh lợi dụng thân xác của tôi.
Quang Thái trâng tráo:
– Tôi quên nói với cô, tiền bác sĩ, tiền thuốc, tiền giải quyết cái bào thai và tất cả là năm ngày nghỉ hát của tôi, tôi sẽ tính sổ để trừ vào số tiền ba chục triệu kia.
– Khốn nạn, bỉ ổi!
– Ai cho cô cái quyền mắng tôi hả?
Quang Thái vung tay, anh ta tát túi bụi vào mặt Dương Tuyết:
– Tao nói cho mày biết, đừng thấy mày hát có nhiều khán giả ái mộ có một chút tiếng tăm thì muốn lên mặt với tao. Tao đập nát đầu đấy.
Nếu như Chánh không chạy vào ngăn lại, có lẽ Dương Tuyết đã nhừ đòn. Cô nằm gục luôn trên giường chăn chiếu bừa bãi. Đau cả thân xác và đau cả tâm hồn. Cô đã lầm một tên ma cô, vì cái vẻ bề ngoài đẹp đẽ của hắn. Nếu như cô chịu nghe lời Quỳnh Chi, ngày hôm nay đâu ra nông nỗi này. Đời là cạm bẫy, bây giờ Dương Tuyết mới thấm thía lời nói ấy.
Chánh cằn nhằn:
– Chị đã biết anh Thái nóng mà còn chọc ảnh. Khi ảnh đã nóng lên, ông trời cũng phải sập xuống nữa kìa.
Khốn kiếp! Dương Tuyết nghiến răng. Nếu như giết được Quang Thái, cô cũng không từ.