Trời mưa suốt cả ngày, Thẩm giam mình trên căn gác và đánh vật với những cuốn sách đến độ thần kinh căng thẳng như một sợi dây đàn. Như thường lệ, khi học bài căng thẳng, Thẩm ném mấy cuốn sách lên bàn học và cầm lấy cây đàn ghi ta cũ, vừa đàn vừa hát nghêu ngao cho thư giãn thần kinh. Thẩm nhìn ra mặt sông mù đục, những ngọc sóng bạc đầu xô vào bờ đá, gió thổi vút qua các đỉnh cây, không gian giá buốt và rười rượi buồn. Những lúc như thế này Thẩm mới hiểu được sự gian nan cơ cực của cha mẹ Thoi Tơ trong những lần ra biển. - Thẩm ơi, Thẩm ơi.... Tiếng gọi quen thuộc của Tân làm Thẩm giật mình, anh buông cây đàn và chạy xuống nhà mở cửa. Tân hiện ra trong chiếc áo mưa "con dơi" màu xanh xám trùm kín từ đầu đến chân, chỉ còn ló ra gương mặt ngăm đen và nụ cười trắng xóa giống như tấm hình quảng cáo in trên hộp kem đánh răng. - Mưa gió thế này mày đi đâu đây? - Thẩm hỏi. - Tới rủ mày đi uống cà phê. - Tân đáp. - Vô nhà không? - Thôi, đi luôn. - Uống cà phê gì mà bất tử vậy, tao đói bụng mà chưa kịp nấu cơm đây. - Thẩm than van. Tân cười: - Ngày nào cũng ăn cơm, hôm nay nhịn ăn một bữa, uống cà phê trừ cơm không được sao? - Bụng đói, uống cà phê đen vô, chỉ có nước xỉu. - Ðừng lo, hôm nay tao dãi mày uống cà phê sữa đá đàng hoàng. Nếu đói bụng, ăn vài cái bánh bông lan nữa thì no. Ðược chưa? - Như vậy thì được, mày chờ tao năm phút. Tân dựng xe ngoài thềm, để nguyên áo mưa vào ngồi trên chiếc ghế của chiếc bàn ăn cơm đợi Thẩm. Còn Thẩm, không hiểu sao anh tần ngần nhìn Tân một lúc rồi mới lên gác thay quần áo. Lúc trở xuống, vừa mặc chiếc áo mưa màu vàng của Thoi Tơ, Thẩm vừa hỏi: - Có chuyện gì nữa đây bạn? - Có gì đâu, ở nhà buồn quá tới rủ bạn bè đi uống cà phê không được sao? - Tân đáp. - Tao nghi ngờ lòng tốt của mày quá Tân ạ. - Thẩm nheo mắt cười. Thẩm khóa trái cửa và leo lên ngồi cho Tân chở. Chiếc xe đạp của Tân phải nói là thuộc loại tốt và hào nhoáng nhất trường. Nó có cái tài sửa xe bẩm sinh, chiếc xe đạp này do Tân ráp và thường xuyên tân trang, thay thế phụ tùng nên chiếc xe đi nhiều mà cứ như mới. Tân cắm cúi đạp xe đi trong cơn mưa. Thẩm không còn lạ gì cái tánh của Tân, nó thường ngẫu hứng bất tử và trong những lần ngẫu hứng như vậy thì bất kể mưa gió, đều tới rủ Thẩm đi uống cà phê. Thẩm đấm vào lưng Tân hỏi: - Bạn bè cục muối chia đôi, cục đường nuốt hết, mày thú thật đi Tân ơi. - Thú thật chuyện gì? - Nguyên nhân chiều nay tới rủ tao đi chiêu đãi. - Ðã bảo là không có gì, sao mày đa nghi còn hơn Tào Tháo vậy Thẩm? - Mày làm tao cảm động quá. - Thẩm đùa. Tân giả lơ, nó cắm cúi đạp xe qua cầu. Thẩm núp phía sau lưng Tân và có chiếc áo mưa của Thoi Tơ nhưng anh vẫn thấy lạnh, những giọt nước lạnh buốt tới tấp bắn vào mặt làm Thẩm vuốt không kịp, thêm với gió lạnh từ dưới sông thổi lên, xộc vào da thịt làm Thẩm muốn run. - Thoi Tơ đi vắng hả? - Tân bỗng hỏi. - Cuối cùng rồi mục đích của mày cũng không che giấu được, dù dưới lớp áo nhân đạo dày cộm còn hơn cả áo đi mưa - Thẩm chọc. - Nhỏ ấy còn ngoài chợ à? - Ngủ mơ rồi con ạ. - Thẩm cười. - Chứ "nó" đi đâu? - Ði ra biển rồi, thuyền đã ra cửa biển. - Ôi, sao mày không cho tao hay? - Tân trách. - Làm sao tao biết được trái tim đen của mày đập lúc nào và hướng về bóng hình ai? - Thôi đi cha nội, đừng có làm tàng. Tân dựng xe trước quán cà phê, cả hai bước vào quán trong tiếng nhạc xập xình vọng ra. Giọng ca của Bảo Yến khào khào với những bản nhạc nói về Gò Công đang rất thịnh hành trong các quán cà phê ở thành phố này. Cả hai máng áo mưa trên thành ghế mây, chiếc bàn thấp trong góc, nhưng có thể nhìn ra con đường trước mặt và cả giàn hoa màu tím nhạt trên tường rào một ngôi nhà bên kia đường. Tân móc túi lấy gói thuốc đặt lên bàn rồi hất hàm hỏi Thẩm: - Nếu mày không uống thứ gì khác thì tao gọi cà phê sữa đá nghen. - Thì cứ gọi đi, có sao đâu? - Thẩm cười. Cô gái con của chủ quán tên Xuyến, nước da bồ quân rất bắt mắt, giống như con gái xứ biển, từ trong đi ra, đẹp rực rỡ trong chiếc áo bà ba bằng lụa màu mỡ gà, cất giọng ngọt ngào hỏi: - Anh Thẩm và anh Tân uống gì? - Hai ly cà phê sữa đá - Tân nói. - Lâu quá không thấy hai anh ghé quán em vậy? - Lâu quá cho nên bữa nay mới ghé đây nè - Tân cười. - Chờ em một chút nhá. Xuyến chớp mắt, cười nụ rồi bỏ vào trong. Tân đá chân Thẩm chọc: - Con Xuyến nó mê mày đó Thẩm ạ. - Xạo hoài. - Mỗi lần tới đây, không có mày, nó cứ hỏi anh Thẩm đâu, anh Thẩm đâu, làm tao trả lời mệt nghỉ. - Chứ không phải mày trông cây si trước cửa nhà nó rồi sao? - Thôi đừng có giả bộ "bán cái" cho bạn bè - Tân cười. Xuyến mang cà phê ra đặt trên bàn. Tân nói: - Mang cho anh một đĩa bánh bông lan. - Anh ăn hả? - Không, anh Thẩm ghiền bánh bông lan của quán em. Phải em làm bánh đó không? - Không, mẹ em làm, em chỉ phụ nướng bánh thôi. - Hèn chi. - Sao anh? - Xuyến lại chớp mắt nhìn Tân hỏi. - Bánh bông lan thơm như có phết bơ. Thẩm đá chân Tân dưới gầm bàn. Xuyến không hiểu đó là trò qui? quái của Tân nên có vẻ cảm động, cặp mắt đen láy lại chớp lia lịa. Thẩm phải giải vây trước cái bẫy của Tân. Anh hỏi Xuyến: - Em có cái quẹt ga không cho anh mượn, thằng Tân hút thuốc như điên mà không sắm nổi cái quẹt ga, mỗi lần tới quán em b? ra gói thuốc, nhưng không bỏ được cái quẹt ga. Xuyến cười, vào lấy quẹt ga cho Thẩm mượn. Anh nhìn Tân đắc thắng và rút điếu thuốc châm lửa hút. Cà phê từ trong phim nhểu chậm xuống ly, Thẩm nhìn màu hoa tím nhạt trong màn khói thuốc và nhớ lại một buổi chiều nào cùng ngồi trong quán cà phê bên bờ sông với Huyền và Trúc. - Ê, nhỏ Thoi Tơ đi biển thật à? - Nãy giờ bộ mày tưởng tao nói đùa sao? - Thẩm nhăn mặt. - Chừng nào về? - Khoảng một tháng - Thẩm hù. - Sao lâu quá vậy? - Phải chờ hết con nước chứ sao, không chừng gặp một anh chàng ghe cào nào đó ngoài biển, phải lòng nhau, Thoi Tơ dám lấy chồng luôn. - Qui? bắt mày, đừng có hù bạn bè. - Ai biểu mày si Thoi Tơ mà cứ làm bộ "em chả", chừng nhỏ ấy có chồng thì chỉ còn nước ra bờ sông mà ngồi khóc. - Biết nhỏ ấy ra sao mà nói. - Tấn công, tấn công, tấn công.... ắt sẽ thắng. - Còn mày với nhỏ Huyền thì sao, đừng có làm thầy đời - Tân nhả khói thuốc nói. - Bình thường, một ngày như mọi ngày. Tân cười khẽ, nó tiếp tục nhả khói thuốc với vẻ mặt đáng ghét. Hơn ai hết chính Tân cũng biết chuyện quan hệ giữa Thẩm và Huyền không "bình thường" chút nào. Vừa rồi Thẩm cũng tự dối lòng, anh trả lời bạn một cách miễn cưỡng. Nghĩ tới Huyền, trong cơn mưa này, Thẩm thấy buồn làm sao. - Thôi, uống cà phê đi bạn, đừng có động lòng trắc ẩn. Ðúng là một cơn mưa buồn thê thảm - Tân nói. - Người buồn cảnh có vui bao giờ.... Tân cười cười, nó lấy cái phim đặt xuống bàn, dùng chiếc muỗng cà phê quậy đều trong ly và lấy từng viên đá từ một chiếc ly khác mà Xuyến vừa mang ra bỏ vào ly cà phê sữa. Tân uống từng ngụm, điếu thuốc cháy rực trên môi. Tân và Thẩm mới biết hút thuốc, cách hút và điếu thuốc cầm nơi mấy đầu ngón tay còn ngượng ngập. Ðó là hình ảnh mấy anh chàng mới lớn tập cung cách của người lớn, trông buồn cười và dễ thương. Hút thuốc là một cách làm dáng của học sinh lớp lớn, điều cốt yếu là đừng ghiền và đừng nô lệ với những điếu thuốc có lúc không hiểu vì sao mình hút và những ngụm khói thật vô vị. - Lúc nãy tao hù mày đấy Tân ạ, nhỏ Thoi Tơ chỉ đi biển thăm cha mẹ cô ấy khoảng hai ngày thôi. - Tao cũng biết là mày hù bạn bè thôi. - Nhưng nãy giờ cũng run, phải không? - Còn khuya. - Vậy mày đã "nói gì" với Thoi Tơ chưa? - Thẩm hỏi. - Chưa. - Sao cù lần thế? - Thế mày đã "nói gì" với Huyền chưa? - Tân ngó Thẩm cười. - Nói rồi. - Nói gì? - Ở trong hai con mắt - Thẩm cười. - Ôi dào, đó là một mối tình câm lặng, con ạ - Tân chế giễu. - Tình yêu thì cần gì phải nói. Nhưng ai thông minh sẽ hiểu khi nhìn vào mắt ta thôi - Thẩm bào chữa. - Con gái đâu phải đứa nào cũng thông minh. Có đứa mình nói thẳng, nó cũng chưa hiểu nữa là nói bằng mắt. - Nhưng Huyền thì khác. - Nhỏ ấy.... ngu lắm. - Sao mày biết? - Ðến giờ mà nhỏ ấy cũng chưa hiểu ra mày yêu nhỏ ấy đến mức nào thì đó là một bằng chứng xác thực nhất rồi còn gì. Thẩm đau khổ, chống chế: - Tao tin là nhỏ ấy biết. - Thôi, mặc kệ người tình có trái tim bằng nước đá của mày. Tao chỉ quan tâm tới Thoi Tơ mà thôi, con nhỏ hiền như ma xơ vậy, hiền đến tội nghiệp. Thẩm trêu: - Nhỏ ấy mà hiền, tao ở trọ lâu nay thấy nhỏ ấy dữ còn hơn bà chằng. - Mày đừng nói xấu nhỏ thoi Tơ, tao không tin đâu. - Bởi vì mắt mày bị nhỏ ấy ám rồi, còn thấy gì nữa đâu. Hình bóng của người đẹp như một tinh cầu rực rỡ.... - Thôi mày ăn bánh bông lan đi cho tao nhờ - Tân cười. - Hối lộ hả? - Nhỏ ấy về mày có cách nào cho tao gặp nói chuyện được không? - Tân dè dặt hỏi. - Mày cù lần hết chỗ nói, cứ đến thẳng nhà nàng mà gặp mặt, nói chuyện có sao đâu? - Nếu tao làm được chuyện ấy thì nói làm gì. Mày không thấy sao, mỗi lần tao đến đó chơi, chỉ nói chuyện với mày thôi. Vả lại tao cũng ít gặp Thoi Tơ ở nhà. - Thì ra chợ. - Vô duyên, ra làm gì ngoài ấy? - Nói tóm lại mày là một anh chàng thỏ đế, yêu cô bé ấy như chết mà cứ làm ra vẻ ta đây là một "ông anh" đạo hạnh. Thẩm uống từng ngụm cà phê với cái vẻ đắc thắng của mình. Trái lại Tân khổ sở ngồi thừ người trong lòng chiếc ghế mây. Quán cà phê vắng khách trong cơn mưa như cũng buồn lây với cái buồn của Tân. - Không hiểu sao mỗi lần gặp Thoi Tơ tao lại thích lên mặt một "ông anh" đạo hạnh, thế mới tức - Tân than thở. - Bây giờ mày chuyển tông đi, không sẽ hối hận đấy - Thẩm hù. - Ðược thôi, nếu mày chịu làm ông mai - Tân nói. - Cái đó thì tao chịu. Thật ra nói một cách nghiêm túc, tình cảm của Thoi Tơ đối với Thẩm ra sao, anh cũng biết. Do đó Thoi Tơ chỉ xem Tân như một "ông anh" và Thẩm trêu chọc Tân cũng chỉ để "rà soát" lại lòng mình mà thôi. Con người ta vốn ích kỷ như vậy đó và Thẩm biết hơn ai hết trò đùa này. - Lâu nay tao học hành chẳng ra làm sao, cầm đến cuốn vở là hình ảnh Thoi Tơ nhảy múa trên từng dòng chữ. Tao bị hoa mắt chẳng đọc được chữ nào - Tân than vãn. - Mày bị tẩu hỏa nhập ma rồi. - Thoi Tơ thì chẳng hiểu gì cả, thật là khổ. - Nếu tình yêu như hai cộng với hai là bốn thì có gì đáng nói nữa đâu. - Nói chuyện với mày chán thấy mồ - Tân ném điếu thuốc tàn nói. - Tao không biết phải làm gì để giúp mày đây. Ba cái vụ tình cảm này rắc rối lắm - Thẩm phân bua. - Thôi mình về. Tân gọi Xuyến ra tính tiền. Lúc rời khỏi quán, Tân hỏi Thẩm: - Mày có đi xem phim với tao không, bây giờ mà về nhà thì chán quá. - Bây giờ mà chui vào rạp chiếu bóng thì chết sướng hơn, thôi mày cho tao về nhà - Thẩm nói. - Căn nhà của mày có gì hấp dẫn đâu, cũng buồn thấy mồ, về làm gì? - Tao có một số việc phải làm. - Một buổi chiều lãng nhách. Tân bực bôi nhấn chân lên bàn đạp. Cả hai lại lao vào cơn mưa lạnh buốt của buổi chiều. Bàn cãi cho lắm cuối cùng Thẩm cũng chấp nhận tới nhà Trúc dạy kèm. Hôm nay là buổi chiều đầu tiên Thẩm làm thầy giáo bất đắc dĩ dạy kèm cho Trúc và Huyền. Anh đạp xe tới nhà Trúc trong lúc cô còn ngủ. Ðứa em gái của Trúc bắt Thẩm ngồi chờ trên chiếc băng đá ngoài thềm rồi vào kêu chị dậy. Kêu xong nó ra nói với Thẩm: - Em vào kêu bà Trúc còn la em như giặc. Bình thường bả ngủ cho tới cơm chiều mới dậy. - Em tên gì vậy nhỏ? - Thẩm cười làm quen. - Em tên là Duyên. - Sao tới nhà mấy lần anh ít gặp em vậy? - Tại em không có duyên gặp anh chứ sao? - Duyên cười. - Một câu trả lời rất có duyên - Thẩm khen. - Vậy mà chị Trúc thường chê em là con nhỏ vô duyên đấy. - Em học lớp mấy rồi nhỏ? - Lớp 8. - Chắc em thông minh và học giỏi lắm đúng không? - Trái lại em học rất ngu và dở nhất lớp, bị chị Trúc ký đầu hoài. - Ðó là tại chị Trúc ỷ làm chị ăn hiếp đó chứ. - Em học dở thật mà. Ừ, nghe nói anh Thẩm tới dạy kèm cho chị Trúc phải không? - Ðúng vậy. - Anh dạy kèm cho em luôn thể nghen? - Anh dạy kèm cho hai người ấy đã hết hơi rồi làm sao mà dạy kèm cho em được? - Anh dạy kèm cho em mỗi tuần một buổi thôi, em sẽ nói ba má trả thù lao cho anh đàng hoàng, chứ không dạy "chùa" như bà Trúc đâu. - Sao biết anh dạy chùa? - Thẩm cười hỏi. - Xời ơi, coi cái tướng của anh cũng biết rồi. Vả lại con trai mà dạy kèm cho con gái thì làm sao mà lấy thù lao cho đành. Trúc từ trong nhà đi ra, vác theo gương mặt còn ngái ngủ. Cô lườm Duyên: - Ở ngoài này mày nói xạo cái gì vậy nhỏ, đừng có tía lia cái miệng nhé. - Em nói chuyện với anh Thẩm chứ có tía lia gì đâu? Trúc đưa nắm đấm ra dọa Duyên rồi mời Thẩm vào nhà. Hai người ngồi nói chuyện ở bàn nước kê sát góc phòng khách. Trúc rót cho Thẩm ly nước lọc rồi cười nói: - Chút nữa trong giời học, thầy sẽ có ly đá chanh. Bây giờ tạm uống nước lọc đi. - Sao giờ này Huyền chưa tới? - Chắc nhỏ ấy ngủ quên. - Học trò gì ma làm biếng quá trời, ngủ trưa bây giờ vẫn chưa chịu dậy. - Ðừng có nói oan cho người ta, biết đâu Huyền bận công chuyện gì đó thì sao? - Học ở đây à? - Thẩm hỏi. - Không, phòng học bên kia. Căn phòng ngó ra vười cây, đẹp lắm, anh Thẩm có thể ngồi đó nhìn cây trái mà làm thơ. - Cây trái có gì cảm hứng mà làm thơ? - Thẩm cười. - Nhỏ này đã từng làm thơ tả một chùm mận chín gởi đăng báo được giải nhất đấy. - Không ngờ Trúc cũng là một thi sĩ - Thẩm trêu. Trúc ngượng ngùng ngó ra cửa sổ, qua bờ rào, Trúc thấy Huyền đạp xe tới, cô reo lên: - Công chúa ngủ ngày tới rồi. - Trể cả tiếng đồng hồ, học với hành thấy phát chán. Thẩm than vãn một cách thụ động. Huyền dựng xe ngoài thềm cửa, cô bước vào trong, mầu áo tím làm cho nước da của Huyền càng trắng hơn. Mái tóc dài của Huyền thả xuống vai, Thẩm nhớ tới mấy câu hát nói về những sợi tóc rớt xuống đời làm sóng lênh đênh. Nhìn mái tóc của Huyền, tâm hồn Thẩm như cũng trôi lênh đênh như một dải mây trời. - Gớm, học trò bắt thầy giáo đợi cả giờ rồi, chắc ngủ quên chứ gì? - Trúc hỏi. - Không phải ngủ quên nhưng bận giặt một thau đồ - Huyền nói. - Coi như lý do chính đáng. Thẩm nhăn mặt: - Nhưng lần sau, nếu tới trễ thì thầy nhất quyết không dạy. - Thầy Thẩm khó quá, chưa chi đã lên mặt rồi - Huyền cười. - Học hành phải nghiêm túc chứ. - Em không nghiêm túc bao giờ, tại người ta tranh thủ giặt đồ chứ bộ? - Huyền cãi. - Thôi, dù sao Huyền cũng có lỗi rồi, còn cãi gì nữa. Bộ muốn ăn mấy cây thước kẻ sao đó? - Trúc hòa giải. - Dám đánh. Huyền cong môi, nguýt Thẩm một cái dài làm anh phì cười. Huyền ngồi bên cạnh Trúc, mỗi người đẹp một vẻ, nhưng Thẩm chợt nhận ra cái đẹp của Huyền sắc sảo, lộ ra như một trái táo chín trong cành lá, nó đập vào mắt người ta nhưng không để lại ấn tượng sâu đậm nào. Trong khi đó Trúc đẹp một cách kín đáo, thùy mị, khiến người ta càng nhìn càng ngây ngất như uống được một loại trà có đậm. Thẩm không khỏi giật mình, bàng hoàng.... Anh có nhiều tưởng tượng quá không? - Anh Thẩm nghĩ gì mà thừ người ra vậy? - Trúc hóm hỉnh hỏi. - Ðâu có gì, thôi chúng ta bắt đầu học được rồi. - Ngồi chơi một chút nữa không được sao, học có gì đâu mà phải gấp gáp dữ vậy? - Huyền nói. - Thầy giáo nói học trò phải vâng lời - Trúc cười. - Học ở đâu? - Huyền hỏi. - Phòng bên kia, chứ không phải ở đây cô nương ơi. Và Trúc đứng lên bỏ sang phòng bên. Huyền và Thẩm cũng đi theo. Căn phòng thoáng mát, xinh xắn thật vừa ý Thẩm. Công việc dạy kèm cũng không có gì nặng nhọc, nhưng Thẩm lo ngại hai cô con gái không tiếp thu nổi những gì anh giảng. Khi dạy kèm, Thẩm nhận ra Trúc thông minh hơn Huyền, đã vậy Huyền học với thái độ thờ ơ, học với Huyền cũng là một cách "làm dáng". Thẩm ngao ngán đọc cho hai cô chép một đề toán và bỏ ra ngoài phòng đón làn hương thơm dịu ngọt trong khu vườn nhỏ. Thẩm bực bội với chính mình, anh hiểu rằng Huyền là một cô gái kênh kiệu, sống theo bề ngoài, nhưng anh vẫn bị sắc đẹp của cô cuốn hút như con thiêu thân lao vào ánh đèn lúc chiều tối. Một lúc Trúc ra đứng bên cạnh Thẩm, cô nhỏ nhẹ hỏi: - Anh Thẩm bực mình à? - Ðiều gì mới được chứ? - Thẩm hỏi lại. - Thôi đi, sao anh lại giấu nhỏ này được. - Làm xong bài chưa? - Em rồi, còn Huyền thì chưa - Trúc đáp. - Nhà Trúc có khu vườn đẹp quá, toàn cây ăn trái, nãy giờ tha hồ mà hít thở hương thơm của trái chín. - Không phải đâu, đó là hương hoa lẫn trong mùi trái chín đấy. - Sao Trúc biết? - Xời ơi, người ta là chủ vườn mà anh Thẩm hỏi kỳ vậy? Duyên từ nhà sau, theo lối đi trong khu vườn mang tới một rổ nhựa nhỏ, trong rổ đầy ổi chín. Duyên đưa cho Thẩm một trái ổi chín và cười nói: - Anh Thẩm ăn thử ổi vườn nhà em thử coi, ngọt và thơm lắm. Ðây là ổi xá lỵ, nổi tiếng đấy nhé. - Anh sợ ăn chua, ăn ổi xót ruột lắm. - Ðã bảo ổi ngọt mà anh cứ bảo chua, ăn thử đi rồi sẽ biết nhỏ này nói không sai - Duyên cố nài ép. Thẩm cầm trái ổi bóng như có thoa một lớp mỡ vàng óng, anh cắn thử một miếng, cùi ổi trắng phau, giòn và ngọt. Bình thường Thẩm không thích ăn ổi và những thứ trái cây chua, nhưng lần này Thẩm ăn ổi một cách ngon lành làm Duyên phì cười. - Ăn ổi vườn nhà em anh sẽ nhớ suốt đời đấy - Duyên nói. - Nhớ ổi hay nhớ vườn trái cây? - Thẩm hỏi. - Không phải đâu, nhớ người trồng ổi. - Ai mà tài vậy? - Chị Trúc. - Anh Thẩm đừng tin, con nhỏ Duyên nó xạo đấy, ổi trong vườn là do ba em trồng. Hồi đó, em chỉ phụ bón phân, nh? cỏ và tưới nước thôi. - Như vậy là cũng đã có công rồi. Còn hơn anh, cả đời chưa trồng được cây gì cho ra hồn, ngay cả cây mười giờ là loại dễ trồng nhất cũng không trồng được. - Ôi, buồn cười ghê, hoa mười giờ có gì đâu mà khó anh chỉ việc cắm cành nó xuống đất, tưới nước vài lần là nó sống - Duyên nói. - Thế mà anh làm cũng không được, cắm nhánh nào là chết nhánh đó. - Vậy là anh suốt đời sẽ làm người cô độc - Duyên cười. - Thôi, mày bưng cái rổ đi ra trước nhà và thanh toán hết dùm đi Duyên ơi, đừng có tía lia cái miệng ở đây - Trúc rầy em. - Em có làm phiền hà đến thiên hạ đâu? - Phiền lắm rồi đấy, đừng có xen vào chuyện của người lớn - Trúc lườm. - Em cũng lớn rồi chứ bộ. Duyên nguýt dài nguýt ngắn Trúc rồi bưng rổ ổi ra đường. Thẩm và Trúc đi loanh quanh trong khu vườn nhỏ, đúng là mùi hương của hoa và mùi thơm của trái chín. Trong vườn, Thẩm còn thấy những chùm mận chín đỏ, những trái quít vàng lườm, da căng bóng. Thẩm chỉ vói tay lên là hái được những trái quít chín. Anh đưa cho Trúc một trái, cả hai cùng lột vỏ, ăn những múi quít chua chua, ngọt ngọt thật thú vị. - Riêng cây quít này thì em trồng - Trúc nói. - Người ta nói người nào hiền, trồng cây cho trái ngọt có đứng không? - Ai nói? - Mẹ anh nói - Thẩm cười. - Quít của em trồng thì sao? - Ngọt lắm. - Nhưng em thì dữ lắm phải không? - Ðâu có, tụi bạn anh đứa nào cũng khen Trúc dễ thương, hiền như một ni cô. - Anh trù em đi tu hả? - Ðó là ví dụ thế thôi, nhưng đi tu được cũng tốt, chứ có sao đâu. Trúc đi tu chùa nào, tụi bạn anh sẽ theo tới chùa đó. Huyền từ trong đi ra giành lấy một trái quít trên tay Trúc. Cô cũng lột vỏ, ngậm từng múi quít màu hồng hồng giữa hai hàm răng trắng đều. - Ôi, thật là ngọt - Huyền khen. - Nhỏ ăn hoài, bữa nay còn làm bộ khen tới khen lui - Trúc nói. Huyền cười: - Ăn trái phải nhớ kẻ trồng cây. - Thôi, vào học tiếp tục - Thẩm nhắc nhở. Nhưng cả Huyền và Trúc đều có vẻ không muốn học nữa, hai cô gái ngó nhau cười, Huyền nói: - Hôm nay học như vậy đủ rồi "thầy" ơi. - Không được, học phải cho nghiêm túc, ai làm biếng sẽ bị phạt đấy - Thẩm nói. - Nhức đầu quá mà làm sao học nổi? - Làm có bài toán mà kêu nhức đầu. - Học trò nhõng nhẽo đó "thầy" - Trúc háy mắt, giọng hóm hỉnh. - Nhức đầu thiệt chứ b?. - Nhỏ uống thuốc không, ta cho một tủ thuốc tây trong nhà đó - Trúc cười. - Hôm nay là buổi học đầu tiên, học chừng đấy tạm đủ rồi anh Thẩm nhé - Huyền van nài. - Phải đó anh Thẩm, mai mốt sẽ học bù, bây giờ Trúc có một đề nghị, mình đi ăn kem, coi như hai cô học trò "cúng Thầy" để nhập môn. Ðược không? Thẩm lắc đầu: - Hôm nay không được đâu nếu không học tiếp tôi sẽ về nhà. - Nấu cơm cho con nhỏ chủ nhà ăn chứ gì? - Huyền cong môi nói. - Huyền đừng có đoán mò, cô ấy không có ở nhà, cô ấy đang ở ngoài biển. Thẩm giải thích, nhưng thật ra anh nói cho chính mình nghe bằng nỗi nhớ về Thoi Tơ chợt dấy lên với một chút xót xa. - Anh Thẩm định về nhà, thật à? - Trúc hỏi. - Thật. - Tiếc nhỉ, ai mà nỡ bỏ qua một buổi chiều đẹp như thế này chứ. Thẩm cười, anh đi vòng ra phía trước lấy chiếc xe đạp và đạp lang thang trên đường về nhà.