Chương 2

 - Thôi, thôi, đừng có trách móc nửa, vào đây sấy tóc dùm tao coi.
Vi bước theo Hoa vô nhà, miệng cằn nhằn:
- Con nhỏ này... hễ thấy mặt là đặt tên, không có tao mày sai ai chớ?
Hoa cười khúc khích, cô cắm phích điện của máy sấy rồi đưa cho Vi:
- Không có mày tao hong tóc bằng quạt máy, cách đó vừa lạnh vừa lâu, vừa cô đơn vì không ai ở cạnh mình.
- Mày phải nói vì "Không ai phục vụ mình" thì đúng hơn. Tạm thời tao phục vụ cho mày, vì dạo này tao quen phục vụ mọi người rồi. Sấy tóc là chuyện phục vụ quá ư lịch sự đó chứ.
Vẫn vô tình với câu nói có hơi chua cay của Vi, Hoa lách chách:
- Chà! Đi làm rồi có khác, nói chuyện nghe y như mình là nhân viên, gương mẫu. Anh Huy khen mày hoạt bát, phù hợp với công việc đang làm. Anh nói mày có nhiều triển vọng trong nghề.
- Phải không đó. Anh mày đùa hay thật.
Nghe Vi kêu lên đầy bực bội, Hoa trêu tới:
- Xời ơi! Được gíam đốc khen mà còn quạu. Cho mày hay, anh tao chưa vợ và hầu như chưa hề biết mở miệng khen ai. Ảnh khen mày có giang buôn bán, từ hồi mày ngồi ở cứa hàng, ngày nào xí nghiệp bán lẽ cũng được mấy chục chiếc xe, không thua gì bán sĩ cho người ta...
Vi hoang mang vô cùng, cô cầm máy sấy dí một chỗ làm Hoa la lên:
- Tróc da đầu tao rồi nè con yêu, nghe được gíam đốc khen, mất cả hồn lẫn vía rồi hay sao?
Không dằn được lòng, Vi buột miệng:
- Tao không hiểu giám đốc Huy bịa chuyện này để làm gì? không lẽ để làm vui lòng em gái?
Hoa lắc đầu:
- Ông anh họ hắc ám này không cưng tao đến mức như vậy đâu, nhưng ổng là người thẳng thắn, ổng cần gì phải bịa chuyện để khen nhân viên, dù cô nhân viên ấy là bạn tao. Có chăng là mày khiêm tốn không muốn nhận lời khen của ổng, nên mới cho rằng ổng bịa.
- Nhưng tại sao anh mày lại khen tao khơi khơi vậy?
Hất hất những lọt tóc phủ trán ra phía sau, Hoa trả lời:
- À! Hôm đi Trung Quóc về, ảnh có ghé thăm, ba tao hỏi chuyện làm ăn của xí nghiệp, ảnh kể lể dông dài rồi dẫn chứng bằng thực tế là cửa hàng giới thiệu xe đạp của ảnh mỗi ngày bán lẻ mấy chục chiếc. Lúc ấy có tao ngồi đó, ảnh mới nói thêm là xe đạp của ảnh tốt một phần, nhưng một phần cũng nhờ bạn của Hoa có gian buôn bán. Nghe anh Huy nói vậy tao cũng mừng trong bụng.
Ngần ngừ một chút Hoa nói tiếp:
- Bữa nay tao mới thú thật nghe, lúc tao ngõ ý xin cho mày vào làm, ảnh đâu có chịu, ảnh nói sợ không có công việc phù hợp. Mấy ngày sau ảnh mới điện thoại tới biểu tao kêu mày làm hồ sơ xin việc. Công nhận ông này rất kỹ tính. Nhưng dù sao ảnh cũng là người tốt, vì vậy mới xếp cho mày công việc tương đối.
Vi ậm ừ, cô chẳng biết trả lời thế nào trước câu kết luận của Hoa. Dầu sao Huy cũng tốt, anh ta đồng ý nhận cô vào làm là may mắn rồi. Cô nên im lặng để Hoa ca ngợi Huy như con bé đang ca ngợi là hay nhất. Còn chuyện anh ta bịa rằng Vi là người có giang buôn bán, hay gì gì đó, cứ để đấy, nó chẳng ảnh hưởng gì tới cô, nếu cô khôn ngoan biết giữ mồm, giữ miệng, đừng làm anh ta bị mất mặt với người trong gia đình.
Giọng Hoa vang lên:
- Làm ở đó ai ăn hiếp, mày cứ cho tao biết.
Vi chớp mắt:
- Sao mày lo xa vậy? Ở đó ai cũng tốt hết, với lại tao lớn rồi, đâu dễ bị bắt nạt.
Hoa bĩu môi:
- Xì! Tao không tin. Hôm đem hồ sơ đến đó cho mày, tao đã gặp một con mụ hắc ám, mụ ta tưởng tao đi xin việc nên mặt hất lên trời, đến hồi nghe nói tao là em anh Huy mụ liền xoay một vòng ba trăm sáu mươi độ, nịnh hót đủ điều nghe mắc mệt. Hôm ấy không gặp anh Huy, tao giao hồ sơ cho mụ, mày biết mụ ta hong?
Gật đầu, Vi nhỏ nhẹ:
- Biết, chị ấy tên Thúy Cầm. Người phân công công việc hiện nay cho tao. Hôm đến nhận công tác anh mày đi Trung Quốc rồi, mãi một tuần sau, lúc ảnh về tao mới gặp, tới hôm nay vẫn chưa có dịp cám ơn ảnh, tao áy náy lắm!
- Mày đừng quan tâm quá đến vấn đề ơn nghĩa. Anh Huy và cả tao cũng không hề nghĩ tới. Vào làm ở đó, mày làm lợi cho xí nghiệp ảnh mà. Vậy ai mang ơn ai hả?
Vi nén tiếng thở dài, cô khổ sở với nghĩ: Phải chi cô được đúng như những gì Hoa vẫn tưởng.
- Ê! Cái nhìn đầu tiên của mày về anh Huy ra sao? Cho tao biết cảm tưởng coi nhỏ?
Bất ngờ vì câu hỏI của Hoa, Vi lặng thinh, cô nhớ tới lần đụng độ lịch sử ấy mà dở khóc, dở cuòi.
Vi trả lời nửa đùa, nửa thật:
- Tao thấy anh mày oai phong khủng khiếp, oai đến mức tao sợ phải nhìn chỗ khác, khi trong bụng cứ nơm nớp lo ông giám đốc không bằng lòng mình, và sẽ cho mình nghĩ việc nay mai.
Hoa bật cười:
- Nhưng thật ra ảnh đâu tệ dữ vậy.
- Ảnh không tệ nên hôm nay tao mới chịu khó tìm mày thêm lần nữa để dẫn mày đi ăn...
- Không được. Tao có hẹn với một người rất hay. Anh ta sắp đến rồi đó.
Giọng Vi hơi dỗi:
- Mày coi người ta hơn tao thì thôi, tao về vậy.
- Tầm bậy. Phải ở lại đây để tao giới thiệu, sau đó mày sẽ cho tao biết cảm tưởng của mày về anh ta Người này đặc biệt lắm.
- Lại phát biểu cảm tưởng à! Nhưng anh ta là ai mà quan trọng dữ vậy?
Đứng dậy rút phích cắm điện ra và lấy máy sấy tóc để lên bàn, Hoa cườii cười:
- Một anh chàng trẻ tuổi, đẹp trai, đa tình, đa tài, tao mới quen đợt đi Đà Lạt vừa rồi.
Vi mỉm cười:
- Những anh chàng được lọt vào mắt xanh của mày, chàng nào cũng đẹp trai, hào hoa. Tao nhớ mày kể với tao nhiều chàng lắm mà, vậy bây giờ họ đâu hết cả rồi?
Giọng Hoa hơi tự hào:
- Họ nằm trong bộ nhớ của tao, tao không phải hạng người mau quên, mau thay đổi. Khổ nỗi những người này vẫn chưa phải mẫu đàn ông lý tưởng tao hằng mong ước.
- Lần này thì sao? Đúng đối tượng chưa?
Hoa thở dài, cô tựa người ra salon, mắt mơ màng:
- Trời hại tao rồi. Lần đầu nhìn thấy ảnh, tao đã yêu, tao yêu thật rồi Vi ơi.
Vi suýt cuòi khi nghe từ “yêu” tốt lên dễ dàng từ đôi môi con gái mòng mọng rất dễ thương của Hoa. Nhưng khi nhìn thấy đôi mắt con bé chớp liên tục, Vi nín lại, cô không muốn làm bạn cụt hứng, dù đã đôi ba lần Hoa cũng tâm sự rằng... đã yêu. Con bé dễ yêu và cũng dễ quên, tính Hoa xốc nổi, vô tư, buồn đó rồi vui ngay, Hoa có thể khóc sướt mước trước bạn bè vì giận anh chàng nào đó, để rồi mau chóng tươi cười bên anh chàng khác, tình yêu mà con bé thốt ra chỉ là tình vu vơ của tuổi 20. Lần yêu này chắc cũng thế thôi, nhưng sao trông Hoa thẫn thờ lạ vậy?
Vi tủm tỉm:
- Mày yêu thật à, vậy tốt hơn để tao về cho hai kẻ đang yêu dễ bề tâm sư.
Thấy cô sửa bộ đứng dậy, Hoa quýnh lên, cô nắm tay Vi kéo lại:
- Ở lại với tao đi Vi, tao năn nỉ mày đó.
- Được thôi, nhưng tao không thích làm kỳ đà, hoặc một bức bình phong chắn gió cho mày đâu.
Hoa trầm giọng khổ sở:
- Chỉ hy vọng có mày kế bên, tao sẽ không khớp khi nói chuyện với anh ấy, đừng làm khó tao mà, ở lại đi Vi.
Trố mắt ra nhìn Hoa, Vi ngạc nhiên:
- Cái gì? Ngang ngược như mày mà cũng khớp nữa. Tại tự mày nghĩ vậy thôi, tao không tin mày có thể lụy một anh chàng nào đó thật sư.
Hoa buồn buồn:
- Mày chưa yêu nên không hiểu đâu, lần này tao yêu, nhưng người ta thì không, người ta chỉ xem tao như bạn thôi.
- Tại sao mày lại nghĩ như vậy?
- Tại ảnh có rất nhiều bạn gái, tao thấy đối với tao, ảnh cũng xử sự như với những người khác. Điều này làm tao khổ sở vô cùng.
Thái độ ủ rủ khác thường của Hoa làm Vi tò mò, cô không tưởng tượng được anh chàng đẹp trai đa tài mà Hoa đang si mê, quyến rũ cỡ nào. Cô háo hức tìm hiểu:
- Mày quen anh ta trong trường hợp nào?
Hoa vòng tay sau ót và nói:
- Cách đây bốn tháng tao gặp Phan lần đầu, ảnh cỡi mô tô hộ tống đoàn đua xe đạp tranh cúp Truyền Hình. Hôm ấy tao ham vui nên theo tụi nó làm cổ động viên.
Mắt Hoa bỗng trở nên xa xăm, mặt cô tươi hẳn lên khi kể tiếp về mình:
- Mày biết tính tao mà, lên xe rồi thì khoái phóng bạt mạng. Được dịp theo đoàn đua, tao liền nhấn hết ga Anh ấy ép xe tao vào lề để mở đường. Lúc đó tao chỉ thoáng thấy đôi mắt rất lì, rất sáng của Phan sau nón bảo hộ thôi, nhưng tao lại thuộc rất kỹ số xe của ảnh. Đến khi lên Đà Lạt chơi, tao gặp lại chiếc môtô mang số xe mình từng ghi nhớ, và ảnh cũng nhận ra tao. Thật như là tiểu thuyết, suốt một tuần ở Đà Lạt tao cứ nghĩ là mình đang sống trong mơ không thôi.
Vi không nhịn được, cô bật cuòi:
- Đúng là mày, lúc nào cũng lãng mạn mơ mộng. Mày nói anh ta không yêu, vậy sao còn nghĩ tới làm chi cho khổ?
- Anh có thể không yêu, nhưng tao yêu và tao hy vọng ngày nào đó Phan sẽ hiểu tình cảm của tao.
Nheo nheo mắt, Vi trêu:
- Chà! Anh chàng yên hùng trên môtô này không biết tài... sắc ra sao mà lần này tao thấy mày trúng thương nặng quá. Kêu tao ở lại, không sợ tao cũng cảm anh ta như mày ha?
- Mày cảm thì có gì đáng sợ Chỉ sợ anh Phan cảm thôi. Nhưng mày đừng lo quá xa Ảnh không phải tuýp người yếu tim, dễ cảm đâu.
Nghiêng nghiêng đầu ngắm Vi, Hoa nói tiếp:
- Mày ăn mặt tầm thường quá, đã vậy bề ngoài lại mờ nhạt không gây chút gì ấn tượng, đàn ông họ chả để mắt tới đâu. Tao nói hoài, mày vẫn không thay đổi. Ba bộ đồ cũ này vứt hết đi, sắm sửa, chăm chút mình một tý, trông mày luộm thuộm, lôi thôi như bà già, làm sao có bồ được.
Thấy mặt Vi hơi xụ xuống, Hoa biết mình đã lỡ lời, cô bèn vã lã:
- Ý tao muốn mày xinh xắn, dễ thương hơn thôi, chớ không phải chê Bây giờ có chổ làm rồi, ăn mặc xấu đâu có được, mỗi ngày biết bao nhiêu người ra vào mua bán, phải diện lên nhóc à!
Xém chút xíu là Vi đã buột miệng mỉa mai: “Tạp vụ cần chi mặc đẹp”, nhưng cô đã kịp mím môi lại, giọng riễu cợt:
- Cám ơn tiểu thơ quan tâm đến kẻ hèn mọn này. Tiểu thơ làm ơn nhìn lại mình xem, với bộ đồ xấu xí đang mặc, hoàng tử mà nhìn thấy thì... eo ơi, tiểu thơ sẽ mất giá ngay, mau mau vào thay quần áo đi.
Hoa nhỏm dậy nhìn đồng hồ:
- Trời oi! Mày không nhắc tao thay không kịp. Ảnh sắp tới rồi. Đây là lần đầu người ta tới nhà, mình lùi xùi quá coi sao được. Vào đây tao tìm cho mày bộ hết ý.
Đứng dậy bước theo Hoa, Vi cười cười:
- Thôi, tao mặc đồ này là đẹp rồi. Mày cứ giới thiệu với anh chàng tao là chị bếp, chị sen gì đó chẳng được, tao tình nguyện rót nước, bưng bánh ra mời dùm mày không tính tiền công.
Hoa gắt gỏng:
- Con nhỏ này... Bữa nay sao mày đâm hơi kỳ vậy? Ai dám nhờ mày bưng bánh, rót nước chớ. không thích mặc đồ của tao thì thôi, lại đây chọn cho tao một bộ đi.
Bước đến đứng nhìn cái tủ kiếng đầy ắp quần áo của Hoa, Vi ngẩn ra trước vô số màu sắc, kiểu dáng của các váy đầm, quần áo treo bên trong. Cô chắt lưỡi:
- Y như tiệm bán quần áo may sẳn, làm sao mà chọn đây.
Quay lại nhìn Hoa, Vi cao giọng:
- Chiều nay mày đóng vai một con thỏ bạch ngây thơ nha?
Mặt Hoa ngơ ra:
- Là sao chớ?
- Là mày sẽ mặc bộ đầm trắng thật dịu dàng dễ yêu, anh chàng sẽ thất điên bát đảo cho mà xem.
Hoa ngần ngừ:
- Tao chưa bao giờ mặc áo trắng khi gặp Phan hết, màu đó trông bệnh hoạn quá, đâu có gây chút ấn tượng nào như màu đỏ, màu vàng.
Vi nhăn mặt:
- Khổ quá! Vậy mày mặc cái váy màu đỏ, cái áo màu vàng và mang đôi giày màu cam này vào để gây ấn tượng mạnh. Tao nghĩ anh chàng sẽ... bốc cháy trước sự rực rỡ của nữ thần mặt trời của mày đấy.
Chớp đôi mi, Hoa phân vân:
- Sao tao vẫn thích màu đỏ Vi à!
Nhún vai, Vi bảo:
- Vậy thì mặc màu đỏ. Tao không có ý kiến nữa.
- Tao sẽ mặc áo trắng với váy nhung đỏ, được chưa? Mày khó quá, đụng chút là dỗi.
Vi phì cười:
- Nhiều quần áo đẹp như mày cũng khổ.
Hoa liếc mắt:
- Khổ một chút vì tình yêu thì đã sao. Mày nên tập khổ đi là vừa rồi.
- Đừng xúi dại. Tao còn mẹ già, em nhỏ phải nuôi. Yêu không những mất thời gian, mà còn tốn tiền nữa. Tao cần tiền để làm chuyện khác thực tế hơn, quan trọng hơn yêu nhiều.
Hoa dài giọng:
- Với tao không gì quan trọng hơn tình yêu. Bằng bất cứ giá nào tao cũng phải được yêu.
Gật gù ra chiều tư lự, Vi bảo:
- Mày có thiếu cái gì nữa đâu ngoài một người yêu. Ráng chiếm được trái tim chàng. một khi anh ta đã chịu đến nhà mày vẫn còn khối cơ hội và hy vọng mà.
Hoa khúc khích cười:
- Nghe giọng điệu của mày chẳng khác giọng điệu của Đại giáo sư tiến sĩ tâm lý “tuổi cặp... kè” Cỏ Cú là mấy. Tâm hồn tao bây giờ rối như vườn hoang, mày tha hồ múa gậy để giải nguy dùm tao nhé.
Vi làm thinh. Cô nhìn ra cửa sổ, nơi Hoa đặt vài ba chậu cúc vàng ngoài bệ, cúc đang có hoa, những nụ nhỏ của chúng trông dễ thương làm sao, chúng dễ thương như Hoa vậy.
Với cô, Hoa luôn là người bạn tốt có điều bản tính Hoa vô tư, nghĩ tới mình nhiều hơn tới kẻ khác nên Hoa ít khi chia sớt buồn vui với ai, cô chỉ thích nói về mình, muốn người khác vì mình. Hồi còn học chung cấp ba, Vi biết phận nghèo nên cô không lân la kết bạn với Hoa, cô thuộc xóm nhà lá do đó rất ngại bọn dân nhà lầu, biệt thự con nhà giàu, nhưng không hiểu sao Hoa rất thích cô, dầu năm lớp 12 Hoa xin giáo viên chủ nhiệm xếp ngồi gần Vi, chớ không chịu ngồi ở dãy nhà ngói, nhà lầu nữa. hai người đương nhiên thân với nhau hơn trước kia, Hoa luôn miệng kể về gia đình, về bản thân cho Vi nghe, ngược lại hầu như Vi không hé môi với bạn về gia đình mình. Điều duy nhất Hoa biết được ở cô là nhà cô nghèo lắm, nghèo đến mức cô không muốn bè bạn tới hơi kia mà...
- Ê! Trông được không? Mặc như vầy già quá. Hay là tao nghe lời mày, thay cái đầm trắng cho mi nhon hơn?
Lắc lắc đầu, Vi ngao ngán:
- Sợ mày luôn. Điệu vừa vừa thôi, không chừng anh ta tới đứng ngoài cửa rồi đó.
Vừa dứt lời, Vi đã nghe tiếng chuông reo.
Hoa hốt hoảng kêu lên:
- Chết rồi! Chắc ảnh tới. Mày xem mặt tao cần son phấn không? Tóc tao để vầy hay cột nhỏng lên?
- Lấy cái cài tóc cài lên, tao nghĩ cứ để mặt tự nhiên hay hơn.
- Trời ơi! Làm sao thay quần áo kịp. Hay là mày xuống mở cửa dùm tao đi Vi.
Hoa xoay một vòng trước gương, cô nghiêng qua, nghiêng lại, mỉm cuòi với mình rồi kéo tay Vi:
- Tự nhiên tao hồi hộp quá. Mày ra salon ngồi đi, phải nhớ hoạt bát, dí dỏm lên như những lúc trong lớp vậy nghe không. Anh Phan chịu nói chuyện lắm đó! Bữa nay tao muốn mày làm hoạt náo viên dùm, vì ngồi trước mặt Phan, bao nhiêu lời tao chuẩn bị bỗng dưng bay đâu mất hết. Tao sắp thành con nhỏ ngớ ngẩn thật rồi.
Đẩy Vi ngồi xuống ghế, Hoa đứng yên, cố hít vào một hơi dài rồi mới đi ra cửa. Vi mỉm cuời, cô bỗng nhận ra mình đang háo hức muốn biết về anh chàng làm Hoa thất điên bát đảo. Cúi xuống bàn, cô lấy tờ tạp chí và vẩn vơ lật từng trang một. Cô tò mò lắng nghe giọng nhỏ nhẹ khác thường ngày của Hoa, rồi giọng nam trầm ấm áp thật quyến rũ của anh chàng mà cô đang nôn nao biết mặt vang lên thật ngọt.
Hai người vẫn còn đứng ngoài sân, chẳng hiểu Hoa nói gì mà anh ta cười, tiếng cười giòn rã rất đàn ông làm Vi xao xuyến khi nhớ tới ba mình. Hồi ông còn sống, thỉnh thoảng Vi vẫn nghe ông cười. Ba cô cũng có giọng nói trầm ấm ngọt ngào, ngày xưa mẹ cô từng chết mệt vì miệng lưỡi đường mật của ông mà. Có phải Vi vừa được nghe lại giọng cười của ba cô không?
- Anh Phan vào đây em giới thiệu bạn em...
Tiếng Hoa điệu hạnh vang lên như báo hiệu với Vi rằng cô bắt đầu vai trò hoạt náo viên là vừa rồi. Vi thấy vui khi nghĩ mình sắp làm điều tốt cho bạn nên cô chuẩn bị một nụ cuoì hết sức chân tình cởi mở khi Hoa trịnh trọng giới thiệu:
- Vi, bạn thân nhất của em...
Cuốn tạp chí mỏng tanh trên tay Vi bỗng nặng trịch, nụ cười của cô thoáng chốc bỗng méo mó thảm hại, Vi quá sửng sốt vì bất ngờ. Tại sao lại là anh ta chứ. Khi nghe Hoa dịu dàng thốt lên cái tên "Phan" lần đầu tiên, Vi đã ngờ ngợ, đã mô hồ một linh cảm nào đó tên gã đàn ông này có liên quan đến mình. Nhưng ngay khi đó cô đã vội xua cái suy nghĩ khó chịu ấy đi, vì chẳng lẽ trái đất này hẹp đến mức những người không ưa nhau lại phải gặp nhau. Điều này khó thể có được. Song thực tế khác hẳn, điều tưởng khó xảy ra ấy đã xảy ra, Vi hơi mất bình tĩnh, cô cố giữ cho khỏi rùng mình vì thấy lạnh ở xương sống, dường như cái lạnh này Vi đã gặp phải một lần ở đêm mưa ba cô chết.
Trấn tỉnh lại, Vi ngẩng cao đầu lên nhìn người đối diện, cô thấy Phan hơi nhăn mày và bối rối nhìn chằm chằm vào cô rồi sau đó anh ta lên tiếng trước, giọng anh ta kéo dài như cố tình giễu cợt:
- Tôi là Phan. Trần Minh Phan. Còn Vân Vi là gì... Vân Vi nhỉ? Chắc không phải Trần Thị Vân Vi đâu.
Vi co lại vì choáng váng và tức giận, cô chưa biết ứng phó ra sao thì Hoa đã mau miệng:
- Vi là Lê Thị Vân Vi. Cái tên đẹp phải không anh Phan?
Phan gật đầu:
- Tên đẹp và họ cũng đẹp. Họ Lê nghe hay hơn họ Trần nhiều.
Vi đột nhiên cảm thấy tự ái bị tổn thương trước câu nói ấy. Thu hết lòng kiêu hãnh, cô ngẩng cao đầu lên thêm một chút và bảo:
- Tôi cũng nghĩ vậy, về một mặt nào đó.
Phan lại cười, lần này Vi ghét cay ghét đắng giọng cười của anh. Chỉ vì nó quá giống giọng cười của ba cô, giống đến mức cô rùng mình rởn óc. Chưa biết sẽ nói tiếp gì cho đúng vai trò hoạt náo viên, Vi đã nghe Hoa lên tiếng:
- Anh Phan có biết em họ gì không nè?
- Chưa biết, nhưng anh lạy trời cho em không mang họ Trần hoặc họ Lê.
Mặt Hoa xìu xuống, cô nũng nịu:
- Sao kỳ vậy? Em có chê họ Trần xấu đâu.
Giọng Phan đưa đẩy thật tình tứ:
- Anh với em khác họ, chẳng qua tại nghĩ tới câu ca dao:
"Quạ kêu nam đáo nữ phòng
Người dưng khác họ đem lòng nhớ thương"
ấy mà.
Vi chen vào:
- May cho anh và cả tôi nữa, vì Hoa họ Nguyễn. Họ này cũng đẹp phải không?
Hoa nhìn Phan và Vi rồi hỏi:
- Tự nhiên lại đề cập tới tên, họ. Mình nói chuyện khác không hay hơn sao?
Nghiêng đầu về phía Hoa, Phan ngọt ngào:
- Đề nghị của em thật vừa đúng lúc. Bây giờ em thích nói chuyện gì đây?
- Chuyện về anh...
- Ôi! Chắc em thất vọng thôi. Anh ghét nói về mình lắm. Có gì hay đâu chứ. Nhưng nếu em cho anh biết về em và cô bạn Vi chắc lý thú hơn nhiều.
Vi khoanh tay khiêu khích:
- A! Thì ra anh thích giấu con người thiệt của mình nhưng lại tò mò muốn tìm hiểu về kẻ khác. Với Hoa thì đúng là anh cần tìm hiểu, còn với tôi, anh muốn biết gì và để làm chi cơ chứ?
- Biết thêm một người, luôn luôn là điều tôi thích. Vi ngại sao?
- Ngại chớ. Vì tôi chưa hiểu mục đích của sở thích hơi tham này.
Hoa đứng dậy, hai tay đan vào nhau:
- Vậy hai người cứ tự nhiên tìm hiểu nhau. Hoa làm nước cam nha.
Phan đốt cho mình điếu thuốc, anh rít một hơi rồi dụi ngay vào gạt tàn. Giọng xúc động:
- Không ngờ gặp lại cô, và gặp lại trong nhà Hoa. Tôi vẫn nghĩ mẹ con cô đã về một vùng quê nào đó sau đêm mưa đáng nhớ ấy.
- Tôi sinh ra và lớn ở thành phố này, tại sao tôi phải đi đâu. Và tại sao không vào nhà Hoa được? Chẳng lẽ anh cho rằng tôi không được quyền làm bạn với tầng lớp thượng lưu, như anh em anh?
- Sao lại nóng nãy dữ vậy. Đây đâu phải là nơi để làm ồn. Chúng ta đều là khách mà. Tôi nghĩ tốt nhất đừng gây phiền cho nhau nữa.
Vi bật cuòi thách thức:
- Tôi hiểu. Anh luôn nghĩ tôi gây phiền hà cho anh. Trong mắt anh, tôi là dân quậy chuyên nghiệp, quậy để đòi tiền chớ gì? Coi chừng, muốn thì sẽ có đó. Tôi không biết xấu hổ là gì đâu.
Phan ném cho Vi cái nhìn hậm hực. Anh nhìn vẻ mặt nghênh nghênh, đôi môi mím lại bất cần, hai tay khoanh trước ngực đầy cao ngạo của Vi, rồi có cảm tưởng rõ rệt là anh đang nhìn vào một tấm gương soi và thấy hình ảnh hơi lệch lạc của bản thân mình. Cảm giác ấy thật là kỳ.