Chương 5

Đang ngồi nhai đi nhai lại câu thành ngữ bằng tiếng Anh, Vân Vi hết hồn khi nghe Thu Hạnh to tiếng gọi mình. Cô tất tả chạy vào bếp và kịp nhìn thấy gương mặt chảy dài của chị ấy.
- Trời ơi! Sao không chịu châm nước vào bình thuỷ ở phòng giám đốc? Ổng đang la kia kìa.
- Em châm rồi mà!
-Châm rồi, châm rồi. Các bình thủy trống trơn mà con ong óng cái mồm.
Vân Vi nhấc bình thủy lên. Quả là nhẹ tênh. Cô ấm ức nhìn Thu Hạnh:
-Có bao giờ ổng xài hết, rồi đổ thừa em chưa châm hong?
Thu Hạnh cười nhạt:
-Vô lý như vậy cũng hỏi. Ổng là chủ đổ thừa như vậy nhằm mục đích gì? Mau mau châm bình khác đem lên, để ổng tiếp khách đi.
Làm thinh không thèm cãi với Hạnh, Vi đốt bếp nấu và đặt ấm nước lên.Cô nhíu mày cố sóat lại trí nhớ của mình... Hồi sáng này, Hạnh Ngô, thơ ký đánh máy kiêm kế tóan của xí nghiệp có xuống bếp mượn mấy cái tô, Thu Hà hỏi để làm gì, cô ta trả lời để nấu mì cho ông Huy và Thúy Cầm ăn. Hừ! Vậy mà bây giờ ông ta lại chê mình hong làm tròn phận sự.
Rõ thật là chán! Từ bữa chúa nhật đáng nguyền rủa ấy tới hôm nay là gần một tháng rồi, Vi vẫn chưa nghe Huy đá động gì tới chuyện đổi việc làm cho cô Ông ta đã quên hay đã nuốt lời mình hứa lúc bốc đồng? Vi chẳng thể nào đóan được, Nếu Huy quên thì ông ta đã không bảo Hạnh Ngô... bồi dưỡng công làm việc thêm ngày chúa nhật cho Vi, còn nếu nhớ nhưng vì lý do nào đó chưa tìm việc làm thích hợp cho Vi, hay chưa tìm được người làm tạp vụ,ít ra ông ta cũng nói với cô một lời, để cô không phải hồi hộp ăn ngủ không yên như suốt thời gian vừa qua chứ! Đằng này ra vào gặp mặt một ngày mấy lần, Huy cứ xem như không nhìn thấy Vi Ông ta lầm lầm lì lì ai cũng phải sợ, suốt ngày Huy xuống xưởng với công nhân, ông ta lăn xả vào công việc như một người thợ thực thụ. Thu Hà đã từng tấm tắc khen rằng: " Cậu Huy là một người rất thạo nghề,biết xử dụng người và trọng người có tài,ham học hỏi"Những lời khen ấy nếu đem so với trường hợp của Vi thì quả là sai hoàn toan. Vừa nghĩ xong cô vội nghĩ lại... cô là người ham học, nhưng dưới mắt Huy, Vi đâu có tài cán gì đâu mà đòi người ta trọng dụng mình. Rõ thật chủ quan quá mức.
Thu Hạnh lại cằn nhằn:
- Trời ơi! Nước sôi quá rồi Vi ơi! Mau mau lên một chút chớ. Làm gì như trên trời rớt xuống vây.
Vi phân bua:
-Em muốn nấu kỹ để chết vi trùng viêm gan siêu vi mà.
-Ôi cha! Không chừng cậu Huy chết mấy con vi trùng của em vì sốt ruột đó. Nè! Có biết pha caphe không?
- Biết! Trước đây thỉnh thoãng em vẫn pha cho ba...
Chẳng cần nghe Vi nói, Hạnh xua tay rồi lên giọng:
- Cậu Huy uống cà phê đậm lắm. Nhớ kỹ cân lượng nhe Trong hũ caphe và hũ đường có hai cái muỗng. Pha đậm vừa cậu ấy uống là ba muỗng caphe, hai muỗng đường cho một phin đây nước.Vừa thì hai muỗng caphe, lợt thì một muỗng. Cậu ấy kén ăn, kén uống lắm, phải vừa miệng đúng gu mới chịu. Lên trển pha đi. Chị không làm giúp được đâu, còn nhiều việc lắm.
- Em làm được mà!
Nói xong Vi xách bình thuỷ chạy vội,chạy vàng lên phòng giám đốc.
Bước vào trong, cô chợt biến sắc khi thấy Phan ngồi chễm chệ trên salon. Anh không dấu được vẽ ngạc nhiên khi Vi xuất hiện trong bộ đồng phục dành riêng cho những người tạp vụ.
Vờ như không biết Phan, Vi tới bàn nước, sắp xếp tách, phin caphe y như lời chị Hạnh căn dặn.
Vừa làm Vi vừa nghe hai người đàn ông nói chuyện với nhau.
Giọng nói của Phan vẫn trầm ấm như giọng nói của ba cô ngày nào.
-Tao sẽ nhờ bạn bè giới thiệu để tuyển cho mày một số tay đua chiến đấu. Có điều đầu tư vào lãnh vực này không như đầu tư vào hãng xưởng đâu nhé. Nhiều khi chỉ có đâu vào mà không mong thấy đâu ra đâu đó.
Huy gật đầu:
- Tao hiểu. Mày khỏi lo phần kinh phí. Ngoài tao ra, còn người khác tài trợ nữa. Nhưng bao lâu chúng ta có được đội tuyển này?
-Cơ bản độ hai tháng, còn tuyển chọn nhân tố có khả nănt thì lâu dài, vì những cua rơ nổi tiếng họ đều có đội có nhóm hết cả rồi.
Huy tỏ vẻ sốt ruột:
-Lâu là bao nhiêu tháng? Có kịp tranh giải năm tới không?
Phan trả lời ngay:
- Kịp chứ, có điều về sắp xếp thứ hạng thì năm tới sợ chưa được. Trừ khi...
- Trừ khi gì?
-Trừ khi gặp hên, phát hiện được kẻ có tài, và gặp được huấn luyện viên nhiệt tình, nhiều kinh nghiệm.
Giọng Huy tự tin:
- Tao chắc chắn mình sẽ gặp hên. Mày cứ xúc tiến việc này dùm tao.Đua xe đạp là môn thể thao thu hút người ta không thua gì đá banh.Làm nghề sản xuất xe đạp mà không có đội tuyển mặc áo cho cơ sở mình thì đáng chê thật.
Thì ra " họ" đang bàn bạc về việc thành lập một đội tuyển đua xe đạp. Vấn đề này chắc chắn phù hợp với Phan. Anh ta cũng có thú đam mê như ba, nhưng không hiểu sao Phan chỉ tham gia lực lượng moto bảo vệ lộ trình chớ không là cua rơ như ba cô hồi xưa từng hãnh diện kể cho thằng Thanh nghe, khi ông trầm ngâm bên khói thuốc hồi tưởng về quá khứ. Ngày xưa mẹ cô phải lòng ông vì ông là một cua rơ tài tử, chính ba là người nhén lên ngọn lửa đam mê trong tim thằng Thanh sau này Ông mua xe cho nó, nói chuyện với nó hàng giờ về các cuộc đua xe trên thế giới. Vân Vi không mê đua xe nhưng cô cũng hứng thú ngồi nghe kể, vì vậy cô cũng biết đến những vòng đua nổi tiếng mà ba cô thuộc nằm lòng như Indianapolis,Formula, Le mas, The Manx...
Hồi đó Thanh mơ ước một chiếc xe cuộc sườn carbon hiệu Luck của Ý, ba cô đã mua cho nó, nhưng chiếc xe ấy không phải loại tốt nhất, nhẹ nhất như ông từng mô tả với Thanh và Vi. Ông bảo vì không đủ tiền, chị em cô đã cảm động biết bao nhiêu khi nghe ba kể ông phải dành dụm tiền ra sao để mua chiếc xe này cho Thanh.
Thật ra ba đã nói dối,ông đủ sức mua hai, ba cái xe hơi đời mới và liên tục đổi xe cho Phan lẫn Cẩm kia mà. Chính tại Vi nghe Cầm khoe rằng chiếc moto Phan đang đi là chiếc thứ..ba, bốn gì đó cô ta nhớ không rõ, còn chiếc Dream Cầm đang chạy cũng là chiếc tốt nhất SàiGòn cô ta mới đổi trước khi ba qua đời một tuần lễ.
Ba cô thương yêu và hết sức chăm lo cho mẹ con Vi như ông đã từng nói không? Bây giờ Vi đang nghĩ là không, nhưng mẹ luôn luôn cho rằng là có,dù chính mẹ đã thấy ngôi nhà đồ sộ, bà vợ sang trọng, hai đứa con như ông hoàng bà chúa của ba Mẹ lúc nào cũng bênh vực ba và khăng khăng với lý lẽ của mình.Mẹ bảo rằng ba rất nghèo trong ngôi nhà đó, nhưng mẹ không nói được cho Vi và Thanh hiểu tại sao...
-Cô Vi à! caphe xong chưa?
- Dạ... sắp xong.
-Chậc, sao lâu lắc dữ vậy?? Không có chất đắng này nói chuyện mất hứng quá! Cô làm ơn đi mua dùm tôi gói Jet.
- Dạ!
Vi vừa dợm bước đã nghe Huy gọi:
-Lấy tiền đã chứ!
Nhìn thái độ ngượng ngập của Vi khi cô đưa tay lấy tiền của Huy, Phan thấy lòng áy náy. Đợi Vi đi khỏi, anh mới hỏi bâng quơ:
-Không ngờ Vi lại làm ở đây,và làm công việc này.
Huy ngạc nhiên:
-Ủa! mày biết con bé này à? Đúng là mày hay thật!
- Đừng nghĩ tầm bậy! Vân Vi là bạn Hoàng Hoa mà. Tao quen Hoa trước khi biết cô bé ấy là bà con với mày.
Huy nheo nheo mắt:
- Tao tin mày là thằng bạn tốt.
Hơi ngã người ra sau, Phan cười cười:
-Tao cũng tin như vậy ở mày. Thúy Cầm vẫn khen mày ra mặt ấy chứ.
Giọng Huy hờ hững:
- Vậy sao? Tao đâu có gì để khen.
-Thì tao cũng vây..Nhưng Hoa cũng khen tao..Bọn con gái nhẹ dạ thế đấy.
Nói dứt lời hai người cùng bật cười ha hả, Vi bước vào, cô ngơ ngác nhìn rồi vội vàng để gói thuốc và phần tiền thừa lên bàn.
Phan bắt chuyện:
- Vi có gặp Hoa không?
Giật mình Vi không nghĩ Phan nói chuyện với mình, Vi làm rơi gói thuốc xuống đất. Cô nhặt lên và ấp úng:
-Xin lỗi... giám đốc, tôi vô ý quá.
Quay sang phía Phan ngồi, cô... lễ phép:
-Thưa ông, lâu rồi tôi không gặp Hoa.
-Chúa nhật này tôi sẽ đưa Hoa đến thăm Vi.
-Không được đâu, tôi bận lắm.
Dứt lời cô lật đật bưng khay cà phê tới. Vừa đặt tách xuống trước mặt Huy, Vi đã nghe cái giọng đã đớt của Cầm:
-Cho em bàn chuyện đại sự với,đừng chê con gái hỏng biết gì nhe.
Rồi chẳng cần xem Huy đồng ý chưa, cô tự nhiên ngồi xuống kế bên anh:
-Caphe thơm thật, chỉ tiếc là em không thích uống.
Hất mặt về phía Vi, Cầm sai:
-Nè, đi ra quán bên kia đường mua cho tôi một ly sữa cacao.
Rút trong túi áo ra tờ giấy mười ngàn, Cầm kẹp tiền vào giữa hai ngón tay đưa cho Vi, giọng hách dịch:
-Mau dùm đi. Phần tiền thừa khỏi đưa lại, coi như tôi trả công.
Phan nhíu mày trừng em gái:
- Em..thèm sữa cacao lắm sao?
Cầm gật đâu. Phan đứng dậy:
-Vậy để anh mua cho.
-Ngộ thật! em nhờ nhân viên của em. Anh lại khó chịu à!
Thấy mặt Phan sa sầm xuống, bỗng dưng Vi nao lòng.Cô nhẫn nhục cầm lấy tiền:
-Tôi sẽ mua ngay cho chị ấy, không dám phiền ông.
Phan nghiêm nghị nhìn Huy:
-Tôi có đề nghị. Nếu tiếp tục bàn việc dở dang, thì ngoài tôi và cậu ra, không thêm ai khác nữa.Phiền phức lắm.
Huy nhún vai:
- Được thôi. Nghe chưa Cầm,ý anh hai em muốn nói là " Quan pháp bất vị thân". Có em phiền phức lắm đó.
Cầm nghiêng đầu nhõng nhẽo:
-Còn ý của anh thì sao hả... Giám đốc?
-Ý kiến của người hợp tác làm ăn là ý của... Thượng đế. Em chịu khó ra ngoài chờ sữa cacao dùm anh đi.Anh sợ Thượng đế nổi giận lắm.
- Được thôi! anh lúc nào cũng ăn hiếp em.
Liếc Phan một cái,Cầm ngoe nguẩy đi ra. Huy lắc đầu:
-Anh em mày thiệt... hết ý.
-Từ hồi nào đến giờ vẫn thế. Tao không chịu được cái tính đỏng đảnh, khinh người của con Cầm.
-Mày khó quá! Tao thấy Cầm cũng dễ yêu ấy chứ!
Phan rút cho mình một điếu thuốc, giọng bỡn cợt:
-Vậy sao nó chịu cực,chịu khó làm việc với mày lâu nay mà mày vẫn chưa yêu?
Huy không nao núng, anh trả đũa lại:
-Chưa đâu có nghĩa là không? Nếu có duyên,tao chạy đàng trời cũng phải chịu làm em rễ mày thôi. Ngược lại biết đâu chừng vì con nhỏ Hoa mày phải gọi tao là anh.
Phà một hơi khói, Phan chợt hỏi sang chuyện khác:
-Vi làm ở đây lâu chưa?
- Gần ba tháng.
-Tự con bé xin vào làm tạp vụ à?
Nhướn mày lên nhìn Phan, Huy nói:
-Hoa giới thiệu vào năn nỉ tao nhận bạn nó.
Phan nhếch môi:
-Vì nể tình em họ, mày nhận và phân Vi làm việc đó. Thảo nào có một lần tao hỏi nơi làm của Vi, Hoa bảo là không biết làm cho ai, ở đâu, xa hay gần.
-Hoa không biết thật. Con bé cứ ngỡ Vi ngồi bán ở điểm giới thiệu sản phẩm không thôi. Nó đâu ngờ Vi làm tạp vụ tại xí nghiệp. Nhưng làm gì mày quan tâm đến Vi dữ vậy.
- Đơn giản vì cô ta là bạn Hoa. Mày không thấy kỳ khi phân Vi làm tạp vụ sao?
Huy nữa đùa nữa thật:
-Nếu cô ta là bồ mày thì tao sẽ thấy kỳ. Khổ nổi, lúc này xí nghiệp của tao chỉ thiếu nhân viên tạp vụ, Và Vi cũng không hề phàn nàn việc đang làm. Ê! hình như mày xót thì phải? Con bé xinh thật,tao cũng xót xa lắm chứ, nhưng đành phải chịu thôi, ít nhất hai tháng nữa, khi khai trương phân xưởng phụ ở Hốc Môn, tao mới phân việc khác cho Vi được. Còn việc con bé làm tạp vụ không phải ý tao, tại Thúy Cầm đó.
Trợn mắt lên đầy phẫn nộ, Phan gằn lại:
-Tại Cầm hả! Nó đúng là không biết điều.
- Đừng có nóng! Chẳng qua tại Cầm lộn! Lúc ấy tao bận đi Trung Quốc nên giao việc nhận người mới cho Cầm. Hai cô Vi xin việc một lúc, Tường Vi đến trước, Cầm lại tưởng là Vân Vi,nên phân việc ngồi bán ở quầy sản phẩm. Vân Vi đến sau thế là... xui. Mãi sau này tình cờ hỏi chuyện Vân Vi tao mới biết, rồi hỏi Cầm, cô ấy mới vỡ lẽ ra... mình đã lầm.
-Nhầm lẫn một cách vô lý như vậy mà mày cũng tin nó sao?
Huy nhún vai:
-Tao chưa hề tin Cầm ở bất kỳ trường hợp nào. Nói vậy mày không giận chớ? Em gái mày ranh ma lắm. Cô ta có thể là một bà vợ lý tưởng giúp chồng thành công hơn nữa trên thương trường, nhưng cô ta khó là một người yêu làm điên đảo đàn ông,vì vậy khi nói chuyện với Vi xong, tao hiểu ngay Cầm đã qua mặt mình, nhưng để làm gì,tao vẫn nghĩ không ra.
Hơi chồm về phía trước, Huy đóan:
-Không lẽ vì Cầm biết mày quan tâm đến Vi, nên cô ta phá cho bõ ghét? Em gái mày là chúa ích kỷ, cô ta đâu muốn anh mình chia sẽ tình thương cho cô gái khác...
Phan vội vàng ngắt lời Huy:
- Đừng suy diễn nữa. Đối với Vy tao hoàn toàn không có tình ý gì hết. Nhưng nếu được mày nên đổi viêc làm cho con bé đi. Hoàn cảnh gia đình Vi có khó khăn đó.
Vẫn giọng đùa cợt, Huy châm chọc:
-Mày rành về gia đình nhân viên của tao còn hơn tao nữa. Trong tình trường, nói thật tao phải gọi mày bằng thầy. Phan nè! Phải mày sống mẫu mực, nghiêm túc không caphe, thuốc lá, bồ bịch, rượu chè như bác trai thì con gái trên đời này sẽ bớt khổ vì mày.Ổng hiền bao nhiêu mày quậy bấy nhiêu.
Phan gượng gạo đốt cho mình điếu thuốc thứ hai, Huy vẫn tiếp tục nói:
-Mỗi lần nói đến một ông chồng gương mẫu, một ông bố có trách nhiệm với con cái là mẹ tao lại lấy bác Tiến ra làm điển hình. Mẹ tao khen ba mày không tiếc lời bù lại bà cũng nguyền rủa ba tao không tiếc, rồi sau đó bà lên lớp luôn với thằng tao.
-Sao tự nhiên mày nhắc tới ông già tao chi vây?
-Vì bác Tiến là tấm gương tốt mà!
Phan buộc miệng:
-Sống như ba tao có khổ đau cũng không ai biết, lúc xuôi tay nhắm mắt lòng ông có thanh thản không, chả ai hay Ông đúng là một tấm gương, người khác soi vào sẽ thấy chính mình, nhưng tâm gương cứ trơ trơ im lặng. Ai biết gương kia nghĩ gì cơ chớ
Huy bỗng trở lại vấn đề cũ:
-Hình như tụi mình đi lạc đề quá xa rồi đó. Bây giờ như vầy, mày làm dùm tao một bản kế hoạch cụ thể việc thành lập đội tuyến cùng dự trù kinh phí tổng quát và từng quý, càng nhanh càng tốt.
-Chuyện đó dễ thôi! Một tuần nữa tao sẽ đưa kế hoạch với đầy đủ họ tên của huấn luyện viên và một số cua rơ khá đang cần đất mới để dụng võ. Bây giờ tao về.
Huy đứng dậy tiễn Phan. Hai người ra tới sân, thấy Vi đang xách nước tưới cây. Phan nhìn Huy:
-Tao muốn nói với Vi vài câu.
Huy phác cử chỉ đồng ý:
-Cứ tự nhiên.Nhưng cấm không được làm nhân viên của tao rối loạn nhịp tim đấy.
-Thật... khổ quá, tao có đính chính mày cũng chả tin. Vậy cứ nghĩ như mày đang nghĩ đi.
Bỏ mặc Huy đứng trên hành lang, Phan hấp tấp đi về phía Vi, vừa thoáng thấy dáng anh, cô đã quay lưng. Phan gọi to:
- Vân Vi!
Liếc thấy Huy đang khoanh tay nhìn mình, Vi bỏ thùng nước tưới cây xuống đứng yên, trong mắt cô, Phan đọc được sự ghét lẫn khinh bỉ cao độ.
Anh dịu dàng:
- Anh không hề biết em làm ở đây và cũng không hề hay Cầm cố tình phân em làm tạp vụ.
Vi lạnh lùng:
- Phân bua với tôi chi vậy? Nhà bên anh đối xử với nhà bên tôi ra sao, tôi vẫn nhớ rõ cơ mà, cho nên chuyện em gái anh phân tôi làm lao công là việc bình thường đương nhiên phải xảy ra.
- Đừng cay đắng như vậy. Anh muốn gặp riêng để nói chuyện với em và cả với Thanh Vi nữa. Anh sẽ tới nhà nói rạch rồi đâu đó với...
Vi quắc mắt ngắt ngang:
- Tôi cấm anh. Mẹ tôi bị đau tim đó. Mẹ không đời nào tha tội anh đập vỡ đầu thằng Thanh đâu, nó cũng vậy, hôm trước nó thấy anh ở đầu ngõ, nó đã nguyền rủa không thương tiếc, và đòi "nợ máu phải trả bằng máu ".
Phan nhẫn nại phân trần:
- Trước đây anh nóng nảy vì hiểu lầm. Mọi việc xảy ra quá bất ngờ, anh không dằn được lòng mình nên mới nặng tay, nặng lời với tụi em.
Vi cười khẩy:
- Bây giờ dằn được lòng rồi nên anh hành động khôn khéo hơn. Anh cố tình chia rẽ tình bạn giữa tôi và Hoa, còn Cầm thì hại tôi theo cách của cô ta. Nói thật, cứ mãi xa lạ với nhau, tôi thấy dễ chịu hơn nhiều. Bởi vậy tôi yêu cầu anh để cho mẹ con chúng tôi yên.
Chẳng đợi Phan nói thêm câu nào, Vi khom lưng xách thùng nước đi te te vào trong. Phan ngẩn ra nhìn theo rồi hậm hực quay lưng. Anh bắt gặp nụ cười giễu cợt của Huy, và càng bực bội hơn khi nghe anh chàng nói:
- Sao? Thất bại rồi à! Được rồi, tao sẽ tạo điều kiện dùm cho. Trước tiên, vì mày, tao sẽ đổi việc làm cho Vi vào tuần sau. Bây giờ an tâm về làm hộ bản kế hoạch đi, thằng bạn trời đánh.
Phan xua xua tay như ngăn không muốn nghe Huy đùa nữa. Anh đang tự ái vì Vi cố chấp khăng khăng không muốn nghe anh nói, không muốn nối lại tình ruột thịt bị cắt lìa bao nhiêu năm nay, trong khi lẽ ra người có... quyền cố chấp phải là anh mới đúng. Là người thừa hưởng toàn bộ gia tài sản của họ nội, anh đâu cần nhận anh em làm chi cho phiền phức, cho bất lợi chứ.
Trong lúc đang tức giận, Phan chợt nhận ra tính cao ngạo cố chấp của Vi không khác mình là mấy. Ở nhà, Phan được cha mẹ, ông bà cưng chiều hết mực, anh quen thói muốn gì được náy rồi. Hầu như Phan không biết xin xỏ, quì lụy là gì, vì tất cả những đòi hỏi của anh đều được đáp ứng. Mọi người vô tình biến anh và cả Cầm nữa thành những người ngạo mạn, tự cao. Còn Vi, cô bé nghèo rớt mồng tơi thế kia, thì cái gì là động lực khiến Vi cũng cao ngạo, cố chấp không thua gì anh?
Phan mím môi. không lẽ tính xấu đó di truyền theo "gen"? Còn nữa, cũng là con của ba, sao ông nỡ để chị em Vi cực khổ như vậy, trong khi tiền bạc gia đình anh đều do một tay ông làm nên.
Lòng Phan chợt gợn lên một thoáng nghi ngờ. Biết đâu lời mẹ nói là đúng. Bọn họ là những kẻ lường gạt, họ dựng đứng lên chuyện nào là vợ, là con để vòi tiền lúc... tang gia đang bối rối. Bây giờ chuyện làm ăn bể mánh rồi nên Vi đâu dám nhận anh em với anh nữa. Có phải vậy không nhỉ?
Nhưng tại sao ba anh sau mấy ngày liền á khẩu, hôn mê, hấp hối nhưng không... đi được đã mỉm cười mãn nguyện trước khi nhắm mắt trong vòng tay người đàn bà đó. Ông đã... đi được trong thanh thản vì đã gặp lại những vợ con khác nữa của ông, hay ba anh "chết vì hoảng sợ, vì ngạc nhiên trước hành động táo tợn của bọn lưu manh" như lời mẹ anh nói.
Phan thở dài, anh biết mình không thể nào tin mẹ được, ngẫm lại trong đời, từ lúc biết suy nghĩ đến giờ anh chưa lần nào tin hoàn toàn vào mẹ và cả Cầm, cũng có thể tại anh ít gần gũi bà và cô em đỏng đảnh. Người anh tin và thương nhất là chính bà nội. Anh sống với bà nội từ nhỏ nên với mẹ anh thấy mình xa lạ cũng dễ hiểu thôi. Nhưng nếu sống kế bên mẹ như Cầm, Phan có thể nào hiểu bà hơn nữa không hay anh và mẹ vẫn sẽ có một khoảng cách như từ xưa giờ vẫn có.
Anh nghe nội kể rằng hồi nhỏ anh khó nuôi lắm. Mới sanh ra đêm nào cũng khóc tới sáng, và đau bịnh rề rề. Mẹ anh phải đem bỏ ngoài gốc me, rồi mượn người giả bộ lượm về cho bà nội nuôi, bà đặt tên thằng Cu Chó. Kể từ ngày có cái tên nghe rất ư đau khổ này, Phan được ở luôn với nội, tự tay nội chăm sóc anh cho đến lớn. Hồi đó anh tin vì... khó nên mẹ không có kinh nghiệm để nuôi đứa con èo uột nay ốm, mai đau như anh. Nhưng bây giờ Phan chợt nghĩ khác. Anh là đứa bé bị mẹ bỏ rơi, bị mẹ hắt hủi từ thuở mới lọt lòng vì một lý do nào đó anh chưa biết được.
Bất giác Phan hoang mang tột cùng với những điều anh vừa tưởng tượng ra. Tại sao anh lại tự vẽ cho mình một cảnh ngộ, một thân phận khác với trước giờ anh từng mang vậy? Tất cả chỉ là cảm tính mà thôi. Ai là người có thể giải đáp cho anh về ba, về mẹ, về những người ở nhà kia? Bà nội anh hoàn toàn không biết gì việc ba anh có một giòng con khác, mẹ anh nhất nhất buộc anh không được hé môi về "chuyện vu khống để làm tiền một cách bỉ ổi trắng trợn này". Bây giờ nếu Phan nói, nội chắc gì đã tin anh, mọi việc sẽ um sùm lên vì nội vốn là một bà già nóng nảy, và cũng rất cố chấp.
Nhưng sớm muộn gì Phan cũng tìm hiểu cặn kẽ chuyện của gia đình. Trước đây không tin chị em Vi là em mình thì khác, bây giờ đã gặp lại, đã biết nhau Phan không thể bỏ mặc chúng được. Dứt khoát anh sẽ có cách riêng của mình, và anh tin anh sẽ làm đúng.