Chương 7

 - Nè! Bộ bữa hổm ông Huy chở mày đi coi anh Phan đua xe hả?
Đang chăm chú ủi quần áo, Vi ngạc nhiên hỏi Hoa:
- Ai nói với mày vậy?
- Đương nhiên anh Phan không nói rồi. Ông Huy tét mặt, sao mày không xây xát gì hết vậy?
- À! Lúc về anh Phan chở tao.
- Vậy sao!
Thấy mặt Hoa có vẻ đăm chiêu, Vi liền nói:
- Đúng ra hôm đó tao nhờ anh Huy chở tìm thằng Thanh vì nghe bạn nó nói nó tham gia đua xe, đến nơi mới hay có cả anh PHan. Chả hiểu xe anh Huy bị sự cố gì mà lúc về ảnh kêu anh Phan chở tao.
- Quả là số mày hên. Nếu không bị may ba, bốn mũi như ổng thì rồi đời.
Vi rầu rĩ:
- Hên cái gì! Thà tao mang thẹo còn hơn... dạo này anh mày đì tao sát số.
- Đì là đì làm sao?
Vi nuốt nước bọt làm thinh. Cô phải nói sao với Hoa đây, không lẽ cô kể rằng anh ta lạnh lùng, cộc lốc mặc Cầm sai cô làm bao nhiêu việc. Nhưng cái này đâu phải là... đì. Vi nói bừa:
- Anh Huy buồn vui bất chợt, chẳng biết ổng muốn gì mà chiều, nhất là từ khi bị té xe đến nay, tao có cảm giác ổng bực mình khi nhìn thấy tao, khổ nỗi tao ngồi chung phòng với ổng mới rầu. Nói thật ngứa cổ tao chả dám ho...
Hoa xua tay:
- Mày nghĩ quấy cho ảnh rồi. Tính anh tao có cơn thật, nhưng không để bụng chuyện gì hết. Tối hôm qua tao tới thăm, ảnh toàn hỏi về mày không thôi.
Vi cảnh giác:
- Hỏi gì về tao chứ?
- Đủ thứ! Nhưng điều ảnh quan tâm nhất là muốn biết mày có bồ chưa, bác gái dễ hay khó.
Vi bối rối vô cùng, cô ngập ngừng:
- Mày đùa với tao hả con khỉ?
Hoa cười khúc khích:
- Chắc tao không rành quá. Mà nè! Khai thật đi. Mày nghĩ gì về ảnh?
Rút dây cắm bàn ủi ra. Vi nói:
- Anh mày là một lão giám đốc hắc ám.
Nhìn gương mặt đỏ bừng của Vi, Hoa hóm hỉnh:
- Phải vậy hong đó? Mày gan thật, dám nói xấu... thủ trưởng. Ngày mai tao sẽ điện thoại kể lại nguyên văn lời mày, xem ông Huy hắc ám cỡ nào.
Vi nghiêm mặt:
- Không đùa nữa. Mày hiểu hoàn cảnh gia đình tao nghèo nàn, đơn chiếc sao còn cố tình chọc tao hả Hoa. Lỡ tới tai... bồ anh Huy, chắc tao mất sở làm quá.
- Bồ nào? Ông Huy nhiều bồ lắm! Mày muốn nói ai vậy?
- Cầm, em gái anh Phan.
Hoa nhíu mày:
- Cái bà hách dịch nhận hồ sơ của mày là em gái anh Phan à! Sao tao không biết.
Liếc vội Vi một cái, Hoa có vẻ ganh tỵ:
- Đúng là mày biết về Phan nhiều hơn tao tưởng. Hèn gì anh Huy hỏi rằng trong hai đứa, anh Phan thân với đứa nào nhất.
- Sao anh mày hỏi kỳ vậy?
Hoa thẳng thắng:
- Tại ảnh thích mày chớ sao nữa.
- Thích tao? - Vi cuòi gằn - Anh mày thích biết bao nhiêu cô gái rồi, bây giờ tới phiên tao? Anh em mày khéo đùa quá. Tao xin hai chữ bình an được không? Từng chứng kiếng cảnh anh mày xua đuổi hắt hủi cái cô là bồ, hay người yêu gì đó của ổng tao sợ quá. Nói thật, nhà nghèo, tao không dám tự cao, nhưng ví dụ Ổng nói yêu, tao cũng chạy dài chớ đừng nói... thích.
- Ghê nhỉ? Anh Huy làm gì mà mày lên án dữ vậy?
Không trả lời, Vi chỉ nhún vai rồi bắt sang chuyện khác:
- Anh mày nhờ anh Phan đứng ra tổ chức đội xe đạp cho xí nghiệp mày biết không?
- Thì vì chuyện đó, tao mới đến đây nè. Anh Phan nhờ tao hỏi thằng Thanh xem nó muốn tham gia không.
- Mày gặp nó chưa?
- Rồi. Gặp hồi sáng lúc mày đi làm.
- Nó trả lời sao?
- Ý nó rất muốn, nhưng xe chưa có nó chưa quyết định gì cả.
Tủm tỉm cuòi, Hoa nói:
- Không hiểu anh Phan vòng vo như thế làm gì trong khi tính ảnh đâu thích vòng vo. Với lại chuyện này, ảnh nên nhờ mày làm trung gian hay hơn là nhờ tao.
Vi khôn ranh:
- Nhờ tao thì còn gì ý nghĩa. Sao mày không nghĩ ảnh muốn mày quan tâm, chia sẻ công việc với ảnh.
Mặt Hoa ngớ ra:
- Anh muốn tìm hiểu rồi xây dựng tình yêu trên công việc à!
- Đúng phóc. Vì anh Phan đã qua cái thời lăng nhăng rồi. Ảnh cần có một người tâm đầu ý hợp từ tâm hồn đến công việc để tiến tới hôn nhân.
- Phải vậy không đó? Sao mày biết. Anh nói với mày à?
Vi gật đầu bừa:
- Ờ! Ảnh hỏi tao về mày nhiều lắm.
Hoa có vẻ cảm động:
- Vậy mà tao luôn nghi ngờ ảnh...
Nhìn Vi với đôi mắt ân hận, Hoa nói nhỏ:
- Tao nghĩ ảnh có tình cảm với mày. Tệ thật!
Xua xua tay, Vi kêu lên:
- Bảo đảm không đời nào chuyện ấy xảy ra. Tin tao đi. Mày là bạn tốt, là người tao mang ơn mà Hoa. Bây giờ mày lại giúp đỡ thằng Thanh, không có mày chị em tao còn khổ dài dài...
Hoa ngắt lời:
- Tao tin mày rồi. Nhưng mày phải có bồ đi chớ, kén quá già tới nơi rồi đó.
- Nghèo và xí như tao làm gì có quyền lựa chọn.
- Lại mặc cảm! Tình yêu ngộ lắm. Đâu phải giàu có, đẹp đẽ, sang trọng là có quyền chọn người yêu đâu. Đối với Phan, tao cứ nơm nớp sợ anh không yêu, vì tới bây giờ Phan có nói lời yêu nào đâu? Anh Huy tao cũng đẹp, cũng giàu nhưng cũng khổ...
Vi tò mò:
- Ổng khổ về chuyện gì?
- Chuyện tình. Ảnh có một cuộc tình đáng chê trách. Chính vì cuộc tình này mà bác gái tao giận bỏ sang Canada với anh Hai Hưng, để mặc ảnh ở lại một mình lúc sự nghiệp tiêu tan. Cũng chính vì chuyện này ảnh đâm ra lăng nhăng với biết bao nhiêu cô, nhưng ảnh có yêu thật, hay chỉ đùa vui qua đường, khó trả lời lắm. Hôm qua ảnh nói với tao, một lần yêu bằng cả con tim đã quá chán chường, bây giờ ảnh coi tình yêu như một trò chơi với nhiều cách, con gái gặp tay ảnh thì... khôn nhờ dại chịu vì ai ảnh cũng yêu cả mà.
Vi cười khẽ:
- Vỏ quýt dày sẽ có móng tay nhọn. Chắc anh mày quên điều này.
- Tao có nói, anh Huy trả lời sao mày biết không?
- Làm sao tao đủ khả năng đoán được ý ổng chớ!
- Anh bảo trước giờ ảnh toàn gặp móng tay cùn không thôi, ảnh đang mong có móng tay sắc cào cho rướm máu tim, để ảnh tỉnh hồn lại mà yêu chân chính.
Vi buột miệng:
- Đúng là tự phụ! Nhưng... cuộc tình đáng chê trách của anh Huy ra sao, mà ảnh hận đời dữ vậy?
- Trước khi thành lập xí nghiệp này, anh Huy chỉ có một cơ sở sản xuất sườn xe nhỏ do bác gái bỏ ra mấy cây vàng cho ảnh làm vốn. Cơ sở này anh Huy không làm một mình mà chung vốn với người ta. Ông này có cô con gái đẹp lắm, thế là anh tao mê như điếu đổ.
Lên giọng bà cụ, Hoa chép miệng:
- Cũng không trách được, lúc đó anh Huy mới hai mươi tuổi đầu, tin người yêu và ông bố lỗi đời, láu cá của cô ta hơn tin mẹ mình, nên sổ sách chi thu và vốn liếng giao hết cho họ. Làm ăn nhỏ, hàng giao theo kiểu gối đầu, lời đâu chẳng biết cứ thấy vốn thâm thủng dần. Vừa giận con dại dột, vừa xót của, bác gái tao mới tức tốc đòi kiểm tra sổ sách chi thu thì thấy Diễm Chi, cô bồ của ảnh ghi lộn xộn nhập nhằng, xuất, thu đủ thứ, rất nhiều nơi đã giao hàng, nhưng chưa thu tiền. Mẹ ảnh đích thân đến nơi mới hay tiền họ đã trả từ lâu nhưng chưa ghi sổ. Bác gái tao là người nguyên tắc và cũng rất quyền hành, tự cao, tự phụ. Bà đâu chấp nhận bị qua mặt kiểu này, nên bất chấp anh Huy năn nỉ để từ từ ảnh giải quyết, bả đòi thưa ra toà và cấm anh Huy quan hệ với Diễm Chi. Bên kia biết anh Huy đang chết mê, chết mệt con gái họ, nên họ xúi bà Chi uống thuốc vờ tự tử.
Vi ngạc nhiên:
- Thủ đoạn dữ vậy sao?
Hoa gật đầu:
- Thế là anh Huy cuống cuồng lên bất chấp mẹ ruột ảnh qua bên nhà người ta ở luôn, lúc này Chi còn báo cho ảnh một tin mừng... đột xuất nữa chớ.
Nhíu mày, Vi đoán mò:
- Tin mừng gì? Trúng số hả?
Hoa phì cuòi:
- Ờ trúng số. Trúng được một đứa con, bà Chi tuyên bố mang bầu làm mẹ ảnh giận đến té xỉu luôn.
Vi nghe đau nhói ở ngực. Đúng là kỳ cục, chuyện của người dưng, sao lại xúc động, sao lại đau lòng hả con ngốc! Vi ngớ ngẩn hỏi:
- Rồi sao đó?
- Bác gái tao bảo ảnh lựa chọn tình và hiếu. Dĩ nhiên, anh Huy chọn tình vì ảnh vốn đa cảm lẫn đa tình. Thế là bà đùng đùng làm hồ sơ xuất cảnh và tuyên bố không có thằng con nào tên Huy cả mặc cho ảnh van xin lạy lục.
Thở hắt một cái, Hoa trầm giọng:
- Khổ cho anh Huy là ảnh đã bị lợi dụng, bị lừa gạt vì người yêu đầu đời.
Vi hồi hộp:
- Nghĩa là sao?
- Té ra Chi cặp với ông Huy vì nhiệm vụ ba cô ta giao, còn bản thân cô ta thì yêu người khác, người này là thợ hàng sườn xe của ba Chi, khi biết con gái yêu người làm công, ổng đã đuổi anh chàng này thẳng tay và dụ anh Huy vào tròng. Sao một thời gian lên Long Khánh làm rừng, làm rẫy, anh chàng trở về rước người tình và đứa con trong bụng đi.
- Ông Huy để cho họ đi sao?
- Họ trốn mà, trước khi trốn Chi viết cho ảnh một lá thơ kể lể đầu đuôi và xin hãy tha lỗi đã dối ảnh lâu nay rồi tha luôn cái tội mới nhất của cô ả trước khi bỏ trốn.
Nhìn Hoa, Vi hoang mang:
- Tội gì nữa chớ!
Giọng Hoa vẫn đều đều:
- Trước đó đâu chừng một tuần hay nửa tháng gì đấy, anh Huy đã nghe lời Chi bán hết ba mớ máy móc và số sản phẩm còn lại để chuyển qua làm ăn khác.
- Vậy là cô ta đã lấy hết tiền bán những thứ đó trước khi trốn đi?
Hoa gật đầu:
- Anh Huy trắng tay và trắng cả... trái tim. Lúc ấy ảnh thấy tội lắm. Đâu dám về nhà mình, ảnh tới nhà tao ở. Suốt ngày ảnh nằm trong phòng như sám hối những gì đã qua. Bác gái tao nổi tiếng sắt đá, nhưng thấy cậu con cưng thảm quá chịu không nổi, bèn tới rước về và bổ sung hồ sơ chờ ngày cùng xuất cảnh.
Nhún vai một cái, Hoa nói tiếp:
- Tao hiểu anh Huy không nổi. Mày biết không, tới lúc ra sân bay tự nhiên anh ta lên cơn đòi ở lại, mặc cho bác gái tao khóc lóc, ỉ ôi. Cuối cùng bác đành tháo chiếc lắc một lượng vàng ra đưa để ảnh làm vốn khi ở lại. Từ một lượng vàng đó ảnh bắt đầu sự nghiệp mới, bây giờ tính ra anh Huy là một trong những doanh nghiệp trẻ tuổi có số vốn gần hai tỷ ở thành phố này chớ chơi sao!
Vi thắc mắc:
- Sao tao hoàn toàn không nghe nhắc tới ba ảnh? Bộ Ổng chết rồi ha?
Vỗ vai cô đánh bốp, Hoa gắt:
- Tầm bậy! Bác hai tao vẫn còn sống có điều sống với bà vợ khác và bầy con khác.
Vi thấy họng mình khô khốc khi nghe Hoa phán tiếp:
- Ổng theo vợ bé lúc anh Huy được thôi nôi. Bởi vậy bác gái tao thù ổng thấu xương. Bả thề đến chết không nhìn ổng, và không cho hai ông anh tao nhìn cha.
- Thế anh Huy có... nhìn cha không?
Hoa cười cười:
- Nhìn chớ sao không! Chính vì vậy mẹ ảnh mới bực mình. Bác hai tao sống với vợ nhỏ ở Đà Lạt, lâu lâu anh Huy có lên thăm, tánh ổng tốt hay giúp người, lại nghệ sĩ, làm sao hợp với mẹ anh Huy được, bả vừa nghiêm khắc lại khô khan, khó chịu. Nói thật ba mẹ tao cũng không ưa... Bác ấy cố chấp lắm. Má của Chi cũng là vợ bé, nên từ đầu mẹ anh Huy đã tỏ vẻ khinh khi, không chấp nhận cô ta, đến khi việc đổ vỡ ra bả chì chiết anh Huy đến nhức mình. Nghĩ cũng tội, lỡ yêu rồi, không lẽ vì gia đình người ta có hai giòng con mình lại bỏ. Bác gái tao tuyên bố không đời nào ngồi sui với dân làm bé người khác. Công nhận bả thù dai, thù rộng thật!
Vi gượng gạo:
- Chẳng qua cũng vì ghen thôi! Mà còn ghen thì còn yêu. Chắc bác ấy còn yêu chồng cũ dữ lắm. Anh Huy cũng còn yêu chị Chi nên mới bồ bịch lung tung cho hả. Chỉ tội những nạn nhân của ảnh thôi.
Hoa bĩu môi:
- Tao thấy chẳng có gì phải tội. Nếu anh Huy trắng tay như hồi nào, chắc chắn chả có cô nào để mắt tới. Họ yêu ảnh thì ít, yêu tiền của ảnh thì nhiều. Bởi vậy nhiều khi anh Huy cộc cằn, ngông nghênh rất dễ ghét, nhưng các nàng vẫn nhào vô... kiếm ăn. Dường như ảnh càng phớt đời, càng lập dị, càng bất cần, con gái càng mê hay sao ấy.
Vi nhếch môi:
- Thảo nào mày đã hỏi tao nghĩ gì về ông anh mày. Xin lỗi! Tao không phải như những cô gái của ảnh đâu. Thật buồn cười khi mày dám tuyên bố ông Huy thích tao. Mày đánh giá tao rẻ quá Hoa à!
Hoa vội nói:
- Mày hiểu lầm rồi. Anh Huy hoàn toàn nghiêm túc với mày. Tại sao mày "méo mó" khi nghe tao nói ảnh thích mày? Thật ra ảnh thích thái độ làm việc và sự ham học của mày, ảnh chỉ muốn tạo điều kiện giúp mày thoải mái hơn trong công việc và học tập mà thôi.
Vi lạnh lùng:
- Cám ơn! Nhận sự giúp đỡ của người giàu có và đào hoa như anh Huy, thú thật tao không dám, vì tao nghĩ ảnh chịu để tao vào làm là quá tốt rồi. Mới đây người tạp vụ lại nghĩ vì chê công việc nặng nhọc, tao xin nhận luôn phần việc này, hình như ảnh không hài lòng mấy, dù đã đồng ý. Tại sao vậy? Tao cam kết làm tốt hai nhiệm vụ mà, bộ ảnh không tin sao? Thật tình tao biết làm vậy rất cực, nhưng tao cần tiền đành chịu cực thôi, tao có cảm giác anh Huy không tạo điều kiện cho tao như lời mày nói chút nào.
Hoa tò mò:
- Mày cần tiền làm gì?
- Để đóng học phí. Hết khóa một rồi tới khóa nâng cao...
- Mày có thể đề nghị mượn trước vài tháng lương mà.
Vi cười buồn:
- Mượn thì dễ rồi nhưng không nai lưng ra làm thêm việc, tiền đâu trả nợ?
- Tao sẽ cho mày mượn, bao giờ học xong, làm việc có nhiều tiền sẽ trả lại tao, lo gì!
Khẽ lắc đầu, Vi bảo:
- Thiếu nợ khổ lắm, chừng nào bí lối tao sẽ nhờ tới mày.
Hoa nhìn đồng hồ.
- Thôi tao về. Nhớ nhắn lại với Thanh thứ hai tới câu lạc bộ Bình Minh để gặp huấn luyện viên, xe thì đã có người bảo trợ lo.
Ngần ngừ một chút, Hoa ra vẻ bí mật:
- Đừng cho Thanh biết anh Phan là người bảo trợ cho nó, ảnh bảo tao dấu cả mày, nhưng... tụi mình là bạn mà.
- Mày gặp anh Phan, cho tao gởi lời cảm ơn ảnh.
- Con nhỏ này, đã bảo dấu mà còn cảm ơn. Thôi tao về thật à nghen. Để ảnh chờ tội lắm.
Vi chớp mắt:
- Vậy là Phan ngồi ngoài quán caphe hả?
Hoa nhí nhảnh gục gật đầu:
- Đúng phóc! Vào đi, khỏi tiễn đưa gì cả.
Vi ngồi thừ ra trên ghế, lòng bâng khuâng nghĩ tới Huy, anh ta đáng thương nhưng cũng đáng trách. Nếu công bình mà nói, phần đáng trách của Huy chắc chắn nhiều hơn phần đáng thương gấp bội. Cô không nên ngu ngốc đặt vào anh ta chút xíu hy vọng nào hết vì Huy chỉ xem cô như những cô gái mà anh đã gặp. Còn mấy quyển thơ tình bỏ túi anh mua và chất đầy bàn cô, chẳng qua là cách mở đường cho xe anh chạy ngon trớn thôi.
Bất giác Vi với tay lấy quyển "Thơ Tình học trò" để trên bàn và vẩn vơ lật. Cô đọc thấy hai câu thơ:
"Tình cứ đuổi theo người như chiếc bóng
Người thì không bắt bóng được bao giờ?"
Vi thở dài. Huy đúng là chiếc bóng đầy lãng mạn vừa thoáng qua hồn Vi. Đừng ảo tưởng nữa, hãy thức tỉnh với thực tế: ông ta là ông chủ, còn mình chỉ là một nhân viên hèn. Mình có đuổi cũng không đời nào bắt được cái bóng hào nhoáng ấy đâu.
Đạp xe vào tới sân của xí nghiệp là Vi chịu hết nổi. Trời vừa lạnh, vừa gió làm tay chân cô tê cóng và hàm thì va vào nhau lốp cốp. Cũng tại tật quên. Gia tài Vi chỉ có một cái áo lạnh, chiều hôm qua cô quên đem về. Thế là sáng nay chỉ quấn cái khăn lên cổ, Vi cắm đầu đạp xe thật nhanh, cho nóng người, nhưng càng đạp Vi càng đuối sức vì gió và vì đói.
Dựng đại chiếc xe ngoài gốc cột, Vi rung lập cập bước vào hàng lang. Bàn tay tê cóng gần như mất cảm giác của cô cố mở cửa thật nhẹ nhàng. Giờ này Huy chắc chắn còn ngủ phía trong, Vi không muốn làm phiền tới anh cũng như không muốn Huy biết cô lẻn vào phòng giám đốc khi trời còn tối đen như vầy.
Từ lúc bị té xe đến nay, Huy và cô ít gặp mặt nhau. Anh xuống phân xưởng suốt ngày, còn Vi thì theo Cầm đi kiểm tra cơ sở vật chất khắp nơi.
Hiếm hoi lắm mới có lúc ngồi chung một phòng để Vi khách sáo hỏi thăm vết thương trên mặt Huy ra sao, và để được nghe anh trả lời nhát gừng: "Cảm ơn! Đỡ nhiều rồi!".
Đưa mấy quyển thơ cho cô, Huy cũng chẳng nói lời nào ngoài miếng giấy nhỏ kẹp theo như mệnh lệnh: "Ráng học thuộc hết những bài thơ tình để có dịp đọc cho giám đốc nghe nhé bé con."
Vi luôn tự hỏi bao giờ mới có dịp... bị đọc thơ cho giám đốc? Ngày ấy chắc xa xôi lắm!
Định thần cho quen với bóng tối, Vi mò mẫm bước tới bàn của mình, cô đưa tay sờ lưng ghế nhưng không thấy áo đâu hết.
Sao lạ vậy? Rõ ràng cô máng áo vào lưng ghế mà! Ngồi thụp xuống mở ngăn tủ cuối cùng của bàn làm việc, Vi cho tay vào, trong ấy vẫn trống không? Cô thoắt rùng mình vì lạnh. Ai cất áo của cô rồi? Ngoài Huy ra, đâu còn ai nữa, vì hôm qua cô về trễ lắm, chẳng ai vào đây làm gì?
So hai vai lại, Vi hít hà! Thà chết vì lạnh, chớ Vi không đủ can đảm gõ cửa phòng ngũ "người ta" đế hỏi áo. Nhưng nếu chịu khó, ra sân quét lá rồi đốt lên sưởi, vẫn hay hơn chịu chết lạnh ở đây.
Vừa bước được hai bước, Vi giật bắn người khi nghe giọng nói của Huy sau lưng:
- Vào đây làm gì? Sao không bật đèn cho sáng.
Cô hoảng hồn đứng im thin thít, Huy bật ngọn đèn vàng trên vách rồi ngồi xuống salon. Lúc này Vi mới thấy chiếc áo lạnh bằng len màu đỏ của mình nằm trên vai Huy, anh vắt nó ngang cổ như quấn khăn trông ngồ ngộ.
- Lại đây ngồi với tôi?
Vi lắc đầu:
- Em còn nhiều việc phải làm lắm.
- Việc gì quan trọng hơn ngồi với giám đốc chứ! Trông em kìa, co ro, cú rú...
Rồi như chợt hiểu ra, Huy kêu lên:
- Chết thật! Lạnh phải không?
Đứng bật dậy, anh bước tới đỡ Vi xuống ngồi với mình. Anh nhanh nhẹn cởi chiếc áo gió choàng lên vai cô rồi ôm hờ cô trong vòng tay.
Hơi ấm từ chiếc áo và cả hơi người khác phái làm Vi vừa ấm lòng, vừa lo lắng. Cô rụt rè nép vào một bên ghế.
- Anh trả áo len cho em đi.
- Coi như mình đổi áo cho nhau. Từ tối đến giờ, cái áo len này quấn quanh cổ tôi, quen hơi... áo rồi, tôi lấy ra không đành.
Tránh đôi mắt của Huy, Vi nói:
- Em ra ngoài cho giám đốc ngủ tiếp.
- Làm sao mà ngủ được nữa khi tôi vừa thả bộ một vòng và vừa mở hàng một ly caphe trong quán bên kia đường. Thấy Vi đạp xe vào, tôi chạy về để mời Vi qua bên ấy uống caphe.
Lắc đầu, Vi cương quyết từ chối:
- Hôm nay nhiều việc lắm, nếu em làm không xong, chị Cầm sẽ bực mình. Tội nghiệp em mà!
- Em sợ Cầm hay sợ tôi?
- Sợ cả hai người.
Huy cười:
- Vậy tôi phải làm sao cho em sợ mình tôi thôi!
Nói xong anh ôm Vi chặt cứng, cô cố cựa quậy vùng ra nhưng không được, mặt Vi ép sát vào ngực anh. Trong cơn hốt hoảng không hiểu sao cô vẫn nghe được tiếng đập của tim Huy, cô ngạc nhiên, cuống quít rồi bồi hồi, xúc động.
Nhắm mắt lại như để trốn thực tại, Vi nằm yên và nghe bên ngoài gió thổi, lá khô rơi xào xạc lẫn giọng Huy thoảng bên tai tình tứ:
- Như vầy phải ấm không!
Được ôm trong lòng thế này bảo sao không ấm, nhưng vòng tay anh đã ôm bao nhiêu người rồi? Với em anh cũng đùa vui thôi phải không?
Tâm trí thì day dứt với suy tư, nhưng trái tim vẫn u mê với cảm giác ngọt ngào và say đắm, Vi nhất không nổi gương mặt mình ra khỏi vùng ngực rộng ấm của Huy.
Từ lâu rồi, Vi cần một nơi cho trái tim đơn côi nương náu, cho trái tim đơn côi không lẻ loi mà cùng hòa nhịp cùng trái tim người yêu dấu, phút ấy có phải là bây giờ không?
Vi bâng khuâng khi tay Huy nhẹ vuốt tóc mình rồi nhẹ nâng cằm mình lên. Mặt anh sát mặt Vi đến mức cô chỉ thấy mỗi đôi mắt rừng rực đắm đuối của Huy. Hơi thở anh phà quanh cổ cô nhột nhạt và lời anh trầm xuống.
- Em dễ thương lắm!
Tay Huy vờn nhẹ lên môi cô, rồi anh thì thầm:
- Em dễ thương và ngoan như búp bê. Anh vẫn thích những con búp bê biết nghe lời như em.
Mắt Vi mở to phẫn nộ. Như bừng tỉnh cơn mơ, cô đẩy mạnh Huy ra, nhưng hình như anh biết trước cô sẽ hành động như vậy nên Huy đã chuẩn bị, anh lì lợm xiết Vi thật mạnh và đè cô nằm xuống salon.
Cụng trán mình vào trán Vi, Huy ỡm ờ:
- Thì ra em là con búp bê thích bị chinh phục. Tốt đấy! Ít ra em cũng làm anh rung động thật lòng.
Vi biết chỉ có cách xuống nước là hay nhất, cô nhỏ nhẹ:
- Buông em ra đi! Đừng đùa như vậy tội nghiệp, em sợ anh hơn chị Cầm nhiều lắm rồi.
- Em không hề sợ, vì nếu sợ em đâu dám chống đối. Xem nào, mắt em chứa đầy căm tức nóng giận. Em đang giận anh chứ gì?
- Kh... ông...
- Hay là em thích được anh ôm vào lòng như lúc nãy?
Vi ấm ức lắc đầu. Cô nhắm nghiền mắt để tránh tia nhìn nóng bỏng của Huy, tim cô đập liên hồi vì sợ. Đúng là Vi đang rất sợ anh.
Huy siết Vi mạnh hơn:
- Hay là anh... mi em một cái vậy!
Vi hoảng hốt la lên:
- Đừng!
Cô vùng dậy, nhưng làm như thế càng khiến mặt cô sát vào mặt Huy hơn, râu mép anh đâm vào má cô ran rát. Vi hốt hoảng vô cùng, cô có cảm giác anh hôn lên môi mình mất rồi!
Vừa cố đẩy Huy ra, Vi vừa nghiêng đầu qua một bên để tránh... môi anh.
Thái độ quyết liệt của cô làm Huy bị kích động, tính tự cao háo thắng của gã đàn ông khiến anh nhất định khuất phục Vi, ít ra cô cũng phải nhận cái hôn của anh mới được chứ. Nhưng Vi không giống những cô gái anh đã gặp, cô không vờ vịt làm màu như Huy tưởng, cô đang cố hết sức mình thoát khỏi tay anh.
Nhưng làm sao Vi chống lại Huy nổi chứ. Anh đã siết cô trong tay, và chồm nghiêng đè lên người cô, thì hôn vào đôi môi con gái đang mím chặt kia có gì là khó.
Mặc cho Vi cựa quậy đầu cố tránh, Huy háo hức hôn cô, anh hôn lên đôi môi bậm lại, rồi lên mắt, lên mũi, lên trán, lên hai gò má đang nóng bừng vì giận.
Đến khi nghe tiếng nức nghẹn ngào, Huy mới chịu buông Vi ra. Lần đầu tiên trong đời một cô gái khóc vì được anh hôn. Huy im lặng nghe Vi nức nở và chợt nhớ tới Diễm Chi. Hồi quen Chi, Huy là cậu con trai khù khờ ngu ngơ, chính cô ta đã dạy anh hôn, dẫn dắt anh vào những trò yêu đương cuồng nhiệt. Để sau cô ta, những người con gái khác chỉ là món đồ chơi của Huy, họ luôn khơi gợi để anh ve vuốt âu yếm, họ chỉ sụt sùi khi anh bỏ họ đi thôi. Và hầu như chưa bao giờ Huy bối rối vì những giọt lệ đó.
Còn bây giờ thì sao?
Huy khổ sở vì tiếng khó tức tưởi của Vi, anh vò đầu:
- Anh xin lỗi. Anh thật tình xin lỗi.
Vừa đụng vào vai định đỡ cô lên, Huy bị Vi hất mạnh ra, cô hấp tấp ngồi dậy chạy bừa tới cửa.
Huy thảng thốt:
- Vân Vi!
Chụp tay cô kéo lại, Huy chận cửa không cho Vi mở ra.
- Nghe anh nói! Đừng giận anh...
Vi gằn từng tiếng:
- Xê ra cho tôi đi.
- Anh không cố ý....Anh...
- Xê ra, nếu không, tôi cắn lưỡi chết tại đây cho anh coi.
Nhìn gương mặt thất thần của Vi, Huy vừa khổ vừa lo. Biết cô có thể làm đúng theo lời vừa nói, nên anh đành mở cửa.
Vi chạy ào ra. Huy đứng lại như trời tròng. Anh vừa phạm một sai lầm kinh khủng. Chắc chắn Vi sẽ hận anh vô cùng và cô sẽ không đời nào tha thứ cho anh, người mà cô thường gọi là giám đốc.