Chương 14

Vi cố giử vẻ thản nhiên khi Phan kéo ghế cho cô ngồi vào bàn trước cặp mắt soi mói, căm ghét của bà Lệ và Cầm. Bù lại Vi cảm động đón nhận tia nhìn ấm áp đầy thương yêu của bà nội.
Tối hôm qua sau khi lạnh lùng... đuổi Huy về: "Về đi! Vi đã gặp bà nội tại nhà mình. Lúc đó cô không tự chủ được nữa nên đã khóc ngon lành vì Huy, vì tủi thân hay vì hờn dỗi người cha đã chết của mình, Vi không hiểu, chỉ biết là cô đã khóc và mặc bà nội vỗ về. Để rồi suốt đêm cô lại thao thức, khổ sở khi nghe mẹ kể: bà Hằng mẹ của Huy đã tới đây la lối.
Bây giờ bất chợt cô nhìn thẳng vào mặt Cầm, cô ta đang khoanh tay trước ngực với vẻ hiu hiu tự đắc.
Vi có cảm tưởng Cầm muốn nói rằng: Con ranh kia! Mày đã tranh thủ được tình cảm muộn màng của bà nội, nhưng mà không đời nào tranh được Huy của tao đâu?
Cố giữ cho mắt đừng chớp mi, Vi dốc lòng nghĩ rằng, đêm qua cô khóc khi bà nội ôm, vì cô đã được bà nhận làm cháu, được bà nhận rằng cô là con của ba, chớ không phải vì Huy, không đời nào vì Huy. Mẹ đã nói rồi, nếu Vi còn nghĩ tới gã đàn ông đó, nếu Vi không nghe lời mẹ, bà sẽ chết cho vừa lòng cô.
Mẹ đã từng yêu, từng khổ sở cả đời vì một mối tình không trọn vẹn, mẹ đã hiểu mãnh lực của tình yêu ra sao nên mẹ phải lấy cái chết để dọa cô. Vi nhếch môi cười. Cái cười của cô làm bà Lệ lên tiếng:
- Hừ! Hay ho gì đó mà cười. Đúng là phường tranh ăn, dành phần của người khác nên không biết xấu hổ.
Quay sang phía bà Tư, bà nói tiếp:
- Mẹ không còn xem con là dâu, Cầm và Phan là cháu đích tôn nên mới rước ngữ ấy về đây cho ngồi chung bàn với chúng con.
Bà Tư chau mày:
- Con muốn nói ngữ ấy là ngữ nào? Con giỏi lắm Lệ. Hai mươi năm nay con đã dấu nhẹm chuyện này. Con sợ chồng mang tai tiếng, con sợ mẹ buồn lòng, hay vì lý do gì mà đến lúc thằng Tiến nhắm mắt, con vẫn không cho co nó vào chịu tang hả Lệ?
Bà Lệ chói quanh:
- Lúc đó con chưa biết ý mẹ, nên đâu dám tự quyết định.
- Bây giờ con biết ý mẹ rồi. Đừng làm ồn ào nữa. Thằng Tiến dẫu có lỗi nhưng nó đã không bỏ con, mà bỏ dòng sau của nó thiếu thốn đến thấy tội. Với mẹ, đứa nào cũng là cháu nội hết. Mẹ muốn có sự công bằng. Hiểu chưa?
Bà Lệ làm thinh, bà cảm thấy dại dột khi đã gợi ra điều bất lợi cho mình. Rõ ràng bà Tư công nhận hai đứa quỷ đó là cháu nội, chắc chắn chúng nó sẽ được bà... nội bênh vực tới cùng trong cuộc phân chia tài sản theo di chúc.
Càng nghĩ bà càng thù ông Hoài và giận Phan vô cùng, nó không nghĩ tới nó thì thôi, đằng này nó cũng chẳng thèm nghĩ tới mẹ và em gái. Lẽ nào nó cũng như thằng Huy, đã ăn phải bùa mê thuốc lú của con ranh ấy.
Bỗng dưng bà có linh cảm bất an, mặt bà tái hẳn đi khi thấy ông Hoài ôm cặp táp ung dung ngồi vào bàn... Liệu "thằng khốn kiếp" này có làm theo đề nghị mình không.
Ông Hoài đưa mắt nhìn quanh rồi đứng dậy với phong thái đỉnh đạc:
- Thưa bác gái, chị Lệ và các cháu. Tôi được anh Tiến ủy nhiệm thi hành di chúc anh ấy đã lập cách đây hai năm. Theo di chúc ấy thì di chúc chỉ được công bố sau khi anh Tiến chết trên một năm. Nhưng do yêu cầu của chị Lệ và sự đồng ý của bác gái, tôi xin được công bố sớm hơn hạn định nữa tháng.
Bà Tư dõng dạc:
- Hôm nay chúng ta sẽ thông qua nội dung di chúc. Còn việc thực hiện sẽ đúng y như ba tụi nó muốn. Nội không can dự.
Ông Hoài tằng hắng:
- Di chúc gồm hai phần. Phần thứ nhất là quyền thừa kế toàn bộ của các cổ phần trong 4 công ty trách nhiệm hữu hạn mà ông Tiến có đầu tư là Đại Dương, Trường Sơn, Hải Âu, Thiên Mã, sẽ giao cho các con có tên như sau: Trần Minh Phan, Lê Thanh Vi, Lê Thị Vân Vi. Phần thứ hai: ngôi biệt thự ở Sài Gòn và toàn bộ tài sản bên trong sẽ giao cho mẹ là bà Mai Thị Tư. Riêng ngôi nhà nhỏ ở Đà Lạt bà Huỳnh Nhật Lệ sẽ được trọn quyền sử dụng. Còn ngôi biệt thự Ở quận Nhất bà Lệ đang ở, sẽ thuộc về quyền sở hữu của bà Lê Thị Minh Túy.
Mọi người đều bất ngờ vì lời ông Hoài vừa đọc. Bà Lệ gào lên trước tiên:
- Không thể như vậy được. Xem như tôi và con Cầm chẳng có gì hết. Tại sao vậy? Bao nhiêu năm trời tôi cũng đổ mồ hôi xót con mắt để tạo nên cơ nghiệp hôm nay mà. Tại sao ông ấy gạt mẹ con tôi ra như vậy?
Phan cũng hấp tấp hỏi:
- Bác Hoài à! Sao kỳ vậy? Bác có đọc lộn hay sót tên mẹ cháu và Cầm không?
Ông Hoai lắc đầu:
- Sao mà lộn được với chuyện quan trọng như vầy.
Lục trong xấp hồ sơ trên bàn ra một bìa sơ mi. Ông đưa bà Lệ và nói:
- Đây là bản sao di chúc, chị cầm lấy mà xem cho kỷ.
Mặt Cầm xanh như lá, cô run giọng hỏi:
- Tại sao không có phần cháu hả bác Hoài?
- Đó là ý ba cháu, bác không tiện nói ra đây.
Bà Tư nhíu mày:
- Có gì lại không tiện. Nếu cháu không nói mới thật bất tiện cho gia đình bác đó chớ. Ai cũng có phần. Riêng con Cầm là không.
Bà Lệ bật cười như điên:
- Cuối cùng ông đã thắng tôi ông Tiến à! Ông chết rồi tôi không ăn thua được với ông nữa. Con Minh Túy quả là thứ yêu tinh thâm độc. Tôi thề sẽ không tha mẹ con nó. Tôi thề như vậy.
Cầm lay lay vai bà Lệ:
- Mẹ lảm nhảm cái gì vậy? Mẹ phải biết lý do tại sao ba đành đoạn gạt tên con ra khỏi bản di chúc. Mẹ nói đi. Tại sao?
http://eTruyen.com

SBC : Sưu tầm
Nguồn: Vnthuquan - Thư viện Online
Được bạn: Ct.Ly đưa lên
vào ngày: 12 tháng 9 năm 2005


© 2006 - 2024 eTruyen.com