Sáng hôm thứ bảy ấy, khi nghe tiếng chuông cửa, Margaret Lowen vén rèm cửa sổ thì thấy khách đến thăm bà là một người đàn ông. Bà đã quấn tóc vào lô, bà không trang điểm, và chiếc áo bà mặc trên người chỉ cốt thoải mái chứ không đẹp. Nhưng Margaret đã nhiều tuổi nên bà không quan tâm đến hình thức bên ngoài nữa. Năm mươi ba năm sống trên đời đã dạy bà biết thế nào là sự ngu ngốc của thói huênh hoang. Bà ra mở cửa. Người đàn ông hấp háy mắt, vẻ kinh ngạc:- Đây là nhà bà Lowen?- Vâng.Đó là một người đàn ông béo tròn, ánh mắt trông như ngái ngủ. Ông ta cầm trong tay một chiếc phong bì dày cộm.- Bà là Margaret Lowen?- Chính tôi đây.Người đàn ông tự giới thiệu:- Tôi là trung uý Berger, ở đồn cảnh sát quận 8. Sau khi ông ta giơ ra tấm thẻ, bà để ông ta vào nhà.- Ông cần gì, thưa ông trung uý?- Tôi làm phiền bà một chút thôi, thưa bà. Có phải người ta vẫn gọi bà là Margie?- Không! - Bà ta tức giận đáp.- Xin lỗi, nhưng tôi muốn hỏi một phụ nữ vẫn được gọi là Margie Lowen kia, cũng ở địa chỉ này.- À, đó là cháu gọi tôi bằng bác. Nó là con của em trai tôi. Cậu ấy rất quý tôi nên đã lấy tên tôi đặt cho con gái. Ông cần gì nó?- Cháu gái bà cũng ở nhà bà chứ thưa bà?- Vâng. Nhưng giờ nó không có ở nhà. Nó đến nghỉ cuối tuần ở chỗ chị tôi. Có chuyện gì vậy?Bà mời viên cảnh sát vào phòng khách. Vừa ngồi xuống, ông ta đã rút từ phong bì ra một xếp giấy.- Xin hãy nói cho tôi đôi điều về cháu gái bà, thưa bà Lowen. Cô ấy ở nhà bà đã lâu chưa?- Khoảng 6 năm rồi. Từ khi bố mẹ nó bị giết. Tôi coi nó như con vậy.- Cô ấy bao nhiêu tuổi?- Tháng ba tới nó sẽ tròn hai mươi ba tuổi.- Điều tôi sắp nói có thể làm bà bị đột ngột và khó chịu. Nhưng tôi đành phải nói thôi. Thưa bà, chừng hai năm nay cháu gái bà bắt đầu trao đổi thư từ với một kẻ tên là Raoul Collins… Bà có biết chuyện đó không?- Không. Nhưng…- Có lẽ gã Raoul Collins ấy tìm được tên của cháu gái bà qua sự trung gian của một câu lạc bộ làm quen. Rồi hai người viết thư cho nhau đều đặn. Điều đáng buồn gã Collins ấy đang bị tù.- Sao kia?- Xin lỗi bà, nhưng đó là sự thật. Còn ít tuổi gã đã nhập hội với bọn xấu và đã giết chết một người trong khi ăn trộm một cửa hàng áo lông thú. Lẽ ra gã phải lên ghế điện, những vì tuổi quá trẻ gã chỉ bị tù chung thân. Bây giờ gã mới chưa đến ba mươi tuổi. Ngồi tù buồn chán, gã mới thư từ này nọ đó mà…- Tôi không tin - Margaret Lowen kêu lên - Margie không dính líu với loại người đó.- Thưa bà, chắc hẳn chuyện này có một khía cạnh mơ mộng. - Ông ta cúi xuống lật giở mấy tờ giấy trên đầu gối. - Chúng tôi tìm thấy tất cả những thư này trong xà lim của Collins. Các bức thư của cháu gái bà. Và tấm ảnh này nữa.Ông ta giơ tấm ảnh ra:- Đây có phải cô Margie không ạ?- Đúng, nó đấy… - Bà hãy đọc thử một, hai bức thư ở đây xem.Margaret cầm lên một bức. “Raoul yêu quý. Anh nói rằng anh sẵn sàng bỏ hết mọi thứ trên đời để được ở bên em. Em cũng muốn như anh vậy. Giá có cách gì để ước mơ của đôi ta được thực hiện, dù em có phải hy sinh đến mấy trong khi chờ đợi, các lá thư của chúng ta sẽ lấp đầy khoảng trống. Chúng ta có thể mơ ước và sống với tình yêu của chúng ta bằng lời lẽ, cho dù từ ngữ chưa chắc đã diễn tả hết tình cảm nồng cháy của chúng ta”.Margaret đặt bức thư xuống và nói:- Tôi không tin Margie lại đẩy sự việc đi xa thế này. Nó chín chắn lắm cơ đấy. Và hơi kín đáo nữa. Nhưng rất biết điều. À, mà sao ông lại đến đây?- Chiều hôm thứ năm vừa rồi, Raoul Collins đã cầm đầu một cuộc vượt ngục tập thể. Hai tù nhân bị giết, nhưng gã trốn thoát.- Thật khủng khiếp…- Collins cần tiền, cần một chốn nương thân. Gã không có gia đình. Cho nên có thể gã sẽ tới thẳng đây…Margaret cảm thấy tim đập thình thịch.- Thế thì kinh quá! Chúng tôi biết làm thế nào đây?- Bà đừng sợ. Gã đến đây tìm kiếm một đồng minh, chứ không phải một kẻ thù. Bà cứ bình tĩnh thì sẽ không có gì đáng ngại. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ bố trí người quanh đây hy vọng sẽ bắt được gã trước khi gã vào nhà.- Nhỡ không bắt được?- Nếu gã vào gặp được bà, bà chỉ cần gọi số này. Ông ta rút từ trong túi một mảnh giấy ghi số điện thoại.- Chỉ vài giây sau chúng tôi sẽ có mặt. Chúng tôi sẽ rất biết ơn bà đã giúp đỡ.Đã ra đến cửa, viên cảnh sát dừng lại.- Còn điều này, ở địa vị bà, tôi sẽ không cho cô cháu gái biết chuyện này. Cô ấy có thể hành động… thiếu thận trọng.- Vâng, thưa ông. Tôi không muốn bất cứ chuyện gì xấu xảy ra với Margie. Nó chiếm một khoảng quá lớn trong tim tôi…- Tốt lắm, vậy xin tạm biệt bà.Sau khi viên cảnh sát đã đi, Margaret đi tới siêu thị gần đó mua một số thứ cần thiết. Công việc quen thuộc đó giúp bà giải thoát được những ý nghĩ lo lắng. Về nhà, bà để nguyên quần áo ngủ một giấc cho đến lúc chuông đồng hồ điểm sáu tiếng. Khoảng bảy giờ, trời tối, bà cảm thấy sờ sợ. Nhiều lần bà vén rèm nhìn ra phố và tưởng tượng có những cảnh sát đang nấp sau các thân cây và bụi cây, nhưng bà không trông thấy ai.Tám rưỡi tối, khi bà nhìn màn ảnh ti-vi mà chỉ thấy các hình ảnh cứ loáng thoáng chứ bà chẳng hiểu gì, bà tưởng như chuyến viếng thăm ban sáng của viên cảnh sát chỉ là một giấc mộng. Đúng lúc ấy bà nghe có tiếng động ở tầng hầm. Bà tắt tivi và nhìn chăm chăm về phía đó. Lát sau, bà thấy quả đấm cửa xuống tầng hầm hơi xoay, rồi cánh cửa hé mở, một bóng người xuất hiện. Đó là một người còn trẻ, tóc xén ngắn, râu rậm, môi mỏng. Anh ta khẽ nói:- Tôi không có ý định làm hại bà, thưa bà. Bà hiểu chứ? Cho nên bà đừng sợ. Nếu bà không kêu lên, mọi chuyện sẽ tốt đẹp.- Ông… ông muốn gì?- Bà biết rõ tôi muốn gì. Bà là bác của Margie, đúng không? Bà phải biết mọi chuyện chứ…- Margie không có đây, - bà đáp bằng giọng yếu ớt.Anh ta lại gần nắm lấy khuỷu tay bà.- Chúng ta sang phòng khác đi. Anh ta đưa bà sang gian phòng vẫn dành cho khách ngủ lại và bảo bà ngồi xuống ghế. Rồi anh ta áp người sát tường, quãng gần cửa sổ, để quan sát đường phố. Yên tâm, anh ta tới đứng khoanh tay trước mặt bà:- Margie đâu?- Ông hỏi làm gì?- Tôi cần biết cô ấy đâu.- Hãy để cháu gái tôi được yên!- Nghe đây, thưa bà. Tôi rất vội. Tôi cần gặp Margie ngay.- Margie không có ở đây. Nó… nó ở chỗ các bạn nó.- Bạn nào? Ở đâu?- Tôi không biết!Anh ta đứng trước mặt Margaret, vẻ đe doạ. Nhưng rồi giọng anh ta dịu xuống:- Xin hãy nghe tôi, bà cần hiểu những gì hiện đang có giữa Margie và tôi. Tôi thề là tôi không muốn làm hại cô ấy. Tôi chỉ muốn gặp và nói chuyện với cô ấy thôi. Bà cần giúp đỡ tôi, thưa bà.- Tôi đã bảo là tôi không biết nó ở đâu mà! Anh ta tức tối đi đi lại lại, hình như anh ta không biết phải đối xử thế nào với bà bác của con gái anh ta yêu. Ánh mắt anh ta dừng trên tấm ảnh đặt ở bàn.- Cô ấy xinh đẹp quá…Margaret nuốt một tiếng nức nở:- Ông hãy để cho nó được yên! Đúng là ông chưa biết nó đâu… Nó chỉ là một đứa trẻ con…- Tôi biết tất cả những gì tôi cần biết.Anh ta trở lại phía bà vẻ thô bạo.- Bà có biết tôi bị bắt năm bao nhiêu tuổi không? 17 tuổi! Và tôi đã ngồi tù bao nhiêu năm không? 11 năm!Bà quay đi, nhưng anh ta túm lấy vai bà bắt bà phải chịu đựng cái nhìn của anh ta.- Bà có biết ở trong tù người ta có thể cảm thấy cô đơn đến mức nào không? Xung quanh có hàng nghìn kẻ như mình… nhưng người ta vẫn cô đơn. Bà có biết hậu quả của nỗi cô đơn ấy không?- Tôi biết! - Bà nói một cách tuyệt vọng. - Tôi biết!- Bà tưởng bà biết đấy thôi. Thực ra, bà chẳng biết gì cả. Margie đã cho tôi một số điều mà…Nản lòng, anh ta buông vai bà và tiến về phía cửa sổ buồn rầu nhìn ra ngoài.- Thôi được, - Margaret nói bằng một giọng không âm sắc.- Sao?- Được… tôi… tôi sẽ gọi Margie . Nếu quả thật ông muốn thế.Mặt anh ta rạng lên. Margaret đứng dậy và như trong mơ; bà ta quay số điện thoại bà đã nhẩm mãi đến thuộc lòng.- Trung uý Berger đây, - tiếng ở đầu dây đằng kia nói.- A- lô, tôi là bác của Margie… Ở nhà có người muốn gặp nó. Ngay lập tức…- Collins đang ở chỗ bà phải không? Nếu đúng thế, bà chỉ việc trả lời “vâng”.- Vâng, vâng.- Bà hãy giữ gã lại. Chúng tôi sẽ có mặt ở đó trong vòng một phút.- Tốt lắm. Vâng, tôi hiểu.Vừa đặt ống nói xuống, bà suýt hét lên vì cảm thấy một bàn tay nắm cánh tay mình. Quay lại, bà thấy sát mặt bà là gương mặt đầy râu ria của Raoul Collins, hai mắt anh ta trợn lên tức giận.- Bà đã gọi cảnh sát.- Không…- Nói dối! Tôi hiểu rồi. Đây là một cái bẫy!- Tôi van ông, - Margaret nói bằng giọng nức nở, - ông hãy đi khỏi đây đi, chúng tôi không thể làm gì được cho ông đâu… Mà họ sắp tới rồi đấy…- Vậy là bà thú nhận rằng bà đã gọi cảnh sát! Anh ta điên cuồng xông vào Margaret. Bà hét lên một tiếng chạy sang phòng bên. Anh ta đuổi theo, nhưng khi anh ta túm được bà, thì bà đã cầm trong tay chiếc đài cắm nến bằng bạc. Bà dứ dứ vũ khí ấy để tự vệ thôi, nhưng trong cơn tức giận anh ta lao thẳng vào bà nên bà buộc phải giáng mạnh một cái. Raoul Collins gục xuống. Tóc anh ta bê bết máu. Trong một phút bà đứng lặng người ở phía trên anh ta, cố trấn tĩnh lại. Rồi bà không thể chịu thêm nữa. Bà quỳ xuống ôm lấy đầu anh ta trong đôi cánh tay gầy, để mặc cho nước mắt chảy giàn giụa.- Tình yêu của tôi, - bà rên rỉ. - Tình yêu tội nghiệp của tôi…Mãi quá nửa đêm, cảnh sát mới rời khỏi nhà bà. Các sự việc đã làm Margaret kiệt sức, nhưng nhu cầu viết thư mạnh hơn cả sự mệt mỏi. Bà cầm lấy tấm ảnh cô cháu gái, tấm ảnh mà bà đã gửi cho Raoul Collins cách đây hai năm, và xé vụn ra. Rồi ngồi vào bàn, chọn một tờ giấy xanh nhạt và viết: Raoul yêu quý, Bác gái em vừa cho em biết sự việc xảy ra, em rất đau khổ thấy anh phải chịu một thử thách kinh khủng như thế. Nhưng liệu anh có cho em là nhẫn tâm nếu em thú thật với anh đôi điều? Em sung sướng lắm, Raoul. Em sung sướng vì cuộc vượt ngục điên rồ của anh không thành và anh lại quay về nhà tù. Em sung sướng vì chúng ta lại có thể viết những bức thư này, lại có thể trao đổi những bức thông điệp này của tình yêu và lòng trìu mến xiết bao quan trọng trong cuộc đời của hai chúng ta.